Thực Hoan Giả Yêu
Chương 133: Vận mệnh luân chuyển 1
Ed: Hepc
Mùa xuân năm nay đã tới, coi như là một năm thảm đạm nhất đã trôi qua.
Buổi tối đêm ba mươi, Quyền Yến Thác dẫn Sở Kiều trở lại nhà chính. Trong sân giăng đèn kết hoa, trông có mấy phần giống mùi vị vui mừng của hoàng thất. Có đèn lồng đỏ cao cao, bình thường chỉ có thể thấy ở trên TV, hôm nay treo lên từng chuỗi, tỏa ra tư vị vui mừng.
Đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, Sở Kiều bướng bỉnh kiễng một chân, đi phía trước nhảy nhót. Chân cô nhảy bước, thân thể đều sẽ lúc ẩn lúc hiện.
Quyền Yến Thác dừng xe xong đi theo, cố ý thả nhẹ bước chân, đuổi theo cô.
"Này!"
"A ——"
Bên tai đột nhiên vang lên giọng buồn bực, Sở Kiều bị sợ đến thét chói tai, cả người ngã ra phía trước.
Người đàn ông đưa tay vững vàng nhốt chặt hông của cô, ôm cô vào trong ngực. Có anh ở bên người, còn có thể để cho cô ngã xuống hay sao?
Cơ hồ khi đầu ngón tay anh đồng thời đưa tới, Sở Kiều có thể giang hai cánh tay, ôm cổ của anh, tìm kiếm dựa vào. Dán lên lồng ngực ấm áp của anh, chân mày cô nhíu chặc bỗng nhiên buông ra.
Phía trước cửa nhà, Quyền lão phu nhân chống gậy, mắt nhìn qua hai người này đùa giỡn, cuối cùng lộ ra một màn cười.
Cũng may còn có bọn họ nhìn thuận mắt, bằng không năm nay đúng là không có cách nào qua.
Thấy bà nội đứng ở phía trước, Sở Kiều lập tức đẩy gương mặt tuấn tú của người đàn ông đưa tới, đỏ mặt chạy nhanh như làn khói, khôn khéo nói: "Bà nội, năm mới tốt đẹp."
"Gấp cái gì!" Quyền lão phu nhân nói chuyện vẫn không nể mặt như cũ, "Tối nay cho con chúc tết."
Quyền Yến Thác phía sau đuổi theo kịp, một tay vòng chắc bả vai Sở Kiều, cười nói: "Bà nội, bà không cho vợ con mặt mũi, chính là không nể mặt con! Con thật mất mặt, cũng làm bà thật mất mặt!"
Đây là nói khẩu lệnh với bà? Quyền lão phu nhân vung gậy trên tay lên, muốn đánh anh. Nhưng thân hình Quyền Yến Thác linh hoạt, nắm tay Sở Kiều, mang cô né tránh, chạy vào trong nhà.
"A Thác, nói chuyện như vậy với bà nội hả" Phạm Bồi Nghi trách nhẹ một tiếng, nhìn thấy bà nội thật vất vả lộ ra khuôn mặt tươi cười, lòng cũng buông lỏng một chút.
"Cái gì mẹ cũng chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể ăn cơm." Phạm Bồi Nghi mở áo choàng trong tay ra, phủ thêm cho mẹ chồng.
Bà cụ gật đầu một cái, mắt lại hướng ngoài cửa lớn nhìn một chút, hỏi "Sơ Nhược đâu?"
Đại khái Phạm Bồi Nghi đoán được tâm tư của bà cụ, sắc mặt hơi biến đổi. Bà mím môi, châm chước mở miệng: "Mới vừa rồi con bé gọi điện thoại, Sơ Nhược nói là có một vụ án nên không phân thân ra được, vẫn còn ở vùng khác không về được."
"Vậy cũng chớ đi phiền nó!"
Bà cụ thu hồi ánh mắt, xoay người đi vào trong, chỉ nói một câu như vậy.
Trong lòng Phạm Bồi Nghi không có cảm giác, bà đỡ mẹ chồng vào nhà, vẫn là nhịn không được lo lắng. Tính cách của con gái bà hiểu rõ nhất, chuyện đứa nhỏ này quyết định, có tám con ngựa đều kéo không trở lại!
Quyền Chính Nham mặc toàn thân áo màu xanh đen, gương mặt hiếm khi mang theo vài phần nụ cười. Bình thường ông đều quá mức nghiêm cẩn, làm cho người ta không phải thân cận, có cổ khí thế không giận mà uy.
"Ba." Sở Kiều quy củ chào, giúp đỡ dọn bát đũa xong. Tối nay giao thừa, cô đặc biệt mua Ngũ Lương Dịch (loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ xuyên làm bằng năm loại lương thực), mới vừa rồi vào cửa cũng kêu người giúp việc làm ấm lên, lúc này uống vừa đúng.
Nâng cốc rót đầy rượu, Sở Kiều bưng lên đặt ở trước mặt Quyền Chính Nham, cười nói: "Con cũng không biết ba thích gì, liền tùy tiện mua một chút."
Ánh mắt Quyền Chính Nham ôn hòa, vui mừng cười cười. Đối với Sở Kiều, ấn tượng ông cũng rất tốt. Bây giờ nhìn thấy cô khéo léo hiểu chuyện, trong lòng tự nhiên càng thêm vui mừng.
"Được" Quyền Chính Nham bưng ly rượu lên, vừa lòng hé mắt.
Ông nhìn con trai, vẻ mặt thâm thúy. Ban đầu tách Hạ Yên Nhiên với anh ra, nguyên là vạn bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay xem ra, quân cờ hoàn toàn bất đắc dĩ này vẫn tính là đi đúng rồi!
"Nha đầu, rót cho bà một ly."
Ánh mắt bà cụ tỏa sáng, rõ ràng cho thấy tham rượu.
Sở Kiều nhìn về phía Quyền Yến Thác, thấy sau khi anh gật đầu, mới dám rót rượu cho bà nội.
"Xem bọn con làm cái gì?" Bà cụ nhìn chung quanh, mím môi nói: "Hôm nay ai dám nói nhiều, ta liền đánh người đó!"
Sở Kiều nhịn cười, cầm lên một chén nhỏ, rót đầy ly cho bà.
Bên này chăm sóc tốt, Sở Kiều lại đi tới bên cạnh mẹ chồng mình, mở nắp bình rượu đỏ ra. Biết mẹ chồng mình thích rượu đỏ, cô cố ý kêu người ta mua được, không tính là lấy lòng, cũng là một phần tâm ý.
"Mẹ chồng, một năm này mẹ quan tâm chúng con, cực khổ." Sở Kiều rót rượu đỏ, nụ cười chân thành tha thiết.
Phạm Bồi Nghi không ngờ cô còn chuẩn bị rượu đỏ, hơn nữa đặc biệt chuẩn bị vì bà, trong lòng rất là cảm động. Nghĩ đến thân thế Sở Kiều, bà chợt cảm thấy hốc mắt nóng lên, kéo tay của cô, nói: "Kiều Kiều, mẹ chỉ có hai đứa bé là A Thác cùng Sơ Nhược. Hôm nay con gả tới, cũng đừng cùng mẹ xa lạ, biết không?"
"Dạ."
Sở Kiều ngồi vào trong ghế, mỉm cười gật đầu một cái. Chung đụng một đoạn thời gian, cô biết mẹ chồng mình là người tốt vô cùng, cố gắng cùng bà quan hệ gần hơn.
Bên này mắt đen láy của Quyền Yến Thác rạng rỡ phát sáng, khóe miệng cong lên. Bình thường nhìn Sở Kiều lạnh nhạt, đối với người nào đều không cười đáng yêu, thật không nghĩ đến tâm tư của cô tinh tế tỉ mỉ. Người trong nhà yêu thích, trong khoảng thời gian ngắn cô đều rõ như lòng bàn tay, quan trọng nhất là phần tâm ý này khó được!
Biều hiện Sở Kiều trước mặt người nhà anh như thế, Quyền Yến Thác chỉ cảm thấy ánh sáng trên mặt ánh sáng trên mũi! Vợ của anh, tuyệt đối kiếm lời!
Dưới mặt bàn, bàn tay ấm áp cũa người đàn ông nắm tay nhỏ bé của cô. Sở Kiều cúi đầu, len lén liếc qua, muốn rút tay trở về. Nhưng anh đang vui mừng nắm chặc, không chịu thả?
"Kiều Kiều, " Phạm Bồi Nghi cười gắp thức ăn cho Sở Kiều, vẻ mặt dịu dàng, "Con và A Thác như thế nào? Lúc nào thì tính sanh con?"
Nhắc tới cái này, Sở Kiều có chút ngượng ngùng, mím môi không nói gì.
"Mẹ, " Quyền Yến Thác tiếp lời, đưa tay nhốt chặt hông của Sở Kiều, nói: "Chúng con đang cố gắng, mẹ yên tâm, sẽ không để cho mọi người đợi lâu."
Nghe được con trai nói như vậy, cuối cùng Phạm Bồi Nghi yên tâm, thân thiện kêu bọn họ ăn cơm.
Bữa ăn tối phong phú, cơ hồ đều có thể coi hợp với bữa tiệc hơn. Có rất nhiều món ăn, Sở Kiều trước kia căn bản là không có gặp qua. Nhìn bộ đồ ăn màu vàng sáng tinh xảo, cô lặng lẽ chắt lưỡi.
Có phải cung đình bí truyền hay không?
Quyền Yến Thác thấy bộ dáng cô giật mình, không khỏi bật cười. Từ nhỏ anh là đi nhiều thấy rộng, nhưng người bình thường nhà nào có thể thấy loại này?! Anh cúi đầu, che ở bên tai Sở Kiều, nhỏ giọng nói lai lịch gì cho cô.
Món ăn trên bàn, mỗi dạng nếm một hớp, trên căn bản liền ăn no. Sức ăn Sở Kiều xưa nay không lớn, rất nhanh sẽ để đũa xuống.
Chỉ là trước bàn ăn không khí thật sự tốt, cô không rời đi, vẫn như cũ ngồi ở trước bàn nghe bà nội kể chuyện xưa.
Những thứ kinh nghiệm kia rung động đến tâm can, Sở Kiều nghe sửng sốt một chút, đáy lòng lại không nhịn được hâm mộ. Người như bà nội đời này sống mới gọi thoải mái, cái gì cũng trải qua!
Dùng qua cơm tối, dì Lan kêu các người giúp việc cầm chén đũa dọn đi. Sau đó mang lên bàn đều là hạt dưa đậu phộng những thứ này giao thừa luôn cần thiết, còn có một chút mứt mứt hoa quả.
Quyền Chính Nham vui vẻ, hiếm khi uống hơi nhiều. Phạm Bồi Nghi đỡ ông đi vào phòng ngủ, để cho ông nằm tỉnh rượu.
Quyền lão phu nhân và dì Lan ở phòng bếp cùng các người giúp việc làm hoành thánh, Phạm Bồi Nghi hết bận rồi đi xuống, cũng cười đi vào phòng bếp.
Bên trong tiếng cười vui không ngừng, Sở Kiều ngồi ở trên sô pha, rướn cổ lên hướng bên trong nhìn, nụ cười không giảm.
"Nhà của anh thật náo nhiệt."
Sở Kiều hâm mộ lầm bầm một câu. Khi còn bé lễ mừng năm mới, cô cũng sẽ về nhà, chỉ là cảm giác đó không phải là nhà của mình, toàn thân không được tự nhiên, cũng không có một năm vui vẻ.
"Náo nhiệt không?" Hai chân Quyền Yến Thác khoác lên trên khay trà, thuận miệng nói: "Năm nay vẫn không tính là náo nhiệt. Chị anh cùng Trì Việt cũng chưa trở về."
Nói tới chỗ này, vẻ mặt Quyền Yến Thác tối đi. Gần đây cũng không thể nào gặp Trì Việt, mặc dù khí sắc cô mình so sánh lại thì cũng khá hơn một chút, nhưng trong lòng bà lằn ranh kia còn chưa có phai đi, vẫn là không muốn gặp người.
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo, lòng Sờ Kiều có chút không yên. Cô thở dài, nói: "Em muốn về nhà một chuyến."
Năm nay cô ở nhà chồng ăn tết, Sở Nhạc Viện cũng sẽ không về nhà, nghĩ đến trong nhà chỉ có một mình ba mình.
Quyền Yến Thác quay đầu đi, nhìn thấy hai mắt cô buồn bã, không khỏi gật đầu một cái. Năm nay giao thừa, tất cả mọi người không an lòng.
Giây lát, hắn lôi kéo tay Sờ Kiều đứng lên, mặc áo khoác cho xong, trầm giọng nói: "Kêu tài xế đưa em trở về, đừng trờ lai trễ quá."
"Được." Sở Kiều nhón chân lên, hôn tại trên mặt anh một cái, cười nói: "Cám ơn ông xã."
Quyền Yến Thác đưa cô lên xe, lại dặn dò tài xế mấy câu, đứng ở hành lang nhìn xuống xe chạy ra khỏi nhà, sau đó anh mới xoay người vào nhà.
Về đến nhà, đã trễ hơn tám giờ.
Các người làm nhìn thấy cô trở lại, vui vẻ nói: "Đại tiểu thư, cô đã trở về."
Sở Kiều gật đầu một cái, thay xong giầy đi vào trong.
Trong phòng khách mở TV, âm thanh ca múa bên tai không dứt. Sở Kiều nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy Sở Hoành Sanh ngồi ở trước bàn, đang ngây ngẩn một mình, không biết đang nghĩ cái gì.
"Ba."
Sở Hoành Sanh quay đầu lại, đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, "Sao con lại về?"
Mùa xuân năm nay đã tới, coi như là một năm thảm đạm nhất đã trôi qua.
Buổi tối đêm ba mươi, Quyền Yến Thác dẫn Sở Kiều trở lại nhà chính. Trong sân giăng đèn kết hoa, trông có mấy phần giống mùi vị vui mừng của hoàng thất. Có đèn lồng đỏ cao cao, bình thường chỉ có thể thấy ở trên TV, hôm nay treo lên từng chuỗi, tỏa ra tư vị vui mừng.
Đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, Sở Kiều bướng bỉnh kiễng một chân, đi phía trước nhảy nhót. Chân cô nhảy bước, thân thể đều sẽ lúc ẩn lúc hiện.
Quyền Yến Thác dừng xe xong đi theo, cố ý thả nhẹ bước chân, đuổi theo cô.
"Này!"
"A ——"
Bên tai đột nhiên vang lên giọng buồn bực, Sở Kiều bị sợ đến thét chói tai, cả người ngã ra phía trước.
Người đàn ông đưa tay vững vàng nhốt chặt hông của cô, ôm cô vào trong ngực. Có anh ở bên người, còn có thể để cho cô ngã xuống hay sao?
Cơ hồ khi đầu ngón tay anh đồng thời đưa tới, Sở Kiều có thể giang hai cánh tay, ôm cổ của anh, tìm kiếm dựa vào. Dán lên lồng ngực ấm áp của anh, chân mày cô nhíu chặc bỗng nhiên buông ra.
Phía trước cửa nhà, Quyền lão phu nhân chống gậy, mắt nhìn qua hai người này đùa giỡn, cuối cùng lộ ra một màn cười.
Cũng may còn có bọn họ nhìn thuận mắt, bằng không năm nay đúng là không có cách nào qua.
Thấy bà nội đứng ở phía trước, Sở Kiều lập tức đẩy gương mặt tuấn tú của người đàn ông đưa tới, đỏ mặt chạy nhanh như làn khói, khôn khéo nói: "Bà nội, năm mới tốt đẹp."
"Gấp cái gì!" Quyền lão phu nhân nói chuyện vẫn không nể mặt như cũ, "Tối nay cho con chúc tết."
Quyền Yến Thác phía sau đuổi theo kịp, một tay vòng chắc bả vai Sở Kiều, cười nói: "Bà nội, bà không cho vợ con mặt mũi, chính là không nể mặt con! Con thật mất mặt, cũng làm bà thật mất mặt!"
Đây là nói khẩu lệnh với bà? Quyền lão phu nhân vung gậy trên tay lên, muốn đánh anh. Nhưng thân hình Quyền Yến Thác linh hoạt, nắm tay Sở Kiều, mang cô né tránh, chạy vào trong nhà.
"A Thác, nói chuyện như vậy với bà nội hả" Phạm Bồi Nghi trách nhẹ một tiếng, nhìn thấy bà nội thật vất vả lộ ra khuôn mặt tươi cười, lòng cũng buông lỏng một chút.
"Cái gì mẹ cũng chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể ăn cơm." Phạm Bồi Nghi mở áo choàng trong tay ra, phủ thêm cho mẹ chồng.
Bà cụ gật đầu một cái, mắt lại hướng ngoài cửa lớn nhìn một chút, hỏi "Sơ Nhược đâu?"
Đại khái Phạm Bồi Nghi đoán được tâm tư của bà cụ, sắc mặt hơi biến đổi. Bà mím môi, châm chước mở miệng: "Mới vừa rồi con bé gọi điện thoại, Sơ Nhược nói là có một vụ án nên không phân thân ra được, vẫn còn ở vùng khác không về được."
"Vậy cũng chớ đi phiền nó!"
Bà cụ thu hồi ánh mắt, xoay người đi vào trong, chỉ nói một câu như vậy.
Trong lòng Phạm Bồi Nghi không có cảm giác, bà đỡ mẹ chồng vào nhà, vẫn là nhịn không được lo lắng. Tính cách của con gái bà hiểu rõ nhất, chuyện đứa nhỏ này quyết định, có tám con ngựa đều kéo không trở lại!
Quyền Chính Nham mặc toàn thân áo màu xanh đen, gương mặt hiếm khi mang theo vài phần nụ cười. Bình thường ông đều quá mức nghiêm cẩn, làm cho người ta không phải thân cận, có cổ khí thế không giận mà uy.
"Ba." Sở Kiều quy củ chào, giúp đỡ dọn bát đũa xong. Tối nay giao thừa, cô đặc biệt mua Ngũ Lương Dịch (loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ xuyên làm bằng năm loại lương thực), mới vừa rồi vào cửa cũng kêu người giúp việc làm ấm lên, lúc này uống vừa đúng.
Nâng cốc rót đầy rượu, Sở Kiều bưng lên đặt ở trước mặt Quyền Chính Nham, cười nói: "Con cũng không biết ba thích gì, liền tùy tiện mua một chút."
Ánh mắt Quyền Chính Nham ôn hòa, vui mừng cười cười. Đối với Sở Kiều, ấn tượng ông cũng rất tốt. Bây giờ nhìn thấy cô khéo léo hiểu chuyện, trong lòng tự nhiên càng thêm vui mừng.
"Được" Quyền Chính Nham bưng ly rượu lên, vừa lòng hé mắt.
Ông nhìn con trai, vẻ mặt thâm thúy. Ban đầu tách Hạ Yên Nhiên với anh ra, nguyên là vạn bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay xem ra, quân cờ hoàn toàn bất đắc dĩ này vẫn tính là đi đúng rồi!
"Nha đầu, rót cho bà một ly."
Ánh mắt bà cụ tỏa sáng, rõ ràng cho thấy tham rượu.
Sở Kiều nhìn về phía Quyền Yến Thác, thấy sau khi anh gật đầu, mới dám rót rượu cho bà nội.
"Xem bọn con làm cái gì?" Bà cụ nhìn chung quanh, mím môi nói: "Hôm nay ai dám nói nhiều, ta liền đánh người đó!"
Sở Kiều nhịn cười, cầm lên một chén nhỏ, rót đầy ly cho bà.
Bên này chăm sóc tốt, Sở Kiều lại đi tới bên cạnh mẹ chồng mình, mở nắp bình rượu đỏ ra. Biết mẹ chồng mình thích rượu đỏ, cô cố ý kêu người ta mua được, không tính là lấy lòng, cũng là một phần tâm ý.
"Mẹ chồng, một năm này mẹ quan tâm chúng con, cực khổ." Sở Kiều rót rượu đỏ, nụ cười chân thành tha thiết.
Phạm Bồi Nghi không ngờ cô còn chuẩn bị rượu đỏ, hơn nữa đặc biệt chuẩn bị vì bà, trong lòng rất là cảm động. Nghĩ đến thân thế Sở Kiều, bà chợt cảm thấy hốc mắt nóng lên, kéo tay của cô, nói: "Kiều Kiều, mẹ chỉ có hai đứa bé là A Thác cùng Sơ Nhược. Hôm nay con gả tới, cũng đừng cùng mẹ xa lạ, biết không?"
"Dạ."
Sở Kiều ngồi vào trong ghế, mỉm cười gật đầu một cái. Chung đụng một đoạn thời gian, cô biết mẹ chồng mình là người tốt vô cùng, cố gắng cùng bà quan hệ gần hơn.
Bên này mắt đen láy của Quyền Yến Thác rạng rỡ phát sáng, khóe miệng cong lên. Bình thường nhìn Sở Kiều lạnh nhạt, đối với người nào đều không cười đáng yêu, thật không nghĩ đến tâm tư của cô tinh tế tỉ mỉ. Người trong nhà yêu thích, trong khoảng thời gian ngắn cô đều rõ như lòng bàn tay, quan trọng nhất là phần tâm ý này khó được!
Biều hiện Sở Kiều trước mặt người nhà anh như thế, Quyền Yến Thác chỉ cảm thấy ánh sáng trên mặt ánh sáng trên mũi! Vợ của anh, tuyệt đối kiếm lời!
Dưới mặt bàn, bàn tay ấm áp cũa người đàn ông nắm tay nhỏ bé của cô. Sở Kiều cúi đầu, len lén liếc qua, muốn rút tay trở về. Nhưng anh đang vui mừng nắm chặc, không chịu thả?
"Kiều Kiều, " Phạm Bồi Nghi cười gắp thức ăn cho Sở Kiều, vẻ mặt dịu dàng, "Con và A Thác như thế nào? Lúc nào thì tính sanh con?"
Nhắc tới cái này, Sở Kiều có chút ngượng ngùng, mím môi không nói gì.
"Mẹ, " Quyền Yến Thác tiếp lời, đưa tay nhốt chặt hông của Sở Kiều, nói: "Chúng con đang cố gắng, mẹ yên tâm, sẽ không để cho mọi người đợi lâu."
Nghe được con trai nói như vậy, cuối cùng Phạm Bồi Nghi yên tâm, thân thiện kêu bọn họ ăn cơm.
Bữa ăn tối phong phú, cơ hồ đều có thể coi hợp với bữa tiệc hơn. Có rất nhiều món ăn, Sở Kiều trước kia căn bản là không có gặp qua. Nhìn bộ đồ ăn màu vàng sáng tinh xảo, cô lặng lẽ chắt lưỡi.
Có phải cung đình bí truyền hay không?
Quyền Yến Thác thấy bộ dáng cô giật mình, không khỏi bật cười. Từ nhỏ anh là đi nhiều thấy rộng, nhưng người bình thường nhà nào có thể thấy loại này?! Anh cúi đầu, che ở bên tai Sở Kiều, nhỏ giọng nói lai lịch gì cho cô.
Món ăn trên bàn, mỗi dạng nếm một hớp, trên căn bản liền ăn no. Sức ăn Sở Kiều xưa nay không lớn, rất nhanh sẽ để đũa xuống.
Chỉ là trước bàn ăn không khí thật sự tốt, cô không rời đi, vẫn như cũ ngồi ở trước bàn nghe bà nội kể chuyện xưa.
Những thứ kinh nghiệm kia rung động đến tâm can, Sở Kiều nghe sửng sốt một chút, đáy lòng lại không nhịn được hâm mộ. Người như bà nội đời này sống mới gọi thoải mái, cái gì cũng trải qua!
Dùng qua cơm tối, dì Lan kêu các người giúp việc cầm chén đũa dọn đi. Sau đó mang lên bàn đều là hạt dưa đậu phộng những thứ này giao thừa luôn cần thiết, còn có một chút mứt mứt hoa quả.
Quyền Chính Nham vui vẻ, hiếm khi uống hơi nhiều. Phạm Bồi Nghi đỡ ông đi vào phòng ngủ, để cho ông nằm tỉnh rượu.
Quyền lão phu nhân và dì Lan ở phòng bếp cùng các người giúp việc làm hoành thánh, Phạm Bồi Nghi hết bận rồi đi xuống, cũng cười đi vào phòng bếp.
Bên trong tiếng cười vui không ngừng, Sở Kiều ngồi ở trên sô pha, rướn cổ lên hướng bên trong nhìn, nụ cười không giảm.
"Nhà của anh thật náo nhiệt."
Sở Kiều hâm mộ lầm bầm một câu. Khi còn bé lễ mừng năm mới, cô cũng sẽ về nhà, chỉ là cảm giác đó không phải là nhà của mình, toàn thân không được tự nhiên, cũng không có một năm vui vẻ.
"Náo nhiệt không?" Hai chân Quyền Yến Thác khoác lên trên khay trà, thuận miệng nói: "Năm nay vẫn không tính là náo nhiệt. Chị anh cùng Trì Việt cũng chưa trở về."
Nói tới chỗ này, vẻ mặt Quyền Yến Thác tối đi. Gần đây cũng không thể nào gặp Trì Việt, mặc dù khí sắc cô mình so sánh lại thì cũng khá hơn một chút, nhưng trong lòng bà lằn ranh kia còn chưa có phai đi, vẫn là không muốn gặp người.
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo, lòng Sờ Kiều có chút không yên. Cô thở dài, nói: "Em muốn về nhà một chuyến."
Năm nay cô ở nhà chồng ăn tết, Sở Nhạc Viện cũng sẽ không về nhà, nghĩ đến trong nhà chỉ có một mình ba mình.
Quyền Yến Thác quay đầu đi, nhìn thấy hai mắt cô buồn bã, không khỏi gật đầu một cái. Năm nay giao thừa, tất cả mọi người không an lòng.
Giây lát, hắn lôi kéo tay Sờ Kiều đứng lên, mặc áo khoác cho xong, trầm giọng nói: "Kêu tài xế đưa em trở về, đừng trờ lai trễ quá."
"Được." Sở Kiều nhón chân lên, hôn tại trên mặt anh một cái, cười nói: "Cám ơn ông xã."
Quyền Yến Thác đưa cô lên xe, lại dặn dò tài xế mấy câu, đứng ở hành lang nhìn xuống xe chạy ra khỏi nhà, sau đó anh mới xoay người vào nhà.
Về đến nhà, đã trễ hơn tám giờ.
Các người làm nhìn thấy cô trở lại, vui vẻ nói: "Đại tiểu thư, cô đã trở về."
Sở Kiều gật đầu một cái, thay xong giầy đi vào trong.
Trong phòng khách mở TV, âm thanh ca múa bên tai không dứt. Sở Kiều nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy Sở Hoành Sanh ngồi ở trước bàn, đang ngây ngẩn một mình, không biết đang nghĩ cái gì.
"Ba."
Sở Hoành Sanh quay đầu lại, đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, "Sao con lại về?"
Tác giả :
Tịch Hề