Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 113: Tiểu thiếu gia của Biên gia
Editor: Nguyễn
Sáng sớm, Hàn Thừa Nghị mang Nhạc Tuyết Vi xuống du thuyền, đưa cô trở về.
“Dừng xe.”
Xe chạy đến tiểu khu cửa, Nhạc Tuyết Vi phải xuống xe.
Hàn Thừa Nghị ngăn lại, “Đi vào thêm một đoạn, nơi này xa quá, em đi vào rất mất thời gian……” Rồi phân phó lái xe, “Đi tiếp đi, đến cửa thì dừng lại.”
Tâm tình Nhạc Tuyết Vi rất phức tạp, không muốn đối mặt với Hàn Thừa Nghị, cũng không muốn nói chuyện với anh. Cô cảm thấy chính mình bây giờ thật tệ! Rõ ràng biết anh đã có vị hôn thê, còn cùng anh …… Lần ở nhà đó thì còn có thể nói là anh cưỡng ép cô, vậy còn chuyện cả đêm trên du thuyền thì sao?
Nhạc Tuyết Vi không có biện pháp, lấy lý do “mình bị ép buộc” tự thuyết phục chính mình, trong lòng cô rõ ràng, cô tự nguyện, chẳng những là tự nguyện, thậm chí là khát vọng. Cô thích được anh ôm, được anh yêu.
Nhưng việc này rất không có đạo đức! Cô trở thành kẻ thứ ba, so với làm tình nhân của anh còn hổ thẹn hơn.
Nhạc Tuyết Vi không có cách nào đối mặt với Hàn Thừa Nghị, càng không có cách nào đối mặt với chính mình…… Từ nhỏ cô được dạy không được làm như thế, cô không thể hổ thẹn với lương tâm được.
Xe dừng ở cửa nhà, Hàn Thừa Nghị cúi đầu chạm nhẹ vào trán cô, lưu luyến không rời, ôn nhu dặn dò: “Em về đi, nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay đừng đến trường học, là tại anh, lâu lắm không gặp em, lại rất lâu rồi không…… Không khống chế được, trên người nhức mỏi lắm không?”
“Uhm.” Nhạc Tuyết Vi thất thần gật đầu, vác ba lô xuống xe, không quay đầu nhìn Hàn Thừa Nghị, mở cửa đi vào.
Hàn Thừa Nghị nhìn chằm chằm cửa thật lâu, mới phân phó tài xế:
“Lái xe.”
Hàn Thừa Nghị vừa đi, Nhạc Tuyết Vi liền ra ngoài.
Tâm tình quá hỗn loạn, nàng không thể ở nhà, đi đến trường học, có thể cùng các bạn học trò chuyện, phân tán tinh lực có thể sẽ tốt hơn.
Vì thế, nàng ôm sách vở, đi tới trường học.
“Bạn học, xin hỏi, tôi có thể ngồi ở đây không?”
Nhạc Tuyết Vi đang ngồi một mình, đột nhiên có người đến gần. Nhạc Tuyết Vi gật đầu, “Uhm, có thể, cứ tự nhiên.”
Bạn học ngồi xuống, ánh mắt không ngừng ngắm Nhạc Tuyết Vi, bởi vì quá rõ ràng, cho dù Nhạc Tuyết Vi đang ngẩn người, cũng phát hiện ra. Nhạc Tuyết Vi quay đầu nhìn về phía người đó, nghi hoặc hỏi: “Xin hỏi, cậu nhìn tôi có chuyện gì sao?”
Nam sinh bị cô hỏi, mặt hơi đỏ lên.
Nhạc Tuyết Vi đột nhiên phát hiện, nam sinh này trắng nõn sạch sẽ, thanh tú, rất quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu:
“Ủa, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi?”
“Khụ khụ.” Nam sinh xấu hổ che môi, càng ngượng ngùng, một lúc lâu sau mới gật đầu, từ trong túi lấy ra một đồ vật đặt lên mặt bàn.
Nhạc Tuyết Vi vừa thấy, đây không phải người tối hôm qua chơi trò bảng số ‘ghép đôi’ sao? Trên bảng số rõ ràng là số ‘6’! Cậu ta mới thực sự là người ghép đôi với cô hôm qua. Khó trách thấy cậu ta rất quen.
Nhưng đêm qua rõ ràng có nói chuyện với cậu ta, bây giờ lại không nhận ra cậu ta.
“Là cậu sao? Trùng hợp thật!” Nhạc Tuyết Vi mỉm cười.
“Đúng vậy, thật trùng hợp, vừa rồi nhìn thấy cô, còn tưởng rằng nhận lầm người, thì ra, chúng ta thật sự học cùng trường.” Nam sinh dần dần thả lỏng, không ngượng ngùng như trước nữa.
Sáng sớm, Hàn Thừa Nghị mang Nhạc Tuyết Vi xuống du thuyền, đưa cô trở về.
“Dừng xe.”
Xe chạy đến tiểu khu cửa, Nhạc Tuyết Vi phải xuống xe.
Hàn Thừa Nghị ngăn lại, “Đi vào thêm một đoạn, nơi này xa quá, em đi vào rất mất thời gian……” Rồi phân phó lái xe, “Đi tiếp đi, đến cửa thì dừng lại.”
Tâm tình Nhạc Tuyết Vi rất phức tạp, không muốn đối mặt với Hàn Thừa Nghị, cũng không muốn nói chuyện với anh. Cô cảm thấy chính mình bây giờ thật tệ! Rõ ràng biết anh đã có vị hôn thê, còn cùng anh …… Lần ở nhà đó thì còn có thể nói là anh cưỡng ép cô, vậy còn chuyện cả đêm trên du thuyền thì sao?
Nhạc Tuyết Vi không có biện pháp, lấy lý do “mình bị ép buộc” tự thuyết phục chính mình, trong lòng cô rõ ràng, cô tự nguyện, chẳng những là tự nguyện, thậm chí là khát vọng. Cô thích được anh ôm, được anh yêu.
Nhưng việc này rất không có đạo đức! Cô trở thành kẻ thứ ba, so với làm tình nhân của anh còn hổ thẹn hơn.
Nhạc Tuyết Vi không có cách nào đối mặt với Hàn Thừa Nghị, càng không có cách nào đối mặt với chính mình…… Từ nhỏ cô được dạy không được làm như thế, cô không thể hổ thẹn với lương tâm được.
Xe dừng ở cửa nhà, Hàn Thừa Nghị cúi đầu chạm nhẹ vào trán cô, lưu luyến không rời, ôn nhu dặn dò: “Em về đi, nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay đừng đến trường học, là tại anh, lâu lắm không gặp em, lại rất lâu rồi không…… Không khống chế được, trên người nhức mỏi lắm không?”
“Uhm.” Nhạc Tuyết Vi thất thần gật đầu, vác ba lô xuống xe, không quay đầu nhìn Hàn Thừa Nghị, mở cửa đi vào.
Hàn Thừa Nghị nhìn chằm chằm cửa thật lâu, mới phân phó tài xế:
“Lái xe.”
Hàn Thừa Nghị vừa đi, Nhạc Tuyết Vi liền ra ngoài.
Tâm tình quá hỗn loạn, nàng không thể ở nhà, đi đến trường học, có thể cùng các bạn học trò chuyện, phân tán tinh lực có thể sẽ tốt hơn.
Vì thế, nàng ôm sách vở, đi tới trường học.
“Bạn học, xin hỏi, tôi có thể ngồi ở đây không?”
Nhạc Tuyết Vi đang ngồi một mình, đột nhiên có người đến gần. Nhạc Tuyết Vi gật đầu, “Uhm, có thể, cứ tự nhiên.”
Bạn học ngồi xuống, ánh mắt không ngừng ngắm Nhạc Tuyết Vi, bởi vì quá rõ ràng, cho dù Nhạc Tuyết Vi đang ngẩn người, cũng phát hiện ra. Nhạc Tuyết Vi quay đầu nhìn về phía người đó, nghi hoặc hỏi: “Xin hỏi, cậu nhìn tôi có chuyện gì sao?”
Nam sinh bị cô hỏi, mặt hơi đỏ lên.
Nhạc Tuyết Vi đột nhiên phát hiện, nam sinh này trắng nõn sạch sẽ, thanh tú, rất quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu:
“Ủa, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi?”
“Khụ khụ.” Nam sinh xấu hổ che môi, càng ngượng ngùng, một lúc lâu sau mới gật đầu, từ trong túi lấy ra một đồ vật đặt lên mặt bàn.
Nhạc Tuyết Vi vừa thấy, đây không phải người tối hôm qua chơi trò bảng số ‘ghép đôi’ sao? Trên bảng số rõ ràng là số ‘6’! Cậu ta mới thực sự là người ghép đôi với cô hôm qua. Khó trách thấy cậu ta rất quen.
Nhưng đêm qua rõ ràng có nói chuyện với cậu ta, bây giờ lại không nhận ra cậu ta.
“Là cậu sao? Trùng hợp thật!” Nhạc Tuyết Vi mỉm cười.
“Đúng vậy, thật trùng hợp, vừa rồi nhìn thấy cô, còn tưởng rằng nhận lầm người, thì ra, chúng ta thật sự học cùng trường.” Nam sinh dần dần thả lỏng, không ngượng ngùng như trước nữa.
Tác giả :
Diệp Vi Thư