Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 181: Bỏ đứa bé đi
Editor: Bạch Nguyệt
Nhà ăn to như vậy lại yên tĩnh đến bất thường, Hàn Thừa Nghị ở dưới gầm bàn kéo tay Nhạc Tuyết Vi.
Ánh mắt Tô Nhạc Quân gợn sóng, che miệng cười khẽ, "Ha ha... Chú ba, lần đầu tiên chị thấy chú vì một cô gái mà khẩn trương như vậy, quy củ của Hàn gia đâu? Quy củ cho phép chú nói chuyện như thế với chị dâu ư?"
Hàn Thừa Nghị mím chặt môi mỏng, kìm chế không vui ở trong lòng, "Tiểu Tuyết, em cứ lên lầu trước đi, anh có chuyện cần nói với chị dâu."
"Vâng." Nhạc Tuyết Vi buông tay Hàn Thừa Nghị ra, nghe lời đi lên lầu.
Nhạc Tuyết Vi vừa đi, Hàn Thừa Nghị đã không thể tiếp tục nhẫn nhịn, nhướng mày hướng Tô Nhạc Quân nói: "Chị dâu, tôi kính trọng chị bởi chị là chị dâu của tôi, chị yên tâm, ở trước mặt người ngoài, tôi sẽ giữ mặt mũi cho chị. Nhưng... tôi muốn cho chị rõ, ở Hàn gia, đương gia làm chủ không phải chị, mà là tôi!"
"Chú!" Tô Nhạc Quân bị lời này khiến cho trên mặt một trận xanh trắng, ánh mắt cũng trở nên lập lòe không ngừng, "Chú ba, chú nói như vậy là có gì? Chẳng lẽ chú quên là chú đã từng đáp ứng lời tôi nói rồi hay sao?"
"Tôi không có quên!" Hàn Thừa Nghị chém đinh chặt sắt đánh gãy lời nói của Tô Nhạc Quân, "Tôi cả đời cũng sẽ không quên! Chị không cần bởi vì điều này mà cố tình làm khó dễ Tiểu Tuyết, vợ của Hàn Thừa Nghị tôi đã rất đáng thương, tôi không cầu chị yêu thương cô ấy, ít nhất cũng đừng khiến cô ấy khó xử!"
"Chú ba!"
Tô Nhạc Quân đứng bật dậy, lắc đầu nhìn Hàn Thừa Nghị, thở dài, "Chú như vậy rất là khác thường, chú có biết không? Chú rõ ràng muốn cưới Kiều Vũ Vi, tại sao lại kết hôn cùng con nhỏ này? Con nhỏ này không thể được, nó sẽ làn cho chú mất đi lý trí! Khiến chú trở nên không giống chú..."
"Chị." Hàn Thừa Nghị thấp giọng cắt ngang lời nói của Tô Nhạc Quân, cằm hơi nâng lên. Anh đứng lên, "Tôi muốn cưới ai hay không muốn cưới ai là chuyện của tôi, tóm lại, điều tôi đã đáp ứng với chị, tôi tuyệt đối sẽ không quên."
"Sẽ không quên? Vậy chuyện đứa bé ở trong bụng cô ta là như thế nào? Chú đừng có nó là không phải của chú đấy nhá!" Tô Nhạc Quân đứng thảng người, chỉ lên trên lầu, lên án.
Hàn Thừa Nghị tuấn mi(*) chợt tối, lòng âm trầm, im lặng một lúc.
(*) Đôi mắt đẹp
Mặt mày buông xuống, che dấu nồng đậm đau lòng không dứt.
"Chị yên tâm. Tôi đã nói không quên thì tuyệt đối tôi sẽ không quên, đứa bé là ngoài ý muốn, tôi sẽ làm cô ấy bỏ!"
Nói xong, Hàn Thừa Nghị cô đơn quay người lại, đi ra ngoài. Đứng ở của nhà ăn, Hàn Thừa Nghị phân phó quản gia, "Chú Thiệu, đem thức ăn của ta cùng thiếu phu nhân lên lầu, cô ấy không thoải mái, ta cùng với cô ấy dùng ở trong phòng."
"Vâng."
Tô Nhạc Quân "đóng băng" tại chỗ, nhìn Hàn Thừa Nghị như vậy, cô sao có thể yên tâm? Con người một khi nảy sinh tình cảm, chuyện gì cũng đều không nói được. Không được, cô cần phải ở lại nơi này, hoàn toàn diệt trừ mầm mống tai họa Nhạc Tuyết Vi.
—————————————————————————
"A..."
Nhạc Tuyết Vi ngồi xếp bằng trên ghế sofa, hướng Hàn Thừa Nghị há to miệng.
Hàn Thừa Nghị vẻ mặt sủng nịch nhìn cô, đút một thìa đầy thức ăn vào trong miệng cô. Nhạc Tuyết Vi hài lòng phồng miệng nhai nhai, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm mấy món ăn trên bàn trà, hai tay đều lười động, nói: "Muốn cái kia!"
"Mũi heo?" Hàn Thừa Nghị đỡ trán cười khẽ, "Em sao lại thích ăn cái này? Nhỡ con heo bị viêm mũi thì sao?"
"Ách..." Nhạc Tuyết Vi bị sự hài hước của Hàn Thừa Nghị làm cho kinh ngạc, nấc một cái, thiếu chút nữa bị nghẹn, "Lúc ăn cơm, anh nhất định phải nói câu nói đùa ghê tởm như vậy sao?"
Hàn Thừa Nghị vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, "Anh không có nói đùa, việc nàu có khả năng a! Anh lo lắng cho em, vạn nhất heo này bị viêm mũi, cả ngày dính nước mũi..."
"Hahaha..." Nhạc Tuyết Vi rốt cục không nhịn được cười, ôm bụng, đôi mắt to cong thành hình bán nguyệt, vừa xinh đẹp lại đáng yêu.
Hàn Thừa Nghị nhẹ nhàng thở ra, vươn tay nhéo mặt cô, "Tốt, rốt cục cũng cười."
Nhạc Tuyết Vi sửng sốt, thì ra anh nói đùa ghê tởm như vậy là vì khiến cho cô vui vẻ? Trong lòng bỗng dưng tràn vào từng dòng nước ấm, kìm lòng không đậu cầm tay Hàn Thừa Nghị, "Tại sao chị dâu lại đột nhiên tới? Chị ấy sao lại không thích em?"
Hàn Thừa Nghị nhéo bàn tay nhỏ mềm mại không xương của cô, ôn nhu nói: "Chị dâu rất hay bắt bẻ, chị ấy không phải là không thích em, thời gian, chị ấy tự nhiên sẽ chấp nhận em."
"Vâng." Nhạc Tuyết Vi nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ, gật gật, "Anh không cần lo lắng cho em a! Em sẽ không có việc gì đâu... Nhunge thật ra anh, anh về sau không cần bởi vì em mà cãi nhau với chị dâu, chị ấy lại không có làm gì em, anh cứ che chở em như vậy chỉ khiến chị ấy càng thêm không thích em."
Hiểu chuyện như vậy, lại nói chuyện thiện giải nhân ý(*), Hàn Thừa Nghị nghe, đáy mắt động, lòng cũng động theo. Tiểu Tuyết sao có thể đáng yêu đến như vậy? Bảo anh làm sao có thể không thích?
(*) Thiện giải nhân ý (善解人意): am hiểu lòng người, giỏi đoán ý người.
Nhạc Tuyết Vi một bên ăn cơm từ Hàn Thừa Nghị đút, một bên xoa xoa bụng nhỏ, nói: "Anh nhìn xem, bụng của em có phải là to hơn một chút hay không? Tuy rằng cần nhiều dinh dưỡng, nhưng em cũng đã ăn quá nhiều rồi a! Chú Thiệu một ngày cho em ăn tám bữa! Nhìn xem, bụng của em thô hết cả rồi!"
Ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo rối rắm.
Hàn Thừa Nghị nhìn, lòng không ngừng trầm xuống, sự việc của đứa bé, không thể lại kéo dài, cứ tiếp tục kéo dài sẽ gây bất lợi cho cơ thể của cô ấy, hơn nữa, Tô Nhạc Quân cũng tới, Tô Nhạc Quân là người phụ nữ độc ác, chị ta chuyện gì cũng có thể làm được.
"Tiểu Tuyết." Hàn Thừa Nghị rũ mắt, hai hàng lông mi dài che đi sự u ám.
"Vâng?"
Nhạc Tuyết Vi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của anh, "Làm sao vậy? Có tâm sự gì à? Có chuyện muốn nói với em?"
Cô liên tiếp hỏi, hầu kết trong họng của Hàn Thừa Nghị nhấp nhô lên xuống, cố lấy hết dũng khí mở miệng, giọng nói run run, "Tiểu Tuyết, đứa bé, chúng ta... không thể có đứa bé...
Bỏ đứa bé đi, có được không?"
Tươi cười trên mặt Nhạc Tuyết Vi cứng lại, cô thậm chí còn chưa kịp thu hồi! Cô không thể tin vào tai mình, cho rằng hẳn là mình đã nghe lầm, sinh ra ảo giác! Một khắc kia, cảm giác gì khác cũng đều không có, chỉ cho rằng mình đã nghe lầm.
"Anh vừa nói cái gì? Em nghe không rõ." Nhạc Tuyết Vi nhanh bắt lấy tay Hàn Thừa Nghị, trong lòng bắt đầu bất an.
Hàn Thừa Nghị rũ mắt không dám nhìn cô, há to miệng thở dốc, lặp lại: "Tiểu Tuyết, đem đứa bé bỏ đi, chúng ta không thể có đứa bé này, chúng ta nếu không có đứa bé vẫn có thể sống hạnh phúc, anh chỉ cần có em, em chỉ cần có anh là đủ rồi, có phải hay không?"
Lúc này đây, Nhạc Tuyết Vi nghe rất rõ ràng, cực kì rõ ràng là đằng khác! Anh chính xác là đang nói không cần đứa bé này! Anh ta muốn cô bỏ đứa bé này đi?
Nhưng, vì cái gì? Đây là đứa bé của bọn họ, bọn họ là vợ chồng, đứa bé này sao lại không thể có? Nhạc Tuyết Vi hoảng loạn nâng mặt Hàn Thừa Nghị lên, khiến cho anh đối mặt cùng với cô, đôi mắt đen trong suốt của cô đối diện với đôi tròng mắt nâu, trong lúc nhất thời có chút ẩm ướt.
Nhạc Tuyết Vi có thể nhìn thấy, anh ấy đồng dạng là không muốn bỏ, thống khổ, như vậy đến tột cùng là tại sao lại không thể có đứa bé này?
"Thừa Nghị, em không hiểu, sao lại muốn bỏ? Đây chính là con của chúng ta a! Anh không thích ư? Nó có lẽ là bé trai, sẽ anh tuấn giống anh..."
Nhạc Tuyết Vi không nói nổi nữa, che miệng lại, hàng nước mắt dài lách tách rơi xuống.
Không khí quay nhanh, vừa rồi còn là ôn nhu khắp nơi, giờ phút này lại phủ đầy đau thương.
Hàn Thừa Nghị không đành lòng nhìn cô như vậy, nhưng việc này vô luận như thế nào cũng không trốn được.
"Tiểu Tuyết, trừ bỏ đứa bé, anh không thể cho em... Anh sẽ đối tốt với em gấp bội, hãy bỏ đứa bé đi được không?" Hàn Thừa Nghị gần như cầu xin, anh thật cẩn thận ôm Nhạc Tuyết Vi vào trong lòng, sợ cô vợ nhỏ bé yếu ớt lại bị thương.
Nhạc Tuyết Vi si ngốc nhìn Hàn Thừa Nghị, nước mắt một khắc cũng chưa từng ngừng lại. Cô không hiểu, thực sự không hiểu. Hai người yêu nhau, kết hôn rồi sinh con... Chẳng lẽ không phải là chuyện kinh thiên nghĩa địa (*) hay sao? Vì sao anh lại luôn miệng nói không thể có đứa bé, muốn bỏ đứa bé đi?
(*) Kinh Thiên Nghĩa Địa/Thiên Kinh Địa Nghĩa (天經地義): chuyện thường tình, trời đất không thể di dịch được.
"Tại sao? Tại sao?... Anh nói cho em biết tại sao a?" Nhạc Tuyết Vi gắt gao nắm lấy vạt áo của Hàn Thừa Nghị, lắc đầu chất vấn anh, cô không thể tiếp nhận sự thật này. Cô không muốn bỏ đứa bé của bọn họ! Không muốn!
Hàn Thừa Nghị dời mắt, không có dũng khí đối mặt với cô. Anh không thể nói bất cứ cái gì, đã từng phát lời thề, đến chết cũng không thể nói!
Nhìn bộ dáng trầm mặc của anh, Nhạc Tuyết Vi bị chọc giận. Cô giống như nổi cơn điên, nắm chặt vạt áo của anh mà lay, không ngừng chất vấn anh, "Anh không cần nói lời thừa thãi nào, chỉ cần cho tôi biết lý do, vì sao không thể có? Vì sao không thể có?"
"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết..." Hàn Thừa Nghị cứ một lần lại một lần gọi tên cô, thế nhưng không nói cái gì cũng không nên lời.
Nhạc Tuyết Vi vì hét lên mà cổ họng khàn khàn, cả người vô lực, nhưng tất cả vẫn vô ích như cũ, không có cách nào cạy từ trong miệng anh ra nửa lời. Nhưng, cô thấy rất rõ, anh ta quyết tâm không cần đứa bé này! Chỉ cần là chuyện anh ta đã quyết, sẽ không có bất cứ ai có thể thay đổi.
"Ít nhất, anh nói cho em biết tại sao, được không?" Nhạc Tuyết Vi chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ cô không thể biết lý do ư? Cô chính là mẹ của đứa bé a!
"Thực xin lỗi, Tiểu Tuyết, thực xin lỗi!" Hàn Thừa Nghị một tay ấn cô vào trong lồng ngực, tinh tế hôn trên tóc, trên má, mỗi một nơi đều mang theo thương tiếc thật sâu, những gì không thể nói đều hóa thành phương thức này hướng cô truyền đạt áy náy cùng xin lỗi.
Nhạc Tuyết Vi rốt cục khóc mệt, đến hỏi cũng mệt. Mặc kệ cô khóc nháo như thế nào, Hàn Thừa Nghị chỉ có một câu: Thực xin lỗi.
Nhạc Tuyết Vi đẩy Hàn Thừa Nghị ra, đứng dậy. Nhìn bộ dáng lung lay của cô, Hàn Thừa Nghị chạy nhanh tới đỡ lấy, nhưng lại bị Nhạc Tuyết Vi đẩy ra một lần nữa. Nhạc Tuyết Vi không nhìn anh, nhàn nhạt nói một câu: "Anh đừng chạm vào tôi, tôi muốn yên tĩnh một mình, được không?"
"Em như vậy anh sao có thể yên tâm, em ngay cả đứng còn không vững!" Hàn Thừa Nghị nhíu mày, cố chấp đỡ cô, tỏ vẻ không đồng ý.
"Anh đi ra ngoài."
Nhạc Tuyết Vi suy yếu lắc lắc đầu, chỉ vào cửa, "Tôi muốn anh đi ra ngoài! Nếu anh không đi, vậy tôi đi!"
"Được... Anh đi ra ngoài, nhưng ít nhất phải để anh nhìn thấy em nằm xuống, nếu không, anh một bước cũng sẽ không đi!"
"Anh!"
Anh cường thế làm cho Nhạc Tuyết Vi chán nản, bỗng dưng nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, trong mắt anh tràn đầy quan tâm cùng thương tiếc, rõ ràng như vậy, tuyệt đối không phải giả! Nếu vậy thì tại sao cô không thể sinh đứa bé ra?
Nhà ăn to như vậy lại yên tĩnh đến bất thường, Hàn Thừa Nghị ở dưới gầm bàn kéo tay Nhạc Tuyết Vi.
Ánh mắt Tô Nhạc Quân gợn sóng, che miệng cười khẽ, "Ha ha... Chú ba, lần đầu tiên chị thấy chú vì một cô gái mà khẩn trương như vậy, quy củ của Hàn gia đâu? Quy củ cho phép chú nói chuyện như thế với chị dâu ư?"
Hàn Thừa Nghị mím chặt môi mỏng, kìm chế không vui ở trong lòng, "Tiểu Tuyết, em cứ lên lầu trước đi, anh có chuyện cần nói với chị dâu."
"Vâng." Nhạc Tuyết Vi buông tay Hàn Thừa Nghị ra, nghe lời đi lên lầu.
Nhạc Tuyết Vi vừa đi, Hàn Thừa Nghị đã không thể tiếp tục nhẫn nhịn, nhướng mày hướng Tô Nhạc Quân nói: "Chị dâu, tôi kính trọng chị bởi chị là chị dâu của tôi, chị yên tâm, ở trước mặt người ngoài, tôi sẽ giữ mặt mũi cho chị. Nhưng... tôi muốn cho chị rõ, ở Hàn gia, đương gia làm chủ không phải chị, mà là tôi!"
"Chú!" Tô Nhạc Quân bị lời này khiến cho trên mặt một trận xanh trắng, ánh mắt cũng trở nên lập lòe không ngừng, "Chú ba, chú nói như vậy là có gì? Chẳng lẽ chú quên là chú đã từng đáp ứng lời tôi nói rồi hay sao?"
"Tôi không có quên!" Hàn Thừa Nghị chém đinh chặt sắt đánh gãy lời nói của Tô Nhạc Quân, "Tôi cả đời cũng sẽ không quên! Chị không cần bởi vì điều này mà cố tình làm khó dễ Tiểu Tuyết, vợ của Hàn Thừa Nghị tôi đã rất đáng thương, tôi không cầu chị yêu thương cô ấy, ít nhất cũng đừng khiến cô ấy khó xử!"
"Chú ba!"
Tô Nhạc Quân đứng bật dậy, lắc đầu nhìn Hàn Thừa Nghị, thở dài, "Chú như vậy rất là khác thường, chú có biết không? Chú rõ ràng muốn cưới Kiều Vũ Vi, tại sao lại kết hôn cùng con nhỏ này? Con nhỏ này không thể được, nó sẽ làn cho chú mất đi lý trí! Khiến chú trở nên không giống chú..."
"Chị." Hàn Thừa Nghị thấp giọng cắt ngang lời nói của Tô Nhạc Quân, cằm hơi nâng lên. Anh đứng lên, "Tôi muốn cưới ai hay không muốn cưới ai là chuyện của tôi, tóm lại, điều tôi đã đáp ứng với chị, tôi tuyệt đối sẽ không quên."
"Sẽ không quên? Vậy chuyện đứa bé ở trong bụng cô ta là như thế nào? Chú đừng có nó là không phải của chú đấy nhá!" Tô Nhạc Quân đứng thảng người, chỉ lên trên lầu, lên án.
Hàn Thừa Nghị tuấn mi(*) chợt tối, lòng âm trầm, im lặng một lúc.
(*) Đôi mắt đẹp
Mặt mày buông xuống, che dấu nồng đậm đau lòng không dứt.
"Chị yên tâm. Tôi đã nói không quên thì tuyệt đối tôi sẽ không quên, đứa bé là ngoài ý muốn, tôi sẽ làm cô ấy bỏ!"
Nói xong, Hàn Thừa Nghị cô đơn quay người lại, đi ra ngoài. Đứng ở của nhà ăn, Hàn Thừa Nghị phân phó quản gia, "Chú Thiệu, đem thức ăn của ta cùng thiếu phu nhân lên lầu, cô ấy không thoải mái, ta cùng với cô ấy dùng ở trong phòng."
"Vâng."
Tô Nhạc Quân "đóng băng" tại chỗ, nhìn Hàn Thừa Nghị như vậy, cô sao có thể yên tâm? Con người một khi nảy sinh tình cảm, chuyện gì cũng đều không nói được. Không được, cô cần phải ở lại nơi này, hoàn toàn diệt trừ mầm mống tai họa Nhạc Tuyết Vi.
—————————————————————————
"A..."
Nhạc Tuyết Vi ngồi xếp bằng trên ghế sofa, hướng Hàn Thừa Nghị há to miệng.
Hàn Thừa Nghị vẻ mặt sủng nịch nhìn cô, đút một thìa đầy thức ăn vào trong miệng cô. Nhạc Tuyết Vi hài lòng phồng miệng nhai nhai, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm mấy món ăn trên bàn trà, hai tay đều lười động, nói: "Muốn cái kia!"
"Mũi heo?" Hàn Thừa Nghị đỡ trán cười khẽ, "Em sao lại thích ăn cái này? Nhỡ con heo bị viêm mũi thì sao?"
"Ách..." Nhạc Tuyết Vi bị sự hài hước của Hàn Thừa Nghị làm cho kinh ngạc, nấc một cái, thiếu chút nữa bị nghẹn, "Lúc ăn cơm, anh nhất định phải nói câu nói đùa ghê tởm như vậy sao?"
Hàn Thừa Nghị vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, "Anh không có nói đùa, việc nàu có khả năng a! Anh lo lắng cho em, vạn nhất heo này bị viêm mũi, cả ngày dính nước mũi..."
"Hahaha..." Nhạc Tuyết Vi rốt cục không nhịn được cười, ôm bụng, đôi mắt to cong thành hình bán nguyệt, vừa xinh đẹp lại đáng yêu.
Hàn Thừa Nghị nhẹ nhàng thở ra, vươn tay nhéo mặt cô, "Tốt, rốt cục cũng cười."
Nhạc Tuyết Vi sửng sốt, thì ra anh nói đùa ghê tởm như vậy là vì khiến cho cô vui vẻ? Trong lòng bỗng dưng tràn vào từng dòng nước ấm, kìm lòng không đậu cầm tay Hàn Thừa Nghị, "Tại sao chị dâu lại đột nhiên tới? Chị ấy sao lại không thích em?"
Hàn Thừa Nghị nhéo bàn tay nhỏ mềm mại không xương của cô, ôn nhu nói: "Chị dâu rất hay bắt bẻ, chị ấy không phải là không thích em, thời gian, chị ấy tự nhiên sẽ chấp nhận em."
"Vâng." Nhạc Tuyết Vi nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ, gật gật, "Anh không cần lo lắng cho em a! Em sẽ không có việc gì đâu... Nhunge thật ra anh, anh về sau không cần bởi vì em mà cãi nhau với chị dâu, chị ấy lại không có làm gì em, anh cứ che chở em như vậy chỉ khiến chị ấy càng thêm không thích em."
Hiểu chuyện như vậy, lại nói chuyện thiện giải nhân ý(*), Hàn Thừa Nghị nghe, đáy mắt động, lòng cũng động theo. Tiểu Tuyết sao có thể đáng yêu đến như vậy? Bảo anh làm sao có thể không thích?
(*) Thiện giải nhân ý (善解人意): am hiểu lòng người, giỏi đoán ý người.
Nhạc Tuyết Vi một bên ăn cơm từ Hàn Thừa Nghị đút, một bên xoa xoa bụng nhỏ, nói: "Anh nhìn xem, bụng của em có phải là to hơn một chút hay không? Tuy rằng cần nhiều dinh dưỡng, nhưng em cũng đã ăn quá nhiều rồi a! Chú Thiệu một ngày cho em ăn tám bữa! Nhìn xem, bụng của em thô hết cả rồi!"
Ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo rối rắm.
Hàn Thừa Nghị nhìn, lòng không ngừng trầm xuống, sự việc của đứa bé, không thể lại kéo dài, cứ tiếp tục kéo dài sẽ gây bất lợi cho cơ thể của cô ấy, hơn nữa, Tô Nhạc Quân cũng tới, Tô Nhạc Quân là người phụ nữ độc ác, chị ta chuyện gì cũng có thể làm được.
"Tiểu Tuyết." Hàn Thừa Nghị rũ mắt, hai hàng lông mi dài che đi sự u ám.
"Vâng?"
Nhạc Tuyết Vi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của anh, "Làm sao vậy? Có tâm sự gì à? Có chuyện muốn nói với em?"
Cô liên tiếp hỏi, hầu kết trong họng của Hàn Thừa Nghị nhấp nhô lên xuống, cố lấy hết dũng khí mở miệng, giọng nói run run, "Tiểu Tuyết, đứa bé, chúng ta... không thể có đứa bé...
Bỏ đứa bé đi, có được không?"
Tươi cười trên mặt Nhạc Tuyết Vi cứng lại, cô thậm chí còn chưa kịp thu hồi! Cô không thể tin vào tai mình, cho rằng hẳn là mình đã nghe lầm, sinh ra ảo giác! Một khắc kia, cảm giác gì khác cũng đều không có, chỉ cho rằng mình đã nghe lầm.
"Anh vừa nói cái gì? Em nghe không rõ." Nhạc Tuyết Vi nhanh bắt lấy tay Hàn Thừa Nghị, trong lòng bắt đầu bất an.
Hàn Thừa Nghị rũ mắt không dám nhìn cô, há to miệng thở dốc, lặp lại: "Tiểu Tuyết, đem đứa bé bỏ đi, chúng ta không thể có đứa bé này, chúng ta nếu không có đứa bé vẫn có thể sống hạnh phúc, anh chỉ cần có em, em chỉ cần có anh là đủ rồi, có phải hay không?"
Lúc này đây, Nhạc Tuyết Vi nghe rất rõ ràng, cực kì rõ ràng là đằng khác! Anh chính xác là đang nói không cần đứa bé này! Anh ta muốn cô bỏ đứa bé này đi?
Nhưng, vì cái gì? Đây là đứa bé của bọn họ, bọn họ là vợ chồng, đứa bé này sao lại không thể có? Nhạc Tuyết Vi hoảng loạn nâng mặt Hàn Thừa Nghị lên, khiến cho anh đối mặt cùng với cô, đôi mắt đen trong suốt của cô đối diện với đôi tròng mắt nâu, trong lúc nhất thời có chút ẩm ướt.
Nhạc Tuyết Vi có thể nhìn thấy, anh ấy đồng dạng là không muốn bỏ, thống khổ, như vậy đến tột cùng là tại sao lại không thể có đứa bé này?
"Thừa Nghị, em không hiểu, sao lại muốn bỏ? Đây chính là con của chúng ta a! Anh không thích ư? Nó có lẽ là bé trai, sẽ anh tuấn giống anh..."
Nhạc Tuyết Vi không nói nổi nữa, che miệng lại, hàng nước mắt dài lách tách rơi xuống.
Không khí quay nhanh, vừa rồi còn là ôn nhu khắp nơi, giờ phút này lại phủ đầy đau thương.
Hàn Thừa Nghị không đành lòng nhìn cô như vậy, nhưng việc này vô luận như thế nào cũng không trốn được.
"Tiểu Tuyết, trừ bỏ đứa bé, anh không thể cho em... Anh sẽ đối tốt với em gấp bội, hãy bỏ đứa bé đi được không?" Hàn Thừa Nghị gần như cầu xin, anh thật cẩn thận ôm Nhạc Tuyết Vi vào trong lòng, sợ cô vợ nhỏ bé yếu ớt lại bị thương.
Nhạc Tuyết Vi si ngốc nhìn Hàn Thừa Nghị, nước mắt một khắc cũng chưa từng ngừng lại. Cô không hiểu, thực sự không hiểu. Hai người yêu nhau, kết hôn rồi sinh con... Chẳng lẽ không phải là chuyện kinh thiên nghĩa địa (*) hay sao? Vì sao anh lại luôn miệng nói không thể có đứa bé, muốn bỏ đứa bé đi?
(*) Kinh Thiên Nghĩa Địa/Thiên Kinh Địa Nghĩa (天經地義): chuyện thường tình, trời đất không thể di dịch được.
"Tại sao? Tại sao?... Anh nói cho em biết tại sao a?" Nhạc Tuyết Vi gắt gao nắm lấy vạt áo của Hàn Thừa Nghị, lắc đầu chất vấn anh, cô không thể tiếp nhận sự thật này. Cô không muốn bỏ đứa bé của bọn họ! Không muốn!
Hàn Thừa Nghị dời mắt, không có dũng khí đối mặt với cô. Anh không thể nói bất cứ cái gì, đã từng phát lời thề, đến chết cũng không thể nói!
Nhìn bộ dáng trầm mặc của anh, Nhạc Tuyết Vi bị chọc giận. Cô giống như nổi cơn điên, nắm chặt vạt áo của anh mà lay, không ngừng chất vấn anh, "Anh không cần nói lời thừa thãi nào, chỉ cần cho tôi biết lý do, vì sao không thể có? Vì sao không thể có?"
"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết..." Hàn Thừa Nghị cứ một lần lại một lần gọi tên cô, thế nhưng không nói cái gì cũng không nên lời.
Nhạc Tuyết Vi vì hét lên mà cổ họng khàn khàn, cả người vô lực, nhưng tất cả vẫn vô ích như cũ, không có cách nào cạy từ trong miệng anh ra nửa lời. Nhưng, cô thấy rất rõ, anh ta quyết tâm không cần đứa bé này! Chỉ cần là chuyện anh ta đã quyết, sẽ không có bất cứ ai có thể thay đổi.
"Ít nhất, anh nói cho em biết tại sao, được không?" Nhạc Tuyết Vi chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ cô không thể biết lý do ư? Cô chính là mẹ của đứa bé a!
"Thực xin lỗi, Tiểu Tuyết, thực xin lỗi!" Hàn Thừa Nghị một tay ấn cô vào trong lồng ngực, tinh tế hôn trên tóc, trên má, mỗi một nơi đều mang theo thương tiếc thật sâu, những gì không thể nói đều hóa thành phương thức này hướng cô truyền đạt áy náy cùng xin lỗi.
Nhạc Tuyết Vi rốt cục khóc mệt, đến hỏi cũng mệt. Mặc kệ cô khóc nháo như thế nào, Hàn Thừa Nghị chỉ có một câu: Thực xin lỗi.
Nhạc Tuyết Vi đẩy Hàn Thừa Nghị ra, đứng dậy. Nhìn bộ dáng lung lay của cô, Hàn Thừa Nghị chạy nhanh tới đỡ lấy, nhưng lại bị Nhạc Tuyết Vi đẩy ra một lần nữa. Nhạc Tuyết Vi không nhìn anh, nhàn nhạt nói một câu: "Anh đừng chạm vào tôi, tôi muốn yên tĩnh một mình, được không?"
"Em như vậy anh sao có thể yên tâm, em ngay cả đứng còn không vững!" Hàn Thừa Nghị nhíu mày, cố chấp đỡ cô, tỏ vẻ không đồng ý.
"Anh đi ra ngoài."
Nhạc Tuyết Vi suy yếu lắc lắc đầu, chỉ vào cửa, "Tôi muốn anh đi ra ngoài! Nếu anh không đi, vậy tôi đi!"
"Được... Anh đi ra ngoài, nhưng ít nhất phải để anh nhìn thấy em nằm xuống, nếu không, anh một bước cũng sẽ không đi!"
"Anh!"
Anh cường thế làm cho Nhạc Tuyết Vi chán nản, bỗng dưng nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, trong mắt anh tràn đầy quan tâm cùng thương tiếc, rõ ràng như vậy, tuyệt đối không phải giả! Nếu vậy thì tại sao cô không thể sinh đứa bé ra?
Tác giả :
Diệp Vi Thư