Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 51: Em thử làm lại một lần nữa xem
̉ làm lại một lần nữa xem
Editor: Thanh Tâm
“Không, không……” Nhạc Tuyết Vi thống khổ che đầu lại, đáy mắt như muốn vỡ ra,cô tại sao lúc trước lại suy nghĩ vì quyền lợi của chính mình, phòng ngừa lại đi làm sổ sách, bây giờ lại thành mua dây buộc mình? “Trước kia anh đã nói, xóa bỏ toàn bộ!”
Hàn Thừa Nghị gật gật đầu, nhìn Nhạc Tuyết Vi, phảng phất giống như thợ săn đã đem con mồi thu vào trong túi, “Em nói đúng, tất cả mọi việc đều là do tôi định đoạt, cho nên…… Tôi hiện tại muốn tiếp tục, em cũng chỉ có thể lựa chọn thuận theo!”
Thật khiến cho người ta nóng nảy, cái việc gì anh ta đều có thể làm được! Một khắc kia, trong đầu Nhạc Tuyết Vi cái gì cũng đều không có, chỉ có ý nghĩ tuyệt đối không thể lại để tên ác ma này được đắc ý!
Thừa dịp Hàn Thừa Nghị không chú ý, Nhạc Tuyết Vi lại lần nữa giơ đèn bàn lên, hung hăng ném vào tủ bên đầu giường! Trong nháy mắt, điện quang bắn ra bốn phía, pha lê bao quanh bóng đèn bị đập chia năm xẻ bảy!
“Cô điên rồi!” Hàn Thừa Nghị quắc mắt đứng lên, hai tròng mắt màu trà tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc.
“Đừng tới đây!” Nhạc Tuyết Vi tay mắt lanh lẹ nắm lấy một mảnh pha lê nhỏ mình vừa đập vỡ, không chút do dự bức đưa về phía động mạch chủ trên cổ, thấy chết không sờn nhìn thẳng Hàn Thừa Nghị, “Tôi biết, tôi đánh không lại anh, nhưng là…… anh lại bức tôi như vậy, tôi chỉ còn cách chết đi thôi!”
Nhạc Tuyết Vi uy hiếp làm Hàn Thừa Nghị lặng im chừng hai giây, hai giây quá sau, anh thản nhiên cười, không thèm để ý lắc đầu, “Đừng đùa, cô sẽ không dám chết đâu.”
“……” Nhạc Tuyết Vi không rõ anh ta vì sao có thể khẳng định như thế, trên tay mảnh pha lê đâm vào da thịt hai phân, tức khắc máu đỏ tươi từ trên da thịt tuyết trắng trào ra, uốn lượn thành một đường yêu dã.
“Tiểu Tuyết!” Con ngươi Hàn Thừa Nghị co rụt lại, vẻ trấn định vừa rồi một khắc liền biến mất, không để Nhạc Tuyết Vi tiếp tục hồ nháo, tiến lên vững vàng bóp trụ cổ tay cô, hai ngón tay dùng một chút lực, tay Nhạc Tuyết Vi liền buông lỏng ra,mảnh pha lê nhỏ rơi trên mặt đất.
“Sao em lại ngu ngốc vậy chứ?” Hàn Thừa Nghị mắng, dùng tay che miệng vết thương của cô lại, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vẻ nôn nóng, ấn đường nhíu chặt, “Thật sự dám cắt sao? em đã quên em còn có bà ngoại sao?”
Nhạc Tuyết Vi sớm bị dọa hỏng rồi, cô thật sự không có ý định quyên sinh, bị anh nhắc nhở như vậy,lại càng sợ hơn, máu tươi còn đang không ngừng ra bên ngoài, Nhạc Tuyết Vi khóc lên, “Tôi không muốn chết, là anh bức tôi! Anh nhìn không thuận mắt như vậy? Vì sao cứ thế bức ép tôi?”
Hàn Thừa Nghị một bên bế cô lên nhanh chóng đi ra ngoài, một bên cười khổ: “Em cảm thấy tôi nhìn em không vừa mắt chỗ nào? Tôi thật đúng là không biết, đầu óc tôi hỏng hay sao lại đi nhớ thương một người nhìn không thuận mắt, còn muốn vĩnh viễn cùng giường với người ta!”
Nhạc Tuyết Vi ngẩn ra, lời này của anh là có ý gì?
Không kịp nghĩ nhiều, Hàn Thừa Nghị ôm Nhạc Tuyết Vi lao xuống lầu, vội vàng thét gọi Nghê Tuấn: “Nghê Tuấn, mau! Cho xe lại đây…… Liên lạc cho bệnh viện! Mau!”
Vết thương của Nhạc Tuyết Vi cắt không sâu lắm, hơn nữa còn cách động mạch chủ 1cm, cho nên chỉ là trường hợp dọa người chút, cũng không có trở ngại gì lớn.
Trên cổ quấn băng gạc trắng tinh, thuốc tê vẫn còn tác dụng, Nhạc Tuyết Vi ngủ mê man, mơ mơ màng màng tựa hồ cảm giác được một vòng ngực ấm áp quen thuộc lại rắn chắc, trở mình, rúc vào càng sâu hơn, ngủ càng sâu hơn.
Hàn Thừa Nghị chú ý tới hành động mờ ám của cô, tĩnh lặng một lát, khóe miệng không khỏi cong lên.Phản ứng thân thể đúng là không lừa được người, tiểu nha đầu rõ ràng rất ỷ lại anh, lại trái lòng nói cái gì là bị anh bức!
Cúi đầu ở trên mái tóc mềm mại của cô hôn xuống, sau đó lại sợ hãi thở dài: “Vừa rồi thật đúng là bị em dọa, tuổi rõ ràng nhỏ như thế, tính tình lại thật tệ, quyết liệt như vậy…… Trừ bỏ tôi ai có thể chế trụ được em? Mặc kệ em nguyện ý hay không, tóm lại tôi không buông tay.”
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa cần cổ quấn đầy băng gạc của Nhạc Tuyết Vi, Hàn Thừa Nghị lại lần nữa nhíu mày, tiểu nha đầu, lần sau em lại như thế thử xem?
Thuốc tê rút đi, Nhạc Tuyết Vi tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, y tá đang giúp cô rút kim truyền dịch, cô ngủ quá say, chất kháng sinh đều đã truyền xong rồi.
Phòng bệnh VIP im ắng, Nhạc Tuyết Vi bệnh tình cũng không quan trọng, cho nên bác sĩ, y tá đều không có đặc biệt chú ý cô. Truyền dịch xong, Nhạc Tuyết Vi lập tức bò dậy, thay quần áo, không một tiếng động, lập tức ra bệnh viện.
Cô đương nhiên là muốn chạy, chẳng lẽ ở lại chỗ này chờ Hàn Thừa Nghị cầm sổ sách đến tìm cô tính sổ?
Từ bệnh viện một đường chạy về trường học, may mắn hôm nay là cuối tuần không có ai trực ban bằng không thời gian này còn chưa có đi học, khẳng định bị tổ trưởng mắng thương tích đầy mình!
Từ buổi sáng đến bây giờ, Nhạc Tuyết Vi cũng chưa ăn cái gì, tới trường học, hai chân cô nhũn ra. Cô từ nhỏ đã có cái tật xấu này, không thể chịu đói, một khi đói liền dễ dàng tụt huyết áp. Xoay người một phen tìm ví tiền, bởi vì trả tiền xe, chỉ còn có mấy đồng tiền xu, không đủ ăn cơm trưa, đành phải kiên trì quay về ký túc xá.
“A!”
Đi quá nhanh, không cẩn thận đụng phải người. Nhạc Tuyết Vi hai chân mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất, cảm giác càng không thoải mái, ngực hốt hoảng, trên trán mồ hôi ứa ra.
“Tuyết Vi?”
Người cùng cô va phải, đúng là Cừ Lễ Dương.
Cừ Lễ Dương vội vàng ngồi xổm trên mặt đất nâng Nhạc Tuyết Vi dậy, bọn họ ở bên nhau ba năm, xem sắc mặt trắng bệch của cô, mồ hôi ứa ra hắn liền biết cô là bệnh cũ lại tái phát, “Em lại để bụng đói sao? Tụt huyết áp?” Sau đó lại nhìn đến băng gạc quấn quanh cổ cô, ngạc nhiên nói, “Tuyết Vi, em như này là đã gặp chuyện gì?”
Nhạc Tuyết Vi vô lực lắc đầu, phun ra mấy chữ: “Trước cho tôi ăn cơm……”
“Được.”
Sắc mặt cô thật không tốt, Cừ Lễ Dương không dám chậm trễ nữa, thuận tay kéo cô, đem cô cõng trên lưng, thẳng đến nhà ăn của trường……
Trong miệng nhét đầy đồ ăn Nhạc Tuyết Vi rốt cục cũng sống lại, vuốt cái bụng nhỏ vui sướng nấc lên một tiếng, “Cám ơn học trưởng, trên người tôi không mang tiền, chốc nữa anh cùng tôi về ký túc xá, tôi lấy tiền trả anh.”
Cừ Lễ Dương lắc đầu, nói: “Không cần, chỉ là một bữa cơm, em cũng muốn so đo với anh sao?”
Nhạc Tuyết Vi ngẩn ra, ngẫm lại bọn họ đã từng tốt đẹp như vậy, ngay sau đó cười: “Như vậy, tôi sẽ không khách khí nữa.”
Cơm nước xong, Cừ Lễ Dương kiên trì muốn đưa Nhạc Tuyết Vi trở về. Nhạc Tuyết Vi chối từ vài lần, hắn ta chính là không chịu đi, không có biện pháp, đành phải thuận theo hắn.
Tới bên dưới ký túc xá rồi, Cừ Lễ Dương chủ động đi tìm dì quản lí nơi đó làm đăng ký, chỉ chỉ Nhạc Tuyết Vi nói: “Dì, cháu là học trưởng của Nhạc Tuyết Vi phòng 607, cô ấy thân thể không thoải mái, cháu đưa cô ấy đi lên sẽ xuống luôn.”
Hắn ta hành động như vậy làm cho Nhạc Tuyết Vi kinh ngạc không thôi, thích Cừ Lễ Dương lâu như vậy, hắn ta cũng chưa từng đối tốt với mình như vậy.
Làm xong đăng ký, Cừ Lễ Dương trở lại trước mặt Nhạc Tuyết Vi, ngồi xổm xuống nói: “Mới vừa cơm nước xong, trên người em khẳng định vẫn là không thoải mái, lầu sáu cao như vậy, anh cõng em đi lên!”
“Không……” Nhạc Tuyết Vi bản năng liền cự tuyệt, chính là, nhìn đến sống lưng rộng rãi của Cừ Lễ Dương, trong đầu quên sạch, mở miệng nói lại biến thành, “Thật ngại quá! Như thế phiền toái anh rồi.” Nói xong, cong thân mình, đầu ghé vào trên vai Cừ Lễ Dương, đôi tay vòng ở trước người hắn.
Cừ Lễ Dương đỡ lấy Nhạc Tuyết Vi đứng lên, thấp giọng nói, “Không cần nói phiền, anh mới là không để ý.”
Một câu, hai người đều trầm mặc. Nhạc Tuyết Vi trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chậm rãi cúi đầu dựa vào vai Cừ Lễ, Nhạc Tuyết Vi cảm giác được thân mình anh ta đột nhiên cứng đờ.
“Đi thôi!”
“Đi chỗ nào cơ?”
Cừ Lễ Dương mới vừa cất bước, liền nghe sau lưng một giọng nam trầm thấp nghiêm, phảng phất như tiếng kim loại cắt vào vật cứng mang theo cảm xúc bén nhọn phá không mà đến.
Cừ Lễ Dương cõng Nhạc Tuyết Vi xoay người, nhìn thấy người kia tụa như quý tộc vương giả đứng ở đó, đồng thời hít lạnh một cái, song song biểu hiện ra biểu tình kinh hoảng, theo bản năng gian dựa vào nhau càng sát hơn.
Hàn Thừa Nghị kiêu căng hất cằm, thong thả nhẹ lôi kéo cà vạt, đi về phía bọn họ, dừng lại.
“Xuống dưới, em lập tức trèo xuống cho tôi, tôi sẽ coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh!”
Miệng lưỡi cực ôn nhu, lại dấu diếm sát ý.
Cừ Lễ Dương đã bị Hàn Thừa Nghị chỉnh thảm, hắn ta thật sự là sợ hãi! Nhạc Tuyết Vi còn chưa nói cái gì, Cừ Lễ Dương liền đã chủ động buông cô xuống, nhưng lại sợ Nhạc Tuyết Vi đứng không vững, do dự thân thủ đem cô đỡ lấy.
Hàn Thừa Nghị cực kỳ ghét bỏ nhìn tay Cừ Lễ Dương, quát khẽ: “Đem thứ đồ dơ bẩn của ngươi lấy ra! Không cần làm dơ người của tôi!”
Lời còn chưa dứt, Cừ Lễ Dương liền hoả tốc buông lỏng Nhạc Tuyết Vi.
Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, Nhạc Tuyết Vi bị kéo vào trong lồng ngực Hàn Thừa Nghị. Anh chế trụ vòng eo của cô, nắm lấy cằm cô, khóe mắt dư quang liếc hướng Cừ Lễ Dương, hận ý trộn lẫn với ghen ghét, “Ta vừa rời đi chốc lát, em liền chạy khiến cho tôi phải đi tìm sao? Em nhất định phải không nghe lời như vậy sao? Tôi nói rồi, thành thành thật thật trở lại bên người tôi! Loại người vô năng như anh ta, em rốt cuộc muốn lưu luyến đến lúc nào? Em không thấy sao? Tôi chỉ nói một câu, hắn ta liền dễ dàng buông em ra!”
“Kia còn không phải là anh ép sao? Chúng tôi đều là người bình thường, không thể cùng người như anh so sánh! Nếu anh không đê tiện như vậy, anh ấy cũng sẽ không đối xử với tôi như thế!”
Nhạc Tuyết Vi chỉ là việc nào ra việc đó, cũng không có nửa điểm ý tứ thiên vị Cừ Lễ Dương
Chính là, Hàn Thừa Nghị lại không nghĩ như vậy!
“Em, em cư nhiên vì loại nam nhân này, chỉ trích tôi sao?” Hàn Thừa Nghị giận không kìm được, trên vầng trán cao ngạo rơi xuống vài sợi tóc, “Nhạc Tuyết Vi, tôi nói rồi, tôi chán ghét loại nữ nhân lả lơi ong bướm!”
“Tôi……” Nhạc Tuyết Vi định nói, cô không có!
Chính là, cô mới nói một chữ, di động Hàn Thừa Nghị liền vang. Tiếng chuông hẳn là anh đặc biệt đặt, bởi vì Hàn Thừa Nghị vừa nghe đến tiếng chuông, thần sắc cùng ánh mắt đều biến đổi! Nhạc Tuyết Vi trong lòng lộp bộp.
“Ừ? Là anh.” Hàn Thừa Nghị buông Nhạc Tuyết Vi, lấy điện thoại cầm tay ra bắt máy, thanh âm trầm thấp nhu hòa, “Được, Được, anh lập tức tới ngay, chờ anh, nghe lời!”
Những lời này một chữ không tiếng động rơi vào tai Nhạc Tuyết Vi, tâm tình cô chìm xuống đáy cốc! Không cần phải đoán, người này không thể nghi ngờ nhất định là vị hôn thê của anh!
Rõ ràng là thích muốn chết vị hôn thê kia, vì cái gì còn muốn dây dưa với cô? Nhạc Tuyết Vi không phát hiện, cô giờ phút này để ý đến, không phải là Hàn Thừa Nghị lừa gạt cô, tính kế cô, mà là anh đã có vị hôn thê!
Nàng ánh mắt nhìn xuống dưới, nhìn về phía Cừ Lễ Dương, “Học trưởng, tôi muốn về ký túc xá, tôi muốn anh đưa tôi đi lên, có thể chứ?”
Cừ Lễ Dương khiếp sợ đến không nói được.
Hàn Thừa Nghị cúp điện thoại, cũng nghe thấy Nhạc Tuyết Vi nói những lời này, bực mình dị thường! Tâm tình xoay chuyển ngay tức khắc, khiến cho tĩnh mạch trên cổ anh phập phồng một cách khốc liệt!
Editor: Thanh Tâm
“Không, không……” Nhạc Tuyết Vi thống khổ che đầu lại, đáy mắt như muốn vỡ ra,cô tại sao lúc trước lại suy nghĩ vì quyền lợi của chính mình, phòng ngừa lại đi làm sổ sách, bây giờ lại thành mua dây buộc mình? “Trước kia anh đã nói, xóa bỏ toàn bộ!”
Hàn Thừa Nghị gật gật đầu, nhìn Nhạc Tuyết Vi, phảng phất giống như thợ săn đã đem con mồi thu vào trong túi, “Em nói đúng, tất cả mọi việc đều là do tôi định đoạt, cho nên…… Tôi hiện tại muốn tiếp tục, em cũng chỉ có thể lựa chọn thuận theo!”
Thật khiến cho người ta nóng nảy, cái việc gì anh ta đều có thể làm được! Một khắc kia, trong đầu Nhạc Tuyết Vi cái gì cũng đều không có, chỉ có ý nghĩ tuyệt đối không thể lại để tên ác ma này được đắc ý!
Thừa dịp Hàn Thừa Nghị không chú ý, Nhạc Tuyết Vi lại lần nữa giơ đèn bàn lên, hung hăng ném vào tủ bên đầu giường! Trong nháy mắt, điện quang bắn ra bốn phía, pha lê bao quanh bóng đèn bị đập chia năm xẻ bảy!
“Cô điên rồi!” Hàn Thừa Nghị quắc mắt đứng lên, hai tròng mắt màu trà tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc.
“Đừng tới đây!” Nhạc Tuyết Vi tay mắt lanh lẹ nắm lấy một mảnh pha lê nhỏ mình vừa đập vỡ, không chút do dự bức đưa về phía động mạch chủ trên cổ, thấy chết không sờn nhìn thẳng Hàn Thừa Nghị, “Tôi biết, tôi đánh không lại anh, nhưng là…… anh lại bức tôi như vậy, tôi chỉ còn cách chết đi thôi!”
Nhạc Tuyết Vi uy hiếp làm Hàn Thừa Nghị lặng im chừng hai giây, hai giây quá sau, anh thản nhiên cười, không thèm để ý lắc đầu, “Đừng đùa, cô sẽ không dám chết đâu.”
“……” Nhạc Tuyết Vi không rõ anh ta vì sao có thể khẳng định như thế, trên tay mảnh pha lê đâm vào da thịt hai phân, tức khắc máu đỏ tươi từ trên da thịt tuyết trắng trào ra, uốn lượn thành một đường yêu dã.
“Tiểu Tuyết!” Con ngươi Hàn Thừa Nghị co rụt lại, vẻ trấn định vừa rồi một khắc liền biến mất, không để Nhạc Tuyết Vi tiếp tục hồ nháo, tiến lên vững vàng bóp trụ cổ tay cô, hai ngón tay dùng một chút lực, tay Nhạc Tuyết Vi liền buông lỏng ra,mảnh pha lê nhỏ rơi trên mặt đất.
“Sao em lại ngu ngốc vậy chứ?” Hàn Thừa Nghị mắng, dùng tay che miệng vết thương của cô lại, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vẻ nôn nóng, ấn đường nhíu chặt, “Thật sự dám cắt sao? em đã quên em còn có bà ngoại sao?”
Nhạc Tuyết Vi sớm bị dọa hỏng rồi, cô thật sự không có ý định quyên sinh, bị anh nhắc nhở như vậy,lại càng sợ hơn, máu tươi còn đang không ngừng ra bên ngoài, Nhạc Tuyết Vi khóc lên, “Tôi không muốn chết, là anh bức tôi! Anh nhìn không thuận mắt như vậy? Vì sao cứ thế bức ép tôi?”
Hàn Thừa Nghị một bên bế cô lên nhanh chóng đi ra ngoài, một bên cười khổ: “Em cảm thấy tôi nhìn em không vừa mắt chỗ nào? Tôi thật đúng là không biết, đầu óc tôi hỏng hay sao lại đi nhớ thương một người nhìn không thuận mắt, còn muốn vĩnh viễn cùng giường với người ta!”
Nhạc Tuyết Vi ngẩn ra, lời này của anh là có ý gì?
Không kịp nghĩ nhiều, Hàn Thừa Nghị ôm Nhạc Tuyết Vi lao xuống lầu, vội vàng thét gọi Nghê Tuấn: “Nghê Tuấn, mau! Cho xe lại đây…… Liên lạc cho bệnh viện! Mau!”
Vết thương của Nhạc Tuyết Vi cắt không sâu lắm, hơn nữa còn cách động mạch chủ 1cm, cho nên chỉ là trường hợp dọa người chút, cũng không có trở ngại gì lớn.
Trên cổ quấn băng gạc trắng tinh, thuốc tê vẫn còn tác dụng, Nhạc Tuyết Vi ngủ mê man, mơ mơ màng màng tựa hồ cảm giác được một vòng ngực ấm áp quen thuộc lại rắn chắc, trở mình, rúc vào càng sâu hơn, ngủ càng sâu hơn.
Hàn Thừa Nghị chú ý tới hành động mờ ám của cô, tĩnh lặng một lát, khóe miệng không khỏi cong lên.Phản ứng thân thể đúng là không lừa được người, tiểu nha đầu rõ ràng rất ỷ lại anh, lại trái lòng nói cái gì là bị anh bức!
Cúi đầu ở trên mái tóc mềm mại của cô hôn xuống, sau đó lại sợ hãi thở dài: “Vừa rồi thật đúng là bị em dọa, tuổi rõ ràng nhỏ như thế, tính tình lại thật tệ, quyết liệt như vậy…… Trừ bỏ tôi ai có thể chế trụ được em? Mặc kệ em nguyện ý hay không, tóm lại tôi không buông tay.”
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa cần cổ quấn đầy băng gạc của Nhạc Tuyết Vi, Hàn Thừa Nghị lại lần nữa nhíu mày, tiểu nha đầu, lần sau em lại như thế thử xem?
Thuốc tê rút đi, Nhạc Tuyết Vi tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, y tá đang giúp cô rút kim truyền dịch, cô ngủ quá say, chất kháng sinh đều đã truyền xong rồi.
Phòng bệnh VIP im ắng, Nhạc Tuyết Vi bệnh tình cũng không quan trọng, cho nên bác sĩ, y tá đều không có đặc biệt chú ý cô. Truyền dịch xong, Nhạc Tuyết Vi lập tức bò dậy, thay quần áo, không một tiếng động, lập tức ra bệnh viện.
Cô đương nhiên là muốn chạy, chẳng lẽ ở lại chỗ này chờ Hàn Thừa Nghị cầm sổ sách đến tìm cô tính sổ?
Từ bệnh viện một đường chạy về trường học, may mắn hôm nay là cuối tuần không có ai trực ban bằng không thời gian này còn chưa có đi học, khẳng định bị tổ trưởng mắng thương tích đầy mình!
Từ buổi sáng đến bây giờ, Nhạc Tuyết Vi cũng chưa ăn cái gì, tới trường học, hai chân cô nhũn ra. Cô từ nhỏ đã có cái tật xấu này, không thể chịu đói, một khi đói liền dễ dàng tụt huyết áp. Xoay người một phen tìm ví tiền, bởi vì trả tiền xe, chỉ còn có mấy đồng tiền xu, không đủ ăn cơm trưa, đành phải kiên trì quay về ký túc xá.
“A!”
Đi quá nhanh, không cẩn thận đụng phải người. Nhạc Tuyết Vi hai chân mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất, cảm giác càng không thoải mái, ngực hốt hoảng, trên trán mồ hôi ứa ra.
“Tuyết Vi?”
Người cùng cô va phải, đúng là Cừ Lễ Dương.
Cừ Lễ Dương vội vàng ngồi xổm trên mặt đất nâng Nhạc Tuyết Vi dậy, bọn họ ở bên nhau ba năm, xem sắc mặt trắng bệch của cô, mồ hôi ứa ra hắn liền biết cô là bệnh cũ lại tái phát, “Em lại để bụng đói sao? Tụt huyết áp?” Sau đó lại nhìn đến băng gạc quấn quanh cổ cô, ngạc nhiên nói, “Tuyết Vi, em như này là đã gặp chuyện gì?”
Nhạc Tuyết Vi vô lực lắc đầu, phun ra mấy chữ: “Trước cho tôi ăn cơm……”
“Được.”
Sắc mặt cô thật không tốt, Cừ Lễ Dương không dám chậm trễ nữa, thuận tay kéo cô, đem cô cõng trên lưng, thẳng đến nhà ăn của trường……
Trong miệng nhét đầy đồ ăn Nhạc Tuyết Vi rốt cục cũng sống lại, vuốt cái bụng nhỏ vui sướng nấc lên một tiếng, “Cám ơn học trưởng, trên người tôi không mang tiền, chốc nữa anh cùng tôi về ký túc xá, tôi lấy tiền trả anh.”
Cừ Lễ Dương lắc đầu, nói: “Không cần, chỉ là một bữa cơm, em cũng muốn so đo với anh sao?”
Nhạc Tuyết Vi ngẩn ra, ngẫm lại bọn họ đã từng tốt đẹp như vậy, ngay sau đó cười: “Như vậy, tôi sẽ không khách khí nữa.”
Cơm nước xong, Cừ Lễ Dương kiên trì muốn đưa Nhạc Tuyết Vi trở về. Nhạc Tuyết Vi chối từ vài lần, hắn ta chính là không chịu đi, không có biện pháp, đành phải thuận theo hắn.
Tới bên dưới ký túc xá rồi, Cừ Lễ Dương chủ động đi tìm dì quản lí nơi đó làm đăng ký, chỉ chỉ Nhạc Tuyết Vi nói: “Dì, cháu là học trưởng của Nhạc Tuyết Vi phòng 607, cô ấy thân thể không thoải mái, cháu đưa cô ấy đi lên sẽ xuống luôn.”
Hắn ta hành động như vậy làm cho Nhạc Tuyết Vi kinh ngạc không thôi, thích Cừ Lễ Dương lâu như vậy, hắn ta cũng chưa từng đối tốt với mình như vậy.
Làm xong đăng ký, Cừ Lễ Dương trở lại trước mặt Nhạc Tuyết Vi, ngồi xổm xuống nói: “Mới vừa cơm nước xong, trên người em khẳng định vẫn là không thoải mái, lầu sáu cao như vậy, anh cõng em đi lên!”
“Không……” Nhạc Tuyết Vi bản năng liền cự tuyệt, chính là, nhìn đến sống lưng rộng rãi của Cừ Lễ Dương, trong đầu quên sạch, mở miệng nói lại biến thành, “Thật ngại quá! Như thế phiền toái anh rồi.” Nói xong, cong thân mình, đầu ghé vào trên vai Cừ Lễ Dương, đôi tay vòng ở trước người hắn.
Cừ Lễ Dương đỡ lấy Nhạc Tuyết Vi đứng lên, thấp giọng nói, “Không cần nói phiền, anh mới là không để ý.”
Một câu, hai người đều trầm mặc. Nhạc Tuyết Vi trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chậm rãi cúi đầu dựa vào vai Cừ Lễ, Nhạc Tuyết Vi cảm giác được thân mình anh ta đột nhiên cứng đờ.
“Đi thôi!”
“Đi chỗ nào cơ?”
Cừ Lễ Dương mới vừa cất bước, liền nghe sau lưng một giọng nam trầm thấp nghiêm, phảng phất như tiếng kim loại cắt vào vật cứng mang theo cảm xúc bén nhọn phá không mà đến.
Cừ Lễ Dương cõng Nhạc Tuyết Vi xoay người, nhìn thấy người kia tụa như quý tộc vương giả đứng ở đó, đồng thời hít lạnh một cái, song song biểu hiện ra biểu tình kinh hoảng, theo bản năng gian dựa vào nhau càng sát hơn.
Hàn Thừa Nghị kiêu căng hất cằm, thong thả nhẹ lôi kéo cà vạt, đi về phía bọn họ, dừng lại.
“Xuống dưới, em lập tức trèo xuống cho tôi, tôi sẽ coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh!”
Miệng lưỡi cực ôn nhu, lại dấu diếm sát ý.
Cừ Lễ Dương đã bị Hàn Thừa Nghị chỉnh thảm, hắn ta thật sự là sợ hãi! Nhạc Tuyết Vi còn chưa nói cái gì, Cừ Lễ Dương liền đã chủ động buông cô xuống, nhưng lại sợ Nhạc Tuyết Vi đứng không vững, do dự thân thủ đem cô đỡ lấy.
Hàn Thừa Nghị cực kỳ ghét bỏ nhìn tay Cừ Lễ Dương, quát khẽ: “Đem thứ đồ dơ bẩn của ngươi lấy ra! Không cần làm dơ người của tôi!”
Lời còn chưa dứt, Cừ Lễ Dương liền hoả tốc buông lỏng Nhạc Tuyết Vi.
Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, Nhạc Tuyết Vi bị kéo vào trong lồng ngực Hàn Thừa Nghị. Anh chế trụ vòng eo của cô, nắm lấy cằm cô, khóe mắt dư quang liếc hướng Cừ Lễ Dương, hận ý trộn lẫn với ghen ghét, “Ta vừa rời đi chốc lát, em liền chạy khiến cho tôi phải đi tìm sao? Em nhất định phải không nghe lời như vậy sao? Tôi nói rồi, thành thành thật thật trở lại bên người tôi! Loại người vô năng như anh ta, em rốt cuộc muốn lưu luyến đến lúc nào? Em không thấy sao? Tôi chỉ nói một câu, hắn ta liền dễ dàng buông em ra!”
“Kia còn không phải là anh ép sao? Chúng tôi đều là người bình thường, không thể cùng người như anh so sánh! Nếu anh không đê tiện như vậy, anh ấy cũng sẽ không đối xử với tôi như thế!”
Nhạc Tuyết Vi chỉ là việc nào ra việc đó, cũng không có nửa điểm ý tứ thiên vị Cừ Lễ Dương
Chính là, Hàn Thừa Nghị lại không nghĩ như vậy!
“Em, em cư nhiên vì loại nam nhân này, chỉ trích tôi sao?” Hàn Thừa Nghị giận không kìm được, trên vầng trán cao ngạo rơi xuống vài sợi tóc, “Nhạc Tuyết Vi, tôi nói rồi, tôi chán ghét loại nữ nhân lả lơi ong bướm!”
“Tôi……” Nhạc Tuyết Vi định nói, cô không có!
Chính là, cô mới nói một chữ, di động Hàn Thừa Nghị liền vang. Tiếng chuông hẳn là anh đặc biệt đặt, bởi vì Hàn Thừa Nghị vừa nghe đến tiếng chuông, thần sắc cùng ánh mắt đều biến đổi! Nhạc Tuyết Vi trong lòng lộp bộp.
“Ừ? Là anh.” Hàn Thừa Nghị buông Nhạc Tuyết Vi, lấy điện thoại cầm tay ra bắt máy, thanh âm trầm thấp nhu hòa, “Được, Được, anh lập tức tới ngay, chờ anh, nghe lời!”
Những lời này một chữ không tiếng động rơi vào tai Nhạc Tuyết Vi, tâm tình cô chìm xuống đáy cốc! Không cần phải đoán, người này không thể nghi ngờ nhất định là vị hôn thê của anh!
Rõ ràng là thích muốn chết vị hôn thê kia, vì cái gì còn muốn dây dưa với cô? Nhạc Tuyết Vi không phát hiện, cô giờ phút này để ý đến, không phải là Hàn Thừa Nghị lừa gạt cô, tính kế cô, mà là anh đã có vị hôn thê!
Nàng ánh mắt nhìn xuống dưới, nhìn về phía Cừ Lễ Dương, “Học trưởng, tôi muốn về ký túc xá, tôi muốn anh đưa tôi đi lên, có thể chứ?”
Cừ Lễ Dương khiếp sợ đến không nói được.
Hàn Thừa Nghị cúp điện thoại, cũng nghe thấy Nhạc Tuyết Vi nói những lời này, bực mình dị thường! Tâm tình xoay chuyển ngay tức khắc, khiến cho tĩnh mạch trên cổ anh phập phồng một cách khốc liệt!
Tác giả :
Diệp Vi Thư