Thực Hoan Giả Yêu
Chương 7: Hễ gọi là đến
Ngay sau đó, Quyền Yến Thác nhìn người đàn ông đối diện, đôi mắt sắc bén híp nhẹ. Anh nhìn Sở Kiều, ý cười trên khóe miệng sắc bén: “Tin tức của Quý thiếu cũng rất nhanh nha.”
Quý Tư Phạm mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh, giải thích hợp tình hợp lý: “Giúp đỡ bạn bè, không thể không đến một chuyến.”
“Thật sự là lo lắng như vậy.” Quyền Yến Thác không mặn không nhạt đáp một câu, ánh mắt nhìn không ra phập phồng.
Hai người đàn ông khí thế cường đại, đi qua nơi vừa đứng, ai cũng không chen lọt vào.
Bên này tự nhận là người bị hại, không cam lòng. Hắn bị đánh thành bộ dáng đầu heo, chưa cho nói cái cách, còn có đàn ông tranh nhau vì cô ra mặt, hơn nữa thoạt nhìn đều người có tiền? Chẳng lẽ hắn không có tiền sao, hừ!
“Ai u!” Trương Hoa ôm đầu kêu đau, miệng cũng không còn nhàn rỗi: “Tôi muốn đi bệnh viện kiểm tra vết thương, tôi muốn kiện cô ta!”
Vốn Quyền Yến Thác không thấy hắn, nghe được hắn ồn ào đứng lên liền hiểu được. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, khóe mắt hiện lên một chút tàn khốc.
Sở Kiều trơ mắt nhìn anh đi tới, còn chưa kịp nói một câu.
“Cô ấy đánh ông sao?” Quyền Yến Thác tựa vào trước bàn, lấy ra một điếu thuốc hút.
Cục cảnh sát không thể hút thuốc, nhưng anh không kiêng kị như vậy. Trương Hoa hoảng hốt, nghe được câu hỏi của anh, không tự giác đề cao giọng nói, cho mình thêm can đảm: “Chính là cô ta! Việc này sẽ không yên đâu!”
Nhẹ nhàng phun ra một ngụm sương khói, Quyền Yến Thác cười cười, vẻ mặt khó lường: “Ừ, không để yên.”
Tinh thần Trương Hoa càng thêm tỉnh táo, ôm đầu kêu to: “ Đầu tôi hiện tại choáng váng, nhất định là não chấn thương sọ não rồi, tôi muốn kiện cô ta ngồi tù mới thôi!”
Cảnh sát làm ghi chép nháy mắt ra hiệu, nhưng cảm xúc của Trương Hoa đang bị kích động, không thấy được.
Lúc này vang lên tiếng bước chân dồn dập, cả phòng cảnh sát đều yên lặng đứng dậy. Người tới ai cũng không thấy, trực tiếp đi đến bên người Quyền Yến Thác, giọng nói cung kính: “Quyền thiếu!”
Ở Duật Phong Thị, chỉ có một nhà họ Quyền.
Trương Hoa nghe cái xưng hô thế, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, lúc trước dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ, lập tức thu lại.
“Sao lại thế này?”
Cảnh sát làm ghi chép cầm biên bản ghi lại lên, đưa cho người vừa lên tiếng xem: “Cục trưởng Vương, sự việc không lớn lắm.”
Quét mắt nhìn bản ghi chép, thần sắc cục trưởng Vương hơi chậm, ông đang muốn mở miệng, lại bị Quyền Yến Thác ngăn lại: “Một chút chuyện nhỏ, cần phải quấy rầy đến ông sao?”
Nhìn vẻ mặt anh, cục trưởng Vương ngầm hiểu, sau khi đơn giản giao phó vài câu xong, liền thức thời rời đi.
Bóng người quay lại vội vàng, giống như nhớ chuyện xưa. Thời điểm Trương Hoa kịp phản ứng, người ta đều đi rồi.
Quyền Yến Thác cúi đầu, nhìn người đàn ông đang ngồi trong ghế, mỉm cười hỏi: “Ông mới vừa nói, nơi nào lay động?”
“A?” Trương Hoa bị anh hỏi sửng sốt, thấy anh hơi nheo con ngươi lại, tay chân bắt đầu rét run. Hắn cũng là người lăn lộn trên thương trường, hạng người gì chưa từng thấy qua, cục diện vừa rồi, hắn là kẻ ngu cũng biết chính mình đã gây họa!
Nhưng chuyện phía trước là hắn có lý, lại khôi phục vài phần lo lắng, nói chuyện cà lăm đứng lên: “Não, não chấn động.”
Một tay Quyền Yến Thác chống đỡ trên mặt bàn, một đôi mắt thâm thúy bắn về phía người đàn ông kia, khóe miệng tươi cười sâu xa. Ngón tay thon dài của anh gõ gõ, khói bụi tàn thuốc mang theo Hoả Tinh phân tán, vừa vặn rơi vào giữa hai chân Trương Hoa.
Người đàn ông phản ứng coi như nhanh, lui bụng về phía sau né tránh.
Môi Quyền Yến Thác khẽ nâng lên, ngón tay hướng giữa hai chân hắn chỉ chỉ, phun ra thanh âm vẻ lo lắng: “ Chấn thương sọ não còn có thể trị, nếu để nơi đó nát thì làm sao đây?”
Nơi đó?
Trương Hoa nhìn theo phương hướng ngón tay của anh đi xuống, toàn thân run lên. Hắn hoảng sợ nhìn người trước mắt, sắc mặt trắng bệch, run run hô: “Hắn, hắn......”
Nghẹn nửa ngày, Trương Hoa xin giúp đỡ từ viên cảnh sát bên cạnh, bệnh tâm thần hô: “Đây là đe dọa! Có tiền có thế một tay che trời sao?!”
Hắn nói lời nghĩa chính, tức giận bất bình: “Anh cảnh sát, anh cũng nghe được, hắn đe dọa tôi!”
Viên cảnh sát làm ghi chép đối diện thở dài trong lòng, nghĩ rằng người đàn ong này đầu phát choáng đi, còn dám ở trong này điên khùng náo loạn!
Bưng cốc nước đứng dậy, viên cảnh sát mặc đồng phục vừa đi vừa xoa lỗ tai: “Hai ngày này bực bội, lỗ tai nghe không rõ ràng lắm.” Người ta không quan tâm đến lời nói của kẻ điên kia.
Nói nhảm, đại thiếu gia nhà họ Quyền ai dám đắc tội?!
Trương Hoa lúc này xem như hoàn toàn hiểu rồi, ngồi liệt ở trong ghế, cũng không dám nói chuyện nữa.
Đưa tay kéo Sở Kiều đang ngẩn người, Quyền Yến Thác mang cô đi ra ngoài.
Nhìn thấy bọn họ phải đi, lập tức có người vượt qua tới hỏi: “Quyền thiếu, ngài muốn xử lý như thế nào?”
“Đem hắn đi giam giữ trước đã.”
“Này, “ Mặt cảnh sát lộ vẻ khó khăn, giải thích: “ Nói như thế nào ông ta cũng coi như người bị hại, không thể giam lâu được.”
Quyền Yến Thác chợt nhíu mày, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống.
Sở Kiều kéo tay anh, đôi mày thanh tú nhíu lại. Cô tìm anh tới là muốn giảm bớt phiền toái, không phải đến để gây thêm rắc rối.
Hai tròng mắt Quyền Yến Thác giật giật, bỏ lại một câu: “Nhìn lại mà làm!”
Đây là một câu nói cực kỳ thâm ý, nhìn làm, kêu nhìn làm như thế nào a?
Từ đầu đến cuối, Quý Tư Phạm đều không nói thêm cái gì, anh thờ ơ lạnh nhạt, trong hai tròng mắt u ám nếu như biển.
Đi ra cửa chính của cục cảnh sát, Sở Kiều coi như thở phào nhẹ nhàng.
Trước mặt một bang người đang chạy đến, giọng nói lo lắng: “Kiều Kiều, cậu không sao chứ?”
Nhìn Tô Lê, Sở Kiều liền hiểu được vì sao Quý Tư Phạm lại xuất hiện ở trong này? Ai, việc này Tô Lê sẽ không giúp được gì!
“Không có việc gì.” Sở Kiều quăng cho cô một cái ánh mắt an tâm.
Nhìn thấy Quyền Yến Thác nắm Sở Kiều đi ra, Tô Lê có chút giật mình, suy nghĩ lúc lâu cũng hiểu được.
Quý Tư Phạm cũng đi ra sát phía sau, Tô Lê cười xấu hổ, lên tiếng gọi: “Quý học trưởng, đã làm phiền anh rồi.”
Quý Tư Phạm nâng lên nụ cười, đuôi lông mày khóe mắt đều là ấm áp, anh giơ tay nhấc chân hiện rõ phong thái tao nhã, không chút nào trà trộn thương trường nên có vẻ lạnh lùng xa cách.
Có lẽ chính là như vậy, sau khi tốt nghiệp đại học các bạn học cũng còn thích liên hệ với anh, cũng không bởi vì gia thế của anh, mà chùn bước.
“Đi thôi.” Quyền Yến Thác không có biểu tình gì, lười cùng người không biết nói chuyện.
Sở Kiều mím môi theo sau, không nhìn về người đàn ông phía sau, ngồi lên Hummer rời đi.
Chuyện đêm nay một phen hú vía, Tô Lê cảm kích nói cảm ơn với Quý Tư Phạm, nghĩ rằng chính mình không phải là bãi Ô Long sao? Đem Quý thiếu gọi tới, ai ngờ đến đây lại là Quyền thiếu, đúng là làm điều thừa.
“Đi thôi, Anh đưa em đi.” Quý Tư Phạm giống như không để ở trong lòng, dáng vẻ thân sĩ mười phần.
Tô Lê không tiện chối từ, ngồi lên xe của anh, thuận tiện tìm cách quan hệ, xem có thể lôi kéo thêm công việc cho phòng hay không.
Hummer màu đen chạy đến bên ngoài biệt thự, Sở Kiều nhìn chằm chằm ngọn đèn bên trong, ánh mắt hơi ảm đạm. Chuyện đêm nay, cô không thể không xin giúp đỡ từ người ngoài, cũng không phải người than của cô.
“Cám ơn anh.” Cởi bỏ dây an toàn, khóe miệng Sở Kiều khoangd qua ý cười, chỉ là kia nụ cười kia không tới đáy mắt.
Quyền Yến Thác liếc nhìn cô một cái, hai tròng mắt thâm thúy lướt qua mặt của cô, cuối cùng dừng trên nụ cười của cô. Anh nhìn thông thấu, lại chưa vạch trần: “Em nợ anh một ân tình nha.”
Sở Kiều nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy xem như một cái ân tình: “Trả như thế nào đây?”
Môi người đàn ông khẽ nâng lên, khóe miệng nở nụ cười nhạt nhẽo: “Chờ điện thoại anh, hễ gọi là đến.”
Hễ gọi là đến? Sở Kiều nhăn mi lại, ánh mắt nhìn về phía anh đề phòng, lời này như thế nào nghe giống như không phải chuyện tốt.
[/size]
Quý Tư Phạm mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh, giải thích hợp tình hợp lý: “Giúp đỡ bạn bè, không thể không đến một chuyến.”
“Thật sự là lo lắng như vậy.” Quyền Yến Thác không mặn không nhạt đáp một câu, ánh mắt nhìn không ra phập phồng.
Hai người đàn ông khí thế cường đại, đi qua nơi vừa đứng, ai cũng không chen lọt vào.
Bên này tự nhận là người bị hại, không cam lòng. Hắn bị đánh thành bộ dáng đầu heo, chưa cho nói cái cách, còn có đàn ông tranh nhau vì cô ra mặt, hơn nữa thoạt nhìn đều người có tiền? Chẳng lẽ hắn không có tiền sao, hừ!
“Ai u!” Trương Hoa ôm đầu kêu đau, miệng cũng không còn nhàn rỗi: “Tôi muốn đi bệnh viện kiểm tra vết thương, tôi muốn kiện cô ta!”
Vốn Quyền Yến Thác không thấy hắn, nghe được hắn ồn ào đứng lên liền hiểu được. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, khóe mắt hiện lên một chút tàn khốc.
Sở Kiều trơ mắt nhìn anh đi tới, còn chưa kịp nói một câu.
“Cô ấy đánh ông sao?” Quyền Yến Thác tựa vào trước bàn, lấy ra một điếu thuốc hút.
Cục cảnh sát không thể hút thuốc, nhưng anh không kiêng kị như vậy. Trương Hoa hoảng hốt, nghe được câu hỏi của anh, không tự giác đề cao giọng nói, cho mình thêm can đảm: “Chính là cô ta! Việc này sẽ không yên đâu!”
Nhẹ nhàng phun ra một ngụm sương khói, Quyền Yến Thác cười cười, vẻ mặt khó lường: “Ừ, không để yên.”
Tinh thần Trương Hoa càng thêm tỉnh táo, ôm đầu kêu to: “ Đầu tôi hiện tại choáng váng, nhất định là não chấn thương sọ não rồi, tôi muốn kiện cô ta ngồi tù mới thôi!”
Cảnh sát làm ghi chép nháy mắt ra hiệu, nhưng cảm xúc của Trương Hoa đang bị kích động, không thấy được.
Lúc này vang lên tiếng bước chân dồn dập, cả phòng cảnh sát đều yên lặng đứng dậy. Người tới ai cũng không thấy, trực tiếp đi đến bên người Quyền Yến Thác, giọng nói cung kính: “Quyền thiếu!”
Ở Duật Phong Thị, chỉ có một nhà họ Quyền.
Trương Hoa nghe cái xưng hô thế, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, lúc trước dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ, lập tức thu lại.
“Sao lại thế này?”
Cảnh sát làm ghi chép cầm biên bản ghi lại lên, đưa cho người vừa lên tiếng xem: “Cục trưởng Vương, sự việc không lớn lắm.”
Quét mắt nhìn bản ghi chép, thần sắc cục trưởng Vương hơi chậm, ông đang muốn mở miệng, lại bị Quyền Yến Thác ngăn lại: “Một chút chuyện nhỏ, cần phải quấy rầy đến ông sao?”
Nhìn vẻ mặt anh, cục trưởng Vương ngầm hiểu, sau khi đơn giản giao phó vài câu xong, liền thức thời rời đi.
Bóng người quay lại vội vàng, giống như nhớ chuyện xưa. Thời điểm Trương Hoa kịp phản ứng, người ta đều đi rồi.
Quyền Yến Thác cúi đầu, nhìn người đàn ông đang ngồi trong ghế, mỉm cười hỏi: “Ông mới vừa nói, nơi nào lay động?”
“A?” Trương Hoa bị anh hỏi sửng sốt, thấy anh hơi nheo con ngươi lại, tay chân bắt đầu rét run. Hắn cũng là người lăn lộn trên thương trường, hạng người gì chưa từng thấy qua, cục diện vừa rồi, hắn là kẻ ngu cũng biết chính mình đã gây họa!
Nhưng chuyện phía trước là hắn có lý, lại khôi phục vài phần lo lắng, nói chuyện cà lăm đứng lên: “Não, não chấn động.”
Một tay Quyền Yến Thác chống đỡ trên mặt bàn, một đôi mắt thâm thúy bắn về phía người đàn ông kia, khóe miệng tươi cười sâu xa. Ngón tay thon dài của anh gõ gõ, khói bụi tàn thuốc mang theo Hoả Tinh phân tán, vừa vặn rơi vào giữa hai chân Trương Hoa.
Người đàn ông phản ứng coi như nhanh, lui bụng về phía sau né tránh.
Môi Quyền Yến Thác khẽ nâng lên, ngón tay hướng giữa hai chân hắn chỉ chỉ, phun ra thanh âm vẻ lo lắng: “ Chấn thương sọ não còn có thể trị, nếu để nơi đó nát thì làm sao đây?”
Nơi đó?
Trương Hoa nhìn theo phương hướng ngón tay của anh đi xuống, toàn thân run lên. Hắn hoảng sợ nhìn người trước mắt, sắc mặt trắng bệch, run run hô: “Hắn, hắn......”
Nghẹn nửa ngày, Trương Hoa xin giúp đỡ từ viên cảnh sát bên cạnh, bệnh tâm thần hô: “Đây là đe dọa! Có tiền có thế một tay che trời sao?!”
Hắn nói lời nghĩa chính, tức giận bất bình: “Anh cảnh sát, anh cũng nghe được, hắn đe dọa tôi!”
Viên cảnh sát làm ghi chép đối diện thở dài trong lòng, nghĩ rằng người đàn ong này đầu phát choáng đi, còn dám ở trong này điên khùng náo loạn!
Bưng cốc nước đứng dậy, viên cảnh sát mặc đồng phục vừa đi vừa xoa lỗ tai: “Hai ngày này bực bội, lỗ tai nghe không rõ ràng lắm.” Người ta không quan tâm đến lời nói của kẻ điên kia.
Nói nhảm, đại thiếu gia nhà họ Quyền ai dám đắc tội?!
Trương Hoa lúc này xem như hoàn toàn hiểu rồi, ngồi liệt ở trong ghế, cũng không dám nói chuyện nữa.
Đưa tay kéo Sở Kiều đang ngẩn người, Quyền Yến Thác mang cô đi ra ngoài.
Nhìn thấy bọn họ phải đi, lập tức có người vượt qua tới hỏi: “Quyền thiếu, ngài muốn xử lý như thế nào?”
“Đem hắn đi giam giữ trước đã.”
“Này, “ Mặt cảnh sát lộ vẻ khó khăn, giải thích: “ Nói như thế nào ông ta cũng coi như người bị hại, không thể giam lâu được.”
Quyền Yến Thác chợt nhíu mày, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống.
Sở Kiều kéo tay anh, đôi mày thanh tú nhíu lại. Cô tìm anh tới là muốn giảm bớt phiền toái, không phải đến để gây thêm rắc rối.
Hai tròng mắt Quyền Yến Thác giật giật, bỏ lại một câu: “Nhìn lại mà làm!”
Đây là một câu nói cực kỳ thâm ý, nhìn làm, kêu nhìn làm như thế nào a?
Từ đầu đến cuối, Quý Tư Phạm đều không nói thêm cái gì, anh thờ ơ lạnh nhạt, trong hai tròng mắt u ám nếu như biển.
Đi ra cửa chính của cục cảnh sát, Sở Kiều coi như thở phào nhẹ nhàng.
Trước mặt một bang người đang chạy đến, giọng nói lo lắng: “Kiều Kiều, cậu không sao chứ?”
Nhìn Tô Lê, Sở Kiều liền hiểu được vì sao Quý Tư Phạm lại xuất hiện ở trong này? Ai, việc này Tô Lê sẽ không giúp được gì!
“Không có việc gì.” Sở Kiều quăng cho cô một cái ánh mắt an tâm.
Nhìn thấy Quyền Yến Thác nắm Sở Kiều đi ra, Tô Lê có chút giật mình, suy nghĩ lúc lâu cũng hiểu được.
Quý Tư Phạm cũng đi ra sát phía sau, Tô Lê cười xấu hổ, lên tiếng gọi: “Quý học trưởng, đã làm phiền anh rồi.”
Quý Tư Phạm nâng lên nụ cười, đuôi lông mày khóe mắt đều là ấm áp, anh giơ tay nhấc chân hiện rõ phong thái tao nhã, không chút nào trà trộn thương trường nên có vẻ lạnh lùng xa cách.
Có lẽ chính là như vậy, sau khi tốt nghiệp đại học các bạn học cũng còn thích liên hệ với anh, cũng không bởi vì gia thế của anh, mà chùn bước.
“Đi thôi.” Quyền Yến Thác không có biểu tình gì, lười cùng người không biết nói chuyện.
Sở Kiều mím môi theo sau, không nhìn về người đàn ông phía sau, ngồi lên Hummer rời đi.
Chuyện đêm nay một phen hú vía, Tô Lê cảm kích nói cảm ơn với Quý Tư Phạm, nghĩ rằng chính mình không phải là bãi Ô Long sao? Đem Quý thiếu gọi tới, ai ngờ đến đây lại là Quyền thiếu, đúng là làm điều thừa.
“Đi thôi, Anh đưa em đi.” Quý Tư Phạm giống như không để ở trong lòng, dáng vẻ thân sĩ mười phần.
Tô Lê không tiện chối từ, ngồi lên xe của anh, thuận tiện tìm cách quan hệ, xem có thể lôi kéo thêm công việc cho phòng hay không.
Hummer màu đen chạy đến bên ngoài biệt thự, Sở Kiều nhìn chằm chằm ngọn đèn bên trong, ánh mắt hơi ảm đạm. Chuyện đêm nay, cô không thể không xin giúp đỡ từ người ngoài, cũng không phải người than của cô.
“Cám ơn anh.” Cởi bỏ dây an toàn, khóe miệng Sở Kiều khoangd qua ý cười, chỉ là kia nụ cười kia không tới đáy mắt.
Quyền Yến Thác liếc nhìn cô một cái, hai tròng mắt thâm thúy lướt qua mặt của cô, cuối cùng dừng trên nụ cười của cô. Anh nhìn thông thấu, lại chưa vạch trần: “Em nợ anh một ân tình nha.”
Sở Kiều nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy xem như một cái ân tình: “Trả như thế nào đây?”
Môi người đàn ông khẽ nâng lên, khóe miệng nở nụ cười nhạt nhẽo: “Chờ điện thoại anh, hễ gọi là đến.”
Hễ gọi là đến? Sở Kiều nhăn mi lại, ánh mắt nhìn về phía anh đề phòng, lời này như thế nào nghe giống như không phải chuyện tốt.
[/size]
Tác giả :
Tịch Hề