Thực Hoan Giả Yêu
Chương 125-2: Phát hiện điểm đáng ngờ 2
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Trì Việt có nằm mơ cũng không ngờ người cha mà mẹ mình luôn “nói gì nghe nấy” lại có thể bao nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài, hơn nữa chẳng mấy chốc người phụ nữ đó sẽ sinh cho anh một cậu em trai hoặc một cô em gái!
Mỉa mai thay!
Cuộc sống này, mợ nó thật là mỉa mai!
Gần bảy giờ tối, một chiếc Hummer màu đen chạy vào sân nhà. Quyền Yến Thác đậu xe xong, đẩy cửa nhà bước vào. Anh thay giày rồi vào trong, từ xa đã nhìn thấy một bóng người đeo tạp dề, đang bận rộn trong nhà bếp.
Kể từ khi kết hôn, Sở Kiều đã sa thải người giúp việc theo giờ, cơm tối đều được cô chuẩn bị. Theo lời cô nói, hương vị không quá ngon nhưng lại được cô làm hết lòng.
Quyền Yến Thác cảm động trước tấm lòng của cô, cho dù mùi vị không quá tuyệt vời, tối nào anh cũng ăn rất ngon lành.
"Về rồi à?”
Một đôi tay quấn ngang hông cô, Sở Kiều cũng không quay đầu lại, cầm bàn xẻng* trong tay, tiếp tục đảo đồ ăn trong nồi.
*Chú thích hình ở cuối chương.
Quyền Yến Thác cúi đầu, vùi mặt vào cổ cô, ngửi ngửi mùi hương thơm ngát từ tóc, cảm thấy an lòng: “Tối nay ăn gì?”
Sở Kiều cười tủm tỉm và quay đầu lại, nhìn lướt qua sắc mặt của anh rồi nói: “Đều là món anh thích ăn.”
"Vậy à.” Quyền Yến Thác tựa cằm lên vai cô và đáp lời, đôi tay lại giữ chặt lấy cô, không chịu buông ra.
Có anh ở đây quấy rối, ảnh hưởng tới việc Sở Kiều phát huy. Cô giơ tay lên, vỗ vào khuôn mặt tuấn tú của anh, cười nói: “Anh đi rửa tay là ăn cơm được ngay.”
Quyền Yến Thác nhìn trái nhìn phải, mèo nheo một hồi, cuối cùng còn dám mặt dày đòi hôn lưỡi (hôn kiểu đưa lưỡi vào miệng người ta rồi đung đưa ấy), sau đó mới đi rửa tay.
Thấy anh đã đi, Sở Kiều vỗ vỗ gò má nóng hổi của mình, thầm mắng tận đáy lòng. Người đàn ông này, đúng là càng ngày da mặt càng dày!
Xào đồ ăn xong, Sở Kiều bưng từng món lên bàn, Quyền Yến Thác chủ động lấy bát đũa, xới cơm thật đầy.
"Anh mau ăn một chút đi.” Sở Kiều cầm đũa gắp thức ăn cho anh: “Gần đây anh phải chạy đi làm việc, người gầy hết rồi.”
Quyền Yến Thác nếm món ăn được cô gắp tới miệng, ánh mắt yên tĩnh. Anh vẫn nhai như thường nhưng cũng thầm than tận đáy lòng. Ôi, tìm một người vợ không biết nấu ăn quả là đáng buồn đấy!
Ăn cơm được mấy miếng, di động đặt trên bàn chợt vang lên. Quyền Yến Thác nghe điện thoại xong, sắc mặt bỗng trầm xuống.
"Sao vậy?” Sở Kiều ngừng việc gắp thức ăn, lo lắng hỏi anh.
Quyền Yến Thác thở dài, đặt bát đũa xuống, kéo cổ tay đứng dậy rồi nói: “Trì Việt đã ngoài một ngày, vẫn chưa về nhà.”
Lại gặp chuyện không may ư?
Sở Kiều mím môi, vội vàng mặc áo khoác rồi cùng anh ra cửa.
Quyền Yến Thác ra mặt tìm kiếm thì sẽ nhanh chóng có tin tức của Trì Việt. Khi hai người chạy tới Mê Sắc, ông chủ ở đấy vẫn luôn trông chừng ở ngoài căn phòng được bao trọn, chỉ sợ xảy ra chuyện gì đó.
Trì Việt tới một mình, rõ ràng là cảm xúc có gì đó không ổn. Mọi người đều hiểu mấy chuyện gần đây của nhà họ Quyền nên không ai dám trêu chọc anh ta, càng không có ai dám tới gần. Anh ta muốn hai chai rượu mạnh, ngồi một mình trong căn phòng được bao trọn và không ra, ngây người suốt cả một buổi chiều.
Quyền Yến Thác đẩy cửa phòng, dìu Trì Việt đã say mèm ra ngoài, chỉ dặn dò ông chủ ở đấy vài câu chung chung rồi đưa người đi. Sở Kiều đi cùng anh suốt cả đoạn đường, giúp anh đỡ Trì Việt lên xe.
Quyền Yến Thác lái xe về biệt thự, kéo người say rượu trong xe ra. Phùng Thiên Chân đoán được anh ta (Trì Việt) đi uống rượu nên đã sớm bảo người giúp việc chuẩn bị, cùng nhau giúp đỡ dìu anh ta về phòng.
Tinh thần và cảm xúc của Quyền Chính Nghi đều rất không tốt, Phùng Thiên Chân không dám quấy rầy bà, ban nãy cô đã dỗ bà ăn rồi cho bà uống thuốc ngủ.
Trì Việt say rượu đến mức rối tinh rối mù, Quyền Yến Thác đưa anh ta về phòng ngủ rồi ở lại đó để dọn dẹp sửa sang.
Sở Kiều chờ ở dưới lầu, Phùng Thiên Chân vội pha một ấm trà, ngồi xuống với cô.
Nhìn lướt qua căn nhà gọn gàng ngăn nắp, Sở Kiều thầm than tận đáy lòng và nói: “Thiên Chân, may mà em giúp chị một tay, bằng không chị chẳng biết sẽ ồn ào rồi loạn thành cái gì nữa!”
"Chị dâu, chị đừng nói vậy.” Phùng Thiên Chân rót cho cô một ly trà, cười nói: “Hai nhà chúng ta có giao tình mấy chục năm qua, bây giờ bên này có chuyện, chỉ cần có thể giúp một tay, chắc chắn em sẽ dùng toàn lực ứng phó.”
Sở Kiều cầm ly trà lên, kề vào môi mình rồi thổi nhẹ cho nguội. Liếc nhìn người bên cạnh, giọng nói của cô dần dần hạ thấp: “Thiên Chân, lần trở lại này, người ấy không giống trước kia nữa.”
"Có sao ạ?"
Phùng Thiên Chân cười cười, nhíu mày: “Thật sự không giống ư?”
Sở Kiều cười, gật đầu một cái, vẻ mặt bình thản.
Ban đêm, trong sân nhà tĩnh lặng. Gió lạnh thổi qua, cuốn lấy nhánh cây làm phát ra tiếng xào xạc.
Phùng Thiên Chân bọc mình bằng chiếc áo khoác bằng lông, nhíu mày nhìn thoáng qua lầu trên và nói: “Chuyện lần này, đối với Trì Việt là một sự đả kích rất lớn. Mặc dù ngày thường anh ấy có vẻ ngang ngược càn rỡ, thật ra lại yếu đuối từ trong xương tủy!”
"Ừ." Sở Kiều gật đầu đồng ý, cảm xúc nơi đáy mắt hơi lên xuống nhấp nhô: “Quả thật Trì Việt rất tùy hứng.”
Cô cúi xuống, hai tay xoa xoa ly trà, nhìn về phía Phùng Thiên Chân và hỏi thử: “Thiên Chân, em và Trì Việt... em tính sao?”
"Tính sao ư?"
Phùng Thiên Chân nhếch môi, ánh mắt chìm xuống: “Chị dâu, chị vẫn chưa biết chuyện giữa em và Trì Việt sao?”
Sở Kiều chỉ nghe Quyền Yến Thác nói mấy câu, cụ thể là gì thì cô thật sự không biết.
Phùng Thiên Chân cầm ly trà nóng lên, nhấp một ngụm, sau đó cụp mắt, chậm rãi thì thầm: “Em và Trì Việt đều được sinh ở cùng một bệnh viện, cùng một phòng sinh, anh ấy chỉ đến thế giới này sớm hơn em hai giờ. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người trong đại viện* đều nói Phùng Thiên Chân là con dâu của nhà Trì Việt, Trì Việt là con rể của nhà Phùng Thiên Chân. Hai nhà bọn em có quan hệ tốt, lúc còn bé bác gái (mẹ Quyền) hay bế em về nhà để em chơi đùa với Trì Việt, ăn chung, ngủ chung, xem em như con gái của mình mà nuôi dưỡng. Sau đó bọn em dần dần lớn lên, mỗi ngày đều ở trong đại viện, chơi đùa chung một chỗ. Về sau nữa, khi em hiểu được bé trai và bé gái không giống nhau, mẹ em nói cho em biết, ‘Thiên Chân, con trưởng thành phải gả cho Trì Việt’! Bác gái cũng nói, ‘Trì Việt, con trưởng thành rồi phải lấy Thiên Chân về nhà cho mẹ’!
*Đại viện: khu vực có nhiều hộ gia đình ở
Phùng Thiên Chân nắm chặt ly trong tay, đôi mày thanh tú hơi nhăn lại, cô nói: “Dần dần, ý thức của em đã gắn kết em và Trì Việt với nhau! Đợi đến khi bọn em lên đại học, Trì Việt cũng giống những nam sinh khác vậy, đón em sau giờ tan học, đưa em đi học trước, lại còn vì em mà đánh nhau với những người con trai khác, bắt đầu trở nên lãng mạn, tặng hoa cho em, ca hát, viết thư tình nữa! Em cho rằng đó là tình yêu. Tuy nhiên em lại không biết tình yêu của Trì Việt dành cho tất cả những người con gái đều y như nhau! Anh ấy hứng thú thì sẽ sử dụng mọi cách lãng mạn để theo đuổi, không có hứng thú sẽ nghĩ hết mọi đàng để bỏ qua! Phần lớn những anh chàng nhà giàu quần là áo lượt bên cạnh em đều như vậy, Trì Việt không thể coi là tốt cũng không thể coi là hư!”
Phùng Thiên Chân uống một ngụm rồi đặt ly trà lên trên bàn, hai tay dùng sức giữ chặt một chỗ, đôi mắt sáng ngời trở nên ảm đạm: “Cho đến khi Trì Việt gặp được chị...”
Sở Kiều ngẩn người, thấy đáy mắt Phùng Thiên Chân lóe lên tia sáng, trong lòng cô không khỏi run rẩy.
"Chị dâu.” Phùng Thiên Chân đưa tay lên, vén mấy sợi tóc rơi xuống hai má và nói: “Trì Việt gặp chị, em mới biết thì ra anh ấy cũng có thể vì một người mà giữ mình trong sạch, dốc lòng để tâm, thậm chí nguyện ý thay đổi chính mình!”
"Thiên Chân?” Sở Kiều cắn môi, trong một lúc không biết phải giải thích như thế nào.
"Đây không phải là vấn đề của chị." Phùng Thiên Chân nhìn ra tâm tư của cô, cười nói: "Ngày đó thấy Trì Việt thà dùng súng dí vào đầu mình cũng không muốn kết hôn với em, em đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Em hiểu rõ chứ, anh ấy vĩnh viễn không thể vì em mà làm như vậy!”
Cô cúi đầu xuống, thu lại vẻ mất mát trên mặt, lấy lại khuôn mặt tươi cười một lần nữa: “Sau ki rời khỏi Trì Việt, em mới phát hiện thì ra thế giới bên ngoài lớn như vậy, có rất nhiều chuyện mà em chưa từng gặp, Phùng Thiên Chân còn cơ hội, sao em không thể sống vì bản thân mình?”
"Chị dâu.” Phùng Thiên Chân ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn Sở Kiều: “Em muốn trở về làm Phùng Thiên Chân, không muốn làm Phùng Thiên Chân của Trì Việt nữa!”
Trong chốc lát, đôi môi đỏ mọng của Sở Kiều khẽ mấp máy, cô cười, nắm chặt tay đối phương: “Thiên Chân, có thể nghe em nói với chị như vậy, chị thật sự rất vui vẻ, đồng thời ủng hộ suy nghĩ của em.”
Cô thở dài, giọng nói dần hạ thấp: “Cho dù mai này rốt cuộc em và Trì Việt như thế nào, em đều phải nhớ rằng chị tin em, ủng hộ quyết định của em.”
"Cảm ơn chị." Phùng Thiên Chân nâng ly, cụng ly với cô thật nhẹ nhàng.
Sở Kiều uống cạn nước trong ly, chỉ cảm thấy cuối cùng khối đá lớn trong lòng cũng được đặt xuống. Phùng Thiên Chân sáng suốt bình tĩnh như vậy mới thật sự là người mà Trì Việt cần.
Khi về đến nhà thì đêm đã khuya, Sở Kiều tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào trong chăn.
Trong tay cô đang cầm nhật ký, lật đi lật lại để kiểm tra xem xét, sao nhìn mãi chẳng nhìn thấy gì đặc biệt cả.
Sở Kiều thở dài, chân mày thanh tú nhíu chặt, cô nhớ lại hành động quái dị của Giang Tuyết Nhân vào ngày ấy, có cảm giác nhất định trong nhật ký này có gì đó không đúng, bằng không tại sao bà ta lại chột dạ như vậy?
Nhưng đến tột cùng là cái gì chứ?
"Lại suy nghĩ mấy cái này à?" Quyền Yến Thác tắm xong ra ngoài, nằm xuống bên cạnh cô.
Sở Kiều chán nản khép quyển tập lại, đặt dưới gối đầu. Cô cắn môi, ánh mắt ảm đạm: “Ngày mai em muốn về công ty đi làm.”
"Nhanh như vậy sao?" Chân mày lưỡi mác của Quyền Yến Thác nhăn lại, anh nói: “Không đưa em đi hưởng tuần trăng mật, em giận hả?”
"Không phải." Sở Kiều vòng tay qua hông anh thật chặt, dán sát mặt vào ngực anh: “Gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá, một mình em ngồi không mất công lại nghĩ lung tung, không bằng cứ đi làm.”
Vậy thì ngược lại cũng không tệ, Quyền Yến Thác hôn lên trán cô một cái, rốt cuộc cũng khai ân (ban ơn, gia ơn) cho cô: “Được rồi.”
Nghe được anh đồng ý, Sở Kiều nhếch môi cười, ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Ngày hôm sau dậy sớm, Sở Kiều về công ty để trừ bỏ thời gian nghỉ. Cô đến phòng nhân sự làm thủ tục xong rồi ra ngoài, men theo cầu thang để lên trên. Trong hành lang có mấy người đang cầm một bộ tranh chữ, nhìn thấy cô tới đây, bọn họ đều cung kính chào hỏi.
"Tổng giám đốc Kiều."
Sở Kiều vẫn đối xử khách sáo với cấp dưới của mình, cô nghiêng người sang một bên để mở đường cho họ đi trước.
Tranh chữ được đặt bên trong khung hình bằng thủy tinh, Sở Kiều cúi đầu, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, cô tò mò hỏi một câu: "Chữ viết này rất ư rất ư là đẹp, là của bậc thầy nào thế?”
Người của phòng Hành chính Tổng hợp cười cười rồi nói: “Không phải chữ của bậc thầy nào cả, là chữ của phu nhân Chủ tịch ạ! Tổng giám đốc Kiều, cô cũng cảm thấy chữ viết rất đẹp phải không? Chúng tôi đều nói chữ này được viết giống như đồ lên (viết đè lên mẫu có sẵn, mô phỏng theo mẫu có sẵn) vậy!”
Phu nhân của Chủ tịch?
Khóe mắt Sở Kiều trầm xuống, cau mày lại theo bản năng, lại nhìn qua bộ tranh chữ kia.
Nét chữ cứng cáp, ngòi bút có lực. Nếu như không có ai nói, chắc chắn cô không thể nhiin2 ra đây là chữ viết của Giang Tuyết Nhân.
Nghĩ đến việc bà ta là phụ nữ, bắt chước nét chữ của đàn ông mà cũng có thể xuất thần nhập hóa như vậy. (say sưa mê mẩn)
Sở Kiều cười qua loa lấy lệ, nhìn mấy người kia càng lúc càng xa, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng đọng.
Nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa từng để ý, Giang Tuyết Nhân có thể viết thư pháp sao? Hơn nữa nhìn lực bút của bà ta, hẳn không phải là luyện tập một sớm một chiều!
Đồ lên ư?!
Bỗng chốc, trong đầu Sở Kiều hiện lên mấy chữ đó, có hơi giằng co với suy nghĩ của mình, hình như cô đang cẩn thận thăm dò ra.
[attachment=0]spatula-la-gi.jpg[/attachment]
Trì Việt có nằm mơ cũng không ngờ người cha mà mẹ mình luôn “nói gì nghe nấy” lại có thể bao nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài, hơn nữa chẳng mấy chốc người phụ nữ đó sẽ sinh cho anh một cậu em trai hoặc một cô em gái!
Mỉa mai thay!
Cuộc sống này, mợ nó thật là mỉa mai!
Gần bảy giờ tối, một chiếc Hummer màu đen chạy vào sân nhà. Quyền Yến Thác đậu xe xong, đẩy cửa nhà bước vào. Anh thay giày rồi vào trong, từ xa đã nhìn thấy một bóng người đeo tạp dề, đang bận rộn trong nhà bếp.
Kể từ khi kết hôn, Sở Kiều đã sa thải người giúp việc theo giờ, cơm tối đều được cô chuẩn bị. Theo lời cô nói, hương vị không quá ngon nhưng lại được cô làm hết lòng.
Quyền Yến Thác cảm động trước tấm lòng của cô, cho dù mùi vị không quá tuyệt vời, tối nào anh cũng ăn rất ngon lành.
"Về rồi à?”
Một đôi tay quấn ngang hông cô, Sở Kiều cũng không quay đầu lại, cầm bàn xẻng* trong tay, tiếp tục đảo đồ ăn trong nồi.
*Chú thích hình ở cuối chương.
Quyền Yến Thác cúi đầu, vùi mặt vào cổ cô, ngửi ngửi mùi hương thơm ngát từ tóc, cảm thấy an lòng: “Tối nay ăn gì?”
Sở Kiều cười tủm tỉm và quay đầu lại, nhìn lướt qua sắc mặt của anh rồi nói: “Đều là món anh thích ăn.”
"Vậy à.” Quyền Yến Thác tựa cằm lên vai cô và đáp lời, đôi tay lại giữ chặt lấy cô, không chịu buông ra.
Có anh ở đây quấy rối, ảnh hưởng tới việc Sở Kiều phát huy. Cô giơ tay lên, vỗ vào khuôn mặt tuấn tú của anh, cười nói: “Anh đi rửa tay là ăn cơm được ngay.”
Quyền Yến Thác nhìn trái nhìn phải, mèo nheo một hồi, cuối cùng còn dám mặt dày đòi hôn lưỡi (hôn kiểu đưa lưỡi vào miệng người ta rồi đung đưa ấy), sau đó mới đi rửa tay.
Thấy anh đã đi, Sở Kiều vỗ vỗ gò má nóng hổi của mình, thầm mắng tận đáy lòng. Người đàn ông này, đúng là càng ngày da mặt càng dày!
Xào đồ ăn xong, Sở Kiều bưng từng món lên bàn, Quyền Yến Thác chủ động lấy bát đũa, xới cơm thật đầy.
"Anh mau ăn một chút đi.” Sở Kiều cầm đũa gắp thức ăn cho anh: “Gần đây anh phải chạy đi làm việc, người gầy hết rồi.”
Quyền Yến Thác nếm món ăn được cô gắp tới miệng, ánh mắt yên tĩnh. Anh vẫn nhai như thường nhưng cũng thầm than tận đáy lòng. Ôi, tìm một người vợ không biết nấu ăn quả là đáng buồn đấy!
Ăn cơm được mấy miếng, di động đặt trên bàn chợt vang lên. Quyền Yến Thác nghe điện thoại xong, sắc mặt bỗng trầm xuống.
"Sao vậy?” Sở Kiều ngừng việc gắp thức ăn, lo lắng hỏi anh.
Quyền Yến Thác thở dài, đặt bát đũa xuống, kéo cổ tay đứng dậy rồi nói: “Trì Việt đã ngoài một ngày, vẫn chưa về nhà.”
Lại gặp chuyện không may ư?
Sở Kiều mím môi, vội vàng mặc áo khoác rồi cùng anh ra cửa.
Quyền Yến Thác ra mặt tìm kiếm thì sẽ nhanh chóng có tin tức của Trì Việt. Khi hai người chạy tới Mê Sắc, ông chủ ở đấy vẫn luôn trông chừng ở ngoài căn phòng được bao trọn, chỉ sợ xảy ra chuyện gì đó.
Trì Việt tới một mình, rõ ràng là cảm xúc có gì đó không ổn. Mọi người đều hiểu mấy chuyện gần đây của nhà họ Quyền nên không ai dám trêu chọc anh ta, càng không có ai dám tới gần. Anh ta muốn hai chai rượu mạnh, ngồi một mình trong căn phòng được bao trọn và không ra, ngây người suốt cả một buổi chiều.
Quyền Yến Thác đẩy cửa phòng, dìu Trì Việt đã say mèm ra ngoài, chỉ dặn dò ông chủ ở đấy vài câu chung chung rồi đưa người đi. Sở Kiều đi cùng anh suốt cả đoạn đường, giúp anh đỡ Trì Việt lên xe.
Quyền Yến Thác lái xe về biệt thự, kéo người say rượu trong xe ra. Phùng Thiên Chân đoán được anh ta (Trì Việt) đi uống rượu nên đã sớm bảo người giúp việc chuẩn bị, cùng nhau giúp đỡ dìu anh ta về phòng.
Tinh thần và cảm xúc của Quyền Chính Nghi đều rất không tốt, Phùng Thiên Chân không dám quấy rầy bà, ban nãy cô đã dỗ bà ăn rồi cho bà uống thuốc ngủ.
Trì Việt say rượu đến mức rối tinh rối mù, Quyền Yến Thác đưa anh ta về phòng ngủ rồi ở lại đó để dọn dẹp sửa sang.
Sở Kiều chờ ở dưới lầu, Phùng Thiên Chân vội pha một ấm trà, ngồi xuống với cô.
Nhìn lướt qua căn nhà gọn gàng ngăn nắp, Sở Kiều thầm than tận đáy lòng và nói: “Thiên Chân, may mà em giúp chị một tay, bằng không chị chẳng biết sẽ ồn ào rồi loạn thành cái gì nữa!”
"Chị dâu, chị đừng nói vậy.” Phùng Thiên Chân rót cho cô một ly trà, cười nói: “Hai nhà chúng ta có giao tình mấy chục năm qua, bây giờ bên này có chuyện, chỉ cần có thể giúp một tay, chắc chắn em sẽ dùng toàn lực ứng phó.”
Sở Kiều cầm ly trà lên, kề vào môi mình rồi thổi nhẹ cho nguội. Liếc nhìn người bên cạnh, giọng nói của cô dần dần hạ thấp: “Thiên Chân, lần trở lại này, người ấy không giống trước kia nữa.”
"Có sao ạ?"
Phùng Thiên Chân cười cười, nhíu mày: “Thật sự không giống ư?”
Sở Kiều cười, gật đầu một cái, vẻ mặt bình thản.
Ban đêm, trong sân nhà tĩnh lặng. Gió lạnh thổi qua, cuốn lấy nhánh cây làm phát ra tiếng xào xạc.
Phùng Thiên Chân bọc mình bằng chiếc áo khoác bằng lông, nhíu mày nhìn thoáng qua lầu trên và nói: “Chuyện lần này, đối với Trì Việt là một sự đả kích rất lớn. Mặc dù ngày thường anh ấy có vẻ ngang ngược càn rỡ, thật ra lại yếu đuối từ trong xương tủy!”
"Ừ." Sở Kiều gật đầu đồng ý, cảm xúc nơi đáy mắt hơi lên xuống nhấp nhô: “Quả thật Trì Việt rất tùy hứng.”
Cô cúi xuống, hai tay xoa xoa ly trà, nhìn về phía Phùng Thiên Chân và hỏi thử: “Thiên Chân, em và Trì Việt... em tính sao?”
"Tính sao ư?"
Phùng Thiên Chân nhếch môi, ánh mắt chìm xuống: “Chị dâu, chị vẫn chưa biết chuyện giữa em và Trì Việt sao?”
Sở Kiều chỉ nghe Quyền Yến Thác nói mấy câu, cụ thể là gì thì cô thật sự không biết.
Phùng Thiên Chân cầm ly trà nóng lên, nhấp một ngụm, sau đó cụp mắt, chậm rãi thì thầm: “Em và Trì Việt đều được sinh ở cùng một bệnh viện, cùng một phòng sinh, anh ấy chỉ đến thế giới này sớm hơn em hai giờ. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người trong đại viện* đều nói Phùng Thiên Chân là con dâu của nhà Trì Việt, Trì Việt là con rể của nhà Phùng Thiên Chân. Hai nhà bọn em có quan hệ tốt, lúc còn bé bác gái (mẹ Quyền) hay bế em về nhà để em chơi đùa với Trì Việt, ăn chung, ngủ chung, xem em như con gái của mình mà nuôi dưỡng. Sau đó bọn em dần dần lớn lên, mỗi ngày đều ở trong đại viện, chơi đùa chung một chỗ. Về sau nữa, khi em hiểu được bé trai và bé gái không giống nhau, mẹ em nói cho em biết, ‘Thiên Chân, con trưởng thành phải gả cho Trì Việt’! Bác gái cũng nói, ‘Trì Việt, con trưởng thành rồi phải lấy Thiên Chân về nhà cho mẹ’!
*Đại viện: khu vực có nhiều hộ gia đình ở
Phùng Thiên Chân nắm chặt ly trong tay, đôi mày thanh tú hơi nhăn lại, cô nói: “Dần dần, ý thức của em đã gắn kết em và Trì Việt với nhau! Đợi đến khi bọn em lên đại học, Trì Việt cũng giống những nam sinh khác vậy, đón em sau giờ tan học, đưa em đi học trước, lại còn vì em mà đánh nhau với những người con trai khác, bắt đầu trở nên lãng mạn, tặng hoa cho em, ca hát, viết thư tình nữa! Em cho rằng đó là tình yêu. Tuy nhiên em lại không biết tình yêu của Trì Việt dành cho tất cả những người con gái đều y như nhau! Anh ấy hứng thú thì sẽ sử dụng mọi cách lãng mạn để theo đuổi, không có hứng thú sẽ nghĩ hết mọi đàng để bỏ qua! Phần lớn những anh chàng nhà giàu quần là áo lượt bên cạnh em đều như vậy, Trì Việt không thể coi là tốt cũng không thể coi là hư!”
Phùng Thiên Chân uống một ngụm rồi đặt ly trà lên trên bàn, hai tay dùng sức giữ chặt một chỗ, đôi mắt sáng ngời trở nên ảm đạm: “Cho đến khi Trì Việt gặp được chị...”
Sở Kiều ngẩn người, thấy đáy mắt Phùng Thiên Chân lóe lên tia sáng, trong lòng cô không khỏi run rẩy.
"Chị dâu.” Phùng Thiên Chân đưa tay lên, vén mấy sợi tóc rơi xuống hai má và nói: “Trì Việt gặp chị, em mới biết thì ra anh ấy cũng có thể vì một người mà giữ mình trong sạch, dốc lòng để tâm, thậm chí nguyện ý thay đổi chính mình!”
"Thiên Chân?” Sở Kiều cắn môi, trong một lúc không biết phải giải thích như thế nào.
"Đây không phải là vấn đề của chị." Phùng Thiên Chân nhìn ra tâm tư của cô, cười nói: "Ngày đó thấy Trì Việt thà dùng súng dí vào đầu mình cũng không muốn kết hôn với em, em đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Em hiểu rõ chứ, anh ấy vĩnh viễn không thể vì em mà làm như vậy!”
Cô cúi đầu xuống, thu lại vẻ mất mát trên mặt, lấy lại khuôn mặt tươi cười một lần nữa: “Sau ki rời khỏi Trì Việt, em mới phát hiện thì ra thế giới bên ngoài lớn như vậy, có rất nhiều chuyện mà em chưa từng gặp, Phùng Thiên Chân còn cơ hội, sao em không thể sống vì bản thân mình?”
"Chị dâu.” Phùng Thiên Chân ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn Sở Kiều: “Em muốn trở về làm Phùng Thiên Chân, không muốn làm Phùng Thiên Chân của Trì Việt nữa!”
Trong chốc lát, đôi môi đỏ mọng của Sở Kiều khẽ mấp máy, cô cười, nắm chặt tay đối phương: “Thiên Chân, có thể nghe em nói với chị như vậy, chị thật sự rất vui vẻ, đồng thời ủng hộ suy nghĩ của em.”
Cô thở dài, giọng nói dần hạ thấp: “Cho dù mai này rốt cuộc em và Trì Việt như thế nào, em đều phải nhớ rằng chị tin em, ủng hộ quyết định của em.”
"Cảm ơn chị." Phùng Thiên Chân nâng ly, cụng ly với cô thật nhẹ nhàng.
Sở Kiều uống cạn nước trong ly, chỉ cảm thấy cuối cùng khối đá lớn trong lòng cũng được đặt xuống. Phùng Thiên Chân sáng suốt bình tĩnh như vậy mới thật sự là người mà Trì Việt cần.
Khi về đến nhà thì đêm đã khuya, Sở Kiều tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào trong chăn.
Trong tay cô đang cầm nhật ký, lật đi lật lại để kiểm tra xem xét, sao nhìn mãi chẳng nhìn thấy gì đặc biệt cả.
Sở Kiều thở dài, chân mày thanh tú nhíu chặt, cô nhớ lại hành động quái dị của Giang Tuyết Nhân vào ngày ấy, có cảm giác nhất định trong nhật ký này có gì đó không đúng, bằng không tại sao bà ta lại chột dạ như vậy?
Nhưng đến tột cùng là cái gì chứ?
"Lại suy nghĩ mấy cái này à?" Quyền Yến Thác tắm xong ra ngoài, nằm xuống bên cạnh cô.
Sở Kiều chán nản khép quyển tập lại, đặt dưới gối đầu. Cô cắn môi, ánh mắt ảm đạm: “Ngày mai em muốn về công ty đi làm.”
"Nhanh như vậy sao?" Chân mày lưỡi mác của Quyền Yến Thác nhăn lại, anh nói: “Không đưa em đi hưởng tuần trăng mật, em giận hả?”
"Không phải." Sở Kiều vòng tay qua hông anh thật chặt, dán sát mặt vào ngực anh: “Gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá, một mình em ngồi không mất công lại nghĩ lung tung, không bằng cứ đi làm.”
Vậy thì ngược lại cũng không tệ, Quyền Yến Thác hôn lên trán cô một cái, rốt cuộc cũng khai ân (ban ơn, gia ơn) cho cô: “Được rồi.”
Nghe được anh đồng ý, Sở Kiều nhếch môi cười, ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Ngày hôm sau dậy sớm, Sở Kiều về công ty để trừ bỏ thời gian nghỉ. Cô đến phòng nhân sự làm thủ tục xong rồi ra ngoài, men theo cầu thang để lên trên. Trong hành lang có mấy người đang cầm một bộ tranh chữ, nhìn thấy cô tới đây, bọn họ đều cung kính chào hỏi.
"Tổng giám đốc Kiều."
Sở Kiều vẫn đối xử khách sáo với cấp dưới của mình, cô nghiêng người sang một bên để mở đường cho họ đi trước.
Tranh chữ được đặt bên trong khung hình bằng thủy tinh, Sở Kiều cúi đầu, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, cô tò mò hỏi một câu: "Chữ viết này rất ư rất ư là đẹp, là của bậc thầy nào thế?”
Người của phòng Hành chính Tổng hợp cười cười rồi nói: “Không phải chữ của bậc thầy nào cả, là chữ của phu nhân Chủ tịch ạ! Tổng giám đốc Kiều, cô cũng cảm thấy chữ viết rất đẹp phải không? Chúng tôi đều nói chữ này được viết giống như đồ lên (viết đè lên mẫu có sẵn, mô phỏng theo mẫu có sẵn) vậy!”
Phu nhân của Chủ tịch?
Khóe mắt Sở Kiều trầm xuống, cau mày lại theo bản năng, lại nhìn qua bộ tranh chữ kia.
Nét chữ cứng cáp, ngòi bút có lực. Nếu như không có ai nói, chắc chắn cô không thể nhiin2 ra đây là chữ viết của Giang Tuyết Nhân.
Nghĩ đến việc bà ta là phụ nữ, bắt chước nét chữ của đàn ông mà cũng có thể xuất thần nhập hóa như vậy. (say sưa mê mẩn)
Sở Kiều cười qua loa lấy lệ, nhìn mấy người kia càng lúc càng xa, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng đọng.
Nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa từng để ý, Giang Tuyết Nhân có thể viết thư pháp sao? Hơn nữa nhìn lực bút của bà ta, hẳn không phải là luyện tập một sớm một chiều!
Đồ lên ư?!
Bỗng chốc, trong đầu Sở Kiều hiện lên mấy chữ đó, có hơi giằng co với suy nghĩ của mình, hình như cô đang cẩn thận thăm dò ra.
[attachment=0]spatula-la-gi.jpg[/attachment]
Tác giả :
Tịch Hề