Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong Chăn
Chương 33: Vậy để anh uống một ngụm
An Nhu vẫn không hiểu gì: “Anh đang nói gì thế hả?”
Trần Bạch Phồn nghiêm túc trả lời: “Nó bảo anh nhìn thấy người ta ngủ nướng thì sẽ ngứa mắt đến nỗi giơ tay đánh, anh nghĩ là không ai tin chuyện này chứ.”
An Nhu sực tỉnh, cô nuốt nước miếng, gượng gạo nói: “Em cũng chẳng tin mấy.”
Trần Bạch Phồn liếc cô rồi hừ nhẹ: “Mà cô bạn gái hiểu rõ bản tính lương thiện dịu dàng của anh nhất, trong tiềm thức lại tin nó.”
An Nhu: “…”
Ai hiểu rõ cơ?
“Nhưng em là bạn gái anh, anh không thể so đo với em được.”
“…”
“Anh chỉ có thể,” Trần Bạch Phồn thở dài, giọng điệu đáng thương không đỡ được, “Trả thù em họ một chút thôi à.”
“…”
An Nhu im lặng vài giây bèn cười phá lên. Trần Bạch Phồn nghe được tiếng cười của cô thì ngừng nhăn mày, anh nhìn cô: “Em cười gì đấy?”
Cô lắc đầu không nói gì.
Chỉ là, lúc đầu vốn dĩ không quen với tình trạng lúc hai người ở bên nhau lắm, bây giờ đột nhiên lại cảm thấy anh chỉ để lộ những bản tính này ra trước mặt cô, dường như lại khiến cô thích anh hơn nữa rồi.
*
Ngày hôm sau Trần Bạch Phồn được nghỉ. Hai người bèn hẹn đến khu phố mua sắm đi xem phim.
Trong lúc chờ đợi phim phát sóng thì Trần Bạch Phồn dẫn An Nhu đến chỗ mua đồ ăn vặt, anh chỉ mua đúng một lon Coca và túi bắp rang. An Nhu thấy thế thì trợn tròn mắt, cô không nhịn được mà giật cổ tay đang cầm Coca của anh.
“Em cũng muốn uống mà.”
Người phục vụ nghe thấy lời cô bèn liếc Trần Bạch Phồn, nhưng anh cũng không quá để ý đến ánh mắt của người khác, thấy An Nhu có vẻ sốt ruột thì cong môi, cắm ống hút vào lon rồi đưa cho cô, “Uống đi.”
AN Nhu cứ thế uống hai ngụm.
Sau đó Trần Bạch Phồn nhét túi bắp rang vào lòng cô, “Em ôm cái này này.”
An Nhu ngơ ngác ôm lấy rồi cúi đầu nhét một viên vào miệng, cô vừa nhai vừa ngước mắt lên, đúng lúc thấy Trần Bạch Phồn đang nhìn mình chằm chằm bèn giơ một viên lên hỏi anh: “Anh ăn không?”
Anh cúi đầu xuống, đôi mắt lấp lánh lấp lánh nhìn cô chằm chằm. Nhìn cái vẻ mặt đó thì không cần nói ra cũng đã biết anh muốn gì rồi.
Cô chớp chớp mắt, giơ tay đút bắp rang vào miệng anh.
Khung xương của An Nhu rất nhỏ, tay cô mảnh dẻ nhưng vẫn có chút thịt, khi nắm tay cảm thấy mềm mại như thể không có xương. Móng tay hồng hồng sạch sẽ, đẹp đến khó dời mắt.
Trần Bạch Phồn hơi khựng lại một lát rồi mới há miệng, anh hơi cuốn lưỡi làm bắp rang bơ lăn vào miệng, chẳng những thế mà còn giả vờ chạm vào ngón tay của cô.
An Nhu rụt tay về, nhìn chằm chằm ngón trỏ bị anh liếm phải rồi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn anh.
Trần Bạch Phồn nhướng mày, anh cười: “Ăn ngon lắm.”
An Nhu hỏi thẳng: “Anh cố ý à?”
Anh cũng dám đáp thẳng: “Đúng vậy.”
“…”
Hai người vào phòng chiếu phim, ngồi vào chỗ trong vé.
Trần Bạch Phồn mua ghế tình nhân, tuy giữa ghế của hai người có tay vịn ngăn cách nhưng bên sườn có hai bức bình phong khiến bọn họ như tách khỏi những người còn lại.
Trần Bạch Phồn để Coca ở chỗ tay vịn, lúc An Nhu cầm lên uống một ngụm thì thuận miệng hỏi: “Anh không uống hả?”
Vì vấn đề công việc mà đã lâu lắm rồi Trần Bạch Phồn chưa hề uống đồ uống có ga, với lại anh đã không còn nhỏ nữa rồi, tuổi này đã chẳng còn tí hứng thú nào với thứ đồ uống có tính kích thích này cả.
Nghe thấy lời An Nhu thì bèn ngoảnh đầu nhìn cô, đúng lúc chạm phải ánh mắt vẫn luôn bâng khuâng trên người anh của An Nhu.
Phim đã bắt đầu được phát sóng, xung quanh tối sầm lại, chỉ có vài tia sáng phát ra từ màn hình, cảnh tượng trên đó không ngừng luân chuyển thành những sắc màu loang lổ ánh vào đôi mắt của cả hai.
Đột nhiên An Nhu cảm thấy hơi căng thẳng bèn sụp mí mắt để lông mi che đi cảm xúc bên trong. Cô để Coca lại chỗ cũ, nói nhỏ: “Xem phim thôi.”
Đúng lúc đó thì Trần Bạch Phồn mở miệng, giọng anh khàn khàn, giọng nhẹ như đang thì thào: “Anh cũng muốn uống.”
An Nhu hơi sửng sốt một lát, cô chỉ vào lon Coca: “Vậy anh uống đi.”
Những lời này dường như tiếp thêm động lực cho Trần Bạch Phồn, anh lập tức thò sang chỗ cô, tay phải hơi hơi đè lên tay vịn, tay còn lại nâng cằm cô lên.
Hơi thở của Trần Bạch Phồn lập tức nhấn chìm hết bầu không khí xung quanh An Nhu. Cô thấy hơi khó thở, nhìn chằm chằm đôi mắt ngày một gần của anh, đôi mắt ấy thâm trầm như mực, chan chứa thứ cảm xúc đang quay cuồng như muốn cuốn cô vào trong đó.
An Nhu nghe thấy giọng của Trần Bạch Phồn khàn khàn, trầm trầm, dường như chính anh cũng đang hơi căng thẳng, bàn tay đang nâng cằm cô của anh dùng lực không nhẹ, mang lại cảm giác hiện hữu khó thể bỏ qua.
“Vậy để anh uống một ngụm.”
Trần Bạch Phồn vừa dứt lời đã chạm vào môi cô, môi anh rất ấm, An Nhu siết chặt vạt áo rồi từ từ nhắm mắt lại. Đầu lưỡi anh tách hàm răng của cô ra, hơi hơi cuộn lưỡi An Nhu lại, chẳng mấy chốc đã nhả ra.
Đúng lúc phim chuyển cảnh, xung quanh chỉ còn lại tiếng nhạc.
Trần Bạch Phồn hơi sờ môi cô, ánh mắt anh lấp lánh ý cười, “Vị không tệ chút nào.”
Anh ngồi lại chỗ cũ rồi nói nhỏ: “Em xem phim đi.”
Mặt An Nhu lập tức đỏ bừng, hơi nóng khiến huyết quản cô sôi trào.
Cô vội vàng cầm lon Coca lên uống mấy ngụm để giảm nhiệt.
Rõ ràng chỉ bị anh hơi chạm vào thôi nhưng môi chẳng khác nào bị giật, lúc này vẫn còn rung động.
An Nhu dại ra, cô nhìn màn hình chằm chằm nhưng trong đầu mãi chỉ quanh quẩn câu nói lúc nãy của anh.
—— “Vậy để anh uống một ngụm.”
Đôi mắt sáng lấp lánh, đôi môi ấm áp.
Tay An Nhu vừa sờ phải lon Coca lên hơi ươn ướt, cô sờ sờ mặt, tìm cách quên mất hình ảnh lúc nãy đi để còn chuyên tâm xem phim.
Sau một lúc lâu, An Nhu đành phải từ bỏ.
Xem phim cái gì chứ…
An Nhu nhịn không được bèn hơi quay sang phía Trần Bạch Phồn liếc anh, vừa lúc nhìn thấy anh chống tay phải ở phía tay vịn, khóe môi hơi cong cong, tay còn lại thì đang sờ môi dưới của chính mình.
An Nhu không nhìn tiếp nữa.
Khuôn mặt vốn đã bình thường trở lại của cô lại bắt đầu nóng bừng lên rồi.
*
Hai người ra khỏi rạp chiếu phim, tìm một phố ăn vặt để giải quyết cơm chiều. Trên đường đi, Trần Bạch Phồn thấy An Nhu cứ im lặng mãi thì nhịn không được bèn mở miệng, giọng anh vương chút ý cười nhạt nhẽo, “Em đang nghĩ gì thế?”
An Nhu mím môi đáp: “Không có gì.”
Anh hỏi tiếp: “Nghĩ gì vậy?”
“Em bảo không có gì mà.”
Tâm trạng của Trần Bạch Phồn đang tốt nên cũng rất kiên nhẫn: “An Nhu đang nghĩ gì vậy?”
An Nhu cắn răng, bực mình nói: “Nghĩ chuyện anh hôn em thì sao hả!”
Trần Bạch Phồn cười ra tiếng: “Vậy em nghĩ tiếp đi.”
“…”
*
Vài ngày sau, biên tập nhắn qua QQ cho An Nhu biết hợp đồng đã được trình lên rồi, chỉ cần copy file vào hệ thống, chờ hợp đồng đóng dấu xong là truyện tranh của cô sẽ thành tác phẩm VIP trên web, bên web cũng sẽ bắt đầu đề tác phẩm của cô lên bảng thông báo để có nhiều người thấy hơn.
An Nhu đã đăng chương 2 lên, bây giờ cô chỉ còn chương 3 và bản nháp của chương 4. Hiện tại mỗi ngày An Nhu đều tập trung vào bộ truyện tranh này.
Cô không lười biếng như lúc trước nữa, hồi xưa ngẫu nhiên cô mới nhận vẽ một chiếc bìa truyện hoặc chỉ vẽ những thứ mình muốn vẽ.
Có người bên cạnh là một loại cảm xúc hoàn toàn khác
Càng ngày An Nhu càng vội, nhưng cô cứ duy trì việc vẽ truyện tranh một tuần thì cũng thuận tay hơn, khác hoàn toàn với tốc độ cả chiều chỉ vẽ được một tờ như lúc trước.
Nhưng vậy cũng có nghĩa là cô phải dành ít thời gian cho Trần Bạch Phồn hơn lúc trước, chủ yếu là cô vì vẽ truyện mà giờ giấc giữa ngày và đêm gần như đảo lộn lại, lúc trưa căn bản là không dậy nổi để đi ăn cơm với anh.
Hơn nữa lúc trước cô vẽ bìa thì Trần Bạch Phồn sẽ chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cô thôi, nhưng lần này cô không muốn anh biết bộ truyện tranh này quá sớm.
Cô muốn chờ đến khi ra bản in thì sẽ tặng anh như một món quà sinh nhât.
Hoặc nếu không kịp thì dành cho ngày kỉ niệm một năm cũng được.
Tóm lại là, muốn tặng cho anh thôi.
Tuy rằng Trần Bạch Phồn không hiểu sao lại bị cấm vào thư phòng nhưng anh cũng không nói gì cả. Anh chỉ hơi bất mãn với hành vi ngủ muộn rồi thiếu ngủ, hành hạ cơ thể của mình của An Nhu thôi, dẫu vậy, anh cũng không thể ép buộc cô quá được.
Hai người cũng không ở chung, hơn nữa mỗi người đều có cuộc sống cá nhân riêng, dù sao thì anh cũng không thể làm quá mức nên đành phải tìm cách bồi bổ cô bằng đồ ăn.
Mấy ngày trước, An Nhu phải tăng tốc độ vẽ truyện lên, vì sợ Trần Bạch Phồn thực sự giận dỗi bèn điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi một bữa, quay về thời kì ngủ sớm dậy sớm hồi trước một lần.
Hôm nay An Nhu định ra ngoài tìm Trần Bạch Phồn ăn cơm, cô vừa cột dây giày vừa nhìn comments trên app, càng xem càng thấy vui.
Bộ truyện này của An Nhu càng ngày càng hot, fans truyện tranh của cô cũng ngày một nhiều.
Sau khi cô up truyện được bốn tháng thì cuối cùng cũng lên No.1 tuần, clone Weibo của cô cũng dần dần tăng tới hai mươi vạn lượt follow, thậm chí còn nhiều fans hơn cả account chính của cô.
An Nhu cũng không sợ bị Trần Bạch Phồn nhìn thấy, cô biết anh không đọc truyện tranh bao giờ, hơn nữa cơ bản cũng chẳng thấy anh lướt Weibo.
An Nhu vào thang máy, đúng lúc nhận được tin nhắn biên tập gửi tới.
Tác giả có lời muốn nói:
Oaaa mới chương 33 mà Phồn Phồn đã được hôn rồi!!
Trần Bạch Phồn nghiêm túc trả lời: “Nó bảo anh nhìn thấy người ta ngủ nướng thì sẽ ngứa mắt đến nỗi giơ tay đánh, anh nghĩ là không ai tin chuyện này chứ.”
An Nhu sực tỉnh, cô nuốt nước miếng, gượng gạo nói: “Em cũng chẳng tin mấy.”
Trần Bạch Phồn liếc cô rồi hừ nhẹ: “Mà cô bạn gái hiểu rõ bản tính lương thiện dịu dàng của anh nhất, trong tiềm thức lại tin nó.”
An Nhu: “…”
Ai hiểu rõ cơ?
“Nhưng em là bạn gái anh, anh không thể so đo với em được.”
“…”
“Anh chỉ có thể,” Trần Bạch Phồn thở dài, giọng điệu đáng thương không đỡ được, “Trả thù em họ một chút thôi à.”
“…”
An Nhu im lặng vài giây bèn cười phá lên. Trần Bạch Phồn nghe được tiếng cười của cô thì ngừng nhăn mày, anh nhìn cô: “Em cười gì đấy?”
Cô lắc đầu không nói gì.
Chỉ là, lúc đầu vốn dĩ không quen với tình trạng lúc hai người ở bên nhau lắm, bây giờ đột nhiên lại cảm thấy anh chỉ để lộ những bản tính này ra trước mặt cô, dường như lại khiến cô thích anh hơn nữa rồi.
*
Ngày hôm sau Trần Bạch Phồn được nghỉ. Hai người bèn hẹn đến khu phố mua sắm đi xem phim.
Trong lúc chờ đợi phim phát sóng thì Trần Bạch Phồn dẫn An Nhu đến chỗ mua đồ ăn vặt, anh chỉ mua đúng một lon Coca và túi bắp rang. An Nhu thấy thế thì trợn tròn mắt, cô không nhịn được mà giật cổ tay đang cầm Coca của anh.
“Em cũng muốn uống mà.”
Người phục vụ nghe thấy lời cô bèn liếc Trần Bạch Phồn, nhưng anh cũng không quá để ý đến ánh mắt của người khác, thấy An Nhu có vẻ sốt ruột thì cong môi, cắm ống hút vào lon rồi đưa cho cô, “Uống đi.”
AN Nhu cứ thế uống hai ngụm.
Sau đó Trần Bạch Phồn nhét túi bắp rang vào lòng cô, “Em ôm cái này này.”
An Nhu ngơ ngác ôm lấy rồi cúi đầu nhét một viên vào miệng, cô vừa nhai vừa ngước mắt lên, đúng lúc thấy Trần Bạch Phồn đang nhìn mình chằm chằm bèn giơ một viên lên hỏi anh: “Anh ăn không?”
Anh cúi đầu xuống, đôi mắt lấp lánh lấp lánh nhìn cô chằm chằm. Nhìn cái vẻ mặt đó thì không cần nói ra cũng đã biết anh muốn gì rồi.
Cô chớp chớp mắt, giơ tay đút bắp rang vào miệng anh.
Khung xương của An Nhu rất nhỏ, tay cô mảnh dẻ nhưng vẫn có chút thịt, khi nắm tay cảm thấy mềm mại như thể không có xương. Móng tay hồng hồng sạch sẽ, đẹp đến khó dời mắt.
Trần Bạch Phồn hơi khựng lại một lát rồi mới há miệng, anh hơi cuốn lưỡi làm bắp rang bơ lăn vào miệng, chẳng những thế mà còn giả vờ chạm vào ngón tay của cô.
An Nhu rụt tay về, nhìn chằm chằm ngón trỏ bị anh liếm phải rồi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn anh.
Trần Bạch Phồn nhướng mày, anh cười: “Ăn ngon lắm.”
An Nhu hỏi thẳng: “Anh cố ý à?”
Anh cũng dám đáp thẳng: “Đúng vậy.”
“…”
Hai người vào phòng chiếu phim, ngồi vào chỗ trong vé.
Trần Bạch Phồn mua ghế tình nhân, tuy giữa ghế của hai người có tay vịn ngăn cách nhưng bên sườn có hai bức bình phong khiến bọn họ như tách khỏi những người còn lại.
Trần Bạch Phồn để Coca ở chỗ tay vịn, lúc An Nhu cầm lên uống một ngụm thì thuận miệng hỏi: “Anh không uống hả?”
Vì vấn đề công việc mà đã lâu lắm rồi Trần Bạch Phồn chưa hề uống đồ uống có ga, với lại anh đã không còn nhỏ nữa rồi, tuổi này đã chẳng còn tí hứng thú nào với thứ đồ uống có tính kích thích này cả.
Nghe thấy lời An Nhu thì bèn ngoảnh đầu nhìn cô, đúng lúc chạm phải ánh mắt vẫn luôn bâng khuâng trên người anh của An Nhu.
Phim đã bắt đầu được phát sóng, xung quanh tối sầm lại, chỉ có vài tia sáng phát ra từ màn hình, cảnh tượng trên đó không ngừng luân chuyển thành những sắc màu loang lổ ánh vào đôi mắt của cả hai.
Đột nhiên An Nhu cảm thấy hơi căng thẳng bèn sụp mí mắt để lông mi che đi cảm xúc bên trong. Cô để Coca lại chỗ cũ, nói nhỏ: “Xem phim thôi.”
Đúng lúc đó thì Trần Bạch Phồn mở miệng, giọng anh khàn khàn, giọng nhẹ như đang thì thào: “Anh cũng muốn uống.”
An Nhu hơi sửng sốt một lát, cô chỉ vào lon Coca: “Vậy anh uống đi.”
Những lời này dường như tiếp thêm động lực cho Trần Bạch Phồn, anh lập tức thò sang chỗ cô, tay phải hơi hơi đè lên tay vịn, tay còn lại nâng cằm cô lên.
Hơi thở của Trần Bạch Phồn lập tức nhấn chìm hết bầu không khí xung quanh An Nhu. Cô thấy hơi khó thở, nhìn chằm chằm đôi mắt ngày một gần của anh, đôi mắt ấy thâm trầm như mực, chan chứa thứ cảm xúc đang quay cuồng như muốn cuốn cô vào trong đó.
An Nhu nghe thấy giọng của Trần Bạch Phồn khàn khàn, trầm trầm, dường như chính anh cũng đang hơi căng thẳng, bàn tay đang nâng cằm cô của anh dùng lực không nhẹ, mang lại cảm giác hiện hữu khó thể bỏ qua.
“Vậy để anh uống một ngụm.”
Trần Bạch Phồn vừa dứt lời đã chạm vào môi cô, môi anh rất ấm, An Nhu siết chặt vạt áo rồi từ từ nhắm mắt lại. Đầu lưỡi anh tách hàm răng của cô ra, hơi hơi cuộn lưỡi An Nhu lại, chẳng mấy chốc đã nhả ra.
Đúng lúc phim chuyển cảnh, xung quanh chỉ còn lại tiếng nhạc.
Trần Bạch Phồn hơi sờ môi cô, ánh mắt anh lấp lánh ý cười, “Vị không tệ chút nào.”
Anh ngồi lại chỗ cũ rồi nói nhỏ: “Em xem phim đi.”
Mặt An Nhu lập tức đỏ bừng, hơi nóng khiến huyết quản cô sôi trào.
Cô vội vàng cầm lon Coca lên uống mấy ngụm để giảm nhiệt.
Rõ ràng chỉ bị anh hơi chạm vào thôi nhưng môi chẳng khác nào bị giật, lúc này vẫn còn rung động.
An Nhu dại ra, cô nhìn màn hình chằm chằm nhưng trong đầu mãi chỉ quanh quẩn câu nói lúc nãy của anh.
—— “Vậy để anh uống một ngụm.”
Đôi mắt sáng lấp lánh, đôi môi ấm áp.
Tay An Nhu vừa sờ phải lon Coca lên hơi ươn ướt, cô sờ sờ mặt, tìm cách quên mất hình ảnh lúc nãy đi để còn chuyên tâm xem phim.
Sau một lúc lâu, An Nhu đành phải từ bỏ.
Xem phim cái gì chứ…
An Nhu nhịn không được bèn hơi quay sang phía Trần Bạch Phồn liếc anh, vừa lúc nhìn thấy anh chống tay phải ở phía tay vịn, khóe môi hơi cong cong, tay còn lại thì đang sờ môi dưới của chính mình.
An Nhu không nhìn tiếp nữa.
Khuôn mặt vốn đã bình thường trở lại của cô lại bắt đầu nóng bừng lên rồi.
*
Hai người ra khỏi rạp chiếu phim, tìm một phố ăn vặt để giải quyết cơm chiều. Trên đường đi, Trần Bạch Phồn thấy An Nhu cứ im lặng mãi thì nhịn không được bèn mở miệng, giọng anh vương chút ý cười nhạt nhẽo, “Em đang nghĩ gì thế?”
An Nhu mím môi đáp: “Không có gì.”
Anh hỏi tiếp: “Nghĩ gì vậy?”
“Em bảo không có gì mà.”
Tâm trạng của Trần Bạch Phồn đang tốt nên cũng rất kiên nhẫn: “An Nhu đang nghĩ gì vậy?”
An Nhu cắn răng, bực mình nói: “Nghĩ chuyện anh hôn em thì sao hả!”
Trần Bạch Phồn cười ra tiếng: “Vậy em nghĩ tiếp đi.”
“…”
*
Vài ngày sau, biên tập nhắn qua QQ cho An Nhu biết hợp đồng đã được trình lên rồi, chỉ cần copy file vào hệ thống, chờ hợp đồng đóng dấu xong là truyện tranh của cô sẽ thành tác phẩm VIP trên web, bên web cũng sẽ bắt đầu đề tác phẩm của cô lên bảng thông báo để có nhiều người thấy hơn.
An Nhu đã đăng chương 2 lên, bây giờ cô chỉ còn chương 3 và bản nháp của chương 4. Hiện tại mỗi ngày An Nhu đều tập trung vào bộ truyện tranh này.
Cô không lười biếng như lúc trước nữa, hồi xưa ngẫu nhiên cô mới nhận vẽ một chiếc bìa truyện hoặc chỉ vẽ những thứ mình muốn vẽ.
Có người bên cạnh là một loại cảm xúc hoàn toàn khác
Càng ngày An Nhu càng vội, nhưng cô cứ duy trì việc vẽ truyện tranh một tuần thì cũng thuận tay hơn, khác hoàn toàn với tốc độ cả chiều chỉ vẽ được một tờ như lúc trước.
Nhưng vậy cũng có nghĩa là cô phải dành ít thời gian cho Trần Bạch Phồn hơn lúc trước, chủ yếu là cô vì vẽ truyện mà giờ giấc giữa ngày và đêm gần như đảo lộn lại, lúc trưa căn bản là không dậy nổi để đi ăn cơm với anh.
Hơn nữa lúc trước cô vẽ bìa thì Trần Bạch Phồn sẽ chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cô thôi, nhưng lần này cô không muốn anh biết bộ truyện tranh này quá sớm.
Cô muốn chờ đến khi ra bản in thì sẽ tặng anh như một món quà sinh nhât.
Hoặc nếu không kịp thì dành cho ngày kỉ niệm một năm cũng được.
Tóm lại là, muốn tặng cho anh thôi.
Tuy rằng Trần Bạch Phồn không hiểu sao lại bị cấm vào thư phòng nhưng anh cũng không nói gì cả. Anh chỉ hơi bất mãn với hành vi ngủ muộn rồi thiếu ngủ, hành hạ cơ thể của mình của An Nhu thôi, dẫu vậy, anh cũng không thể ép buộc cô quá được.
Hai người cũng không ở chung, hơn nữa mỗi người đều có cuộc sống cá nhân riêng, dù sao thì anh cũng không thể làm quá mức nên đành phải tìm cách bồi bổ cô bằng đồ ăn.
Mấy ngày trước, An Nhu phải tăng tốc độ vẽ truyện lên, vì sợ Trần Bạch Phồn thực sự giận dỗi bèn điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi một bữa, quay về thời kì ngủ sớm dậy sớm hồi trước một lần.
Hôm nay An Nhu định ra ngoài tìm Trần Bạch Phồn ăn cơm, cô vừa cột dây giày vừa nhìn comments trên app, càng xem càng thấy vui.
Bộ truyện này của An Nhu càng ngày càng hot, fans truyện tranh của cô cũng ngày một nhiều.
Sau khi cô up truyện được bốn tháng thì cuối cùng cũng lên No.1 tuần, clone Weibo của cô cũng dần dần tăng tới hai mươi vạn lượt follow, thậm chí còn nhiều fans hơn cả account chính của cô.
An Nhu cũng không sợ bị Trần Bạch Phồn nhìn thấy, cô biết anh không đọc truyện tranh bao giờ, hơn nữa cơ bản cũng chẳng thấy anh lướt Weibo.
An Nhu vào thang máy, đúng lúc nhận được tin nhắn biên tập gửi tới.
Tác giả có lời muốn nói:
Oaaa mới chương 33 mà Phồn Phồn đã được hôn rồi!!
Tác giả :
Trúc Dĩ