Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 185: Loại rác rưởi này
Editor: Bạch Nguyệt
Hàn Thiên Lỗi và y tá cùng đưa Nhạc Tuyết Vi vào phòng bệnh V.I.P, Hàn Thừa Nghị toàn bộ quá trình ở một bên phân phó Nghê Tuấn làm tốt thủ tục nhập viện, chọn lựa hai y tá có kinh nghiệm nhất chăm sóc cho Nhạc Tuyết Vi.
Hàn Thiên Lỗi nhìn thấy, chú ba của anh không phải không quan tâm Nhạc Tuyết Vi, hai người như thế này, giống như có gì khó xử. Người chú này của anh, làm cháu trai, Hàn Thiên Lỗi có hiểu biết nhất định, phụ nữ kết giao không ít, nhưng chân chính làm cho chú ấy tốn tâm tư thì ngoài Nhạc Tuyết Vi hầu như không còn ai.
Vì vậy có thể nói rằng, chú ba của anh đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng ở phương diện tình yêu chỉ như một trang giấy trắng.
Hàn Thiên Lỗi mặc dù tức chú ba của anh, nhưng khi bình tĩnh lại, anh vẫn hy vọng hai người hòa hợp, một người chú tồn tại giống cha anh như đúc, một người khác... là nữ nhân mà anh yêu, hai người đều là người anh thích, anh thật lòng hy vọng hai người bọn họ tốt đẹp.
"Tuyết Vi, chú ba tôi vẫn luôn ở bên ngoài. Hay là tôi bảo chú vào đây, cô nói chuyện với chú ấy? Có chuyện gì thì cứ từ từ nói với chú ấy?" Hàn Thiên Lỗi thử khuyên bảo Nhạc Tuyết Vi trước.
Nhưng Nhạc Tuyết Vi lại quay đầu sang một bên, nhắm mắt lại, có chút nghẹn ngào, "Tôi thì có chuyện gì để nói với anh ấy? Chỉ sợ anh ấy không muốn gặp tôi thôi."
"..." Hàn Thiên Lỗi sửng sốt, đây rốt cục là tình huống như thế nào, nghe giống như người giận dỗi là chú ba anh?
Nếu vấn đề ở trên người Hàn Thừa Nghị, Hàn Thiên Lỗi đành phải bỏ công sức trên người của chú.
"Chú ba."
Hàn Thừa Nghị ngồi ở bên ngoài, dư quang trong mắt vẫn ngó vào bên trong, trong lòng rõ ràng là lo lắng không chịu được, hận không thể đem người ôm vào trong lòng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại làm bộ dạng không để bụng trong lòng chút nào.
"Cô ấy... đã khỏe chưa?" Hàn Thừa Nghị rất mất tự nhiên hỏi.
"Khỏe hay chưa... chú ba không phải tự mình vào là có thể biết hay sao?" Hàn Thiên Lỗi quả thực đã bị hai người này làm cho đau đầu.
Hàn Thừa Nghị hơi nhấp môi mỏng, yết hầu lên rồi lại xuống, do dự hỏi, "Là cô ấy để ta đi vào?"
Nhìn cái vấn đề nghi vấn này! Hàn Thiên Lỗi thật sốt ruột thay cho chú ba của anh.
"Chú ba, chú muốn vào thì tự mình vào, mặc kệ cô ấy cho hay không! Cô ấy là phụ nữ, chẳng lẽ chuyện gì cô ấy cũng phải chủ động? Chú là nam, chú phải nhường cô ấy!" Hàn Thiên Lỗi không kiên nhẫn đứng lên, kéo lấy Hàn Thừa Nghị, đẩy anh vào trong phòng.
"Đừng nhiều lời, vào đi thôi!"
Hàn Thiên Lỗi thuận tay đóng cửa phòng lại, thở phào nhẹ nhõm, khoa trương vỗ vỗ tay.
Nghê Tuấn ở một bên nhìn, giơ ngón cái lên với anh, hiếm khi nói đùa lại dường như đang khen, "Tôn thiếu gia, chiêu này rất đẹp!"
"Haha, quá khen! Già đầu rồi, còn không dỗ được phụ nữ, thật làm cho người ta nhọc lòng!... Nghĩ lại tôi đã sắp có em họ, còn chưa kịp vui mừng đâu!"
...
Trong phòng bệnh, tình huống lại không hề tốt.
Hàn Thừa Nghị cất bước, chậm rì rì, do dự đi đến bên giường, rồi lại không dám tới gần, đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn Nhạc Tuyết Vi.
Nhạc Tuyết Vi tuy rằng nhắm mắt, nhưng vẫn có thể cảm giác được anh tiến vào. Chỉ cần nghe tiếng bước chân của anh, cô liền biết đó chính là anh, huống chi, hơi thở trên người anh đặc biệt như vậy, vừa nghe là có thể đoán được.
Rõ ràng là hai người yêu nhau, lại từ từ xuất hiện kẽ nứt.
Hàn Thừa Nghị nhìn cô sắc mặt tái nhợt nằm ở đó, không nhịn được mà đau lòng. Bước chân không tự chủ được liền tiến đến gần, ngồi xuống bên giuờng, đưa tay nắm lấy tay cô.
Chỉ là một cái tiếp xúc đơn giản, lại trong khoảnh khắc làm cả người Nhạc Tuyết Vi chấn động, một dòng nước ấm dần dần chảy vào làm toàn thân cô ấm áp. Hốc mắt Nhạc Tuyết Vi ươn ướt, lông mi run rẩy mở mắt.
Nhạc Tuyết Vi si ngốc nhìn Hàn Thừa Nghị, chỉ là khuôn mặt rơi lệ, không nói lời nào.
Hàn Thừa Nghị cúi đầu nhìn cô, cũng trầm mặc không nói gì, chỉ nâng tay lên, lau đi nước mắt đang không ngừng trào ra.
"Anh..." Trên mặt mang theo cảm giác hơi thô ráp làm cho Nhạc Tuyết Vi càng thêm cảm khái.
Anh đây là có ý gì? Không phải không tin cô hay sao? Không phải muốn cô đừng chạm vào anh hay sao? Bây giờ lại bày ra bộ dạng quan tâm chăm sóc như vậy làm gì?
Nhạc Tuyết Vi càng nghĩ càng ủy khuất, phẫn nộ đẩy tay Hàn Thừa Nghị ra, phất phất tay với anh, "Anh đi đi! Không phải không tin tôi hay sao? Vậy anh cũng đừng có quản tôi, cứ để tôi một mình!"
Hàn Thừa Nghị cứng người lại, thần sắc lộ vẻ ngạc nhiên. Môi mỏng khẽ mở, vừa muốn nói gì đó, cửa đã bị gõ, là Nghê Tuấn.
"Tam thiếu, đã có tin tức."
Hàn Thừa Nghị vừa nghe, tinh quang trong mẳ chợt lóe, biết Nghê Tuấn chỉ chính là cái gì. Anh đợi không được, muốn biết sự thật. Cúi người xuống ôm lấy Nhạc Tuyết Vi, hôn nhẹ lên vầng trán lạnh lẽo của cô, "Nghỉ ngơi cho tốt, chờ anh trở lại."
Nói xong, lập tức xoay người rời đi cùng Nghê Tuấn.
Nhạc Tuyết Vi quay người lại, còn chưa kịp mở miệng, cửa đã "cạch" một tiếng đóng lại.
"Hàn Thừa Nghị, anh cái đồ hỗn đản!" Nhạc Tuyết Vi thuận tay ném chiếc gối về phía cánh cửa, chiếc gối mềm mại tạo thành một đường parabol cực kỳ hoàn mỹ đáp xuống mặt đất.
Hàn Thiên Lỗi mở cửa ra, không hiểu sao sau một lúc lâu ngây người, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Nhạc Tuyết Vi khóc, cuống quýt chạy tới.
Chỉ thấy Nhạc Tuyết Vi cuộn tròn người lại, khóc đến không thở nổi.
Tim Hàn Thiên Lỗi như muốn rớt ra ngoài, nhào tới ôm Nhạc Tuyết Vi vào trong ngực.
"Làm sao vậy? Sao lại khóc thành như vậy? Chú ba chú ấy nói cô cái gì? Chú ấy mắng cô? Nói lời khó nghe?" Hàn Thiên Lỗi liên tiếp hỏi, nhưng Nhạc Tuyết Vi lại cứ khóc lóc trong lòng anh, một chữ cũng không nói.
"Tuyết Vi, cô đừng khóc a! Có chuyện gì nói cho tôi có được không? Nếu chú ba khi dễ cô, tôi giúp cô giáo huấn ngài! Ngài ấy tuy là chú ba tôi, nhưng chưa chắc tôi đã đánh không lại chú! Tôi giúp lý không giúp thân, được chứ, Tuyết Vi?"
Hàn Thiên Lỗi luống cuống tay chân giúp Nhạc Tuyết Vi lau nước mắt, nhưng cô một mực không nói lời nài khiến cho Hàn Thiên Lỗi không biết phải làm sao cho tốt.
"Được rồi, đừng khóc nữa... Tuyết Vi, Tuyết Vi?"
Tâm trạng của Nhạc Tuyết Vi rất tệ. Anh (Hàn Thừa Nghị) vừa tới liền đi, cái gì cũng chưa nói, còn không bằng đừng tới!
...
"Tam thiếu, Trần Tấn Văn kia quả thực khả nghi. Chuyện của hắn cũng không khó tra, ở địa phương nào đó của thành phố T, hầu như không có ai không biết hắn. Theo như những người ở đó nói, ngày trước lúc hắn ta chưa phá sản, hắn từng quen một cô bạn gái, là con gái lớn của hiệu trưởng trường nào đó ở thành phố T."
Nghê Tuấn dừng một chút, Hàn Thừa Nghị nghiêng đầu, nhíu mày, "Hiệu trưởng trường T... Vậy nhất định không phải Tiểu Tuyết, thân phận của Tiểu Tuyết không có người biết, trên Kiều gia hộ tịch(*) cũng không có cô ấy."
(*) Hộ tịch: là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến lúc chết.
Nghê Tuấn gật đầu, "Vâng, chính xác không phải tam thiếu phu nhân, những người đó nói, con gái lớn của hiệu trưởng này tướng mạo thường thường, cử chỉ... có chút thô tục."
Hàn Thừa Nghị cong môi cười lạnh, tuy rằng là ân nhân cứu mạng của anh, nhưng anh không thể không thừa nhận, những từ miêu tả này, rất tương đồng với Kiều Vũ Vi.
"Tam thiếu?"
"Không có gì, cứ nói tiếp đi, hiện tại Trần Tấn Văn người này đang ở đâu?" Trong mắt Hàn Thừa Nghị dần hiện lên tia sáng tàn nhẫn, tên này, rốt cục là muốn làm gì? Anh muốn biết rõ tất cả!
"Sau khi Trần Tấn Văn xuất hiện ở bệnh viện hôm nay liền không thấy bóng dáng, thuộc hạ đã tra qua, không thấy giấy tờ xuất cảnh, hẳn là bây giờ hắn vẫn còn ở thành phố T! Hơn nữa, Tam thiếu, Trần Tấn Văn này đã phá sản, nhưng trong tài khoản bỗng nhiên được gửi nhập một khoản tiền kếch xù, lần gần đây nhất, thời gian là một giờ trưa hôm nay, số tiền gồm 10 triệu USD."
10 triệu USD? Số tiền quả thực không hề nhỏ.
Xem ra người cho tiền bỏ cả vốn gốc. Nếu bỏ vốn gốc như vậy, thế hòa tất có thể càng nhiều, ai mà ngu như vậy?
Hàn Thừa Nghị nheo mắt lại, cười như không cười hỏi Nghê Tuấn, "Nghê Tuấn, cậu nói thử xem, ai là người hối lộ số tiền này cho gã?"
"Này..." Nghê Tuấn do dự một lát, "Tam thiếu, việc này, ngài trong lòng đều đã có chủ ý, thuộc hạ không dám múa rìu qua mắt thợ."
"Hừ!" Hàn Thừa Nghị nên một quyền lên vách tường, quát khẽ, "Hay cho một đôi mẹ con, dám tính kế trên đầu ta sao? Thủ đoạn vụng về!"
Di động của Nghê Tuấn vang lên, Nghê Tuấn tiếp nhanh, "Alo, Nghê Tuấn đây, nói!"
Đầu kia di động bô bô một chuỗi dài, Nghê Tuấn thỉnh thoảng gật đầu, cúp máy, nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, "Tam thiếu, đã tìm thấy Trần Tấn Văn!"
"Đi!"
"Vâng."
Rolls-Royce trong đêm tối, tốc độ tăng lên cao nhất.
Giờ phút này nội tâm Hàn Thừa Nghị phập phồng xao động, bởi vì một ít chuyện cũ, Hàn Thừa Nghị vẫn luôn không muốn dồn Kiều Vũ Vi vào chân tường, chỉ là, cảm thấy cô không còn là cô gái nhỏ thiện lương kia, mà khi lớn lên, đã hoàn toàn thay đổi... Cô gái nhỏ đã cõng chính mình (Hàn Thừa Nghị) ra khỏi tuyệt cảnh tử vong trong kí ức kinh diễm ấy đã không còn tồn tại!
Chiếc xe ngừng lại ở khu dân cư chật chội cũ nát, trong không khí tràn ngập mùi vị mốc meo.
Hàn Thừa Nghị đạp lên trên mặt đất, trong mắt đều là biểu tình ghét bỏ.
"Tam thiếu, ở bên trong."
Có thuộc hạ đi trước dẫn đường, Hàn Thừa Nghị cùng Nghê Tuấn một đường đi vào trong, càng đi, con hẻm càng hẹp nhỏ lại, dần dần hiện lên cảnh tượng dân sa sút.
Hàn Thừa Nghị hết sức khoing nhịn được nữa, thủ hạ rốt cục dừng lại, "Tam thiếu, chính là nơi này."
"Đá văng cửa ra!" Nghê Tuấn lạnh giọng ra lệnh.
"Vâng!" Sau một tiếng trả lời, thủ hạ mạnh mẽ nâng chân lên đá văng cánh cửa lớn thoạt nhìn vốn không chắc chắn, lại cũ nát.
Bên trong tối đen như mực, tầm mắt không nhìn thấy rõ. Trong bóng đêm, có một chút ánh lửa mỏng manh lúc ẩn lúc hiện, còn có tiếng vang tách tách truyền đến.
"Trần Tấn Văn!"
Nghê Tuấn bước tới, một phen xách lên cái nam nhân tóc vàng đang ngồi xổm trong góc "nuốt vân phun sương"(*).
(*) Ý chỉ việc hút/hít thuốc.
Trần Tấn Văn giờ phút này thần trí không rõ, bị người khác xách lên, còn ôm không buông "thứ tốt" trong tay, miệng ồn ào, "Làm gì? Đòi nợ à? Chờ tôi hút xong hai khẩu này lại nói, nếu không một đồng cũng không có!"
Nghê Tuấn xem thường lắc đầu, ném Trần Tấn Văn như vứt rác đến mặt Tam thiếu, ghét bỏ, "Tam thiếu, ngài xem, thế nhưng lại là loại rác rưởi này!"
"Hừ!" Hàn Thừa Nghị tà tứ cong môi cười, giờ phút này anh không tức giận, ngược lại tâm trạng anh còn rất tốt! Trần Tấn Văn càng rác rưởi lại càng làm sáng tỏ một điều: Tiểu Tuyết của anh là trong sạch!
"Thế nào? Sảng sao?" Hàn Thừa Nghị ngồi xổm trước mặt Trần Tấn Văn.
Trần Tấn Văn mò mẫm nhặt lấy "thứ tốt" vừa rồi rơi đầy trên đất, Hàn Thừa Nghị nhíu mày, "hảo tâm" nhặt lên đưa cho hắn, "Đây này! Đừng lo, tìm chết sao? Có ai chê mày động tác chậm hay không?"
"Có..." Trần Tấn Văn thần trí mơ hồ lên tiếng.
Hàn Thiên Lỗi và y tá cùng đưa Nhạc Tuyết Vi vào phòng bệnh V.I.P, Hàn Thừa Nghị toàn bộ quá trình ở một bên phân phó Nghê Tuấn làm tốt thủ tục nhập viện, chọn lựa hai y tá có kinh nghiệm nhất chăm sóc cho Nhạc Tuyết Vi.
Hàn Thiên Lỗi nhìn thấy, chú ba của anh không phải không quan tâm Nhạc Tuyết Vi, hai người như thế này, giống như có gì khó xử. Người chú này của anh, làm cháu trai, Hàn Thiên Lỗi có hiểu biết nhất định, phụ nữ kết giao không ít, nhưng chân chính làm cho chú ấy tốn tâm tư thì ngoài Nhạc Tuyết Vi hầu như không còn ai.
Vì vậy có thể nói rằng, chú ba của anh đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng ở phương diện tình yêu chỉ như một trang giấy trắng.
Hàn Thiên Lỗi mặc dù tức chú ba của anh, nhưng khi bình tĩnh lại, anh vẫn hy vọng hai người hòa hợp, một người chú tồn tại giống cha anh như đúc, một người khác... là nữ nhân mà anh yêu, hai người đều là người anh thích, anh thật lòng hy vọng hai người bọn họ tốt đẹp.
"Tuyết Vi, chú ba tôi vẫn luôn ở bên ngoài. Hay là tôi bảo chú vào đây, cô nói chuyện với chú ấy? Có chuyện gì thì cứ từ từ nói với chú ấy?" Hàn Thiên Lỗi thử khuyên bảo Nhạc Tuyết Vi trước.
Nhưng Nhạc Tuyết Vi lại quay đầu sang một bên, nhắm mắt lại, có chút nghẹn ngào, "Tôi thì có chuyện gì để nói với anh ấy? Chỉ sợ anh ấy không muốn gặp tôi thôi."
"..." Hàn Thiên Lỗi sửng sốt, đây rốt cục là tình huống như thế nào, nghe giống như người giận dỗi là chú ba anh?
Nếu vấn đề ở trên người Hàn Thừa Nghị, Hàn Thiên Lỗi đành phải bỏ công sức trên người của chú.
"Chú ba."
Hàn Thừa Nghị ngồi ở bên ngoài, dư quang trong mắt vẫn ngó vào bên trong, trong lòng rõ ràng là lo lắng không chịu được, hận không thể đem người ôm vào trong lòng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại làm bộ dạng không để bụng trong lòng chút nào.
"Cô ấy... đã khỏe chưa?" Hàn Thừa Nghị rất mất tự nhiên hỏi.
"Khỏe hay chưa... chú ba không phải tự mình vào là có thể biết hay sao?" Hàn Thiên Lỗi quả thực đã bị hai người này làm cho đau đầu.
Hàn Thừa Nghị hơi nhấp môi mỏng, yết hầu lên rồi lại xuống, do dự hỏi, "Là cô ấy để ta đi vào?"
Nhìn cái vấn đề nghi vấn này! Hàn Thiên Lỗi thật sốt ruột thay cho chú ba của anh.
"Chú ba, chú muốn vào thì tự mình vào, mặc kệ cô ấy cho hay không! Cô ấy là phụ nữ, chẳng lẽ chuyện gì cô ấy cũng phải chủ động? Chú là nam, chú phải nhường cô ấy!" Hàn Thiên Lỗi không kiên nhẫn đứng lên, kéo lấy Hàn Thừa Nghị, đẩy anh vào trong phòng.
"Đừng nhiều lời, vào đi thôi!"
Hàn Thiên Lỗi thuận tay đóng cửa phòng lại, thở phào nhẹ nhõm, khoa trương vỗ vỗ tay.
Nghê Tuấn ở một bên nhìn, giơ ngón cái lên với anh, hiếm khi nói đùa lại dường như đang khen, "Tôn thiếu gia, chiêu này rất đẹp!"
"Haha, quá khen! Già đầu rồi, còn không dỗ được phụ nữ, thật làm cho người ta nhọc lòng!... Nghĩ lại tôi đã sắp có em họ, còn chưa kịp vui mừng đâu!"
...
Trong phòng bệnh, tình huống lại không hề tốt.
Hàn Thừa Nghị cất bước, chậm rì rì, do dự đi đến bên giường, rồi lại không dám tới gần, đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn Nhạc Tuyết Vi.
Nhạc Tuyết Vi tuy rằng nhắm mắt, nhưng vẫn có thể cảm giác được anh tiến vào. Chỉ cần nghe tiếng bước chân của anh, cô liền biết đó chính là anh, huống chi, hơi thở trên người anh đặc biệt như vậy, vừa nghe là có thể đoán được.
Rõ ràng là hai người yêu nhau, lại từ từ xuất hiện kẽ nứt.
Hàn Thừa Nghị nhìn cô sắc mặt tái nhợt nằm ở đó, không nhịn được mà đau lòng. Bước chân không tự chủ được liền tiến đến gần, ngồi xuống bên giuờng, đưa tay nắm lấy tay cô.
Chỉ là một cái tiếp xúc đơn giản, lại trong khoảnh khắc làm cả người Nhạc Tuyết Vi chấn động, một dòng nước ấm dần dần chảy vào làm toàn thân cô ấm áp. Hốc mắt Nhạc Tuyết Vi ươn ướt, lông mi run rẩy mở mắt.
Nhạc Tuyết Vi si ngốc nhìn Hàn Thừa Nghị, chỉ là khuôn mặt rơi lệ, không nói lời nào.
Hàn Thừa Nghị cúi đầu nhìn cô, cũng trầm mặc không nói gì, chỉ nâng tay lên, lau đi nước mắt đang không ngừng trào ra.
"Anh..." Trên mặt mang theo cảm giác hơi thô ráp làm cho Nhạc Tuyết Vi càng thêm cảm khái.
Anh đây là có ý gì? Không phải không tin cô hay sao? Không phải muốn cô đừng chạm vào anh hay sao? Bây giờ lại bày ra bộ dạng quan tâm chăm sóc như vậy làm gì?
Nhạc Tuyết Vi càng nghĩ càng ủy khuất, phẫn nộ đẩy tay Hàn Thừa Nghị ra, phất phất tay với anh, "Anh đi đi! Không phải không tin tôi hay sao? Vậy anh cũng đừng có quản tôi, cứ để tôi một mình!"
Hàn Thừa Nghị cứng người lại, thần sắc lộ vẻ ngạc nhiên. Môi mỏng khẽ mở, vừa muốn nói gì đó, cửa đã bị gõ, là Nghê Tuấn.
"Tam thiếu, đã có tin tức."
Hàn Thừa Nghị vừa nghe, tinh quang trong mẳ chợt lóe, biết Nghê Tuấn chỉ chính là cái gì. Anh đợi không được, muốn biết sự thật. Cúi người xuống ôm lấy Nhạc Tuyết Vi, hôn nhẹ lên vầng trán lạnh lẽo của cô, "Nghỉ ngơi cho tốt, chờ anh trở lại."
Nói xong, lập tức xoay người rời đi cùng Nghê Tuấn.
Nhạc Tuyết Vi quay người lại, còn chưa kịp mở miệng, cửa đã "cạch" một tiếng đóng lại.
"Hàn Thừa Nghị, anh cái đồ hỗn đản!" Nhạc Tuyết Vi thuận tay ném chiếc gối về phía cánh cửa, chiếc gối mềm mại tạo thành một đường parabol cực kỳ hoàn mỹ đáp xuống mặt đất.
Hàn Thiên Lỗi mở cửa ra, không hiểu sao sau một lúc lâu ngây người, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Nhạc Tuyết Vi khóc, cuống quýt chạy tới.
Chỉ thấy Nhạc Tuyết Vi cuộn tròn người lại, khóc đến không thở nổi.
Tim Hàn Thiên Lỗi như muốn rớt ra ngoài, nhào tới ôm Nhạc Tuyết Vi vào trong ngực.
"Làm sao vậy? Sao lại khóc thành như vậy? Chú ba chú ấy nói cô cái gì? Chú ấy mắng cô? Nói lời khó nghe?" Hàn Thiên Lỗi liên tiếp hỏi, nhưng Nhạc Tuyết Vi lại cứ khóc lóc trong lòng anh, một chữ cũng không nói.
"Tuyết Vi, cô đừng khóc a! Có chuyện gì nói cho tôi có được không? Nếu chú ba khi dễ cô, tôi giúp cô giáo huấn ngài! Ngài ấy tuy là chú ba tôi, nhưng chưa chắc tôi đã đánh không lại chú! Tôi giúp lý không giúp thân, được chứ, Tuyết Vi?"
Hàn Thiên Lỗi luống cuống tay chân giúp Nhạc Tuyết Vi lau nước mắt, nhưng cô một mực không nói lời nài khiến cho Hàn Thiên Lỗi không biết phải làm sao cho tốt.
"Được rồi, đừng khóc nữa... Tuyết Vi, Tuyết Vi?"
Tâm trạng của Nhạc Tuyết Vi rất tệ. Anh (Hàn Thừa Nghị) vừa tới liền đi, cái gì cũng chưa nói, còn không bằng đừng tới!
...
"Tam thiếu, Trần Tấn Văn kia quả thực khả nghi. Chuyện của hắn cũng không khó tra, ở địa phương nào đó của thành phố T, hầu như không có ai không biết hắn. Theo như những người ở đó nói, ngày trước lúc hắn ta chưa phá sản, hắn từng quen một cô bạn gái, là con gái lớn của hiệu trưởng trường nào đó ở thành phố T."
Nghê Tuấn dừng một chút, Hàn Thừa Nghị nghiêng đầu, nhíu mày, "Hiệu trưởng trường T... Vậy nhất định không phải Tiểu Tuyết, thân phận của Tiểu Tuyết không có người biết, trên Kiều gia hộ tịch(*) cũng không có cô ấy."
(*) Hộ tịch: là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến lúc chết.
Nghê Tuấn gật đầu, "Vâng, chính xác không phải tam thiếu phu nhân, những người đó nói, con gái lớn của hiệu trưởng này tướng mạo thường thường, cử chỉ... có chút thô tục."
Hàn Thừa Nghị cong môi cười lạnh, tuy rằng là ân nhân cứu mạng của anh, nhưng anh không thể không thừa nhận, những từ miêu tả này, rất tương đồng với Kiều Vũ Vi.
"Tam thiếu?"
"Không có gì, cứ nói tiếp đi, hiện tại Trần Tấn Văn người này đang ở đâu?" Trong mắt Hàn Thừa Nghị dần hiện lên tia sáng tàn nhẫn, tên này, rốt cục là muốn làm gì? Anh muốn biết rõ tất cả!
"Sau khi Trần Tấn Văn xuất hiện ở bệnh viện hôm nay liền không thấy bóng dáng, thuộc hạ đã tra qua, không thấy giấy tờ xuất cảnh, hẳn là bây giờ hắn vẫn còn ở thành phố T! Hơn nữa, Tam thiếu, Trần Tấn Văn này đã phá sản, nhưng trong tài khoản bỗng nhiên được gửi nhập một khoản tiền kếch xù, lần gần đây nhất, thời gian là một giờ trưa hôm nay, số tiền gồm 10 triệu USD."
10 triệu USD? Số tiền quả thực không hề nhỏ.
Xem ra người cho tiền bỏ cả vốn gốc. Nếu bỏ vốn gốc như vậy, thế hòa tất có thể càng nhiều, ai mà ngu như vậy?
Hàn Thừa Nghị nheo mắt lại, cười như không cười hỏi Nghê Tuấn, "Nghê Tuấn, cậu nói thử xem, ai là người hối lộ số tiền này cho gã?"
"Này..." Nghê Tuấn do dự một lát, "Tam thiếu, việc này, ngài trong lòng đều đã có chủ ý, thuộc hạ không dám múa rìu qua mắt thợ."
"Hừ!" Hàn Thừa Nghị nên một quyền lên vách tường, quát khẽ, "Hay cho một đôi mẹ con, dám tính kế trên đầu ta sao? Thủ đoạn vụng về!"
Di động của Nghê Tuấn vang lên, Nghê Tuấn tiếp nhanh, "Alo, Nghê Tuấn đây, nói!"
Đầu kia di động bô bô một chuỗi dài, Nghê Tuấn thỉnh thoảng gật đầu, cúp máy, nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, "Tam thiếu, đã tìm thấy Trần Tấn Văn!"
"Đi!"
"Vâng."
Rolls-Royce trong đêm tối, tốc độ tăng lên cao nhất.
Giờ phút này nội tâm Hàn Thừa Nghị phập phồng xao động, bởi vì một ít chuyện cũ, Hàn Thừa Nghị vẫn luôn không muốn dồn Kiều Vũ Vi vào chân tường, chỉ là, cảm thấy cô không còn là cô gái nhỏ thiện lương kia, mà khi lớn lên, đã hoàn toàn thay đổi... Cô gái nhỏ đã cõng chính mình (Hàn Thừa Nghị) ra khỏi tuyệt cảnh tử vong trong kí ức kinh diễm ấy đã không còn tồn tại!
Chiếc xe ngừng lại ở khu dân cư chật chội cũ nát, trong không khí tràn ngập mùi vị mốc meo.
Hàn Thừa Nghị đạp lên trên mặt đất, trong mắt đều là biểu tình ghét bỏ.
"Tam thiếu, ở bên trong."
Có thuộc hạ đi trước dẫn đường, Hàn Thừa Nghị cùng Nghê Tuấn một đường đi vào trong, càng đi, con hẻm càng hẹp nhỏ lại, dần dần hiện lên cảnh tượng dân sa sút.
Hàn Thừa Nghị hết sức khoing nhịn được nữa, thủ hạ rốt cục dừng lại, "Tam thiếu, chính là nơi này."
"Đá văng cửa ra!" Nghê Tuấn lạnh giọng ra lệnh.
"Vâng!" Sau một tiếng trả lời, thủ hạ mạnh mẽ nâng chân lên đá văng cánh cửa lớn thoạt nhìn vốn không chắc chắn, lại cũ nát.
Bên trong tối đen như mực, tầm mắt không nhìn thấy rõ. Trong bóng đêm, có một chút ánh lửa mỏng manh lúc ẩn lúc hiện, còn có tiếng vang tách tách truyền đến.
"Trần Tấn Văn!"
Nghê Tuấn bước tới, một phen xách lên cái nam nhân tóc vàng đang ngồi xổm trong góc "nuốt vân phun sương"(*).
(*) Ý chỉ việc hút/hít thuốc.
Trần Tấn Văn giờ phút này thần trí không rõ, bị người khác xách lên, còn ôm không buông "thứ tốt" trong tay, miệng ồn ào, "Làm gì? Đòi nợ à? Chờ tôi hút xong hai khẩu này lại nói, nếu không một đồng cũng không có!"
Nghê Tuấn xem thường lắc đầu, ném Trần Tấn Văn như vứt rác đến mặt Tam thiếu, ghét bỏ, "Tam thiếu, ngài xem, thế nhưng lại là loại rác rưởi này!"
"Hừ!" Hàn Thừa Nghị tà tứ cong môi cười, giờ phút này anh không tức giận, ngược lại tâm trạng anh còn rất tốt! Trần Tấn Văn càng rác rưởi lại càng làm sáng tỏ một điều: Tiểu Tuyết của anh là trong sạch!
"Thế nào? Sảng sao?" Hàn Thừa Nghị ngồi xổm trước mặt Trần Tấn Văn.
Trần Tấn Văn mò mẫm nhặt lấy "thứ tốt" vừa rồi rơi đầy trên đất, Hàn Thừa Nghị nhíu mày, "hảo tâm" nhặt lên đưa cho hắn, "Đây này! Đừng lo, tìm chết sao? Có ai chê mày động tác chậm hay không?"
"Có..." Trần Tấn Văn thần trí mơ hồ lên tiếng.
Tác giả :
Diệp Vi Thư