Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 76: Ngày giỗ của Hàn Thừa Kiên
Editor: Chi Misaki
Những ngày tiếp theo, Nhạc Tuyết Vi vô cùng bận rộn, lúc ấy Hàn Thừa Nghị nói với cô sẽ“ Cực kỳ nhiều việc” tuyệt đối không phải là một câu khách sáo. Một đại gia tộc giống như Hàn gia, làm một ngày giỗ kỳ thật không thua kém gì một bữa đại tiệc.
Nhạc Tuyết Vi lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên đặc biệt cẩn thận từng chút một, hơn nữa đối tượng còn là anh trai của Hàn Thừa Nghị, Nhạc Tuyết Vi vội vàng, thật tâm chuẩn bị giống như đối đãi với chính anh trai của mình.
Lúc cô đến chùa Tế Tự cùng lão phương trượng thảo luận công việc, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy di ảnh của’ Hàn Thừa Kiên’ anh trai của Hàn Thừa Nghị. Cảm giác đầu tiên của cô đó là bộ dáng của hai người rất giống nhau! Nếu không phải làm việc cho Hàn Thừa Nghị, cô thực sự sẽ nghĩ người này là Hàn Thừa Nghị!
Xem ra, tướng mạo Hàn Thiên Lỗi không phải là giống chú ba của cậu ta, mà là giống cha của mình.
Ngoài việc chuẩn bị mọi thứ ở chùa, Nhạc Tuyết Vi còn phải phục trách đặt khách sạn, bởi vì "Ngày giỗ" của Hàn Thừa Kiên, người nhà Hàn gia đều tới. Nghê Tuấn đưa cho cô một tờ danh sách dày đặc, toàn bộ đều là họ hàng Hàn gia.
Nhạc Tuyết Vi cảm khái, Hàn gia tại nước C, quả nhiên là đại gia tộc.
Trên tờ danh sách kia, rõ ràng có "Hàn Thừa Vận" cùng "Tô Nhạc Quân". Nghê Tuấn đặc biệt dặn dò, hai người kia phải cẩn thận chăm sóc, vì Hàn Thừa Vận là chị hai của Hàn Thừa Nghị, mà Tô Nhạc Quân thì chính là chị dâu của Hàn Thừa Nghị, tức vợ của Hàn Thừa Kiên, mẹ của Hàn Thiên Lỗi.
"Hô!"
Nhạc Tuyết Vi dùng bút đỏ đánh dấu lên hai cái tên này, nhắc nhở chính mình ngàn lần phải cẩn thận chú ý, không thể để cho hai vị này có chút bất mãn nào. Cũng không phải là cô sợ bị quở rách, mà là ngày giỗ của chồng cùng anh trai ruột, họ vẫn luôn là người yếu ớt nhất.
Mặt khác, ở trên danh sách, Nhạc Tuyết Vi cũng nhìn thấy ba chữ‘ Kiều Vũ Vi’.
Khóe môi Nhạc Tuyết Vi khẽ giật giật, cũng không ngoài ý. Nếu đã là vị hôn thê chuẩn bị đính hôn, trong trường hợp như thế này mang theo Kiều Vũ Vi tham gia, cũng là điều cần thiết...Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, Nhạc Tuyết Vi đứng lên vặn người, sau đó lại tiếp tục bận rộn.
Ở lại bên cạnh Hàn Thừa Nghị một thời gian nữa, giúp anh hoàn thành nốt việc này, giữa bọn họ cũng coi như kết thúc trong êm lành...
Hàn Thừa Vận cùng Tô Nhạc Quân tới ngày đó, là Hàn Thừa Thừa Nghị tự mình ra sân bay đón, Nhạc Tuyết Vi làm thư ký của anh tự nhiên cũng phải đi theo.
Ở cửa giành cho khách quý, hai vị phu nhân là Hàn Thừa Vận cùng Tô Nhạc Quân vừa ra liền đặc biệt dễ thấy, bất luận diện mạo như thế nào, chỉ cần một thân ung dung quý phái kia cũng đã không giống người thường rồi.
Nhạc Tuyết Vi quả thực không nghĩ tới, tuổi của Hàn Thừa Vận còn lớn hơn tuổi của Tô Nhạc Quân, Hàn Thừa Vận là người phụ nữ có chồng cũng đã hơn 40 rồi, mà Tô Nhạc Quân lại chỉ lớn hơn Hàn Thừa Nghị có 8 tuổi, là người phụ nữ chưa tới 40, lại bảo dưỡng tốt, thực không nhìn ra đã có con trai lớn như Hàn Thiên Lỗi.
"Chị dâu, chị hai, một đường vất vả rồi, lên xe đi! Mọi thứ trong nhà đều đã chuẩn bị tốt."
Hàn Thừa Nghị tiến lên nghênh đón hai vị trưởng bối, Nghê Tuấn cũng ra ý bảo thuộc hạ tiến lên nhận lấy hành lý.
Hàn Thừa Vận không nói gì, gật gật đầu, đi theo Hàn Thừa Nghị lên xe, trái lại Tô Nhạc Quân lại lườm Nhạc Tuyết Vi đi theo sau Hàn Thừa Nghị một cái.
Tô Nhạc Quân đeo một chiếc kính đen, nhìn thấy Nhạc Tuyết Vi đứng ở sau, không chút hoang mang tháo kính mắt ra, chỉ vào cô hỏi Hàn Thừa Nghị: "Lão Tam, nha đầu này làm gì? Là bé gái chú nhắc tới sao? Sao lại không quy củ như vậy? Nhìn thấy chị gái cùng chị dâu chú lại không lễ phép chào hỏi?"
Lúc cô ta nói chuyện, giọng nói lạnh như băng, cũng không thèm nhìn Nhạc Tuyết Vi lấy một cái.
Hàn Thừa Nghị quay đầu nhìn Nhạc Tuyết Vi, khóe môi… Khẽ giật giật, lại làm như không có chuyện gì tươi cười nói: "Không phải, cô ấy là thư ký của em. Cô gái kia là Kiều Vũ Vi, hai ngày nữa sẽ giới thiệu cho hai người biết."
Tô Nhạc Quân vừa nghe thấy Nhạc tuyết Vi không phải là vị hôn thê của Hàn Thừa Nghị, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, có điều ánh mắt nhìn Nhạc Tuyết Vi vẫn vô cùng lạnh lùng, ẩn ẩn còn bao hàm ý tứ khinh thường. Khóe miệng khẽ nhếch nói: "Tôi nói a! Xem nha đầu kia cũng không phải dạng mà Lão Tam sẽ thích. Có điều nói đến thư ký, sao chú lại đổi Hách Tích Âm?? Chị xem người này cũng không bằng Hách Tích Âm, Hách Tích Âm lớn tuổi hơn chút nhưng cũng chững chạc hơn nhiều."
Hàn Thừa Nghị từ chối cho ý kiến, mi tâm nhíu lại, tựa hồ có chút không vui.
Chị gái Hàn Thừa Vạn lôi kéo Tô Nhạc Quân khẽ lắc đầu. Tô Nhạc Quân vội vàng sửa lại miệng: "Thôi, chị cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, Lão Tam chú cũng đừng để ý."
"Chị dâu đừng nói vậy, Thừa Nghị không dám, lên xe thôi!"
Hàn Thừa Nghị nói xong, tay kéo cửa xe ra, tự mình đỡ chị gái cùng chị dâu lên xe. Chị gái Hàn Thừa Nghị- Hàn Thừa Vận vừa rồi vẫn không nói lời nào, sau khi lên xe đột nhiên quay đầu lại nhìn Nhạc Tuyết Vi cười gật đầu một cái.
Nụ cười kia chất chứa cả sự bao dung cùng thân thiện, Nhạc Tuyết Vi đương nhiên cũng cảm nhận được.
Có người đối tốt với mình, Nhạc Tuyết Vi đương nhiên cùng dùng chân tình đối đãi lại, cô hơi cúi người về phía Hàn Thừa Vận, là lễ của vãn bối với trưởng bối, Hàn Thừa Vận cũng vui vẻ đón nhận.
Nhạc Tuyết Vi tổng kết lại, chị gái Hàn Thừa Nghị cũng coi như là thích cô, mà chị dâu Hàn Thừa Nghị- Tô Nhạc Quân lại cực kỳ không thích cô... Có điều cũng chẳng sao cả, cô lại không phải Kiều Vũ Vi, thái độ của người nhà Hàn gia đối với cô như thế nào, cũng không có quan hệ đối với cô.
Tối muộn của ngày trước "Ngày giỗ", Nhạc Tuyết Vi ở lại Hàn gia, cũng bởi vì điều này mà đến tối, cô không thể nào ngủ ngon được.
Ba giờ sáng "Ngày giỗ" nghi lễ được tiến hành.
Phương trượng trên chùa đúng thời điểm ánh sáng yếu ớt nhất đến bán Hạ Sơn Trang, trên dưới mọi người Hàn gia đều mặc Tây phục chỉnh tề, xếp thành hàng đứng ở cửa nghênh đón. Nhạc Tuyết Vi đến giờ khắc này mới cảm nhận được một thứ cảm xúc bi thương không tên cứ dâng lên trong lòng.
Từ Đường Sơn Trang được mở ra, phương trượng cùng nhóm tăng nhân tiến vào, "Ngày giỗ" được chính thức bắt đầu từ Từ đường.
Nhạc Tuyết Vi là người ngoài, chỉ có thể đứng ở xa xa mà nhìn. Hàn Thừa Nghị, Hàn Thừa Vận, Tô Nhạc Quân, Hàn Thiên Lỗi, bọn họ quỳ gối trước linh bài của Hàn Thừa Kiên, hai người đàn ông khá kiên cường, cho dù bi thương cũng áp chế ở trong lòng, mà Hàn Thừa Vận cùng Tô Nhạc Quân đã rất nhanh liền không nhịn được, nhìn linh bài Hàn Thừa Kiên mà khóc.
Nghe thanh âm phương trượng làm pháp sự, cộng thêm tiếng khóc văng vẳng bên tai, lại nhìn Hàn Thừa Nghị vẫn không nhúc nhích quỳ ở trên bồ đoàn, ngóng nhìn linh bài anh cả...Nhạc Tuyết Vi không biết tại sao hốc mắt cô lại trở nên chua xót, chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau đớn, bàn tay vội bưng lên che miệng, nước mắt cũng theo hai gò má lăn xuống.
Rõ ràng là người cô không quen biết, cô cùng Hàn gia chẳng có quan hệ, nhưng vì cái gì cô lại cảm thấy khó chịu như vậy? Nhạc Tuyết Vi khó hiểu suy nghĩ, hai mắt đẫm lệ...
Sau khi cúng bái hành lễ xong tại Từ Đường Hàn gia, lịch trình tiếp theo được cử hành tại chùa bên ngoài.
Tân khách còn lại của Hàn gia không cần đến đây mà là trực tiếp đến chùa tham gia "Ngày giỗ", ở trong chùa, hành lễ cúng bái diễn ra trong cả ngày, các tân khách phải ở trong này ăn chay, đến buổi tối, ngoại trừ những tân khách phải rời đi, người thân trong nhà vẫn phải ở đây cho đến tận khi thay người đã mất đặt" Khóa bình an ".
Nhạc Tuyết Vi ôm một chiếc hộp làm bằng gỗ tử đàn đi vào phòng nghỉ ngơi của Hàn Thừa Nghị, chuẩn bị đến lúc thờ phụng buổi sáng thì lấy ra. Trên đường đi, cô ngoài ý muốn bắt gặp Kiều Vũ Vi ở vườn sau- người mà vốn dĩ giờ phút này nên ở cùng một chỗ với Hàn Thừa Nghị ở tế đường.
Không chỉ như thế, cô ta còn không phải đang ở một mình, mà là ở cùng nam sinh’ tóc vàng’ mấy lần trước cô đã gặp qua!
"Sao anh lại chạy tới đây?"
Kiều Vũ Vi tận lực đè thấp thanh âm, hiển nhiên là đang áp chế tức giận cùng bất mãn trong lòng.
Nam sinh "Hoàng tóc" một bộ không thèm để ý tới, dán miệng lên người Kiều Vũ Vi, ôm cô ta cười nói: "Đừng tức giận như vậy! Anh đây còn không phải nhớ em sao?"
"Làm trò! Nói với anh bao nhiêu lần rồi? Giữ chúng ta thanh toán xong! Tôi đã có bạn trai, không cần tới quấn lấy tôi nữa!" Kiều Vũ Vi cực không kiên nhẫn ngắt lời nam sinh’ tóc vàng’, gắt gỏng đẩy bả vai cậu ta ra.
Thái độ của cô ta dẫn tới sự bất mãn của nam sinh’ tóc vàng’, cậu ta hừ lạnh: "Kiều Vũ Vi, cô dừng có cho là tôi thật sự quan tâm đến cô! Loại phụ nữ yêu hư vinh đứng núi này trông núi nọ giống như cô, lão tử cũng không hiếm lạ! Hừ! Không biết cái vị Hàn Thừa Nghị kia liệu có biết cô cùng tôi từng có một đoạn quan hệ? Cô nói xem, nếu anh ta biết rõ, nguyện vọng được gả vào nhà giàu của cô có phải sẽ thất bại hay không hả?"
"Anh! Anh muốn thế nào?" Kiều Vũ Vi nóng nảy, khẩn trương che lại cái miệng của cậu ta, lắc đầu ý bảo cậu ta không nên nói bậy: "Anh đừng có nói hươu nói vượn, anh không phải là muốn tiền sao? Mẹ tôi nói, nhất định sẽ nghĩ cách để gom đủ cho anh!"
"Hừ! Lần trước cũng là nói như vậy, đến bây giờ cũng chưa đưa cho, đùa giỡn tôi rất vui sao?"Nam sinh’ tóc vàng’ kia hiển nhiên không vừa lòng, trên mặt đầy hung tợn: "Nói cho cô biết, hôm nay tôi liền ở chỗ này đợi, nhìn xem cô có chịu đưa hay không!"
...
Nhạc Tuyết Vi trốn ở một góc nghe đoạn đối thoại của hai người, trong lòng chỉ cảm thấy như có hàng vạn con côn trùng đang chạy loạn, người đàn ông quý khí như Hàn Thừa Nghị làm sao có thể yêu thích loại người như Kiều Vũ Vi?? Những chuyện loạn thất bát tao này của Kiều Vũ Vi, nếu như để anh biết rõ có phải anh sẽ rất đau lòng hay không?
"Khụ khụ." Nhạc Tuyết Vi tạo ra tiếng động, cố ý ho khan hai tiếng, cước bộ cũng mạnh hơn để cho hai người kia chú ý tới.
Quả nhiên, Kiều Vũ Vi cùng nam sinh’ tóc vàng’ đều luống cuống.
"Có người đến đây! Anh đi nhanh đi! Tôi nhất định sẽ nghĩ cách kiếm tiền cho anh!" Kiều Vũ Vi tức đến dậm chân.
Nam sinh’ tóc vàng’ kia dường như cũng sợ chuyện tình nháo lớn, chính mình cái gì cũng không có nên liền trốn đi.
Nhạc Tuyết Vi từ trong góc đi ra, làm bộ như không nhìn thấy Kiều Vũ Vi, một mạch đi tới phòng nghỉ của Hàn Thừa Nghị, trực tiếp đón nhận ánh mắt của Kiều Vũ Vi, lấy làm kinh hãi, nói: " Sao cô lại ở trong này? Cô không phải là nên ở cùng Hàn tổng ở phía trước sao?"
Kiều Vũ Vi quan sát phản ứng của Nhạc Tuyết Vi, xác nhận cô không có thái độ gì đặc biệt, đại khái là nghĩ cô cũng không phát hiện ra cái gì, vì thế sắc mặt liền thả lỏng, khinh thường cười lạnh một tiếng: "Tôi ở cùng cái gì? Chị hai cùng chị dâu của anh ta vừa thấy tôi suốt ngày quấn lấy anh ấy bộ dáng rất khó chịu! Nói cái gì mà… tôi vẫn chưa gả vào Hàn gia, còn chưa được viết tên vào gia phả Hàn gia, không có tư cách quỳ ở đây! Hừ! Không quỳ thì không quỳ, tôi còn lạ gì cái này? Đầu gối cũng không đau sao?"
Cô ta nói gần nói xa, nói đến đều nghĩ cho bản thân chính mình, căn bản là không nghĩ tới lúc này Hàn Thừa Nghị có bao nhiêu khổ sở! Nhìn Kiều Vũ Vi, ánh mắt Nhạc Tuyết Vi càng ngày càng lạnh, cô thực hoài nghi, Kiều Vũ Vi thực sự thích Hàn Thừa Nghị sao? Cô ta làm sao có thể với tư cách là một người vợ mà nói ra những lời như vậy với Hàn Thừa Nghị và người nhà Hàn gia chứ?
Những ngày tiếp theo, Nhạc Tuyết Vi vô cùng bận rộn, lúc ấy Hàn Thừa Nghị nói với cô sẽ“ Cực kỳ nhiều việc” tuyệt đối không phải là một câu khách sáo. Một đại gia tộc giống như Hàn gia, làm một ngày giỗ kỳ thật không thua kém gì một bữa đại tiệc.
Nhạc Tuyết Vi lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên đặc biệt cẩn thận từng chút một, hơn nữa đối tượng còn là anh trai của Hàn Thừa Nghị, Nhạc Tuyết Vi vội vàng, thật tâm chuẩn bị giống như đối đãi với chính anh trai của mình.
Lúc cô đến chùa Tế Tự cùng lão phương trượng thảo luận công việc, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy di ảnh của’ Hàn Thừa Kiên’ anh trai của Hàn Thừa Nghị. Cảm giác đầu tiên của cô đó là bộ dáng của hai người rất giống nhau! Nếu không phải làm việc cho Hàn Thừa Nghị, cô thực sự sẽ nghĩ người này là Hàn Thừa Nghị!
Xem ra, tướng mạo Hàn Thiên Lỗi không phải là giống chú ba của cậu ta, mà là giống cha của mình.
Ngoài việc chuẩn bị mọi thứ ở chùa, Nhạc Tuyết Vi còn phải phục trách đặt khách sạn, bởi vì "Ngày giỗ" của Hàn Thừa Kiên, người nhà Hàn gia đều tới. Nghê Tuấn đưa cho cô một tờ danh sách dày đặc, toàn bộ đều là họ hàng Hàn gia.
Nhạc Tuyết Vi cảm khái, Hàn gia tại nước C, quả nhiên là đại gia tộc.
Trên tờ danh sách kia, rõ ràng có "Hàn Thừa Vận" cùng "Tô Nhạc Quân". Nghê Tuấn đặc biệt dặn dò, hai người kia phải cẩn thận chăm sóc, vì Hàn Thừa Vận là chị hai của Hàn Thừa Nghị, mà Tô Nhạc Quân thì chính là chị dâu của Hàn Thừa Nghị, tức vợ của Hàn Thừa Kiên, mẹ của Hàn Thiên Lỗi.
"Hô!"
Nhạc Tuyết Vi dùng bút đỏ đánh dấu lên hai cái tên này, nhắc nhở chính mình ngàn lần phải cẩn thận chú ý, không thể để cho hai vị này có chút bất mãn nào. Cũng không phải là cô sợ bị quở rách, mà là ngày giỗ của chồng cùng anh trai ruột, họ vẫn luôn là người yếu ớt nhất.
Mặt khác, ở trên danh sách, Nhạc Tuyết Vi cũng nhìn thấy ba chữ‘ Kiều Vũ Vi’.
Khóe môi Nhạc Tuyết Vi khẽ giật giật, cũng không ngoài ý. Nếu đã là vị hôn thê chuẩn bị đính hôn, trong trường hợp như thế này mang theo Kiều Vũ Vi tham gia, cũng là điều cần thiết...Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, Nhạc Tuyết Vi đứng lên vặn người, sau đó lại tiếp tục bận rộn.
Ở lại bên cạnh Hàn Thừa Nghị một thời gian nữa, giúp anh hoàn thành nốt việc này, giữa bọn họ cũng coi như kết thúc trong êm lành...
Hàn Thừa Vận cùng Tô Nhạc Quân tới ngày đó, là Hàn Thừa Thừa Nghị tự mình ra sân bay đón, Nhạc Tuyết Vi làm thư ký của anh tự nhiên cũng phải đi theo.
Ở cửa giành cho khách quý, hai vị phu nhân là Hàn Thừa Vận cùng Tô Nhạc Quân vừa ra liền đặc biệt dễ thấy, bất luận diện mạo như thế nào, chỉ cần một thân ung dung quý phái kia cũng đã không giống người thường rồi.
Nhạc Tuyết Vi quả thực không nghĩ tới, tuổi của Hàn Thừa Vận còn lớn hơn tuổi của Tô Nhạc Quân, Hàn Thừa Vận là người phụ nữ có chồng cũng đã hơn 40 rồi, mà Tô Nhạc Quân lại chỉ lớn hơn Hàn Thừa Nghị có 8 tuổi, là người phụ nữ chưa tới 40, lại bảo dưỡng tốt, thực không nhìn ra đã có con trai lớn như Hàn Thiên Lỗi.
"Chị dâu, chị hai, một đường vất vả rồi, lên xe đi! Mọi thứ trong nhà đều đã chuẩn bị tốt."
Hàn Thừa Nghị tiến lên nghênh đón hai vị trưởng bối, Nghê Tuấn cũng ra ý bảo thuộc hạ tiến lên nhận lấy hành lý.
Hàn Thừa Vận không nói gì, gật gật đầu, đi theo Hàn Thừa Nghị lên xe, trái lại Tô Nhạc Quân lại lườm Nhạc Tuyết Vi đi theo sau Hàn Thừa Nghị một cái.
Tô Nhạc Quân đeo một chiếc kính đen, nhìn thấy Nhạc Tuyết Vi đứng ở sau, không chút hoang mang tháo kính mắt ra, chỉ vào cô hỏi Hàn Thừa Nghị: "Lão Tam, nha đầu này làm gì? Là bé gái chú nhắc tới sao? Sao lại không quy củ như vậy? Nhìn thấy chị gái cùng chị dâu chú lại không lễ phép chào hỏi?"
Lúc cô ta nói chuyện, giọng nói lạnh như băng, cũng không thèm nhìn Nhạc Tuyết Vi lấy một cái.
Hàn Thừa Nghị quay đầu nhìn Nhạc Tuyết Vi, khóe môi… Khẽ giật giật, lại làm như không có chuyện gì tươi cười nói: "Không phải, cô ấy là thư ký của em. Cô gái kia là Kiều Vũ Vi, hai ngày nữa sẽ giới thiệu cho hai người biết."
Tô Nhạc Quân vừa nghe thấy Nhạc tuyết Vi không phải là vị hôn thê của Hàn Thừa Nghị, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, có điều ánh mắt nhìn Nhạc Tuyết Vi vẫn vô cùng lạnh lùng, ẩn ẩn còn bao hàm ý tứ khinh thường. Khóe miệng khẽ nhếch nói: "Tôi nói a! Xem nha đầu kia cũng không phải dạng mà Lão Tam sẽ thích. Có điều nói đến thư ký, sao chú lại đổi Hách Tích Âm?? Chị xem người này cũng không bằng Hách Tích Âm, Hách Tích Âm lớn tuổi hơn chút nhưng cũng chững chạc hơn nhiều."
Hàn Thừa Nghị từ chối cho ý kiến, mi tâm nhíu lại, tựa hồ có chút không vui.
Chị gái Hàn Thừa Vạn lôi kéo Tô Nhạc Quân khẽ lắc đầu. Tô Nhạc Quân vội vàng sửa lại miệng: "Thôi, chị cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, Lão Tam chú cũng đừng để ý."
"Chị dâu đừng nói vậy, Thừa Nghị không dám, lên xe thôi!"
Hàn Thừa Nghị nói xong, tay kéo cửa xe ra, tự mình đỡ chị gái cùng chị dâu lên xe. Chị gái Hàn Thừa Nghị- Hàn Thừa Vận vừa rồi vẫn không nói lời nào, sau khi lên xe đột nhiên quay đầu lại nhìn Nhạc Tuyết Vi cười gật đầu một cái.
Nụ cười kia chất chứa cả sự bao dung cùng thân thiện, Nhạc Tuyết Vi đương nhiên cũng cảm nhận được.
Có người đối tốt với mình, Nhạc Tuyết Vi đương nhiên cùng dùng chân tình đối đãi lại, cô hơi cúi người về phía Hàn Thừa Vận, là lễ của vãn bối với trưởng bối, Hàn Thừa Vận cũng vui vẻ đón nhận.
Nhạc Tuyết Vi tổng kết lại, chị gái Hàn Thừa Nghị cũng coi như là thích cô, mà chị dâu Hàn Thừa Nghị- Tô Nhạc Quân lại cực kỳ không thích cô... Có điều cũng chẳng sao cả, cô lại không phải Kiều Vũ Vi, thái độ của người nhà Hàn gia đối với cô như thế nào, cũng không có quan hệ đối với cô.
Tối muộn của ngày trước "Ngày giỗ", Nhạc Tuyết Vi ở lại Hàn gia, cũng bởi vì điều này mà đến tối, cô không thể nào ngủ ngon được.
Ba giờ sáng "Ngày giỗ" nghi lễ được tiến hành.
Phương trượng trên chùa đúng thời điểm ánh sáng yếu ớt nhất đến bán Hạ Sơn Trang, trên dưới mọi người Hàn gia đều mặc Tây phục chỉnh tề, xếp thành hàng đứng ở cửa nghênh đón. Nhạc Tuyết Vi đến giờ khắc này mới cảm nhận được một thứ cảm xúc bi thương không tên cứ dâng lên trong lòng.
Từ Đường Sơn Trang được mở ra, phương trượng cùng nhóm tăng nhân tiến vào, "Ngày giỗ" được chính thức bắt đầu từ Từ đường.
Nhạc Tuyết Vi là người ngoài, chỉ có thể đứng ở xa xa mà nhìn. Hàn Thừa Nghị, Hàn Thừa Vận, Tô Nhạc Quân, Hàn Thiên Lỗi, bọn họ quỳ gối trước linh bài của Hàn Thừa Kiên, hai người đàn ông khá kiên cường, cho dù bi thương cũng áp chế ở trong lòng, mà Hàn Thừa Vận cùng Tô Nhạc Quân đã rất nhanh liền không nhịn được, nhìn linh bài Hàn Thừa Kiên mà khóc.
Nghe thanh âm phương trượng làm pháp sự, cộng thêm tiếng khóc văng vẳng bên tai, lại nhìn Hàn Thừa Nghị vẫn không nhúc nhích quỳ ở trên bồ đoàn, ngóng nhìn linh bài anh cả...Nhạc Tuyết Vi không biết tại sao hốc mắt cô lại trở nên chua xót, chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau đớn, bàn tay vội bưng lên che miệng, nước mắt cũng theo hai gò má lăn xuống.
Rõ ràng là người cô không quen biết, cô cùng Hàn gia chẳng có quan hệ, nhưng vì cái gì cô lại cảm thấy khó chịu như vậy? Nhạc Tuyết Vi khó hiểu suy nghĩ, hai mắt đẫm lệ...
Sau khi cúng bái hành lễ xong tại Từ Đường Hàn gia, lịch trình tiếp theo được cử hành tại chùa bên ngoài.
Tân khách còn lại của Hàn gia không cần đến đây mà là trực tiếp đến chùa tham gia "Ngày giỗ", ở trong chùa, hành lễ cúng bái diễn ra trong cả ngày, các tân khách phải ở trong này ăn chay, đến buổi tối, ngoại trừ những tân khách phải rời đi, người thân trong nhà vẫn phải ở đây cho đến tận khi thay người đã mất đặt" Khóa bình an ".
Nhạc Tuyết Vi ôm một chiếc hộp làm bằng gỗ tử đàn đi vào phòng nghỉ ngơi của Hàn Thừa Nghị, chuẩn bị đến lúc thờ phụng buổi sáng thì lấy ra. Trên đường đi, cô ngoài ý muốn bắt gặp Kiều Vũ Vi ở vườn sau- người mà vốn dĩ giờ phút này nên ở cùng một chỗ với Hàn Thừa Nghị ở tế đường.
Không chỉ như thế, cô ta còn không phải đang ở một mình, mà là ở cùng nam sinh’ tóc vàng’ mấy lần trước cô đã gặp qua!
"Sao anh lại chạy tới đây?"
Kiều Vũ Vi tận lực đè thấp thanh âm, hiển nhiên là đang áp chế tức giận cùng bất mãn trong lòng.
Nam sinh "Hoàng tóc" một bộ không thèm để ý tới, dán miệng lên người Kiều Vũ Vi, ôm cô ta cười nói: "Đừng tức giận như vậy! Anh đây còn không phải nhớ em sao?"
"Làm trò! Nói với anh bao nhiêu lần rồi? Giữ chúng ta thanh toán xong! Tôi đã có bạn trai, không cần tới quấn lấy tôi nữa!" Kiều Vũ Vi cực không kiên nhẫn ngắt lời nam sinh’ tóc vàng’, gắt gỏng đẩy bả vai cậu ta ra.
Thái độ của cô ta dẫn tới sự bất mãn của nam sinh’ tóc vàng’, cậu ta hừ lạnh: "Kiều Vũ Vi, cô dừng có cho là tôi thật sự quan tâm đến cô! Loại phụ nữ yêu hư vinh đứng núi này trông núi nọ giống như cô, lão tử cũng không hiếm lạ! Hừ! Không biết cái vị Hàn Thừa Nghị kia liệu có biết cô cùng tôi từng có một đoạn quan hệ? Cô nói xem, nếu anh ta biết rõ, nguyện vọng được gả vào nhà giàu của cô có phải sẽ thất bại hay không hả?"
"Anh! Anh muốn thế nào?" Kiều Vũ Vi nóng nảy, khẩn trương che lại cái miệng của cậu ta, lắc đầu ý bảo cậu ta không nên nói bậy: "Anh đừng có nói hươu nói vượn, anh không phải là muốn tiền sao? Mẹ tôi nói, nhất định sẽ nghĩ cách để gom đủ cho anh!"
"Hừ! Lần trước cũng là nói như vậy, đến bây giờ cũng chưa đưa cho, đùa giỡn tôi rất vui sao?"Nam sinh’ tóc vàng’ kia hiển nhiên không vừa lòng, trên mặt đầy hung tợn: "Nói cho cô biết, hôm nay tôi liền ở chỗ này đợi, nhìn xem cô có chịu đưa hay không!"
...
Nhạc Tuyết Vi trốn ở một góc nghe đoạn đối thoại của hai người, trong lòng chỉ cảm thấy như có hàng vạn con côn trùng đang chạy loạn, người đàn ông quý khí như Hàn Thừa Nghị làm sao có thể yêu thích loại người như Kiều Vũ Vi?? Những chuyện loạn thất bát tao này của Kiều Vũ Vi, nếu như để anh biết rõ có phải anh sẽ rất đau lòng hay không?
"Khụ khụ." Nhạc Tuyết Vi tạo ra tiếng động, cố ý ho khan hai tiếng, cước bộ cũng mạnh hơn để cho hai người kia chú ý tới.
Quả nhiên, Kiều Vũ Vi cùng nam sinh’ tóc vàng’ đều luống cuống.
"Có người đến đây! Anh đi nhanh đi! Tôi nhất định sẽ nghĩ cách kiếm tiền cho anh!" Kiều Vũ Vi tức đến dậm chân.
Nam sinh’ tóc vàng’ kia dường như cũng sợ chuyện tình nháo lớn, chính mình cái gì cũng không có nên liền trốn đi.
Nhạc Tuyết Vi từ trong góc đi ra, làm bộ như không nhìn thấy Kiều Vũ Vi, một mạch đi tới phòng nghỉ của Hàn Thừa Nghị, trực tiếp đón nhận ánh mắt của Kiều Vũ Vi, lấy làm kinh hãi, nói: " Sao cô lại ở trong này? Cô không phải là nên ở cùng Hàn tổng ở phía trước sao?"
Kiều Vũ Vi quan sát phản ứng của Nhạc Tuyết Vi, xác nhận cô không có thái độ gì đặc biệt, đại khái là nghĩ cô cũng không phát hiện ra cái gì, vì thế sắc mặt liền thả lỏng, khinh thường cười lạnh một tiếng: "Tôi ở cùng cái gì? Chị hai cùng chị dâu của anh ta vừa thấy tôi suốt ngày quấn lấy anh ấy bộ dáng rất khó chịu! Nói cái gì mà… tôi vẫn chưa gả vào Hàn gia, còn chưa được viết tên vào gia phả Hàn gia, không có tư cách quỳ ở đây! Hừ! Không quỳ thì không quỳ, tôi còn lạ gì cái này? Đầu gối cũng không đau sao?"
Cô ta nói gần nói xa, nói đến đều nghĩ cho bản thân chính mình, căn bản là không nghĩ tới lúc này Hàn Thừa Nghị có bao nhiêu khổ sở! Nhìn Kiều Vũ Vi, ánh mắt Nhạc Tuyết Vi càng ngày càng lạnh, cô thực hoài nghi, Kiều Vũ Vi thực sự thích Hàn Thừa Nghị sao? Cô ta làm sao có thể với tư cách là một người vợ mà nói ra những lời như vậy với Hàn Thừa Nghị và người nhà Hàn gia chứ?
Tác giả :
Diệp Vi Thư