Thực Hoan Giả Yêu
Chương 8: Chuyện cũ không thể quay lại
Editor: Thư
Khung cảnh xung quang biệt thự có đèn đóm đầy đủ, từng hàng cây thẳng tắp được chăm bón cắt tỉa đàng hoàng. Sở Kiều về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, người ngồi trên sô pha nghe tiếng động, đứng dậy đi tới.
“Kiều Kiều trở lại rồi.” Giang Tuyết Nhân mặc đầm ngủ trắng bằng tơ lụa, dáng người được bảo dưỡng luôn mảnh khảnh, làn da cũng rất tốt.
Sở Kiều quét mắt lên ghế sa lon, nhỏ giọng nói: “Ba tôi đâu?”
“Vẫn chưa trở lại.” Giang Tuyết Nhân cúi người xuống, lấy dép đi trong nhà đưa cho cô, sắc mặt ôn hòa. Nhìn đôi dép dưới chân, Sở Kiều cầm túi xách đi qua, đi giày thẳng lên lầu, không tiếp tục hỏi nhiều.
Đối với việc cô cư xử như đứa nhỏ giận dỗi, Giang Tuyết Nhân cũng không tức giận, bà cất dép lại chỗ cũ, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Làm mẹ ghẻ của người khác thật không dễ dàng, nói nhiều quá không tốt mà nói ít quá cũng không xong!
Trở lại phòng ngủ, Sở Kiều nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đá văng giày cao gót ra, chân không đi trên sàn nhà. Từ đồn cảnh sát ra ngoài, cô cảm giác trên người có mùi lạ. Mở tủ quần áo, có đồ vật gì đó rơi ra, rơi đúng đụng vào chân cô, có lông mềm.
Cô chậm rãi khom lưng ngồi xổm người, nhặt thứ rơi bên chân lên. Là một cái gối ôm màu hồng, hình heo con, lỗ mũi ngốc nghếch nhô ra, vô cùng dễ thương.
Giơ tay vuốt ve, cảm giác mềm mại trên tay mang đến cho người ta sự ấm áp.
Đã từng có một người đàn ông nào đó luôn nhéo mũi cô, thì thầm bên tai cô: “Con heo nhỏ, không cần giảm cân, anh thích em có thịt mập mập.”
Quay đầu nhìn về phía tấm kính soi toàn thân, Sở Kiều khẽ vuốt gương mặt, chiếc cằm nhọn này đã không còn chút dáng vẻ trẻ con béo mập trước kia nữa.
Thích không?
Cô thấp giọng cười lạnh, khóe mắt thoáng qua vẻ tàn khốc. Những loại chuyện ma quỷ gạt người thế này, cô sẽ không bao giờ tin tưởng nữa!
Tiếng chuông cửa lầu dưới vang lên, giọng nói nũng nịu đúng chất Sở Nhạc vang lên.
“Mẹ, con đã trở về.”
“Con gái cưng, ăn cơm chưa?”
“Con ăn rồi, mới vừa ăn khuya với Tư Phạm xong......”
Cầm bộ đồ ngủ lên, Sở Kiều đóng cửa phòng tắm, ngăn cách hết những giọng nói đáng ghét kia.
Đứng dưới vòi hoa sen, mặc dòng nước chảy ấm áp chảy dài, tẩy đi hết những mệt mỏi toàn thân. Sau khi tắm, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái khiến tâm tình cô hòa hoãn hơn rất nhiều, cuối cùng bao nhiêu lo lắng cũng tản đi hết.
Sấy khô tóc, nghe dưới sân có tiếng ô tô, Sở Kiều đi tới cửa sổ, xuyên qua khe rèm che cửa sổ nhìn xuống dưới, nhìn thấy Giang Tuyết Nhân đón cha đi tới, dịu dàng tươi cười.
Mà cha cũng đưa tay khoác lên trên vai bà ta, cúi đầu nói gì đó với bà ta.
Nằm trên chiếc giường giường êm ái, tâm trạng Sở Kiều dần bình tĩnh, cô nhìn ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ, cũng không biết mình đang nghĩ cái gì. Đột nhiên, cô nhớ đến khuôn mặt của bà ngoại, nhớ tới chén cháo bà ngoại nấu cho cô.
Một đêm này, cô ngủ rất ngon, trong mộng còn mơ thấy bà ngoại. Nhưng cô lại không nhớ nổi diện mạo của mẹ, dù cố găng như thế nào cũng không nhìn rõ được!
......
Sáng sớm hôm sau, nhà chính của họ Quyền.
Trong đình viện cổ kính, tùng bách xanh um tươi tốt, bốn mùa chỉ một màu xanh. Xanh lá hòa lẫn với xanh dương.
Trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, cảnh sắc trước cửa sổ sát mặt đất tuyệt đẹp. Trên bàn nhỏ bằng gỗ lim để không ít tập hồ sơ, người ngồi trên ghế sofa đang say sưa chăm chú cẩn thận đọc tài liệu trong tay
Một bóng dáng cao to đi xuống cầu thang xoắn ốc. Người đàn ông mặc quần áo ở nhà màu trắng, đường nét khuôn mặt rõ ràng là người rất anh tuấn.
Nhìn thấy người ngồi trên sô pha, Quyền Yến Thác cười đi tới, ngồi xuống cạnh cô, “Bà nội đâu?”
Quyền Sơ Nhã khẽ cúi đầu, đeo đôi kính màu đen, mí mắt cũng không nhấc lên, nhỏ giọng nói: “Sướng vườn hôm nay mở Định Quân Sơn, sáng sớm liền phái người đem bà nội nhận lấy đi.”
Quyền Yến Thác cau mày, lại hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn cặp kính đen trên mặt cô chằm chằm, cười: “Mỗi ngày đều mặc thành như vậy, không biết chán sao?”
Liếc nhìn tập hồ sơ trong, Quyền Sơ Nhã không thèm phản ứng lại anh, tập trung tinh thần.
Bị cô ngó lơ như vậy, mày kiếm của Quyền Yến Thác nhíu chặt, gương mặt tuấn tú áp sát tới trước mặt cô, “Bà chị, chị cứ luôn luôn như thế này mà có thể có cuộc sống tình ái bình thường với anh rể sao?” (*)
Nghe vậy, Quyền Sơ Nhã ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ đồng hồ, giọng điệu thong thả: “Cậu làm phí hoài năm phút mười ba giây của tôi.”
“Hử?” Mày kiếm của Quyền Yến Thác nhíu chặt, đề phòng hỏi: “Sẽ không bắt tôi trả tiền chứ?!”
Trên mặt cô không có biểu cảm gì, đẩy khung kiếng đen, nói: “Ngày mai tôi sẽ bảo thư ký liên lạc với cậu.”
Khóe miệng Quyền Yến Thác co rút, gương mặt tuấn tú tối sầm xuống. Những luật sư này ai cũng không nể mặt, thật đen đủi!
Lát sau, Phạm Bồi Nghi từ trong phòng bếp vội vã đi ra, ngồi đối diện hai người bọn họ, mắt nhìn con trai chằm chằm, hỏi: “A Thác, đứa nhỏ Sở Kiều kia như thế nào, có dễ chung sống không?”
“Không tệ.” Quyền Yến Thác cụp mắt, trong nháy mắt bao nhiêu cảm xúc đều lắng xuống.
Nhìn sắc mặt của anh, Phạm Bồi Nghi khẽ thở dài, dịu dàng nói: “Tối nhớ trở lại ăn cơm đi, ba con cũng trở về.”
Dựa lưng vào ghế sa lon, hai chân Quyền Yến Thác bắt chéo nhau, trong đôi mắt thâm thúy không nhìn ra được cảm xúc, “Nói sau đi, có hẹn Cận Dương đi chơi bóng.”
Một lúc lâu sau, anh với tay lấy chìa khóa xe để trên bàn, xoay người bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Nhìn bóng lưng anh xa dần, đáy mắt Phạm Bồi Nghi thoáng qua sự mất mác, giọng điệu đầy chán nản, “Sơ Nhã, con nói xem có phải A Thác sẽ vĩnh viễn đối xử với mẹ bằng thái độ này hay không?”
Ngòi bút đang lướt trên giấy dừng lại, Quyền Sơ Nhã nhíu mày nhìn về phía mẹ mình, hỏi “ Mẹ hối hận không?”
“Không hối hận.” Khóe mắt Phạm Bồi Nghi xẹt qua một tia ánh lạnh, vẻ mặt lại trở nên lo lắng.
Lại cúi đầu, đôi môi đỏ mọng của Quyền Sơ Nhã khẽ mấp máy, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, “Vậy là được rồi.”
Thấy chị em bọn họ như thế, Phạm Bồi Nghi đau lòng vô cùng. Con gái cuồng công việc, con trai lại có dáng vẻ kia, trong lòng bà khổ nhưng lại chẳng thể bày tỏ.
Khó được có được một ngày Chủ nhật thanh tịnh, Sở Kiều vùi mình trên sô pha ở ban công.
Trên chân cô đặt một tờ giấy trắng, tay phải cầm bút máy lướt trên giấy phát ra tiếng soạt soạt, phác họa một bức tranh, có sắc lại vừa có hương.
Chuông điện thoại di động bên cạnh phiền não vang lên, linh cảm bị cắt đứt, cô đương nhiên là tức giận, “Này!”
Trong xe Hummer màu đen, một người đàn ông ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn chằm chằm cửa ban công lầu hai đang mở, khóe miệng khẽ cong, “Ra ngoài.”
Khả năng nhận biết giọng nói của Sở Kiều rất tốt, cô nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói là ai, lập tức kinh hãi: “Có chuyện gì sao?”
Người đàn ông cau mày, không nhịn được nói: “Cho cô năm phút đồng hồ.”
Sau khi đối phương ngắt điện thoại, Sở Kiều ngớ ngưới ra, vội vàng đứng dậy tìm một cái váy dài mặc vào, xách theo túi xách chạy xuống lầu.
Không thèm quan tâm Giang Tuyết Nhân truy vấn, cô chạy một hơi đến trước cửa lớn, kéo cửa xe ra, lên xe.
Từ cửa sổ biệt thự, Sở Nhạc Viện thấy phần thân của chiếc xe, đáy mắt ánh lên địch ý.
Ngồi trên xe, Sở Kiều mới thở một hơi, cô hỏi người đàn ông bên cạnh, “Đi đâu đây?”
“Bớt hỏi.” Người đàn ông hai tay cầm lái, cho cô hai chữ.
Sở Kiều liếc mắt, sắc mặt không vui: “Quyền thiếu, chẳng lẽ anh đem tôi đi bán, tôi còn phải đếm tiền giúp anh sao?”
“Kiếm tiền?” Quyền Yến Thác tỏ vẻ hứng thú cười cười, khóe mắt mang theo vài phần đùa giỡn ác ý, “Bằng chỉ số thông minh của cô, có thể bán được tiền sao?!”
“......”
Sở Kiều nổi đóa một hồi, người đàn ông này lại bắt đầu khiêu khích hả?!
Khung cảnh xung quang biệt thự có đèn đóm đầy đủ, từng hàng cây thẳng tắp được chăm bón cắt tỉa đàng hoàng. Sở Kiều về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, người ngồi trên sô pha nghe tiếng động, đứng dậy đi tới.
“Kiều Kiều trở lại rồi.” Giang Tuyết Nhân mặc đầm ngủ trắng bằng tơ lụa, dáng người được bảo dưỡng luôn mảnh khảnh, làn da cũng rất tốt.
Sở Kiều quét mắt lên ghế sa lon, nhỏ giọng nói: “Ba tôi đâu?”
“Vẫn chưa trở lại.” Giang Tuyết Nhân cúi người xuống, lấy dép đi trong nhà đưa cho cô, sắc mặt ôn hòa. Nhìn đôi dép dưới chân, Sở Kiều cầm túi xách đi qua, đi giày thẳng lên lầu, không tiếp tục hỏi nhiều.
Đối với việc cô cư xử như đứa nhỏ giận dỗi, Giang Tuyết Nhân cũng không tức giận, bà cất dép lại chỗ cũ, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Làm mẹ ghẻ của người khác thật không dễ dàng, nói nhiều quá không tốt mà nói ít quá cũng không xong!
Trở lại phòng ngủ, Sở Kiều nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đá văng giày cao gót ra, chân không đi trên sàn nhà. Từ đồn cảnh sát ra ngoài, cô cảm giác trên người có mùi lạ. Mở tủ quần áo, có đồ vật gì đó rơi ra, rơi đúng đụng vào chân cô, có lông mềm.
Cô chậm rãi khom lưng ngồi xổm người, nhặt thứ rơi bên chân lên. Là một cái gối ôm màu hồng, hình heo con, lỗ mũi ngốc nghếch nhô ra, vô cùng dễ thương.
Giơ tay vuốt ve, cảm giác mềm mại trên tay mang đến cho người ta sự ấm áp.
Đã từng có một người đàn ông nào đó luôn nhéo mũi cô, thì thầm bên tai cô: “Con heo nhỏ, không cần giảm cân, anh thích em có thịt mập mập.”
Quay đầu nhìn về phía tấm kính soi toàn thân, Sở Kiều khẽ vuốt gương mặt, chiếc cằm nhọn này đã không còn chút dáng vẻ trẻ con béo mập trước kia nữa.
Thích không?
Cô thấp giọng cười lạnh, khóe mắt thoáng qua vẻ tàn khốc. Những loại chuyện ma quỷ gạt người thế này, cô sẽ không bao giờ tin tưởng nữa!
Tiếng chuông cửa lầu dưới vang lên, giọng nói nũng nịu đúng chất Sở Nhạc vang lên.
“Mẹ, con đã trở về.”
“Con gái cưng, ăn cơm chưa?”
“Con ăn rồi, mới vừa ăn khuya với Tư Phạm xong......”
Cầm bộ đồ ngủ lên, Sở Kiều đóng cửa phòng tắm, ngăn cách hết những giọng nói đáng ghét kia.
Đứng dưới vòi hoa sen, mặc dòng nước chảy ấm áp chảy dài, tẩy đi hết những mệt mỏi toàn thân. Sau khi tắm, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái khiến tâm tình cô hòa hoãn hơn rất nhiều, cuối cùng bao nhiêu lo lắng cũng tản đi hết.
Sấy khô tóc, nghe dưới sân có tiếng ô tô, Sở Kiều đi tới cửa sổ, xuyên qua khe rèm che cửa sổ nhìn xuống dưới, nhìn thấy Giang Tuyết Nhân đón cha đi tới, dịu dàng tươi cười.
Mà cha cũng đưa tay khoác lên trên vai bà ta, cúi đầu nói gì đó với bà ta.
Nằm trên chiếc giường giường êm ái, tâm trạng Sở Kiều dần bình tĩnh, cô nhìn ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ, cũng không biết mình đang nghĩ cái gì. Đột nhiên, cô nhớ đến khuôn mặt của bà ngoại, nhớ tới chén cháo bà ngoại nấu cho cô.
Một đêm này, cô ngủ rất ngon, trong mộng còn mơ thấy bà ngoại. Nhưng cô lại không nhớ nổi diện mạo của mẹ, dù cố găng như thế nào cũng không nhìn rõ được!
......
Sáng sớm hôm sau, nhà chính của họ Quyền.
Trong đình viện cổ kính, tùng bách xanh um tươi tốt, bốn mùa chỉ một màu xanh. Xanh lá hòa lẫn với xanh dương.
Trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, cảnh sắc trước cửa sổ sát mặt đất tuyệt đẹp. Trên bàn nhỏ bằng gỗ lim để không ít tập hồ sơ, người ngồi trên ghế sofa đang say sưa chăm chú cẩn thận đọc tài liệu trong tay
Một bóng dáng cao to đi xuống cầu thang xoắn ốc. Người đàn ông mặc quần áo ở nhà màu trắng, đường nét khuôn mặt rõ ràng là người rất anh tuấn.
Nhìn thấy người ngồi trên sô pha, Quyền Yến Thác cười đi tới, ngồi xuống cạnh cô, “Bà nội đâu?”
Quyền Sơ Nhã khẽ cúi đầu, đeo đôi kính màu đen, mí mắt cũng không nhấc lên, nhỏ giọng nói: “Sướng vườn hôm nay mở Định Quân Sơn, sáng sớm liền phái người đem bà nội nhận lấy đi.”
Quyền Yến Thác cau mày, lại hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn cặp kính đen trên mặt cô chằm chằm, cười: “Mỗi ngày đều mặc thành như vậy, không biết chán sao?”
Liếc nhìn tập hồ sơ trong, Quyền Sơ Nhã không thèm phản ứng lại anh, tập trung tinh thần.
Bị cô ngó lơ như vậy, mày kiếm của Quyền Yến Thác nhíu chặt, gương mặt tuấn tú áp sát tới trước mặt cô, “Bà chị, chị cứ luôn luôn như thế này mà có thể có cuộc sống tình ái bình thường với anh rể sao?” (*)
Nghe vậy, Quyền Sơ Nhã ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ đồng hồ, giọng điệu thong thả: “Cậu làm phí hoài năm phút mười ba giây của tôi.”
“Hử?” Mày kiếm của Quyền Yến Thác nhíu chặt, đề phòng hỏi: “Sẽ không bắt tôi trả tiền chứ?!”
Trên mặt cô không có biểu cảm gì, đẩy khung kiếng đen, nói: “Ngày mai tôi sẽ bảo thư ký liên lạc với cậu.”
Khóe miệng Quyền Yến Thác co rút, gương mặt tuấn tú tối sầm xuống. Những luật sư này ai cũng không nể mặt, thật đen đủi!
Lát sau, Phạm Bồi Nghi từ trong phòng bếp vội vã đi ra, ngồi đối diện hai người bọn họ, mắt nhìn con trai chằm chằm, hỏi: “A Thác, đứa nhỏ Sở Kiều kia như thế nào, có dễ chung sống không?”
“Không tệ.” Quyền Yến Thác cụp mắt, trong nháy mắt bao nhiêu cảm xúc đều lắng xuống.
Nhìn sắc mặt của anh, Phạm Bồi Nghi khẽ thở dài, dịu dàng nói: “Tối nhớ trở lại ăn cơm đi, ba con cũng trở về.”
Dựa lưng vào ghế sa lon, hai chân Quyền Yến Thác bắt chéo nhau, trong đôi mắt thâm thúy không nhìn ra được cảm xúc, “Nói sau đi, có hẹn Cận Dương đi chơi bóng.”
Một lúc lâu sau, anh với tay lấy chìa khóa xe để trên bàn, xoay người bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Nhìn bóng lưng anh xa dần, đáy mắt Phạm Bồi Nghi thoáng qua sự mất mác, giọng điệu đầy chán nản, “Sơ Nhã, con nói xem có phải A Thác sẽ vĩnh viễn đối xử với mẹ bằng thái độ này hay không?”
Ngòi bút đang lướt trên giấy dừng lại, Quyền Sơ Nhã nhíu mày nhìn về phía mẹ mình, hỏi “ Mẹ hối hận không?”
“Không hối hận.” Khóe mắt Phạm Bồi Nghi xẹt qua một tia ánh lạnh, vẻ mặt lại trở nên lo lắng.
Lại cúi đầu, đôi môi đỏ mọng của Quyền Sơ Nhã khẽ mấp máy, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, “Vậy là được rồi.”
Thấy chị em bọn họ như thế, Phạm Bồi Nghi đau lòng vô cùng. Con gái cuồng công việc, con trai lại có dáng vẻ kia, trong lòng bà khổ nhưng lại chẳng thể bày tỏ.
Khó được có được một ngày Chủ nhật thanh tịnh, Sở Kiều vùi mình trên sô pha ở ban công.
Trên chân cô đặt một tờ giấy trắng, tay phải cầm bút máy lướt trên giấy phát ra tiếng soạt soạt, phác họa một bức tranh, có sắc lại vừa có hương.
Chuông điện thoại di động bên cạnh phiền não vang lên, linh cảm bị cắt đứt, cô đương nhiên là tức giận, “Này!”
Trong xe Hummer màu đen, một người đàn ông ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn chằm chằm cửa ban công lầu hai đang mở, khóe miệng khẽ cong, “Ra ngoài.”
Khả năng nhận biết giọng nói của Sở Kiều rất tốt, cô nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói là ai, lập tức kinh hãi: “Có chuyện gì sao?”
Người đàn ông cau mày, không nhịn được nói: “Cho cô năm phút đồng hồ.”
Sau khi đối phương ngắt điện thoại, Sở Kiều ngớ ngưới ra, vội vàng đứng dậy tìm một cái váy dài mặc vào, xách theo túi xách chạy xuống lầu.
Không thèm quan tâm Giang Tuyết Nhân truy vấn, cô chạy một hơi đến trước cửa lớn, kéo cửa xe ra, lên xe.
Từ cửa sổ biệt thự, Sở Nhạc Viện thấy phần thân của chiếc xe, đáy mắt ánh lên địch ý.
Ngồi trên xe, Sở Kiều mới thở một hơi, cô hỏi người đàn ông bên cạnh, “Đi đâu đây?”
“Bớt hỏi.” Người đàn ông hai tay cầm lái, cho cô hai chữ.
Sở Kiều liếc mắt, sắc mặt không vui: “Quyền thiếu, chẳng lẽ anh đem tôi đi bán, tôi còn phải đếm tiền giúp anh sao?”
“Kiếm tiền?” Quyền Yến Thác tỏ vẻ hứng thú cười cười, khóe mắt mang theo vài phần đùa giỡn ác ý, “Bằng chỉ số thông minh của cô, có thể bán được tiền sao?!”
“......”
Sở Kiều nổi đóa một hồi, người đàn ông này lại bắt đầu khiêu khích hả?!
Tác giả :
Tịch Hề