Thực Hoan Giả Yêu
Chương 104-2: Thận trọng từng bước 2
Editor: Hepc
Người đàn ông đứng trước cửa, ngây người hồi lâu, đôi mắt anh ta u ám nặng nề, tất cả ánh sáng ở đáy mắt đều phai mờ từng khúc.
Tranh giành Isa, từ khi bị Sở Kiều đề cập, gần đây tựa như trở thành đề tài đứng đầu. Không có hứng thú gì bên ngoài Sở thị, nhưng Sở Nhạc Viện còn phát giác Mộ Luyến cũng đang hỏi thăm, đồng thời tại phát ngôn cùng hành động bên trong rất có tính cạnh tranh.
Thoạt đầu Sở Nhạc Viện chỉ là ngắm nhìn thái độ, cô ta cũng không coi trọng cái tên nhãn hiệu mà mình không biết này. Mà lại đối với chuyện Sở Kiều tự khởi xướng, trong lòng cô ta luôn luôn mang khúc mắc, cũng không muốn tham dự quá nhiều.
Nhưng về sau Mộ Luyến cùng JK đều nhập đầu hứng thú, Sở Nhạc Viện dần dần phát giác không thích hợp. Nếu như là cô ta đa nghi, từ đó đánh mất cơ hội, lại một lần nữa bị Sở Kiều đoạt công đầu, ở trước mặt ba mình cô ta còn có thể ngẩng đầu sao?
Ăn cơm tối xong, Sở Nhạc Viện dọn dẹp sạch sẽ chén đũa, trong lòng do dự. Loại chuyện này, cô ta không thể đi hỏi ba mình, hỏi mẹ mình lại không hiểu, bên người cũng không có ai có thể trao đổi.
Cô ta thở dài, ở trong phòng bếp nhâm nhi một ly trà, lấy hết dũng khí bưng ly trà ra, đi đến bên ngoài thư phòng.
Cộc cộc cộc ——
Sở Nhạc Viện rất quy củ gõ cửa, vẻ mặt có chút khẩn trương.
"Vào đi."
Quý Tư Phạm ngẩng đầu, nhìn về phía người ngây ngốc đứng cạnh cửa, cười nói: "Vào đi."
Hiếm khi anh ta không có bày biện một gương mặt lạnh lùng, cuối cùng Sở Nhạc Viện nhẹ nhàng thở ra, bưng chén trà đi vào, đặt ở bên tay anh ta: "Anh bề bộn nhiều việc sao?"
Nâng ly trà lên nhấp một hớp, Quý Tư Phạm nhíu mày, giọng bình ổn nói: "Có việc gì?"
"Không có!" Sở Nhạc Viện vô ý thức lắc đầu, lên tiếng nói. Sau đó cô ta nghĩ nghĩ, lại cắn môi cúi đầu xuống: "Có chút chuyện!"
"Ha ha..."
Quý Tư Phạm trầm thấp cười một tiếng, đưa tay kéo cô ta đến bên người, cười hỏi: "Bộ dạng em đầy bụng tâm sự, còn nói không có?"
Nghe vậy, Sở Nhạc Viện bĩu môi, nhíu mày hỏi anh: "Tư Phạm, em có chuyện không quyết định chắc chắn được."
"Chuyện gì?" Anh ta cúi đầu xuống, liếc qua người trong ngực, ánh mắt nhuộm mấy phần ý cười.
Lâu rồi không thấy anh ta cười như thế này, Sở Nhạc Viện không khỏi thất thần, trong miệng không biết phải nói làm sao? Nếu như lúc này, cô ta nhắc tới Sở Kiều, cũng quá không hợp lý?!
Đưa tay vòng lấy cổ của anh ta, Sở Nhạc Viện nhẹ nhàng cười rộ lên, khuôn mặt xinh tươi: “Tư Phạm, lâu rồi anh không đi xem phim với em, chúng ta đi xem phim có được hay không?"
"Đêm nay?" Quý Tư Phạm nhíu mày hỏi cô ta.
Sở Nhạc Viện kéo đồng hồ tay của anh ta qua nhìn một chút, cười nói: "Mới bảy giờ, còn kịp."
Bất đắc dĩ Quý Tư Phạm cười cười, đưa thay sờ sờ trán của cô ta, cười nói: "Có thể, bất quá phải chờ anh xử lý xong công việc này."
Dứt lời, Anh ta cầm lấy văn kiện trên bàn tiếp tục xem.
Sở Nhạc Viện không dám rời đi, sợ anh ta lại thay đổi chủ ý, nhu thuận ngồi ở bên cạnh anh ta, rất an tĩnh chờ. Lúc anh ta xử lý công việc, biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ, hết sức mê người, hai mắt cô ta chăm chú, đáy mắt chứa đầy yêu thương.
Người đàn ông bên cạnh nhìn không chớp mắt, cũng không có phân tâm nhìn cô ta. Sở Nhạc Viện cảm thấy có chút nhàm chán, duỗi cái đầu đến trước mặt anh ta, đôi mắt đen nhánh chớp chớp, bộ dáng xinh xắn.
Khóe mắt thoáng nhìn nét mặt của cô ta, nháy mắt Quý Tư Phạm thất thần, cả trái tim đều thắt lại một cái.
"Anh cũng đang quan tâm Isa?" Thẳng đến khi bên người vang lên tiếng nói, Quý Tư Phạm mới lấy lại tinh thần.
"Ừm." Quý Tư Phạm đáp lại, nhìn không ra phập phồng gì: "Gần đây rất nhiều công ty đều có hứng thú."
Môi Sở Nhạc Viện mím nhẹ, khuôn mặt yên tĩnh lại, cô ta nhìn qua tư liệu trong tay Quý Tư Phạm ngây người, thẳng đến bả vai rơi xuống một đôi bàn tay ấm áp: "Nghĩ gì thế? Không phải muốn đi xem phim sao?"
"A?" Sở Nhạc Viện lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói: "Anh làm xong rồi sao?"
Quý Tư Phạm cười gật gật đầu, thúc giục nói: "Nhanh đi thay quần áo đi."
"Được!" Người trong ghế cười đến ngọt ngào, vui sướng chạy về phòng ngủ mặc quần áo.
Nhìn lấy bóng dáng của cô ta biến mất, Quý Tư Phạm trở lại, khép tư liệu đang mở ra ở trên bàn, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.
Khí trời dần dần lạnh xuống, thể chất Sở Kiều thiên về lạnh, mỗi khi thời tiết này đến tay chân cô luôn luôn lạnh lẽo.
Người đàn ông đứng trước cửa, ngây người hồi lâu, đôi mắt anh ta u ám nặng nề, tất cả ánh sáng ở đáy mắt đều phai mờ từng khúc.
Tranh giành Isa, từ khi bị Sở Kiều đề cập, gần đây tựa như trở thành đề tài đứng đầu. Không có hứng thú gì bên ngoài Sở thị, nhưng Sở Nhạc Viện còn phát giác Mộ Luyến cũng đang hỏi thăm, đồng thời tại phát ngôn cùng hành động bên trong rất có tính cạnh tranh.
Thoạt đầu Sở Nhạc Viện chỉ là ngắm nhìn thái độ, cô ta cũng không coi trọng cái tên nhãn hiệu mà mình không biết này. Mà lại đối với chuyện Sở Kiều tự khởi xướng, trong lòng cô ta luôn luôn mang khúc mắc, cũng không muốn tham dự quá nhiều.
Nhưng về sau Mộ Luyến cùng JK đều nhập đầu hứng thú, Sở Nhạc Viện dần dần phát giác không thích hợp. Nếu như là cô ta đa nghi, từ đó đánh mất cơ hội, lại một lần nữa bị Sở Kiều đoạt công đầu, ở trước mặt ba mình cô ta còn có thể ngẩng đầu sao?
Ăn cơm tối xong, Sở Nhạc Viện dọn dẹp sạch sẽ chén đũa, trong lòng do dự. Loại chuyện này, cô ta không thể đi hỏi ba mình, hỏi mẹ mình lại không hiểu, bên người cũng không có ai có thể trao đổi.
Cô ta thở dài, ở trong phòng bếp nhâm nhi một ly trà, lấy hết dũng khí bưng ly trà ra, đi đến bên ngoài thư phòng.
Cộc cộc cộc ——
Sở Nhạc Viện rất quy củ gõ cửa, vẻ mặt có chút khẩn trương.
"Vào đi."
Quý Tư Phạm ngẩng đầu, nhìn về phía người ngây ngốc đứng cạnh cửa, cười nói: "Vào đi."
Hiếm khi anh ta không có bày biện một gương mặt lạnh lùng, cuối cùng Sở Nhạc Viện nhẹ nhàng thở ra, bưng chén trà đi vào, đặt ở bên tay anh ta: "Anh bề bộn nhiều việc sao?"
Nâng ly trà lên nhấp một hớp, Quý Tư Phạm nhíu mày, giọng bình ổn nói: "Có việc gì?"
"Không có!" Sở Nhạc Viện vô ý thức lắc đầu, lên tiếng nói. Sau đó cô ta nghĩ nghĩ, lại cắn môi cúi đầu xuống: "Có chút chuyện!"
"Ha ha..."
Quý Tư Phạm trầm thấp cười một tiếng, đưa tay kéo cô ta đến bên người, cười hỏi: "Bộ dạng em đầy bụng tâm sự, còn nói không có?"
Nghe vậy, Sở Nhạc Viện bĩu môi, nhíu mày hỏi anh: "Tư Phạm, em có chuyện không quyết định chắc chắn được."
"Chuyện gì?" Anh ta cúi đầu xuống, liếc qua người trong ngực, ánh mắt nhuộm mấy phần ý cười.
Lâu rồi không thấy anh ta cười như thế này, Sở Nhạc Viện không khỏi thất thần, trong miệng không biết phải nói làm sao? Nếu như lúc này, cô ta nhắc tới Sở Kiều, cũng quá không hợp lý?!
Đưa tay vòng lấy cổ của anh ta, Sở Nhạc Viện nhẹ nhàng cười rộ lên, khuôn mặt xinh tươi: “Tư Phạm, lâu rồi anh không đi xem phim với em, chúng ta đi xem phim có được hay không?"
"Đêm nay?" Quý Tư Phạm nhíu mày hỏi cô ta.
Sở Nhạc Viện kéo đồng hồ tay của anh ta qua nhìn một chút, cười nói: "Mới bảy giờ, còn kịp."
Bất đắc dĩ Quý Tư Phạm cười cười, đưa thay sờ sờ trán của cô ta, cười nói: "Có thể, bất quá phải chờ anh xử lý xong công việc này."
Dứt lời, Anh ta cầm lấy văn kiện trên bàn tiếp tục xem.
Sở Nhạc Viện không dám rời đi, sợ anh ta lại thay đổi chủ ý, nhu thuận ngồi ở bên cạnh anh ta, rất an tĩnh chờ. Lúc anh ta xử lý công việc, biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ, hết sức mê người, hai mắt cô ta chăm chú, đáy mắt chứa đầy yêu thương.
Người đàn ông bên cạnh nhìn không chớp mắt, cũng không có phân tâm nhìn cô ta. Sở Nhạc Viện cảm thấy có chút nhàm chán, duỗi cái đầu đến trước mặt anh ta, đôi mắt đen nhánh chớp chớp, bộ dáng xinh xắn.
Khóe mắt thoáng nhìn nét mặt của cô ta, nháy mắt Quý Tư Phạm thất thần, cả trái tim đều thắt lại một cái.
"Anh cũng đang quan tâm Isa?" Thẳng đến khi bên người vang lên tiếng nói, Quý Tư Phạm mới lấy lại tinh thần.
"Ừm." Quý Tư Phạm đáp lại, nhìn không ra phập phồng gì: "Gần đây rất nhiều công ty đều có hứng thú."
Môi Sở Nhạc Viện mím nhẹ, khuôn mặt yên tĩnh lại, cô ta nhìn qua tư liệu trong tay Quý Tư Phạm ngây người, thẳng đến bả vai rơi xuống một đôi bàn tay ấm áp: "Nghĩ gì thế? Không phải muốn đi xem phim sao?"
"A?" Sở Nhạc Viện lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói: "Anh làm xong rồi sao?"
Quý Tư Phạm cười gật gật đầu, thúc giục nói: "Nhanh đi thay quần áo đi."
"Được!" Người trong ghế cười đến ngọt ngào, vui sướng chạy về phòng ngủ mặc quần áo.
Nhìn lấy bóng dáng của cô ta biến mất, Quý Tư Phạm trở lại, khép tư liệu đang mở ra ở trên bàn, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.
Khí trời dần dần lạnh xuống, thể chất Sở Kiều thiên về lạnh, mỗi khi thời tiết này đến tay chân cô luôn luôn lạnh lẽo.
Tác giả :
Tịch Hề