Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 110: Hai tỷ, ai lên?
Editor: Thùy Trang
Một ván này bắt đầu, đối phương một cái sáu, một cái năm, một cái ba, thua không thể nghi ngờ.
Hàn Thừa Nghị cong môi cười tà tứ, đôi tay chống ở trên bàn, nâng mí mắt nhìn một vòng bốn phía, đưa tay về phía Nghê Tuấn: “Nghê Tuấn, thêm xúc xắc!”
“Vâng, tam thiếu!”
Nghê Tuấn lấy thêm xúc xắc, đồng thời đẩy lên giữa bàn, đủ để chơi thêm mấy lần! Một canh bạc, còn chưa bắt đầu, nhưng thắng bại tựa như đã định rồi. Loại khí thế quyết đoán, không phải ai cũng có.
“Hai tỷ, ai lên?”
Lời nói của Hai Thừa Nghị như sét đánh bên tai, toàn bộ sòng bạc như muốn nổ tung cả rồi...
“Người này là ai? Hào phóng đến như vậy?”
“Cô gái này tuy xinh đẹp, nhưng mà, hai tỷ cũng quá... chậc chậc...”
“A...”
Trong đám người rốt cục cũng có người kịp phản ứng lại, kích động gào to: “Có nghe được vừa rồi anh ta gọi người đàn ông đứng ở phía sau anh ta là gì hay không? Anh ta gọi người đó là ‘Nghê Tuấn’! Nghê Tuấn là ai? Chẳng phải là đệ nhất sát thủ của nước hay sao?”
Nghe được có người nói như vậy, càng nhiều người có phản ứng lại, “Người kia chẳng phải chính là Hàn gia gia chủ, Hàn tam thiếu hay sao?”
“Đương nhiên, vừa rồi không nghe Nghê Tuấn gọi anh ta là ‘tam thiếu’ hay sao? Trừ Hàn tam thiếu ra, ai còn có thể có thủ hạ là đệ nhất sát thủ?”
“Trách không được, phóng khoáng đến như vậy...”
Mọi người xôn xao, Hàn Thừa Nghị sớm đã không kiên nhẫn, thanh âm lại đề cao một lần nữa: “Hai tỷ, còn ai muốn lên nữa? Nếu như không có... tôi sẽ không phụng bồi nữa!”
“Không có...”
“Không có...”
...
Phía dưới làm gì có ai dám nói “có”? Trước mắt không nói phải dành ra hai tỷ, cùng với Hàn tam thiếu tranh nữ nhân, là chê sống quá dai hay sao? Tất cả mọi người đều rất yêu cái đầu ở trên cổ mình, không muốn nó chỉ vì một nữ nhân mà rơi mất.
“Không có? Rất tốt, như vậy, tôi thắng.”
Hàn Thừa Nghị hài lòng nở nụ cười, tầm mắt sáng chói dừng ở trên người Nhạc Tuyết Vi.
Người chủ trì cuối cùng thức thời, lập tức gân cổ thông báo: “Được... Hiện tại tôi xin tuyên bố, cơ hội được nhảy một khúc với công chúa thuộc về vị tiên sinh này, còn có cả nụ hôn trên má!”
“Bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu!”
Âm nhạc vang lên, mọi người bắt đầu vỗ tay theo tiết tấu, thúc giục Hàn Thừa Nghị cùng với Nhạc Tuyết Vi.
Hàn Thừa Nghị lúc này giống như một quý ông, chầm chậm đi đến bên người Nhạc Tuyết Vi, cung kính khom người, vươn tay về phía cô: “Công chúa, tôi có thể mời em nhảy một khúc với tôi có được không?”
Trước mắt bao người, Nhạc Tuyết Vi đã thẹn thùng lại khẩn trương, nhưng trong lòng lại có một tia thỏa mãn kì lạ... Bị người ta theo cách này ‘chiến thắng’, phương thức bày tỏ tình yêu mênh mông mãnh liệt như vậy, kêu nàng một cô gái 20 tuổi như thế nào có thể không đắm chìm trong đó?
Nhạc Tuyết Vi nâng tay lên đặt trên lòng bàn tay của Hàn Thừa Nghị, Hàn Thừa Nghị đột nhiên nắm tay cô kéo lại, một tay khác ôm trọn lấy eo của cô.
Điệu waltz du dương nhẹ nhàng vang lên, Hàn Thừa Nghị vui vẻ dẫn đầu bước vào sân nhảy. Ánh sáng chiếu từ trên xuống, Nhạc Tuyết Vi ngẩng đầu nhìn Hàn Thừa Nghị, nhịp tim dần dần đập lỡ nhịp, người nam nhân này thật sự quá ác, chính là cố tình tà ác làm cho người ta động tâm!
“Cứ như vậy nhìn tôi, tôi thích em nhìn tôi như vậy.”
Dưới sự dẫn dắt của Hàn Thừa Nghị, hai người càng ngày càng dựa sát vào nhau, tay hắn để ở trên eo cô, cực kỳ nhẹ nhàng vuốt ve.
Một ván này bắt đầu, đối phương một cái sáu, một cái năm, một cái ba, thua không thể nghi ngờ.
Hàn Thừa Nghị cong môi cười tà tứ, đôi tay chống ở trên bàn, nâng mí mắt nhìn một vòng bốn phía, đưa tay về phía Nghê Tuấn: “Nghê Tuấn, thêm xúc xắc!”
“Vâng, tam thiếu!”
Nghê Tuấn lấy thêm xúc xắc, đồng thời đẩy lên giữa bàn, đủ để chơi thêm mấy lần! Một canh bạc, còn chưa bắt đầu, nhưng thắng bại tựa như đã định rồi. Loại khí thế quyết đoán, không phải ai cũng có.
“Hai tỷ, ai lên?”
Lời nói của Hai Thừa Nghị như sét đánh bên tai, toàn bộ sòng bạc như muốn nổ tung cả rồi...
“Người này là ai? Hào phóng đến như vậy?”
“Cô gái này tuy xinh đẹp, nhưng mà, hai tỷ cũng quá... chậc chậc...”
“A...”
Trong đám người rốt cục cũng có người kịp phản ứng lại, kích động gào to: “Có nghe được vừa rồi anh ta gọi người đàn ông đứng ở phía sau anh ta là gì hay không? Anh ta gọi người đó là ‘Nghê Tuấn’! Nghê Tuấn là ai? Chẳng phải là đệ nhất sát thủ của nước hay sao?”
Nghe được có người nói như vậy, càng nhiều người có phản ứng lại, “Người kia chẳng phải chính là Hàn gia gia chủ, Hàn tam thiếu hay sao?”
“Đương nhiên, vừa rồi không nghe Nghê Tuấn gọi anh ta là ‘tam thiếu’ hay sao? Trừ Hàn tam thiếu ra, ai còn có thể có thủ hạ là đệ nhất sát thủ?”
“Trách không được, phóng khoáng đến như vậy...”
Mọi người xôn xao, Hàn Thừa Nghị sớm đã không kiên nhẫn, thanh âm lại đề cao một lần nữa: “Hai tỷ, còn ai muốn lên nữa? Nếu như không có... tôi sẽ không phụng bồi nữa!”
“Không có...”
“Không có...”
...
Phía dưới làm gì có ai dám nói “có”? Trước mắt không nói phải dành ra hai tỷ, cùng với Hàn tam thiếu tranh nữ nhân, là chê sống quá dai hay sao? Tất cả mọi người đều rất yêu cái đầu ở trên cổ mình, không muốn nó chỉ vì một nữ nhân mà rơi mất.
“Không có? Rất tốt, như vậy, tôi thắng.”
Hàn Thừa Nghị hài lòng nở nụ cười, tầm mắt sáng chói dừng ở trên người Nhạc Tuyết Vi.
Người chủ trì cuối cùng thức thời, lập tức gân cổ thông báo: “Được... Hiện tại tôi xin tuyên bố, cơ hội được nhảy một khúc với công chúa thuộc về vị tiên sinh này, còn có cả nụ hôn trên má!”
“Bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu!”
Âm nhạc vang lên, mọi người bắt đầu vỗ tay theo tiết tấu, thúc giục Hàn Thừa Nghị cùng với Nhạc Tuyết Vi.
Hàn Thừa Nghị lúc này giống như một quý ông, chầm chậm đi đến bên người Nhạc Tuyết Vi, cung kính khom người, vươn tay về phía cô: “Công chúa, tôi có thể mời em nhảy một khúc với tôi có được không?”
Trước mắt bao người, Nhạc Tuyết Vi đã thẹn thùng lại khẩn trương, nhưng trong lòng lại có một tia thỏa mãn kì lạ... Bị người ta theo cách này ‘chiến thắng’, phương thức bày tỏ tình yêu mênh mông mãnh liệt như vậy, kêu nàng một cô gái 20 tuổi như thế nào có thể không đắm chìm trong đó?
Nhạc Tuyết Vi nâng tay lên đặt trên lòng bàn tay của Hàn Thừa Nghị, Hàn Thừa Nghị đột nhiên nắm tay cô kéo lại, một tay khác ôm trọn lấy eo của cô.
Điệu waltz du dương nhẹ nhàng vang lên, Hàn Thừa Nghị vui vẻ dẫn đầu bước vào sân nhảy. Ánh sáng chiếu từ trên xuống, Nhạc Tuyết Vi ngẩng đầu nhìn Hàn Thừa Nghị, nhịp tim dần dần đập lỡ nhịp, người nam nhân này thật sự quá ác, chính là cố tình tà ác làm cho người ta động tâm!
“Cứ như vậy nhìn tôi, tôi thích em nhìn tôi như vậy.”
Dưới sự dẫn dắt của Hàn Thừa Nghị, hai người càng ngày càng dựa sát vào nhau, tay hắn để ở trên eo cô, cực kỳ nhẹ nhàng vuốt ve.
Tác giả :
Diệp Vi Thư