Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 250: Động tác của kẻ địch
Editor: Sơn Ngư
Trường Hạ, thư phòng.
"Tam thiếu, tra ra Phong Túc tung tích, chạy đến nước A. Sau đó phải làm sao?" Nghê Tuấn đứng trước bàn làm việc, đem tin tức tra được báo cáo cho Hàn Thừa Nghị.
Hàn Thừa Nghị nhíu mày, ánh mắt hơi hơi nheo lại, người có can đảm tổn thương Tiểu Tuyết, tất nhiên không thể buông tha.
Điện thoại trên bàn vang lên, Hàn Thừa Nghị tiện tay nghe máy, "Alô, tôi là Hàn Thừa Nghị."
" Ha ha... Hàn lão tam!"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười tùy tiện, Hàn Thừa Nghị nhíu mày, "Lão Nhị, cậu cười cái gì? Còn cười giả tạo như vậy?"
"Má, đừng gọi tôi là lão Nhị!" Phía bên kia dừng cười, giọng nói có chút mất tự nhiên. Đương nhiên, dù cho là người đàn ông nào nghe đến kiểu xưng hô này đều không vui vẻ, "Tôi cảnh cáo anh, còn dám gọi tôi là lão Nhị, tôi gọi anh là tiểu tam!"
Hàn Thừa Nghị đỡ trán, chỉ số thông minh của Nhị công tử Biên gia thật đúng là... khiến người ta bất ngờ.
" Chuyện gì, nói đi! Cậu không có chuyện, tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho tôi."
" Ha hả, vẫn là Tam ca hiểu rõ tôi."
Người ở đầu kia điện thoai, không phải ai khác, chính là Biên Tĩnh nhị công tử Biên gia nước A, năm đó khi anh đính hôn, Hàn Thừa Nghị cùng Lạc Tuyết Vi có tham dự.
" Khụ khụ, Tam ca, cầu anh một việc... Anh có phải hay không đang muốn bắt một người tên Phong Túc? Nể chút mặt mũi của tôi, cho lão một đường sống! Lão đắc tội anh, sau này lão cũng không thể lăn lộn tại hắc bạch lưỡng đạo, so với chết cũng không khác gì lắm phải không?"
Hàn Thừa Nghị vừa nghe, không đồng ý lắc đầu:" Cái gì gọi là so với chết không khác biệt lắm? Tôi chính là muốn bắt gã, tự tay giết chết gã!"
"Ôi, Tam ca, xin bớt giận! Tôi biết, Phong Túc có tội với vợ anh, như vậy... cho em chút mặt mũi tha lão một mạng? Được không?" Bên kia, Biên Tĩnh vẫn đang cầu anh.
Hàn Thừa Nghị không hiểu:"Gã Phong Túc kia cho cậu cái lợi gì? Cậu lại vì hắn mà đi cầu xin tôi?"
"Hì hì, Tam ca, thực là không dám không dám giấu diếm, Phong Túc là cha vợ của tôi, nói thế nào thì lão cũng là người thân! Tôi cũng không muốn quan tâm chuyện của ông cha vợ thất bại này, nhưng tôi còn biện pháp gì chứ? Cũng không thể nhìn vợ tội khóc đến chết... Anh giơ cao đánh khẽ, coi như buông tha một con chó!"
Nghe xong lời này, Hàn Thừa Nghị càng kinh ngạc:" Biên lão nhị, vợ cậu không phải đã chết rồi sao? Ở đâu mọc ra thêm bà vợ nữa? Còn là con gái của Phong Túc? Tìm tôi nói đùa?"
" Không phải.... Tôi làm sao dám đùa giỡn với anh! Là thật, là con gái Phong Túc, Phong Tiêu Tiêu chính là vợ tôi..."
Hàn Thừa Nghị vừa nghe, ngạc nhiên đến nhịn không cười lạnh:" Biên lão nhị, cậu vậy mà nó thể ăn được! Tôi nhớ không lầm thì Phong Tiêu Tiêu vẫn là một đứa trẻ nhỉ... Cậu thế mà ra tay được?"
"Ôi, Tam ca, anh còn dám nói tôi! Chính anh... A... Không phải, vợ anh không phải cũng còn nhỏ sao?"
Một câu này của Biên Tĩnh, khiến Hàn Thừa Nghị hết đường cãi lại.
Được rồi, anh thừa nhận, lúc trước khi anh và Tiểu Tuyết bên nhau, cô vẫn còn là một đứa trẻ, dù cho hiện tại, ở trong mắt anh cô vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ.
"Tam ca, em út cầu anh, buông tha Phong Túc đi! Nếu không, Tiêu Tiêu nhà em sẽ khóc chết mất... Vậy thì, chỉ cần anh bỏ qua cho Phong Túc, tôi nhất định thuyết phục ông già, Hàn gia có thể phát triển việc làm ăn tại nước A."
Biên Tĩnh vứt ra điều kiện mê người như vậy, xem ra nhất định phải bảo vệ được Phong Túc.
Hàn Thừa Nghị suy nghĩ một lát, nếu Biên Tĩnh mở miệng, anh không thể không cân nhắc, đầu tiên là vì quan hệ cá nhân, thứ hai là vì bị cảm động lây, nếu đổi lại là cha của Tiểu Tuyết bị người đuổi giết, anh nhất định cũng sốt ruột muốn chết.
"Được, nể mặt mũi của cậu, tôi có thể sai người dừng tay, chẳng qua, cậu phải giấu Phong Túc cho cẩn thận, cả đời đừng để tôi nhìn thấy, nếu không, rơi vào tay tôi, tôi sẽ không bỏ qua!"
"Vâng vâng vâng, nhất định sẽ khiến lão thành thật hơn! Cám ơn Tam ca, về việc làm ăn của Thập gia, anh yên tâm..."
Biên Tĩnh còn chưa nói xong, đã bị Hàn Thừa Nghị đánh gãy. Nói thực ra, điều kiện này rất hấp dẫn, nhưng anh không thể dùng nó để đánh đồng với kẻ thù đã thương tổn Tiểu Tuyết, anh không bỏ qua Phong Túc, chỉ là cho lão tạm tránh được một kiếp.
" Việc này coi như đến đây thôi, an nguy của vợ tôi sao có thể đem so với việc làm ăn của Thập Gia? Tôi là nể mặt mũi của cậu, cậu nói cho Phong Túc, ngàn vạn lần không nên rơi vào tay tôi!"
"Vâng vâng, cám ơn Tam ca."
Cúp điện thoại, Hàn Thừa Nghị lặng im không nói chuyện, nhưng Nghê Tuấn đã hiểu được ý của hắn, muốn hạ lệnh gọi người trở về.
" Nghê Tuấn, tra ra được là ai muốn bắt Thiên Lỗi không?"
Hàn Thiên Lỗi đã bình an trở về, anh đương nhiên biết rõ, trong chuyện này tuy người chịu khổ nhất là Tiểu Tuyết, nhưng người Phong Túc nhắm ngay từ đầu là Hàn Thiên Lỗi. Phong Túc bị người sai khiến, vậy người sau tấm màn muốn bắt Thiên Lỗi là ai?
Người này muốn bắt Thiên Lỗi, chính là muốn đối phó Hàn gia.
Cách tận mười bốn năm, là ai có gan lớn như vậy, dám động thủ với Hàn gia có địa vị đứng vững một phương?
Nghê Tuấn lắc đầu:" Hồi Tam thiếu, không rõ ràng lắm. Những kẻ bị bắt được đều nói bọn họ không phải đứng đầu, cũng chỉ là tay sai, có mệnh lệnh của bên trên, không ai biết ông chủ phía sau tấm màn là ai."
Đáp án không ngoài dự kiến của Hàn Thừa Nghị, dám động vào người Hàn gia, đương nhiên không phải hạng tầm thường. Hàn Thừa Nghị nhíu mày, đến tột cùng là ai? Chẳng là cừu gia năm đó bức Hàn gia đến đường chết? Kẻ thù của mười mấy năm trước, đại ca khi còn sống vẫn không tra ra được, hiện tại, đại ca mất, chỉ có mình anh càng không thể tra ra.
Chẳng lẽ nói, kẻ thù năm xưa, lại bắt đầu động tay chân?
Hàn Thừa Nghị lại nhíu mày, thở dài nói:" Thông báo xuống muốn cẩn thận chút, không thể lơ là, Thiên Lỗi không thích dùng bảo tiêu, vậy thì sai bọn họ âm thầm bảo vệ, còn có Tam thiếu phu nhân, nhớ bảo vệ cho tốt, không thể để cô ấy mất sợi tóc nào nữa!"
"Vâng, Tam thiếu yên tâm, đều an bài xong hết rồi, bên phía Tam thiếu phu nhân đều là cẩn thận lựa chọn."
Hàn Thừa Nghị vừa lòng gật gật đầu, nghĩ đến Tiểu Tuyết, đường cong môi mỏng không khỏi mềm mại hơn, cũng không ngại Nghê Tuấn còn đứng đó, vươn tay cầm lấy di động, bấm dãy số Lạc Tuyết Vi.
"Alô, Tiểu Tuyết?"
"Ừ."
Nghe giọng nói êm ái mềm yếu của Tiểu Tuyết, Hàn Thừa Nghị không kìm lòng được nở nụ cười. "Đang làm gì đó? Có nhớ anh không."
"Ừ." Lạc Tuyết Vi vẫn chỉ đáp một chữ.
Hàn Thừa Nghị có chút không vui, tại sao không nói gì, chỉ biết "ừ"? Tiểu Tuyết là táo bón hay bị làm sao? Đương nhiên mấy lời này, anh không có gan nói với Lạc Tuyết Vi. "Nếu không, anh hiện tại đi qua chỗ em?"
"..." Hàn Thừa Nghị giật mình, Tiểu Tuyết làm sao vậy?
Đây là lần thứ mấy? Từ sau khi bọn họ trở về, thái độ của Tiểu Tuyết liền biến thành như vậy. Bọn họ không phải đã làm hòa rồi sao?
Tuy Tiểu Tuyết đối với anh không còn hờ hững với buông lời ác độc như trước, nhưng tuyệt đối không giống như vợ chồng bình thường, như gần như xa, không lạnh không nhạt.
Hàn Thừa Nghị nắm chặt di động, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn cười nói:" Làm sao vậy? Buổi tối có chuyện gì không?"
"...." Lạc Tuyết Vi trầm mặc một lúc, mới phủ nhận, "Không có việc gì, em chỉ là... Có chút mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Nếu như không có việc gì, em trước tắt máy... "
Không đợi Hàn Thừa Nghị nói cái gì, cô đã tắt rồi.
Hàn Thừa Nghị mờ mịt nghe tiếng máy bận, không hiểu rõ tình trạng bây giờ, lòng cũng lạnh một nửa, thái độ của Tiểu Tuyết... Rốt cuộc là sao đây?
"Tam thiếu, tiệc rượu phủ Tổng thống tối đó có đi hay không?" Nghê Tuấn thấp giọng xin chỉ thị, tiệc rượu ở phủ Tổng thống đã mời rất nhiều lần, Tam thiếu vẫn luôn từ chối chỉ sợ không thích hợp.
Hàn Thừa Nghị trầm ngâm một tiếng, không biết nghĩ gì gật đầu, "Đi, lần này đi thôi!"
Mà lúc này Lạc Tuyết Vi ở trong thang máy đi xuống lầu, đi ra khỏi cổng nhà trọ, Lương Tư Văn đã chờ tại bên dưới.
" Tinh Tinh!"
Lạc Tuyết Vi gật đầu cười cười với Lương Tư Văn, "Đến rồi."
Lương Tư Văn một bên kéo Lạc Tuyết Vi, một bên mở cửa xe đỡ cô lên xe, miệng nói:" Hôm nay không đi bên ngoài, em lần này bị bắt cóc, ba mẹ anh sau khi nghe tin cũng hoảng sợ một phen như anh! Tinh Tinh, thực xin lỗi, là hôn phu của em, ngay khi em gặp chuyện không may anh lại đang đi công tác."
"Nói gì vậy chứ!" Lạc Tuyết Vi vỗ nhẹ Lương Tư Văn một chút, "Việc này sao có thể trách anh? Chẳng lẽ anh trước khi đi công tác còn phải hỏi em có thể gặp chuyện không may hay không? Đi thôi! Đừng để ba mẹ anh chờ lâu."
Lương Tư Văn mang Lạc Tuyết Vi đến Lương gia, lúc này Lương Giai Văn cũng có mặt.
" Tinh Tinh, nào, ăn nhiều một chút. Con nhìn con, gầy như vậy... Haiz, lần này bị dọa rồi phải không? Bác đã thay con dạy dỗ Tư Văn, thằng nhóc này ngay cả an nguy của vị hôn thê đều không lo được, thật sự nên đánh."
Lương phu nhân vẫn đang bận gắp đồ ăn múc canh cho Lạc Tuyết Vi, không có dấu hiệu dừng tay.
Lạc Tuyết Vi được chăm sóc đến ngại, "Dì à, Dì đừng nói như vậy, không trách Tư Văn... Ai sẽ nghĩ tới việc này?"
Lương Giai Văn ở một bên đệm theo, "Mẹ, việc này không nên trách Tư Văn, người mà người ta muốn bắt cũng không phải Tinh Tinh, Tinh Tinh là bị liên lụy."
Nói xong, lại nghi ngờ nhìn Lạc Tuyết Vi, "Chẳng qua, Tinh Tinh, vì cái gì bọn họ lại thả Hàn Thiên Lỗi, rồi lại bắt em làm con tin?"
Sắc mặt Lạc Tuyết Vi cứng đờ, không biết nên trả lời ra sao. Chẳng lẽ muốn cô nói, cô là vì Hàn Thừa Nghị nên chủ động yêu cầu?
Lương Tư Văn nhìn tình cảnh này, nhẹ nhàng cầm tay Lạc Tuyết Vi, khẽ quát với cô:"Chị, chị hỏi chuyện này Tinh Tinh làm sao biết chứ? Chị đừng như đang thẩm vấn cướp được không, để Tinh Tinh ăn cơm ngon miệng chứ."
"Ôi cha, thật sự là thê nô mà!" Lương Giai Văn chỉ là thuận miệng hỏi, cho nên nở nụ cười, "Chị không hỏi! Lương nhị thiếu giỏi lắm, vị hôn phu mẫu mực nha, chị đánh giá cao về em."
"Nào nào, Tinh Tinh, ăn canh..."
Một bữa cơm, Lạc Tuyết Vi ăn đến chột dạ không thôi.
Lúc còn hiểu lầm Hàn Thừa Nghị, cô cảm thấy giúp đỡ Lương Tư Văn diễn kịch cũng không có gì, nhưng hiện tại... Đối mặt với thái độ thân thiện của người nhà họ Lương, lương tâm cô bất an, chẳng lẽ tiếp tục lừa mãi sao?
Ban đầu, cô cảm thấy cuộc đời này cô không thể cùng người đàn ông nào bên nhau, cho nên khi Lương Tư Văn tìm cô xin giúp đỡ, cô liền gật đầu đồng ý.
Người định không bằng trời định, ai biết cô với Hàn Thừa Nghị thế nhưng sẽ biến thành như bây giờ?
Trong lúc nhất thời, Lạc Tuyết Vi lâm vào cảnh khó cả đôi đường...
Trường Hạ, thư phòng.
"Tam thiếu, tra ra Phong Túc tung tích, chạy đến nước A. Sau đó phải làm sao?" Nghê Tuấn đứng trước bàn làm việc, đem tin tức tra được báo cáo cho Hàn Thừa Nghị.
Hàn Thừa Nghị nhíu mày, ánh mắt hơi hơi nheo lại, người có can đảm tổn thương Tiểu Tuyết, tất nhiên không thể buông tha.
Điện thoại trên bàn vang lên, Hàn Thừa Nghị tiện tay nghe máy, "Alô, tôi là Hàn Thừa Nghị."
" Ha ha... Hàn lão tam!"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười tùy tiện, Hàn Thừa Nghị nhíu mày, "Lão Nhị, cậu cười cái gì? Còn cười giả tạo như vậy?"
"Má, đừng gọi tôi là lão Nhị!" Phía bên kia dừng cười, giọng nói có chút mất tự nhiên. Đương nhiên, dù cho là người đàn ông nào nghe đến kiểu xưng hô này đều không vui vẻ, "Tôi cảnh cáo anh, còn dám gọi tôi là lão Nhị, tôi gọi anh là tiểu tam!"
Hàn Thừa Nghị đỡ trán, chỉ số thông minh của Nhị công tử Biên gia thật đúng là... khiến người ta bất ngờ.
" Chuyện gì, nói đi! Cậu không có chuyện, tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho tôi."
" Ha hả, vẫn là Tam ca hiểu rõ tôi."
Người ở đầu kia điện thoai, không phải ai khác, chính là Biên Tĩnh nhị công tử Biên gia nước A, năm đó khi anh đính hôn, Hàn Thừa Nghị cùng Lạc Tuyết Vi có tham dự.
" Khụ khụ, Tam ca, cầu anh một việc... Anh có phải hay không đang muốn bắt một người tên Phong Túc? Nể chút mặt mũi của tôi, cho lão một đường sống! Lão đắc tội anh, sau này lão cũng không thể lăn lộn tại hắc bạch lưỡng đạo, so với chết cũng không khác gì lắm phải không?"
Hàn Thừa Nghị vừa nghe, không đồng ý lắc đầu:" Cái gì gọi là so với chết không khác biệt lắm? Tôi chính là muốn bắt gã, tự tay giết chết gã!"
"Ôi, Tam ca, xin bớt giận! Tôi biết, Phong Túc có tội với vợ anh, như vậy... cho em chút mặt mũi tha lão một mạng? Được không?" Bên kia, Biên Tĩnh vẫn đang cầu anh.
Hàn Thừa Nghị không hiểu:"Gã Phong Túc kia cho cậu cái lợi gì? Cậu lại vì hắn mà đi cầu xin tôi?"
"Hì hì, Tam ca, thực là không dám không dám giấu diếm, Phong Túc là cha vợ của tôi, nói thế nào thì lão cũng là người thân! Tôi cũng không muốn quan tâm chuyện của ông cha vợ thất bại này, nhưng tôi còn biện pháp gì chứ? Cũng không thể nhìn vợ tội khóc đến chết... Anh giơ cao đánh khẽ, coi như buông tha một con chó!"
Nghe xong lời này, Hàn Thừa Nghị càng kinh ngạc:" Biên lão nhị, vợ cậu không phải đã chết rồi sao? Ở đâu mọc ra thêm bà vợ nữa? Còn là con gái của Phong Túc? Tìm tôi nói đùa?"
" Không phải.... Tôi làm sao dám đùa giỡn với anh! Là thật, là con gái Phong Túc, Phong Tiêu Tiêu chính là vợ tôi..."
Hàn Thừa Nghị vừa nghe, ngạc nhiên đến nhịn không cười lạnh:" Biên lão nhị, cậu vậy mà nó thể ăn được! Tôi nhớ không lầm thì Phong Tiêu Tiêu vẫn là một đứa trẻ nhỉ... Cậu thế mà ra tay được?"
"Ôi, Tam ca, anh còn dám nói tôi! Chính anh... A... Không phải, vợ anh không phải cũng còn nhỏ sao?"
Một câu này của Biên Tĩnh, khiến Hàn Thừa Nghị hết đường cãi lại.
Được rồi, anh thừa nhận, lúc trước khi anh và Tiểu Tuyết bên nhau, cô vẫn còn là một đứa trẻ, dù cho hiện tại, ở trong mắt anh cô vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ.
"Tam ca, em út cầu anh, buông tha Phong Túc đi! Nếu không, Tiêu Tiêu nhà em sẽ khóc chết mất... Vậy thì, chỉ cần anh bỏ qua cho Phong Túc, tôi nhất định thuyết phục ông già, Hàn gia có thể phát triển việc làm ăn tại nước A."
Biên Tĩnh vứt ra điều kiện mê người như vậy, xem ra nhất định phải bảo vệ được Phong Túc.
Hàn Thừa Nghị suy nghĩ một lát, nếu Biên Tĩnh mở miệng, anh không thể không cân nhắc, đầu tiên là vì quan hệ cá nhân, thứ hai là vì bị cảm động lây, nếu đổi lại là cha của Tiểu Tuyết bị người đuổi giết, anh nhất định cũng sốt ruột muốn chết.
"Được, nể mặt mũi của cậu, tôi có thể sai người dừng tay, chẳng qua, cậu phải giấu Phong Túc cho cẩn thận, cả đời đừng để tôi nhìn thấy, nếu không, rơi vào tay tôi, tôi sẽ không bỏ qua!"
"Vâng vâng vâng, nhất định sẽ khiến lão thành thật hơn! Cám ơn Tam ca, về việc làm ăn của Thập gia, anh yên tâm..."
Biên Tĩnh còn chưa nói xong, đã bị Hàn Thừa Nghị đánh gãy. Nói thực ra, điều kiện này rất hấp dẫn, nhưng anh không thể dùng nó để đánh đồng với kẻ thù đã thương tổn Tiểu Tuyết, anh không bỏ qua Phong Túc, chỉ là cho lão tạm tránh được một kiếp.
" Việc này coi như đến đây thôi, an nguy của vợ tôi sao có thể đem so với việc làm ăn của Thập Gia? Tôi là nể mặt mũi của cậu, cậu nói cho Phong Túc, ngàn vạn lần không nên rơi vào tay tôi!"
"Vâng vâng, cám ơn Tam ca."
Cúp điện thoại, Hàn Thừa Nghị lặng im không nói chuyện, nhưng Nghê Tuấn đã hiểu được ý của hắn, muốn hạ lệnh gọi người trở về.
" Nghê Tuấn, tra ra được là ai muốn bắt Thiên Lỗi không?"
Hàn Thiên Lỗi đã bình an trở về, anh đương nhiên biết rõ, trong chuyện này tuy người chịu khổ nhất là Tiểu Tuyết, nhưng người Phong Túc nhắm ngay từ đầu là Hàn Thiên Lỗi. Phong Túc bị người sai khiến, vậy người sau tấm màn muốn bắt Thiên Lỗi là ai?
Người này muốn bắt Thiên Lỗi, chính là muốn đối phó Hàn gia.
Cách tận mười bốn năm, là ai có gan lớn như vậy, dám động thủ với Hàn gia có địa vị đứng vững một phương?
Nghê Tuấn lắc đầu:" Hồi Tam thiếu, không rõ ràng lắm. Những kẻ bị bắt được đều nói bọn họ không phải đứng đầu, cũng chỉ là tay sai, có mệnh lệnh của bên trên, không ai biết ông chủ phía sau tấm màn là ai."
Đáp án không ngoài dự kiến của Hàn Thừa Nghị, dám động vào người Hàn gia, đương nhiên không phải hạng tầm thường. Hàn Thừa Nghị nhíu mày, đến tột cùng là ai? Chẳng là cừu gia năm đó bức Hàn gia đến đường chết? Kẻ thù của mười mấy năm trước, đại ca khi còn sống vẫn không tra ra được, hiện tại, đại ca mất, chỉ có mình anh càng không thể tra ra.
Chẳng lẽ nói, kẻ thù năm xưa, lại bắt đầu động tay chân?
Hàn Thừa Nghị lại nhíu mày, thở dài nói:" Thông báo xuống muốn cẩn thận chút, không thể lơ là, Thiên Lỗi không thích dùng bảo tiêu, vậy thì sai bọn họ âm thầm bảo vệ, còn có Tam thiếu phu nhân, nhớ bảo vệ cho tốt, không thể để cô ấy mất sợi tóc nào nữa!"
"Vâng, Tam thiếu yên tâm, đều an bài xong hết rồi, bên phía Tam thiếu phu nhân đều là cẩn thận lựa chọn."
Hàn Thừa Nghị vừa lòng gật gật đầu, nghĩ đến Tiểu Tuyết, đường cong môi mỏng không khỏi mềm mại hơn, cũng không ngại Nghê Tuấn còn đứng đó, vươn tay cầm lấy di động, bấm dãy số Lạc Tuyết Vi.
"Alô, Tiểu Tuyết?"
"Ừ."
Nghe giọng nói êm ái mềm yếu của Tiểu Tuyết, Hàn Thừa Nghị không kìm lòng được nở nụ cười. "Đang làm gì đó? Có nhớ anh không."
"Ừ." Lạc Tuyết Vi vẫn chỉ đáp một chữ.
Hàn Thừa Nghị có chút không vui, tại sao không nói gì, chỉ biết "ừ"? Tiểu Tuyết là táo bón hay bị làm sao? Đương nhiên mấy lời này, anh không có gan nói với Lạc Tuyết Vi. "Nếu không, anh hiện tại đi qua chỗ em?"
"..." Hàn Thừa Nghị giật mình, Tiểu Tuyết làm sao vậy?
Đây là lần thứ mấy? Từ sau khi bọn họ trở về, thái độ của Tiểu Tuyết liền biến thành như vậy. Bọn họ không phải đã làm hòa rồi sao?
Tuy Tiểu Tuyết đối với anh không còn hờ hững với buông lời ác độc như trước, nhưng tuyệt đối không giống như vợ chồng bình thường, như gần như xa, không lạnh không nhạt.
Hàn Thừa Nghị nắm chặt di động, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn cười nói:" Làm sao vậy? Buổi tối có chuyện gì không?"
"...." Lạc Tuyết Vi trầm mặc một lúc, mới phủ nhận, "Không có việc gì, em chỉ là... Có chút mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Nếu như không có việc gì, em trước tắt máy... "
Không đợi Hàn Thừa Nghị nói cái gì, cô đã tắt rồi.
Hàn Thừa Nghị mờ mịt nghe tiếng máy bận, không hiểu rõ tình trạng bây giờ, lòng cũng lạnh một nửa, thái độ của Tiểu Tuyết... Rốt cuộc là sao đây?
"Tam thiếu, tiệc rượu phủ Tổng thống tối đó có đi hay không?" Nghê Tuấn thấp giọng xin chỉ thị, tiệc rượu ở phủ Tổng thống đã mời rất nhiều lần, Tam thiếu vẫn luôn từ chối chỉ sợ không thích hợp.
Hàn Thừa Nghị trầm ngâm một tiếng, không biết nghĩ gì gật đầu, "Đi, lần này đi thôi!"
Mà lúc này Lạc Tuyết Vi ở trong thang máy đi xuống lầu, đi ra khỏi cổng nhà trọ, Lương Tư Văn đã chờ tại bên dưới.
" Tinh Tinh!"
Lạc Tuyết Vi gật đầu cười cười với Lương Tư Văn, "Đến rồi."
Lương Tư Văn một bên kéo Lạc Tuyết Vi, một bên mở cửa xe đỡ cô lên xe, miệng nói:" Hôm nay không đi bên ngoài, em lần này bị bắt cóc, ba mẹ anh sau khi nghe tin cũng hoảng sợ một phen như anh! Tinh Tinh, thực xin lỗi, là hôn phu của em, ngay khi em gặp chuyện không may anh lại đang đi công tác."
"Nói gì vậy chứ!" Lạc Tuyết Vi vỗ nhẹ Lương Tư Văn một chút, "Việc này sao có thể trách anh? Chẳng lẽ anh trước khi đi công tác còn phải hỏi em có thể gặp chuyện không may hay không? Đi thôi! Đừng để ba mẹ anh chờ lâu."
Lương Tư Văn mang Lạc Tuyết Vi đến Lương gia, lúc này Lương Giai Văn cũng có mặt.
" Tinh Tinh, nào, ăn nhiều một chút. Con nhìn con, gầy như vậy... Haiz, lần này bị dọa rồi phải không? Bác đã thay con dạy dỗ Tư Văn, thằng nhóc này ngay cả an nguy của vị hôn thê đều không lo được, thật sự nên đánh."
Lương phu nhân vẫn đang bận gắp đồ ăn múc canh cho Lạc Tuyết Vi, không có dấu hiệu dừng tay.
Lạc Tuyết Vi được chăm sóc đến ngại, "Dì à, Dì đừng nói như vậy, không trách Tư Văn... Ai sẽ nghĩ tới việc này?"
Lương Giai Văn ở một bên đệm theo, "Mẹ, việc này không nên trách Tư Văn, người mà người ta muốn bắt cũng không phải Tinh Tinh, Tinh Tinh là bị liên lụy."
Nói xong, lại nghi ngờ nhìn Lạc Tuyết Vi, "Chẳng qua, Tinh Tinh, vì cái gì bọn họ lại thả Hàn Thiên Lỗi, rồi lại bắt em làm con tin?"
Sắc mặt Lạc Tuyết Vi cứng đờ, không biết nên trả lời ra sao. Chẳng lẽ muốn cô nói, cô là vì Hàn Thừa Nghị nên chủ động yêu cầu?
Lương Tư Văn nhìn tình cảnh này, nhẹ nhàng cầm tay Lạc Tuyết Vi, khẽ quát với cô:"Chị, chị hỏi chuyện này Tinh Tinh làm sao biết chứ? Chị đừng như đang thẩm vấn cướp được không, để Tinh Tinh ăn cơm ngon miệng chứ."
"Ôi cha, thật sự là thê nô mà!" Lương Giai Văn chỉ là thuận miệng hỏi, cho nên nở nụ cười, "Chị không hỏi! Lương nhị thiếu giỏi lắm, vị hôn phu mẫu mực nha, chị đánh giá cao về em."
"Nào nào, Tinh Tinh, ăn canh..."
Một bữa cơm, Lạc Tuyết Vi ăn đến chột dạ không thôi.
Lúc còn hiểu lầm Hàn Thừa Nghị, cô cảm thấy giúp đỡ Lương Tư Văn diễn kịch cũng không có gì, nhưng hiện tại... Đối mặt với thái độ thân thiện của người nhà họ Lương, lương tâm cô bất an, chẳng lẽ tiếp tục lừa mãi sao?
Ban đầu, cô cảm thấy cuộc đời này cô không thể cùng người đàn ông nào bên nhau, cho nên khi Lương Tư Văn tìm cô xin giúp đỡ, cô liền gật đầu đồng ý.
Người định không bằng trời định, ai biết cô với Hàn Thừa Nghị thế nhưng sẽ biến thành như bây giờ?
Trong lúc nhất thời, Lạc Tuyết Vi lâm vào cảnh khó cả đôi đường...
Tác giả :
Diệp Vi Thư