Thực Hoan Giả Yêu
Chương 121: Đừng bỏ rơi em
"Oa oh ——"
Đồng Niệm thò tay cầm lấy ngón áp út của Sở Kiều, đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đeo trên tay cô, chặc lưỡi, "Cái này thật đẹp, đẹp hơn của mình!"
Đôi môi Sở Kiều hơi nhếch lên, cười hả hê.
Ngồi đối diện trên ghế sô pha, Lăng Cận Dương hung hăng dẫm lên bàn chân của người đàn ông bên cạnh, khiến cho Quyền Yến Thác đau đến nhe răng há miệng.
Thấy được sự hâm mộ trong mắt Đồng Niệm, sắc mặt Lăng Cận Dương u ám, nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, trong lòng lửa giận bập bùng.
Mẹ nó, dạy đồ đệ cho tốt thì thầy lại chết đói! Còn dám chạy đến nhà ông để khoe khoang, muốn chết!
"Mình ơi!"
Đồng Niệm lại gần, đưa tay ôm cổ Lăng Cận Dương: "Chiếc nhẫn của Kiều Kiều thật đẹp, em cũng muốn một cái."
"Em nhìn xem có đẹp không?" Lăng Cận Dương nhíu mày, cầm tay vợ yêu, môi mỏng mỉm cười, "Anh lại thấy của chúng ta vẫn đẹp hơn nhiều!"
Lúc đầu, chiếc nhẫn cưới này đã làm anh hao tổn tâm trí để thiết kế, là ý tưởng đôc nhất vô nhị, làm sao có thể bị hạ thấp giá trị đến thế?
Quyền Yến Thác nhận ra không khí có điều không đúng, lập tức đứng dậy ngồi sang phía bên vợ mình, đưa tay ôm người vào trong ngực, "Kiều Kiều, công viên trò chơi của chúng ta cuối tuần này khai mạc, đến lúc đó để Đâu Đâu tới cắt băng?"
"Công viên trò chơi?" Đằng sau ghế sa lon đột nhiên xuất hiện một thân hình mập mạp, chân nhỏ của Đâu Đâu chạy đến trước mặt Quyền Yến Thác, dáng vẻ lấy lòng nói, "Chú Quyền, nhà chú có công viên trò chơi sao?"
Nghe cô bé hỏi, Quyền Yến Thác cười cười, dưới ánh mắt lo lắng của Lăng Cận Dương, anh ôm Đâu Đâu vào trong ngực nói: "Đương nhiên là có, chú mới xây một khu vui chơi, đặc biệt để cho con đến chơi đó."
"Thật ạ?" Hai mắt Đâu Đâu từ từ sáng lên, thân hình tròn vo chui vào trong ngực anh làm nũng: "Chú Quyền, con muốn đến ở nhà chú có được không ạ?"
"Được chứ, " Quyền Yến Thác nói tiếng đồng ý, hả hê hất cằm lên nhìn khuôn mặt đen xì của người đàn ông ngồi đối diện, "Tối nay con đi cùng chú nhé, chú và dì sẽ đưa con đi chơi."
Đâu Đâu sung sướng đến phát rồ, đầu nhỏ vui vẻ gật gật.
Sở Kiều đưa tay ôm lấy Đâu Đâu, hôn một cái vào khuôn mặt hồng hào của cô bé, cười tít mắt. Cô bé này thật là đáng yêu!
Ở bên này, Đồng Niệm vẫn còn suy nghĩ về chuyện chiếc nhẫn, vẻ mặt nặng nề "Lăng Cận Dương, có phải anh không muốn mua cho em, nên nói dối em?"
"Tuyệt đối không có!" Lăng Cận Dương mím môi, nhíu chặt chân mày, "Không phải chỉ là một chiếc nhẫn sao? Anh sẽ đổi, đổi lại cái đẹp nhất!"
"Không cần cái đẹp nhất, " Đồng Niệm bĩu môi, giọng nói kiên quyết, "Em muốn một cái giống như của Kiều Kiều."
Nghe vậy, ánh mắt sắc bén của Lăng Cận Dương híp lại một cái, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo. Anh giơ tay chỉ Quyền Yến Thác, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.
Quyền Yến Thác, cậu giỏi lắm!
Ngồi ở ghế sa lon đối diện, Quyền Yến Thác tỏ vẻ khinh bỉ. Hừ, dám đạp chân ông thì tự gánh lấy hậu quá!
Một lúc lâu sau, Lăng Cận Dương lôi người đàn ông trên ghế sô pha đi tới phòng bếp. Quyền Yến Thác đề phòng hỏi một câu, "Cậu làm sao thế? Muốn một chọi một à?"
Lăng Cận Dương buông tay ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo ống tay áo sơmi, liếc mắt nhìn vợ con ở phía sau, môi mỏng mím lại nói: "Dạy cậu làm hoành thánh, muốn lấy lòng bà xã, phải học cái này!"
"À?"
Đối với thái độ thay đổi 180° này, căn bản là Quyền Yến Thác không có chuẩn bị trước, trong lúc đang ngơ ngác liền bị kéo vào bếp.
Một lát sau, Sở Kiều ngồi trên ghế sô pha có thể nghe được âm thanh từ phòng bếp truyền ra.
"Móa, Lăng Cận Dương cậu định hại ông đây?"
"Mẹ nó, cậu ít nói nhảm đi, nhào bột mì."
"Mẹ nó! Ông đây mà phải làm loại chuyện này sao?"
"Không làm?! Đứng nhìn tường hai tiếng!"
"......"
Phốc ——
Sở Kiều che miệng cười trộm, cô có thể tưởng tượng đến dáng vẻ Quyền Yến Thác bị ngược đãi, nhưng mà cũng đáng đời, ai bảo anh khoe khoang khắp nơi, lần này lại gặp phải địch thủ?
"Đau lòng?" Đồng Niệm đập vào cùi chỏ Sở Kiều, chế nhạo nói.
Sắc mặt Sở Kiều mất tự nhiên, đỏ lên một chút, cúi đầu nói, "Đau lòng cái gì, mình mặc kệ."
Mạnh miệng đúng không?! Đồng Niệm cười nhẹ, "Tốt nhất là cậu không nên đau lòng! Ai bảo lão í khoe khoang trước mặt chồng mình, đáng đời lắm!"
"Cậu......" Sở Kiều kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, híp híp mắt. Không ngờ Đồng Nhiệm như vậy mà lại vô cùng giảo hoạt.
Đồng Niệm trừng mắt nhìn, khoác tay cô cười cười: "Tốt lắm, mặc kệ bọn họ đi, nói một chút chuyện của chúng ta."
"Chuyện của chúng ta?" Sở Kiều nhíu mày không hiểu, hỏi lại cô.
Liếc mắt nhìn con gái ở bên cạnh, Đồng Niệm nói: "Đâu Đâu, con đi xem ông ngoại đang làm gì nhé?"
"Điều kiện trao đổi." Đâu Đâu lắc lắc cái mông nhỏ, thẳng thắn hỏi.
Đồng Niệm bất đắc dĩ thở dài, thật là không còn cách nào khác "Hôm nay con có thể ăn hai thanh chocolate."
"Mẹ không được nói dối." mắt Đâu Đâu sáng lên.
Cầm lọ Chocolate, Đồng Niệm đặt vào trong tay cô bé hai thanh rồi nói: "Đi đi."
Lấy được đồ ăn yêu thích, Đâu Đâu vô cùng vui vẻ đứng lên, chạy như một làn khói vào phòng ông ngoại, đi kể cho ông ngoại nghe truyện cười vậy.
Nhìn cô bé chạy đi, Đồng Niệm không nén được tiếng thở dài, cảm thấy con gái tuổi còn nhỏ mà rất tinh ranh.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Thấy cô cố tình nói Đâu Đâu rời đi, Sở Kiều tò mò hỏi.
Đồng Niệm cười cười, đưa tay vỗ vào bụng, nhỏ giọng nói: "Chúng ta cùng nhau sinh con đi, như vậy mình sẽ có bạn."
"Sinh con?" Sở Kiều kinh ngạc, khó hiểu hỏi, "Không phải là cậu đã sinh rồi sao?"
Đồng Niệm khinh bỉ nhìn cô: "Một đứa vẫn chưa đủ, mình muốn sinh thêm đứa nữa!"
Nghe vậy..., sắc mặt Sở Kiều hơi đổi, hỏi lại: "Niệm Niệm, sinh con có đau không?"
"A......" Đồng Niệm nhớ lại trải nghiệm lúc sinh ra Đâu Đâu, tuyệt đối là đau chết đi sống lại, nhưng mà cô cũng là một trường hợp cá biệt vì không phải tất cả mọi người đều đau như vậy, "Không đau..., Cậu nhìn xem, không phải là mình đã bình an sinh ra Đâu Đâu còn gì?"
Nghĩ đến Đâu Đâu, sự sợ hãi trong mắt Sở Kiều vơi đi không ít. Đâu Đâu xinh xắn, đáng yêu, quả thật khiến cho người ta rất thích.
"Thế nào?" Đồng Niệm thấy cô suy nghĩ, hỏi: "Chúng ta cùng nhau sinh nhé?"
"Việc này thế nào mà cùng nhau được?" Sở Kiều cắn môi, vẻ mặt lúng túng. Loại chuyện như vậy, cũng có thể làm cùng nhau?
Đồng Niệm bĩu môi, suy nghĩ một lát, nói: "Cậu cố gắng có Bảo Bảo trong tuần trăng mật, mình cũng sẽ nghĩ cách, như vậy chúng ta gần như là cùng ngày rồi."
Việc này có thể có cái biện pháp?
Sở Kiều đỡ trán, thật là phục cô bạn quỷ quái này! Khó trách Lăng Cận Dương cũng bó tay với cô!
Nhưng mà, ở một khía cạnh khác, lời nói của Đồng Niệm lại tác động đến trái tim Sở Kiều. Cô nhìn bóng dáng nhỏ bé của Đâu Đâu đang chạy lại, vẻ mặt càng trở nên dịu dàng.
Ăn xong bữa tối, Quyền Yến Thác lái xe từ Lan Uyển trở về biệt thự, tắm rửa xong, Sở Kiều ngồi bên giường suy nghĩ..
"Nghĩ cái gì?"
Lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông đến gần, mang theo mùi vị quen thuộc.
Quyền Yến Thác cúi đầu, hôn lên mặt cô, mỉm cười hỏi: "Em muốn đi xem áo cưới lúc nào?"
"Áo cưới?" Đôi mắt đen của Sở Kiều trầm xuống, nói: "Em sẽ không mua áo cưới, cái mẹ để lại cho em vẫn còn tốt, em muốn sửa lại để mặc."
Như vậy cũng không tồi. Hơn nữa anh tin tưởng vào năng lực của Sở Kiều.
"Được!" Tay Quyền Yến Thác siết chặt eo cô, kéo cô lên trên giường, môi mỏng ngậm lấy vành tai cô: "Chỉ cần em vui vẻ là được rồi, thế nào cũng được."
Sở Kiều đang suy nghĩ làm thế nào để sửa lại áo cưới, đến khi cảm nhận được có điểm khác thường, đã bị anh đè phía dưới.
"Không cho!"
Sở Kiều nhìn chằm chằm người đàn ông đang đè phía trên, tức giận nói: "Không cho chạm vào em!"
"Tại sao?"
Khóe mắt Quyền Yến Thác u ám, gương mặt tuấn tú ảo não.
Hít một hơi thật sâu, Sở Kiều nhếch môi, giọng nói kiên quyết, "Trước ngày cưới, anh không được chạm vào em?"
"Mẹ nó!"
Gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác vặn vẹo, ánh mắt giận dỗi , "Em muốn hại chết anh à?"
Tại sao ư? Không phải là còn những nửa tháng?
Sở Kiều giơ tay ôm lấy khuôn mặt anh, đôi mắt híp lại, "Quyền Yến Thác, anh đừng như vậy có được không? Dù sao thì nửa tháng cũng không còn bao nhiêu ngày?"
Mẹ kiếp, nửa tháng có mười lăm ngày! Ngày cưới của bọn họ là ngày đầu năm mới, ngày vẫn còn rất dài mà!
"Anh không đồng ý!"
Quyền Yến Thác đen mặt, tay thò vào trong áo cô sờ sờ, bị Sở Kiều đẩy ra, "Anh mà không nghe lời em, em sẽ về nhà."
"Em dám?"
Nhìn anh giận dỗi, Sở Kiều không e ngại nói: "Tại sao lại không dám? Hôm nay ba còn nói em đi về nhà ngủ!"
Ánh mắt của anh rất đáng sợ, Sở Kiều cảm thấy không thể dùng sức mạnh, một lần nữa tươi cười nói: "Chỉ nửa tháng mà thôi, vì đêm tân hôn, anh nhịn một chút!"
Người đàn ông nổi giận nằm sang một bên, lồng ngực to lớn phập phồng kịch liệt.
Con bà nó, sớm biết như vậy, còn cần gì cưới xin nữa?!
Nhà họ Quyền cưới cháu dâu, coi như là sự kiện chấn động toàn thành phố. Bắt đầu từ năm ngoái, Phạm Bồi Nghi đã chuẩn bị đồ lễ, bởi vì biến cố xảy ra nên trì hoãn. Thật may là mọi thứ vẫn chưa sử dụng đến, nay cần dùng, vừa vặn phát huy tác dụng.
Đám cưới Thái Tử Gia nhà họ Quyền, cả nhà từ trên xuống dưới không dám qua loa. Nhân dịp nghỉ ngơi buổi trưa, bà nội Quyền gọi tất cả trở về, nói mấy lời nhắc nhở.
Quyền Yến Thác giơ chiếc đũa gắp thịt, bị bà nội đập một phát lên mu bàn tay, đau đến nhăn mày, "Bà nội, con có phải là cháu ruột của bà không?"
"Nói nhảm!"
Bà lão gõ đầu anh tức giận nói: "Thật ra ta hi vọng con được nhận nuôi, đỡ phải chướng mắt ta!"
Bà lão nói chuyện làm cho người khách cứng họng, Quyền Yến Thác xoa xoa tay, không dám nói tiếp.
"Mọi cái chuẩn bị đến đâu rồi?" bà lão đặt đũa xuống, nở nụ cười.
"Cũng gần đủ rồi ạ, " Quyền Yến Thác gắp thức ăn nói: "Con thấy mẹ đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi."
"Ta không hỏi đồ của con, " bà lão cau mày, khuôn mặt trầm xuống, "Đồ của Sở Kiều chuẩn bị thế nào rồi?"
"Chậc chậc ——"
Quyền Yến Thác chép chép miệng, vẻ mặt không vui "Bà nội, con thấy bà phải là bà nội của Sở Kiều thì đúng hơn, từ lúc bà nói cho cô ấy tên cúng cơm của con, con liền biết bà thương cô ấy hơn con nhiều!"
Nghe anh nói, bà nội Quyền mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, "Thằng nhóc Quyền, ta nhìn con lớn lên, tính con thế nào ta rất rõ! Từ nhỏ Sở Kiều rất khổ sở, sau này đối xử với nó thật tốt, có biết không?"
"Dĩ nhiên!" Quyền Yến Thác khoác vai bà nội cười nói: "Bà nội yên tâm, con khẳng định sẽ đối xử thật tốt với cháu dâu của bà."
"Ừ."
Bà lão đáp lời, trên môi nở nụ cười.
Ăn xong cơm trưa, Quyền Yến Thác lại chạy về công ty. Vì chuyến du lịch trăng mật, anh muốn xử lý công việc thật nhanh, sau đó mới có thể tự do đi chơi.
Sau giữa trưa ở khu phố buôn bán, nhà cao tầng san sát.
Trong một cửa hàng thời trang, Sở Nhạc Viện ngồi trên sô pha, bực bội ném tờ báo hôm nay lên khay trà: "Chỉ là kết hôn mà phải phô trương đến thế này à?"
Mấy ngày gần đây, trang đầu các báo đều nói về hôn lễ của Thái Tử Gia nhà họ Quyền.
Khả Nhi đưa trà hoa cúc cho cô ta, môi mỏng mím lại, "Cuối cùng cô ấy cũng đợi đến ngày này."
"Hừ!" Sở Nhạc Viện cầm ly trà nhấp một hớp, khinh thường nói: "Có gì đặc biệt hơn người, lúc tôi và Tư Phạm kết hôn, cũng rất phô trương."
"Đó là đương nhiên." Khả Nhi nhếch môi, cười nhạt, "Cô là người hạnh phúc."
Sở Nhạc Viện đặt ly trà xuống, nhíu mày nhìn chằm chằm người bên cạnh: "Vậy cô tính thế nào? Cứ đi theo anh tôi vô danh vô phận cả đời như vậy?"
"Nếu không thì sao?" Khả Nhi cười khẽ một tiếng: "Một người đã từng ngồi tù, còn có thể làm gì."
"Khả Nhi!"
Sở Nhạc Viện thở dài, nhẹ giọng nói, "Chuyện lúc đầu cũng là bất đắc dĩ, tôi có thể bồi thường cho cô, nhất định sẽ bồi thường."
"Tốt lắm, đừng nói cái này nữa."
Khả Nhi lôi tay cô ta đi đến giá treo đồ, chọn ra một chiếc váy dài, ướm lên người cô ta rồi nói: "Cái váy này tôi muốn dành để tặng cho cô, rất hợp để mặc lúc tham gia hôn lễ."
"Có thật không?" Sở Nhạc Viện soi gương ngắm nhìn một lúc, hài lòng cười nói, "Cũng không tệ."
"Bao nhiêu tiền?" Đặt váy xuống, Sở Nhạc Viện cầm ví tiền lên muốn thanh toán lại bị Khả Nhi ngăn lại.
"Nhạc Viện, chỉ là một cái váy mà thôi, cô không cần khách khí với tôi như vậy?" Khả Nhi đè tay cô ta, dịu dàng nói, "Dù thế nào, chúng ta cũng coi như người một nhà phải không?"
Do dự một chút, Sở Nhạc Viện cất ví tiền, cười một tiếng: "Được rồi, vậy cám ơn cô."
Khả Nhi kêu nhân viên phục vụ gói kỹ lại chiếc váy, ánh mắt trầm tĩnh, "Sau này nếu không có việc gì thì cô hãy thường xuyên đến đây, chúng ta tâm sự cũng sẽ bớt cô đơn, có được không?"
Sắc mặt Sở Nhạc Viện trầm xuống, hờ hững cúi đầu. Cô ta cô đơn, ngay cả Khả Nhi cũng nhìn ra sao?
Cách ngày cưới càng gần, liên tiếp mấy ngày Sở Kiều đều sửa lại áo cưới, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, vội vàng gọi điện thoại.
"Cô bé hạnh phúc, có việc gì mà gọi cho mình thế?" giọng nói của Tô Lê có vẻ ngái ngủ, chắc là mới vừa tỉnh giấc.
Sở Kiều nhìn đồng hồ cười nói: "Tô đại tiểu thư, bên kia cũng đã là buổi trưa rồi, sao cậu còn chưa dậy?"
"Hôm qua mình thức đêm." Tô Lê trả lời.
"Hả?" Sở Kiều cao giọng trêu chọc: "Động tâm xuân rồi à?"
Ngừng một chút, cô kéo ống nghe đến gần hơn, nhỏ giọng hỏi Tô Lê, "Khai thật ra, có đàn ông hả?"
"Có cái rắm!" Tô Lê vò đầu, uất ức nói: "Mỗi ngày mình đều bị giáo sư hành hạ muốn chết, còn có tâm tình mà đi tìm đàn ông à. Ngược lại, cậu bỗng nhiên xum xoe như thế, không phải đạo chích thì cũng là lừa đảo, nói mau, gọi điện cho mình làm gì?"
Cuối cùng cũng hỏi đến chủ đề, Sở Kiều nhếch môi, hả hê nói: "Mình muốn kết hôn."
"Kết hôn, " Tô Lê cau mày, "Không phải là cậu đã kết hôn rồi à?"
"......" Sở Kiều đang cầm điện thoại, sắc mặt cứng đờ. Con nhóc chết tiệt, nói chuyện thật khiến người ta bực mình!
Sau vài giây, đối phương chợt thét lên một tiếng, nói: "Sở Kiều, cậu kết hôn? Là cử hành hôn lễ sao?"
"Ừ." Sở Kiều kín đáo đáp lời, "Mời cậu làm phù dâu."
"Tốt tốt." Tô Lê liền vội vàng gật đầu, "Coi như cậu còn có lương tâm."
Sở Kiều cúp điện thoại, khóe miệng còn vương nụ cười. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt dịu dàng.
Rốt cuộc nhịn đến trước hôm cưới một ngày, Quyền Yến Thác tan làm đi đón Sở Kiều cùng ăn cơm tối.
Sau khi ăn xong, Sở Kiều ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, bắt đầu năn nỉ, "Quyền Yến Thác, anh đừng giận nữa có được không? Theo tập tục, con gái lấy chồng đều phải đi từ nhà mẹ đẻ, cho nên tối nay em nhất định phải về nhà."
"Tập tục ở đâu?" Quyền Yến Thác cầm lái, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng.
"Là tập tục của Trung Quốc đó!" Sở Kiều nhìn sắc mặt anh biến đổi dần dần, cẩn thận giải thích.
"Vô dụng, " Ngón tay thon dài của Quyền Yến Thác nắm chặt, lạnh lùng nói, "Trong nhà không có tục lệ này."
"Anh nói chuyện thật vô lý......"
Sở Kiều không dám căng thẳng, quyết định dùng chiến thuật dịu dàng.
"Em mới vừa biết là anh nói chuyện không cần đến đạo lý?" Quyền Yến Thác quay đầu, hỏi cô.
Sở Kiều cắn môi, hai tay nắm lại: "Nhưng ba em đều đã chuẩn bị xong, hơn nữa nếu như ngày mai không phải từ nhà mẹ đi, người ta sẽ cười nhạo em! Cả đời chỉ cưới một lần, anh nhẫn tâm để người ta chê cười em hay sao?"
Nghe được lời của cô..., đôi mắt đen của Quyền Yến Thác lóe sáng, mím môi không nói gì.
Thấy vẻ mặt anh hơi dãn ra, Sở Kiều cười cười, tiếp tục thuyết phục, "Sáng sớm ngày mai không phải là anh sẽ đến đón em còn gì? Tính thời gian từ lúc này, chúng ta chỉ xa nhau 13 tiếng đồng hồ, rất nhanh!"
Kể từ gặp Sở Kiều, Quyền Yến Thác chưa bao giờ thấy Sở Kiều dùng giọng điệu hạ thấp như vậy để nói chuyện, thực ra anh đã sớm mềm lòng, nhưng mà nghĩ đến buổi tối hôm nay phải ngủ một mình, trong lòng thật sự rất khó chịu. !
Tại sao vậy!
"Ưmh ——"
Sở Kiều đột nhiên ôm mặt, nức nở nói: "Có phải anh vẫn để bụng chuyện lần trước hay không, cho nên cố ý làm khó em?!"
Lời này lập tức khiến cho tình huống thay đổi đột ngột, Quyền Yến Thác nhìn cô chằm chằm "Ai nói? Tất nhiên là không có chuyện đó."
"Nếu không có, tại sao anh không để cho em về nhà?"
Khóe mắt cô đỏ ửng khiến cho đầu quả tim Quyền Yến Thác căng thẳng, anh khẽ gõ vào trán cô, nói: "Được, anh đưa em về nhà."
Thấy anh thỏa hiệp, Sở Kiều thở dài nhẹ nhõm, dọc đường đi cũng thuận theo nói lời nịnh nọt, không dám chọc đến anh.
Đến biệt thự nhà họ Sở, quả nhiên thấy Sở Hoành Sanh đang đứng ở ngoài cửa lớn chờ. Nhìn Quyền Yến Thác tự mình đưa con gái trở lại, ông mới nở nụ cười, xoay người đi vào trong.
"Đợi chút ——"
Mắt thấy cô xoay người rời đi, Quyền Yến Thác đen mặt kéo cô lại, nghĩ thầm, cô nhóc chết tiệt này, quả nhiên có cha liền quên chồng!
"Sao vậy?" Sở Kiều ngẩng đầu lên, mở trừng hai mắt hỏi anh, ánh mắt vô tội.
Dưới ánh trăng, hai tròng mắt của cô trong suốt, trái tim Quyền Yến Thác giật giật, cúi đầu hôn lên trán cô nói: "Tối nay em ngủ thât ngon, sáng sớm mai anh sẽ tới đón em."
Rõ ràng là một chuyện đặc biệt vui vẻ, làm thế nào mà anh vừa nói ra, đột nhiên xuất hiện một loại cảm xúc bi thương.
Sở Kiều nhón chân hôn một cái lên mặt anh, dịu dàng nói: "Anh cũng ngủ ngon, em chờ anh ngày mai đến."
Quyền Yến Thác nhếch môi cười, từ từ buông tay đang đặt lên eo cô, để cô đi vào nhà.
Đi về phía trước hai bước, Sở Kiều đột nhiên lại xoay người lại, hốc mắt ẩm ướt, "Quyền Yến Thác, ngày mai anh nhất định phải đến thật sớm đón em, không cho phép đến trễ, càng không cho phép anh.....bỏ rơi em!"
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là người quan trọng đối với cô, từng người cũng sẽ lần lượt bỏ cô mà đi.
Sở Kiều sợ, vô cùng sợ hãi!
Đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, Quyền Yến Thác cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi cô, sau đó kéo tay cô đặt lên vị trí trái tim mình. Những tiếng tim đập bĩnh tĩnh yên ổn, dần dần trấn an sự lo lắng sợ hãi của Sở Kiều.
"Anh hứa, ngày mai nhất định sẽ đến sớm đón em."
Đôi mắt đen của Quyền Yến Thác tỏa sáng lấp lánh, anh trịnh trọng cam kết.
Sở Kiều cắn môi, vui vẻ gật đầu.
Nhìn bóng dáng cô đi vào trong, Quyền Yến Thác lên xe, lái chiếc Hummer màu đen rời đi.
Cô dâu của anh, chúc em ngủ ngon.
Đồng Niệm thò tay cầm lấy ngón áp út của Sở Kiều, đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đeo trên tay cô, chặc lưỡi, "Cái này thật đẹp, đẹp hơn của mình!"
Đôi môi Sở Kiều hơi nhếch lên, cười hả hê.
Ngồi đối diện trên ghế sô pha, Lăng Cận Dương hung hăng dẫm lên bàn chân của người đàn ông bên cạnh, khiến cho Quyền Yến Thác đau đến nhe răng há miệng.
Thấy được sự hâm mộ trong mắt Đồng Niệm, sắc mặt Lăng Cận Dương u ám, nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, trong lòng lửa giận bập bùng.
Mẹ nó, dạy đồ đệ cho tốt thì thầy lại chết đói! Còn dám chạy đến nhà ông để khoe khoang, muốn chết!
"Mình ơi!"
Đồng Niệm lại gần, đưa tay ôm cổ Lăng Cận Dương: "Chiếc nhẫn của Kiều Kiều thật đẹp, em cũng muốn một cái."
"Em nhìn xem có đẹp không?" Lăng Cận Dương nhíu mày, cầm tay vợ yêu, môi mỏng mỉm cười, "Anh lại thấy của chúng ta vẫn đẹp hơn nhiều!"
Lúc đầu, chiếc nhẫn cưới này đã làm anh hao tổn tâm trí để thiết kế, là ý tưởng đôc nhất vô nhị, làm sao có thể bị hạ thấp giá trị đến thế?
Quyền Yến Thác nhận ra không khí có điều không đúng, lập tức đứng dậy ngồi sang phía bên vợ mình, đưa tay ôm người vào trong ngực, "Kiều Kiều, công viên trò chơi của chúng ta cuối tuần này khai mạc, đến lúc đó để Đâu Đâu tới cắt băng?"
"Công viên trò chơi?" Đằng sau ghế sa lon đột nhiên xuất hiện một thân hình mập mạp, chân nhỏ của Đâu Đâu chạy đến trước mặt Quyền Yến Thác, dáng vẻ lấy lòng nói, "Chú Quyền, nhà chú có công viên trò chơi sao?"
Nghe cô bé hỏi, Quyền Yến Thác cười cười, dưới ánh mắt lo lắng của Lăng Cận Dương, anh ôm Đâu Đâu vào trong ngực nói: "Đương nhiên là có, chú mới xây một khu vui chơi, đặc biệt để cho con đến chơi đó."
"Thật ạ?" Hai mắt Đâu Đâu từ từ sáng lên, thân hình tròn vo chui vào trong ngực anh làm nũng: "Chú Quyền, con muốn đến ở nhà chú có được không ạ?"
"Được chứ, " Quyền Yến Thác nói tiếng đồng ý, hả hê hất cằm lên nhìn khuôn mặt đen xì của người đàn ông ngồi đối diện, "Tối nay con đi cùng chú nhé, chú và dì sẽ đưa con đi chơi."
Đâu Đâu sung sướng đến phát rồ, đầu nhỏ vui vẻ gật gật.
Sở Kiều đưa tay ôm lấy Đâu Đâu, hôn một cái vào khuôn mặt hồng hào của cô bé, cười tít mắt. Cô bé này thật là đáng yêu!
Ở bên này, Đồng Niệm vẫn còn suy nghĩ về chuyện chiếc nhẫn, vẻ mặt nặng nề "Lăng Cận Dương, có phải anh không muốn mua cho em, nên nói dối em?"
"Tuyệt đối không có!" Lăng Cận Dương mím môi, nhíu chặt chân mày, "Không phải chỉ là một chiếc nhẫn sao? Anh sẽ đổi, đổi lại cái đẹp nhất!"
"Không cần cái đẹp nhất, " Đồng Niệm bĩu môi, giọng nói kiên quyết, "Em muốn một cái giống như của Kiều Kiều."
Nghe vậy, ánh mắt sắc bén của Lăng Cận Dương híp lại một cái, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo. Anh giơ tay chỉ Quyền Yến Thác, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.
Quyền Yến Thác, cậu giỏi lắm!
Ngồi ở ghế sa lon đối diện, Quyền Yến Thác tỏ vẻ khinh bỉ. Hừ, dám đạp chân ông thì tự gánh lấy hậu quá!
Một lúc lâu sau, Lăng Cận Dương lôi người đàn ông trên ghế sô pha đi tới phòng bếp. Quyền Yến Thác đề phòng hỏi một câu, "Cậu làm sao thế? Muốn một chọi một à?"
Lăng Cận Dương buông tay ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo ống tay áo sơmi, liếc mắt nhìn vợ con ở phía sau, môi mỏng mím lại nói: "Dạy cậu làm hoành thánh, muốn lấy lòng bà xã, phải học cái này!"
"À?"
Đối với thái độ thay đổi 180° này, căn bản là Quyền Yến Thác không có chuẩn bị trước, trong lúc đang ngơ ngác liền bị kéo vào bếp.
Một lát sau, Sở Kiều ngồi trên ghế sô pha có thể nghe được âm thanh từ phòng bếp truyền ra.
"Móa, Lăng Cận Dương cậu định hại ông đây?"
"Mẹ nó, cậu ít nói nhảm đi, nhào bột mì."
"Mẹ nó! Ông đây mà phải làm loại chuyện này sao?"
"Không làm?! Đứng nhìn tường hai tiếng!"
"......"
Phốc ——
Sở Kiều che miệng cười trộm, cô có thể tưởng tượng đến dáng vẻ Quyền Yến Thác bị ngược đãi, nhưng mà cũng đáng đời, ai bảo anh khoe khoang khắp nơi, lần này lại gặp phải địch thủ?
"Đau lòng?" Đồng Niệm đập vào cùi chỏ Sở Kiều, chế nhạo nói.
Sắc mặt Sở Kiều mất tự nhiên, đỏ lên một chút, cúi đầu nói, "Đau lòng cái gì, mình mặc kệ."
Mạnh miệng đúng không?! Đồng Niệm cười nhẹ, "Tốt nhất là cậu không nên đau lòng! Ai bảo lão í khoe khoang trước mặt chồng mình, đáng đời lắm!"
"Cậu......" Sở Kiều kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, híp híp mắt. Không ngờ Đồng Nhiệm như vậy mà lại vô cùng giảo hoạt.
Đồng Niệm trừng mắt nhìn, khoác tay cô cười cười: "Tốt lắm, mặc kệ bọn họ đi, nói một chút chuyện của chúng ta."
"Chuyện của chúng ta?" Sở Kiều nhíu mày không hiểu, hỏi lại cô.
Liếc mắt nhìn con gái ở bên cạnh, Đồng Niệm nói: "Đâu Đâu, con đi xem ông ngoại đang làm gì nhé?"
"Điều kiện trao đổi." Đâu Đâu lắc lắc cái mông nhỏ, thẳng thắn hỏi.
Đồng Niệm bất đắc dĩ thở dài, thật là không còn cách nào khác "Hôm nay con có thể ăn hai thanh chocolate."
"Mẹ không được nói dối." mắt Đâu Đâu sáng lên.
Cầm lọ Chocolate, Đồng Niệm đặt vào trong tay cô bé hai thanh rồi nói: "Đi đi."
Lấy được đồ ăn yêu thích, Đâu Đâu vô cùng vui vẻ đứng lên, chạy như một làn khói vào phòng ông ngoại, đi kể cho ông ngoại nghe truyện cười vậy.
Nhìn cô bé chạy đi, Đồng Niệm không nén được tiếng thở dài, cảm thấy con gái tuổi còn nhỏ mà rất tinh ranh.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Thấy cô cố tình nói Đâu Đâu rời đi, Sở Kiều tò mò hỏi.
Đồng Niệm cười cười, đưa tay vỗ vào bụng, nhỏ giọng nói: "Chúng ta cùng nhau sinh con đi, như vậy mình sẽ có bạn."
"Sinh con?" Sở Kiều kinh ngạc, khó hiểu hỏi, "Không phải là cậu đã sinh rồi sao?"
Đồng Niệm khinh bỉ nhìn cô: "Một đứa vẫn chưa đủ, mình muốn sinh thêm đứa nữa!"
Nghe vậy..., sắc mặt Sở Kiều hơi đổi, hỏi lại: "Niệm Niệm, sinh con có đau không?"
"A......" Đồng Niệm nhớ lại trải nghiệm lúc sinh ra Đâu Đâu, tuyệt đối là đau chết đi sống lại, nhưng mà cô cũng là một trường hợp cá biệt vì không phải tất cả mọi người đều đau như vậy, "Không đau..., Cậu nhìn xem, không phải là mình đã bình an sinh ra Đâu Đâu còn gì?"
Nghĩ đến Đâu Đâu, sự sợ hãi trong mắt Sở Kiều vơi đi không ít. Đâu Đâu xinh xắn, đáng yêu, quả thật khiến cho người ta rất thích.
"Thế nào?" Đồng Niệm thấy cô suy nghĩ, hỏi: "Chúng ta cùng nhau sinh nhé?"
"Việc này thế nào mà cùng nhau được?" Sở Kiều cắn môi, vẻ mặt lúng túng. Loại chuyện như vậy, cũng có thể làm cùng nhau?
Đồng Niệm bĩu môi, suy nghĩ một lát, nói: "Cậu cố gắng có Bảo Bảo trong tuần trăng mật, mình cũng sẽ nghĩ cách, như vậy chúng ta gần như là cùng ngày rồi."
Việc này có thể có cái biện pháp?
Sở Kiều đỡ trán, thật là phục cô bạn quỷ quái này! Khó trách Lăng Cận Dương cũng bó tay với cô!
Nhưng mà, ở một khía cạnh khác, lời nói của Đồng Niệm lại tác động đến trái tim Sở Kiều. Cô nhìn bóng dáng nhỏ bé của Đâu Đâu đang chạy lại, vẻ mặt càng trở nên dịu dàng.
Ăn xong bữa tối, Quyền Yến Thác lái xe từ Lan Uyển trở về biệt thự, tắm rửa xong, Sở Kiều ngồi bên giường suy nghĩ..
"Nghĩ cái gì?"
Lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông đến gần, mang theo mùi vị quen thuộc.
Quyền Yến Thác cúi đầu, hôn lên mặt cô, mỉm cười hỏi: "Em muốn đi xem áo cưới lúc nào?"
"Áo cưới?" Đôi mắt đen của Sở Kiều trầm xuống, nói: "Em sẽ không mua áo cưới, cái mẹ để lại cho em vẫn còn tốt, em muốn sửa lại để mặc."
Như vậy cũng không tồi. Hơn nữa anh tin tưởng vào năng lực của Sở Kiều.
"Được!" Tay Quyền Yến Thác siết chặt eo cô, kéo cô lên trên giường, môi mỏng ngậm lấy vành tai cô: "Chỉ cần em vui vẻ là được rồi, thế nào cũng được."
Sở Kiều đang suy nghĩ làm thế nào để sửa lại áo cưới, đến khi cảm nhận được có điểm khác thường, đã bị anh đè phía dưới.
"Không cho!"
Sở Kiều nhìn chằm chằm người đàn ông đang đè phía trên, tức giận nói: "Không cho chạm vào em!"
"Tại sao?"
Khóe mắt Quyền Yến Thác u ám, gương mặt tuấn tú ảo não.
Hít một hơi thật sâu, Sở Kiều nhếch môi, giọng nói kiên quyết, "Trước ngày cưới, anh không được chạm vào em?"
"Mẹ nó!"
Gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác vặn vẹo, ánh mắt giận dỗi , "Em muốn hại chết anh à?"
Tại sao ư? Không phải là còn những nửa tháng?
Sở Kiều giơ tay ôm lấy khuôn mặt anh, đôi mắt híp lại, "Quyền Yến Thác, anh đừng như vậy có được không? Dù sao thì nửa tháng cũng không còn bao nhiêu ngày?"
Mẹ kiếp, nửa tháng có mười lăm ngày! Ngày cưới của bọn họ là ngày đầu năm mới, ngày vẫn còn rất dài mà!
"Anh không đồng ý!"
Quyền Yến Thác đen mặt, tay thò vào trong áo cô sờ sờ, bị Sở Kiều đẩy ra, "Anh mà không nghe lời em, em sẽ về nhà."
"Em dám?"
Nhìn anh giận dỗi, Sở Kiều không e ngại nói: "Tại sao lại không dám? Hôm nay ba còn nói em đi về nhà ngủ!"
Ánh mắt của anh rất đáng sợ, Sở Kiều cảm thấy không thể dùng sức mạnh, một lần nữa tươi cười nói: "Chỉ nửa tháng mà thôi, vì đêm tân hôn, anh nhịn một chút!"
Người đàn ông nổi giận nằm sang một bên, lồng ngực to lớn phập phồng kịch liệt.
Con bà nó, sớm biết như vậy, còn cần gì cưới xin nữa?!
Nhà họ Quyền cưới cháu dâu, coi như là sự kiện chấn động toàn thành phố. Bắt đầu từ năm ngoái, Phạm Bồi Nghi đã chuẩn bị đồ lễ, bởi vì biến cố xảy ra nên trì hoãn. Thật may là mọi thứ vẫn chưa sử dụng đến, nay cần dùng, vừa vặn phát huy tác dụng.
Đám cưới Thái Tử Gia nhà họ Quyền, cả nhà từ trên xuống dưới không dám qua loa. Nhân dịp nghỉ ngơi buổi trưa, bà nội Quyền gọi tất cả trở về, nói mấy lời nhắc nhở.
Quyền Yến Thác giơ chiếc đũa gắp thịt, bị bà nội đập một phát lên mu bàn tay, đau đến nhăn mày, "Bà nội, con có phải là cháu ruột của bà không?"
"Nói nhảm!"
Bà lão gõ đầu anh tức giận nói: "Thật ra ta hi vọng con được nhận nuôi, đỡ phải chướng mắt ta!"
Bà lão nói chuyện làm cho người khách cứng họng, Quyền Yến Thác xoa xoa tay, không dám nói tiếp.
"Mọi cái chuẩn bị đến đâu rồi?" bà lão đặt đũa xuống, nở nụ cười.
"Cũng gần đủ rồi ạ, " Quyền Yến Thác gắp thức ăn nói: "Con thấy mẹ đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi."
"Ta không hỏi đồ của con, " bà lão cau mày, khuôn mặt trầm xuống, "Đồ của Sở Kiều chuẩn bị thế nào rồi?"
"Chậc chậc ——"
Quyền Yến Thác chép chép miệng, vẻ mặt không vui "Bà nội, con thấy bà phải là bà nội của Sở Kiều thì đúng hơn, từ lúc bà nói cho cô ấy tên cúng cơm của con, con liền biết bà thương cô ấy hơn con nhiều!"
Nghe anh nói, bà nội Quyền mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, "Thằng nhóc Quyền, ta nhìn con lớn lên, tính con thế nào ta rất rõ! Từ nhỏ Sở Kiều rất khổ sở, sau này đối xử với nó thật tốt, có biết không?"
"Dĩ nhiên!" Quyền Yến Thác khoác vai bà nội cười nói: "Bà nội yên tâm, con khẳng định sẽ đối xử thật tốt với cháu dâu của bà."
"Ừ."
Bà lão đáp lời, trên môi nở nụ cười.
Ăn xong cơm trưa, Quyền Yến Thác lại chạy về công ty. Vì chuyến du lịch trăng mật, anh muốn xử lý công việc thật nhanh, sau đó mới có thể tự do đi chơi.
Sau giữa trưa ở khu phố buôn bán, nhà cao tầng san sát.
Trong một cửa hàng thời trang, Sở Nhạc Viện ngồi trên sô pha, bực bội ném tờ báo hôm nay lên khay trà: "Chỉ là kết hôn mà phải phô trương đến thế này à?"
Mấy ngày gần đây, trang đầu các báo đều nói về hôn lễ của Thái Tử Gia nhà họ Quyền.
Khả Nhi đưa trà hoa cúc cho cô ta, môi mỏng mím lại, "Cuối cùng cô ấy cũng đợi đến ngày này."
"Hừ!" Sở Nhạc Viện cầm ly trà nhấp một hớp, khinh thường nói: "Có gì đặc biệt hơn người, lúc tôi và Tư Phạm kết hôn, cũng rất phô trương."
"Đó là đương nhiên." Khả Nhi nhếch môi, cười nhạt, "Cô là người hạnh phúc."
Sở Nhạc Viện đặt ly trà xuống, nhíu mày nhìn chằm chằm người bên cạnh: "Vậy cô tính thế nào? Cứ đi theo anh tôi vô danh vô phận cả đời như vậy?"
"Nếu không thì sao?" Khả Nhi cười khẽ một tiếng: "Một người đã từng ngồi tù, còn có thể làm gì."
"Khả Nhi!"
Sở Nhạc Viện thở dài, nhẹ giọng nói, "Chuyện lúc đầu cũng là bất đắc dĩ, tôi có thể bồi thường cho cô, nhất định sẽ bồi thường."
"Tốt lắm, đừng nói cái này nữa."
Khả Nhi lôi tay cô ta đi đến giá treo đồ, chọn ra một chiếc váy dài, ướm lên người cô ta rồi nói: "Cái váy này tôi muốn dành để tặng cho cô, rất hợp để mặc lúc tham gia hôn lễ."
"Có thật không?" Sở Nhạc Viện soi gương ngắm nhìn một lúc, hài lòng cười nói, "Cũng không tệ."
"Bao nhiêu tiền?" Đặt váy xuống, Sở Nhạc Viện cầm ví tiền lên muốn thanh toán lại bị Khả Nhi ngăn lại.
"Nhạc Viện, chỉ là một cái váy mà thôi, cô không cần khách khí với tôi như vậy?" Khả Nhi đè tay cô ta, dịu dàng nói, "Dù thế nào, chúng ta cũng coi như người một nhà phải không?"
Do dự một chút, Sở Nhạc Viện cất ví tiền, cười một tiếng: "Được rồi, vậy cám ơn cô."
Khả Nhi kêu nhân viên phục vụ gói kỹ lại chiếc váy, ánh mắt trầm tĩnh, "Sau này nếu không có việc gì thì cô hãy thường xuyên đến đây, chúng ta tâm sự cũng sẽ bớt cô đơn, có được không?"
Sắc mặt Sở Nhạc Viện trầm xuống, hờ hững cúi đầu. Cô ta cô đơn, ngay cả Khả Nhi cũng nhìn ra sao?
Cách ngày cưới càng gần, liên tiếp mấy ngày Sở Kiều đều sửa lại áo cưới, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, vội vàng gọi điện thoại.
"Cô bé hạnh phúc, có việc gì mà gọi cho mình thế?" giọng nói của Tô Lê có vẻ ngái ngủ, chắc là mới vừa tỉnh giấc.
Sở Kiều nhìn đồng hồ cười nói: "Tô đại tiểu thư, bên kia cũng đã là buổi trưa rồi, sao cậu còn chưa dậy?"
"Hôm qua mình thức đêm." Tô Lê trả lời.
"Hả?" Sở Kiều cao giọng trêu chọc: "Động tâm xuân rồi à?"
Ngừng một chút, cô kéo ống nghe đến gần hơn, nhỏ giọng hỏi Tô Lê, "Khai thật ra, có đàn ông hả?"
"Có cái rắm!" Tô Lê vò đầu, uất ức nói: "Mỗi ngày mình đều bị giáo sư hành hạ muốn chết, còn có tâm tình mà đi tìm đàn ông à. Ngược lại, cậu bỗng nhiên xum xoe như thế, không phải đạo chích thì cũng là lừa đảo, nói mau, gọi điện cho mình làm gì?"
Cuối cùng cũng hỏi đến chủ đề, Sở Kiều nhếch môi, hả hê nói: "Mình muốn kết hôn."
"Kết hôn, " Tô Lê cau mày, "Không phải là cậu đã kết hôn rồi à?"
"......" Sở Kiều đang cầm điện thoại, sắc mặt cứng đờ. Con nhóc chết tiệt, nói chuyện thật khiến người ta bực mình!
Sau vài giây, đối phương chợt thét lên một tiếng, nói: "Sở Kiều, cậu kết hôn? Là cử hành hôn lễ sao?"
"Ừ." Sở Kiều kín đáo đáp lời, "Mời cậu làm phù dâu."
"Tốt tốt." Tô Lê liền vội vàng gật đầu, "Coi như cậu còn có lương tâm."
Sở Kiều cúp điện thoại, khóe miệng còn vương nụ cười. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt dịu dàng.
Rốt cuộc nhịn đến trước hôm cưới một ngày, Quyền Yến Thác tan làm đi đón Sở Kiều cùng ăn cơm tối.
Sau khi ăn xong, Sở Kiều ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, bắt đầu năn nỉ, "Quyền Yến Thác, anh đừng giận nữa có được không? Theo tập tục, con gái lấy chồng đều phải đi từ nhà mẹ đẻ, cho nên tối nay em nhất định phải về nhà."
"Tập tục ở đâu?" Quyền Yến Thác cầm lái, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng.
"Là tập tục của Trung Quốc đó!" Sở Kiều nhìn sắc mặt anh biến đổi dần dần, cẩn thận giải thích.
"Vô dụng, " Ngón tay thon dài của Quyền Yến Thác nắm chặt, lạnh lùng nói, "Trong nhà không có tục lệ này."
"Anh nói chuyện thật vô lý......"
Sở Kiều không dám căng thẳng, quyết định dùng chiến thuật dịu dàng.
"Em mới vừa biết là anh nói chuyện không cần đến đạo lý?" Quyền Yến Thác quay đầu, hỏi cô.
Sở Kiều cắn môi, hai tay nắm lại: "Nhưng ba em đều đã chuẩn bị xong, hơn nữa nếu như ngày mai không phải từ nhà mẹ đi, người ta sẽ cười nhạo em! Cả đời chỉ cưới một lần, anh nhẫn tâm để người ta chê cười em hay sao?"
Nghe được lời của cô..., đôi mắt đen của Quyền Yến Thác lóe sáng, mím môi không nói gì.
Thấy vẻ mặt anh hơi dãn ra, Sở Kiều cười cười, tiếp tục thuyết phục, "Sáng sớm ngày mai không phải là anh sẽ đến đón em còn gì? Tính thời gian từ lúc này, chúng ta chỉ xa nhau 13 tiếng đồng hồ, rất nhanh!"
Kể từ gặp Sở Kiều, Quyền Yến Thác chưa bao giờ thấy Sở Kiều dùng giọng điệu hạ thấp như vậy để nói chuyện, thực ra anh đã sớm mềm lòng, nhưng mà nghĩ đến buổi tối hôm nay phải ngủ một mình, trong lòng thật sự rất khó chịu. !
Tại sao vậy!
"Ưmh ——"
Sở Kiều đột nhiên ôm mặt, nức nở nói: "Có phải anh vẫn để bụng chuyện lần trước hay không, cho nên cố ý làm khó em?!"
Lời này lập tức khiến cho tình huống thay đổi đột ngột, Quyền Yến Thác nhìn cô chằm chằm "Ai nói? Tất nhiên là không có chuyện đó."
"Nếu không có, tại sao anh không để cho em về nhà?"
Khóe mắt cô đỏ ửng khiến cho đầu quả tim Quyền Yến Thác căng thẳng, anh khẽ gõ vào trán cô, nói: "Được, anh đưa em về nhà."
Thấy anh thỏa hiệp, Sở Kiều thở dài nhẹ nhõm, dọc đường đi cũng thuận theo nói lời nịnh nọt, không dám chọc đến anh.
Đến biệt thự nhà họ Sở, quả nhiên thấy Sở Hoành Sanh đang đứng ở ngoài cửa lớn chờ. Nhìn Quyền Yến Thác tự mình đưa con gái trở lại, ông mới nở nụ cười, xoay người đi vào trong.
"Đợi chút ——"
Mắt thấy cô xoay người rời đi, Quyền Yến Thác đen mặt kéo cô lại, nghĩ thầm, cô nhóc chết tiệt này, quả nhiên có cha liền quên chồng!
"Sao vậy?" Sở Kiều ngẩng đầu lên, mở trừng hai mắt hỏi anh, ánh mắt vô tội.
Dưới ánh trăng, hai tròng mắt của cô trong suốt, trái tim Quyền Yến Thác giật giật, cúi đầu hôn lên trán cô nói: "Tối nay em ngủ thât ngon, sáng sớm mai anh sẽ tới đón em."
Rõ ràng là một chuyện đặc biệt vui vẻ, làm thế nào mà anh vừa nói ra, đột nhiên xuất hiện một loại cảm xúc bi thương.
Sở Kiều nhón chân hôn một cái lên mặt anh, dịu dàng nói: "Anh cũng ngủ ngon, em chờ anh ngày mai đến."
Quyền Yến Thác nhếch môi cười, từ từ buông tay đang đặt lên eo cô, để cô đi vào nhà.
Đi về phía trước hai bước, Sở Kiều đột nhiên lại xoay người lại, hốc mắt ẩm ướt, "Quyền Yến Thác, ngày mai anh nhất định phải đến thật sớm đón em, không cho phép đến trễ, càng không cho phép anh.....bỏ rơi em!"
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là người quan trọng đối với cô, từng người cũng sẽ lần lượt bỏ cô mà đi.
Sở Kiều sợ, vô cùng sợ hãi!
Đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, Quyền Yến Thác cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi cô, sau đó kéo tay cô đặt lên vị trí trái tim mình. Những tiếng tim đập bĩnh tĩnh yên ổn, dần dần trấn an sự lo lắng sợ hãi của Sở Kiều.
"Anh hứa, ngày mai nhất định sẽ đến sớm đón em."
Đôi mắt đen của Quyền Yến Thác tỏa sáng lấp lánh, anh trịnh trọng cam kết.
Sở Kiều cắn môi, vui vẻ gật đầu.
Nhìn bóng dáng cô đi vào trong, Quyền Yến Thác lên xe, lái chiếc Hummer màu đen rời đi.
Cô dâu của anh, chúc em ngủ ngon.
Tác giả :
Tịch Hề