Thực Hoan Giả Yêu
Chương 150: Đả kích tuyệt vọng
Công nhân viên của Sở thị đình công, ngăn cản việc sát nhập vào Qúy thị.
Sở Kiều tuy mừng rỡ nhưng trọng trách trên vai lại càng nặng. Cô biết thời gian có hạn, cho dù có thể kéo dài tới mùa thu nhưng không hoàn toàn tiêu trừ hiểm họa tàng ẩn.
Quý tư phạm lúc nào cũng có thể thâu tóm, cho nên cô phải nhanh chóng tạo dựng lại Thì Nhan.
Thật may là trời cao che chở, rốt cuộ Sở Hoành Sanh cũng tỉnh lại. Chức năng nói hay tay chân cũng không có ảnh hưởng gì.
"Ba."
Lúc Sở Kiều nhìn thấy ông, kích động nước mắt rơi như mưa.
Sở Hoành Sanh dựa lưng vào đầu giường, ôm cô vào ngực: "Ba không có việc gì."
Ôm lấy người thân còn lại duy nhất này, tâm tình Sở Kiều vô cùng buồn bã. Cô chảy nước mắt nức nở nói: "Ba làm con sợ muốn chết."
Nhìn con gái khóc đỏ mắt, trong lòng Sở Hoành Sanh chua sót. Ông đã nghe Quyền Yến Thác kể chuyện mấy ngày vừa qua, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Ông không ngờ Sở Kiều lại khí phách như vậy. Vui chính là, rốt cuộc con gái của ông cũng có thể tự mình đảm đương công việc.
"Làm tốt lắm." Sở Hoành Sanh vui mừng khen ngợi cô, "Có con ở đây, ba rất an tâm."
Quyền Yến Thác đứng bên cạnh nhìn Sở Hoành Sanh bình an tỉnh lại, áp lực trong lòng cũng rơi xuống. Chỉ cần người không có việc gì thì mọi cái đều tốt đẹp cả.
Mặc dù Sở Hoành Sanh đã tỉnh nhưng bác sĩ vẫn muốn ông lưu lại để quan sát, tạm thời không thể xuất viện.
Sở Kiều phải bận việc công ty, lại còn chạy tới bệnh viện với ông. Sở Hoành Sanh đau lòng con gái, ba phen mấy bận nói không muốn cô phải chạy qua chạy lại nhưng cô đều cố chấp không nghe, ngày nào cũng như vậy.
Quyền Yến Thác tuy thương cô vất vả, nhưng chuyện gì mà Sở Kiều đã kiên trì muốn làm thì bất kỳ ai cũng không thay đổi được.
Buổi sáng hôm nay, Sở Kiều cảm thấy không có tinh thần gì. Gần đây cô bị thiếu ngủ nghiêm trọng, sắc mặt rất tệ.
Quyền Yến Thác đưa cô đến bên ngoài cao ốc, hạ cửa sổ xe dặn dò: "Tối nay anh phải đi đón chị, sẽ có tài xế tới đưa em về, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm."
"Chị Quyền đã về rồi hả?" Sở Kiều kinh ngạc hỏi.
Quyền Yến Thác không nói nhiều, sau khi thấy cô đi vào trong thì lái xe rời đi.
Buổi tối, tài xế đến đón đúng giờ, Sở Kiều nhận điện thoại, thu thập tài liệu đi ra ngoài. Ra khỏi tòa nhà đã thấy tài xế sớm đứng chờ. Thấy cô đi tới lập tức mở cửa xe.
Sở Kiều từng gặp qua anh ta, lần đầu tiên đi đến nhà Tổ cũng là người lái xe này. Cô lịch sự mỉm cười ngồi vào trong xe.
Buổi chiều, Quyền Yến Thác gọi điện cho cô nói rằng bệnh viện đã an bài hộ lý chăm sóc người bệnh. Sở Kiều có chút không yên lòng, lấy điện thoại gọi cho Sở Hoành Sanh.
"Chăm sóc rất cẩn thận, con không cần lo lắng." Giọng nói của Sở Hoành Sanh vẫn như vậy
Sở Kiều: "Vậy ngày mai con qua thăm ba."
Tài xế lái xe vào đình viện, Sở Kiều bước vào nhà, người giúp việc lấy dép cho cô thay.
"Cô chủ."
Sở Kiều đổi giày, đi thẳng vào bên trong. Trên ghế sô pha trong phòng khách chỉ có một mình Phạm Bồi Nghi đang loay hoay làm gì đó, thấy cô trở lại liền mỉm cười ngoắc ngoắc tay: "Kiều Kiều mau tới đây."
Phạm Bồi Nghi gọi cô đi qua, Sở Kiều đặt túi vội vàng ngồi bên cạnh bà, "Mẹ, mẹ đang xem gì vậy?"
Lấy bức hình trên đùi đưa cho cô xem, Phạm Bồi Nghi chỉ vào cậu bé mập mạp, cười không khép miệng, "Đây là cháu trai của dì Vương, hôm nay mới đầy tháng, con nhìn thằng nhóc này xem, thật mập mạp kháu khỉnh, đáng yêu quá!"
Sở Kiều nhận lấy tấm hình nhìn qua rồi mỉm cười, "Vâng, rất bụ bẫm."
Phạm Bồi Nghi chỉ vào bức ảnh, ánh mắt dịu dàng: "Hồi nhỏ nhìn a Thác còn mập hơn thế này."
Cậu bé trong hình có đôi mắt vừa to vừa sáng, trắng trẻo vô cùng, quả thực khiến cho người ta yêu thích. Sở Kiều nhìn qua mấy lần, khóe miệng cũng mỉm cười.
"Kiều Kiều con xem cái này." Phạm Bồi Nghi cầm bộ quần áo lên cho cô xem.
Một bộ áo liền quần màu vàng, trước ngực thêu hoạt hình. Một cái áo nho nhỏ làm người ta yêu thích không buông tay.
"Hôm nay mẹ đi trung tâm thương mại mua đồ cho cháu trai dì Vương, thuận tiện lấy thêm một cái, nhìn đẹp không?" Phạm Bồi Nghi nhìn chằm chằm bộ quần áo, cười nói: "Cái này mẹ giữ lại cho cháu trai của mẹ."
Ánh mắt Sở Kiều khẽ động, đỏ mặt cúi đầu.
"Kiều Kiều, " Phạm Bồi Nghi nhướng mày: "Mẹ biết công việc của hai con rất rất quan trọng nhưng sinh con là việc quan trọng không kém! A Thác là con trai độc nhất nhà họ Quyền, cả bà nội con và mẹ đều rất mong đợi!"
Sở Kiều mím môi không nói gì. Thật ra thì kể từ sau khi kết hôn, bọn họ vẫn không ngừa thai. Đã gần nửa năm trôi qua, tại sao cô vẫn chưa có tín hiệu gì?
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm bụng mình, đôi mày nhíu lại.
"Nói cái gì vậy?" Đột nhiên có một bàn tay đặt trên vai, hơi ấm quen thuộc, giọng nói quen thuộc. Sở Kiều ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt thâm thúy của người đàn ông.
"Các con đã trở về rồi." Phạm Bồi Nghi quay đầu, nhìn qua Quyền Sơ Nhược, "Mệt không?"
"Khá tốt." Ánh mắt Quyền Sơ Nhược lạnh nhạt, "Con đi thu thập một chút."
"Chị Quyền." Sở Kiều đứng lên.
Quyền Sơ Nhược khẽ mỉm cười, giơ tay vỗ vỗ bả vai Quyền Yến Thác phân phó, "Qùa tặng trong cái vali nhỏ màu đen, lấy ra chia cho mọi người."
Sau đó cô xách túi đi lên lầu thay quần áo.
Quyền Yến Thác nghe nói có quà tặng, mở vali ra xem. Lấy hết tất cả các hộp bên trong ra, phân theo nhãn hiệu.
Qùa tặng của anh là một chiếc bật lửa nhãn hiệu nổi tiếng thé giới, Quyền Yến Thác nắm trong tay, hài lòng nói: "Vẫn là chị gái hiểu được sở thích của mình."
Quyền Yến Thác đưa hộp qua cho Sở Kiều, ngồi xuống bên cạnh cô, "Mau nhìn xem của em là gì?"
Sở Kiều nhận lấy cái hộp nhưng không chịu mở ra.
"Bà nội đâu?" Quyền Yến Thác nhìn quanh phòng khách, quay đầu hỏi Phạm Bồi Nghi.
"Hôm nay là thôi nôi cháu trai dì Vương nên bọn họ đã đón bà nội đi rồi, nói là buổi tối còn có tiệc mừng." Phạm Bồi Nghi gấp lại bộ quần áo trẻ con đặt vào trong túi, sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối.
Sở Kiều cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào một điểm. Quyền Yến Thác thấy cô có vẻ thấp thỏm, cúi đầu cắn vào gáy cô, "Nghĩ gì vậy?"
Gáy bị cắn đau điếng, Sở Kiều tức giận lườm anh. Tiện tay ném quà tặng lại cho anh, nhấc chân đi vào phòng bếp giúp mẹ chồng một tay.
Mọi thứ đã có đầu bếp chuẩn bị, nhưng Phạm Bồi Nghi cũng có thói quen làm một hai món ăn, thể hiện một chút tài nghệ cho mấy đứa.
Sở Kiều liếc nhìn nguyên liệu hỏi, "Mẹ muốn làm mì sốt tương ạ?"
Phạm Bồi Nghi mím môi cười cười, khóe mắt hơi nheo lại, "A Thác nói con thích ăn món này, nó cứ dặn đi dặn lại muốn mẹ chuẩn bị."
Loại ấm áp nho nhỏ này trong nháy mắt xua tan lo lắng trong đáy lòng Sở Kiều. Cô nở nụ cười, đứng trợ giúp bên cạnh Phạm Bồi Nghi, thuận tiện học cách làm món mì sốt tương.
Một lúc sau, người giúp việc đi vào nhỏ giọng nói: "Cô chủ, cậu chủ kêu cô đi qua."
Sở Kiều cau mày, nhìn qua mẹ chồng đứng bên cạnh bên cạnh: "Nói với anh ấy là tôi đang rất."
Người giúp việc bối rối đứng tại chỗ.
"Con đi đi." Phạm Bồi Nghi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, "Mình mẹ làm là được rồi."
Mẹ chồng cũng đã lên tiếng, Sở Kiều không khách khí. Cô đi ra khỏi phòng bếp liền bắt gặp người đàn ông đang ngồi cười xấu xa trên sô pha.
"Có việc gì vậy?" Sở Kiều cầm nước lên uống, khói dầu trong phòng bếp hơi nồng nặc.
Ngón tay thon dài của Quyền Yến Thác hơi cợt nhả, cầm đồ vật đưa qua. Sở Kiều liếc mắt nhìn, kinh ngạc thiếu chút nữa phun cả nước.
"Ở đâu vậy?" Sở Kiều nhìn chiếc quần lót gợi cảm trong tay người đàn ông, kinh ngạc hỏi.
Nhìn hộp quà bị xé ra đặt trên khay trà, Sở Kiều sầm mặt: "Anh bóc quà của em?"
Quyền Yến Thác nhún vai, đôi mắt sắc bén nhìn chiếc quần lót voan mỏng, cười nói: "Chậc chậc, khẩu vị của chị gái anh...... thật đúng là không tầm thường!"
Phì ——
Đầu Sở Kiều muốn nổ tung, cô xấu hổ đoạt lấy đồ vật trên tay anh, nhét vào trong hộp, khuôn mặt đỏ bừng.
Bình thường nhìn chị Quyền có vẻ rất lạnh lùng, sao lại đưa loại quà tặng thế này chứ?
Ôm lấy bả vai cô, Quyền Yến Thác nhếch môi tà ác, "Đây mới đúng là chị anh, biết được anh cần cái gì."
Sở Kiều im lặng nghẹn khuất, đóng hộp cẩn thận rồi nhét vào trong túi. Tuyệt đối không thể để người khác thấy.
"Vợ, " Quyền Yến Thác ôm chặt lấy eo cô, môi mỏng chạm khẽ vào tai: "Buổi tối em mặc cho anh xem một chút?"
"Còn lâu!"
Sở Kiều quả quyết cự tuyệt, nụ cười âm trầm.
"Ăn cơm nào."
Phòng ăn bên kia có động tĩnh, Quyền Yến Thác còn chưa kịp nói, Sở Kiều đã linh hoạt né tránh, chạy vào phòng ăn giúp một tay.
Bữa tối nay có món chính là mì sốt tương, còn có thịt kho. Quyền Yến Thác ăn một chén mì trộn rất lớn, Sở Kiều nhìn thấy cũng phải sửng sốt, "Anh có thể ăn hết được không?"
Quyền Yến Thác cúi đầu ăn, trong miệng nhồm nhoàm, nhìn cô cười.
"Trước kia mỗi bữa nó phải ăn hai chén." Quyền Sơ Nhược ngồi ăn rất lịch sự, rất giống với phong cách thường ngày.
Sở Kiều trợn mắt không khỏi buồn cười. Anh không mập nhưng ăn cũng không ít. Cô nhìn mọi người trong nhà thuận miệng hỏi: "Sao anh rể vẫn chưa về?"
Quyền Sơ Nhược dừng đũa, không có gì khác thường, "Không cần chờ anh ấy."
Nghe cô nói vậy..., vẻ mặt Phạm Bồi Nghi vô cùng không vui. Nhưng mà con gái mới về đến nhà, bà cũng không muốn nói nhiều, "Ăn nhiều một chút, các con hãy ăn nhiều vào."
Nhìn ánh mắt Quyền Sơ Nhược không bình thường, Sở Kiều ý thức được vấn đề, nhất thời câm miệng.
Mì sốt tương ăn rất ngon, ngay cả sức ăn của Sở Kiều không lớn mà cũng ăn được hai chén.
Sau bữa cơm, Phạm Bồi Nghi đi qua nhà hát đón bfà cụ. Quyền Yến Thác ăn no lười động, ngồi trên sô pha hỏi người bên cạnh, "Hay là tối nay mình không về nữa, như vậy thì sáng mai em có thể ngủ thêm nửa tiếng."
Ngủ thêm nửa tiến, nghe rất hấp dẫn.
Sở Kiều do dự một chút, hớn hở gật đầu.
Người đàn ông cười khẽ, vậy là gian kế đã thành.
Quyền Sơ Nhược mặc áo khoác, muốn đi tản bộ trong vườn.
Trong nháy mắt, Quyền Yến Thác lôi Sở Kiều về phòng đòi tắm uyên ương.
Sở Kiều dốc hết sức chống lại ác niệm của anh. Nếu có người nhìn thấy thì cô không còn mặt mũi sống trên đời nữa rồi.
Cô tìm cách lừa người đàn ông bước vào còn mình chạy ra khỏi phòng ngủ, xuống dưới lầu tìm chỗ ẩn nấp.
Buổi tối ăn hơi nhiều, Sở Kiều cũng muốn tản bộ. Cô đi vòng qua phía sau vườn, lại thấy trong bụi cỏ có tiếng người nói chuyện.
"Vật nhỏ, sao không ăn?"
Sở Kiều chăm chú nhìn, thấy có một người đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, chỉ chỏ vào cái gì đó ở đối diện, "Được lắm, còn không ăn hả! Có tin tao mang mày đi làm thịt thỏ kho tàu không hả!"
"Ai vậy?"
Sở Kiều đề phòng, lên tiếng hỏi. Đến khi người đó quay mặt lại, cô ngạc nhiên, "Chị Quyền?"
Kể từ nhìn thấy Quyền Sơ Nhược, nhìn chị vẫn luôn nghiêm nghị, tóc dài buộc cao, không bao giờ nói cười. Lúc này, tóc để xõa, áo T-shirt, ngồi chồm hỗm trên mặt đất uy hiếm con thỏ, Sở Kiều chưa từng gặp qua.
"Em cũng đi ra tản bộ à?" Quyền Sơ Nhược quay đầu, tủm tỉm hỏi.
Sở Kiều gật đầu, thản nhiên đi đến bên cạnh cô. Trong lồng tre có một con thỏ, mắt đen, tai đen, còn lại đều trắng như tuyết.
Cô vốn không thích động vật có lông, chỉ đứng xa xa nhìn lại, "Tên nó là gì vậy?"
"Họa Họa." Quyền Sơ Nhược nhìn chằm chằm vật nhỏ trong lồng tre.
"Hả?" Sở Kiều nghe không hiểu.
Quyền Sơ Nhược cầm cỏ linh lăng thảo cho con thỏ ăn, kiên nhẫn giải thích,: "Họa Họa, vì nó luôn gây họa nên chị gọi như vậy!"
Cuối cùng Sở Kiều cũng hiểu được, cô mím môi nhếch miệng cười. Lúc này, một Quyền Sơ Nhược đang dọa dẫm thỏ con cùng với đại luật sư lạnh lùng dọa người trên tòa hoàn toàn khác biệt.
Nếu như người bên ngoài thấy Quyền Sơ Nhược là một mỹ nhân băng giá, thì lúc này lại giống như cô bé ham chơi đáng yêu dí dỏm.
"Qùa chị đưa em có thích không?"
Sở Kiều lúng túng, "Hoàn...... Không tệ."
Quyền Sơ Nhược liếc mắt nhìn cô.
Cửa sổ trên lầu mở ra, giọng nói của người đàn ông vang lên, "Sở Kiều, em muốn để anh xuống bắt em lên hả?"
Sở Kiều cau mày, ngẩng đầu lên hung hăng nói, "Em tới đây."
Cô chưa kịp nói gì thêm, Quyền Sơ Nhược đã thiện ý nhún vai: "Mau đi lên đi."
Ngừng một chút, cô nhíu mày nhìn chằm chằm lồng tre, giọng nói bình thản: "Hi vọng hai đứa chú ý một chút, đừng dọa chết thỏ của chị."
Sở Kiều đỏ mặt, cúi đầu chạy lên lầu.
Thấy cô vội vàng chạy đi, phòng trên lầu vọng ra tiếng hô, khóe miệng Quyền Sơ Nhược khẽ nhếch lên, đáy mắt tràn đầy ý cười.
Sở Kiều là một cô gái rất đặc biệt. Có lẽ bởi vì cô đặc biệt nên mới lọt vào mắt cậu em trai của cô.
Ban đêm vượt ải an toàn, khó có được lòng từ bi của người đàn ông nổi dậy, sợ cô khổ cực nên chỉ ôm cô chứ không làm mấy chuyện lưu manh.
Mặc dù bình an mà ngủ nhưng Sở Kiều vẫn dậy muộn. Lúc cô xuống lầu, cả nhà đã ngồi đợi. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi trên người cô, Sở Kiều chột dạ đỏ mặt.
Quyền Chính Nham đang ở nhà, ông quan tâm hỏi tình hình gần đây của Sở thị. Sở Kiều không muốn làm mọi người lo lắng, chỉ nói qua loa vấn đề.
Sở Kiều nhấp một hớp cháo, thấy Quyền Sơ Nhược búi tóc lên, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm nghị. Cô không nhịn được thở dài, người tinh nghịch linh động ngày hôm qua chẳng lẽ là ảo giác?
Bà cụ Quyền thấy Sở Kiều gầy yếu, mở miệng nhắc nhở: "Nhóc con, chuyện trong nhà tất nhiên là quan trọng rồi nhưng cũng phải để ý đến sức khỏe của mình"
Sở Kiều gật đầu, cảm giác được mọi người quan tâm vô cùng ấm áp.
Ăn xong bữa sáng, Quyền Yến Thác đưa Sở Kiều đến công ty. Bận rộn cả một buổi trưa, cuối cùng cũng xử lý công việc ổn thỏa, Sở Kiều muốn đến bệnh viện thăm cha.
Cô đón xe tới bệnh viện, trong phòng bệnh không thấy bóng dáng của Sở Hoành Sanh đâu.
"Ba tôi đâu rồi?" Sở Kiều hỏi y tá trực.
Y tá mỉm cười nói: "Y tá đã đưa ông Sở đi kiểm tra sức khỏe, phải rất lâu mới quay lại."
Tới không đúng lúc.
Sở Kiều chớp mắt, không nói thêm gì nữa, cô xoay người đi ra ngoài. Chuẩn bị đi tới cửa chính, nghĩ tới điều gì cô loại quay trở về.
Ngày hôm qua, những lời nói của Phạm Bồi Nghi khiến lòng cô sôi sục. Kể từ sau khi kết hôn, bọn họ không hề uống thuốc tránh thai nhưng tại sao đã hơn nửa năm mà vẫn chưa có động tĩnh gì?
Do dự một chút, Sở Kiều lên lầu hai, đi tới khoa Phụ sản.
Y tá kêu tên theo thứ tự, Sở Kiều bước vào giải thích rõ tình trạng cho bác sĩ.
"Cô có kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân không?" Bác sĩ nhìn Sở Kiều, hỏi như thường lệ.
Sở Kiều lắc đầu trả lời: "Không có."
Khi đó, tất cả đều là ép buộc thì làm gì có chuyện kiểm tra sức khỏe chứ.
Bác sĩ ghi sổ khám bệnh để cô mang đi kiểm tra.
Sở Kiều bất đắc dĩ, cầm sổ chạy lên chạy xuống, kiểm tra tất cả các mục. Cuối cùng, cô cầm kết quả kiểm tra quay trở lại phòng bác sĩ.
Bác sĩ nhìn kết quả, hỏi cô: "Cô có bị đau bụng kinh không?"
"Có."
Bác sĩ nhăn mày, than thở nói: "Cô bị chứng hàn rất khó mang thaithai."
Chứng hàn?
Sở Kiều không hiểu lắm, hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ nói qua cho cô biết những người mắc chứng hàn dễ bị vô sinh, dù mang thai cũng hay bị sinh non.
Bác sĩ nhìn khuôn mặt gầy gò của Sở Kiều, cau mày nói: "Aiiiii, mấy người trẻ tuổi các cô cứ thích giảm cân, có biết là giảm cân nhanh chóng sẽ gây tổn hại đến cơ thể hay không."
Sở Kiều siết chặt hai bàn tay, hỏi bác sĩ "Bác sĩ, tôi...... tôi còn có thể mang thai sao?"
"Tỷ lệ rất nhỏ." Bác sĩ nhướng mày, thấy sắc mặt trắng bệch của cô, lại nói tiếp: "Trước hết thử uống thuốc một thời gian để điều chỉnh, rồi xem hiệu quả thế nào đã?"
Sở Kiều không nhớ mình đi ra ngoài như thế nào, bên tai ong ong không ngừng, tiếng Phạm Bồi Nghi nói chuyện tối ngày hôm qua.
"Bộ quần áo xinh xắn này là để dành cho cháu trai."
"A Thác là con trai độc nhất, mẹ và bà nội con vẫn mong chờ cháu trai từ lâu!"
Tay chân Sở Kiều tê liệt, huyết dịch toàn thân như ngừng lại, từng chút từng chút trở nên lạnh lẽo.
Sở Kiều tuy mừng rỡ nhưng trọng trách trên vai lại càng nặng. Cô biết thời gian có hạn, cho dù có thể kéo dài tới mùa thu nhưng không hoàn toàn tiêu trừ hiểm họa tàng ẩn.
Quý tư phạm lúc nào cũng có thể thâu tóm, cho nên cô phải nhanh chóng tạo dựng lại Thì Nhan.
Thật may là trời cao che chở, rốt cuộ Sở Hoành Sanh cũng tỉnh lại. Chức năng nói hay tay chân cũng không có ảnh hưởng gì.
"Ba."
Lúc Sở Kiều nhìn thấy ông, kích động nước mắt rơi như mưa.
Sở Hoành Sanh dựa lưng vào đầu giường, ôm cô vào ngực: "Ba không có việc gì."
Ôm lấy người thân còn lại duy nhất này, tâm tình Sở Kiều vô cùng buồn bã. Cô chảy nước mắt nức nở nói: "Ba làm con sợ muốn chết."
Nhìn con gái khóc đỏ mắt, trong lòng Sở Hoành Sanh chua sót. Ông đã nghe Quyền Yến Thác kể chuyện mấy ngày vừa qua, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Ông không ngờ Sở Kiều lại khí phách như vậy. Vui chính là, rốt cuộc con gái của ông cũng có thể tự mình đảm đương công việc.
"Làm tốt lắm." Sở Hoành Sanh vui mừng khen ngợi cô, "Có con ở đây, ba rất an tâm."
Quyền Yến Thác đứng bên cạnh nhìn Sở Hoành Sanh bình an tỉnh lại, áp lực trong lòng cũng rơi xuống. Chỉ cần người không có việc gì thì mọi cái đều tốt đẹp cả.
Mặc dù Sở Hoành Sanh đã tỉnh nhưng bác sĩ vẫn muốn ông lưu lại để quan sát, tạm thời không thể xuất viện.
Sở Kiều phải bận việc công ty, lại còn chạy tới bệnh viện với ông. Sở Hoành Sanh đau lòng con gái, ba phen mấy bận nói không muốn cô phải chạy qua chạy lại nhưng cô đều cố chấp không nghe, ngày nào cũng như vậy.
Quyền Yến Thác tuy thương cô vất vả, nhưng chuyện gì mà Sở Kiều đã kiên trì muốn làm thì bất kỳ ai cũng không thay đổi được.
Buổi sáng hôm nay, Sở Kiều cảm thấy không có tinh thần gì. Gần đây cô bị thiếu ngủ nghiêm trọng, sắc mặt rất tệ.
Quyền Yến Thác đưa cô đến bên ngoài cao ốc, hạ cửa sổ xe dặn dò: "Tối nay anh phải đi đón chị, sẽ có tài xế tới đưa em về, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm."
"Chị Quyền đã về rồi hả?" Sở Kiều kinh ngạc hỏi.
Quyền Yến Thác không nói nhiều, sau khi thấy cô đi vào trong thì lái xe rời đi.
Buổi tối, tài xế đến đón đúng giờ, Sở Kiều nhận điện thoại, thu thập tài liệu đi ra ngoài. Ra khỏi tòa nhà đã thấy tài xế sớm đứng chờ. Thấy cô đi tới lập tức mở cửa xe.
Sở Kiều từng gặp qua anh ta, lần đầu tiên đi đến nhà Tổ cũng là người lái xe này. Cô lịch sự mỉm cười ngồi vào trong xe.
Buổi chiều, Quyền Yến Thác gọi điện cho cô nói rằng bệnh viện đã an bài hộ lý chăm sóc người bệnh. Sở Kiều có chút không yên lòng, lấy điện thoại gọi cho Sở Hoành Sanh.
"Chăm sóc rất cẩn thận, con không cần lo lắng." Giọng nói của Sở Hoành Sanh vẫn như vậy
Sở Kiều: "Vậy ngày mai con qua thăm ba."
Tài xế lái xe vào đình viện, Sở Kiều bước vào nhà, người giúp việc lấy dép cho cô thay.
"Cô chủ."
Sở Kiều đổi giày, đi thẳng vào bên trong. Trên ghế sô pha trong phòng khách chỉ có một mình Phạm Bồi Nghi đang loay hoay làm gì đó, thấy cô trở lại liền mỉm cười ngoắc ngoắc tay: "Kiều Kiều mau tới đây."
Phạm Bồi Nghi gọi cô đi qua, Sở Kiều đặt túi vội vàng ngồi bên cạnh bà, "Mẹ, mẹ đang xem gì vậy?"
Lấy bức hình trên đùi đưa cho cô xem, Phạm Bồi Nghi chỉ vào cậu bé mập mạp, cười không khép miệng, "Đây là cháu trai của dì Vương, hôm nay mới đầy tháng, con nhìn thằng nhóc này xem, thật mập mạp kháu khỉnh, đáng yêu quá!"
Sở Kiều nhận lấy tấm hình nhìn qua rồi mỉm cười, "Vâng, rất bụ bẫm."
Phạm Bồi Nghi chỉ vào bức ảnh, ánh mắt dịu dàng: "Hồi nhỏ nhìn a Thác còn mập hơn thế này."
Cậu bé trong hình có đôi mắt vừa to vừa sáng, trắng trẻo vô cùng, quả thực khiến cho người ta yêu thích. Sở Kiều nhìn qua mấy lần, khóe miệng cũng mỉm cười.
"Kiều Kiều con xem cái này." Phạm Bồi Nghi cầm bộ quần áo lên cho cô xem.
Một bộ áo liền quần màu vàng, trước ngực thêu hoạt hình. Một cái áo nho nhỏ làm người ta yêu thích không buông tay.
"Hôm nay mẹ đi trung tâm thương mại mua đồ cho cháu trai dì Vương, thuận tiện lấy thêm một cái, nhìn đẹp không?" Phạm Bồi Nghi nhìn chằm chằm bộ quần áo, cười nói: "Cái này mẹ giữ lại cho cháu trai của mẹ."
Ánh mắt Sở Kiều khẽ động, đỏ mặt cúi đầu.
"Kiều Kiều, " Phạm Bồi Nghi nhướng mày: "Mẹ biết công việc của hai con rất rất quan trọng nhưng sinh con là việc quan trọng không kém! A Thác là con trai độc nhất nhà họ Quyền, cả bà nội con và mẹ đều rất mong đợi!"
Sở Kiều mím môi không nói gì. Thật ra thì kể từ sau khi kết hôn, bọn họ vẫn không ngừa thai. Đã gần nửa năm trôi qua, tại sao cô vẫn chưa có tín hiệu gì?
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm bụng mình, đôi mày nhíu lại.
"Nói cái gì vậy?" Đột nhiên có một bàn tay đặt trên vai, hơi ấm quen thuộc, giọng nói quen thuộc. Sở Kiều ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt thâm thúy của người đàn ông.
"Các con đã trở về rồi." Phạm Bồi Nghi quay đầu, nhìn qua Quyền Sơ Nhược, "Mệt không?"
"Khá tốt." Ánh mắt Quyền Sơ Nhược lạnh nhạt, "Con đi thu thập một chút."
"Chị Quyền." Sở Kiều đứng lên.
Quyền Sơ Nhược khẽ mỉm cười, giơ tay vỗ vỗ bả vai Quyền Yến Thác phân phó, "Qùa tặng trong cái vali nhỏ màu đen, lấy ra chia cho mọi người."
Sau đó cô xách túi đi lên lầu thay quần áo.
Quyền Yến Thác nghe nói có quà tặng, mở vali ra xem. Lấy hết tất cả các hộp bên trong ra, phân theo nhãn hiệu.
Qùa tặng của anh là một chiếc bật lửa nhãn hiệu nổi tiếng thé giới, Quyền Yến Thác nắm trong tay, hài lòng nói: "Vẫn là chị gái hiểu được sở thích của mình."
Quyền Yến Thác đưa hộp qua cho Sở Kiều, ngồi xuống bên cạnh cô, "Mau nhìn xem của em là gì?"
Sở Kiều nhận lấy cái hộp nhưng không chịu mở ra.
"Bà nội đâu?" Quyền Yến Thác nhìn quanh phòng khách, quay đầu hỏi Phạm Bồi Nghi.
"Hôm nay là thôi nôi cháu trai dì Vương nên bọn họ đã đón bà nội đi rồi, nói là buổi tối còn có tiệc mừng." Phạm Bồi Nghi gấp lại bộ quần áo trẻ con đặt vào trong túi, sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối.
Sở Kiều cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào một điểm. Quyền Yến Thác thấy cô có vẻ thấp thỏm, cúi đầu cắn vào gáy cô, "Nghĩ gì vậy?"
Gáy bị cắn đau điếng, Sở Kiều tức giận lườm anh. Tiện tay ném quà tặng lại cho anh, nhấc chân đi vào phòng bếp giúp mẹ chồng một tay.
Mọi thứ đã có đầu bếp chuẩn bị, nhưng Phạm Bồi Nghi cũng có thói quen làm một hai món ăn, thể hiện một chút tài nghệ cho mấy đứa.
Sở Kiều liếc nhìn nguyên liệu hỏi, "Mẹ muốn làm mì sốt tương ạ?"
Phạm Bồi Nghi mím môi cười cười, khóe mắt hơi nheo lại, "A Thác nói con thích ăn món này, nó cứ dặn đi dặn lại muốn mẹ chuẩn bị."
Loại ấm áp nho nhỏ này trong nháy mắt xua tan lo lắng trong đáy lòng Sở Kiều. Cô nở nụ cười, đứng trợ giúp bên cạnh Phạm Bồi Nghi, thuận tiện học cách làm món mì sốt tương.
Một lúc sau, người giúp việc đi vào nhỏ giọng nói: "Cô chủ, cậu chủ kêu cô đi qua."
Sở Kiều cau mày, nhìn qua mẹ chồng đứng bên cạnh bên cạnh: "Nói với anh ấy là tôi đang rất."
Người giúp việc bối rối đứng tại chỗ.
"Con đi đi." Phạm Bồi Nghi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, "Mình mẹ làm là được rồi."
Mẹ chồng cũng đã lên tiếng, Sở Kiều không khách khí. Cô đi ra khỏi phòng bếp liền bắt gặp người đàn ông đang ngồi cười xấu xa trên sô pha.
"Có việc gì vậy?" Sở Kiều cầm nước lên uống, khói dầu trong phòng bếp hơi nồng nặc.
Ngón tay thon dài của Quyền Yến Thác hơi cợt nhả, cầm đồ vật đưa qua. Sở Kiều liếc mắt nhìn, kinh ngạc thiếu chút nữa phun cả nước.
"Ở đâu vậy?" Sở Kiều nhìn chiếc quần lót gợi cảm trong tay người đàn ông, kinh ngạc hỏi.
Nhìn hộp quà bị xé ra đặt trên khay trà, Sở Kiều sầm mặt: "Anh bóc quà của em?"
Quyền Yến Thác nhún vai, đôi mắt sắc bén nhìn chiếc quần lót voan mỏng, cười nói: "Chậc chậc, khẩu vị của chị gái anh...... thật đúng là không tầm thường!"
Phì ——
Đầu Sở Kiều muốn nổ tung, cô xấu hổ đoạt lấy đồ vật trên tay anh, nhét vào trong hộp, khuôn mặt đỏ bừng.
Bình thường nhìn chị Quyền có vẻ rất lạnh lùng, sao lại đưa loại quà tặng thế này chứ?
Ôm lấy bả vai cô, Quyền Yến Thác nhếch môi tà ác, "Đây mới đúng là chị anh, biết được anh cần cái gì."
Sở Kiều im lặng nghẹn khuất, đóng hộp cẩn thận rồi nhét vào trong túi. Tuyệt đối không thể để người khác thấy.
"Vợ, " Quyền Yến Thác ôm chặt lấy eo cô, môi mỏng chạm khẽ vào tai: "Buổi tối em mặc cho anh xem một chút?"
"Còn lâu!"
Sở Kiều quả quyết cự tuyệt, nụ cười âm trầm.
"Ăn cơm nào."
Phòng ăn bên kia có động tĩnh, Quyền Yến Thác còn chưa kịp nói, Sở Kiều đã linh hoạt né tránh, chạy vào phòng ăn giúp một tay.
Bữa tối nay có món chính là mì sốt tương, còn có thịt kho. Quyền Yến Thác ăn một chén mì trộn rất lớn, Sở Kiều nhìn thấy cũng phải sửng sốt, "Anh có thể ăn hết được không?"
Quyền Yến Thác cúi đầu ăn, trong miệng nhồm nhoàm, nhìn cô cười.
"Trước kia mỗi bữa nó phải ăn hai chén." Quyền Sơ Nhược ngồi ăn rất lịch sự, rất giống với phong cách thường ngày.
Sở Kiều trợn mắt không khỏi buồn cười. Anh không mập nhưng ăn cũng không ít. Cô nhìn mọi người trong nhà thuận miệng hỏi: "Sao anh rể vẫn chưa về?"
Quyền Sơ Nhược dừng đũa, không có gì khác thường, "Không cần chờ anh ấy."
Nghe cô nói vậy..., vẻ mặt Phạm Bồi Nghi vô cùng không vui. Nhưng mà con gái mới về đến nhà, bà cũng không muốn nói nhiều, "Ăn nhiều một chút, các con hãy ăn nhiều vào."
Nhìn ánh mắt Quyền Sơ Nhược không bình thường, Sở Kiều ý thức được vấn đề, nhất thời câm miệng.
Mì sốt tương ăn rất ngon, ngay cả sức ăn của Sở Kiều không lớn mà cũng ăn được hai chén.
Sau bữa cơm, Phạm Bồi Nghi đi qua nhà hát đón bfà cụ. Quyền Yến Thác ăn no lười động, ngồi trên sô pha hỏi người bên cạnh, "Hay là tối nay mình không về nữa, như vậy thì sáng mai em có thể ngủ thêm nửa tiếng."
Ngủ thêm nửa tiến, nghe rất hấp dẫn.
Sở Kiều do dự một chút, hớn hở gật đầu.
Người đàn ông cười khẽ, vậy là gian kế đã thành.
Quyền Sơ Nhược mặc áo khoác, muốn đi tản bộ trong vườn.
Trong nháy mắt, Quyền Yến Thác lôi Sở Kiều về phòng đòi tắm uyên ương.
Sở Kiều dốc hết sức chống lại ác niệm của anh. Nếu có người nhìn thấy thì cô không còn mặt mũi sống trên đời nữa rồi.
Cô tìm cách lừa người đàn ông bước vào còn mình chạy ra khỏi phòng ngủ, xuống dưới lầu tìm chỗ ẩn nấp.
Buổi tối ăn hơi nhiều, Sở Kiều cũng muốn tản bộ. Cô đi vòng qua phía sau vườn, lại thấy trong bụi cỏ có tiếng người nói chuyện.
"Vật nhỏ, sao không ăn?"
Sở Kiều chăm chú nhìn, thấy có một người đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, chỉ chỏ vào cái gì đó ở đối diện, "Được lắm, còn không ăn hả! Có tin tao mang mày đi làm thịt thỏ kho tàu không hả!"
"Ai vậy?"
Sở Kiều đề phòng, lên tiếng hỏi. Đến khi người đó quay mặt lại, cô ngạc nhiên, "Chị Quyền?"
Kể từ nhìn thấy Quyền Sơ Nhược, nhìn chị vẫn luôn nghiêm nghị, tóc dài buộc cao, không bao giờ nói cười. Lúc này, tóc để xõa, áo T-shirt, ngồi chồm hỗm trên mặt đất uy hiếm con thỏ, Sở Kiều chưa từng gặp qua.
"Em cũng đi ra tản bộ à?" Quyền Sơ Nhược quay đầu, tủm tỉm hỏi.
Sở Kiều gật đầu, thản nhiên đi đến bên cạnh cô. Trong lồng tre có một con thỏ, mắt đen, tai đen, còn lại đều trắng như tuyết.
Cô vốn không thích động vật có lông, chỉ đứng xa xa nhìn lại, "Tên nó là gì vậy?"
"Họa Họa." Quyền Sơ Nhược nhìn chằm chằm vật nhỏ trong lồng tre.
"Hả?" Sở Kiều nghe không hiểu.
Quyền Sơ Nhược cầm cỏ linh lăng thảo cho con thỏ ăn, kiên nhẫn giải thích,: "Họa Họa, vì nó luôn gây họa nên chị gọi như vậy!"
Cuối cùng Sở Kiều cũng hiểu được, cô mím môi nhếch miệng cười. Lúc này, một Quyền Sơ Nhược đang dọa dẫm thỏ con cùng với đại luật sư lạnh lùng dọa người trên tòa hoàn toàn khác biệt.
Nếu như người bên ngoài thấy Quyền Sơ Nhược là một mỹ nhân băng giá, thì lúc này lại giống như cô bé ham chơi đáng yêu dí dỏm.
"Qùa chị đưa em có thích không?"
Sở Kiều lúng túng, "Hoàn...... Không tệ."
Quyền Sơ Nhược liếc mắt nhìn cô.
Cửa sổ trên lầu mở ra, giọng nói của người đàn ông vang lên, "Sở Kiều, em muốn để anh xuống bắt em lên hả?"
Sở Kiều cau mày, ngẩng đầu lên hung hăng nói, "Em tới đây."
Cô chưa kịp nói gì thêm, Quyền Sơ Nhược đã thiện ý nhún vai: "Mau đi lên đi."
Ngừng một chút, cô nhíu mày nhìn chằm chằm lồng tre, giọng nói bình thản: "Hi vọng hai đứa chú ý một chút, đừng dọa chết thỏ của chị."
Sở Kiều đỏ mặt, cúi đầu chạy lên lầu.
Thấy cô vội vàng chạy đi, phòng trên lầu vọng ra tiếng hô, khóe miệng Quyền Sơ Nhược khẽ nhếch lên, đáy mắt tràn đầy ý cười.
Sở Kiều là một cô gái rất đặc biệt. Có lẽ bởi vì cô đặc biệt nên mới lọt vào mắt cậu em trai của cô.
Ban đêm vượt ải an toàn, khó có được lòng từ bi của người đàn ông nổi dậy, sợ cô khổ cực nên chỉ ôm cô chứ không làm mấy chuyện lưu manh.
Mặc dù bình an mà ngủ nhưng Sở Kiều vẫn dậy muộn. Lúc cô xuống lầu, cả nhà đã ngồi đợi. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi trên người cô, Sở Kiều chột dạ đỏ mặt.
Quyền Chính Nham đang ở nhà, ông quan tâm hỏi tình hình gần đây của Sở thị. Sở Kiều không muốn làm mọi người lo lắng, chỉ nói qua loa vấn đề.
Sở Kiều nhấp một hớp cháo, thấy Quyền Sơ Nhược búi tóc lên, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm nghị. Cô không nhịn được thở dài, người tinh nghịch linh động ngày hôm qua chẳng lẽ là ảo giác?
Bà cụ Quyền thấy Sở Kiều gầy yếu, mở miệng nhắc nhở: "Nhóc con, chuyện trong nhà tất nhiên là quan trọng rồi nhưng cũng phải để ý đến sức khỏe của mình"
Sở Kiều gật đầu, cảm giác được mọi người quan tâm vô cùng ấm áp.
Ăn xong bữa sáng, Quyền Yến Thác đưa Sở Kiều đến công ty. Bận rộn cả một buổi trưa, cuối cùng cũng xử lý công việc ổn thỏa, Sở Kiều muốn đến bệnh viện thăm cha.
Cô đón xe tới bệnh viện, trong phòng bệnh không thấy bóng dáng của Sở Hoành Sanh đâu.
"Ba tôi đâu rồi?" Sở Kiều hỏi y tá trực.
Y tá mỉm cười nói: "Y tá đã đưa ông Sở đi kiểm tra sức khỏe, phải rất lâu mới quay lại."
Tới không đúng lúc.
Sở Kiều chớp mắt, không nói thêm gì nữa, cô xoay người đi ra ngoài. Chuẩn bị đi tới cửa chính, nghĩ tới điều gì cô loại quay trở về.
Ngày hôm qua, những lời nói của Phạm Bồi Nghi khiến lòng cô sôi sục. Kể từ sau khi kết hôn, bọn họ không hề uống thuốc tránh thai nhưng tại sao đã hơn nửa năm mà vẫn chưa có động tĩnh gì?
Do dự một chút, Sở Kiều lên lầu hai, đi tới khoa Phụ sản.
Y tá kêu tên theo thứ tự, Sở Kiều bước vào giải thích rõ tình trạng cho bác sĩ.
"Cô có kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân không?" Bác sĩ nhìn Sở Kiều, hỏi như thường lệ.
Sở Kiều lắc đầu trả lời: "Không có."
Khi đó, tất cả đều là ép buộc thì làm gì có chuyện kiểm tra sức khỏe chứ.
Bác sĩ ghi sổ khám bệnh để cô mang đi kiểm tra.
Sở Kiều bất đắc dĩ, cầm sổ chạy lên chạy xuống, kiểm tra tất cả các mục. Cuối cùng, cô cầm kết quả kiểm tra quay trở lại phòng bác sĩ.
Bác sĩ nhìn kết quả, hỏi cô: "Cô có bị đau bụng kinh không?"
"Có."
Bác sĩ nhăn mày, than thở nói: "Cô bị chứng hàn rất khó mang thaithai."
Chứng hàn?
Sở Kiều không hiểu lắm, hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ nói qua cho cô biết những người mắc chứng hàn dễ bị vô sinh, dù mang thai cũng hay bị sinh non.
Bác sĩ nhìn khuôn mặt gầy gò của Sở Kiều, cau mày nói: "Aiiiii, mấy người trẻ tuổi các cô cứ thích giảm cân, có biết là giảm cân nhanh chóng sẽ gây tổn hại đến cơ thể hay không."
Sở Kiều siết chặt hai bàn tay, hỏi bác sĩ "Bác sĩ, tôi...... tôi còn có thể mang thai sao?"
"Tỷ lệ rất nhỏ." Bác sĩ nhướng mày, thấy sắc mặt trắng bệch của cô, lại nói tiếp: "Trước hết thử uống thuốc một thời gian để điều chỉnh, rồi xem hiệu quả thế nào đã?"
Sở Kiều không nhớ mình đi ra ngoài như thế nào, bên tai ong ong không ngừng, tiếng Phạm Bồi Nghi nói chuyện tối ngày hôm qua.
"Bộ quần áo xinh xắn này là để dành cho cháu trai."
"A Thác là con trai độc nhất, mẹ và bà nội con vẫn mong chờ cháu trai từ lâu!"
Tay chân Sở Kiều tê liệt, huyết dịch toàn thân như ngừng lại, từng chút từng chút trở nên lạnh lẽo.
Tác giả :
Tịch Hề