Thực Hoan Giả Yêu
Chương 73: Ảnh mập mờ
Editor: Thư
Thời tiết bên ngoài rất lạnh, trước khi ra khỏi nhà, Sở Kiều cố ý quàng thêm một chiếc khăn nhung quàng cổ, dùng để chống lạnh. Cô lái xe từ trong nhà để xe ra, lái đến trước cửa biệt thự, lại do dự một chút, cuối cùng vẫn đạp chân ga, lái xe đi.
Đường chạy đến nghĩa trang Hoài An, cô vẫn chưa quen thuộc, mở công cụ chỉ đường ra và chạy theo hướng dẫn. Sau khi rẽ hai lần, trễ nãi chút thời gian, đợi đến khi cô thấy bảng đá cẩm thạch khổng lồ cao vút ở nơi xa, rốt cuộc cũng tìm được nghĩa địa Hoài An.
Dừng xe trước cổng nghĩa trang, Sở Kiều đẩy cửa đi xuống, sắc trời chung quanh bắt đầu tái đi. Trên vùng núi trống trải, nhiệt độ càng thêm lạnh lẽ, cô khép áo nhung mà đen sát vào người, ngửa đầu nhìn từng tầng thềm đá màu trắng, trong lòng không nhịn được run một cái.
Toàn thân rùng mình, trong giây lát Sở Kiều liền tỉnh ngộ, mình đang làm gì đây? Bởi vì một tin nhắn không chút bằng chứng mà lái xe tìm tới nơi này, lại khẩn trương không kềm chế được.
Có lẽ căn bản cái tin nhắn kia chỉ là một trò đùa dai, hoặc là một thủ thuật lừa đảo. Hiện nay thường có việc gửi tin nhắn rác, gặp ở ngoài bắt gian, lừa tiền trộm mật mã, thủ đoạn phong phú tầng tầng lớp lớp.
Làm sao mà cô lại tin tưởng loại chuyện hoang đường đó?
Sở Kiều tự giễu cười cười, nghĩ thầm nếu như lúc này cô đang ở nhà, bánh ngọt cũng đã nướng chín rồi, có thể lấy khỏi lò mà thưởng thức. Cô cụp mắt, quay người lại đi trở về, đi đến cổng vào lấy xe.
Vừa muốn đè cần gạt xuống, một chiếc Hummer màu đen xuất hiện bắt mắt ngay ngã rẽ. Chung quanh nhiều chiếc xe như vậy, Sở Kiều cô đơn liếc mắt liền thấy, trong nháy mắt thần sắc dưới đáy mắt càng chìm xuống.
Cũng khó trách, xe của anh đã từng qua cải tạo, là hàng độc nhất vô nhị. Đứng giữa dòng xe cô đông đảo vẫn cứ lóa mắt như cũ.
Nhưng một khắc này, chiếc Hummer màu đen càng trở nên sáng chói làm nhói mắt Sở Kiều. Cô nắm chặt túi xách, xoay người cứng ngắc bước đi, lại lần nữa trở ngược vào cổng của nghĩa trang.
Mặc dù đôi chân chết lặng bước đi, nhưng Sở Kiều vẫn còn dồn đủ một hơi, bước lên bậc thang thật dài. Một bậc lại một bậc, cho đến khi đi vào bên trong nghĩa trang.
Nhìn lại chung quanh, từng dãy bia mộ san sát thành hàng. Sở Kiều mờ mịt đứng tại chỗ, không biết nên đi đến nơi nào.
Chung quanh không có người nào, cực kỳ an tĩnh. Cô cứ cô độc đứng đấy, không khí rất quỷ dị, cô hít sâu một hơi, dọc theo từng dãy bia mộ đi tới, càng đi càng sâu.
Sở Kiều không mang giày cao gót, giày đáy bằng mang rất thoải mái. Cô nhìn chung quanh, trong lòng mơ hồ lộ ra tâm tình rất phức tạp khiến cô phiền não.
Sắc trời bốn phía lờ mờ, từng chiếc từng chiếc đèn đường trong nghĩa địa từ từ sáng lên. Đỉnh tùng bách cao lớn xếp thành từng tầng một, thẳng tắp như một gốc cây, ánh sáng ám ảnh như kéo dài, rất dài.
Khóe mắt Sở Kiều nhảy lên, đập vào mi mắt là gương mặt tuấn tú quen thuộc đang ở ngay phía trước. Anh nghiêng người ngồi xổm trước mộ bia, đôi mắt đen rơi vào người phụ nữ bên cạnh anh, cũng không thấy có người ở phía sau.
Trên người anh mặc áo khoác len bằng lông cừu màu xám bạc, bên dưới mặc quần tây màu đen thông thường, lại mang một đôi Martin màu đen. Sáng sớm hôm qua, cô còn tâm huyết dâng trào cầm bàn ủi, ủi phẳng hết từng nếp uốn nhỏ nhất trên chiếc áo khoác mà anh đang mặc.
Hôm nay nó được mặc trên người anh, thẳng thơm chỉnh tề, thứ duy nhất chướng mắt đúng là đôi tay của phụ nữ trên bả vai của anh.
"Trời tối rồi, trở về đi thôi!"
Đột nhiên người đàn ông mở miệng, giọng nói đầy từ tính lướt qua bên tai. Ánh mắt Sở Kiều đổi một cái, nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước rồi xoay người núp phía sau một buị cây tùng.
Hạ Yên Nhiên ngồi trước bia đá, khóe mắt còn phiếm nước mắt. Cô ta hít mũi một cái, giọng nói khàn khàn, "Em còn tưởng rằng, năm nay anh sẽ không tới viếng mộ ba với em nữa chứ."
Quyền Yến Thác áy náy nhếch môi, nói: "Anh có chuyện phải xử lý, quên mất ngày tháng."
Hạ Yên Nhiên cười khổ lắc đầu một cái, đôi mắt ướt nhẹp nhìn chằm chằm anh, "Quên cũng không sao, em chỉ là sợ...... Từ nay về sau anh cũng không nhớ nổi nữa rồi."
Môi mỏng của Quyền Yến Thác hơi trầm xuống, đôi con ngươi sâu thẳm giống như ngọc thạch đen trở nên u ám, "Yên Nhiên, em suy nghĩ nhiều rồi."
"Thật sao?" Hạ Yên Nhiên theo dõi ánh mắt của anh, ánh mắt nhuộm đầy cô đơn, "A Thác, trước kia cho tới bây giờ anh cũng chưa từng quên, cũng sẽ không chờ em gọi điện thoại nhắc nhở anh! Thông thường những năm trước, trước khi đến giỗ đều vẫn là anh gọi điện thoại nhắc nhở em!"
Tạm dừng, cô ta nhếch môi, ảm đạm nói: "Tại sao năm nay anh lại quên?"
Mày kiếm của Quyền Yến Thác nhíu chặt, đáy lòng tự dưng phiền não. Ngày giỗ năm nay, quả thật anh đã quên không còn một mống. Có lẽ là bởi vì gần đây bận khắc phục hậu quả chuyện của Thì Nhan giúp Sở Kiều, anh lặng lẽ không tiếng động an ủi mình.
"Yên Nhiên!" Quyền Yến Thác giơ tay lên, bàn tay dày rộng ấm áp rơi xuống đỉnh đầu của cô ta, dịu dàng nói: "Thật xin lỗi, gần đây anh có nhiều chuyện, quên mất, sang năm nhất định sẽ không!"
Nghe được anh nói, trong con ngươi thấm lạnh của Hạ Yên Nhiên khôi phục sự ấm áp, cô ta nhếch môi, tựa đầu vào vai của anh.
Trong nghĩa trang trống trải không người nào, bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Sở Kiều ngơ ngác ngước mắt nhìn hai người trước mặt, trong lòng cô chợt toát ra một ý nghĩ quỷ dị. Lúc này Hạ Yên Nhiên dựa vào một bên đầu vai anh, bình thường cô cũng thích tựa vào.
Ngón tay xách theo túi nắm chặt lại, Sở Kiều cụp mắt, không muốn nhìn tiếp. Cô xoay người, lòng bàn chân giẫm trên nền gạch màu trắng, dọc theo đường cũ quay trở về, từ rời đi từ cửa vào khuôn viên.
Đi tới ven đường, vẻ mặt Sở Kiều đã bình tĩnh lại, cô mở cửa xe, đồng tử đen nhánh lại liếc mắt khắp nghĩa trang, biết rõ cái gì cũng nhìn không tới, lại cố chấp nhìn chằm chằm phương hướng nào đó rồi mới chậm rãi dời tầm mắt.
Giây lát sau, cô nổ máy, lái xe đi.
Trong nghĩa trang, Hạ Yên Nhiên quay đầu đi, bình tĩnh nhìn bóng dáng cô đơn đã đi xa kia, khóe miệng lướt qua nụ cười khó hiểu.
Trên mộ bia dán một bức hình vào trên cùng, người trong hình nở nụ cười từ ái. Hạ Yên Nhiên nhìn chằm chằm mặt của ba mình, thấp giọng cười nói: "Còn nhớ không, trước kia ba thường nói, chờ sau khi em lớn lên, liền gả em làm vợ anh."
Ánh mắt của Quyền Yến Thác lóe sáng, nghe được lời của cô mới lấy lại tinh thần, anh nhíu mày nhìn về phía người trong hình, môi mỏng cong lên, "Tính tình của chú Hạ tốt, những người trong viện chúng ta, nhà nào mà không sợ, duy chỉ có chúng ta không sợ ba em!"
"Đúng vậy, " Hạ Yên Nhiên tán đồng gật đầu một cái, hơi nước dưới đáy mắt lại dâng lên, "Em đã từng cho rằng, ba có thể nhìn thấy em lập gia đình, nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của em, còn có thể xem cảnh em làm mẹ, nhưng mà cái gì cũng không có. Thậm chí ba cũng không thể nhìn thấy được cảnh trước khi em lên đại học, liền bỏ lại mẹ và em......"
Câu nói kế tiếp đều biến thành tiếng khóc khẽ nghẹn ngào, Hạ Yên Nhiên nhìn hình ba mình, lệ rơi đầy mặt.
Đôi mắt sâu thẳm của Quyền Yến Thác trầm xuống, giơ tay lên ôm cô ta vào trong ngực, hầu kết khêu gợi của anh giật giật, trong lòng có nhiều chuyện cùng không thể nói ra khỏi miệng. Tấm hình trên mộ bia kia giống như gông xiềng trầm trầm ép anh tới mức không thở nổi.
Sở Kiều lái xe từ nghĩa trang trở lại, trung tâm thành phố phồn hoa như hòa tan sự hoang mang trong lòng. Ngoài cửa xe trời tối sầm xuống, cô phỏng đoán hẳn là Quyền Yến Thác không về nhà sớm vậy đâu, cô liền lái xe đến Mê Sắc.
Dừng xe xong, Sở Kiều đi thẳng vào. Khoảng thời gian này, người ở bên trong không coi là nhiều.
Trong sàn nhảy lầu một, người nhảy thưa thớt, DJ chạy đĩa cũng thong thả hơn.
Ngồi ở trước quầy bar, Sở Kiều đưa tay chỉ ly rượu đỏ, cô ngửa đầu một hớp đổ xuống, hương vị ngọt ngào lướt qua cổ họng, dường như hòa tan hết khổ sở.
Cô thấp giọng cười một tiếng, lại tiếp tục gọi ly rượu đỏ, động tác tương tự uống rượu.
Đột nhiên cổ tay bị người ta tóm lấy, Sở Kiều kinh ngạc quay đầu lại, thấy là một gương mặt tuấn mỹ, "Là cậu à?"
Trì Việt kéo mở cái ghế ở bên người cô ra ròi ngồi xuống, đôi mắt đào hoa dài hẹp híp một cái, "Thế nào lại chỉ có một mình cô?"
"Tôi vốn chỉ có một người." Sở Kiều cười cười, rút cổ tay về.
Đưa tay đoạt lấy ly rượu trong tay cô, Trì Việt trầm nghiêm mặt, giọng điệu lạnh lẽo thấu xương: "Cứ uống thế này, cô lập tức sẽ say."
"Say không tốt sao?" Cô nhẹ giọng hỏi ngược lại, sâu trong tròng mắt đen nhánh tối tăm không thấy đáy.
Trì Việt nhíu lông mày, môi mỏng mím lại, trầm giọng nói: "Anh ta đâu rồi, làm sao lại để cho chị ra ngoài một mình?"
Nghe vậy, ánh mắt Sở Kiều chìm xuống, đoạt lấy ly rượu trong tay anh, rồi lại gọi một ly rượu đỏ từ bartender.
Cằm cô nhẹ nhàng nâng lên, lộ ra da thịt trắng nõn trên cổ. Trì Việt nhíu mày nhìn sang, ánh mắt bất ngờ rơi vào dấu hôn giữa cổ cô, đôi mắt thăm thẳm của anh ta khẽ nheo lại.
"Trì Việt," Sở Kiều mở miệng kêu anh ta, giọng nói lộ ra sự mất mác, "Cậu có thể nói cho tôi biết chuyện quá khứ của Quyền Yến Thác cùng Hạ Yên Nhiên được không?"
"Quá khứ?"
Trì Việt sợ run lên, hỏi nàng: "Chị muốn biết cái gì?"
"Sự thật!"
Sở Kiều nắm chặt ly rượu, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Quay sang bartender, Trì Việt cũng gọi một ly rượu, chất lỏng màu hổ phách trong ly sáng trong. Anh gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Chúng tôi đều lớn lên trong cùng một đại viện, mỗi ngày cùng nhau chơi đùa, cùng nhau náo loạn, khi đi học, khi tan giờ học, nghịch ngợm gây sự. Chị Yên Nhiên là cô gái xinh đẹp nhất trong viện của chúng tôi, từ nhỏ chị ấy đều theo bên cạnh anh tôi, không ai dám náo đến chị! Có một lần, có một nam sinh nói mấy câu với chị Yên Nhiên, quay đầu lại liền bị anh tôi đánh cho sưng mặt sưng mũi, chuyẹn này làm cho này cậu tôi phạt anh quỳ suốt một đêm, từ nhỏ đến lớn chuyện như vậy có nhiều lắm!"
Sở Kiều yên tĩnh nghe, hai con ngươi sáng ngời nhìn vào khoảng không phía trước, không nhìn ra chút cảm xúc khác thường nào dưới đáy mắt.
"Vốn chú Hạ là trợ thủ của cậu tôi, cái năm mà bọn họ lên cấp 3 ấy, có một lần phải ra nước ngoài khảo sát, vừa vặn cậu tôi có chuyện không đi được, tạm thời là chú ấy đi thế, ai biết máy bay vừa mới cất cánh không bao lâu thì xảy ra chuyện, chú Hạ bất hạnh lâm nạn. Từ đó về sau, cô Hạ hận chết nhà chúng tôi, chết sống cũng không cho chị Yên Nhiên tỷ và anh tôi ở chung một chỗ, thậm chí còn nháo đòi tự sát tách hai người bọn họ ra."
"Chị Yên Nhiên hết cách rồi, chỉ có thể rời anh tôi để đi Mĩ, năm nay mới trở về nước." Trì Việt vừa kể vừa quan sát ánh mắt của cô, trông sắc mặt bình tĩnh lạ thường của cô, cũng khiến anh ta không hiểu rõ rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì?
Ngón tay Sở Kiều khẽ vuốt ve mép ly, đáy mắt dần dần hiện ra một loại tối tăm, còn tối tăm hơn cả ánh sáng mập mờ chung quanh không gian mê mang đen tối này.
Thì ra là không chỉ là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, công thêm chấp niệm người có tình lại không thể bên nhau.
Trong tim, từng trận đau thắt, đè nén không thở nổi. Đầu ngón tay Sở Kiều co rút nhanh, dùng sức bóp chặt mép ly, trong lòng đau đớn vì tình lại không tìm được nơi thổ lộ khỏi miệng.
Hummer màu đen lái vào biệt thự, ánh đèn trong phòng sáng yếu ớt. Quyền Yến Thác đi vào cửa sau, lại không thấy người. Phòng khách không có ai, phòng bếp cũng không có ai, phòng ngủ cũng không có.
Trước khi anh ra khỏi nhà, Sở Kiều vẫn còn ở trong phòng bếp nướng bánh ngọt, có lẽ lúc này cũng đã nướng chín, chờ anh trở lại ăn.
Quyền Yến Thác cởi áo khoác ra, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, tiếng chuông vang lên, lại chậm chạp không có người nào nghe máy.
Lại gọi nữa, vẫn không có người nào nghe.
Anh trầm mặt ném điện thoại sang một bên, ngồi ở trên sô pha, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.
Ban đêm ở Mê Sắc, xa hoa truỵ lạc, ồn ào náo động xa hoa lãng phí.
Trì Việt liếc nhìn đám nam nam nữ nữ dán chặt lấy nhau uốn éo mập mờ trên sàn nhảy, không khỏi nhăn lại mày, kéo người bên cạnh, nói: "Đi thôi!"
Sở Kiều không đẩy anh ta ra mà theo đi ra. Khí lạnh bên ngoài đập vào mặt, cô rụt vai, đầu choáng váng, mơ mơ màng màng.
Trì Việt nắm bả vai cô, lôi cô lên xe.
"Tôi đưa chị về nhà?" Trì Việt ngồi ở ghế lái, quay đầu hỏi người bên cạnh.
Sở Kiều lắc đầu một cái, nghiêng người sang tựa vào cửa sổ xe, thần sắc dưới đáy mắt tối tăm.
"Muốn đi nơi nào?" Trì Việt lại hỏi một câu, hai mắt thăm thẳm khẽ chớp động.
Ngoài cửa xe gió rét nổi lên bốn phía, ánh mắt Sở Kiều không hiểu, cô mím môi, buồn bực nói: "Tùy tiện."
Tùy tiện đi nơi nào cũng được.
Nghe vậy, Trì Việt hiểu ý mà gật gật đầu, nổ máy lái xe đi, đến bờ biển.
Sau một tiếng, xe thể thao màu xanh ngọc dừng ở bên bờ biển. Trì Việt đậu xe tốt, từ từ xoay người, ánh mắt dịu dàng nhìn về người bên cạnh.
Sở Kiều đã sớm nhắm mắt lại ngủ, cô rụt vai, ngủ cũng không an ổn.
Bờ biển yên tĩnh xa xa, mặt biển đen như mực nhìn không thấy giới hạn. Trì Việt mở điều hòa trong xe ra, tiện tay cởi áo khoác trên người ra, động tác dịu dàng đắp lên trên người cô.
Sở Kiều nằm ở ghế trong, đầu lệch qua một bên, tướng ngủ có chút buồn cười. Trì Việt muốn để cô nằm ngang, nhưng lại sợ kinh động cô, chỉ có thể nhẹ nhàng bật ghế ngồi về phía sau, để cho cô nằm thoải mái một chút.
Bờ biển yên tĩnh không người nào, cảnh tượng lúc này giống như đêm đó mang cô đào hôn ra ngoài. Đôi môi mỏng của Trì Việt mím nhẹ, ngón tay thon dài nhè nhẹ hất mớ tóc rơi xòa trước trán cô, ánh mắt yên tĩnh.
Anh không chỉ một lần nghĩ, nếu như đêm đó kiên quyết rời đi, dù không quan tâm đến ý nguyện của cô mà mang cô đi khỏi. Như vậy giờ này ngày này, giữa bọn họ lại sẽ có cục diện như thế nào đây?!
Ở nhà đợi hai giờ, bóng dáng của Sở Kiều vẫn không thấy. Quyền Yến Thác lại lần nữa cầm điện thoại di động lên điện thoại cho cô, nhưng điện thoại reo mấy thanh rồi bị cắt đứt, ngay sau đó anh có gọi, cũng vẫn là tiếng tắt máy.
Cái quái quỷ gì thế!(đây là một câu chửi thề, editor mạn phép đổi lại một chút)
Quyền Yến Thác nhấc chân hung hăng đá vào bàn trà, ly trà phía trên lập tức chia năm xẻ bảy. Anh mặt lạnh cầm chìa khóa xe lên, lửa giận cuộn trào mãnh liệt mà lái xe rời khỏi biệt thự.
Âm thầm rời nhà, gọi điện thoại cho cô thì lại không nhận, người phụ nữ này tìm chết!
Sáng sớm, Quyền Chính Nham muốn bay chuyến máy bay sớm, Phạm Bồi Nghi giao hành lý cho tài xế, nhỏ giọng dặn dò không ít chuyện.
"Hôn sự của A Thác chọn được ngày lành chưa?" Quyền Chính Nham vừa ra đến trước cửa, đột nhiên nghĩ đến chuyện này, thuận miệng mà hỏi.
Phạm Bồi Nghi thở dài, vẻ mặt không vui, nói: "Hai người bọn họ đều nói bận, không có thời gian."
"Đây là ý gì?" Quyền Chính Nham giận tái mặt, nói: "Chờ tôi trở lại, mình bảo bọn họ trở lại ăn bữa cơm."
"Ừ." Phạm Bồi Nghi gật đầu đồng ý, không có nhiều lời với ông nữa, đưa ông ra cửa.
Tài xế vững vàng lái xe đi, Phạm Bồi Nghi đứng một chút, lúc này mới xoay người đi trở về.
"Bà chủ." Người giúp việc phát hiện một phong thơ trong thùng thư, vội vàng đưa tới, "Vật này không biết người nào gửi đến?"
Lá thư màu trắng bị dán kín miệng. Phạm Bồi Nghi còn tưởng là quảng cáo bán sản phẩm gì, tiện tay mang vào trong nhà. Bà ngồi ở trên sô pha xé ra, bên trong có hình rơi xuống đùi bà.
Hình chụp trong điều kiện ánh sáng mờ mờ, nhưng mà mặt của người ở bên trong rất rõ ràng. Sở Kiều nghiêng nửa người tựa vào trong ngực Trì Việt, thần thái hai người thân mật lên xe, ảnh chụp các loại góc độ, cuối cùng là Trì Việt lái xe rời đi.
Pằng ——
Phạm Bồi Nghi vò chặt đống hình, vẻ mặt trầm xuống. Bà bị chọc tức đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng tìm điện thoại di động gọi điện thoại.
Sở Nhạc Viện mới vừa vào phòng làm việc, liền nhìn thấy người ngồi trên ghế sa lon nổi giận đùng đùng.
"Sớm như vậy đã tới rồi à?"
Giang Hổ chờ đến không nhịn được, đứng dậy trầm mặt hỏi: "Chuyện của Hứa Khả Nhi là thế nào? Không phải nói sẽ không liên lụy cô ta sao?"
Cũng biết hắn sẽ hỏi cái này mà.
Sở Nhạc Viện kéo hắn đến ngồi ghế sô pha, trầm giọng nói: "Quyền Yến Thác không có được nhược điểm của chúng ta, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Hứa Khả Nhi! Em đã bảo người ta nhắn lời cho cô ta, chỉ cần cô ta ngậm miệng thật chặt lại, đợi sau khi cô ta ra ngoài, em sẽ thực hiện cam kết trước kia ngay."
"Cô ta có thể tin em sao?" Giang Hổ bĩu môi, hiển nhiên không tin.
"Không tin làm thế nào đây?" Sở Nhạc viện nhún nhún vai, khóe miệng hiện rõ sự lạnh lùng, "Cô ta không có chỗ dựa, cũng không còn người nào giúp đỡ, nếu như lại đắc tội chúng ta, cả nhà họ còn có đường sống sao?"
Tạm dừng, cô ta nhếch môi cười nói, "Em đã hỏi luật sư rồi, nhiều nhất chỉ xử một năm tù, rất nhanh có thể ra ngoài."
Giang Hổ cau mày, sắc mặt âm trầm, "Sở Kiều này thật là không đơn giản, khắp nơi đều có người giúp cô ta sao? Ông đây nuốt không trôi chuyện này mà!"
"Anh!" Sở Nhạc Viện trầm mặt xuống, cảnh cáo hắn, "Chuyện đã ổn rồi thì bớt lại, không cho phép anh dính vào nữa."
Giang Hổ không nói gì mà cười cười, trấn an cô ta mấy câu liền rời đi.
Chuyện cuối cùng cũng chấm dứt, hiệu quả mà Sở Nhạc Viện dự trù đã đạt được. Chỉ là cô ta không chịu được, thái độ của Quyền Yến Thác khi Sở Kiều gặp chuyện, dường như rất coi trọng cô, có nhà họ Quyền ở đây, cô mãi mãi có nơi dựa dẫm.
Quyền Yến Thác phái người tìm một đêm, cũng không tìm được vị trí của Sở Kiều. Hai tay anh cầm tay lái, thần sắc trên gương mặt tuấn tú âm trầm, điện thoại di động chợt vang lên, anh đeo tai nghe vào nghe máy.
"A Thác, lập tức về nhà."
Giọng nói trầm thấp của mẹ khiến sắc mặt Quyền Yến Thác càng thay đổi, nói: "Con có việc, tối về."
"Không được!" Phạm Bồi Nghi đè nén lửa giận, "Mặc kệ có chuyện gì, con phải bỏ hết cho mẹ, lập tức về nhà."
Quyền Yến Thác trầm mặt, bẻ cua ở đầu đường phía trước, lái xe về nhà.
Trong phòng khách, mẹ anh ngồi nghiêm chỉnh,người giúp việc chung quanh cũng bị cho lui xuống hết.
"Mẹ!" Quyền Yến Thác đi tới, ngồi xuống bên người bà, "Vì sao lại vội vã gọi con về như thế?"
"Sở Kiều đâu?" Phạm Bồi Nghi trầm mặt, đột nhiên mở miệng.
Đôi mắt thăm thẳm của người đàn ông trầm xuống, vẻ mặt tự nhiên, "Còn sớm như vậy, cô ấy vẫn đang ở nhà ngủ!"
Nghe được anh nói thế, Phạm Bồi Nghi càng thêm tức giận, giơ tay ném những bức hình kia cho anh, "Con xem một chút!"
Quyền Yến Thác tay mắt lanh lẹ tiếp được, cầm lên một tấm hình lên nhìn một chút, trong nháy mắt môi mỏng cong lên.
"Nó và Việt Việt có quan hệ gì với nhau à?" Chỉ vào những tấm hình kia, vẻ mặt Phạm Bồi Nghi tức giận.
Giây lát sau, Quyền Yến Thác thu hình lại, bỏ vào trong lá thư, vẻ mặt tự nhiên, nói: "Sở kiều có quen biết với Trì Việt, đoán chừng là gặp nhau ở bar, cùng nhau tâm sự gì đó."
"Thật sao?" Phạm Bồi Nghi nhìn chằm chằm vào mắt con trai, cũng không thừa nhận, "Trì Việt là đứa bé thế nào, mẹ rất rõ ràng! Nó bỏ Phùng Thiên Chân ở một bên, chạy đi tìm Sở Kiều uống rượu à?"
Quyền Yến Thác cúi thấp đầu, sâu trong hai mắt dâng lên ánh sáng nguy hiểm. Khó trách suốt buổi tối không tìm được cô, thì ra là lại ở chung một chỗ với Trì Việt! Thằng nhóc này không có học được nhiều thứ, nhưng lại tinh thông làm sao tránh thoát tìm kiếm của anh!
"Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ lung tung, căn bản không phải như mẹ nghĩ!" Quyền Yến Thác một mực chắc chắn, Phạm Bồi Nghi cũng không có cách nào với anh.
Dọn dẹp đống hình xong, Quyền Yến Thác muốn lấy phong thư đi, lại bị Phạm Bồi Nghi trước một bước mà giữ chặt lại, đè trong tay, "Hình này mẹ lưu lại còn hữu dụng, con cứ trở về trước đi thôi!"
Quyền Yến Thác nhép nhép miệng, nhìn chằm chằm đống hình đến ngây ngẩn. Chỉ là dưới ánh mắt sắc bén của bà mẹ đang nổi nóng, anh không dám dùng sức mạnh, chỉ sợ làm bà càng nghi kỵ.
"Được!" Quyền Yến Thác mím môi cười cười, nói: "Hai ngày nữa con liền bắt Trì Việt trở lại, để cho nó trực tiếp nói rõ ràng!"
Anh không dám dừng lại, đơn giản nói qua loa vài câu liền rời đi.
Nhìn bóng lưng anh đi xa, lửa giận đáy lòng Phạm Bồi Nghi vẫn khó tiêu như cũ. Bà nắm chặt lá thư, bảo tài xế chuẩn bị xe, trầm mặt chạy tới nhà tổ.
Từ trong nhà ra ngoài, gương mặt Quyền Yến Thác hoàn toàn thâm trầm. Anh một cước đạp ga, khởi động động cơ mạnh mẽ của Hummer chạy bon bon ở trên đường, nhanh chóng lái đến bên ngoài một tòa biệt thự.
Sau khi tắt máy, người đàn ông nhảy xuống xe, hai ba bước chạy vào sân nhà.
Quyền Chính Nghi ngồi trước bàn ăn ăn điểm tâm, xa xa nhìn đến anh, vội vàng để đũa xuống chào đón, "A Thác, sao con lại tới đây? Cũng không chịu gọi điện thoại cho cô trước nữa!"
"Trì Việt có ở nhà không?" Quyền Yến Thác mặt lạnh, ngữ điệu cực thấp.
Quyền Chính Nghi thấy sắc mặt không đúng anh, vội vàng hỏi: "Thế nào, Trì Việt lại gây họa à?"
"Không có gì." Ý thức được vẻ mặt mình khác thường, Quyền Yến Thác bắt buộc mình đè lửa giận xuống, xoay người ngồi xuống sô pha, "Trì Việt trở về chưa?"
"Vừa trở về."
Quyền Chính Nghi thở dài, chán nản nói: "Tối hôm qua cả đêm đứa nhỏ này không có trở lại, hỏi đi đâu nói cũng không nói, thật là đáng lo lắng mà!"
"Cô, cô bảo nó xuống, con tìm nó có chuyện."
"Có chuyện à?" Quyền Chính Nghi không nghi ngờ gì, vội vàng bảo người giúp việc đi trên lầu, gọi Trì Việt xuống.
Không lâu lắm sau đó, Trì Việt hai tay nhét vào túi từ trên lầu đi xuống, thần thái lười biếng.
"Cô, cô cứ ăn điểm tâm trước." Quyền Yến Thác đưa tay đè bả vai cô mình lại, gương mặt tuấn tú mỉm cười, "Con muốn nói một ít chuyện với Trì Việt!"
"Hai người các con thần thần bí bí, còn gạt ta à?" Quyền Chính Nghi cưng chìu cười cười, cũng không có nhiều lời nữa, xoay người trở lại phòng ăn, tiếp tục ăn đồ ăn.
Người đàn ông xoay người, cặp mắt giống như ngọc thạch đen kia tràn ngập sự lạnh lùng, anh đi tới trước mặt Trì Việt, nhỏ giọng nói: "Cậu đi ra cho tôi!"
Mắt thấy anh đi ra ngoài trước, mắt hoa đào dài hẹp của Trì Việt cũng híp một cái, cũng không lùi bước, đi theo anh ra ngoài sân.
Chân trước Trì Việt mới vừa đi ra cửa chính, gót chân còn chưa có đứng vững, người đàn ông phía trước đột nhiên xoay người, siết chặc quả đấm tung thẳng một cú vào anh ta, hung hăng đập vào khóe miệng của anh ta.
Đùng ——
Trì Việt bị một đấm của anh vung thẳng ngay mặt, trọng tâm dưới chân không vững, bất ngờ không kịp đề phòng phải lui mấy bước rồi cả người ngã nhào trên đất.
Quyền Yến Thác ra quyền vừa nhanh vừa mạnh, Trì Việt tránh không được. Má trái anh ta bị đánh nghiêng đi, khóe miệng rỉ ra vết máu ti ti, có cảm giác ngai ngái lan ra tràn lan trong miệng anh.
Một tay Trì Việt chống mặt đất đứng lên, gương mặt tuấn mỹ của anh ta thoáng chốc lạnh lẽo tới cực điểm, anh ta giơ tay lau đi vết máu ở khóe miệng một cái, cười lạnh nói: "Anh đánh tôi?!"
Thời tiết bên ngoài rất lạnh, trước khi ra khỏi nhà, Sở Kiều cố ý quàng thêm một chiếc khăn nhung quàng cổ, dùng để chống lạnh. Cô lái xe từ trong nhà để xe ra, lái đến trước cửa biệt thự, lại do dự một chút, cuối cùng vẫn đạp chân ga, lái xe đi.
Đường chạy đến nghĩa trang Hoài An, cô vẫn chưa quen thuộc, mở công cụ chỉ đường ra và chạy theo hướng dẫn. Sau khi rẽ hai lần, trễ nãi chút thời gian, đợi đến khi cô thấy bảng đá cẩm thạch khổng lồ cao vút ở nơi xa, rốt cuộc cũng tìm được nghĩa địa Hoài An.
Dừng xe trước cổng nghĩa trang, Sở Kiều đẩy cửa đi xuống, sắc trời chung quanh bắt đầu tái đi. Trên vùng núi trống trải, nhiệt độ càng thêm lạnh lẽ, cô khép áo nhung mà đen sát vào người, ngửa đầu nhìn từng tầng thềm đá màu trắng, trong lòng không nhịn được run một cái.
Toàn thân rùng mình, trong giây lát Sở Kiều liền tỉnh ngộ, mình đang làm gì đây? Bởi vì một tin nhắn không chút bằng chứng mà lái xe tìm tới nơi này, lại khẩn trương không kềm chế được.
Có lẽ căn bản cái tin nhắn kia chỉ là một trò đùa dai, hoặc là một thủ thuật lừa đảo. Hiện nay thường có việc gửi tin nhắn rác, gặp ở ngoài bắt gian, lừa tiền trộm mật mã, thủ đoạn phong phú tầng tầng lớp lớp.
Làm sao mà cô lại tin tưởng loại chuyện hoang đường đó?
Sở Kiều tự giễu cười cười, nghĩ thầm nếu như lúc này cô đang ở nhà, bánh ngọt cũng đã nướng chín rồi, có thể lấy khỏi lò mà thưởng thức. Cô cụp mắt, quay người lại đi trở về, đi đến cổng vào lấy xe.
Vừa muốn đè cần gạt xuống, một chiếc Hummer màu đen xuất hiện bắt mắt ngay ngã rẽ. Chung quanh nhiều chiếc xe như vậy, Sở Kiều cô đơn liếc mắt liền thấy, trong nháy mắt thần sắc dưới đáy mắt càng chìm xuống.
Cũng khó trách, xe của anh đã từng qua cải tạo, là hàng độc nhất vô nhị. Đứng giữa dòng xe cô đông đảo vẫn cứ lóa mắt như cũ.
Nhưng một khắc này, chiếc Hummer màu đen càng trở nên sáng chói làm nhói mắt Sở Kiều. Cô nắm chặt túi xách, xoay người cứng ngắc bước đi, lại lần nữa trở ngược vào cổng của nghĩa trang.
Mặc dù đôi chân chết lặng bước đi, nhưng Sở Kiều vẫn còn dồn đủ một hơi, bước lên bậc thang thật dài. Một bậc lại một bậc, cho đến khi đi vào bên trong nghĩa trang.
Nhìn lại chung quanh, từng dãy bia mộ san sát thành hàng. Sở Kiều mờ mịt đứng tại chỗ, không biết nên đi đến nơi nào.
Chung quanh không có người nào, cực kỳ an tĩnh. Cô cứ cô độc đứng đấy, không khí rất quỷ dị, cô hít sâu một hơi, dọc theo từng dãy bia mộ đi tới, càng đi càng sâu.
Sở Kiều không mang giày cao gót, giày đáy bằng mang rất thoải mái. Cô nhìn chung quanh, trong lòng mơ hồ lộ ra tâm tình rất phức tạp khiến cô phiền não.
Sắc trời bốn phía lờ mờ, từng chiếc từng chiếc đèn đường trong nghĩa địa từ từ sáng lên. Đỉnh tùng bách cao lớn xếp thành từng tầng một, thẳng tắp như một gốc cây, ánh sáng ám ảnh như kéo dài, rất dài.
Khóe mắt Sở Kiều nhảy lên, đập vào mi mắt là gương mặt tuấn tú quen thuộc đang ở ngay phía trước. Anh nghiêng người ngồi xổm trước mộ bia, đôi mắt đen rơi vào người phụ nữ bên cạnh anh, cũng không thấy có người ở phía sau.
Trên người anh mặc áo khoác len bằng lông cừu màu xám bạc, bên dưới mặc quần tây màu đen thông thường, lại mang một đôi Martin màu đen. Sáng sớm hôm qua, cô còn tâm huyết dâng trào cầm bàn ủi, ủi phẳng hết từng nếp uốn nhỏ nhất trên chiếc áo khoác mà anh đang mặc.
Hôm nay nó được mặc trên người anh, thẳng thơm chỉnh tề, thứ duy nhất chướng mắt đúng là đôi tay của phụ nữ trên bả vai của anh.
"Trời tối rồi, trở về đi thôi!"
Đột nhiên người đàn ông mở miệng, giọng nói đầy từ tính lướt qua bên tai. Ánh mắt Sở Kiều đổi một cái, nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước rồi xoay người núp phía sau một buị cây tùng.
Hạ Yên Nhiên ngồi trước bia đá, khóe mắt còn phiếm nước mắt. Cô ta hít mũi một cái, giọng nói khàn khàn, "Em còn tưởng rằng, năm nay anh sẽ không tới viếng mộ ba với em nữa chứ."
Quyền Yến Thác áy náy nhếch môi, nói: "Anh có chuyện phải xử lý, quên mất ngày tháng."
Hạ Yên Nhiên cười khổ lắc đầu một cái, đôi mắt ướt nhẹp nhìn chằm chằm anh, "Quên cũng không sao, em chỉ là sợ...... Từ nay về sau anh cũng không nhớ nổi nữa rồi."
Môi mỏng của Quyền Yến Thác hơi trầm xuống, đôi con ngươi sâu thẳm giống như ngọc thạch đen trở nên u ám, "Yên Nhiên, em suy nghĩ nhiều rồi."
"Thật sao?" Hạ Yên Nhiên theo dõi ánh mắt của anh, ánh mắt nhuộm đầy cô đơn, "A Thác, trước kia cho tới bây giờ anh cũng chưa từng quên, cũng sẽ không chờ em gọi điện thoại nhắc nhở anh! Thông thường những năm trước, trước khi đến giỗ đều vẫn là anh gọi điện thoại nhắc nhở em!"
Tạm dừng, cô ta nhếch môi, ảm đạm nói: "Tại sao năm nay anh lại quên?"
Mày kiếm của Quyền Yến Thác nhíu chặt, đáy lòng tự dưng phiền não. Ngày giỗ năm nay, quả thật anh đã quên không còn một mống. Có lẽ là bởi vì gần đây bận khắc phục hậu quả chuyện của Thì Nhan giúp Sở Kiều, anh lặng lẽ không tiếng động an ủi mình.
"Yên Nhiên!" Quyền Yến Thác giơ tay lên, bàn tay dày rộng ấm áp rơi xuống đỉnh đầu của cô ta, dịu dàng nói: "Thật xin lỗi, gần đây anh có nhiều chuyện, quên mất, sang năm nhất định sẽ không!"
Nghe được anh nói, trong con ngươi thấm lạnh của Hạ Yên Nhiên khôi phục sự ấm áp, cô ta nhếch môi, tựa đầu vào vai của anh.
Trong nghĩa trang trống trải không người nào, bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Sở Kiều ngơ ngác ngước mắt nhìn hai người trước mặt, trong lòng cô chợt toát ra một ý nghĩ quỷ dị. Lúc này Hạ Yên Nhiên dựa vào một bên đầu vai anh, bình thường cô cũng thích tựa vào.
Ngón tay xách theo túi nắm chặt lại, Sở Kiều cụp mắt, không muốn nhìn tiếp. Cô xoay người, lòng bàn chân giẫm trên nền gạch màu trắng, dọc theo đường cũ quay trở về, từ rời đi từ cửa vào khuôn viên.
Đi tới ven đường, vẻ mặt Sở Kiều đã bình tĩnh lại, cô mở cửa xe, đồng tử đen nhánh lại liếc mắt khắp nghĩa trang, biết rõ cái gì cũng nhìn không tới, lại cố chấp nhìn chằm chằm phương hướng nào đó rồi mới chậm rãi dời tầm mắt.
Giây lát sau, cô nổ máy, lái xe đi.
Trong nghĩa trang, Hạ Yên Nhiên quay đầu đi, bình tĩnh nhìn bóng dáng cô đơn đã đi xa kia, khóe miệng lướt qua nụ cười khó hiểu.
Trên mộ bia dán một bức hình vào trên cùng, người trong hình nở nụ cười từ ái. Hạ Yên Nhiên nhìn chằm chằm mặt của ba mình, thấp giọng cười nói: "Còn nhớ không, trước kia ba thường nói, chờ sau khi em lớn lên, liền gả em làm vợ anh."
Ánh mắt của Quyền Yến Thác lóe sáng, nghe được lời của cô mới lấy lại tinh thần, anh nhíu mày nhìn về phía người trong hình, môi mỏng cong lên, "Tính tình của chú Hạ tốt, những người trong viện chúng ta, nhà nào mà không sợ, duy chỉ có chúng ta không sợ ba em!"
"Đúng vậy, " Hạ Yên Nhiên tán đồng gật đầu một cái, hơi nước dưới đáy mắt lại dâng lên, "Em đã từng cho rằng, ba có thể nhìn thấy em lập gia đình, nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của em, còn có thể xem cảnh em làm mẹ, nhưng mà cái gì cũng không có. Thậm chí ba cũng không thể nhìn thấy được cảnh trước khi em lên đại học, liền bỏ lại mẹ và em......"
Câu nói kế tiếp đều biến thành tiếng khóc khẽ nghẹn ngào, Hạ Yên Nhiên nhìn hình ba mình, lệ rơi đầy mặt.
Đôi mắt sâu thẳm của Quyền Yến Thác trầm xuống, giơ tay lên ôm cô ta vào trong ngực, hầu kết khêu gợi của anh giật giật, trong lòng có nhiều chuyện cùng không thể nói ra khỏi miệng. Tấm hình trên mộ bia kia giống như gông xiềng trầm trầm ép anh tới mức không thở nổi.
Sở Kiều lái xe từ nghĩa trang trở lại, trung tâm thành phố phồn hoa như hòa tan sự hoang mang trong lòng. Ngoài cửa xe trời tối sầm xuống, cô phỏng đoán hẳn là Quyền Yến Thác không về nhà sớm vậy đâu, cô liền lái xe đến Mê Sắc.
Dừng xe xong, Sở Kiều đi thẳng vào. Khoảng thời gian này, người ở bên trong không coi là nhiều.
Trong sàn nhảy lầu một, người nhảy thưa thớt, DJ chạy đĩa cũng thong thả hơn.
Ngồi ở trước quầy bar, Sở Kiều đưa tay chỉ ly rượu đỏ, cô ngửa đầu một hớp đổ xuống, hương vị ngọt ngào lướt qua cổ họng, dường như hòa tan hết khổ sở.
Cô thấp giọng cười một tiếng, lại tiếp tục gọi ly rượu đỏ, động tác tương tự uống rượu.
Đột nhiên cổ tay bị người ta tóm lấy, Sở Kiều kinh ngạc quay đầu lại, thấy là một gương mặt tuấn mỹ, "Là cậu à?"
Trì Việt kéo mở cái ghế ở bên người cô ra ròi ngồi xuống, đôi mắt đào hoa dài hẹp híp một cái, "Thế nào lại chỉ có một mình cô?"
"Tôi vốn chỉ có một người." Sở Kiều cười cười, rút cổ tay về.
Đưa tay đoạt lấy ly rượu trong tay cô, Trì Việt trầm nghiêm mặt, giọng điệu lạnh lẽo thấu xương: "Cứ uống thế này, cô lập tức sẽ say."
"Say không tốt sao?" Cô nhẹ giọng hỏi ngược lại, sâu trong tròng mắt đen nhánh tối tăm không thấy đáy.
Trì Việt nhíu lông mày, môi mỏng mím lại, trầm giọng nói: "Anh ta đâu rồi, làm sao lại để cho chị ra ngoài một mình?"
Nghe vậy, ánh mắt Sở Kiều chìm xuống, đoạt lấy ly rượu trong tay anh, rồi lại gọi một ly rượu đỏ từ bartender.
Cằm cô nhẹ nhàng nâng lên, lộ ra da thịt trắng nõn trên cổ. Trì Việt nhíu mày nhìn sang, ánh mắt bất ngờ rơi vào dấu hôn giữa cổ cô, đôi mắt thăm thẳm của anh ta khẽ nheo lại.
"Trì Việt," Sở Kiều mở miệng kêu anh ta, giọng nói lộ ra sự mất mác, "Cậu có thể nói cho tôi biết chuyện quá khứ của Quyền Yến Thác cùng Hạ Yên Nhiên được không?"
"Quá khứ?"
Trì Việt sợ run lên, hỏi nàng: "Chị muốn biết cái gì?"
"Sự thật!"
Sở Kiều nắm chặt ly rượu, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Quay sang bartender, Trì Việt cũng gọi một ly rượu, chất lỏng màu hổ phách trong ly sáng trong. Anh gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Chúng tôi đều lớn lên trong cùng một đại viện, mỗi ngày cùng nhau chơi đùa, cùng nhau náo loạn, khi đi học, khi tan giờ học, nghịch ngợm gây sự. Chị Yên Nhiên là cô gái xinh đẹp nhất trong viện của chúng tôi, từ nhỏ chị ấy đều theo bên cạnh anh tôi, không ai dám náo đến chị! Có một lần, có một nam sinh nói mấy câu với chị Yên Nhiên, quay đầu lại liền bị anh tôi đánh cho sưng mặt sưng mũi, chuyẹn này làm cho này cậu tôi phạt anh quỳ suốt một đêm, từ nhỏ đến lớn chuyện như vậy có nhiều lắm!"
Sở Kiều yên tĩnh nghe, hai con ngươi sáng ngời nhìn vào khoảng không phía trước, không nhìn ra chút cảm xúc khác thường nào dưới đáy mắt.
"Vốn chú Hạ là trợ thủ của cậu tôi, cái năm mà bọn họ lên cấp 3 ấy, có một lần phải ra nước ngoài khảo sát, vừa vặn cậu tôi có chuyện không đi được, tạm thời là chú ấy đi thế, ai biết máy bay vừa mới cất cánh không bao lâu thì xảy ra chuyện, chú Hạ bất hạnh lâm nạn. Từ đó về sau, cô Hạ hận chết nhà chúng tôi, chết sống cũng không cho chị Yên Nhiên tỷ và anh tôi ở chung một chỗ, thậm chí còn nháo đòi tự sát tách hai người bọn họ ra."
"Chị Yên Nhiên hết cách rồi, chỉ có thể rời anh tôi để đi Mĩ, năm nay mới trở về nước." Trì Việt vừa kể vừa quan sát ánh mắt của cô, trông sắc mặt bình tĩnh lạ thường của cô, cũng khiến anh ta không hiểu rõ rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì?
Ngón tay Sở Kiều khẽ vuốt ve mép ly, đáy mắt dần dần hiện ra một loại tối tăm, còn tối tăm hơn cả ánh sáng mập mờ chung quanh không gian mê mang đen tối này.
Thì ra là không chỉ là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, công thêm chấp niệm người có tình lại không thể bên nhau.
Trong tim, từng trận đau thắt, đè nén không thở nổi. Đầu ngón tay Sở Kiều co rút nhanh, dùng sức bóp chặt mép ly, trong lòng đau đớn vì tình lại không tìm được nơi thổ lộ khỏi miệng.
Hummer màu đen lái vào biệt thự, ánh đèn trong phòng sáng yếu ớt. Quyền Yến Thác đi vào cửa sau, lại không thấy người. Phòng khách không có ai, phòng bếp cũng không có ai, phòng ngủ cũng không có.
Trước khi anh ra khỏi nhà, Sở Kiều vẫn còn ở trong phòng bếp nướng bánh ngọt, có lẽ lúc này cũng đã nướng chín, chờ anh trở lại ăn.
Quyền Yến Thác cởi áo khoác ra, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, tiếng chuông vang lên, lại chậm chạp không có người nào nghe máy.
Lại gọi nữa, vẫn không có người nào nghe.
Anh trầm mặt ném điện thoại sang một bên, ngồi ở trên sô pha, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.
Ban đêm ở Mê Sắc, xa hoa truỵ lạc, ồn ào náo động xa hoa lãng phí.
Trì Việt liếc nhìn đám nam nam nữ nữ dán chặt lấy nhau uốn éo mập mờ trên sàn nhảy, không khỏi nhăn lại mày, kéo người bên cạnh, nói: "Đi thôi!"
Sở Kiều không đẩy anh ta ra mà theo đi ra. Khí lạnh bên ngoài đập vào mặt, cô rụt vai, đầu choáng váng, mơ mơ màng màng.
Trì Việt nắm bả vai cô, lôi cô lên xe.
"Tôi đưa chị về nhà?" Trì Việt ngồi ở ghế lái, quay đầu hỏi người bên cạnh.
Sở Kiều lắc đầu một cái, nghiêng người sang tựa vào cửa sổ xe, thần sắc dưới đáy mắt tối tăm.
"Muốn đi nơi nào?" Trì Việt lại hỏi một câu, hai mắt thăm thẳm khẽ chớp động.
Ngoài cửa xe gió rét nổi lên bốn phía, ánh mắt Sở Kiều không hiểu, cô mím môi, buồn bực nói: "Tùy tiện."
Tùy tiện đi nơi nào cũng được.
Nghe vậy, Trì Việt hiểu ý mà gật gật đầu, nổ máy lái xe đi, đến bờ biển.
Sau một tiếng, xe thể thao màu xanh ngọc dừng ở bên bờ biển. Trì Việt đậu xe tốt, từ từ xoay người, ánh mắt dịu dàng nhìn về người bên cạnh.
Sở Kiều đã sớm nhắm mắt lại ngủ, cô rụt vai, ngủ cũng không an ổn.
Bờ biển yên tĩnh xa xa, mặt biển đen như mực nhìn không thấy giới hạn. Trì Việt mở điều hòa trong xe ra, tiện tay cởi áo khoác trên người ra, động tác dịu dàng đắp lên trên người cô.
Sở Kiều nằm ở ghế trong, đầu lệch qua một bên, tướng ngủ có chút buồn cười. Trì Việt muốn để cô nằm ngang, nhưng lại sợ kinh động cô, chỉ có thể nhẹ nhàng bật ghế ngồi về phía sau, để cho cô nằm thoải mái một chút.
Bờ biển yên tĩnh không người nào, cảnh tượng lúc này giống như đêm đó mang cô đào hôn ra ngoài. Đôi môi mỏng của Trì Việt mím nhẹ, ngón tay thon dài nhè nhẹ hất mớ tóc rơi xòa trước trán cô, ánh mắt yên tĩnh.
Anh không chỉ một lần nghĩ, nếu như đêm đó kiên quyết rời đi, dù không quan tâm đến ý nguyện của cô mà mang cô đi khỏi. Như vậy giờ này ngày này, giữa bọn họ lại sẽ có cục diện như thế nào đây?!
Ở nhà đợi hai giờ, bóng dáng của Sở Kiều vẫn không thấy. Quyền Yến Thác lại lần nữa cầm điện thoại di động lên điện thoại cho cô, nhưng điện thoại reo mấy thanh rồi bị cắt đứt, ngay sau đó anh có gọi, cũng vẫn là tiếng tắt máy.
Cái quái quỷ gì thế!(đây là một câu chửi thề, editor mạn phép đổi lại một chút)
Quyền Yến Thác nhấc chân hung hăng đá vào bàn trà, ly trà phía trên lập tức chia năm xẻ bảy. Anh mặt lạnh cầm chìa khóa xe lên, lửa giận cuộn trào mãnh liệt mà lái xe rời khỏi biệt thự.
Âm thầm rời nhà, gọi điện thoại cho cô thì lại không nhận, người phụ nữ này tìm chết!
Sáng sớm, Quyền Chính Nham muốn bay chuyến máy bay sớm, Phạm Bồi Nghi giao hành lý cho tài xế, nhỏ giọng dặn dò không ít chuyện.
"Hôn sự của A Thác chọn được ngày lành chưa?" Quyền Chính Nham vừa ra đến trước cửa, đột nhiên nghĩ đến chuyện này, thuận miệng mà hỏi.
Phạm Bồi Nghi thở dài, vẻ mặt không vui, nói: "Hai người bọn họ đều nói bận, không có thời gian."
"Đây là ý gì?" Quyền Chính Nham giận tái mặt, nói: "Chờ tôi trở lại, mình bảo bọn họ trở lại ăn bữa cơm."
"Ừ." Phạm Bồi Nghi gật đầu đồng ý, không có nhiều lời với ông nữa, đưa ông ra cửa.
Tài xế vững vàng lái xe đi, Phạm Bồi Nghi đứng một chút, lúc này mới xoay người đi trở về.
"Bà chủ." Người giúp việc phát hiện một phong thơ trong thùng thư, vội vàng đưa tới, "Vật này không biết người nào gửi đến?"
Lá thư màu trắng bị dán kín miệng. Phạm Bồi Nghi còn tưởng là quảng cáo bán sản phẩm gì, tiện tay mang vào trong nhà. Bà ngồi ở trên sô pha xé ra, bên trong có hình rơi xuống đùi bà.
Hình chụp trong điều kiện ánh sáng mờ mờ, nhưng mà mặt của người ở bên trong rất rõ ràng. Sở Kiều nghiêng nửa người tựa vào trong ngực Trì Việt, thần thái hai người thân mật lên xe, ảnh chụp các loại góc độ, cuối cùng là Trì Việt lái xe rời đi.
Pằng ——
Phạm Bồi Nghi vò chặt đống hình, vẻ mặt trầm xuống. Bà bị chọc tức đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng tìm điện thoại di động gọi điện thoại.
Sở Nhạc Viện mới vừa vào phòng làm việc, liền nhìn thấy người ngồi trên ghế sa lon nổi giận đùng đùng.
"Sớm như vậy đã tới rồi à?"
Giang Hổ chờ đến không nhịn được, đứng dậy trầm mặt hỏi: "Chuyện của Hứa Khả Nhi là thế nào? Không phải nói sẽ không liên lụy cô ta sao?"
Cũng biết hắn sẽ hỏi cái này mà.
Sở Nhạc Viện kéo hắn đến ngồi ghế sô pha, trầm giọng nói: "Quyền Yến Thác không có được nhược điểm của chúng ta, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Hứa Khả Nhi! Em đã bảo người ta nhắn lời cho cô ta, chỉ cần cô ta ngậm miệng thật chặt lại, đợi sau khi cô ta ra ngoài, em sẽ thực hiện cam kết trước kia ngay."
"Cô ta có thể tin em sao?" Giang Hổ bĩu môi, hiển nhiên không tin.
"Không tin làm thế nào đây?" Sở Nhạc viện nhún nhún vai, khóe miệng hiện rõ sự lạnh lùng, "Cô ta không có chỗ dựa, cũng không còn người nào giúp đỡ, nếu như lại đắc tội chúng ta, cả nhà họ còn có đường sống sao?"
Tạm dừng, cô ta nhếch môi cười nói, "Em đã hỏi luật sư rồi, nhiều nhất chỉ xử một năm tù, rất nhanh có thể ra ngoài."
Giang Hổ cau mày, sắc mặt âm trầm, "Sở Kiều này thật là không đơn giản, khắp nơi đều có người giúp cô ta sao? Ông đây nuốt không trôi chuyện này mà!"
"Anh!" Sở Nhạc Viện trầm mặt xuống, cảnh cáo hắn, "Chuyện đã ổn rồi thì bớt lại, không cho phép anh dính vào nữa."
Giang Hổ không nói gì mà cười cười, trấn an cô ta mấy câu liền rời đi.
Chuyện cuối cùng cũng chấm dứt, hiệu quả mà Sở Nhạc Viện dự trù đã đạt được. Chỉ là cô ta không chịu được, thái độ của Quyền Yến Thác khi Sở Kiều gặp chuyện, dường như rất coi trọng cô, có nhà họ Quyền ở đây, cô mãi mãi có nơi dựa dẫm.
Quyền Yến Thác phái người tìm một đêm, cũng không tìm được vị trí của Sở Kiều. Hai tay anh cầm tay lái, thần sắc trên gương mặt tuấn tú âm trầm, điện thoại di động chợt vang lên, anh đeo tai nghe vào nghe máy.
"A Thác, lập tức về nhà."
Giọng nói trầm thấp của mẹ khiến sắc mặt Quyền Yến Thác càng thay đổi, nói: "Con có việc, tối về."
"Không được!" Phạm Bồi Nghi đè nén lửa giận, "Mặc kệ có chuyện gì, con phải bỏ hết cho mẹ, lập tức về nhà."
Quyền Yến Thác trầm mặt, bẻ cua ở đầu đường phía trước, lái xe về nhà.
Trong phòng khách, mẹ anh ngồi nghiêm chỉnh,người giúp việc chung quanh cũng bị cho lui xuống hết.
"Mẹ!" Quyền Yến Thác đi tới, ngồi xuống bên người bà, "Vì sao lại vội vã gọi con về như thế?"
"Sở Kiều đâu?" Phạm Bồi Nghi trầm mặt, đột nhiên mở miệng.
Đôi mắt thăm thẳm của người đàn ông trầm xuống, vẻ mặt tự nhiên, "Còn sớm như vậy, cô ấy vẫn đang ở nhà ngủ!"
Nghe được anh nói thế, Phạm Bồi Nghi càng thêm tức giận, giơ tay ném những bức hình kia cho anh, "Con xem một chút!"
Quyền Yến Thác tay mắt lanh lẹ tiếp được, cầm lên một tấm hình lên nhìn một chút, trong nháy mắt môi mỏng cong lên.
"Nó và Việt Việt có quan hệ gì với nhau à?" Chỉ vào những tấm hình kia, vẻ mặt Phạm Bồi Nghi tức giận.
Giây lát sau, Quyền Yến Thác thu hình lại, bỏ vào trong lá thư, vẻ mặt tự nhiên, nói: "Sở kiều có quen biết với Trì Việt, đoán chừng là gặp nhau ở bar, cùng nhau tâm sự gì đó."
"Thật sao?" Phạm Bồi Nghi nhìn chằm chằm vào mắt con trai, cũng không thừa nhận, "Trì Việt là đứa bé thế nào, mẹ rất rõ ràng! Nó bỏ Phùng Thiên Chân ở một bên, chạy đi tìm Sở Kiều uống rượu à?"
Quyền Yến Thác cúi thấp đầu, sâu trong hai mắt dâng lên ánh sáng nguy hiểm. Khó trách suốt buổi tối không tìm được cô, thì ra là lại ở chung một chỗ với Trì Việt! Thằng nhóc này không có học được nhiều thứ, nhưng lại tinh thông làm sao tránh thoát tìm kiếm của anh!
"Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ lung tung, căn bản không phải như mẹ nghĩ!" Quyền Yến Thác một mực chắc chắn, Phạm Bồi Nghi cũng không có cách nào với anh.
Dọn dẹp đống hình xong, Quyền Yến Thác muốn lấy phong thư đi, lại bị Phạm Bồi Nghi trước một bước mà giữ chặt lại, đè trong tay, "Hình này mẹ lưu lại còn hữu dụng, con cứ trở về trước đi thôi!"
Quyền Yến Thác nhép nhép miệng, nhìn chằm chằm đống hình đến ngây ngẩn. Chỉ là dưới ánh mắt sắc bén của bà mẹ đang nổi nóng, anh không dám dùng sức mạnh, chỉ sợ làm bà càng nghi kỵ.
"Được!" Quyền Yến Thác mím môi cười cười, nói: "Hai ngày nữa con liền bắt Trì Việt trở lại, để cho nó trực tiếp nói rõ ràng!"
Anh không dám dừng lại, đơn giản nói qua loa vài câu liền rời đi.
Nhìn bóng lưng anh đi xa, lửa giận đáy lòng Phạm Bồi Nghi vẫn khó tiêu như cũ. Bà nắm chặt lá thư, bảo tài xế chuẩn bị xe, trầm mặt chạy tới nhà tổ.
Từ trong nhà ra ngoài, gương mặt Quyền Yến Thác hoàn toàn thâm trầm. Anh một cước đạp ga, khởi động động cơ mạnh mẽ của Hummer chạy bon bon ở trên đường, nhanh chóng lái đến bên ngoài một tòa biệt thự.
Sau khi tắt máy, người đàn ông nhảy xuống xe, hai ba bước chạy vào sân nhà.
Quyền Chính Nghi ngồi trước bàn ăn ăn điểm tâm, xa xa nhìn đến anh, vội vàng để đũa xuống chào đón, "A Thác, sao con lại tới đây? Cũng không chịu gọi điện thoại cho cô trước nữa!"
"Trì Việt có ở nhà không?" Quyền Yến Thác mặt lạnh, ngữ điệu cực thấp.
Quyền Chính Nghi thấy sắc mặt không đúng anh, vội vàng hỏi: "Thế nào, Trì Việt lại gây họa à?"
"Không có gì." Ý thức được vẻ mặt mình khác thường, Quyền Yến Thác bắt buộc mình đè lửa giận xuống, xoay người ngồi xuống sô pha, "Trì Việt trở về chưa?"
"Vừa trở về."
Quyền Chính Nghi thở dài, chán nản nói: "Tối hôm qua cả đêm đứa nhỏ này không có trở lại, hỏi đi đâu nói cũng không nói, thật là đáng lo lắng mà!"
"Cô, cô bảo nó xuống, con tìm nó có chuyện."
"Có chuyện à?" Quyền Chính Nghi không nghi ngờ gì, vội vàng bảo người giúp việc đi trên lầu, gọi Trì Việt xuống.
Không lâu lắm sau đó, Trì Việt hai tay nhét vào túi từ trên lầu đi xuống, thần thái lười biếng.
"Cô, cô cứ ăn điểm tâm trước." Quyền Yến Thác đưa tay đè bả vai cô mình lại, gương mặt tuấn tú mỉm cười, "Con muốn nói một ít chuyện với Trì Việt!"
"Hai người các con thần thần bí bí, còn gạt ta à?" Quyền Chính Nghi cưng chìu cười cười, cũng không có nhiều lời nữa, xoay người trở lại phòng ăn, tiếp tục ăn đồ ăn.
Người đàn ông xoay người, cặp mắt giống như ngọc thạch đen kia tràn ngập sự lạnh lùng, anh đi tới trước mặt Trì Việt, nhỏ giọng nói: "Cậu đi ra cho tôi!"
Mắt thấy anh đi ra ngoài trước, mắt hoa đào dài hẹp của Trì Việt cũng híp một cái, cũng không lùi bước, đi theo anh ra ngoài sân.
Chân trước Trì Việt mới vừa đi ra cửa chính, gót chân còn chưa có đứng vững, người đàn ông phía trước đột nhiên xoay người, siết chặc quả đấm tung thẳng một cú vào anh ta, hung hăng đập vào khóe miệng của anh ta.
Đùng ——
Trì Việt bị một đấm của anh vung thẳng ngay mặt, trọng tâm dưới chân không vững, bất ngờ không kịp đề phòng phải lui mấy bước rồi cả người ngã nhào trên đất.
Quyền Yến Thác ra quyền vừa nhanh vừa mạnh, Trì Việt tránh không được. Má trái anh ta bị đánh nghiêng đi, khóe miệng rỉ ra vết máu ti ti, có cảm giác ngai ngái lan ra tràn lan trong miệng anh.
Một tay Trì Việt chống mặt đất đứng lên, gương mặt tuấn mỹ của anh ta thoáng chốc lạnh lẽo tới cực điểm, anh ta giơ tay lau đi vết máu ở khóe miệng một cái, cười lạnh nói: "Anh đánh tôi?!"
Tác giả :
Tịch Hề