Thực Hoan Giả Yêu
Chương 129-1: Sấm sét giữa trời quang 1
Ed: Hepc.
Gần đây Sở Nhạc Viện rất ít tới công ty, công việc dưới tay cô ta cũng không có tiến triển. Sở Kiều không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận.
Cả buổi trưa, Sở Kiều đều ở đây kiểm tra đối chiếu sổ sách của công ty. Đối với đổi một số bản gốc, cô cũng không tính quen thuộc. Bất quá lúc trước kinh doanh Thì Nhan, cô cũng hơi hiểu được một chút.
Không tính là tinh thông, nhưng ít nhiều thì cũng có thể nhìn hiểu một chút.
Sổ sách hai tháng gần đây, cô cảm giác có cái gì không đúng. Hơn nữa gần tới cuối năm, các đại cổ đông hình như cũng có chút không giống bình thường.
Sở Kiều thở thật dài, trong lòng thủy chung có một nghi vấn. Cô cũng không biết có phải là tâm lý quấy phá hay không, cảm giác kể từ khi Quý Tư Phạm trở thành cổ đông của Sở thị, chuyện trong công ty đều xảy ra chút biến hóa.
Đáng tiếc, trước mắt cô tìm không ra bất kỳ sơ hở nào, tất cả đều là cảm giác của cô.
Nhưng cô hiểu, cảm giác không thể rộ lên, phải có chứng cớ mới có thể nói được.
Đưa tay cầm điện thoại trên bàn lên, Sở Kiều nhanh chóng nhấn xuống một chuỗi mã số, gọi điện thoại.
"A lô?" Giọng của đối phương, nghe lười biếng, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ.
Cô nhìn thời gian trên đồng hồ, Sở Kiều áy náy cười cười, nói: "Thật xin lỗi, quấy rầy cô ngủ rồi."
"Nói!" Tô Lê rời giường rất nặng nề, huống chi thời gian này bên phía cô nàng còn là nửa đêm.
"Chừng nào thì cô có thể trở về?"
Tô Lê chần chờ mấy giây, giọng lầu bầu "Kiều Kiều, trí nhớ của cô có gì vậy, tôi không phải mới vừa nghỉ thì trở qua sao?"
Sở Kiều mím môi thở dài, nghe được Tô Lê nói, "Bên này tôi còn có lớp, cô có chuyện gì sao?"
"Có chuyện." Cách điện thoại vẻ mặt Sở Kiều trầm xuống, "Tôi muốn cô giúp tôi tra một quyển sổ sách."
"Kiểm toán?" Tô Lê nhấc giọng, "Sổ sách của người nào?"
Ban đầu kinh doanh Thì Nhan, trương mục phòng làm việc đều là Tô Lê quản lý. Quan trọng nhất là cô nàng chỉ được Sở Kiều tin tưởng.
Sở Kiều giơ tay lên khép sổ sách lại, ngón tay thon dài khẽ chọc lên bìa cứng, nói: "Có thể giúp tôi một chút hay không?"
"Đây còn phải nói?" Hình như Tô Lê ngồi dậy, giọng nói mang theo vài phần ý cười, "Vừa đúng tôi không thích tiết của thầy giáo khóa của tôi, giờ tôi đi mua vé máy bay, ngồi chuyến bay nhanh nhất trở về."
"Tô Lê......" Rốt cuộc Sở Kiều thở phào nhẹ nhõm, thần sắc trên mặt dịu dàng, "Muốn tôi cảm ơn cô thế nào?"
"Stop! Thôi cô bớt đi!" Tô Lê đang kẹp điện thoại di động rời giường, vuốt mắt hướng phòng tắm đi tới, "Có thật cô muốn cám ơn tôi, vậy cô chia một nửa hạnh phúc cho tôi đi?"
Nghe được cô nàng nói, Sở Kiều cười khẽ một tiếng, dỗ dành.
Cúp điện thoại, Sở Kiều đứng dậy, lấy sổ sách trong tay đi photocopy, sau đó bỏ bản sao vào chổ thoả đáng khóa lại, mới nói trợ lý đi vào, đưa sổ sách trở về phòng tài vụ.
Chuyện của công ty để cho cô quan tâm, chuyện trong nhà cũng không bớt lo. Giang Tuyết Nhân chuyển nhà, ba quyết tâm muốn cùng bà ta ly hôn, mặc dù bà ta thừa nhận di thư là bà ta ngụy tạo, nhưng cùng với mẹ đã chết của cô, hình như cũng không có liên hệ quá lớn.
Sở Kiều đưa tay bưng ly trà trên bàn lên, dùng sức giữ tại lòng bàn tay, ánh mắt u ám.
Chẳng lẽ, mẹ chết, cùng với bà ta không có quan hệ sao?
Giây lát, Sở Kiều đứng dậy rời phòng làm việc, đi tới cuối hành lang trước cửa.
Cốc cốc ——
Cô đưa tay gõ cửa, đợi đến khi người ở bên trong mở miệng, mới đẩy cửa đi vào.
"Ba." Sở Kiều bưng một ly nhân sâm đi vào, đặt ở trên bàn ông, "Mấy ngày nay ba ngày nào cũng tới công ty, phải chú ý nghỉ ngơi."
"Được rồi." Nhìn thấy cô, trên mặt Sở Hoành Sanh dâng lên mấy phần cười.
Dừng lại, Sở Hoành Sanh thấy cô đứng tại chỗ không động, mày kiếm giật giật, nói: "Có lời muốn nói?"
Sở Kiều cụp mắt, môi đỏ mọng nhẹ nhàng mím lại, "Ba à, ba......"
Cô do dự hồi lâu, vẫn không thể nào mở miệng, "Ba giữ gìn sức khỏe, nhớ uống thuốc đúng giờ."
Bộ dáng cô muốn nói lại thôi, toàn bộ rơi vào trong mắt Sở Hoành Sanh. Đại khái ông có thể đoán được mấy phần, cũng không có vạch trần, chỉ là cười gật đầu một cái, nói: "Yên tâm, ba có thể tự chăm sóc mình tốt."
Không lâu lắm, Sở Kiều đóng cửa lại ra ngoài, hai mắt sáng ngời dần tối đi. Mãi cho đến khi tan việc, tâm tình của cô đều rất không tốt.
Tan việc giờ cao điểm, đường phố ngựa xe như nước, người đi đường vội vã.
Sở Kiều mặc một bộ đồ màu quýt, đứng ở bên lề đường. Cô nhẹ nhàng xoa nắn đôi tay, hơn nữa đặt ở bên môi hà hơi. Phía ngoài nhiệt độ rất thấp, đứng một lát đã khiến người cảm thấy lạnh lẽo.
Thở ra hơi thở ngưng kết thành hơi nước màu trắng, thỉnh thoảng Sở Kiều đưa cổ, nhón chân lên hướng mặt phía trước nhìn, một bộ dáng đợi người.
Mấy ngày trước có trận tuyết đứt quãng, đột nhiên nhiệt độ chợt cao, tình trạng mặt đất không tốt. Đến khi thời tiết này, Quyền Yến Thác đều không cho cô lái xe, sớm tối tan việc cũng sẽ đưa đón cô.
Hôm nay Sở Kiều ra ngoài sớm một chút, lúc gọi điện thoại cho anh, anh vẫn còn ở trên đường. Cô cũng chẳng thèm trở về phòng làm việc, liền đứng ở ven đường chờ anh.
Rất nhiều năm đều chưa từng có loại cảm giác này, ban đầu đoạn thời gian lui tới cùng Quý Tư Phạm, thỉnh thoảng cô cũng sẽ đứng ở ngoài cửa lớn trường học chờ anh ta. Chỉ là khi đó, cô đều tận lực đứng ở phía sau cây đại thụ, hoặc là chỗ tầm thường, sợ bị các bạn học thấy chuyện cười.
Chỉ chớp mắt, đã qua nhiều năm như vậy. Sở Kiều ngẩng đầu lên, hai mắt đen nhánh chớp chớp. Việc đời luôn là vô thường, thời điểm đó thế nào Sở Kiều cũng không thể nghĩ đến, giờ này ngày này, cô còn phải cảm tạ Quý Tư Phạm phẩy tay áo bỏ đi.
Có lẽ là mình hạnh phúc đi, bây giờ cô cũng hi vọng, thật lòng hi vọng người bên cạnh cũng có thể hạnh phúc!
Tin ——
Ven đường có xe tiếng còi hơi, bỗng nhiên Sở Kiều hồi hồn, thấy xe ngừng, cười chạy tới.
Mở cửa xe, nhào tới trước mặt người ấm áp tập kích. Sở Kiều rụt bả vai một cái, không nhịn được oán trách, "Chậm quá, chờ anh thật lâu."
Nhìn chóp mũi đông lạnh đến đỏ của cô, mày kiếm Quyền Yến Thác nhíu chặt, nói: "Không phải nói em chờ ở trên lầu sao?"
"Lười phải đi lên." Sở Kiều nhếch môi, đôi tay dùng sức chà xát, "Đứng ở ven đường xem phong cảnh một chút thấy vô cùng tốt."
Quyền Yến Thác liếc mắt, nghĩ thầm ở nơi này ngắm phong cảnh, trời lạnh như thế này, có phải muốn đông lạnh sao?
Một đường nhốt chặt tay nhỏ bé của cô giữ tại lòng bàn tay, bàn tay ấm áp của người đàn ông bao quanh, mang cho cô không chỉ là ấm áp, còn là động lòng.
"Còn lạnh không?" Che cho cô một lát, Quyền Yến Thác cúi đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô hỏi.
Sở kiều bĩu môi, ánh mắt sáng ngời, "Không lạnh."
Phía trước dòng xe chạy tình trạng chuyển biến tốt một chút, Quyền Yến Thác buông tay cô ra, quay lại tay lái, chuyển xe lên làn xe
Trời tối xuống, đèn đường trên đường từng chiếc từng chiếc sáng lên.
Sở Kiều dựa vào xe ngồi, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, hiển nhiên không yên lòng.
"Thế nào?" Khoảng cách lái xe, Quyền Yến Thác giơ tay lên vuốt vuốt đầu của cô, dịu dàng hỏi khẽ.
Có một số việc luôn là đoán tới đoán lui, quả thật rất phiền não. Sở Kiều cắn môi, nói: "Đang suy nghĩ tới cái chết của mẹ em."
Mấy ngày nay nàng đều đang suy nghĩ chuyện này, Quyền Yến Thác tự nhiên biết. Hai tay anh cầm tay lái, mắt nhẹ nhàng nheo lại, "Bằng không, chúng ta hỏi bà ta một chút?"
Sở Kiều biết bà ta trong miệng anh là chỉ người nào, không khỏi cau mày, "Ngày đó bà ta mới nói rồi, mẹ chết là tự sát. Chúng ta lại hỏi, bà ta có thể nói sao?"
"Hình dáng ngu ngốc, " Quyền Yến Thác giơ tay lên vuốt xuôi chóp mũi của cô, sắc mặt trầm xuống, "Đương nhiên là có người hỏi."
Sở Kiều nhìn đáy mắt anh lóe lên lạnh lẽo, nhất thời hiểu, nói: "Thế nhưng vụ án đã qua lâu như vậy, hơn nữa đã sớm kết án, còn có thể hỏi sao?"
"Người khác là không thể, " Môi Quyền Yến Thác cong lên, gương mặt tuấn tú thoáng qua một tia hả hê, "Nhưng người đàn ông của em là ai hả?!"
Sở Kiều cười ra tiếng, đôi tay kéo cánh tay của anh, nịnh nọt nói: "Đúng, em thế nào quên trên người anh còn có huyết thống hoàng thân quốc thích!"
"Đó là!" Gương mặt tuấn tú Quyền Yến Thác nâng lên ý cười, ánh sáng đáy mắt bắn ra bốn phía, "Về sau thêm chút tâm tư, mọi việc có anh, không thiếu được chỗ tốt của em!"
"Dạ!"
Sở Kiều không lên tiếng, cuối cùng còn học động tác trên TV, xắn tay áo hành lễ.
Động tác của cô mang theo phần cười nhạo rõ ràng, Quyền Yến Thác trầm mặt, ôm gáy cô, gương mặt tuấn tú áp xuống hung hăng hôn.
Sáng sớm, Giang Tuyết Nhân xếp chăn xong, đẩy cửa sổ ra đón một chút không khí, lại đóng cửa sổ. Gần đây thời tiết rất lạnh, cho dù trong phòng có khí ấm, trên thủy tinh vẫn sẽ đóng băng như cũ.
Bà ta có bệnh phong thấp, lúc còn bé ở nhà có bệnh. Khi đó trong nhà nghèo, phòng ươn ướt, ở lâu dài, trên người luôn có bệnh.
Bất quá những năm này, bà ta bảo dưỡng được, cũng không có mắc bệnh. Hôm nay dời đến nơi đây, điều kiện chênh lệch rất nhiều, bệnh cũ lại tái phát.
Vịn tường đứng lên, Giang Tuyết Nhân đi rất chậm, đầu gối đi bộ liền đau. Bà ta muốn đi mua lọ thuốc rượu xoa một chút, không hề gọi điện thoại cho Sở Nhạc Viện.
Mới vừa mở ra cửa chính, đúng lúc bắt gặp cảnh sát đi tới. Mặc đồng phục cầm đầu là cảnh sát Hồ, nói: "Bà chính là Giang Tuyết Nhân?"
Giang Tuyết Nhân nhìn đến bọn họ, không khỏi ngẩn người, "Vâng"
Cảnh sát Hồ thấy tìm đúng người, nói thẳng: "Về vụ án tự sát của Kiều Uyển, mời bà theo chúng tôi về đồn một chuyến, có chút tình huống muốn tìm hiểu bà một chút."
Nghe vậy, vẻ mặt Giang Tuyết Nhân chợt biến sắc, hai tay xuôi bên người buộc chặt.
Lúc Quyền Yến Thác mang theo Sở Kiều đi tới cục cảnh sát, đã là buổi tối. Bọn họ ngồi ở bên ngoài chờ chờ, rất nhanh, cảnh sát Hồ từ phòng thẩm vấn ra ngoài, đi tới chỗ bọn họ.
"Quyền thiếu!"
Cảnh sát Hồ đi tới, theo bản năng quét mắt nhìn người bên cạnh anh, khẽ gật đầu ra hiệu.
Sở Kiều cười cười, coi như là chào hỏi.
"Như thế nào?" Đôi tay Quyền Yến Thác cắm ở trong túi, giọng nói hơi trầm xuống.
Cảnh sát Hồ lắc đầu một cái, vẻ mặt lộ ra bất đắc dĩ, "Không có phát hiện gì, miệng bà ta rất kín, cũng không chịu nói gì hết."
Gần đây Sở Nhạc Viện rất ít tới công ty, công việc dưới tay cô ta cũng không có tiến triển. Sở Kiều không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận.
Cả buổi trưa, Sở Kiều đều ở đây kiểm tra đối chiếu sổ sách của công ty. Đối với đổi một số bản gốc, cô cũng không tính quen thuộc. Bất quá lúc trước kinh doanh Thì Nhan, cô cũng hơi hiểu được một chút.
Không tính là tinh thông, nhưng ít nhiều thì cũng có thể nhìn hiểu một chút.
Sổ sách hai tháng gần đây, cô cảm giác có cái gì không đúng. Hơn nữa gần tới cuối năm, các đại cổ đông hình như cũng có chút không giống bình thường.
Sở Kiều thở thật dài, trong lòng thủy chung có một nghi vấn. Cô cũng không biết có phải là tâm lý quấy phá hay không, cảm giác kể từ khi Quý Tư Phạm trở thành cổ đông của Sở thị, chuyện trong công ty đều xảy ra chút biến hóa.
Đáng tiếc, trước mắt cô tìm không ra bất kỳ sơ hở nào, tất cả đều là cảm giác của cô.
Nhưng cô hiểu, cảm giác không thể rộ lên, phải có chứng cớ mới có thể nói được.
Đưa tay cầm điện thoại trên bàn lên, Sở Kiều nhanh chóng nhấn xuống một chuỗi mã số, gọi điện thoại.
"A lô?" Giọng của đối phương, nghe lười biếng, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ.
Cô nhìn thời gian trên đồng hồ, Sở Kiều áy náy cười cười, nói: "Thật xin lỗi, quấy rầy cô ngủ rồi."
"Nói!" Tô Lê rời giường rất nặng nề, huống chi thời gian này bên phía cô nàng còn là nửa đêm.
"Chừng nào thì cô có thể trở về?"
Tô Lê chần chờ mấy giây, giọng lầu bầu "Kiều Kiều, trí nhớ của cô có gì vậy, tôi không phải mới vừa nghỉ thì trở qua sao?"
Sở Kiều mím môi thở dài, nghe được Tô Lê nói, "Bên này tôi còn có lớp, cô có chuyện gì sao?"
"Có chuyện." Cách điện thoại vẻ mặt Sở Kiều trầm xuống, "Tôi muốn cô giúp tôi tra một quyển sổ sách."
"Kiểm toán?" Tô Lê nhấc giọng, "Sổ sách của người nào?"
Ban đầu kinh doanh Thì Nhan, trương mục phòng làm việc đều là Tô Lê quản lý. Quan trọng nhất là cô nàng chỉ được Sở Kiều tin tưởng.
Sở Kiều giơ tay lên khép sổ sách lại, ngón tay thon dài khẽ chọc lên bìa cứng, nói: "Có thể giúp tôi một chút hay không?"
"Đây còn phải nói?" Hình như Tô Lê ngồi dậy, giọng nói mang theo vài phần ý cười, "Vừa đúng tôi không thích tiết của thầy giáo khóa của tôi, giờ tôi đi mua vé máy bay, ngồi chuyến bay nhanh nhất trở về."
"Tô Lê......" Rốt cuộc Sở Kiều thở phào nhẹ nhõm, thần sắc trên mặt dịu dàng, "Muốn tôi cảm ơn cô thế nào?"
"Stop! Thôi cô bớt đi!" Tô Lê đang kẹp điện thoại di động rời giường, vuốt mắt hướng phòng tắm đi tới, "Có thật cô muốn cám ơn tôi, vậy cô chia một nửa hạnh phúc cho tôi đi?"
Nghe được cô nàng nói, Sở Kiều cười khẽ một tiếng, dỗ dành.
Cúp điện thoại, Sở Kiều đứng dậy, lấy sổ sách trong tay đi photocopy, sau đó bỏ bản sao vào chổ thoả đáng khóa lại, mới nói trợ lý đi vào, đưa sổ sách trở về phòng tài vụ.
Chuyện của công ty để cho cô quan tâm, chuyện trong nhà cũng không bớt lo. Giang Tuyết Nhân chuyển nhà, ba quyết tâm muốn cùng bà ta ly hôn, mặc dù bà ta thừa nhận di thư là bà ta ngụy tạo, nhưng cùng với mẹ đã chết của cô, hình như cũng không có liên hệ quá lớn.
Sở Kiều đưa tay bưng ly trà trên bàn lên, dùng sức giữ tại lòng bàn tay, ánh mắt u ám.
Chẳng lẽ, mẹ chết, cùng với bà ta không có quan hệ sao?
Giây lát, Sở Kiều đứng dậy rời phòng làm việc, đi tới cuối hành lang trước cửa.
Cốc cốc ——
Cô đưa tay gõ cửa, đợi đến khi người ở bên trong mở miệng, mới đẩy cửa đi vào.
"Ba." Sở Kiều bưng một ly nhân sâm đi vào, đặt ở trên bàn ông, "Mấy ngày nay ba ngày nào cũng tới công ty, phải chú ý nghỉ ngơi."
"Được rồi." Nhìn thấy cô, trên mặt Sở Hoành Sanh dâng lên mấy phần cười.
Dừng lại, Sở Hoành Sanh thấy cô đứng tại chỗ không động, mày kiếm giật giật, nói: "Có lời muốn nói?"
Sở Kiều cụp mắt, môi đỏ mọng nhẹ nhàng mím lại, "Ba à, ba......"
Cô do dự hồi lâu, vẫn không thể nào mở miệng, "Ba giữ gìn sức khỏe, nhớ uống thuốc đúng giờ."
Bộ dáng cô muốn nói lại thôi, toàn bộ rơi vào trong mắt Sở Hoành Sanh. Đại khái ông có thể đoán được mấy phần, cũng không có vạch trần, chỉ là cười gật đầu một cái, nói: "Yên tâm, ba có thể tự chăm sóc mình tốt."
Không lâu lắm, Sở Kiều đóng cửa lại ra ngoài, hai mắt sáng ngời dần tối đi. Mãi cho đến khi tan việc, tâm tình của cô đều rất không tốt.
Tan việc giờ cao điểm, đường phố ngựa xe như nước, người đi đường vội vã.
Sở Kiều mặc một bộ đồ màu quýt, đứng ở bên lề đường. Cô nhẹ nhàng xoa nắn đôi tay, hơn nữa đặt ở bên môi hà hơi. Phía ngoài nhiệt độ rất thấp, đứng một lát đã khiến người cảm thấy lạnh lẽo.
Thở ra hơi thở ngưng kết thành hơi nước màu trắng, thỉnh thoảng Sở Kiều đưa cổ, nhón chân lên hướng mặt phía trước nhìn, một bộ dáng đợi người.
Mấy ngày trước có trận tuyết đứt quãng, đột nhiên nhiệt độ chợt cao, tình trạng mặt đất không tốt. Đến khi thời tiết này, Quyền Yến Thác đều không cho cô lái xe, sớm tối tan việc cũng sẽ đưa đón cô.
Hôm nay Sở Kiều ra ngoài sớm một chút, lúc gọi điện thoại cho anh, anh vẫn còn ở trên đường. Cô cũng chẳng thèm trở về phòng làm việc, liền đứng ở ven đường chờ anh.
Rất nhiều năm đều chưa từng có loại cảm giác này, ban đầu đoạn thời gian lui tới cùng Quý Tư Phạm, thỉnh thoảng cô cũng sẽ đứng ở ngoài cửa lớn trường học chờ anh ta. Chỉ là khi đó, cô đều tận lực đứng ở phía sau cây đại thụ, hoặc là chỗ tầm thường, sợ bị các bạn học thấy chuyện cười.
Chỉ chớp mắt, đã qua nhiều năm như vậy. Sở Kiều ngẩng đầu lên, hai mắt đen nhánh chớp chớp. Việc đời luôn là vô thường, thời điểm đó thế nào Sở Kiều cũng không thể nghĩ đến, giờ này ngày này, cô còn phải cảm tạ Quý Tư Phạm phẩy tay áo bỏ đi.
Có lẽ là mình hạnh phúc đi, bây giờ cô cũng hi vọng, thật lòng hi vọng người bên cạnh cũng có thể hạnh phúc!
Tin ——
Ven đường có xe tiếng còi hơi, bỗng nhiên Sở Kiều hồi hồn, thấy xe ngừng, cười chạy tới.
Mở cửa xe, nhào tới trước mặt người ấm áp tập kích. Sở Kiều rụt bả vai một cái, không nhịn được oán trách, "Chậm quá, chờ anh thật lâu."
Nhìn chóp mũi đông lạnh đến đỏ của cô, mày kiếm Quyền Yến Thác nhíu chặt, nói: "Không phải nói em chờ ở trên lầu sao?"
"Lười phải đi lên." Sở Kiều nhếch môi, đôi tay dùng sức chà xát, "Đứng ở ven đường xem phong cảnh một chút thấy vô cùng tốt."
Quyền Yến Thác liếc mắt, nghĩ thầm ở nơi này ngắm phong cảnh, trời lạnh như thế này, có phải muốn đông lạnh sao?
Một đường nhốt chặt tay nhỏ bé của cô giữ tại lòng bàn tay, bàn tay ấm áp của người đàn ông bao quanh, mang cho cô không chỉ là ấm áp, còn là động lòng.
"Còn lạnh không?" Che cho cô một lát, Quyền Yến Thác cúi đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô hỏi.
Sở kiều bĩu môi, ánh mắt sáng ngời, "Không lạnh."
Phía trước dòng xe chạy tình trạng chuyển biến tốt một chút, Quyền Yến Thác buông tay cô ra, quay lại tay lái, chuyển xe lên làn xe
Trời tối xuống, đèn đường trên đường từng chiếc từng chiếc sáng lên.
Sở Kiều dựa vào xe ngồi, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, hiển nhiên không yên lòng.
"Thế nào?" Khoảng cách lái xe, Quyền Yến Thác giơ tay lên vuốt vuốt đầu của cô, dịu dàng hỏi khẽ.
Có một số việc luôn là đoán tới đoán lui, quả thật rất phiền não. Sở Kiều cắn môi, nói: "Đang suy nghĩ tới cái chết của mẹ em."
Mấy ngày nay nàng đều đang suy nghĩ chuyện này, Quyền Yến Thác tự nhiên biết. Hai tay anh cầm tay lái, mắt nhẹ nhàng nheo lại, "Bằng không, chúng ta hỏi bà ta một chút?"
Sở Kiều biết bà ta trong miệng anh là chỉ người nào, không khỏi cau mày, "Ngày đó bà ta mới nói rồi, mẹ chết là tự sát. Chúng ta lại hỏi, bà ta có thể nói sao?"
"Hình dáng ngu ngốc, " Quyền Yến Thác giơ tay lên vuốt xuôi chóp mũi của cô, sắc mặt trầm xuống, "Đương nhiên là có người hỏi."
Sở Kiều nhìn đáy mắt anh lóe lên lạnh lẽo, nhất thời hiểu, nói: "Thế nhưng vụ án đã qua lâu như vậy, hơn nữa đã sớm kết án, còn có thể hỏi sao?"
"Người khác là không thể, " Môi Quyền Yến Thác cong lên, gương mặt tuấn tú thoáng qua một tia hả hê, "Nhưng người đàn ông của em là ai hả?!"
Sở Kiều cười ra tiếng, đôi tay kéo cánh tay của anh, nịnh nọt nói: "Đúng, em thế nào quên trên người anh còn có huyết thống hoàng thân quốc thích!"
"Đó là!" Gương mặt tuấn tú Quyền Yến Thác nâng lên ý cười, ánh sáng đáy mắt bắn ra bốn phía, "Về sau thêm chút tâm tư, mọi việc có anh, không thiếu được chỗ tốt của em!"
"Dạ!"
Sở Kiều không lên tiếng, cuối cùng còn học động tác trên TV, xắn tay áo hành lễ.
Động tác của cô mang theo phần cười nhạo rõ ràng, Quyền Yến Thác trầm mặt, ôm gáy cô, gương mặt tuấn tú áp xuống hung hăng hôn.
Sáng sớm, Giang Tuyết Nhân xếp chăn xong, đẩy cửa sổ ra đón một chút không khí, lại đóng cửa sổ. Gần đây thời tiết rất lạnh, cho dù trong phòng có khí ấm, trên thủy tinh vẫn sẽ đóng băng như cũ.
Bà ta có bệnh phong thấp, lúc còn bé ở nhà có bệnh. Khi đó trong nhà nghèo, phòng ươn ướt, ở lâu dài, trên người luôn có bệnh.
Bất quá những năm này, bà ta bảo dưỡng được, cũng không có mắc bệnh. Hôm nay dời đến nơi đây, điều kiện chênh lệch rất nhiều, bệnh cũ lại tái phát.
Vịn tường đứng lên, Giang Tuyết Nhân đi rất chậm, đầu gối đi bộ liền đau. Bà ta muốn đi mua lọ thuốc rượu xoa một chút, không hề gọi điện thoại cho Sở Nhạc Viện.
Mới vừa mở ra cửa chính, đúng lúc bắt gặp cảnh sát đi tới. Mặc đồng phục cầm đầu là cảnh sát Hồ, nói: "Bà chính là Giang Tuyết Nhân?"
Giang Tuyết Nhân nhìn đến bọn họ, không khỏi ngẩn người, "Vâng"
Cảnh sát Hồ thấy tìm đúng người, nói thẳng: "Về vụ án tự sát của Kiều Uyển, mời bà theo chúng tôi về đồn một chuyến, có chút tình huống muốn tìm hiểu bà một chút."
Nghe vậy, vẻ mặt Giang Tuyết Nhân chợt biến sắc, hai tay xuôi bên người buộc chặt.
Lúc Quyền Yến Thác mang theo Sở Kiều đi tới cục cảnh sát, đã là buổi tối. Bọn họ ngồi ở bên ngoài chờ chờ, rất nhanh, cảnh sát Hồ từ phòng thẩm vấn ra ngoài, đi tới chỗ bọn họ.
"Quyền thiếu!"
Cảnh sát Hồ đi tới, theo bản năng quét mắt nhìn người bên cạnh anh, khẽ gật đầu ra hiệu.
Sở Kiều cười cười, coi như là chào hỏi.
"Như thế nào?" Đôi tay Quyền Yến Thác cắm ở trong túi, giọng nói hơi trầm xuống.
Cảnh sát Hồ lắc đầu một cái, vẻ mặt lộ ra bất đắc dĩ, "Không có phát hiện gì, miệng bà ta rất kín, cũng không chịu nói gì hết."
Tác giả :
Tịch Hề