Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong Chăn
Chương 7: Vậy là cô đang hỏi tôi à?
An Nhu như cầm phải khoai lang nóng, cô lập tức ném điện thoại ra xa, nó rơi vào thảm lông thì vang lên một tiếng rất trầm rồi yên tĩnh trở lại.
Sau đó, điện thoại nằm trên mặt đất lại rung lên lần thứ hai.
An Nhu thở dài một hơi rồi vươn tay cầm điện thoại bật lên.
—— Chuyện này tôi cũng không chắc lắm.
—— Có thể là có chút nhỉ.
An Nhu sửng sốt, vẻ mặt cô rất khó hiểu, cô chậm rãi gõ tin nhắn: Anh bảo không trả lời tin nhắn khác ngoài công việc mà?
Nghĩ một lát, cô đành xóa dòng đó đi chứ không gửi.
Hình như thấy cô mãi không nói gì nên bên kia lại nhắn tin tới.
—— Tôi không hay xài WeChat nên có thể sẽ trả lời hơi chậm, xin thứ lỗi.
An Nhu cũng không biết nói gì, cô ấp úng mãi mới nhắn cho anh một chữ ừ. An Nhu phiền não vô cùng, cô chống cằm lên điện thoại, hơi mím môi. Một lúc lâu sau cô mới do dự gửi cho anh một tin nhắn: Anh là nha sĩ mà?
Trả lời vậy liệu có hơi kỳ quặc không nhỉ…
Hình như là có thật.
Thôi, đằng nào cũng gửi rồi.
An Nhu lại nhảy lên giường, điên cuồng lăn một vòng mới gửi thêm một câu: Tôi hỏi bừa thôi, làm phiền anh rồi.
Sau khi gửi xong cô bèn vào clone của mình xem lại bài đăng hôm nay, account này rất ít fans, cơ bản đều là clone nên không có nổi một lượt thích hay bình luận nào cả.
An Nhu còn đang ngơ ngẩn nhìn bức tranh kia chằm chằm thì màn hình lại nhảy ra một thông báo mới.
Bạn có tin nhắn mới.
An Nhu bấm vào xem theo bản năng.
Trần Bạch Phồn gửi tin nhắn thoại cho cô, không lâu lắm, còn chưa dài đến 5 giây. An Nhu sửng sốt một lát rồi bấm vào tin nhắn thoại kia. Đầu tiên anh cười một tiếng, sau đó là giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên: “Vậy là cô đang hỏi tôi à?”
Đang hỏi anh sẽ có ấn tượng gì với đối tượng hẹn hò sao?
Cô nghe một lúc lâu nhưng vẫn chưa tỉnh táo lại được, những lời này của anh có phải hơi bị tự luyến quá không? Kể cả cô có ý này với anh thật thì nói thẳng cũng không tốt lắm đâu…
Chẳng lẽ là anh đang thả thính cô à?
Nhưng không giống lắm.
An Nhu không có can đảm trả lời, nhưng cô cảm thấy nếu không trả lời thì không tốt cho lắm nên sau khi bối rối hồi lâu mới gửi một tin nhắn: Không phải, tôi chỉ tò mò chút thôi.
An Nhu đợi một lúc cũng không thấy người ở đầu dây bên kia trả lời. Chuyện anh trả lời tin nhắn chậm là thật hay do những lời vừa nãy của cô nhảm đến nỗi anh không muốn trả lời?
Hay là gửi thêm tin nữa nhỉ?
Hỏi cái gì đây… Nếu không thì…
Ôi, thôi kệ đi.
Lỡ như tí nữa cô mà động kinh lại gửi cho anh mấy cái tin nhắn không bình thường thì sao.
*
Trần Bạch Phồn cầm sữa bò đã hâm nóng về phòng, anh liếc điện thoại, bình tĩnh nhắn một tin nhắn cho cô.
—— Muộn rồi, cô ngủ sớm đi.
Trần Bạch Phồn chọc chọc vào hình avatar của cô vào xem tư liệu cá nhân.
Số WeChat là: annuo1008
Tên và sinh nhật của An Nhu.
*
10 giờ sáng hôm sau, lúc An Nhu còn đang nghĩ ngợi xem nên vẽ manga từ đoạn nào thì Ứng Thư Hà gọi điện cho cô. An Nhu nhanh tay nghe máy, cô vừa xoa ấn đường vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết trắng xóa, trên đường chỉ có vài người đi lại trông rất vắng vẻ.
Giọng Ứng Thư Hà vang lên bên tai cô, nghe chừng có vẻ đầy sức sống: “Tớ ở cửa nhà cậu này, mau ra mở cửa cho tớ đi.”
An Nhu đi chân trần ra ngoài mở cửa, cô nhìn vị trí từ phòng đến huyền quan, buồn bực lẩm bẩm với điện thoại: “Hay là cậu đi đánh một chiếc chìa khóa của nhà tớ đi?”
“Cũng được.” Ứng Thư Hà cúi đầu nhìn chân mình, tò mò hỏi, “Cậu sợ làm mất chìa khóa à?”
“Không, tớ lười ra mở cửa thôi.”
“…”
Ứng Thư Hà còn định nói thêm điều gì thì chợt nghe thấy tiếng “lạch cạch” vang lên từ phía sau, là tiếng mở cửa. Cô nghe vậy bèn quay đầu nhìn lại, cửa nhà B mở hờ, bên cạnh cửa bỗng dưng có thêm một túi rác trên sàn sứ sạch sẽ sáng ngời.
Bàn tay đang cầm túi trắng như thể đã lâu chưa ra nắng. Nhưng hình như túi không buộc chặt nên nhẹ thả tay ra là túi đã đổ sang một bên làm rác bên trong đổ hết ra, có cả giấy lẫn đồ ăn thừa.
Ứng Thư Hà nhìn cái tay kia hơi khựng lại rồi lập tức rụt về, vô tình đóng cửa lại.
“…” Cái người này.
Đúng lúc An Nhu mở cửa ra, cô nhìn về phía Ứng Thư Hà đang nhìn, cũng không có phản ứng gì: “Vào đi.”
Ứng Thư Hà cầm cơm trưa đi theo cô: “Nhu Nhu, người ở nhà đối diện cậu là ai thế?”
An Nhu dừng chân lại quay đầu nhìn cô ấy, cô nhìn rất lâu, tới tận khi Ứng Thư Hà sởn da gà mới mở miệng, “Anh chàng nha sĩ ở Ôn Sinh ấy.”
Ứng Thư Hà ngạc nhiên ồ lên, cô ấy đột nhiên nhớ tới chuyện vừa nãy bèn cau mày: “Vậy mới nãy…”
An Nhu vội vàng lắc đầu, cô giải thích: “Bây giờ anh ấy đang đi làm, không biết ai đang ở đối diện.”
Ứng Thư Hà hơi bất ngờ với phản ứng này của cô: “Sao cậu biết anh nha sĩ này đang đi làm thế?”
“Giờ này bình thường mọi người đều đang đi làm mà?” An Nhu nghiêm túc nói.
“Cũng có thể là đang được nghỉ thay phiên mà, sao cậu lại chắc chắn thế.”
An Nhu không nói nổi cô ấy bèn dứt khoát ngậm miệng không nói nữa, Ứng Thư Hà lại gần cô, cô ấy cong môi, lúm đồng tiền trên má lúc ẩn lúc hiện. Vẻ mặt cô ấy rất chắc chắn: “Cậu vừa ý anh nha sĩ kia.”
An Nhu tự biết không thể gạt được nên thẹn quá thành giận bèn khẽ đẩy cô ấy: “Thế thì sao chứ!”
“Ha ha ha không sao nha.” Ứng Thư Hà nhướng mày, xoa xoa đầu vuốt lông cho cô.
An Nhu nhìn cô ấy, lông đang xù hết lên lập tức rũ xuống, cô gác cằm lên bàn cơm, ảo não nói: “Nhưng mà tớ không biết anh ấy có bạn gái hay không.”
Ứng Thư Hà nghĩ ngợi: “Cái người đối diện là nam hay nữ thế?”
“Tớ không biết nữa, chưa thấy người ấy bao giờ.”
Ứng Thư Hà còn chưa kịp nói gì đã thấy An Nhu đột nhiên ngẩng đầu lên, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, mím môi: “Chúng ta gọi cơm hộp đi.”
Nghe vậy, Ứng Thư Hà bèn liếc hai phần cơm trưa mà cô mới mua: “Ở đây cũng có mà? Cậu không muốn ăn cái này à?”
An Nhu cũng cúi đầu liếc nó một lát, mặt không đổi sắc mà nói: “Tớ ăn không đủ.”
“…”
Nhưng cô cũng không giấu Ứng Thư Hà chuyện mình đang làm.
Từ chỗ của Ứng Thư Hà có thể nhìn thấy rõ động tác của cô. Sau khi vào phần mềm mua cơm hộp thì phản ứng đầu tiên của An Nhu không phải chọn cơm mà là click mở thông tin cá nhân để sửa chữa địa chỉ, cô mở địa chỉ của mình ra, đổi chữ A ở cuối thành B.
Địa chỉ biến thành: Khu chung cư Thủy Ngạn Hoa Thành, tòa nhà 12, 5B.
Sau đó cô chọn bừa một hộp cơm, ghi chú: Trước khi đến nhớ gọi điện thoại.
Ứng Thư Hà: “…” Thủ đoạn cao minh đấy.
Nửa tiếng sau.
Tiếng chuông điện thoại của An Nhu vang lên, cô nhanh chóng nghe máy rồi nói qua loa với đối phương vài câu, sau đó đến chỗ huyền quan nhòm vào mắt mèo.
Ứng Thư Hà ngồi yên tại chỗ, cô ấy vắt tay lên ghế nhìn cô chằm chằm.
An Nhu đột nhiên cảm thấy… hình như mình hơi biến thái thì phải.
Cô cũng không có ý khác, chỉ, chỉ muốn xem xem người đối diện là nam hay nữ thôi.
Chắc chắn là lúc này Trần Bạch Phồn còn ở phòng khám nên đối diện cũng chỉ còn lại người kia ở nhà. Chẳng lâu sau, shipper đã ra khỏi thang máy đi về phía nhà 5B
An Nhu cố giữ bình tĩnh nhìn người đó gõ cửa.
Ba phút sau, shipper bắt đầu gọi điện thoại cho An Nhu.
An Nhu cầm chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi nhưng không hề định nghe máy, chờ thêm ba mươi giây nữa, nếu người bên kia mà không ra thì cô sẽ ra.
Đúng lúc cô đang định mở cửa ra ngoài lấy cơm thì cửa nhà đối diện mở ra.
Lương tâm An Nhu hơi bất an nên cô quay lại nhìn Ứng Thư Hà: “Cậu đến đây đi.”
Ứng Thư Hà lúng ta lúng túng đi tới, cô ấy khó hiểu hỏi: “Sao thế?”
An Nhu nói thẳng: “Nhìn qua mắt mèo không rõ, cậu ra ngoài nhìn hộ tớ với.”
“…”
Sau đó, điện thoại nằm trên mặt đất lại rung lên lần thứ hai.
An Nhu thở dài một hơi rồi vươn tay cầm điện thoại bật lên.
—— Chuyện này tôi cũng không chắc lắm.
—— Có thể là có chút nhỉ.
An Nhu sửng sốt, vẻ mặt cô rất khó hiểu, cô chậm rãi gõ tin nhắn: Anh bảo không trả lời tin nhắn khác ngoài công việc mà?
Nghĩ một lát, cô đành xóa dòng đó đi chứ không gửi.
Hình như thấy cô mãi không nói gì nên bên kia lại nhắn tin tới.
—— Tôi không hay xài WeChat nên có thể sẽ trả lời hơi chậm, xin thứ lỗi.
An Nhu cũng không biết nói gì, cô ấp úng mãi mới nhắn cho anh một chữ ừ. An Nhu phiền não vô cùng, cô chống cằm lên điện thoại, hơi mím môi. Một lúc lâu sau cô mới do dự gửi cho anh một tin nhắn: Anh là nha sĩ mà?
Trả lời vậy liệu có hơi kỳ quặc không nhỉ…
Hình như là có thật.
Thôi, đằng nào cũng gửi rồi.
An Nhu lại nhảy lên giường, điên cuồng lăn một vòng mới gửi thêm một câu: Tôi hỏi bừa thôi, làm phiền anh rồi.
Sau khi gửi xong cô bèn vào clone của mình xem lại bài đăng hôm nay, account này rất ít fans, cơ bản đều là clone nên không có nổi một lượt thích hay bình luận nào cả.
An Nhu còn đang ngơ ngẩn nhìn bức tranh kia chằm chằm thì màn hình lại nhảy ra một thông báo mới.
Bạn có tin nhắn mới.
An Nhu bấm vào xem theo bản năng.
Trần Bạch Phồn gửi tin nhắn thoại cho cô, không lâu lắm, còn chưa dài đến 5 giây. An Nhu sửng sốt một lát rồi bấm vào tin nhắn thoại kia. Đầu tiên anh cười một tiếng, sau đó là giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên: “Vậy là cô đang hỏi tôi à?”
Đang hỏi anh sẽ có ấn tượng gì với đối tượng hẹn hò sao?
Cô nghe một lúc lâu nhưng vẫn chưa tỉnh táo lại được, những lời này của anh có phải hơi bị tự luyến quá không? Kể cả cô có ý này với anh thật thì nói thẳng cũng không tốt lắm đâu…
Chẳng lẽ là anh đang thả thính cô à?
Nhưng không giống lắm.
An Nhu không có can đảm trả lời, nhưng cô cảm thấy nếu không trả lời thì không tốt cho lắm nên sau khi bối rối hồi lâu mới gửi một tin nhắn: Không phải, tôi chỉ tò mò chút thôi.
An Nhu đợi một lúc cũng không thấy người ở đầu dây bên kia trả lời. Chuyện anh trả lời tin nhắn chậm là thật hay do những lời vừa nãy của cô nhảm đến nỗi anh không muốn trả lời?
Hay là gửi thêm tin nữa nhỉ?
Hỏi cái gì đây… Nếu không thì…
Ôi, thôi kệ đi.
Lỡ như tí nữa cô mà động kinh lại gửi cho anh mấy cái tin nhắn không bình thường thì sao.
*
Trần Bạch Phồn cầm sữa bò đã hâm nóng về phòng, anh liếc điện thoại, bình tĩnh nhắn một tin nhắn cho cô.
—— Muộn rồi, cô ngủ sớm đi.
Trần Bạch Phồn chọc chọc vào hình avatar của cô vào xem tư liệu cá nhân.
Số WeChat là: annuo1008
Tên và sinh nhật của An Nhu.
*
10 giờ sáng hôm sau, lúc An Nhu còn đang nghĩ ngợi xem nên vẽ manga từ đoạn nào thì Ứng Thư Hà gọi điện cho cô. An Nhu nhanh tay nghe máy, cô vừa xoa ấn đường vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết trắng xóa, trên đường chỉ có vài người đi lại trông rất vắng vẻ.
Giọng Ứng Thư Hà vang lên bên tai cô, nghe chừng có vẻ đầy sức sống: “Tớ ở cửa nhà cậu này, mau ra mở cửa cho tớ đi.”
An Nhu đi chân trần ra ngoài mở cửa, cô nhìn vị trí từ phòng đến huyền quan, buồn bực lẩm bẩm với điện thoại: “Hay là cậu đi đánh một chiếc chìa khóa của nhà tớ đi?”
“Cũng được.” Ứng Thư Hà cúi đầu nhìn chân mình, tò mò hỏi, “Cậu sợ làm mất chìa khóa à?”
“Không, tớ lười ra mở cửa thôi.”
“…”
Ứng Thư Hà còn định nói thêm điều gì thì chợt nghe thấy tiếng “lạch cạch” vang lên từ phía sau, là tiếng mở cửa. Cô nghe vậy bèn quay đầu nhìn lại, cửa nhà B mở hờ, bên cạnh cửa bỗng dưng có thêm một túi rác trên sàn sứ sạch sẽ sáng ngời.
Bàn tay đang cầm túi trắng như thể đã lâu chưa ra nắng. Nhưng hình như túi không buộc chặt nên nhẹ thả tay ra là túi đã đổ sang một bên làm rác bên trong đổ hết ra, có cả giấy lẫn đồ ăn thừa.
Ứng Thư Hà nhìn cái tay kia hơi khựng lại rồi lập tức rụt về, vô tình đóng cửa lại.
“…” Cái người này.
Đúng lúc An Nhu mở cửa ra, cô nhìn về phía Ứng Thư Hà đang nhìn, cũng không có phản ứng gì: “Vào đi.”
Ứng Thư Hà cầm cơm trưa đi theo cô: “Nhu Nhu, người ở nhà đối diện cậu là ai thế?”
An Nhu dừng chân lại quay đầu nhìn cô ấy, cô nhìn rất lâu, tới tận khi Ứng Thư Hà sởn da gà mới mở miệng, “Anh chàng nha sĩ ở Ôn Sinh ấy.”
Ứng Thư Hà ngạc nhiên ồ lên, cô ấy đột nhiên nhớ tới chuyện vừa nãy bèn cau mày: “Vậy mới nãy…”
An Nhu vội vàng lắc đầu, cô giải thích: “Bây giờ anh ấy đang đi làm, không biết ai đang ở đối diện.”
Ứng Thư Hà hơi bất ngờ với phản ứng này của cô: “Sao cậu biết anh nha sĩ này đang đi làm thế?”
“Giờ này bình thường mọi người đều đang đi làm mà?” An Nhu nghiêm túc nói.
“Cũng có thể là đang được nghỉ thay phiên mà, sao cậu lại chắc chắn thế.”
An Nhu không nói nổi cô ấy bèn dứt khoát ngậm miệng không nói nữa, Ứng Thư Hà lại gần cô, cô ấy cong môi, lúm đồng tiền trên má lúc ẩn lúc hiện. Vẻ mặt cô ấy rất chắc chắn: “Cậu vừa ý anh nha sĩ kia.”
An Nhu tự biết không thể gạt được nên thẹn quá thành giận bèn khẽ đẩy cô ấy: “Thế thì sao chứ!”
“Ha ha ha không sao nha.” Ứng Thư Hà nhướng mày, xoa xoa đầu vuốt lông cho cô.
An Nhu nhìn cô ấy, lông đang xù hết lên lập tức rũ xuống, cô gác cằm lên bàn cơm, ảo não nói: “Nhưng mà tớ không biết anh ấy có bạn gái hay không.”
Ứng Thư Hà nghĩ ngợi: “Cái người đối diện là nam hay nữ thế?”
“Tớ không biết nữa, chưa thấy người ấy bao giờ.”
Ứng Thư Hà còn chưa kịp nói gì đã thấy An Nhu đột nhiên ngẩng đầu lên, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, mím môi: “Chúng ta gọi cơm hộp đi.”
Nghe vậy, Ứng Thư Hà bèn liếc hai phần cơm trưa mà cô mới mua: “Ở đây cũng có mà? Cậu không muốn ăn cái này à?”
An Nhu cũng cúi đầu liếc nó một lát, mặt không đổi sắc mà nói: “Tớ ăn không đủ.”
“…”
Nhưng cô cũng không giấu Ứng Thư Hà chuyện mình đang làm.
Từ chỗ của Ứng Thư Hà có thể nhìn thấy rõ động tác của cô. Sau khi vào phần mềm mua cơm hộp thì phản ứng đầu tiên của An Nhu không phải chọn cơm mà là click mở thông tin cá nhân để sửa chữa địa chỉ, cô mở địa chỉ của mình ra, đổi chữ A ở cuối thành B.
Địa chỉ biến thành: Khu chung cư Thủy Ngạn Hoa Thành, tòa nhà 12, 5B.
Sau đó cô chọn bừa một hộp cơm, ghi chú: Trước khi đến nhớ gọi điện thoại.
Ứng Thư Hà: “…” Thủ đoạn cao minh đấy.
Nửa tiếng sau.
Tiếng chuông điện thoại của An Nhu vang lên, cô nhanh chóng nghe máy rồi nói qua loa với đối phương vài câu, sau đó đến chỗ huyền quan nhòm vào mắt mèo.
Ứng Thư Hà ngồi yên tại chỗ, cô ấy vắt tay lên ghế nhìn cô chằm chằm.
An Nhu đột nhiên cảm thấy… hình như mình hơi biến thái thì phải.
Cô cũng không có ý khác, chỉ, chỉ muốn xem xem người đối diện là nam hay nữ thôi.
Chắc chắn là lúc này Trần Bạch Phồn còn ở phòng khám nên đối diện cũng chỉ còn lại người kia ở nhà. Chẳng lâu sau, shipper đã ra khỏi thang máy đi về phía nhà 5B
An Nhu cố giữ bình tĩnh nhìn người đó gõ cửa.
Ba phút sau, shipper bắt đầu gọi điện thoại cho An Nhu.
An Nhu cầm chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi nhưng không hề định nghe máy, chờ thêm ba mươi giây nữa, nếu người bên kia mà không ra thì cô sẽ ra.
Đúng lúc cô đang định mở cửa ra ngoài lấy cơm thì cửa nhà đối diện mở ra.
Lương tâm An Nhu hơi bất an nên cô quay lại nhìn Ứng Thư Hà: “Cậu đến đây đi.”
Ứng Thư Hà lúng ta lúng túng đi tới, cô ấy khó hiểu hỏi: “Sao thế?”
An Nhu nói thẳng: “Nhìn qua mắt mèo không rõ, cậu ra ngoài nhìn hộ tớ với.”
“…”
Tác giả :
Trúc Dĩ