Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 238: Ngày đính hôn
Editor: Chi Misaki
Bị Nhạc Tuyết Vi đuổi ra khỏi cửa, Hàn Thừa Nghị phiền não cào cào mái tóc, chuyện này phải làm sao mới giải thích được? Quan hệ giữa Kiều Vũ Vi với Tiểu Tuyết vẫn bế tắc như thế, chính anh năm đó cũng không chút do dự mà nhận định Tiểu Tuyết là bị Kiều Vũ Vi hạ độc!
Tuy anh đã vạch rõ giới hạn với Kiều Vũ Vi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ vì người trong lòng mà mù quáng thiên vị.
Trong lúc anh đang hết sức nôn nóng thì Nghê Tuấn gọi điện tới.
"Tam Thiếu, chúng ta thật sự đã hiểu nhầm Tam Thiếu phu nhân rồi, cô ấy hoàn toàn không có ý đến khiêu khích!"
Đầu óc Hàn Thừa Nghị bỗng trở nên trống rỗng, vội vàng chạy về xe của mình.
"Tam Thiếu." Nghê Tuấn mở quyển sổ đăng kí ra cho Hàn Thừa Nghị xem: "Đây là giấy đăng kí mà Tam Thiếu phu nhân đã làm, như vậy xem ra, buổi chiều Tam Thiếu phu nhân đến là vì muốn làm xét nghiệm để cấy tế bào cho Kiều tiểu thư, cô ấy... Là muốn cứu Kiều tiểu thư."
Nghê Tuấn vừa dứt lời, Hàn Thừa Nghị liền nhắm mắt lại, có ảo não, cũng có tự trách, còn có cả đau lòng!
Lúc này anh giống như là mất hết sức lực. Bây giờ anh hẳn là nên xoay người chạy đến bên Tiểu Tuyết, xin cô tha thứ. Thế nhưng... Bàn chân như nặng ngàn cân, anh không còn mặt mũi nào để đi! Một Tiểu Tuyết vẫn luôn thiện lương, một Tiểu Tuyết vẫn luôn lấy ơn báo oán, lại bị anh oan uổng! Anh còn nghĩ cô vẫn luôn mang hận mà làm chuyện sai lầm!
Năm đó, Tiểu Tuyết không phải nói là sẽ cấy tế bào cho Kiều Vũ Vi đó sao? Nếu về sau không phải bị Tô Nhạc Quân gây khó dễ thì mọi việc cũng không trở nên phiền phức như thế này.
Nhớ tới bộ dáng chán nản không có tinh thần của Tiểu Tuyết lúc đẩy anh ra khỏi cửa, Hàn Thừa Nghị không khỏi cảm thấy đau lòng, anh thật sự là quá đáng lắm...
Gặp lại Hàn Thiên Lỗi ở Đông Giao quả thật chuyện hết sức ngoài ý muốn của Nhạc Tuyết Vi.
Hàn Thiên Lỗi từ thành phố T trở lại đế đô đã rất lâu, sau khi ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian khiến cho cả người gần như sắp mốc meo thì bị Tô Nhạc Quân đuổi đến công ty. Hàn Thiên Lỗi làm thành viên Hội đồng quản trị D.S, việc đầu tiên anh lựa chọn giám sát là kế hoạch Đông Giao này.
Thực ra lúc đó anh cũng chẳng đặt việc này vào trong lòng, cả người vẫn luôn trong trạng thái lười nhác, nhưng khi anh nhìn thấy Nhạc Tuyết Vi ở phòng làm việc, cả người đều phấn chấn lên.
"Tuyết Vi?"
Nhạc Tuyết Vi đang vùi đầu vào xem bản vẽ cùng với nhóm kỹ sư bên cạnh, nghe thấy giọng nói của anh cô liền sửng sốt, ở đế đô, người còn có thể gọi tên cô như vậy là ai? Đến lúc cô ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Thiên Lỗi, cô vô cùng kích động! Cô vẫn còn nhớ rõ tình bạn của bọn họ năm đó.
"Thiên Lỗi!"
"Tuyết Vi!"
Cả văn phòng to như thế bỗng chốc trở nên yên tĩnh lại.
Nhạc Tuyết Vi đứng lên chạy về phía Hàn Thiên Lỗi, Hàn Thiên Lỗi giống như đang nằm mơ, hai tay run rẩy giang ra chào đón Nhạc Tuyết Vi: "Là em, thật sự là em rồi! Em không có việc gì, em còn sống? Lúc ấy, bọn họ đều nói em đã..."
Hàn Thiên Lỗi còn chưa nói xong, hốc mắt đã đỏ, trong lòng kích động không kìm được mà rơi nước mắt.
Trong lòng Nhạc Tuyết Vi thì lại cảm khái muôn vàn, ánh mắt cũng nhòe đi. Cô không nghĩ tới, tin ‘Cô chết’ lại tạo ra ảnh hưởng lớn đối với Hàn Thiên Lỗi như vậy, một Hàn Thiên lỗi vẫn luôn ôm ấp thứ tình cảm mỏng manh kia với cô, giờ phút này lại khiến trái tim cô rung động.
"Thiên Lỗi, thực xin lỗi đã khiến cho cậu phải lo lắng."
Nhạc Tuyết Vi không kìm được mà yên lặng ôm chặt lấy Hàn Thiên Lỗi, tay vỗ nhẹ lưng cậu: "Cảm ơn cậu, cám ơn cậu vẫn luôn lo lắng cho tôi...Tình huống lúc đó, tôi quả thực không có cách nào có thể nói cho mọi người, ngay cả ba tôi cũng không thông báo..."
Hàn Thiên Lỗi nhắm mắt lại, từ khóe mắt rơi xuống một giọt nước trong suốt, bàn tay ôm lấy Nhạc Tuyết Vi lại càng thêm chặt, lắc đầu, nói: "Không sao cả, anh lo lắng cũng không sao cả, chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần em bình an là được."
"Uh`m!" Trong lòng cảm động, tình cảm ấy giống như một dòng nước ấm bao phủ lấy trái tim Nhạc Tuyết Vi khiến cô phải không ngừng lấy tay lau nước mắt.
"Nói anh nghe một chút mấy năm nay em đã trải qua như thế nào? Em đã đi đâu? Làm sao lại quay về D.S?" Hàn Thiên Lỗi đột nhiên phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn Nhạc Tuyết Vi, "Em làm ở D.S... Chú Ba của anh có biết không? Chú ấy có làm gì với em không?"
Nhắc tới Hàn Thừa Nghị, ánh mắt Nhạc Tuyết Vi lại tối sầm lại, gượng ép cười nói: "Đừng nói tới chú ba của cậu, hiện tại tôi cũng chỉ là một nhà thiết kế ở D.S mà thôi." Nói xong, ngón tay liền chỉ vào bảng tên trước ngực, mặt trên còn dán ảnh của cô, phía dưới có ghi dòng chữ: Tổng giám đốc bộ phận thiết kế: Viên Tinh Tinh.
Hàn Thiên Lỗi kinh ngạc, lập tức hiểu rõ gật đầu: "Cũng đúng, em mất tích đã nhiều năm... chú ba anh tìm thế nào cũng không thấy em, nhất định là do em đã thay tên đổi họ."
"Đi thôi! Đi uống ly coffee, chúng ta đã rất lâu rồi chưa gặp nhau, phải trò chuyện một chút mới được phải không giám sát viên?"Nhạc Tuyết Vi nở nụ cười tươi, lôi kéo Hàn Thiên Lỗi đi ra ngoài, trong lòng cô Hàn Thiên Lỗi vẫn luôn là một người bạn tốt, một người em trai thân thiết.
" Được!"
Ánh mắt Hàn Thiên Lỗi khẽ lóe, đi theo sau Nhạc Tuyết Vi. Tâm trạng của anh lúc này rất thoải mái, rất vui sướng, một chút tưởng niệm, một chút nhớ nhung giành cho cô mấy năm trước, giờ đã hóa thành tình bạn bè thân thiết, đương nhiên, về sau cũng có thể sẽ là tình thân. Mà lúc này bất cứ ai trong hai người bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến chuyện Hàn Thiên Lỗi đã từng thích Nhạc Tuyết Vi, đã từng vì việc này mà mang đến cho cô rất nhiều rắc rối sau này...
Cuối tuần, Nhạc Tuyết Vi cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian đi một chuyến đến Lương gia, nội dung đương nhiên là để thảo luận về chuyện đính hôn.
Bởi vì Nhạc Tuyết Vi đảm nhận vị trí thiết kế chính cho kế hoạch Đông Giao nên danh tiếng của cô lại càng có sức ảnh hưởng ở đế đô, tuổi trẻ đầy hứa hẹn khiến cho vợ chồng Lương thị đối với người con dâu này càng thêm hài lòng, chuyện đính hôn lại càng phải bàn gấp, vạn nhất để người con dâu tốt như vậy chạy mất thì thật đáng tiếc.
Lương phu nhân đã mời người xem qua, ngày 20 tháng sau là ngày tốt, dự định làm tiệc định hôn cho hai đứa vào ngày này.
Tuy đã sớm chuẩn bị đính hôn, nhưng hai người lại không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.
Lương Tư Văn giật nảy mình, bật thốt lên nói: "Mẹ, có phải quá gấp rồi không? Từ nay đến hôm đấy không còn mấy ngày, con cùng Tinh Tinh đều chưa chuẩn bị gì mà? Không cần phải vội như thế, gần đây Tinh tinh cũng rất bận cho kế hoạch Đông Giao..."
"Aizz, con cái đứa nhỏ này..." Lương phu nhân oán trách ngắt lời con trai: " Chuyện này con bảo mẹ làm sao không sốt ruột cho được? Mẹ hận không thể để cho hai đứa đính hôn sau đó lập tức kết hôn luôn ấy."
"Khụ khụ!"
Nhạc Tuyết Vi đang lúc uống cafe, nghe bà nói như thế, liền suýt chút nữa thì phun ra ngoài, lời bà nói quả thực là rất kích thích! Chỉ sợ Lương phu nhân vĩnh viễn cũng không đợi được ngày bọn họ kết hôn, bởi vì tiệc đính hôn của bọn họ cũng là giả.
"Tinh Tinh!"
Lương Tư Văn vừa thấy cô bị sặc, lại càng không kiên nhẫn không vui nhìn Lương phu nhân nói: "Mẹ, mẹ xem, mẹ dọa cô ấy rồi này!"
Lương phu nhân cũng giận, trừng mắt liếc con trai một cái: "Mẹ còn không phải là vì muốn tốt cho con?”
Con trai bày ra thái độ này, Lương phu nhân không còn cách nào khác, chỉ có thể quay sang thương lượng với con dâu: "Tinh Tinh à! Dì biết con bề bộn nhiều việc... Dì cũng không phải là người ngoan cố không biết suy nghĩ cho các con, người trẻ tuổi thôi, đương nhiên phải lấy sự nghiệp làm trọng. Dì hiểu, con cứ yên tâm, mọi chuyện đều đã có dì lo, con không cần bận tâm làm gì, con cứ yên tâm công tác, chỉ cần ngày đính hôn đúng lúc xuất hiện, làm một cô dâu xinh đẹp là được, con xem vậy có được không?"
Kỳ thật Nhạc Tuyết Vi cũng không sao cả, đối với cô mà nói chẳng qua cũng chỉ là diễn một vở tuồng, giúp Lương Tư Văn một chuyện mà thôi.
Nghĩ nghĩ, cô bèn gật đầu: "Dạ, không sao cả, 20 tháng sau cũng tốt, vừa đúng còn một tháng, cũng không phải quá gấp, có điều cái gì con cũng không hiểu đành phải làm phiền dì rồi!"
"Tinh Tinh..." Lương Tư Văn thực sự ngoài ý muốn khi cô lại đáp ứng sảng khoái như vậy.
Vợ chồng Lương thị liếc nhau một cái, hai người đều rất hài lòng gật đầu, thế nào cũng cảm thấy người con dâu mới này còn đáng tin hơn con trai mình rất nhiều, chẳng những có tài mà còn có tri thức hiểu lễ nghĩa, những thiên kim tiểu thư ở đế đô có thể sánh bằng cô quả thực là đếm trên đầu ngón tay.
"Aizz, tốt lắm, nếu Tinh Tinh đồng ý, chúng ta đây đã có thể bắt đầu chuẩn bị được rồi! Đây chính là chuyện lớn, công tác chuẩn bị còn rất nhiều chuyện cần làm nha!" Lương phu nhân nhướng mày, khó nén nổi vui sướng đang dâng lên trong lòng.
Ngày đính hôn cứ thế được quyết định.
Đi ra từ Lương gia, Nhạc Tuyết Vi nhịn không được mà mỉm cười: "Ha ha... Cha mẹ anh thật đúng là rất vội nha! Em mới gặp qua bọn họ không lâu, bọn họ cũng đã tính xong ngày rồi! Tư Văn, anh lừa cha mẹ mình như vậy liệu có ổn không?"
Lương Tư Văn im lặng không tiếng động, nghĩ thầm, người anh lừa gạt không phải cha mẹ, mà là em!
Đương nhiên anh không dám nói ra điều này, trên mặt chỉ là không thèm để ý cười, nói: "Ừ, em cũng rất thích ý đi! Còn chưa lấy chồng mà đã được cha mẹ chồng yêu thích như thế rồi!"
"Tất nhiên, em là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nhé!" Nhạc Tuyết Vi thoải mái cười to, bước lên xe thắt dây an toàn lại.
Lương Tư Văn đưa Nhạc Tuyết Vi về nhà, dọc theo đường đi, hai người đều hứng trí bừng bừng thảo luận chuyện đính hôn, thật giống như đây không phải là trò đùa mà bọn họ đang thật sự dụng tâm chuẩn bị.
"Đến rồi, em xuống xe đây."
Lương Tư Văn không có xuống xe, ngày đính hôn đã định, sự thật cũng sắp hé lộ rồi, anh cũng không phải là không sợ, nếu bị cô phát hiện mọi chuyện đều do anh cố ý, không biết cô có thể chấp nhận anh nữa hay không? Anh sợ rằng kết quả của việc thầm mến bây lâu này lập tức sẽ thành công dã tràng!
Hạ cửa kính xe xuống, Lương Tư văn nhìn Nhạc Tuyết Vi cười nói: "Lên đi! Sáng sớm mai, anh tới đón em đến Đông Giao."
Nhạc Tuyết Vi gật đầu tiếp nhận ý tốt của anh: "Uh`m, vậy anh về sớm một chút!"
Nhạc Tuyết Vi xoay người đi về phía nhà trọ, Lương Tư Văn lại đột nhiên mở cửa xe chạy về phía cô.
Trong lúc Nhạc Tuyết Vi còn đang kinh ngạc, Lương Tư Văn đã giang hai tay ôm cô vào lòng!
"Tinh Tinh."
"Uh`m?" Thân thể Nhạc Tuyết Vi cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám, đối với hành động bất thình lình này của anh, đại não của cô giống như ngừng hoạt động.
"Không có việc gì, chỉ là muốn cám ơn em đã đồng ý đính hôn với anh thôi." Lương Tư Văn khẽ nói ra những lời này, giọng điều giống như cực kỳ ủy khuất.
Nhạc Tuyết Vi không hiểu lắm ý tứ của anh, chẳng lẽ là nghĩ đến xu hướng giới tính của mình mà khổ sở sao? Nghĩ thế cô cực kỳ săn sóc an ủi anh: "Nói cái gì thế? Bạn tốt là giả sao? Em chỉ hy vọng, đến lúc bị cha mẹ anh phát hiện, anh không bị hành hạ đến thảm là được!"
"Tinh Tinh..."
Lương Tư văn thực sự rất chột dạ, cô một lòng vì anh mà suy nghĩ, thế nhưng anh lại một tay bày ra cạm bẫy này chờ cô. Có điều lúc nghĩ đến nha đầu này hoàn toàn không hiểu phong tình một chút cũng không hề phát hiện ra tình cảm mà anh giành cho cô thì trong lòng anh vừa hận lại vừa ngứa.
"Ừ? Chuyện gì?" Nhạc Tuyết Vi khó hiểu nhìn anh.
"Không có việc gì, lên đi! Đi ngủ sớm một chút, anh còn chờ em đến làm cô dâu xinh đẹp nhất nha!"
Bị Nhạc Tuyết Vi đuổi ra khỏi cửa, Hàn Thừa Nghị phiền não cào cào mái tóc, chuyện này phải làm sao mới giải thích được? Quan hệ giữa Kiều Vũ Vi với Tiểu Tuyết vẫn bế tắc như thế, chính anh năm đó cũng không chút do dự mà nhận định Tiểu Tuyết là bị Kiều Vũ Vi hạ độc!
Tuy anh đã vạch rõ giới hạn với Kiều Vũ Vi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ vì người trong lòng mà mù quáng thiên vị.
Trong lúc anh đang hết sức nôn nóng thì Nghê Tuấn gọi điện tới.
"Tam Thiếu, chúng ta thật sự đã hiểu nhầm Tam Thiếu phu nhân rồi, cô ấy hoàn toàn không có ý đến khiêu khích!"
Đầu óc Hàn Thừa Nghị bỗng trở nên trống rỗng, vội vàng chạy về xe của mình.
"Tam Thiếu." Nghê Tuấn mở quyển sổ đăng kí ra cho Hàn Thừa Nghị xem: "Đây là giấy đăng kí mà Tam Thiếu phu nhân đã làm, như vậy xem ra, buổi chiều Tam Thiếu phu nhân đến là vì muốn làm xét nghiệm để cấy tế bào cho Kiều tiểu thư, cô ấy... Là muốn cứu Kiều tiểu thư."
Nghê Tuấn vừa dứt lời, Hàn Thừa Nghị liền nhắm mắt lại, có ảo não, cũng có tự trách, còn có cả đau lòng!
Lúc này anh giống như là mất hết sức lực. Bây giờ anh hẳn là nên xoay người chạy đến bên Tiểu Tuyết, xin cô tha thứ. Thế nhưng... Bàn chân như nặng ngàn cân, anh không còn mặt mũi nào để đi! Một Tiểu Tuyết vẫn luôn thiện lương, một Tiểu Tuyết vẫn luôn lấy ơn báo oán, lại bị anh oan uổng! Anh còn nghĩ cô vẫn luôn mang hận mà làm chuyện sai lầm!
Năm đó, Tiểu Tuyết không phải nói là sẽ cấy tế bào cho Kiều Vũ Vi đó sao? Nếu về sau không phải bị Tô Nhạc Quân gây khó dễ thì mọi việc cũng không trở nên phiền phức như thế này.
Nhớ tới bộ dáng chán nản không có tinh thần của Tiểu Tuyết lúc đẩy anh ra khỏi cửa, Hàn Thừa Nghị không khỏi cảm thấy đau lòng, anh thật sự là quá đáng lắm...
Gặp lại Hàn Thiên Lỗi ở Đông Giao quả thật chuyện hết sức ngoài ý muốn của Nhạc Tuyết Vi.
Hàn Thiên Lỗi từ thành phố T trở lại đế đô đã rất lâu, sau khi ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian khiến cho cả người gần như sắp mốc meo thì bị Tô Nhạc Quân đuổi đến công ty. Hàn Thiên Lỗi làm thành viên Hội đồng quản trị D.S, việc đầu tiên anh lựa chọn giám sát là kế hoạch Đông Giao này.
Thực ra lúc đó anh cũng chẳng đặt việc này vào trong lòng, cả người vẫn luôn trong trạng thái lười nhác, nhưng khi anh nhìn thấy Nhạc Tuyết Vi ở phòng làm việc, cả người đều phấn chấn lên.
"Tuyết Vi?"
Nhạc Tuyết Vi đang vùi đầu vào xem bản vẽ cùng với nhóm kỹ sư bên cạnh, nghe thấy giọng nói của anh cô liền sửng sốt, ở đế đô, người còn có thể gọi tên cô như vậy là ai? Đến lúc cô ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Thiên Lỗi, cô vô cùng kích động! Cô vẫn còn nhớ rõ tình bạn của bọn họ năm đó.
"Thiên Lỗi!"
"Tuyết Vi!"
Cả văn phòng to như thế bỗng chốc trở nên yên tĩnh lại.
Nhạc Tuyết Vi đứng lên chạy về phía Hàn Thiên Lỗi, Hàn Thiên Lỗi giống như đang nằm mơ, hai tay run rẩy giang ra chào đón Nhạc Tuyết Vi: "Là em, thật sự là em rồi! Em không có việc gì, em còn sống? Lúc ấy, bọn họ đều nói em đã..."
Hàn Thiên Lỗi còn chưa nói xong, hốc mắt đã đỏ, trong lòng kích động không kìm được mà rơi nước mắt.
Trong lòng Nhạc Tuyết Vi thì lại cảm khái muôn vàn, ánh mắt cũng nhòe đi. Cô không nghĩ tới, tin ‘Cô chết’ lại tạo ra ảnh hưởng lớn đối với Hàn Thiên Lỗi như vậy, một Hàn Thiên lỗi vẫn luôn ôm ấp thứ tình cảm mỏng manh kia với cô, giờ phút này lại khiến trái tim cô rung động.
"Thiên Lỗi, thực xin lỗi đã khiến cho cậu phải lo lắng."
Nhạc Tuyết Vi không kìm được mà yên lặng ôm chặt lấy Hàn Thiên Lỗi, tay vỗ nhẹ lưng cậu: "Cảm ơn cậu, cám ơn cậu vẫn luôn lo lắng cho tôi...Tình huống lúc đó, tôi quả thực không có cách nào có thể nói cho mọi người, ngay cả ba tôi cũng không thông báo..."
Hàn Thiên Lỗi nhắm mắt lại, từ khóe mắt rơi xuống một giọt nước trong suốt, bàn tay ôm lấy Nhạc Tuyết Vi lại càng thêm chặt, lắc đầu, nói: "Không sao cả, anh lo lắng cũng không sao cả, chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần em bình an là được."
"Uh`m!" Trong lòng cảm động, tình cảm ấy giống như một dòng nước ấm bao phủ lấy trái tim Nhạc Tuyết Vi khiến cô phải không ngừng lấy tay lau nước mắt.
"Nói anh nghe một chút mấy năm nay em đã trải qua như thế nào? Em đã đi đâu? Làm sao lại quay về D.S?" Hàn Thiên Lỗi đột nhiên phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn Nhạc Tuyết Vi, "Em làm ở D.S... Chú Ba của anh có biết không? Chú ấy có làm gì với em không?"
Nhắc tới Hàn Thừa Nghị, ánh mắt Nhạc Tuyết Vi lại tối sầm lại, gượng ép cười nói: "Đừng nói tới chú ba của cậu, hiện tại tôi cũng chỉ là một nhà thiết kế ở D.S mà thôi." Nói xong, ngón tay liền chỉ vào bảng tên trước ngực, mặt trên còn dán ảnh của cô, phía dưới có ghi dòng chữ: Tổng giám đốc bộ phận thiết kế: Viên Tinh Tinh.
Hàn Thiên Lỗi kinh ngạc, lập tức hiểu rõ gật đầu: "Cũng đúng, em mất tích đã nhiều năm... chú ba anh tìm thế nào cũng không thấy em, nhất định là do em đã thay tên đổi họ."
"Đi thôi! Đi uống ly coffee, chúng ta đã rất lâu rồi chưa gặp nhau, phải trò chuyện một chút mới được phải không giám sát viên?"Nhạc Tuyết Vi nở nụ cười tươi, lôi kéo Hàn Thiên Lỗi đi ra ngoài, trong lòng cô Hàn Thiên Lỗi vẫn luôn là một người bạn tốt, một người em trai thân thiết.
" Được!"
Ánh mắt Hàn Thiên Lỗi khẽ lóe, đi theo sau Nhạc Tuyết Vi. Tâm trạng của anh lúc này rất thoải mái, rất vui sướng, một chút tưởng niệm, một chút nhớ nhung giành cho cô mấy năm trước, giờ đã hóa thành tình bạn bè thân thiết, đương nhiên, về sau cũng có thể sẽ là tình thân. Mà lúc này bất cứ ai trong hai người bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến chuyện Hàn Thiên Lỗi đã từng thích Nhạc Tuyết Vi, đã từng vì việc này mà mang đến cho cô rất nhiều rắc rối sau này...
Cuối tuần, Nhạc Tuyết Vi cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian đi một chuyến đến Lương gia, nội dung đương nhiên là để thảo luận về chuyện đính hôn.
Bởi vì Nhạc Tuyết Vi đảm nhận vị trí thiết kế chính cho kế hoạch Đông Giao nên danh tiếng của cô lại càng có sức ảnh hưởng ở đế đô, tuổi trẻ đầy hứa hẹn khiến cho vợ chồng Lương thị đối với người con dâu này càng thêm hài lòng, chuyện đính hôn lại càng phải bàn gấp, vạn nhất để người con dâu tốt như vậy chạy mất thì thật đáng tiếc.
Lương phu nhân đã mời người xem qua, ngày 20 tháng sau là ngày tốt, dự định làm tiệc định hôn cho hai đứa vào ngày này.
Tuy đã sớm chuẩn bị đính hôn, nhưng hai người lại không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.
Lương Tư Văn giật nảy mình, bật thốt lên nói: "Mẹ, có phải quá gấp rồi không? Từ nay đến hôm đấy không còn mấy ngày, con cùng Tinh Tinh đều chưa chuẩn bị gì mà? Không cần phải vội như thế, gần đây Tinh tinh cũng rất bận cho kế hoạch Đông Giao..."
"Aizz, con cái đứa nhỏ này..." Lương phu nhân oán trách ngắt lời con trai: " Chuyện này con bảo mẹ làm sao không sốt ruột cho được? Mẹ hận không thể để cho hai đứa đính hôn sau đó lập tức kết hôn luôn ấy."
"Khụ khụ!"
Nhạc Tuyết Vi đang lúc uống cafe, nghe bà nói như thế, liền suýt chút nữa thì phun ra ngoài, lời bà nói quả thực là rất kích thích! Chỉ sợ Lương phu nhân vĩnh viễn cũng không đợi được ngày bọn họ kết hôn, bởi vì tiệc đính hôn của bọn họ cũng là giả.
"Tinh Tinh!"
Lương Tư Văn vừa thấy cô bị sặc, lại càng không kiên nhẫn không vui nhìn Lương phu nhân nói: "Mẹ, mẹ xem, mẹ dọa cô ấy rồi này!"
Lương phu nhân cũng giận, trừng mắt liếc con trai một cái: "Mẹ còn không phải là vì muốn tốt cho con?”
Con trai bày ra thái độ này, Lương phu nhân không còn cách nào khác, chỉ có thể quay sang thương lượng với con dâu: "Tinh Tinh à! Dì biết con bề bộn nhiều việc... Dì cũng không phải là người ngoan cố không biết suy nghĩ cho các con, người trẻ tuổi thôi, đương nhiên phải lấy sự nghiệp làm trọng. Dì hiểu, con cứ yên tâm, mọi chuyện đều đã có dì lo, con không cần bận tâm làm gì, con cứ yên tâm công tác, chỉ cần ngày đính hôn đúng lúc xuất hiện, làm một cô dâu xinh đẹp là được, con xem vậy có được không?"
Kỳ thật Nhạc Tuyết Vi cũng không sao cả, đối với cô mà nói chẳng qua cũng chỉ là diễn một vở tuồng, giúp Lương Tư Văn một chuyện mà thôi.
Nghĩ nghĩ, cô bèn gật đầu: "Dạ, không sao cả, 20 tháng sau cũng tốt, vừa đúng còn một tháng, cũng không phải quá gấp, có điều cái gì con cũng không hiểu đành phải làm phiền dì rồi!"
"Tinh Tinh..." Lương Tư Văn thực sự ngoài ý muốn khi cô lại đáp ứng sảng khoái như vậy.
Vợ chồng Lương thị liếc nhau một cái, hai người đều rất hài lòng gật đầu, thế nào cũng cảm thấy người con dâu mới này còn đáng tin hơn con trai mình rất nhiều, chẳng những có tài mà còn có tri thức hiểu lễ nghĩa, những thiên kim tiểu thư ở đế đô có thể sánh bằng cô quả thực là đếm trên đầu ngón tay.
"Aizz, tốt lắm, nếu Tinh Tinh đồng ý, chúng ta đây đã có thể bắt đầu chuẩn bị được rồi! Đây chính là chuyện lớn, công tác chuẩn bị còn rất nhiều chuyện cần làm nha!" Lương phu nhân nhướng mày, khó nén nổi vui sướng đang dâng lên trong lòng.
Ngày đính hôn cứ thế được quyết định.
Đi ra từ Lương gia, Nhạc Tuyết Vi nhịn không được mà mỉm cười: "Ha ha... Cha mẹ anh thật đúng là rất vội nha! Em mới gặp qua bọn họ không lâu, bọn họ cũng đã tính xong ngày rồi! Tư Văn, anh lừa cha mẹ mình như vậy liệu có ổn không?"
Lương Tư Văn im lặng không tiếng động, nghĩ thầm, người anh lừa gạt không phải cha mẹ, mà là em!
Đương nhiên anh không dám nói ra điều này, trên mặt chỉ là không thèm để ý cười, nói: "Ừ, em cũng rất thích ý đi! Còn chưa lấy chồng mà đã được cha mẹ chồng yêu thích như thế rồi!"
"Tất nhiên, em là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nhé!" Nhạc Tuyết Vi thoải mái cười to, bước lên xe thắt dây an toàn lại.
Lương Tư Văn đưa Nhạc Tuyết Vi về nhà, dọc theo đường đi, hai người đều hứng trí bừng bừng thảo luận chuyện đính hôn, thật giống như đây không phải là trò đùa mà bọn họ đang thật sự dụng tâm chuẩn bị.
"Đến rồi, em xuống xe đây."
Lương Tư Văn không có xuống xe, ngày đính hôn đã định, sự thật cũng sắp hé lộ rồi, anh cũng không phải là không sợ, nếu bị cô phát hiện mọi chuyện đều do anh cố ý, không biết cô có thể chấp nhận anh nữa hay không? Anh sợ rằng kết quả của việc thầm mến bây lâu này lập tức sẽ thành công dã tràng!
Hạ cửa kính xe xuống, Lương Tư văn nhìn Nhạc Tuyết Vi cười nói: "Lên đi! Sáng sớm mai, anh tới đón em đến Đông Giao."
Nhạc Tuyết Vi gật đầu tiếp nhận ý tốt của anh: "Uh`m, vậy anh về sớm một chút!"
Nhạc Tuyết Vi xoay người đi về phía nhà trọ, Lương Tư Văn lại đột nhiên mở cửa xe chạy về phía cô.
Trong lúc Nhạc Tuyết Vi còn đang kinh ngạc, Lương Tư Văn đã giang hai tay ôm cô vào lòng!
"Tinh Tinh."
"Uh`m?" Thân thể Nhạc Tuyết Vi cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám, đối với hành động bất thình lình này của anh, đại não của cô giống như ngừng hoạt động.
"Không có việc gì, chỉ là muốn cám ơn em đã đồng ý đính hôn với anh thôi." Lương Tư Văn khẽ nói ra những lời này, giọng điều giống như cực kỳ ủy khuất.
Nhạc Tuyết Vi không hiểu lắm ý tứ của anh, chẳng lẽ là nghĩ đến xu hướng giới tính của mình mà khổ sở sao? Nghĩ thế cô cực kỳ săn sóc an ủi anh: "Nói cái gì thế? Bạn tốt là giả sao? Em chỉ hy vọng, đến lúc bị cha mẹ anh phát hiện, anh không bị hành hạ đến thảm là được!"
"Tinh Tinh..."
Lương Tư văn thực sự rất chột dạ, cô một lòng vì anh mà suy nghĩ, thế nhưng anh lại một tay bày ra cạm bẫy này chờ cô. Có điều lúc nghĩ đến nha đầu này hoàn toàn không hiểu phong tình một chút cũng không hề phát hiện ra tình cảm mà anh giành cho cô thì trong lòng anh vừa hận lại vừa ngứa.
"Ừ? Chuyện gì?" Nhạc Tuyết Vi khó hiểu nhìn anh.
"Không có việc gì, lên đi! Đi ngủ sớm một chút, anh còn chờ em đến làm cô dâu xinh đẹp nhất nha!"
Tác giả :
Diệp Vi Thư