Thực Hoan Giả Yêu
Chương 122-1: Họ của anh là họ của em (cao trào phải coi!!!)
Editor: Thỏ Đần
Đẩy cửa biệt thự ra, xung quanh phòng đã được trang trí tốt bằng các loại dây lụa đám cưới, còn có các vòng dây rực rỡ được khéo léo cắt bằng giấy thủ công, khắp nơi nhuộm một màu đỏ vui mừng.
"Cô cả."
Người giúp việc giúp cô đổi dép đi trong nhà xong, hỏi: "Cô xem có xinh đẹp không?"
"Tốt vô cùng." Sở Kiều quét mắt nhìn xung quanh, không thấy ba đâu.
"Ông chủ vừa mới tới phòng sách." Người giúp việc nhìn thấy ánh mắt của cô, cười giải thích.
Sở Kiều gật đầu một cái, tiện tay đem áo khoác cởi ra, đưa cho người giúp việc.
Người giúp việc đón lấy, nói: "Những thứ đồ này đều do phu nhân tự cắt, đã tốn cả ngày trời!"
"Kiều Kiều trở lại!"
Đang nói đến bà, Giang Tuyết Nhân bưng bát từ phòng bếp ra ngoài, hướng về phía Sở Kiều ngoắc ngoắc tay: "Mau tới đây, dì mới vừa nấu chè đậu đỏ xong, rất ngon."
Buông ví da trong tay, Sở Kiều do dự một chút, rốt cuộc đi tới, ngồi xuống đối diện bà.
Trong bát sứ trắng, chè đậu đỏ mềm dẻo, hương vị ngọt ngào, Sở Kiều nếm thử, mắt không rời khỏi bát.
"Hương vị thế nào?" Giang Tuyết Nhân mỉm cười nhìn cô, giọng nói dịu dàng, "Dì đã ninh bốn tiếng đấy!"
"Ăn ngon." Sở Kiều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bà, ánh mắt không hiểu.
Trong nháy mắt khi ánh mắt vui vẻ của Sở Kiều đưa tới, nội tâm Giang Tuyết Nhân lộp bộp vài tiếng, trái tim thắt chặt hồi hộp. Cũng đã từng là một đêm thế này, dì Tạ cũng nấu một nồi chè đậu đỏ, cho bà và Kiều Uyển mỗi người một bát.
Mà mỗi lần như vậy bà đều chăm chú nhìn theo cách uống của chị, sau đó chị cũng ngẩng đầu lên dịu dàng cười: "Tuyết Nhân, dùng nhanh lên một chút! KIIII..AI...!!!"
Cổ tay đang cầm cái thìa rung lên, Giang Tuyết Nhân làm vãi chè đậu đò ra bàn. Sở Kiều vội vàng rút ra mấy tờ khăn giấy, giúp bà lau y phục: "Dì à, dì không sao chứ"
"Không có việc gì!" Giang Tuyết Nhân lấy lại tinh thần, vội vàng nhận lấy trong tay khăn giấy cô, nói: "Dì tự làm."
Động tác của bà rất nhanh, vài cái liền thu dọn sạch sẽ.
Sở Kiều nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch của bà, quan tâm nói: "Dì à, có phải dì đã làm việc cả ngày nên mệt mỏi. Dì nghỉ ngơi sớm một chút đi!"
"Kiều Kiều ——"
Giang Tuyết Nhân lôi kéo tay của cô, dịu dàng nói: "Ngày xưa trước khi Nhạc Viện kết hôn, dì cũng nấu chè đậu đỏ."
Bà nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má Sở Kiều, cười nói: "Con lớn lên, càng ngày càng giống mẹ! Nhiều năm như vậy, trong lòng dì vẫn luôn coi con như con gái, đồ dùng của con và Nhạc Viện đều do dì chuẩn bị, từ trước tới giờ luôn giống nhau như đúc."
Sở Kiều nhấp nhẹ đôi môi đỏ mọng, cũng không phản bác lời của bà. Thật lòng mà nói, ở phương diện vật chất Giang Tuyết Nhân quả thật chưa hề bạc đãi cô! So với những thứ mẹ kế ác độc kia, ngược đãi con gái của vợ trước, trường hợp của cô có thể tính là thật tốt!
Khi còn bé Sở Kiều không hiểu chuyện, mỗi lần về nhà đều bài xích bà, thường xuyên bày trò đùa dài hù dọa bà! Nhưng Giang Tuyết Nhân cũng chưa từng tức giận, cũng không có tố cáo với ba, đều là yên lặng thu xếp, chưa từng oán trách.
Sau khi bà ngoại qua đời, Sở Kiều về nhà ở mấy năm, bà chăm sóc cũng rất tận tâm. Thường ngày trong cuộc sống, luôn đặt thứ cô yêu thích ở vị thứ nhất, thậm chí so với Sở Nhạc Viện còn nuông chiều hơn.
Nghĩ tới những thứ này, Sở Kiều thật sự cảm thấy cảm động, khóe miệng nở nụ cười ôn hòa: "Dì à, tôi hiểu dì đối với tôi tốt vô cùng, trước kia là do tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu như tôi có gây ra chuyện gì không tốt, dì đừng để trong lòng."
Nghe được lời của cô, ánh mắt Giang Tuyết Nhân lóe lóe, nói: "Đừng nói như vậy, ở trong lòng dì còn với Nhạc Viện đều là những đứa trẻ, sẽ không so đo với các con."
Thật ra thì quan hệ của cô và Giang Tuyết Nhân có thể chung đụng đến đây cũng xem là tốt.
Lại lôi kéo cô nói thêm vài lời, Giang Tuyết nhân nhìn qua thời gian, thúc giục: "Thời gian không còn sớm, con hãy sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải thức dậy rất sớm để hóa trang."
"Tôi biết rồi." Sở Kiều đáp lời, xách theo ví da đi lên lầu.
Nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Kiều lên lầu, sắc mặt Giang Tuyết Nhân hoàn toàn trầm xuống. Thân hình của cô nhìn rất giống Kiều Uyển, mỗi lần nhìn thấy cô, Giang Tuyết Nhân giống như lại trở về những ngày đơn thuần trong quá khứ.
Nếu như bà có thể trải qua cả đời đơn thuần như vậy thì tốt biết bao. Con đường này là do chính bà chọn, chỉ có thể qua cửa ải này, bà mới có thể thưởng thức một chút tư vị hạnh phúc.
Trở lại phòng ngủ, Sở Kiều đi tắm, mặc áo ngủ ra ngoài. Đang sấy tóc, cửa phòng thì có tiến động, cô biết là ba.
"Mời vào."
Cô tắt máy sấy, đứng dậy ngồi ở mép giường.
"Ba, ba còn chưa ngủ sao?" Sở Kiều cười cười, chủ động ngồi lui về phía sau một chút, hàm ý nhường lại chỗ ngồi cho ba.
Sở Hoành Sanh nâng một cái hộp nhung tơ màu đỏ trong tay, ngồi xuống bên cạnh cô, nói: "Ba có đồ tặng con."
Ba đưa đến trước mặt cô, Sở Kiều không thể không nhận, mở nắp hộp ra, ánh mắt cô chợt lóe.
"Cái này?"
Đây là dây chuyền ngọc trai, Sở Kiều còn nhớ rõ. Lúc Sở Nhạc Viện kết hôn, trên cổ có mang một cái. Sau này ba cũng làm một chiếc cho cô rồi đưa tới, nhưng Sở Kiều không nhận.
"Đây là của hồi môn của con." Sở Hoành Sanh thở dài, nói: "Ba chỉ có hai đứa con gái, đồ có thể cho các con cũng chỉ có những thứ này."
Ông nhìn chằm chằm mặt của Sở Kiều, hỏi cô: "Có thích không?"
Từng viên ngọc to sáng ngời, Sở Kiều nói không thích khẳng định là nói dối. Cô nắm chặt cái hộp, cũng không muốn nhiều lới, nói: "Con thích."
Thích là tốt rồi.
Sở Hoành Sanh vui mừng cười cười, sắc mặt yên tĩnh lại: "Kiều Kiều, con sau khi gả vào nhà họ Quyền, không thể tùy hứng giống trước kia, hiếu thắng khắp nơi! Con phải nhớ, con đã là vợ người ta, mỗi lời nói hành động phải lấy nhà chồng làm đầu, làm việc phải suy tính đại cục, hơn nữa phải hiểu được hiếu thuận......"
"Ba!"
Sở Kiều mất hứng mím môi, hỏi ông: "Trong mắt ba, con kém tới vậy sao?"
Sở Hoành Sanh trầm thấp cười một tiếng, giơ tay lên xoa xoa đầu của cô, cười nói: "Con ấy, thật không biết kiên nhẫn! Khi Nhạc Viện kết hôn, ba cũng nhắc nhở con bé những lời này!"
Giây lát, sở Hoành Sanh ánh mắt u ám, nhìn về phía Sở Kiều ý vị sâu xa nói: "Đứa nhỏ A Thác mặc dù ương ngạnh, nhưng nó thật lòng thích con, ba nhìn ra được! Gả con cho A Thác ba rất yên tâm, nhưng Quý Tư Phạm......"
Sở Hoành Sanh mím môi, hình như muốn nói lại thôi, cảm xúc ở đáy mắt chìm xuống: "Con vẫn con trách ba ban đầu không để con và Tư Phạm ở cùng một chỗ sao?"
Đột nhiên nhắc đến việc này, Sở Kiều cũng có chút không quen. Cô lắc đầu một cái, khẳng định nói: "Con sẽ không."
Nhìn thấy sắc mắt thư thái của cô, sở Hoành Sanh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt! Thật ra thì ba vẫn luôn yên tâm về con, chỉ là con tính khí bướng bỉnh, luôn ồn ào với ta. Mặc dù bình thường Nhạc Viện khéo léo, nhưng nó thường cố ý gây ra chuyện, ba trước giờ đều không yên tâm!"
"Kiều Kiều." Sở Hoành Sanh theo dõi tâm trạng của cô, bỗng nhiên nói: "Về sau ở công ty, con hãy giúp Nhạc Viện một chút, đứa nhỏ này tâm cao khí ngạo, dễ dàng làm ra việc gì đó sai."
"Con hiểu." Sở Kiều khe khẽ thở dài, nói một câu chưa bao giờ cô nghĩ sẽ nói ra: "Nó dù sao cũng là em con."
Sở Hoành Sanh ngớ ra, vì một câu thầm thì này của cô, nở nụ cười.
Điện thoại di động bên cạnh rung lên thật lâu, Sở Kiều cất hộp trang sức đi, bình phục lại cảm xúc phập phồng dưới đáy lòng, xong xuôi mới cầm di động lên.
Trượt ra màn hình, lập tức xuất hiện.
Một tin nhắn cuối cùng, là lửa giận ngút trời của đàn ông: “Mẹ nó, còn không trả lời tin nhắn, có tin ông đây đến nhà ngươi vác người về hay không?”
Phốc ——
Sở Kiều không nhịn được cười ra tiếng, cũng không gửi tin nhắn trả lời, vội vàng gọi đi.
"Còn chưa ngủ?" Cô cầm điện thoại, âm thanh mềm mại.
"Ngủ cái rắm ấy!" Người đàn ông hầm hừ, tức giận không giảm: "Anh nhắn cho em vài cái tin nhắn rồi, làm gì mà không trả lời?"
"Ách......" Sở Kiều chần chừ một tiếng, thật thà nói: "Ba em vừa tới."
"Có chuyện gì?"
"Không có gì, cùng em tâm sự một chút."
"Còn gì nữa không?"
"Cho em một sợi dây chuyền làm của hồi môn!"
"Dừng! Những thứ đó nhà anh không thiếu, tùy em chọn lựa."
"Không cần."
"Tại sao không cần?"
"Của anh là của anh, của em là của em."
Mẹ nó!
Đây là khi nào rồi mà con bé này còn dám nói ra lời nói như vậy?
Quyền Yến Thác nắm điện thoại ngồi dậy, căng thẳng nói: "Sở Kiều, em chờ đó, anh đến nhà em ngay bây giờ đây!"
"Đừng đừng đừng ——"
Sở Kiều nịnh nọt đầu hàng, cười nói: "Anh đừng tức giận, em chỉ tùy tiện đùa một chút thôi, đùa một chút thôi mà."
"Đùa một chút cũng không cho!" Quyền Yến Thác mím môi, âm thanh lạnh lùng.
Sở Kiều mím môi, chui vào trong chăn, thì thầm nói: "Quyền Yến Thác, chúng ta ngày mai kết hôn rồi, anh có thể dịu dàng một chút không?"
Dịu dàng?
Anh còn chưa đủ dịu dàng sao?
Mơ mộng hồi lâu, Sở Kiều cũng không đợi anh trả lời, không khỏi mất mát nói: "Cái anh này, có thể biết thế nào là tình thú không?"
Tình thú?!
Nghe được điều này, đôi mắt Quyền Yến Thác từ từ sáng lên, cười nói: "Cái anh hiểu, đảm bảo tối mai cho em biết thế nào là tình thú!"
"Hừ!"
Mặc dù cách ống nghe, Quyền Yến Thác cũng có thể tưởng tượng được sắc mắt đỏ hồng của cô. Mày kiếm nhíu chặt, anh chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân sôi chào, nhưng lại bị kìm hãm lại, đặc biệt khó chịu.
Lâu rồi không chạm qua cô, tôi nay cũng không có ôm qua, Quyền Yến Thác nghẹn đến muốn giết người!
"Em ngủ chưa?" Bên kia không có động tĩnh, Quyền Yến Thác chép chép miệng, lần nữa chụi lại vào trong chăn.
"Em chưa."
Sở Kiều che miệng ngáp một cái: "Anh ngủ chưa?"
"Anh chưa."
Thật ra thì hai người này cũng không ý thức được, đây hoàn toàn là nói nhảm. Có ai ngủ còn có thể gọi điện thoại chứ?!
Câu có câu không nói chuyện qua lại, hai ngươi ai cũng không có dũng khí tắt máy trước.
Rốt cuộc, Sở Kiều trước không chịu được nữa. Vốn là cô không ngủ được, nhưng nghe giọng của anh, giống như có thể cảm nhận được hơi thở của anh, dần dần cảm thấy buồn ngủ, mí mắt thoải mái khép lại.
"Này......"
Bên kia truyền đến tiếng hít thở nhỏ nhẹ, Quyền Yến Thác nhỏ giọng hỏi, không thấy trả lời. Hồi lâu, anh mới tắt đi điện thoại đã nóng lên, kiểm tra lại đồng hồ báo thức một lần nữa, xác nhận không có sai sót!
Năm giờ sáng ngày hôm sau, Sở Kiều mở mắt dưới một hồi chuông báo thức. Cả người phản xạ có điều kiện chui từ trong chăn ra như mọi ngày, xỏ vào dép liền chạy vào phòng tắm, bắt đầu rửa mặt.
Cửa phòng đúng lúc bị gõ vang, Giang Tuyết Nhân bưng điểm tâm lên, cười tủm tỉm: "Nhanh lên một chút, ăn bữa sáng đi."
"Vâng." Sở Kiều nhanh chóng rửa mặt xong, cũng không khách khí ngồi ở trên sô pha ăn điểm tâm. Bữa sáng còn chưa ăn xong, Tô Lê đã mang theo thợ trang điểm đến.
"Đây là chị em tốt của tôi, nhìn khuôn mặt này, các người cứ chú tâm trang điểm cho tốt, không cần quan tâm đến cái gì đắt cái gì rẻ, chồng cô ấy đặc biệt có tiền!" Tô Lê cầm trong tay quả trứng gà luộc, dựng Sở Kiều còn chưa ăn hết bữa sáng lên, bắt đầu trang điểm.
Thợ trang điểm nở nụ cười, cúi đầu hỏi thăm Sở Kiều thích kiểu trang điểm gì.
Sở Kiều cười cười qua loa lấy lệ, nói họ chỉ cần hiện đại trang nhã một chút là được, không cần phức tạp. Cô quay đầu đi, lặng lẽ đưa tay nhéo lấy hông của Tô Lê, hung hăng quay một vòng.
"A!"
Tô Lê bị đau, suýt nữa nghẹn một miếng trứng gà, oan ứng trừng cô: "Con bé Sở Kiều chết tiệt! Tại sao cô nhéo tôi? Tôi nói sai chỗ nào à? Chồng cô có tiền như vậy, đặt lễ phục phù dâu cho ta đều không chê đắt còn bận tâm mấy phụ phí thế này à?"
"Tại sao không bận tâm?" Sở Kiều liếc nhìn lễ phục trên người cô, âm trầm cười nói: "Lễ phục cô cẩn thận mặc, sau hôn lễ liền trả lại, tôi còn muốn mang đi cầm lấy chút tiền đấy!"
"À?" Tô Lê không dám tin.
Thợ trang điểm ngạc nhiên nhìn hai người.
Sở Kiều hả hê lộ cười cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt.
Giây lát, Tô Lê giơ tay lên hung hăng chỉ lên trán cô, mắng: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."
Lát sau, Tô Lê chào hỏi những bạn học khác và những người bạn đã đến nhà họ Sở. Trong gian phòng ngủ của Sở Kiều chật ních người, những cô bé ríu ra ríu rít ngồi chung một chỗ, tiếng cười liên tiếp vang lên.
"Bác." Tô Lê mắt tinh, thấy Sở Hoành Sanh đứng ở ngoài cửa .
Mọi người thấy ông, cũng đều rối rít chào hỏi. Ông cười cười, nói: "Các cháu chơi đi, chớ cẩn thận."
Sau đó ông liền phân phó người giúp việc mang hoa quả và nước uống vào. Liếc nhìn con gái đang trang điểm, cười cười rời đi.
"Này, ba cô hình như đã thay đổi thật nhiều." Tô Lê cúi người xuống, thì thầm ở bên tai Sở Kiều: "Tôi thấy ông ấy cười."
Sở Kiều cũng nhìn thấy, cô nâng môi, nói: "Ba tôi trước kia không tốt sao?"
"Ôi chao!" Tô Lê chép chép miệng, thở dài một tiếng: "Quả nhiên các ngươi là người một nhà, không có cách nào oán giận."
Nghe được lời của cô, Sở Kiều mỉm cười, không có cãi lại.
Đồ trang trí thanh nhã tuy đơn giản nhưng đều được khéo léo sản xuất. Thợ trang điểm ước chừng bận rộn hai giờ, cô dâu xinh đẹp đã sẵn sàng cho buổi lễ.
Nhìn vẻ đẹp của người trong gương, không chỉ Tô Lê mà tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ.
Thậm chí bao gồm cả Sở Nhạc Viện vừa vào cửa.
Cô vừa đi lên lầu, vừa tới ngoài cửa đã thấy Sở Kiều, cả người thoáng chốc ngơ ngẩn.
"Chị, chúc mừng chị." Sở Nhạc Viện lấy lại tinh thần, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói.
Sở Kiều quay đầu nhìn cô, đôi môi đỏ mọng kiều diễm nhẹ nâng, nói: "Cảm ơn."
Thấy nụ cười trên khóe miệng cô, lòng Sở Nhạc Viện trầm xuống, cảm thấy cô cười lên nhìn càng đẹp.
Điện thoại trong túi xách rung lên, Sở Nhạc Viện lùi lại một bước, bấm nút nghe, giọng nói dịu dàng: "Tư Phạm?"
Người đàn ông đầu kia điện thoại nói điều gì đó, ánh mắt cô lướt qua Sở Kiều ở căn phòng đối diện, nói: "Anh đừng tới nhà nữa, đến thẳng khách sạn đi, chúng ta gặp lại ở khách sạn."
Cúp điện thoại, Sở Nhạc Viện trầm mặt cất điện thoại đi. Cô không muốn Quý Tư Phạm nhìn thấy Sở Kiều xinh đẹp như vậy, một chút cũng không muốn.
Đúng chín giờ sáng, đoàn xe xếp thành hàng dài đúng giờ đỗ trước biệt thự nhà họ Sở.
Tô Lê cầm đầu đoàn phụ dâu vây lây cửa lớn, đối mặt với chú rể tới đón dâu, không cho một chút mặt mũi.
Thiệt tình trước đó Quyền Yến Thác cho Tô Lê chọn lễ phục cùng với một loạt hành động ân cần lấy lòng, không phải vì hôm nay có thể thuận lợi vào cửa sao? Xem người ta Tô đại tiểu thư, trở mặt nhanh như vậy, chống nạnh đứng ở cửa, nhất quyết không cho vào.
Cái gì bao tiền lì xì, trả lời câu hỏi, ca hát, diễn kịch, tất cả dày vò cũng đã nháo qua còn không cho vào.
Gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác nhanh chóng trở nên âm trầm, nhưng hôm nay là ngày vui cũng không thể nổi giận, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Anh bực tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lên ban công tầng hai, không ngờ phát hiện ra bóng dáng ai kia đang đứng bên cửa sổ.
Bóng dáng Sở Kiều mặc áo cưới, cười tủm tỉm đứng ở bên cửa sổ, đang đi xuống, vừa vặn rơi vào trong ánh mắt của anh. Thấy cô, ánh mắt Quyền Yến Thác bỗng chốc sáng lên, một hồi tâm thần nhộn nhạo, tức giận đều biến mất!
"Các anh em, chịu đựng!"
Quyền Yến Thác vỗ vỗ bả vai của những người bạn tốt bên cạnh, ý bảo bọn họ tiếp tục dây dưa cùng đoàn phù dâu, còn anh sẽ đi tìm đường tắt.
Mọi người gật đầu đồng ý, như ong vỡ tổ xông lên, bao quanh đoàn phù dâu ở cửa.
Quyền Yến Thác liếc nhìn bóng dáng Sở Kiều trên ban công, tháo lỏng khuy tay áo một chút, hai cánh tay bám lấy ống thoát nước màu trắng trên tường, dùng cả tay cả chân bò lên trên.
Sở Kiều đẩy cửa ban công ra, chạy đến, đứng ở cạnh lan can, nhỏ giọng kêu: "Quyền Yến Thác, anh làm gì vậy? Nguy hiểm quá!"
Tầng hai cũng không tính là cao, Quyền Yến Thác nén lấy một hơi bò lên, Sở Kiều đưa tay kéo anh vào trong, "Anh điên rồi!"
"Cách này nhanh nhất!"
Quyền Yến Thác thở dốc một hơi, nhìn chằm chằm người trước mặt, bỗng nhiên ngơ ngẩn, không thu ánh mắt về được.
"A ——"
Cũng không biết người nào mắt tinh, thấy chú rể leo lên ban công, quát to một tiếng.
Tô Lê lúc này mới phản ứng được, nụ cười trên môi tức giận trắng bệch.
"Không sao chứ?" Sở Kiều thấy anh ngây ngốc không động đậy, hơi sợ.
Quyền Yến Thác lấy lại tinh thần, không nhẫn nại được tâm tình kích động, cúi đầu tại hôn cô một cái, nói: "Em thật là xinh đẹp!"
Phốc ——
Sở Kiều cười nhạo, nghĩ thầm sao có thể không có văn hóa như vậy chứ, có thể kiếm được từ khác để miêu tả sao?
Không đợi cô lên tiếng, Quyền Yến Thác ôm eo Sở Kiều, mang theo cô từ phòng ngủ trên lầu đi xuống. Theo đoạn đường này, đoàn phù dâu tức giận không nhẹ, thầm trách kẻ địch quá giảo hoạt, không để ý một chút liền thua!
Sở Nhạc Viện trước sau duy trì một bộ dạng không mặn không nhạt, trơ mắt thấy Sở Kiều được ôm lên xe hoa, đội ngũ đón dâu thật lớn đã rời đi, ánh mắt lơ đãng như trên mây, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Khác sạn Duật Phong sang trọng nhất thành phố hôm nay đã được bao trọn. Cả khách sạn không tiếp khách, tất cả đều là những người bạn tốt tới tham gia hôn lễ.
Trong phòng trang điểm, Tô Lê loay hoay sửa soạn lại sa mỏng trên đầu cô dâu, vẫn tức giận bất bình như cũ: "Kiều Kiều, chồng cô quá giảo hoạt rồi, thế mà lại trèo lên ban công."
Sở Kiều bĩu môi, thoải mái trả lời: "Có quy định không thể treo lên ban công sao?"
"Này?" Tô Lê hé mắt, chất vấn: "Cô đang về phe ai đó?"
"Ha ha......" Sở Kiều cười cười, lôi kéo tay của cô dụ dỗ nói: "Tốt lắm, đã đến nơi là được. Các người lì xì cũng đã nhận rồi, đề mục cũng ra không ít, còn muốn thế nào nữa?"
Cái này quả thật không sai, Tô Lê nghĩ tới mấy bao lì xì thật dày, cuối cùng cũng nuốt xuống tức giận. Xem ra Quyền Yến Thác ra tay cũng thật hào phóng, tạm tha cho anh ta!
Cốc cốc cốc ——
Cửa phòng trang điểm bị gõ vang, Tô Lê mở cửa ra, thấy người đàn ông đứng ngoài cửa liền sửng sống.
"Dì Kiều Kiều." Hàn Nhất Nặc lắc mình chạy vào, cười tươi, nhào vào trong ngực Sở Kiều .
Sở Kiều vui mừng, đứng dậy lôi kéo tay Hàn Nhất Nặc: "Thu Dương, các người đã trở lại rồi sao?"
"Bay chuyến bay sớm." Hàn Thu Dương mặc tây trang màu đen, mặt mũi tuấn mỹ, cười nói: "Chúc mừng em."
Còn tưởng rằng bọn họ không thể trở về, Sở Kiều ngoài cảm thấy vui mừng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cô bất chợt quyết định kết hôn, làm cho bạn bè xung quanh có phần không ứng phó kịp.
"Cảm ơn." Sở Kiều cười, gật đầu một cái, nói: "Tô Lê, cô đưa Thu Dương với Nhất Nặc tới khu khách quý đi."
Nửa ngày sau, con bé Tô Lê này vẫn cúi đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Tô Lê?" Sở Kiều cau mày, nghĩ thầm cô ấy giả bộ xấu hổ cho ai xem vậy?
Ánh mắt Hàn Thu Dương đưa tới, liếc tới Tô Lê, lịch sự cười cười. Nhìn thêm một chút, chú ý thấy kim cài áo trước ngực cô, giật giật ánh mắt: "Chúng ta tự đi qua được, các người cứ tập trung chuẩn bị đi."
Dứt lời, Hàn Thu dương dắt tay con gái, trong ánh mắt lưu luyến của Hàn Nhất Nặc dắt bé đi xa.
Có lúc, không bỏ được cũng không có cách nào, bởi vì hữu duyên vô phận.
"Anh ta chính là Hàn Thu Dương?" Sau khi anh đi, Tô Lê mới ngẩng đầu.
Sở Kiều liếc nhìn cô một cái, nói: "Đúng vậy, còn có con gái anh ấy."
Đẩy cửa biệt thự ra, xung quanh phòng đã được trang trí tốt bằng các loại dây lụa đám cưới, còn có các vòng dây rực rỡ được khéo léo cắt bằng giấy thủ công, khắp nơi nhuộm một màu đỏ vui mừng.
"Cô cả."
Người giúp việc giúp cô đổi dép đi trong nhà xong, hỏi: "Cô xem có xinh đẹp không?"
"Tốt vô cùng." Sở Kiều quét mắt nhìn xung quanh, không thấy ba đâu.
"Ông chủ vừa mới tới phòng sách." Người giúp việc nhìn thấy ánh mắt của cô, cười giải thích.
Sở Kiều gật đầu một cái, tiện tay đem áo khoác cởi ra, đưa cho người giúp việc.
Người giúp việc đón lấy, nói: "Những thứ đồ này đều do phu nhân tự cắt, đã tốn cả ngày trời!"
"Kiều Kiều trở lại!"
Đang nói đến bà, Giang Tuyết Nhân bưng bát từ phòng bếp ra ngoài, hướng về phía Sở Kiều ngoắc ngoắc tay: "Mau tới đây, dì mới vừa nấu chè đậu đỏ xong, rất ngon."
Buông ví da trong tay, Sở Kiều do dự một chút, rốt cuộc đi tới, ngồi xuống đối diện bà.
Trong bát sứ trắng, chè đậu đỏ mềm dẻo, hương vị ngọt ngào, Sở Kiều nếm thử, mắt không rời khỏi bát.
"Hương vị thế nào?" Giang Tuyết Nhân mỉm cười nhìn cô, giọng nói dịu dàng, "Dì đã ninh bốn tiếng đấy!"
"Ăn ngon." Sở Kiều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bà, ánh mắt không hiểu.
Trong nháy mắt khi ánh mắt vui vẻ của Sở Kiều đưa tới, nội tâm Giang Tuyết Nhân lộp bộp vài tiếng, trái tim thắt chặt hồi hộp. Cũng đã từng là một đêm thế này, dì Tạ cũng nấu một nồi chè đậu đỏ, cho bà và Kiều Uyển mỗi người một bát.
Mà mỗi lần như vậy bà đều chăm chú nhìn theo cách uống của chị, sau đó chị cũng ngẩng đầu lên dịu dàng cười: "Tuyết Nhân, dùng nhanh lên một chút! KIIII..AI...!!!"
Cổ tay đang cầm cái thìa rung lên, Giang Tuyết Nhân làm vãi chè đậu đò ra bàn. Sở Kiều vội vàng rút ra mấy tờ khăn giấy, giúp bà lau y phục: "Dì à, dì không sao chứ"
"Không có việc gì!" Giang Tuyết Nhân lấy lại tinh thần, vội vàng nhận lấy trong tay khăn giấy cô, nói: "Dì tự làm."
Động tác của bà rất nhanh, vài cái liền thu dọn sạch sẽ.
Sở Kiều nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch của bà, quan tâm nói: "Dì à, có phải dì đã làm việc cả ngày nên mệt mỏi. Dì nghỉ ngơi sớm một chút đi!"
"Kiều Kiều ——"
Giang Tuyết Nhân lôi kéo tay của cô, dịu dàng nói: "Ngày xưa trước khi Nhạc Viện kết hôn, dì cũng nấu chè đậu đỏ."
Bà nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má Sở Kiều, cười nói: "Con lớn lên, càng ngày càng giống mẹ! Nhiều năm như vậy, trong lòng dì vẫn luôn coi con như con gái, đồ dùng của con và Nhạc Viện đều do dì chuẩn bị, từ trước tới giờ luôn giống nhau như đúc."
Sở Kiều nhấp nhẹ đôi môi đỏ mọng, cũng không phản bác lời của bà. Thật lòng mà nói, ở phương diện vật chất Giang Tuyết Nhân quả thật chưa hề bạc đãi cô! So với những thứ mẹ kế ác độc kia, ngược đãi con gái của vợ trước, trường hợp của cô có thể tính là thật tốt!
Khi còn bé Sở Kiều không hiểu chuyện, mỗi lần về nhà đều bài xích bà, thường xuyên bày trò đùa dài hù dọa bà! Nhưng Giang Tuyết Nhân cũng chưa từng tức giận, cũng không có tố cáo với ba, đều là yên lặng thu xếp, chưa từng oán trách.
Sau khi bà ngoại qua đời, Sở Kiều về nhà ở mấy năm, bà chăm sóc cũng rất tận tâm. Thường ngày trong cuộc sống, luôn đặt thứ cô yêu thích ở vị thứ nhất, thậm chí so với Sở Nhạc Viện còn nuông chiều hơn.
Nghĩ tới những thứ này, Sở Kiều thật sự cảm thấy cảm động, khóe miệng nở nụ cười ôn hòa: "Dì à, tôi hiểu dì đối với tôi tốt vô cùng, trước kia là do tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu như tôi có gây ra chuyện gì không tốt, dì đừng để trong lòng."
Nghe được lời của cô, ánh mắt Giang Tuyết Nhân lóe lóe, nói: "Đừng nói như vậy, ở trong lòng dì còn với Nhạc Viện đều là những đứa trẻ, sẽ không so đo với các con."
Thật ra thì quan hệ của cô và Giang Tuyết Nhân có thể chung đụng đến đây cũng xem là tốt.
Lại lôi kéo cô nói thêm vài lời, Giang Tuyết nhân nhìn qua thời gian, thúc giục: "Thời gian không còn sớm, con hãy sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải thức dậy rất sớm để hóa trang."
"Tôi biết rồi." Sở Kiều đáp lời, xách theo ví da đi lên lầu.
Nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Kiều lên lầu, sắc mặt Giang Tuyết Nhân hoàn toàn trầm xuống. Thân hình của cô nhìn rất giống Kiều Uyển, mỗi lần nhìn thấy cô, Giang Tuyết Nhân giống như lại trở về những ngày đơn thuần trong quá khứ.
Nếu như bà có thể trải qua cả đời đơn thuần như vậy thì tốt biết bao. Con đường này là do chính bà chọn, chỉ có thể qua cửa ải này, bà mới có thể thưởng thức một chút tư vị hạnh phúc.
Trở lại phòng ngủ, Sở Kiều đi tắm, mặc áo ngủ ra ngoài. Đang sấy tóc, cửa phòng thì có tiến động, cô biết là ba.
"Mời vào."
Cô tắt máy sấy, đứng dậy ngồi ở mép giường.
"Ba, ba còn chưa ngủ sao?" Sở Kiều cười cười, chủ động ngồi lui về phía sau một chút, hàm ý nhường lại chỗ ngồi cho ba.
Sở Hoành Sanh nâng một cái hộp nhung tơ màu đỏ trong tay, ngồi xuống bên cạnh cô, nói: "Ba có đồ tặng con."
Ba đưa đến trước mặt cô, Sở Kiều không thể không nhận, mở nắp hộp ra, ánh mắt cô chợt lóe.
"Cái này?"
Đây là dây chuyền ngọc trai, Sở Kiều còn nhớ rõ. Lúc Sở Nhạc Viện kết hôn, trên cổ có mang một cái. Sau này ba cũng làm một chiếc cho cô rồi đưa tới, nhưng Sở Kiều không nhận.
"Đây là của hồi môn của con." Sở Hoành Sanh thở dài, nói: "Ba chỉ có hai đứa con gái, đồ có thể cho các con cũng chỉ có những thứ này."
Ông nhìn chằm chằm mặt của Sở Kiều, hỏi cô: "Có thích không?"
Từng viên ngọc to sáng ngời, Sở Kiều nói không thích khẳng định là nói dối. Cô nắm chặt cái hộp, cũng không muốn nhiều lới, nói: "Con thích."
Thích là tốt rồi.
Sở Hoành Sanh vui mừng cười cười, sắc mặt yên tĩnh lại: "Kiều Kiều, con sau khi gả vào nhà họ Quyền, không thể tùy hứng giống trước kia, hiếu thắng khắp nơi! Con phải nhớ, con đã là vợ người ta, mỗi lời nói hành động phải lấy nhà chồng làm đầu, làm việc phải suy tính đại cục, hơn nữa phải hiểu được hiếu thuận......"
"Ba!"
Sở Kiều mất hứng mím môi, hỏi ông: "Trong mắt ba, con kém tới vậy sao?"
Sở Hoành Sanh trầm thấp cười một tiếng, giơ tay lên xoa xoa đầu của cô, cười nói: "Con ấy, thật không biết kiên nhẫn! Khi Nhạc Viện kết hôn, ba cũng nhắc nhở con bé những lời này!"
Giây lát, sở Hoành Sanh ánh mắt u ám, nhìn về phía Sở Kiều ý vị sâu xa nói: "Đứa nhỏ A Thác mặc dù ương ngạnh, nhưng nó thật lòng thích con, ba nhìn ra được! Gả con cho A Thác ba rất yên tâm, nhưng Quý Tư Phạm......"
Sở Hoành Sanh mím môi, hình như muốn nói lại thôi, cảm xúc ở đáy mắt chìm xuống: "Con vẫn con trách ba ban đầu không để con và Tư Phạm ở cùng một chỗ sao?"
Đột nhiên nhắc đến việc này, Sở Kiều cũng có chút không quen. Cô lắc đầu một cái, khẳng định nói: "Con sẽ không."
Nhìn thấy sắc mắt thư thái của cô, sở Hoành Sanh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt! Thật ra thì ba vẫn luôn yên tâm về con, chỉ là con tính khí bướng bỉnh, luôn ồn ào với ta. Mặc dù bình thường Nhạc Viện khéo léo, nhưng nó thường cố ý gây ra chuyện, ba trước giờ đều không yên tâm!"
"Kiều Kiều." Sở Hoành Sanh theo dõi tâm trạng của cô, bỗng nhiên nói: "Về sau ở công ty, con hãy giúp Nhạc Viện một chút, đứa nhỏ này tâm cao khí ngạo, dễ dàng làm ra việc gì đó sai."
"Con hiểu." Sở Kiều khe khẽ thở dài, nói một câu chưa bao giờ cô nghĩ sẽ nói ra: "Nó dù sao cũng là em con."
Sở Hoành Sanh ngớ ra, vì một câu thầm thì này của cô, nở nụ cười.
Điện thoại di động bên cạnh rung lên thật lâu, Sở Kiều cất hộp trang sức đi, bình phục lại cảm xúc phập phồng dưới đáy lòng, xong xuôi mới cầm di động lên.
Trượt ra màn hình, lập tức xuất hiện.
Một tin nhắn cuối cùng, là lửa giận ngút trời của đàn ông: “Mẹ nó, còn không trả lời tin nhắn, có tin ông đây đến nhà ngươi vác người về hay không?”
Phốc ——
Sở Kiều không nhịn được cười ra tiếng, cũng không gửi tin nhắn trả lời, vội vàng gọi đi.
"Còn chưa ngủ?" Cô cầm điện thoại, âm thanh mềm mại.
"Ngủ cái rắm ấy!" Người đàn ông hầm hừ, tức giận không giảm: "Anh nhắn cho em vài cái tin nhắn rồi, làm gì mà không trả lời?"
"Ách......" Sở Kiều chần chừ một tiếng, thật thà nói: "Ba em vừa tới."
"Có chuyện gì?"
"Không có gì, cùng em tâm sự một chút."
"Còn gì nữa không?"
"Cho em một sợi dây chuyền làm của hồi môn!"
"Dừng! Những thứ đó nhà anh không thiếu, tùy em chọn lựa."
"Không cần."
"Tại sao không cần?"
"Của anh là của anh, của em là của em."
Mẹ nó!
Đây là khi nào rồi mà con bé này còn dám nói ra lời nói như vậy?
Quyền Yến Thác nắm điện thoại ngồi dậy, căng thẳng nói: "Sở Kiều, em chờ đó, anh đến nhà em ngay bây giờ đây!"
"Đừng đừng đừng ——"
Sở Kiều nịnh nọt đầu hàng, cười nói: "Anh đừng tức giận, em chỉ tùy tiện đùa một chút thôi, đùa một chút thôi mà."
"Đùa một chút cũng không cho!" Quyền Yến Thác mím môi, âm thanh lạnh lùng.
Sở Kiều mím môi, chui vào trong chăn, thì thầm nói: "Quyền Yến Thác, chúng ta ngày mai kết hôn rồi, anh có thể dịu dàng một chút không?"
Dịu dàng?
Anh còn chưa đủ dịu dàng sao?
Mơ mộng hồi lâu, Sở Kiều cũng không đợi anh trả lời, không khỏi mất mát nói: "Cái anh này, có thể biết thế nào là tình thú không?"
Tình thú?!
Nghe được điều này, đôi mắt Quyền Yến Thác từ từ sáng lên, cười nói: "Cái anh hiểu, đảm bảo tối mai cho em biết thế nào là tình thú!"
"Hừ!"
Mặc dù cách ống nghe, Quyền Yến Thác cũng có thể tưởng tượng được sắc mắt đỏ hồng của cô. Mày kiếm nhíu chặt, anh chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân sôi chào, nhưng lại bị kìm hãm lại, đặc biệt khó chịu.
Lâu rồi không chạm qua cô, tôi nay cũng không có ôm qua, Quyền Yến Thác nghẹn đến muốn giết người!
"Em ngủ chưa?" Bên kia không có động tĩnh, Quyền Yến Thác chép chép miệng, lần nữa chụi lại vào trong chăn.
"Em chưa."
Sở Kiều che miệng ngáp một cái: "Anh ngủ chưa?"
"Anh chưa."
Thật ra thì hai người này cũng không ý thức được, đây hoàn toàn là nói nhảm. Có ai ngủ còn có thể gọi điện thoại chứ?!
Câu có câu không nói chuyện qua lại, hai ngươi ai cũng không có dũng khí tắt máy trước.
Rốt cuộc, Sở Kiều trước không chịu được nữa. Vốn là cô không ngủ được, nhưng nghe giọng của anh, giống như có thể cảm nhận được hơi thở của anh, dần dần cảm thấy buồn ngủ, mí mắt thoải mái khép lại.
"Này......"
Bên kia truyền đến tiếng hít thở nhỏ nhẹ, Quyền Yến Thác nhỏ giọng hỏi, không thấy trả lời. Hồi lâu, anh mới tắt đi điện thoại đã nóng lên, kiểm tra lại đồng hồ báo thức một lần nữa, xác nhận không có sai sót!
Năm giờ sáng ngày hôm sau, Sở Kiều mở mắt dưới một hồi chuông báo thức. Cả người phản xạ có điều kiện chui từ trong chăn ra như mọi ngày, xỏ vào dép liền chạy vào phòng tắm, bắt đầu rửa mặt.
Cửa phòng đúng lúc bị gõ vang, Giang Tuyết Nhân bưng điểm tâm lên, cười tủm tỉm: "Nhanh lên một chút, ăn bữa sáng đi."
"Vâng." Sở Kiều nhanh chóng rửa mặt xong, cũng không khách khí ngồi ở trên sô pha ăn điểm tâm. Bữa sáng còn chưa ăn xong, Tô Lê đã mang theo thợ trang điểm đến.
"Đây là chị em tốt của tôi, nhìn khuôn mặt này, các người cứ chú tâm trang điểm cho tốt, không cần quan tâm đến cái gì đắt cái gì rẻ, chồng cô ấy đặc biệt có tiền!" Tô Lê cầm trong tay quả trứng gà luộc, dựng Sở Kiều còn chưa ăn hết bữa sáng lên, bắt đầu trang điểm.
Thợ trang điểm nở nụ cười, cúi đầu hỏi thăm Sở Kiều thích kiểu trang điểm gì.
Sở Kiều cười cười qua loa lấy lệ, nói họ chỉ cần hiện đại trang nhã một chút là được, không cần phức tạp. Cô quay đầu đi, lặng lẽ đưa tay nhéo lấy hông của Tô Lê, hung hăng quay một vòng.
"A!"
Tô Lê bị đau, suýt nữa nghẹn một miếng trứng gà, oan ứng trừng cô: "Con bé Sở Kiều chết tiệt! Tại sao cô nhéo tôi? Tôi nói sai chỗ nào à? Chồng cô có tiền như vậy, đặt lễ phục phù dâu cho ta đều không chê đắt còn bận tâm mấy phụ phí thế này à?"
"Tại sao không bận tâm?" Sở Kiều liếc nhìn lễ phục trên người cô, âm trầm cười nói: "Lễ phục cô cẩn thận mặc, sau hôn lễ liền trả lại, tôi còn muốn mang đi cầm lấy chút tiền đấy!"
"À?" Tô Lê không dám tin.
Thợ trang điểm ngạc nhiên nhìn hai người.
Sở Kiều hả hê lộ cười cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt.
Giây lát, Tô Lê giơ tay lên hung hăng chỉ lên trán cô, mắng: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."
Lát sau, Tô Lê chào hỏi những bạn học khác và những người bạn đã đến nhà họ Sở. Trong gian phòng ngủ của Sở Kiều chật ních người, những cô bé ríu ra ríu rít ngồi chung một chỗ, tiếng cười liên tiếp vang lên.
"Bác." Tô Lê mắt tinh, thấy Sở Hoành Sanh đứng ở ngoài cửa .
Mọi người thấy ông, cũng đều rối rít chào hỏi. Ông cười cười, nói: "Các cháu chơi đi, chớ cẩn thận."
Sau đó ông liền phân phó người giúp việc mang hoa quả và nước uống vào. Liếc nhìn con gái đang trang điểm, cười cười rời đi.
"Này, ba cô hình như đã thay đổi thật nhiều." Tô Lê cúi người xuống, thì thầm ở bên tai Sở Kiều: "Tôi thấy ông ấy cười."
Sở Kiều cũng nhìn thấy, cô nâng môi, nói: "Ba tôi trước kia không tốt sao?"
"Ôi chao!" Tô Lê chép chép miệng, thở dài một tiếng: "Quả nhiên các ngươi là người một nhà, không có cách nào oán giận."
Nghe được lời của cô, Sở Kiều mỉm cười, không có cãi lại.
Đồ trang trí thanh nhã tuy đơn giản nhưng đều được khéo léo sản xuất. Thợ trang điểm ước chừng bận rộn hai giờ, cô dâu xinh đẹp đã sẵn sàng cho buổi lễ.
Nhìn vẻ đẹp của người trong gương, không chỉ Tô Lê mà tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ.
Thậm chí bao gồm cả Sở Nhạc Viện vừa vào cửa.
Cô vừa đi lên lầu, vừa tới ngoài cửa đã thấy Sở Kiều, cả người thoáng chốc ngơ ngẩn.
"Chị, chúc mừng chị." Sở Nhạc Viện lấy lại tinh thần, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói.
Sở Kiều quay đầu nhìn cô, đôi môi đỏ mọng kiều diễm nhẹ nâng, nói: "Cảm ơn."
Thấy nụ cười trên khóe miệng cô, lòng Sở Nhạc Viện trầm xuống, cảm thấy cô cười lên nhìn càng đẹp.
Điện thoại trong túi xách rung lên, Sở Nhạc Viện lùi lại một bước, bấm nút nghe, giọng nói dịu dàng: "Tư Phạm?"
Người đàn ông đầu kia điện thoại nói điều gì đó, ánh mắt cô lướt qua Sở Kiều ở căn phòng đối diện, nói: "Anh đừng tới nhà nữa, đến thẳng khách sạn đi, chúng ta gặp lại ở khách sạn."
Cúp điện thoại, Sở Nhạc Viện trầm mặt cất điện thoại đi. Cô không muốn Quý Tư Phạm nhìn thấy Sở Kiều xinh đẹp như vậy, một chút cũng không muốn.
Đúng chín giờ sáng, đoàn xe xếp thành hàng dài đúng giờ đỗ trước biệt thự nhà họ Sở.
Tô Lê cầm đầu đoàn phụ dâu vây lây cửa lớn, đối mặt với chú rể tới đón dâu, không cho một chút mặt mũi.
Thiệt tình trước đó Quyền Yến Thác cho Tô Lê chọn lễ phục cùng với một loạt hành động ân cần lấy lòng, không phải vì hôm nay có thể thuận lợi vào cửa sao? Xem người ta Tô đại tiểu thư, trở mặt nhanh như vậy, chống nạnh đứng ở cửa, nhất quyết không cho vào.
Cái gì bao tiền lì xì, trả lời câu hỏi, ca hát, diễn kịch, tất cả dày vò cũng đã nháo qua còn không cho vào.
Gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác nhanh chóng trở nên âm trầm, nhưng hôm nay là ngày vui cũng không thể nổi giận, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Anh bực tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lên ban công tầng hai, không ngờ phát hiện ra bóng dáng ai kia đang đứng bên cửa sổ.
Bóng dáng Sở Kiều mặc áo cưới, cười tủm tỉm đứng ở bên cửa sổ, đang đi xuống, vừa vặn rơi vào trong ánh mắt của anh. Thấy cô, ánh mắt Quyền Yến Thác bỗng chốc sáng lên, một hồi tâm thần nhộn nhạo, tức giận đều biến mất!
"Các anh em, chịu đựng!"
Quyền Yến Thác vỗ vỗ bả vai của những người bạn tốt bên cạnh, ý bảo bọn họ tiếp tục dây dưa cùng đoàn phù dâu, còn anh sẽ đi tìm đường tắt.
Mọi người gật đầu đồng ý, như ong vỡ tổ xông lên, bao quanh đoàn phù dâu ở cửa.
Quyền Yến Thác liếc nhìn bóng dáng Sở Kiều trên ban công, tháo lỏng khuy tay áo một chút, hai cánh tay bám lấy ống thoát nước màu trắng trên tường, dùng cả tay cả chân bò lên trên.
Sở Kiều đẩy cửa ban công ra, chạy đến, đứng ở cạnh lan can, nhỏ giọng kêu: "Quyền Yến Thác, anh làm gì vậy? Nguy hiểm quá!"
Tầng hai cũng không tính là cao, Quyền Yến Thác nén lấy một hơi bò lên, Sở Kiều đưa tay kéo anh vào trong, "Anh điên rồi!"
"Cách này nhanh nhất!"
Quyền Yến Thác thở dốc một hơi, nhìn chằm chằm người trước mặt, bỗng nhiên ngơ ngẩn, không thu ánh mắt về được.
"A ——"
Cũng không biết người nào mắt tinh, thấy chú rể leo lên ban công, quát to một tiếng.
Tô Lê lúc này mới phản ứng được, nụ cười trên môi tức giận trắng bệch.
"Không sao chứ?" Sở Kiều thấy anh ngây ngốc không động đậy, hơi sợ.
Quyền Yến Thác lấy lại tinh thần, không nhẫn nại được tâm tình kích động, cúi đầu tại hôn cô một cái, nói: "Em thật là xinh đẹp!"
Phốc ——
Sở Kiều cười nhạo, nghĩ thầm sao có thể không có văn hóa như vậy chứ, có thể kiếm được từ khác để miêu tả sao?
Không đợi cô lên tiếng, Quyền Yến Thác ôm eo Sở Kiều, mang theo cô từ phòng ngủ trên lầu đi xuống. Theo đoạn đường này, đoàn phù dâu tức giận không nhẹ, thầm trách kẻ địch quá giảo hoạt, không để ý một chút liền thua!
Sở Nhạc Viện trước sau duy trì một bộ dạng không mặn không nhạt, trơ mắt thấy Sở Kiều được ôm lên xe hoa, đội ngũ đón dâu thật lớn đã rời đi, ánh mắt lơ đãng như trên mây, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Khác sạn Duật Phong sang trọng nhất thành phố hôm nay đã được bao trọn. Cả khách sạn không tiếp khách, tất cả đều là những người bạn tốt tới tham gia hôn lễ.
Trong phòng trang điểm, Tô Lê loay hoay sửa soạn lại sa mỏng trên đầu cô dâu, vẫn tức giận bất bình như cũ: "Kiều Kiều, chồng cô quá giảo hoạt rồi, thế mà lại trèo lên ban công."
Sở Kiều bĩu môi, thoải mái trả lời: "Có quy định không thể treo lên ban công sao?"
"Này?" Tô Lê hé mắt, chất vấn: "Cô đang về phe ai đó?"
"Ha ha......" Sở Kiều cười cười, lôi kéo tay của cô dụ dỗ nói: "Tốt lắm, đã đến nơi là được. Các người lì xì cũng đã nhận rồi, đề mục cũng ra không ít, còn muốn thế nào nữa?"
Cái này quả thật không sai, Tô Lê nghĩ tới mấy bao lì xì thật dày, cuối cùng cũng nuốt xuống tức giận. Xem ra Quyền Yến Thác ra tay cũng thật hào phóng, tạm tha cho anh ta!
Cốc cốc cốc ——
Cửa phòng trang điểm bị gõ vang, Tô Lê mở cửa ra, thấy người đàn ông đứng ngoài cửa liền sửng sống.
"Dì Kiều Kiều." Hàn Nhất Nặc lắc mình chạy vào, cười tươi, nhào vào trong ngực Sở Kiều .
Sở Kiều vui mừng, đứng dậy lôi kéo tay Hàn Nhất Nặc: "Thu Dương, các người đã trở lại rồi sao?"
"Bay chuyến bay sớm." Hàn Thu Dương mặc tây trang màu đen, mặt mũi tuấn mỹ, cười nói: "Chúc mừng em."
Còn tưởng rằng bọn họ không thể trở về, Sở Kiều ngoài cảm thấy vui mừng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cô bất chợt quyết định kết hôn, làm cho bạn bè xung quanh có phần không ứng phó kịp.
"Cảm ơn." Sở Kiều cười, gật đầu một cái, nói: "Tô Lê, cô đưa Thu Dương với Nhất Nặc tới khu khách quý đi."
Nửa ngày sau, con bé Tô Lê này vẫn cúi đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Tô Lê?" Sở Kiều cau mày, nghĩ thầm cô ấy giả bộ xấu hổ cho ai xem vậy?
Ánh mắt Hàn Thu Dương đưa tới, liếc tới Tô Lê, lịch sự cười cười. Nhìn thêm một chút, chú ý thấy kim cài áo trước ngực cô, giật giật ánh mắt: "Chúng ta tự đi qua được, các người cứ tập trung chuẩn bị đi."
Dứt lời, Hàn Thu dương dắt tay con gái, trong ánh mắt lưu luyến của Hàn Nhất Nặc dắt bé đi xa.
Có lúc, không bỏ được cũng không có cách nào, bởi vì hữu duyên vô phận.
"Anh ta chính là Hàn Thu Dương?" Sau khi anh đi, Tô Lê mới ngẩng đầu.
Sở Kiều liếc nhìn cô một cái, nói: "Đúng vậy, còn có con gái anh ấy."
Tác giả :
Tịch Hề