Thực Hoan Giả Yêu
Chương 42: Bị bắt trở về
Editor: Lovenoo1510
Lúc Đồng Niệm chạy tới, Sở Kiều đang ngồi một mình ở ven đường, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh cóng đến đỏ bừng. Cô muốn nặn ra một nụ cười, lại phát giác hai má cứng ngắc, hoàn toàn không nhúc nhích được.
“Chuyện gì xảy ra?” Đồng Niệm đem khăn quàng cổ xuống cho cô quấn, hỏi thử.
Sở Kiều cúi thấp đầu, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: “Mình không có nhà để về……….”
Lời của cô………, khiến đáy lòng Đồng Niệm như bị nhéo một cái, đưa tay ôm cô vào lòng, dẫn cô về nhà.
Lần đầu tiên Sở Kiều tới chỗ của cô, diện tích phòng không lớn, bố trí rất ấm áp. Trong phòng có một con chó nhỏ, nhìn rất đáng yêu, nhưng cô không thích, nên né xa nó.
Đồng Niệm đối với cô đặc biệt nhiệt tình, bưng trà rót nước, chăm sóc tỉ mỉ. Có lúc, duyên phận giữa người với người đặt biệt kỳ diệu. Trong đêm gió lạnh hây hẩy như vậy, nội tâm thê lương của Sở Kiều lại ấm áp, chính là cái người bạn mà cô gặp mặt cũng không tính là nhiều lắm này mang đến.
Đồng Niệm từ phòng bếp bưng ra một ly nước nóng, vội vàng để vào tay cô, cười hỏi cô: “Ăn cơm chưa?”
Nhấp một ngụm nước nóng, đôi tay đông cứng của Sở Kiều từ từ hồi phục lại, cô mím môi lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa.”
Công phu rất nhanh, Đồng Niệm đã nấu xong, gọi cô tới ăn. Cạnh bàn ăn không lớn, hai người bọn họ ngồi đối mặt với nhau, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, cuối cùng đem chén mì cô ấy đưa đều ăn hết, mà ngay cả nước cũng không còn dư.
Tắm xong, ngồi ở trên giường trong phòng ngủ, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Khoé mắt Đồng Niệm nhảy lên, quét đến chiếc cổ trắng nõn của cô, có mấy vết hồng hồng xinh đẹp, trong lòng cô hiểu vì sao tối nay lại ầm ĩ như vậy.
Nhà họ Sở ở Thành Bắc cũng coi như là hào môn, hai nam nữ nhà Quyền Sở kết thân, cũng là môn đăng hộ đối.
Quyền Yến Thác hoàn toàn xứng đáng là thái tử gia của nhà họ Quyền, theo đạo lý mà nói, việc hôn sự này là thuận nước đẩy thuyền, tại sao có thể thành như vậy chứ?
Sở Kiều không muốn nhiều lời, Đồng Niệm tự nhiên cũng không hỏi thêm.
Sở Kiều tính tình độc lập tự chủ, nhưng mà có thể cô cảm giác mình quá nổi trội, nên mới đem mình núp ở trong vỏ cứng, hình như như vậy mới có thể làm cho cô cảm thấy an toàn.
Ở nơi này cũng không phải là kế hoạch lâu dài, trong lòng Sở Kiều có tính toán, nhưng mấy ngày này cảm xúc của cô xuống thấp. Nhà họ Quyền và nhà họ Sở có hôn ước, giống như một đạo gông xiềng, buộc cô lại thật chặt!
Quả nhiên, hai ngày sau người đàn ông kia đã tìm tới cửa. Chỉ là mặc cho anh ở ngoài gõ cửa tới rung trời, Sở Kiều vẫn không nhúc nhích, mở ra một chai rượu đỏ uống một mình, hoàn toàn không đáp lại anh.
Đồng Niệm chạy về, hoàn toàn bất đắc dĩ mở cửa. Quyền Yến Thác nhìn thấy người nào đó say rượu, lửa giận trong lòng cháy hừng hực.
“Sở Kiều, mẹ khiếp cô muốn chết sao!” Quyền Yến Thác khom lưng nhặt lên vỏ chai rượu, đập xuống đất, gương mặt tuấn tú đen lại.
“Ầm ĩ muốn chết……——”
Sở Kiều cau mày xoa xoa lỗ tai, ngẩng đầu lên thấy người đàn ông trước mặt, cô đứng thẳng lên, lảo đảo hô: “Anh tới làm gì? Ai cho anh tiến vào, cút!”
“Cô lặp lại lần nữa?” Quyền Yến Thác híp mắt lại, trong mắt tràn đầy sương mù.
Mắt Đồng Niệm thấy tình thế không tốt, đang muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lời cô còn chưa nói, đã nghe thấy Sở Kiều lên tiếng.
“Quyền Yến Thác, con mẹ nó anh cút cho tôi, cút xa chừng nào tốt chừng nấy!”
Mặc dù Sở Kiều uống rượu, dưới chân đứng lảo đảo, nhưng lời nói của cô lại âm vang có lực, nói năng rất có khí phách.
Xong đời!
Trong lòng Đồng Niệm thầm kêu một tiếng không tốt, cô có thể nhìn được từ người Quyền Yến Thác tản mạn ra hơi lạnh, cô sợ đến run cả người!
Người đàn ông giận quá hoá cười, gương mặt mị hoặc tuấn tú xanh mét, một tay anh kéo người vào trong ngực, giữ chặt hông của cô rồi kéo cô đi ra ngoài.
Sở Kiều cả kinh, tay chân bắt đầu giãy giụa, dưới chân cô không ngừng đạp loạn, thiếu chút nữa đạp lên mảnh vụn thuỷ tinh, thật may là bị người đàn ông tay mắt lanh lẹ ôm tránh ra.
“Buông tôi ra.”
Đôi tay Sở Kiều đánh loạn, lúc này cảm giác say hình như cũng tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, dùng sức giãy giụa: “Quyền Yến Thác, tôi không thích anh, tôi sẽ không đính hôn với anh!”
Bước chân Quyền Yến Thác dừng lại, anh trở tay đẩy cô đến trên tường, nghiêng người chống tay, “Sở Kiều, chuyện này cũng không phải do cô quyết!”
“Hừ——“ Sở Kiều lạnh lùng cười lên, trong giọng nói lộ ra sự cố chấp, “Tôi không thích anh, người thích là cha tôi, hôn sự cũng là do ông ta định, nhưng các người đừng nghĩ tôi sẽ đồng ý! Anh muốn kết hôn đúng không, được, vậy đi tìm cha tôi mà kết……….”
“Ưmh!”
Câu kế tiếp còn chưa kịp nói xong, Quyền Yến Thác bất ngờ cúi đầu làm cô không kịp đề phòng, anh hung hăng hôn môi của cô, đem tất cả âm thanh trong miệng của cô nhấn chìm.
Thật con mẹ nó phiền chán——
Mắt đẹp mày kiếm của Quyền Yến Thác nhíu chặt, cái nha đầu này mồm miệng lanh lợi như vậy, anh cũng không tin được! Trị không nổi tật xấu này của cô, thì anh sẽ theo họ cô!
Người đàn ông đối diện có thân hình cao lớn, anh đem người đối diện ở trong ngực chống đỡ trên tường, cúi đầu hôn lên, đồng thời hai bàn tay dần dần trượt xuống, đi theo ven áo len của cô tham lam tiến vào.
Sở Kiều bị anh ấn vào trong ngực, chỉ có thể nặn ra âm thanh vụn vỡ, tay chân giãy giụa dần dần mất đi hơi sức.
Lăng Cận Dương nghe tin chạy tới, đem Đồng Niệm kéo vào trong ngực, lo lắng kiểm tra, sau khi xác định cô không có việc gì, mới đuổi người.
Đi đến mấy bước, Lăng Cận Dương đưa tay kéo Quyền Yến Thác, sắc mặt khó coi: “Được rồi cũng không sai biệt lắm, về nhà giày vò đi, đừng ở chỗ này làm phiền chúng tôi!”
Khiêng cô đi ra cửa chính, môi mỏng của Quyền Yến Thác khẽ cong lên, anh hoàn toàn coi như không thấy mọi người kéo đến xem náo nhiệt, giơ tay lên hung hăng vỗ vào mông Sở Kiều một cái, giọng nói lộ ra sự gian manh, “Dùng sức gọi đi, gia thích nghe——“
Sở Kiều giận không kiềm chế được, há mồm một cái, hung hăng cắn trên lưng anh.
Tràng diện kịch liệt như vậy, Đồng Niệm nhìn đến trợn mắt há mồm, sau khi cô lấy lại được tinh thần, rầu rĩ nói: “Anh ấy, cứ như vậy dẫn người đi sao?”
“Nếu không thì như thế nào?” Lăng Cận Dương nhìn cô một cái, nhớ tới hình ảnh cô nhìn lén người ta, sắc mặt trầm xuống.
Đồng Niệm vẫn không yên lòng, cau mày hỏi anh: “Có nên báo cảnh sát hay không?”
Lăng Cận Dương lườm cô một cái, tức giận nói: “Chuyện tình hai vợ chồng nhà người ta, người ngoài dính vào làm cái gì?”
Chán nản thở dài, Đồng Niệm đành phải thôi.
Bị treo ngược một đường, Sở Kiều cảm thấy buồn nôn, trong miệng hùng hổ kêu. Bị ném lên trên xe, cô từ từ an tĩnh lại.
Quyền Yến Thác liếc mắt nhìn người bên cạnh, lúc cô giương nanh múa vuốt giống như con sư tử nhỏ, mặc dù không có lực sát thương, nhưng chung quy lại vẫn cùng anh cứng đối cứng, thật ra thì chơi cũng rất vui!
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Quyền Yến Thác bất đắc dĩ đồng ý, lái xe đến bên ngoài nhà họ Sở.
Sở Kiều mở mắt, nhìn thấy mình đứng ở cửa nhà, nửa ngày mới hiểu được.
Vừa vào cửa, Sở Hoành Sanh nhìn thấy con gái say rượu, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào mũi cô, mắng: “Đồ khốn khiếp, uống tới như vậy, thành cái thể thống gì!”
Quyền Yến Thác theo bản năng nửa ôm cô vào trong ngực, bộ dáng Sở Hoành Sanh chỉ về phía mũi cô hung ác mắng to, làm mày kiếm của anh nhăn lại, đáy mắt không dễ phát giác xẹt qua một tia không vui.
Lúc Đồng Niệm chạy tới, Sở Kiều đang ngồi một mình ở ven đường, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh cóng đến đỏ bừng. Cô muốn nặn ra một nụ cười, lại phát giác hai má cứng ngắc, hoàn toàn không nhúc nhích được.
“Chuyện gì xảy ra?” Đồng Niệm đem khăn quàng cổ xuống cho cô quấn, hỏi thử.
Sở Kiều cúi thấp đầu, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: “Mình không có nhà để về……….”
Lời của cô………, khiến đáy lòng Đồng Niệm như bị nhéo một cái, đưa tay ôm cô vào lòng, dẫn cô về nhà.
Lần đầu tiên Sở Kiều tới chỗ của cô, diện tích phòng không lớn, bố trí rất ấm áp. Trong phòng có một con chó nhỏ, nhìn rất đáng yêu, nhưng cô không thích, nên né xa nó.
Đồng Niệm đối với cô đặc biệt nhiệt tình, bưng trà rót nước, chăm sóc tỉ mỉ. Có lúc, duyên phận giữa người với người đặt biệt kỳ diệu. Trong đêm gió lạnh hây hẩy như vậy, nội tâm thê lương của Sở Kiều lại ấm áp, chính là cái người bạn mà cô gặp mặt cũng không tính là nhiều lắm này mang đến.
Đồng Niệm từ phòng bếp bưng ra một ly nước nóng, vội vàng để vào tay cô, cười hỏi cô: “Ăn cơm chưa?”
Nhấp một ngụm nước nóng, đôi tay đông cứng của Sở Kiều từ từ hồi phục lại, cô mím môi lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa.”
Công phu rất nhanh, Đồng Niệm đã nấu xong, gọi cô tới ăn. Cạnh bàn ăn không lớn, hai người bọn họ ngồi đối mặt với nhau, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, cuối cùng đem chén mì cô ấy đưa đều ăn hết, mà ngay cả nước cũng không còn dư.
Tắm xong, ngồi ở trên giường trong phòng ngủ, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Khoé mắt Đồng Niệm nhảy lên, quét đến chiếc cổ trắng nõn của cô, có mấy vết hồng hồng xinh đẹp, trong lòng cô hiểu vì sao tối nay lại ầm ĩ như vậy.
Nhà họ Sở ở Thành Bắc cũng coi như là hào môn, hai nam nữ nhà Quyền Sở kết thân, cũng là môn đăng hộ đối.
Quyền Yến Thác hoàn toàn xứng đáng là thái tử gia của nhà họ Quyền, theo đạo lý mà nói, việc hôn sự này là thuận nước đẩy thuyền, tại sao có thể thành như vậy chứ?
Sở Kiều không muốn nhiều lời, Đồng Niệm tự nhiên cũng không hỏi thêm.
Sở Kiều tính tình độc lập tự chủ, nhưng mà có thể cô cảm giác mình quá nổi trội, nên mới đem mình núp ở trong vỏ cứng, hình như như vậy mới có thể làm cho cô cảm thấy an toàn.
Ở nơi này cũng không phải là kế hoạch lâu dài, trong lòng Sở Kiều có tính toán, nhưng mấy ngày này cảm xúc của cô xuống thấp. Nhà họ Quyền và nhà họ Sở có hôn ước, giống như một đạo gông xiềng, buộc cô lại thật chặt!
Quả nhiên, hai ngày sau người đàn ông kia đã tìm tới cửa. Chỉ là mặc cho anh ở ngoài gõ cửa tới rung trời, Sở Kiều vẫn không nhúc nhích, mở ra một chai rượu đỏ uống một mình, hoàn toàn không đáp lại anh.
Đồng Niệm chạy về, hoàn toàn bất đắc dĩ mở cửa. Quyền Yến Thác nhìn thấy người nào đó say rượu, lửa giận trong lòng cháy hừng hực.
“Sở Kiều, mẹ khiếp cô muốn chết sao!” Quyền Yến Thác khom lưng nhặt lên vỏ chai rượu, đập xuống đất, gương mặt tuấn tú đen lại.
“Ầm ĩ muốn chết……——”
Sở Kiều cau mày xoa xoa lỗ tai, ngẩng đầu lên thấy người đàn ông trước mặt, cô đứng thẳng lên, lảo đảo hô: “Anh tới làm gì? Ai cho anh tiến vào, cút!”
“Cô lặp lại lần nữa?” Quyền Yến Thác híp mắt lại, trong mắt tràn đầy sương mù.
Mắt Đồng Niệm thấy tình thế không tốt, đang muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lời cô còn chưa nói, đã nghe thấy Sở Kiều lên tiếng.
“Quyền Yến Thác, con mẹ nó anh cút cho tôi, cút xa chừng nào tốt chừng nấy!”
Mặc dù Sở Kiều uống rượu, dưới chân đứng lảo đảo, nhưng lời nói của cô lại âm vang có lực, nói năng rất có khí phách.
Xong đời!
Trong lòng Đồng Niệm thầm kêu một tiếng không tốt, cô có thể nhìn được từ người Quyền Yến Thác tản mạn ra hơi lạnh, cô sợ đến run cả người!
Người đàn ông giận quá hoá cười, gương mặt mị hoặc tuấn tú xanh mét, một tay anh kéo người vào trong ngực, giữ chặt hông của cô rồi kéo cô đi ra ngoài.
Sở Kiều cả kinh, tay chân bắt đầu giãy giụa, dưới chân cô không ngừng đạp loạn, thiếu chút nữa đạp lên mảnh vụn thuỷ tinh, thật may là bị người đàn ông tay mắt lanh lẹ ôm tránh ra.
“Buông tôi ra.”
Đôi tay Sở Kiều đánh loạn, lúc này cảm giác say hình như cũng tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, dùng sức giãy giụa: “Quyền Yến Thác, tôi không thích anh, tôi sẽ không đính hôn với anh!”
Bước chân Quyền Yến Thác dừng lại, anh trở tay đẩy cô đến trên tường, nghiêng người chống tay, “Sở Kiều, chuyện này cũng không phải do cô quyết!”
“Hừ——“ Sở Kiều lạnh lùng cười lên, trong giọng nói lộ ra sự cố chấp, “Tôi không thích anh, người thích là cha tôi, hôn sự cũng là do ông ta định, nhưng các người đừng nghĩ tôi sẽ đồng ý! Anh muốn kết hôn đúng không, được, vậy đi tìm cha tôi mà kết……….”
“Ưmh!”
Câu kế tiếp còn chưa kịp nói xong, Quyền Yến Thác bất ngờ cúi đầu làm cô không kịp đề phòng, anh hung hăng hôn môi của cô, đem tất cả âm thanh trong miệng của cô nhấn chìm.
Thật con mẹ nó phiền chán——
Mắt đẹp mày kiếm của Quyền Yến Thác nhíu chặt, cái nha đầu này mồm miệng lanh lợi như vậy, anh cũng không tin được! Trị không nổi tật xấu này của cô, thì anh sẽ theo họ cô!
Người đàn ông đối diện có thân hình cao lớn, anh đem người đối diện ở trong ngực chống đỡ trên tường, cúi đầu hôn lên, đồng thời hai bàn tay dần dần trượt xuống, đi theo ven áo len của cô tham lam tiến vào.
Sở Kiều bị anh ấn vào trong ngực, chỉ có thể nặn ra âm thanh vụn vỡ, tay chân giãy giụa dần dần mất đi hơi sức.
Lăng Cận Dương nghe tin chạy tới, đem Đồng Niệm kéo vào trong ngực, lo lắng kiểm tra, sau khi xác định cô không có việc gì, mới đuổi người.
Đi đến mấy bước, Lăng Cận Dương đưa tay kéo Quyền Yến Thác, sắc mặt khó coi: “Được rồi cũng không sai biệt lắm, về nhà giày vò đi, đừng ở chỗ này làm phiền chúng tôi!”
Khiêng cô đi ra cửa chính, môi mỏng của Quyền Yến Thác khẽ cong lên, anh hoàn toàn coi như không thấy mọi người kéo đến xem náo nhiệt, giơ tay lên hung hăng vỗ vào mông Sở Kiều một cái, giọng nói lộ ra sự gian manh, “Dùng sức gọi đi, gia thích nghe——“
Sở Kiều giận không kiềm chế được, há mồm một cái, hung hăng cắn trên lưng anh.
Tràng diện kịch liệt như vậy, Đồng Niệm nhìn đến trợn mắt há mồm, sau khi cô lấy lại được tinh thần, rầu rĩ nói: “Anh ấy, cứ như vậy dẫn người đi sao?”
“Nếu không thì như thế nào?” Lăng Cận Dương nhìn cô một cái, nhớ tới hình ảnh cô nhìn lén người ta, sắc mặt trầm xuống.
Đồng Niệm vẫn không yên lòng, cau mày hỏi anh: “Có nên báo cảnh sát hay không?”
Lăng Cận Dương lườm cô một cái, tức giận nói: “Chuyện tình hai vợ chồng nhà người ta, người ngoài dính vào làm cái gì?”
Chán nản thở dài, Đồng Niệm đành phải thôi.
Bị treo ngược một đường, Sở Kiều cảm thấy buồn nôn, trong miệng hùng hổ kêu. Bị ném lên trên xe, cô từ từ an tĩnh lại.
Quyền Yến Thác liếc mắt nhìn người bên cạnh, lúc cô giương nanh múa vuốt giống như con sư tử nhỏ, mặc dù không có lực sát thương, nhưng chung quy lại vẫn cùng anh cứng đối cứng, thật ra thì chơi cũng rất vui!
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Quyền Yến Thác bất đắc dĩ đồng ý, lái xe đến bên ngoài nhà họ Sở.
Sở Kiều mở mắt, nhìn thấy mình đứng ở cửa nhà, nửa ngày mới hiểu được.
Vừa vào cửa, Sở Hoành Sanh nhìn thấy con gái say rượu, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào mũi cô, mắng: “Đồ khốn khiếp, uống tới như vậy, thành cái thể thống gì!”
Quyền Yến Thác theo bản năng nửa ôm cô vào trong ngực, bộ dáng Sở Hoành Sanh chỉ về phía mũi cô hung ác mắng to, làm mày kiếm của anh nhăn lại, đáy mắt không dễ phát giác xẹt qua một tia không vui.
Tác giả :
Tịch Hề