Thực Hoan Giả Yêu
Chương 115-2: Quyền Yến Thác, em nhớ anh 2
Editor: Lovenoo1510
Khi đang nói chuyện, cô ta đi tới bên cạnh Sở Kiều, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Kiều, không phải anh ấy là người vứt bỏ cô chứ?”
Vứt bỏ?!
Sở Kiều giận tái mặt, giọng không vui nói: “Cái gì vứt bỏ? Vốn tôi và anh ta không quen nhau!”
Cô mím môi trở về nhà, rầm một tiếng đóng sầm cửa phòng lại.
Kiệt Tây Tạp thấy bộ dáng hầm hừ tức giận, không nhịn được cười một tiếng. Vừa ôm vừa hôn, còn nói là không quen? Vậy cái gì mới gọi là quen đây?!
Trở lại nhà, nụ cười của Sở Kiều hoàn toàn trầm xuống. Đêm qua còn ca hát lấy lòng, hôm nay đã cút đi rồi!
Quyền Yến Thác, anh rất có dũng khí!
Có gan thì đừng trở lại!
Đi tới trước bàn ăn, Sở Kiều đem bữa sáng còn ấm vứt sạch, mặt u ám cầm ví da lên, tức giận đi ra cửa.
Cả ngày, tâm tình của cô cũng không tốt, công việc phạm sai lầm liên tiếp, bị Mai Kiệt mắng đến cẩu huyết lâm đầu.
Buổi tối về đến nhà, trước tiên Sở Kiều chạy lên lầu, đi tới trước cửa phòng bên cạnh, giơ tay lên gõ.
Cộc cộc cộc ——
Cánh cửa bị cô gõ ầm ầm, nếu như bên trong có người, nhất định có thể nghe thấy. Chẳng lẽ anh đi thật, không nói một tiếng nào đã rời đi sao?!
Trở về phòng, Sở Kiều chán nản ngã xuống giường, thở một hơi thật dài. Cô cầm điện thoại di động lên, sau khi mở màn hình ra do dự hồi lâu, cô gian nan ấn xuống một dãy số, gọi đi.
Nhưng điện thoại gọi qua, đối phương không nghe máy. Sở Kiều gọi liên tục hai lần, cũng không có người nhận.
Cô cúp điện thoại di động, đáy mắt trầm xuống. Người ta không nhận, sao cô còn mặt dày mày dạn gọi nữa đây?!
Xoay người vùi mặt vào trong gối, Sở Kiều cắn răng, tự nói với mình phải có cốt khí!
Không quan tâm tên khốn kia nữa! Để cho hắn đi tìm chết đi!
Liên tiếp ba ngày, Sở Kiều đều không có tinh thần, sắc mặt không tốt, dưới mắt có quầng thâm lớn.
Buổi sáng, Mai Kiệt thấy bộ dáng này của cô, lập tức cau mày, khiển trách: “Ôi chao, cái người này là đi hộp đêm sao? Sao lại có bộ dáng chưa tỉnh ngủ vậy?”
Thật đúng là chưa tỉnh ngủ.
Sở Kiều cúi đầu ngáp một cái, ánh mắt ỉu xìu, không biết đang nghĩ cái gì.
Mai Kiệt thất vọng lắc đầu một cái, giận tái mặt, nói: “Đi lấy bản thiết kế ngày hôm trước đưa tới cho tôi.”
Người trước mặt vẫn đứng thẳng, không có động.
“Này!”
Mai Kiệt giơ tay lên gõ một cái lên bàn trước mặt cô, lạnh lùng nói: “Lời của tôi nói, cô có nghe hay không?”
“À?”
Sở Kiều sợ hết hồn, hậu tri hậu giác gật đầu một cái, “Muốn lấy bản thiết kế đúng không ạ? Em đi tìm.”
Mắt thấy cô uể oải rời đi, Mai Kiệt tức giận hai tay chống nạnh, nhưng không thể làm được gì.
Ngây ngô cho tới trưa, đến lúc Tiểu Bạch chạy đến bên chân cô mè nheo, Sở Kiều mới phát giác cô lại quên cho chó ăn. Vội vàng lấy thức ăn cho chó ra, thận trọng cho vào trong đĩa, “Tiểu Bạch ngoan, không được nháo, ăn nhanh lên.”
Khi đang nói chuyện, cô cũng gọi Điềm Điềm tới, cùng ăn.
Thấy bọn nó ăn sung sướng, cuối cùng Sở Kiều cũng nhẹ nhàng thở phào, đứng dậy lại bị người phía sau làm cho sợ hết hồn.
“Thầy giáo, thầy muốn hù chết em à!” Sở Kiều vỗ ngực một cái, kinh sợ.
Mai Kiệt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không tốt, “Cô được lắm, lại quên cho con trai tôi ăn, nếu để nó quá đói bụng, cô có phụ trách được không?”
Mỗi lần bị chút chuyện đánh rắm này mà bị mắng, trong nháy mắt Sở Kiều nhỏ bé sẽ bạo phát.
Cô giận tái mặt, ngẩng đầu lên trả lời ông ta, “Em thật không thể chịu nổi! Em là người, nó là chó, thầy để cho em phụ trách thế nào?”
“Cô ——”
Từ khi cô tới, chưa từng thấy cô tức giận. Mai Kiệt sửng sốt, bị cô quát không nói được lời nào.
Đôi lông mày thanh tú của Sở Kiều nhíu chặt, trở tay đem thức ăn của chó đưa cho ông ta, tức giận nói: “Em cũng đói bụng, muốn đi ăn cơm, thầy cho ăn đi! Hừ!”
Nhìn bóng lưng đi xa của cô, rốt cuộc Mai Kiệt cũng kịp phản ứng, giận sôi lên, “Cô được đấy nha đầu chết tiệt kia, cô là muốn lật trời đi, ngay cả tôi cũng dám chống đối! Cô trở lại cho tôi”
Tuỳ ông ta mắng ở đằng sau, Sở Kiều đều không để ý.
Tiếng gào thét của Mai Kiệt có lực xuyên thấu rất mạnh, mọi người trong tầng lầu đều có thể nghe thấy. Chưa bao giờ có người dám chống đối thầy giáo Mai, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên nhìn Sở Kiều chằm chằm, hoàn toàn không dám tin.
Nha đầu này, là muốn tiếp tục chống đối lại sao?
Sắc mặt Sở Kiều bình tĩnh, không nhìn ánh mắt sùng bái của mọi người, đeo túi xách đi vào thang máy, đến nhà ăn gần đấy dùng cơm.
Tối hôm qua không sao ngủ được, chưa ăn bữa sáng, cơm trưa cũng không muốn ăn, Sở Kiều cảm thấy mình như đổ bệnh! Bằng không thì vì sao cô lại dám chống đối lại thầy giáo đây?!
Bữa trưa miễn cưỡng ăn vài miếng, Sở Kiều trở lại cao ốc, đẩy cửa đi vào phòng làm việc.
Mai Kiệt ngồi trước bàn đọc sách, đang xem bản thiết kế trong tay, nhìn thấy cô trở lại thì hừ một tiếng, không quan tâm tới cô.
Suy nghĩ xem phải nói chút gì, nhìn thấy biểu tình gương mặt kia của ông ta, Sở Kiều lại không dám tiến lên, cúi đầu trở lại chỗ ngồi, nửa ngày cũng không dám động.
Cô lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, điện thoại không có tin nhắn, tên đàn ông khốn khiếp kia đã biến mất năm ngày, cũng không có tin tức gì!
Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Sở Kiều lại quanh quẩn trở lại vấn đề này, nghĩ đến lời nói của Kiệt Tây Tạp ngày đó, lại nghĩ anh chính là đàn ông, làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nếu quả thật có chuyện, thì đã sớm quậy đến lật tung trời rồi đi? Cũng sẽ không phải không có động tĩnh gì!
Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Sở Kiều lại bùng lên lần nữa, hận không thể giết người!
“Sở Kiều ——”
Mai Kiệt trầm mặt đi tới, đem bản thiết kế trong tay ném lên trên bàn, theo thói quen giơ tay lên, đâm từng cái vào trán của cô, tức giận nói: “Những bản thảo này của cô sao lại như vậy? Lung tung một đống mà cũng lấy ra đưa cho tôi xem, không phải trước đó cô đã sàng lọc một lần rồi sao?”
Trán bị đâm đau, Sở Kiều ôm đầu né tránh tay của ông ta, lần nữa bạo phát, quát: “Không được chỉ vào đầu em!”
Cô vừa hô như vậy, lập tức làm người đàn ông đối diện kinh sợ.
Sở Kiều xoa đầu, chỉ cảm thấy gào xong thì trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều.
Hồi lâu, cô liếc mắt, nhỏ giọng lầm bẩm: “Thầy giáo, thầy đừng trêu chọc em, tâm tình em không được tốt!”
Mai Kiệt kéo cái ghế ở đối diện cô qua ngồi xuống, ánh mắt nhìn cô chằm chằm đầy tìm tòi nghiên cứu, hỏi: “Cô làm sao vậy? Mấy ngày nay rất quái lạ, có phải bị thất tình không?”
Tạm dừng, khoé miệng ông ta lướt qua một nụ cười, nói: “Mấy ngày nay Quyền thiếu không tới, hai người cãi nhau à?!”
Bát quái!
Chúng tôi cãi nhau hay không, liên quan quái gì tới ông?
Sở Kiều cong miệng lên, mất hứng trừng ông ta, “Thầy giáo, thầy chưa từng yêu đương, vậy mà cũng hiểu được thất tình à?”
“Nha đầu chết tiệt kia!”
Mai Kiệt híp mắt, dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía cô, nói: “Mặc dù tôi chưa từng, nhưng có thể thấy được rất nhiều người nói qua đấy! Cô xem Thu Dương, Tư Phạm bên cạnh tôi này, ai có thể làm cho người ta bớt lo đây?”
Ông ta bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt trầm xuống: “Stop! Hiện tại lại thêm cô nữa!”
Nghe được lời của ông ta…., Sở Kiều không nhịn được cười ra tiếng, nói: “Thầy giáo, có phải thầy rất không thích em phải không?”
“Tôi nói vậy khi nào?”
“Còn cần phải nói sao, mỗi ngày thầy đều mắng em, mắng từ sáng mắng đến tối, không hề ngừng nghỉ!”
Tay Sở Kiều chống cằm, vẻ mặt hờ hững.
Ánh mắt u oán của cô thật đáng yêu, khó có khi Mai Kiệt lộ ra nụ cười, giọng nói ôn hoà hơn, “Nha đầu ngốc, tôi mà chán ghét cô, thì còn có thể để cô ở bên cạnh tôi sao? Chẳng lẽ tôi có khuynh hướng tự ngược đãi?!”
Sở Kiều quay đầu đi, hai mắt mở trừng nhìn về phía ông ta, nói: “Cái này cũng khó nói nha, tính tình thầy giáo không giống ai cả!”
“Lại tìm mắng?” Mai Kiệt trừng mắt, nhưng không thực sự tức giận.
Ông cười cười, vẻ mặt bình tĩnh, “Thật ra thì tôi đã nhìn trúng cô từ sớm, cô rất có tài, chẳng qua là chưa tìm được người định hình cho cô, tôi hi vọng mình là người đó, không để cô bị mai một.”
Sau khi cô đi tới La Mã, vẫn là lần đầu tiên Mai Kiệt nói như thế với cô, trái tim Sở Kiều ấm áp một hồi, đứng dậy đi tới bên cạnh ông ta, “Thầy giáo, có thể đi theo bên cạnh thầy, em cũng rất cao hứng, thầy để em làm gì, em đều cam tâm tình nguyện!”
Biểu hiện này của nha đầu, Mai Kiệt đều ghi tạc ở trong lòng. Lúc này nghe cô nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Đời này ông ta chỉ thu nhận được hai đồ đệ tâm đắc, điều cuối cùng, ông hi vọng sẽ có điểm dừng chân hoàn hảo.
“Được rồi, ít kích thích thôi!” Mai Kiệt mím môi cười khẽ, ánh mắt ôn hoà nhìn về phía cô, nói: “Nha đầu ngốc, cô cho rằng người người đều là Tiểu Bạch, cả đời sẽ không thay lòng đổi dạ sao?”
Tiểu Bạch?
Sở Kiều không nhịn được cúi đầu, quét mắt nhìn Điềm Điềm đang đè Tiểu Bạch, trong lòng run rẩy.
Mai Kiệt đứng lên, nhếch ngón tay đến trước mặt cô, nói: “Thích thì phải nói cho người ta, cô không nói người ta sẽ hiểu sao? Đàn ông đều phải cướp đoạt! Nếu chờ hắn bị người khác chiếm mất, lúc đó cô chỉ có thể khóc thôi!”
Những lời này trong miệng của thầy giáo nói ra, Sở Kiều có bị đánh chết cũng không ngờ. Cô mím môi, hốc mắt dần dần đỏ ửng, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, ấm áp như có người thân.
Cô nghẹn ngào, thất thanh nói: “Thầy giáo, bằng không thầy làm mẹ nuôi em nhé?”
Mẹ nuôi?
Khoé miệng Mai Kiệt co quắp một trận, gương mặt tuấn tú vặn vẹo nói: “Nha đầu chết tiệt kia, tìm chết à!”
Sở Kiều che miệng cười trộm, khoé miệng hiện ra đường cong dịu dàng.
Bầu trời ban đêm rất sáng, giăng đầy sao lóng lánh. Trong tay Sở Kiều cầm một ly trà, đứng một mình ở ban công, ánh mắt ảm đạm.
Cô xoay người, nhìn chằm chằm vào ban công phòng cách vách, bên kia tối đen như mực, không có cái gì sáng cả.
Anh không có ở đây.
Môi đỏ của Sở Kiều mím nhẹ, khoé mắt thoáng vẻ thất vọng.
Bóng đêm ngày đó cũng như vậy, trăng tròn treo cao, khắp nơi đầy sao. Anh dựa lưng vào lan can, gảy đàn ghi ta trong tay, âm thanh trầm thấp lượn quanh từ từ vùi sâu vào đáy lòng cô.
Hiện tại Sở Kiều chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, là có thể nghe được tiếng hát của anh đêm đó, thích em.
Thích em.
Nơi nào đó trong tim ê ẩm, có loại cảm xúc không biết tên đang nổi lên.
Hồi lâu, ly nước chè đã hoàn toàn nguội. Sở Kiều rụt vai một cái, xoay người trở lại phòng ngủ.
Bảy ngày, một vòng nhạt nhẽo như thường.
Buổi sáng Sở Kiều rửa mặt sau đó mặc quần áo tử tế. Đột nhiên cảm thấy một tuần này, là bảy ngày trôi qua chậm nhất trong đời cô.
Tại sao lại gian nan như vậy?
Cô quét mắt nhìn điện thoại di động trên bàn, mở màn hình ra, ấn xuống dãy số này lần nữa, nhưng vẫn chần chờ không dám gọi. Nếu như anh vẫn không nhận thì làm thế nào? Nếu như anh vẫn luôn không nhận thì làm sao đây?
Nắm chặt lòng bàn tay, Sở Kiều xoá dẫy số đi, quật cường xách ví da ra cửa.
Thật may là từ ngày đó sau khi bộc phát xong, thầy giáo không còn gây khó khăn cho cô nữa, thậm chí còn cân nhắc đến tâm tình mấy ngày nay của cô, còn nhún nhường thoả đáng nữa.
Tan làm, Sở Kiều đón xe về nhà.
Cô xách vi da trong tay, cúi đầu, đi từng bước vào trong nhà.
Đi tới trước cửa lớn, theo thói quen Sở Kiều ngẩng đầu lên, quét mắt qua về phía ban công phòng cách vách, vốn tối tăm lại thấy có ánh sáng.
Bước chân của cô ngẩn ra, Sở Kiều ngơ ngác chần chờ mấy giây, sau khi phản ứng lại, nhấc chân chạy lên lầu.
Thang lầu hình xoắn ốc, vang lên tiếng bước chân dồn dập, giống như tiếng trong lòng của cô vậy.
Bộp bộp bộp ——
Sở Kiều chạy tới trước cửa phòng sát vách, tay run rẩy gõ cửa. Cô sợ không có ai mở cửa, hoặc người mở cửa không phải là anh, vậy thì sẽ làm cô vui mừng vô ích một hồi!
Xoạch ——
Cửa phòng mở ra, khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông xuất hiện, cặp mắt như Hắc diệu thạch đầy thâm thuý, “Chạy vội như vậy, là tìm anh có việc sao?”
Giọng nói của anh trầm thấp từ tính, hô hấp của Sở Kiều gấp gáp, cứng ngắc mở miệng: “Anh đã đi đâu?”
“Công ty có việc gấp, anh tạm thời đi Pháp mấy ngày.” Hai tay Quyền Yến Thác nhét trong túi, nhìn chằm chằm mặt cô, giọng nói bình tĩnh.
Sở Kiều cắn môi, hốc mắt dần dần e ẩm, “Em gọi điện thoại cho anh, tại sao anh không nghe máy?”
“Em gọi điện cho anh sao?” Quyền Yến Thác nhíu mày, cười nói: “Sao anh lại không biết!”
Khốn kiếp!
Sở Kiều giận tái mặt, liền xoay người rời đi, nhưng cổ tay đã bị nắm chặt.
“Anh cố ý không nhận, muốn xem rốt cuộc em có quan tâm tới anh không?” Đôi môi mỏng của Quyền Yến Thác mím nhẹ, đáy mắt thoáng qua vẻ mất mác.
Anh cố ý rời đi, cố ý không nói cho cô, chỉ muốn xem phản ứng của cô. Nhưng anh đợi nhiều ngày như vậy, cô cũng chỉ gọi điện có một lần, ngoài ra không có gì cả.
Thôi!
Quyền Yến Thác nhận thua!
Một tuần đã là cực hạn, anh không muốn tiếp tục hành hạ mình nữa!
Mắt thấy cô cúi đầu không nói lời nào, Quyền Yến Thác bất đắc dĩ thở dài đưa tay lôi cô đến trước mặt, nói: “Được rồi, anh không giận em!”
Giơ tay lên đẩy anh ra, mắt Sở Kiều chứa đầy nước mắt. Cô bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, tình cảm phức tạp trong tim phập phồng lên xuống.
Bỗng chốc, trước mắt thoáng qua một bóng người, Quyền Yến Thác theo bản năng đưa tay ra, đem người bổ nhào tới ôm thật chặt vào trong ngực.
Cả người Sở Kiều bổ nhào vào trong ngực anh, khi ánh mắt anh còn đang khiếp sợ, cô nén nước mắt, chậm rãi khẽ nói, “Quyền Yến Thác, em nhớ anh lắm…………”
Khi đang nói chuyện, cô ta đi tới bên cạnh Sở Kiều, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Kiều, không phải anh ấy là người vứt bỏ cô chứ?”
Vứt bỏ?!
Sở Kiều giận tái mặt, giọng không vui nói: “Cái gì vứt bỏ? Vốn tôi và anh ta không quen nhau!”
Cô mím môi trở về nhà, rầm một tiếng đóng sầm cửa phòng lại.
Kiệt Tây Tạp thấy bộ dáng hầm hừ tức giận, không nhịn được cười một tiếng. Vừa ôm vừa hôn, còn nói là không quen? Vậy cái gì mới gọi là quen đây?!
Trở lại nhà, nụ cười của Sở Kiều hoàn toàn trầm xuống. Đêm qua còn ca hát lấy lòng, hôm nay đã cút đi rồi!
Quyền Yến Thác, anh rất có dũng khí!
Có gan thì đừng trở lại!
Đi tới trước bàn ăn, Sở Kiều đem bữa sáng còn ấm vứt sạch, mặt u ám cầm ví da lên, tức giận đi ra cửa.
Cả ngày, tâm tình của cô cũng không tốt, công việc phạm sai lầm liên tiếp, bị Mai Kiệt mắng đến cẩu huyết lâm đầu.
Buổi tối về đến nhà, trước tiên Sở Kiều chạy lên lầu, đi tới trước cửa phòng bên cạnh, giơ tay lên gõ.
Cộc cộc cộc ——
Cánh cửa bị cô gõ ầm ầm, nếu như bên trong có người, nhất định có thể nghe thấy. Chẳng lẽ anh đi thật, không nói một tiếng nào đã rời đi sao?!
Trở về phòng, Sở Kiều chán nản ngã xuống giường, thở một hơi thật dài. Cô cầm điện thoại di động lên, sau khi mở màn hình ra do dự hồi lâu, cô gian nan ấn xuống một dãy số, gọi đi.
Nhưng điện thoại gọi qua, đối phương không nghe máy. Sở Kiều gọi liên tục hai lần, cũng không có người nhận.
Cô cúp điện thoại di động, đáy mắt trầm xuống. Người ta không nhận, sao cô còn mặt dày mày dạn gọi nữa đây?!
Xoay người vùi mặt vào trong gối, Sở Kiều cắn răng, tự nói với mình phải có cốt khí!
Không quan tâm tên khốn kia nữa! Để cho hắn đi tìm chết đi!
Liên tiếp ba ngày, Sở Kiều đều không có tinh thần, sắc mặt không tốt, dưới mắt có quầng thâm lớn.
Buổi sáng, Mai Kiệt thấy bộ dáng này của cô, lập tức cau mày, khiển trách: “Ôi chao, cái người này là đi hộp đêm sao? Sao lại có bộ dáng chưa tỉnh ngủ vậy?”
Thật đúng là chưa tỉnh ngủ.
Sở Kiều cúi đầu ngáp một cái, ánh mắt ỉu xìu, không biết đang nghĩ cái gì.
Mai Kiệt thất vọng lắc đầu một cái, giận tái mặt, nói: “Đi lấy bản thiết kế ngày hôm trước đưa tới cho tôi.”
Người trước mặt vẫn đứng thẳng, không có động.
“Này!”
Mai Kiệt giơ tay lên gõ một cái lên bàn trước mặt cô, lạnh lùng nói: “Lời của tôi nói, cô có nghe hay không?”
“À?”
Sở Kiều sợ hết hồn, hậu tri hậu giác gật đầu một cái, “Muốn lấy bản thiết kế đúng không ạ? Em đi tìm.”
Mắt thấy cô uể oải rời đi, Mai Kiệt tức giận hai tay chống nạnh, nhưng không thể làm được gì.
Ngây ngô cho tới trưa, đến lúc Tiểu Bạch chạy đến bên chân cô mè nheo, Sở Kiều mới phát giác cô lại quên cho chó ăn. Vội vàng lấy thức ăn cho chó ra, thận trọng cho vào trong đĩa, “Tiểu Bạch ngoan, không được nháo, ăn nhanh lên.”
Khi đang nói chuyện, cô cũng gọi Điềm Điềm tới, cùng ăn.
Thấy bọn nó ăn sung sướng, cuối cùng Sở Kiều cũng nhẹ nhàng thở phào, đứng dậy lại bị người phía sau làm cho sợ hết hồn.
“Thầy giáo, thầy muốn hù chết em à!” Sở Kiều vỗ ngực một cái, kinh sợ.
Mai Kiệt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không tốt, “Cô được lắm, lại quên cho con trai tôi ăn, nếu để nó quá đói bụng, cô có phụ trách được không?”
Mỗi lần bị chút chuyện đánh rắm này mà bị mắng, trong nháy mắt Sở Kiều nhỏ bé sẽ bạo phát.
Cô giận tái mặt, ngẩng đầu lên trả lời ông ta, “Em thật không thể chịu nổi! Em là người, nó là chó, thầy để cho em phụ trách thế nào?”
“Cô ——”
Từ khi cô tới, chưa từng thấy cô tức giận. Mai Kiệt sửng sốt, bị cô quát không nói được lời nào.
Đôi lông mày thanh tú của Sở Kiều nhíu chặt, trở tay đem thức ăn của chó đưa cho ông ta, tức giận nói: “Em cũng đói bụng, muốn đi ăn cơm, thầy cho ăn đi! Hừ!”
Nhìn bóng lưng đi xa của cô, rốt cuộc Mai Kiệt cũng kịp phản ứng, giận sôi lên, “Cô được đấy nha đầu chết tiệt kia, cô là muốn lật trời đi, ngay cả tôi cũng dám chống đối! Cô trở lại cho tôi”
Tuỳ ông ta mắng ở đằng sau, Sở Kiều đều không để ý.
Tiếng gào thét của Mai Kiệt có lực xuyên thấu rất mạnh, mọi người trong tầng lầu đều có thể nghe thấy. Chưa bao giờ có người dám chống đối thầy giáo Mai, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên nhìn Sở Kiều chằm chằm, hoàn toàn không dám tin.
Nha đầu này, là muốn tiếp tục chống đối lại sao?
Sắc mặt Sở Kiều bình tĩnh, không nhìn ánh mắt sùng bái của mọi người, đeo túi xách đi vào thang máy, đến nhà ăn gần đấy dùng cơm.
Tối hôm qua không sao ngủ được, chưa ăn bữa sáng, cơm trưa cũng không muốn ăn, Sở Kiều cảm thấy mình như đổ bệnh! Bằng không thì vì sao cô lại dám chống đối lại thầy giáo đây?!
Bữa trưa miễn cưỡng ăn vài miếng, Sở Kiều trở lại cao ốc, đẩy cửa đi vào phòng làm việc.
Mai Kiệt ngồi trước bàn đọc sách, đang xem bản thiết kế trong tay, nhìn thấy cô trở lại thì hừ một tiếng, không quan tâm tới cô.
Suy nghĩ xem phải nói chút gì, nhìn thấy biểu tình gương mặt kia của ông ta, Sở Kiều lại không dám tiến lên, cúi đầu trở lại chỗ ngồi, nửa ngày cũng không dám động.
Cô lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, điện thoại không có tin nhắn, tên đàn ông khốn khiếp kia đã biến mất năm ngày, cũng không có tin tức gì!
Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Sở Kiều lại quanh quẩn trở lại vấn đề này, nghĩ đến lời nói của Kiệt Tây Tạp ngày đó, lại nghĩ anh chính là đàn ông, làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nếu quả thật có chuyện, thì đã sớm quậy đến lật tung trời rồi đi? Cũng sẽ không phải không có động tĩnh gì!
Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Sở Kiều lại bùng lên lần nữa, hận không thể giết người!
“Sở Kiều ——”
Mai Kiệt trầm mặt đi tới, đem bản thiết kế trong tay ném lên trên bàn, theo thói quen giơ tay lên, đâm từng cái vào trán của cô, tức giận nói: “Những bản thảo này của cô sao lại như vậy? Lung tung một đống mà cũng lấy ra đưa cho tôi xem, không phải trước đó cô đã sàng lọc một lần rồi sao?”
Trán bị đâm đau, Sở Kiều ôm đầu né tránh tay của ông ta, lần nữa bạo phát, quát: “Không được chỉ vào đầu em!”
Cô vừa hô như vậy, lập tức làm người đàn ông đối diện kinh sợ.
Sở Kiều xoa đầu, chỉ cảm thấy gào xong thì trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều.
Hồi lâu, cô liếc mắt, nhỏ giọng lầm bẩm: “Thầy giáo, thầy đừng trêu chọc em, tâm tình em không được tốt!”
Mai Kiệt kéo cái ghế ở đối diện cô qua ngồi xuống, ánh mắt nhìn cô chằm chằm đầy tìm tòi nghiên cứu, hỏi: “Cô làm sao vậy? Mấy ngày nay rất quái lạ, có phải bị thất tình không?”
Tạm dừng, khoé miệng ông ta lướt qua một nụ cười, nói: “Mấy ngày nay Quyền thiếu không tới, hai người cãi nhau à?!”
Bát quái!
Chúng tôi cãi nhau hay không, liên quan quái gì tới ông?
Sở Kiều cong miệng lên, mất hứng trừng ông ta, “Thầy giáo, thầy chưa từng yêu đương, vậy mà cũng hiểu được thất tình à?”
“Nha đầu chết tiệt kia!”
Mai Kiệt híp mắt, dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía cô, nói: “Mặc dù tôi chưa từng, nhưng có thể thấy được rất nhiều người nói qua đấy! Cô xem Thu Dương, Tư Phạm bên cạnh tôi này, ai có thể làm cho người ta bớt lo đây?”
Ông ta bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt trầm xuống: “Stop! Hiện tại lại thêm cô nữa!”
Nghe được lời của ông ta…., Sở Kiều không nhịn được cười ra tiếng, nói: “Thầy giáo, có phải thầy rất không thích em phải không?”
“Tôi nói vậy khi nào?”
“Còn cần phải nói sao, mỗi ngày thầy đều mắng em, mắng từ sáng mắng đến tối, không hề ngừng nghỉ!”
Tay Sở Kiều chống cằm, vẻ mặt hờ hững.
Ánh mắt u oán của cô thật đáng yêu, khó có khi Mai Kiệt lộ ra nụ cười, giọng nói ôn hoà hơn, “Nha đầu ngốc, tôi mà chán ghét cô, thì còn có thể để cô ở bên cạnh tôi sao? Chẳng lẽ tôi có khuynh hướng tự ngược đãi?!”
Sở Kiều quay đầu đi, hai mắt mở trừng nhìn về phía ông ta, nói: “Cái này cũng khó nói nha, tính tình thầy giáo không giống ai cả!”
“Lại tìm mắng?” Mai Kiệt trừng mắt, nhưng không thực sự tức giận.
Ông cười cười, vẻ mặt bình tĩnh, “Thật ra thì tôi đã nhìn trúng cô từ sớm, cô rất có tài, chẳng qua là chưa tìm được người định hình cho cô, tôi hi vọng mình là người đó, không để cô bị mai một.”
Sau khi cô đi tới La Mã, vẫn là lần đầu tiên Mai Kiệt nói như thế với cô, trái tim Sở Kiều ấm áp một hồi, đứng dậy đi tới bên cạnh ông ta, “Thầy giáo, có thể đi theo bên cạnh thầy, em cũng rất cao hứng, thầy để em làm gì, em đều cam tâm tình nguyện!”
Biểu hiện này của nha đầu, Mai Kiệt đều ghi tạc ở trong lòng. Lúc này nghe cô nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Đời này ông ta chỉ thu nhận được hai đồ đệ tâm đắc, điều cuối cùng, ông hi vọng sẽ có điểm dừng chân hoàn hảo.
“Được rồi, ít kích thích thôi!” Mai Kiệt mím môi cười khẽ, ánh mắt ôn hoà nhìn về phía cô, nói: “Nha đầu ngốc, cô cho rằng người người đều là Tiểu Bạch, cả đời sẽ không thay lòng đổi dạ sao?”
Tiểu Bạch?
Sở Kiều không nhịn được cúi đầu, quét mắt nhìn Điềm Điềm đang đè Tiểu Bạch, trong lòng run rẩy.
Mai Kiệt đứng lên, nhếch ngón tay đến trước mặt cô, nói: “Thích thì phải nói cho người ta, cô không nói người ta sẽ hiểu sao? Đàn ông đều phải cướp đoạt! Nếu chờ hắn bị người khác chiếm mất, lúc đó cô chỉ có thể khóc thôi!”
Những lời này trong miệng của thầy giáo nói ra, Sở Kiều có bị đánh chết cũng không ngờ. Cô mím môi, hốc mắt dần dần đỏ ửng, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, ấm áp như có người thân.
Cô nghẹn ngào, thất thanh nói: “Thầy giáo, bằng không thầy làm mẹ nuôi em nhé?”
Mẹ nuôi?
Khoé miệng Mai Kiệt co quắp một trận, gương mặt tuấn tú vặn vẹo nói: “Nha đầu chết tiệt kia, tìm chết à!”
Sở Kiều che miệng cười trộm, khoé miệng hiện ra đường cong dịu dàng.
Bầu trời ban đêm rất sáng, giăng đầy sao lóng lánh. Trong tay Sở Kiều cầm một ly trà, đứng một mình ở ban công, ánh mắt ảm đạm.
Cô xoay người, nhìn chằm chằm vào ban công phòng cách vách, bên kia tối đen như mực, không có cái gì sáng cả.
Anh không có ở đây.
Môi đỏ của Sở Kiều mím nhẹ, khoé mắt thoáng vẻ thất vọng.
Bóng đêm ngày đó cũng như vậy, trăng tròn treo cao, khắp nơi đầy sao. Anh dựa lưng vào lan can, gảy đàn ghi ta trong tay, âm thanh trầm thấp lượn quanh từ từ vùi sâu vào đáy lòng cô.
Hiện tại Sở Kiều chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, là có thể nghe được tiếng hát của anh đêm đó, thích em.
Thích em.
Nơi nào đó trong tim ê ẩm, có loại cảm xúc không biết tên đang nổi lên.
Hồi lâu, ly nước chè đã hoàn toàn nguội. Sở Kiều rụt vai một cái, xoay người trở lại phòng ngủ.
Bảy ngày, một vòng nhạt nhẽo như thường.
Buổi sáng Sở Kiều rửa mặt sau đó mặc quần áo tử tế. Đột nhiên cảm thấy một tuần này, là bảy ngày trôi qua chậm nhất trong đời cô.
Tại sao lại gian nan như vậy?
Cô quét mắt nhìn điện thoại di động trên bàn, mở màn hình ra, ấn xuống dãy số này lần nữa, nhưng vẫn chần chờ không dám gọi. Nếu như anh vẫn không nhận thì làm thế nào? Nếu như anh vẫn luôn không nhận thì làm sao đây?
Nắm chặt lòng bàn tay, Sở Kiều xoá dẫy số đi, quật cường xách ví da ra cửa.
Thật may là từ ngày đó sau khi bộc phát xong, thầy giáo không còn gây khó khăn cho cô nữa, thậm chí còn cân nhắc đến tâm tình mấy ngày nay của cô, còn nhún nhường thoả đáng nữa.
Tan làm, Sở Kiều đón xe về nhà.
Cô xách vi da trong tay, cúi đầu, đi từng bước vào trong nhà.
Đi tới trước cửa lớn, theo thói quen Sở Kiều ngẩng đầu lên, quét mắt qua về phía ban công phòng cách vách, vốn tối tăm lại thấy có ánh sáng.
Bước chân của cô ngẩn ra, Sở Kiều ngơ ngác chần chờ mấy giây, sau khi phản ứng lại, nhấc chân chạy lên lầu.
Thang lầu hình xoắn ốc, vang lên tiếng bước chân dồn dập, giống như tiếng trong lòng của cô vậy.
Bộp bộp bộp ——
Sở Kiều chạy tới trước cửa phòng sát vách, tay run rẩy gõ cửa. Cô sợ không có ai mở cửa, hoặc người mở cửa không phải là anh, vậy thì sẽ làm cô vui mừng vô ích một hồi!
Xoạch ——
Cửa phòng mở ra, khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông xuất hiện, cặp mắt như Hắc diệu thạch đầy thâm thuý, “Chạy vội như vậy, là tìm anh có việc sao?”
Giọng nói của anh trầm thấp từ tính, hô hấp của Sở Kiều gấp gáp, cứng ngắc mở miệng: “Anh đã đi đâu?”
“Công ty có việc gấp, anh tạm thời đi Pháp mấy ngày.” Hai tay Quyền Yến Thác nhét trong túi, nhìn chằm chằm mặt cô, giọng nói bình tĩnh.
Sở Kiều cắn môi, hốc mắt dần dần e ẩm, “Em gọi điện thoại cho anh, tại sao anh không nghe máy?”
“Em gọi điện cho anh sao?” Quyền Yến Thác nhíu mày, cười nói: “Sao anh lại không biết!”
Khốn kiếp!
Sở Kiều giận tái mặt, liền xoay người rời đi, nhưng cổ tay đã bị nắm chặt.
“Anh cố ý không nhận, muốn xem rốt cuộc em có quan tâm tới anh không?” Đôi môi mỏng của Quyền Yến Thác mím nhẹ, đáy mắt thoáng qua vẻ mất mác.
Anh cố ý rời đi, cố ý không nói cho cô, chỉ muốn xem phản ứng của cô. Nhưng anh đợi nhiều ngày như vậy, cô cũng chỉ gọi điện có một lần, ngoài ra không có gì cả.
Thôi!
Quyền Yến Thác nhận thua!
Một tuần đã là cực hạn, anh không muốn tiếp tục hành hạ mình nữa!
Mắt thấy cô cúi đầu không nói lời nào, Quyền Yến Thác bất đắc dĩ thở dài đưa tay lôi cô đến trước mặt, nói: “Được rồi, anh không giận em!”
Giơ tay lên đẩy anh ra, mắt Sở Kiều chứa đầy nước mắt. Cô bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, tình cảm phức tạp trong tim phập phồng lên xuống.
Bỗng chốc, trước mắt thoáng qua một bóng người, Quyền Yến Thác theo bản năng đưa tay ra, đem người bổ nhào tới ôm thật chặt vào trong ngực.
Cả người Sở Kiều bổ nhào vào trong ngực anh, khi ánh mắt anh còn đang khiếp sợ, cô nén nước mắt, chậm rãi khẽ nói, “Quyền Yến Thác, em nhớ anh lắm…………”
Tác giả :
Tịch Hề