Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong Chăn
Chương 25: Phồn Phồn trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt
An Nhu nhịn đến đỏ mặt, cô hoàn toàn không phản bác nổi bèn quay mặt đi, nhét túi vào lòng anh rồi thúc giục: “Anh mau về đi.”
Trần Bạch Phồn nương theo hành động của cô mà cúi đầu nhìn xuống cái túi, anh thong thả ung dung mở hộp quà rồi lấy tranh ra.
An Nhu ngồi bên cạnh anh, cô cũng sụp mí mắt nhìn bức tranh rồi hỏi nhỏ: “Làm sao thế?”
Trần Bạch Phồn sờ sờ người trong tranh, trong mắt anh xẹt qua chút ý cười.
An Nhu nhìn theo anh, đúng lúc nhìn thấy làn váy màu đỏ.
Nhưng thật ra cũng không rõ lắm nên cô không quá chú ý.
“Về rồi hãy xem, giờ khuya rồi.”
“An Nhu.” Anh quay đầu nhìn cô, “Trong tranh anh đang ôm em hay hôn em vậy?”
Vẻ mặt của An Nhu cứng đờ, cô đứng phắt dậy, hoảng loạn nói: “Gì chứ! Chỉ đang nói chuyện thôi! Chỉ đang nói chuyện thôi mà!”
Trần Bạch Phồn ồ lên một tiếng, anh thất vọng cất tranh đi.
“Em ăn cơm tối chưa vậy?” Anh hỏi.
An Nhu sờ sờ bụng rồi lắc đầu: “Chưa, nhưng mà em không đói.”
“Không đói thật à?”
“Không đói.”
Thật ra thời gian ăn cơm trưa của An Nhu vẫn luôn không ổn định lắm, nhiều khi cô phải thức đêm để phác thảo thì hôm sau sẽ dậy muộn, thế là thời gian ăn cơm trưa cũng trễ mất rồi.
Nên thỉnh thoảng cô cũng không ăn cơm tối luôn.
Mà giờ cô mới ngủ dậy, đúng là không cảm thấy đói chút nào.
Trần Bạch Phồn nghe thấy cô nói vậy thì thở dài, anh nắm tay An Nhu để lên bụng mình, giọng anh dịu dàng, ngữ điệu trầm trầm nghe có vẻ rất đáng thương.
“Nhưng mà anh đói lắm.” Anh còn xoa xoa bụng mình.
Chạm vào cơ bụng cứng cáp của anh thì An Nhu mới nhớ tới chuyện hình như anh cũng không ăn cơm chiều như mình thì phải. Cô giật tay lại rồi do dự nói: “Chỗ em không có gì ăn cả, hay là anh về lấy…”
Thấy anh không nói gì thì An Nhu bổ sung: “Hoặc không thì ra ngoài mua đồ ăn nhé?”
Trần Bạch Phồn liếc cô: “Anh biết nấu ăn mà.”
An Nhu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy anh mau về đi, 1 giờ rưỡi rồi, ăn sớm ngủ sớm.”
“…”
“Mai anh còn phải đi làm đấy.”
Anh nghe cô nói xong thì im lặng một lúc lâu. An Nhu quay đầu lại, đúng lúc chạm phải đôi mắt anh. Chúng đen tuyền, sâu thăm thẳm, cặp mắt ấy đang bình tĩnh nhìn cô.
Không hiểu sao An Nhu lại thấy hơi chột dạ, cô ấp úng nói: “Sao thế?.”
Anh cụp mí mắt, lẩm bẩm: “Đêm khuya ——”
Sau đó, An Nhu thấy anh vừa từ từ đứng lên vừa nói:
“Trần Bạch Phồn đã có bạn gái.”
Anh bước hai bước:
“Lại phải.”
Sau đó vụt tới chỗ huyền quan:
“Ăn cơm.”
Anh đứng im ở cửa.
“Một mình.”
Đêm khuya, Trần Bạch Phồn đã có bạn gái lại phải ăn cơm một mình.
An Nhu: “…”
Thái dương của An Nhu giật lên liên hồi, chỉ biết dở khóc dở cười với hành động của anh, cô ngả ra sô pha nhìn Trần Bạch Phồn, đành phải thỏa hiệp: “Vậy anh đi đi, em rửa mặt rồi sang.”
Trần Bạch Phồn nghĩ ngợi một lát, anh cũng không muốn ngủ muộn nên gật gật đầu, vẻ mặt lập tức tươi tỉnh hơn hẳn: “Vậy anh về nấu cơm cho em ăn.”
Gì mà nấu cơm cho cô ăn cơ…
Người đói là anh mà?
Chờ tới khi anh bước ra khỏi cửa, An Nhu mới vào phòng tắm. Cô nhìn khuôn mặt lem nhem của mình bèn vừa rên rỉ vừa bắt đầu tháo đồ trang sức.
A a a a a lúc nãy sao cô lại lười thế!
Trong tưởng tượng của An Nhu thì phải trang điểm thật là xinh, sau đấy mới hẹn anh ra rồi đỏ mặt tỏ tình.
Ai mà biết là anh sẽ tỏ tình trước chứ!
Hơn nữa cũng không thể ngờ là lúc anh tỏ tình cô lại xuất hiện với cái hình dạng tiều tụy này…
Trong gương, mắt cô sưng đỏ đầy tơ máu; đầu óc bù xù; quần áo đang mặc thì nhăn dúm dó.
An Nhu dứt khoát tắm rửa không chút do dự, sau đó đến phòng giữ quần áo thay một bộ đồ mới. Cô sờ sờ đuôi tóc lỡ dính nước, sau khi bối rối vài giây thì quyết định không để Trần Bạch Phồn chờ lâu nữa bèn cầm chìa khóa ra ngoài.
Cửa nhà đối diện thậm chí còn không đóng mà cứ mở to ra. An Nhu đi vào rồi đóng cửa lại, cô thấy Trần Bạch Phồn đang bưng đĩa ra, anh vẫy tay với cô: “Lại đây.”
Sau đó, anh kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống.
An Nhu đi tới kéo chiếc ghế cạnh anh ra định ngồi thì bị Trần Bạch Phồn giật cổ tay, tay kia của anh vỗ vỗ lên đùi: “Em ngồi đây nè.”
An Nhu: “…”
Tuy rằng cô biết sau khi hai người yêu đương thì cách ở chung chắc chắn sẽ khác đi, bởi khi sau khi đã yêu đương rồi kiểu gì hai người cũng sẽ bày ra một mặt khác với lúc còn trong giai đoạn “tình trong như đã mặt ngoài còn e”.
Nhưng mà anh cũng khác quá đấy?
Anh hoàn toàn không cho cô thời gian giảm xóc luôn!
An Nhu liếm môi, cô lờ anh đi mà ngồi vào chỗ bên cạnh. Ấn đường Trần Bạch Phồn giật giật, anh hừ nhẹ một tiếng, xem chừng có vẻ hơi bất mãn.
Trên bàn chỉ có một đĩa ba phần cơm chiên. Trần Bạch Phồn xúc một chén đầy cho An Nhu, anh nói: “Hôm nay muộn rồi, chờ tối anh nấu món ngon cho em ăn.”
An Nhu ngửi được mùi đồ ăn thì cũng hơi đói bụng, cô ngửi ngửi một chút rồi cầm lấy thìa, gật gật đầu.
Trần Bạch Phồn cũng không ăn vội, anh chống cằm ngồi nhìn cô chằm chằm. Dường như An Nhu vừa tắm xong, đuôi tóc còn hơi ươn ướt, khuôn mặt đã được lau sạch sẽ rồi. Cô mặc một bộ áo ngủ lông tơ màu hồng nhạt, lúc này đang cúi đầu nhấm nháp đồ ăn, trông vừa văn nhã vừa đáng yêu.
Anh giơ tay sờ tim mình.
An Nhu thấy mãi anh vẫn chưa ăn thì ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: “Anh làm gì đó?”
“Phiền quá.” Trần Bạch Phồn nhìn cô chằm chằm, anh lẩm bẩm, “Ăn không vô.”
An Nhu hơi dại ra: “Đói lâu quá ạ?”
“…”
“Nhưng anh cũng phải ăn chút đi.” Cô đẩy đẩy đĩa về phía anh, “Nếu không nửa đêm đói tỉnh đấy.”
Anh lắc đầu, thành thật nói: “Bị sự đáng yêu của em lấp đầy bụng rồi.”
“…”
An Nhu siết chặt thìa, mặt cô từ từ đỏ ửng lên đến tận tai. Cô không thèm để ý đến Trần Bạch Phồn nữa, giả vờ như chưa từng nghe thấy lời anh nói.
Trần Bạch Phồn khẽ cười, anh cũng xới cơm rang ra bát bắt đầu ăn.
Sau một lúc lâu An Nhu đặt chén cơm sạch bong xuống bàn rồi rút khăn giấy ra lau miệng, chống cằm ngồi một bên chờ anh ăn xong. Cô cũng không biết tâm trạng hiện tại của mình thế nào nữa.
Cảm thấy hơi không chân thực, rõ ràng mấy tiếng trước còn đang buồn khổ. Vậy mà sau khi ngủ dậy lại được như ý nguyện rồi.
Người ở trước mặt cô đây, từ trán đền cằm, mỗi một centimet, một độ cung đều là kiểu cô thích.
Nhưng mà hình như tính cách anh biến đổi hơi nhanh.
Dẫu rằng cách biểu đạt của anh làm cô không đỡ được, cơ mà…
Vẫn rất thích anh.
Chẳng mấy chốc mà Trần Bạch Phồn cũng đã ăn xong rồi. Anh cong môi xoa đầu cô, hỏi nhỏ: “Ăn no rồi à?”
An Nhu nhỏ giọng đồng ý với anh.
“Vậy về đi.”
Trần Bạch Phồn tiễn An Nhu ra đến cửa nhà, anh nhìn cô lấy chìa khóa ra mở cửa. Lúc An Nhu đang định chúc anh ngủ ngon thì Trần Bạch Phồn mau miệng nói: “An Nhu, nếu hôm nay em mà không ôm anh một cái thì anh sẽ mất ngủ đấy.”
An Nhu ngước mắt nhìn anh, cô bất chấp nói: “Vậy thì mất ngủ đi.”
Anh ỉu xìu ồ lên.
“Ngủ ngon nhé.”
An Nhu thấy anh lùi về sau mấy bước, dường như đang định về, cô thì không thể chịu nổi lúc anh để lộ ra vẻ mặt như vậy bèn vội vã tiến lên ôm eo anh, chẳng mấy chốc đã thả tay ra.
“Anh mau mau ngủ đi.”
Ngay sau đó, An Nhu bị anh kéo lại ôm chầm vào lòng. Cả người cô một lần nữa nhào vào lồng ngực Trần Bạch Phồn, bị bao phủ trong sự ấm áp của cơ thể và hơi thở rất nhạt từ anh.
Cô đột nhiên bị anh ôm nên mơ mơ màng màng, dường như còn nghe được tiếng cười gian của anh.
“Em trị hết bệnh mất ngủ cho anh rồi.” Anh nói, “Anh muốn báo đáp em.”
*
Bởi bị anh trêu chọc như thế, hơn nữa An Nhu cũng đã ngủ mấy tiếng liền nên lập tức đã mất ngủ thay ai đó. Cô chui ra khỏi chăn, tựa lưng vào đầu giường rồi khởi động điện thoại đặt bên cạnh lên.
Mấy chục cuộc gọi nhỡ, còn có cả tin nhắn anh gửi tới.
Cô xem từng tin một.
Bỗng nhiên nhìn thấy hai tin trong số đó ——
【 Cái mà em nói lúc nãy là chuyện hồi nhỏ ư? Để anh kể nhé, sau khi em chuyển đi anh đã đánh tên nhóc đó một trận nhừ tử, thế là bị ba anh đập cho chết sống đấy, nói thế em có thể vui lên không. 】
【 Coi như hồi bé anh vì em mà bị đánh nhiều lần như thế, lần này em có thể… Mà nếu không thì đánh anh một trận cũng được á TUT.】
An Nhu cong môi.
Cô bỗng nhiên nhớ bài post lần trước Tín Thụ đăng Weibo lên bèn mở ra xem lại một lần.
@ Tín Thụ: Một người đàn ông thích một người phụ nữ thì trong một đêm như biến thành người khác vậy, xin hỏi đây có phải chứng bệnh tâm thần phân liệt không?
Lúc đó cô đang ở Tứ Xuyên.
An Nhu cười ra tiếng, cô ôm điện thoại lăn lộn một vòng.
*
Cuối cùng, đến tận 4-5 giờ sáng An Nhu mới ngủ được.
Đến 11 giờ trưa cô mới rời giường, vừa tùy tay mò điện thoại ra nhìn giờ đã thấy một đống tin nhắn nhảy ra.
【 Cưng ơi, anh dậy rồi này.】
【 Anh rửa mặt xong rồi, đang nấu cháo, em ăn sáng chưa?】
【 Anh chuẩn bị đi làm đây, nếu em tỉnh nhớ sang đây lấy cháo uống nhé, anh để trong hộp giữ nhiệt trên bàn ấy, em họ anh sẽ mở cửa cho em.】
【 Anh đến phòng khám rồi, hôm nay bệnh nhân hơi nhiều nên chắc là hơi vội.】
…
…
【 Em còn chưa ngủ dậy à? 】
【 Phồn Phồn trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, lại bị ném vào lãnh cung. 】
Tin nhắn cuối cùng mà anh vừa gửi tới là ——
【 Haiz. 】
“…” Cô chỉ chưa ngủ dậy thôi mà?
Trần Bạch Phồn nương theo hành động của cô mà cúi đầu nhìn xuống cái túi, anh thong thả ung dung mở hộp quà rồi lấy tranh ra.
An Nhu ngồi bên cạnh anh, cô cũng sụp mí mắt nhìn bức tranh rồi hỏi nhỏ: “Làm sao thế?”
Trần Bạch Phồn sờ sờ người trong tranh, trong mắt anh xẹt qua chút ý cười.
An Nhu nhìn theo anh, đúng lúc nhìn thấy làn váy màu đỏ.
Nhưng thật ra cũng không rõ lắm nên cô không quá chú ý.
“Về rồi hãy xem, giờ khuya rồi.”
“An Nhu.” Anh quay đầu nhìn cô, “Trong tranh anh đang ôm em hay hôn em vậy?”
Vẻ mặt của An Nhu cứng đờ, cô đứng phắt dậy, hoảng loạn nói: “Gì chứ! Chỉ đang nói chuyện thôi! Chỉ đang nói chuyện thôi mà!”
Trần Bạch Phồn ồ lên một tiếng, anh thất vọng cất tranh đi.
“Em ăn cơm tối chưa vậy?” Anh hỏi.
An Nhu sờ sờ bụng rồi lắc đầu: “Chưa, nhưng mà em không đói.”
“Không đói thật à?”
“Không đói.”
Thật ra thời gian ăn cơm trưa của An Nhu vẫn luôn không ổn định lắm, nhiều khi cô phải thức đêm để phác thảo thì hôm sau sẽ dậy muộn, thế là thời gian ăn cơm trưa cũng trễ mất rồi.
Nên thỉnh thoảng cô cũng không ăn cơm tối luôn.
Mà giờ cô mới ngủ dậy, đúng là không cảm thấy đói chút nào.
Trần Bạch Phồn nghe thấy cô nói vậy thì thở dài, anh nắm tay An Nhu để lên bụng mình, giọng anh dịu dàng, ngữ điệu trầm trầm nghe có vẻ rất đáng thương.
“Nhưng mà anh đói lắm.” Anh còn xoa xoa bụng mình.
Chạm vào cơ bụng cứng cáp của anh thì An Nhu mới nhớ tới chuyện hình như anh cũng không ăn cơm chiều như mình thì phải. Cô giật tay lại rồi do dự nói: “Chỗ em không có gì ăn cả, hay là anh về lấy…”
Thấy anh không nói gì thì An Nhu bổ sung: “Hoặc không thì ra ngoài mua đồ ăn nhé?”
Trần Bạch Phồn liếc cô: “Anh biết nấu ăn mà.”
An Nhu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy anh mau về đi, 1 giờ rưỡi rồi, ăn sớm ngủ sớm.”
“…”
“Mai anh còn phải đi làm đấy.”
Anh nghe cô nói xong thì im lặng một lúc lâu. An Nhu quay đầu lại, đúng lúc chạm phải đôi mắt anh. Chúng đen tuyền, sâu thăm thẳm, cặp mắt ấy đang bình tĩnh nhìn cô.
Không hiểu sao An Nhu lại thấy hơi chột dạ, cô ấp úng nói: “Sao thế?.”
Anh cụp mí mắt, lẩm bẩm: “Đêm khuya ——”
Sau đó, An Nhu thấy anh vừa từ từ đứng lên vừa nói:
“Trần Bạch Phồn đã có bạn gái.”
Anh bước hai bước:
“Lại phải.”
Sau đó vụt tới chỗ huyền quan:
“Ăn cơm.”
Anh đứng im ở cửa.
“Một mình.”
Đêm khuya, Trần Bạch Phồn đã có bạn gái lại phải ăn cơm một mình.
An Nhu: “…”
Thái dương của An Nhu giật lên liên hồi, chỉ biết dở khóc dở cười với hành động của anh, cô ngả ra sô pha nhìn Trần Bạch Phồn, đành phải thỏa hiệp: “Vậy anh đi đi, em rửa mặt rồi sang.”
Trần Bạch Phồn nghĩ ngợi một lát, anh cũng không muốn ngủ muộn nên gật gật đầu, vẻ mặt lập tức tươi tỉnh hơn hẳn: “Vậy anh về nấu cơm cho em ăn.”
Gì mà nấu cơm cho cô ăn cơ…
Người đói là anh mà?
Chờ tới khi anh bước ra khỏi cửa, An Nhu mới vào phòng tắm. Cô nhìn khuôn mặt lem nhem của mình bèn vừa rên rỉ vừa bắt đầu tháo đồ trang sức.
A a a a a lúc nãy sao cô lại lười thế!
Trong tưởng tượng của An Nhu thì phải trang điểm thật là xinh, sau đấy mới hẹn anh ra rồi đỏ mặt tỏ tình.
Ai mà biết là anh sẽ tỏ tình trước chứ!
Hơn nữa cũng không thể ngờ là lúc anh tỏ tình cô lại xuất hiện với cái hình dạng tiều tụy này…
Trong gương, mắt cô sưng đỏ đầy tơ máu; đầu óc bù xù; quần áo đang mặc thì nhăn dúm dó.
An Nhu dứt khoát tắm rửa không chút do dự, sau đó đến phòng giữ quần áo thay một bộ đồ mới. Cô sờ sờ đuôi tóc lỡ dính nước, sau khi bối rối vài giây thì quyết định không để Trần Bạch Phồn chờ lâu nữa bèn cầm chìa khóa ra ngoài.
Cửa nhà đối diện thậm chí còn không đóng mà cứ mở to ra. An Nhu đi vào rồi đóng cửa lại, cô thấy Trần Bạch Phồn đang bưng đĩa ra, anh vẫy tay với cô: “Lại đây.”
Sau đó, anh kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống.
An Nhu đi tới kéo chiếc ghế cạnh anh ra định ngồi thì bị Trần Bạch Phồn giật cổ tay, tay kia của anh vỗ vỗ lên đùi: “Em ngồi đây nè.”
An Nhu: “…”
Tuy rằng cô biết sau khi hai người yêu đương thì cách ở chung chắc chắn sẽ khác đi, bởi khi sau khi đã yêu đương rồi kiểu gì hai người cũng sẽ bày ra một mặt khác với lúc còn trong giai đoạn “tình trong như đã mặt ngoài còn e”.
Nhưng mà anh cũng khác quá đấy?
Anh hoàn toàn không cho cô thời gian giảm xóc luôn!
An Nhu liếm môi, cô lờ anh đi mà ngồi vào chỗ bên cạnh. Ấn đường Trần Bạch Phồn giật giật, anh hừ nhẹ một tiếng, xem chừng có vẻ hơi bất mãn.
Trên bàn chỉ có một đĩa ba phần cơm chiên. Trần Bạch Phồn xúc một chén đầy cho An Nhu, anh nói: “Hôm nay muộn rồi, chờ tối anh nấu món ngon cho em ăn.”
An Nhu ngửi được mùi đồ ăn thì cũng hơi đói bụng, cô ngửi ngửi một chút rồi cầm lấy thìa, gật gật đầu.
Trần Bạch Phồn cũng không ăn vội, anh chống cằm ngồi nhìn cô chằm chằm. Dường như An Nhu vừa tắm xong, đuôi tóc còn hơi ươn ướt, khuôn mặt đã được lau sạch sẽ rồi. Cô mặc một bộ áo ngủ lông tơ màu hồng nhạt, lúc này đang cúi đầu nhấm nháp đồ ăn, trông vừa văn nhã vừa đáng yêu.
Anh giơ tay sờ tim mình.
An Nhu thấy mãi anh vẫn chưa ăn thì ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: “Anh làm gì đó?”
“Phiền quá.” Trần Bạch Phồn nhìn cô chằm chằm, anh lẩm bẩm, “Ăn không vô.”
An Nhu hơi dại ra: “Đói lâu quá ạ?”
“…”
“Nhưng anh cũng phải ăn chút đi.” Cô đẩy đẩy đĩa về phía anh, “Nếu không nửa đêm đói tỉnh đấy.”
Anh lắc đầu, thành thật nói: “Bị sự đáng yêu của em lấp đầy bụng rồi.”
“…”
An Nhu siết chặt thìa, mặt cô từ từ đỏ ửng lên đến tận tai. Cô không thèm để ý đến Trần Bạch Phồn nữa, giả vờ như chưa từng nghe thấy lời anh nói.
Trần Bạch Phồn khẽ cười, anh cũng xới cơm rang ra bát bắt đầu ăn.
Sau một lúc lâu An Nhu đặt chén cơm sạch bong xuống bàn rồi rút khăn giấy ra lau miệng, chống cằm ngồi một bên chờ anh ăn xong. Cô cũng không biết tâm trạng hiện tại của mình thế nào nữa.
Cảm thấy hơi không chân thực, rõ ràng mấy tiếng trước còn đang buồn khổ. Vậy mà sau khi ngủ dậy lại được như ý nguyện rồi.
Người ở trước mặt cô đây, từ trán đền cằm, mỗi một centimet, một độ cung đều là kiểu cô thích.
Nhưng mà hình như tính cách anh biến đổi hơi nhanh.
Dẫu rằng cách biểu đạt của anh làm cô không đỡ được, cơ mà…
Vẫn rất thích anh.
Chẳng mấy chốc mà Trần Bạch Phồn cũng đã ăn xong rồi. Anh cong môi xoa đầu cô, hỏi nhỏ: “Ăn no rồi à?”
An Nhu nhỏ giọng đồng ý với anh.
“Vậy về đi.”
Trần Bạch Phồn tiễn An Nhu ra đến cửa nhà, anh nhìn cô lấy chìa khóa ra mở cửa. Lúc An Nhu đang định chúc anh ngủ ngon thì Trần Bạch Phồn mau miệng nói: “An Nhu, nếu hôm nay em mà không ôm anh một cái thì anh sẽ mất ngủ đấy.”
An Nhu ngước mắt nhìn anh, cô bất chấp nói: “Vậy thì mất ngủ đi.”
Anh ỉu xìu ồ lên.
“Ngủ ngon nhé.”
An Nhu thấy anh lùi về sau mấy bước, dường như đang định về, cô thì không thể chịu nổi lúc anh để lộ ra vẻ mặt như vậy bèn vội vã tiến lên ôm eo anh, chẳng mấy chốc đã thả tay ra.
“Anh mau mau ngủ đi.”
Ngay sau đó, An Nhu bị anh kéo lại ôm chầm vào lòng. Cả người cô một lần nữa nhào vào lồng ngực Trần Bạch Phồn, bị bao phủ trong sự ấm áp của cơ thể và hơi thở rất nhạt từ anh.
Cô đột nhiên bị anh ôm nên mơ mơ màng màng, dường như còn nghe được tiếng cười gian của anh.
“Em trị hết bệnh mất ngủ cho anh rồi.” Anh nói, “Anh muốn báo đáp em.”
*
Bởi bị anh trêu chọc như thế, hơn nữa An Nhu cũng đã ngủ mấy tiếng liền nên lập tức đã mất ngủ thay ai đó. Cô chui ra khỏi chăn, tựa lưng vào đầu giường rồi khởi động điện thoại đặt bên cạnh lên.
Mấy chục cuộc gọi nhỡ, còn có cả tin nhắn anh gửi tới.
Cô xem từng tin một.
Bỗng nhiên nhìn thấy hai tin trong số đó ——
【 Cái mà em nói lúc nãy là chuyện hồi nhỏ ư? Để anh kể nhé, sau khi em chuyển đi anh đã đánh tên nhóc đó một trận nhừ tử, thế là bị ba anh đập cho chết sống đấy, nói thế em có thể vui lên không. 】
【 Coi như hồi bé anh vì em mà bị đánh nhiều lần như thế, lần này em có thể… Mà nếu không thì đánh anh một trận cũng được á TUT.】
An Nhu cong môi.
Cô bỗng nhiên nhớ bài post lần trước Tín Thụ đăng Weibo lên bèn mở ra xem lại một lần.
@ Tín Thụ: Một người đàn ông thích một người phụ nữ thì trong một đêm như biến thành người khác vậy, xin hỏi đây có phải chứng bệnh tâm thần phân liệt không?
Lúc đó cô đang ở Tứ Xuyên.
An Nhu cười ra tiếng, cô ôm điện thoại lăn lộn một vòng.
*
Cuối cùng, đến tận 4-5 giờ sáng An Nhu mới ngủ được.
Đến 11 giờ trưa cô mới rời giường, vừa tùy tay mò điện thoại ra nhìn giờ đã thấy một đống tin nhắn nhảy ra.
【 Cưng ơi, anh dậy rồi này.】
【 Anh rửa mặt xong rồi, đang nấu cháo, em ăn sáng chưa?】
【 Anh chuẩn bị đi làm đây, nếu em tỉnh nhớ sang đây lấy cháo uống nhé, anh để trong hộp giữ nhiệt trên bàn ấy, em họ anh sẽ mở cửa cho em.】
【 Anh đến phòng khám rồi, hôm nay bệnh nhân hơi nhiều nên chắc là hơi vội.】
…
…
【 Em còn chưa ngủ dậy à? 】
【 Phồn Phồn trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, lại bị ném vào lãnh cung. 】
Tin nhắn cuối cùng mà anh vừa gửi tới là ——
【 Haiz. 】
“…” Cô chỉ chưa ngủ dậy thôi mà?
Tác giả :
Trúc Dĩ