Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong Chăn
Chương 23: Tao đánh chết mày luôn
Trần Bạch Phồn thấy thế thì cũng không kịp nghĩ ngợi gì nữa, anh bước về phía trước kéo cổ tay cô lại, giọng anh có vẻ sốt ruột: “Em đừng khóc nhé?”
An Nhu bị anh kéo thì đành phải đứng lại, cô dứt khoát lấy tay áo lau khô nước mắt rồi đỏ mắt, xụ mặt nhìn anh. Cô gạt tay anh ra, không nói gì đã quay đầu bước vào nhà.
Trần Bạch Phồn cũng không biết phải nói gì cả. Bởi vì đúng là anh lừa cô, nói gì cũng chỉ là biện bạch thôi.
Từ trước đến nay Trần Bạch Phồn chưa từng hối hận vì ngày đó mình đã thuận miệng nói dối đến thế. Anh nhấc chân duổi theo An Nhu, Trần Bạch Phồn đứng trước mặt cô, hơi khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô rồi nghiêm túc nói: “Đúng là anh nói dối, anh sai rồi. Nhưng lúc đó anh thật sự không hề biết em là Nhu Chỉ.”
Năm lần bảy lượt bắt cô sửa lại bản vẽ không phải bởi vì cô là An Nhu, mà là ai thì thái độ của anh cũng sẽ thế thôi.
Nhưng tại sao lúc đó anh lại muốn giấu diếm chứ.
Dường như là vì, cũng có chút ít tình cảm với cô. Cho nên mới không muốn để cô biết, không dám để cô… ghét anh.
“Em biết.” Cô nói khẽ, “Em về đây, em không muốn ăn.”
Trần Bạch Phồn quýnh lên: “An Nhu!”
An Nhu không siết chặt tay nữa, cô đưa túi cho anh: “Cái này em cho anh.”
Cô thì thào: “Cảm ơn anh đã mời em ăn cơm, sau này không cần đâu.”
Trần Bạch Phồn vẫn muốn ngăn cô lại. Người trước mặt anh đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt cô đỏ rực như máu: “Người khác không biết thì thôi, nhưng anh cũng không nhớ rõ ư?”
Nhiều người hợp lại lừa cô, rõ ràng là một chuyện đáng sợ đến mức nào.
Ám ảnh tuổi thơ có ảnh hưởng to lớn đến đời người như thế nào chứ, nó thậm chí còn thay đổi hoàn toàn tính cách của cô.
Không hề muốn kết bạn với người lạ.
Chỉ cần nóng tính với những người thân thiết chút thôi thì dù có phải lỗi của mình không thì sẽ bắt đầu xin lỗi, vâng vâng dạ dạ, cứ như cô hèn hạ hơn họ vậy;
Anh khựng lại, sửng sốt vô cùng.
Cứ thế nhìn cô từ từ cầm chìa khóa mở cửa, đi vào.
*
An Nhu về nhà rồi trốn trong chăn khóc.
Chuông cửa bên ngoài vẫn đang reo, điện thoại cô để bên cạnh cũng không ngừng rung lên. An Nhu tắt điện thoại đi, trốn trong chăn khóc nức nở, đến tận khi không thở nổi mới thò đầu ra.
Không ngờ lại ngủ từ bao giờ.
Giấc ngủ này làm cô mơ tới chuyện lúc sáu tuổi ——
Lúc Trần Bạch Phồn dọn đến đối diện nhà An Nhu cô còn chưa học lớp 1. Hai người ở gần nhà nhau, chỉ cần ra khỏi nhà là gặp được rồi, thường xuyên qua lại nên cũng rất thân.
Cha mẹ cô bận đi làm, họ thường xuyên đi công tác nên rất nhiều khi An Nhu đều ăn cơm ở nhà họ Trần.
Ác ý của An Nhu với Trần Bạch Phồn có lẽ bắt đầu từ lần đầu hai người gặp mặt.
Lúc ấy cô trốn sau lưng mẹ, nhìn cậu bé cao hơn cô tận một cái đầu. Cậu bé vừa cao vừa béo, khác xa so với cô nhóc gầy guộc nhỏ bé như cô.
Thật ra lúc đó cô cũng rất vui, đột nhiên có thêm anh trai chơi cùng, nếu không vui thì là nói dối rồi.
Khi đó người lớn ngồi nói chuyện phiếm trên ghế sô pha. An Nhu bám theo Trần Bạch Phồn vào phòng cậu bé, cô tò mò duỗi tay muốn sờ xe đồ chơi trên bàn, nhưng vì lùn quá nên cố thế nào cũng không với tới được.
Trần Bạch Phồn ngồi trên giường cũng không muốn giúp cô. Chẳng mấy chốc An Nhu đã dừng lại, cô nhìn cậu: “Anh ơi, anh cầm xuống cho em mượn được không?”
Trần Bạch Phồn không thèm để ý đến cô mà nằm xuống giường.
Nhưng An Nhu không bận tâm lắm, cô cho rằng cậu không nghe thấy nên gọi tiếp: “Anh ơi.”
Trần Bạch Phồn chẳng muốn chơi với cô nhóc này chút nào, nhưng cha mẹ không cho cậu ra ngoài, bảo cậu phải chơi với em gái.
Hiện giờ cậu chỉ muốn cô bé mau đi đi để cậu còn ra ngoài tìm bạn chơi. Nghĩ vậy, Trần Bạch Phồn bèn hung dữ nói: “Anh không giúp mi lấy đâu, nhìn mi nhảy mãi cũng không với đến cái bàn mới buồn cười kìa.”
Nụ cười của An Nhu tắt dần, mắt cô bé đỏ bừng nhưng vẫn không khóc. An Nhu phát triển chậm, trong lớp mẫu giáo cũng là đứa lùn nhất.
An Nhu mím môi, cô lặp lại lời mẹ An đã từng nói với mình: “Em còn nhỏ, em còn cao được.”
Trần Bạch Phồn cũng không dám bắt nạt cô quá mức nên chỉ hừ một tiếng, không thèm để ý đến cô nữa.
An Nhu quệt nước mắt, cô nhìn thân hình của Trần Bạch Phồn rồi nhớ tới một từ mà bạn trong lớp hay dùng. Cô bối rối nói: “Anh đúng là, tên mập chết tiệt.”
Trần Bạch Phồn đột nhiên bị mắng thì trợn tròn mắt, hoàn toàn không phản ứng kịp. Chỉ mấy giây sau, cậu đã cười lạnh rồi chỉ ra cửa: “Nhóc lùn xấu xí, đi ra ngoài, đừng có ở phòng anh nữa.”
Lần này An Nhu thật sự không chịu nổi nữa, miệng cô méo xệch đi. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Trần Bạch Phồn, cô khóc òa lên.
Nhóm cha mẹ nghe thấy tiếng cô thì bước vào phòng. Sau đó Trần Bạch Phồn bị cha Trần đánh một trận nhừ tử ngay trước mặt An Nhu.
*
Sau đó quan hệ của hai người vẫn luôn không tốt đẹp tẹo nào.
Rất nhiều lần An Nhu muốn nói cho cha mẹ biết anh trai này xấu tính ra sao nhưng bị Trần Bạch Phồn uy hiếp nên không dám nói.
Cô cũng không hề sợ cậu, dù sao bất kể Trần Bạch Phồn mắng cô thế nào thì An Nhu biết cậu cũng sẽ không đánh cô.
Thỉnh thoảng bị đánh thì cậu cũng chỉ hung dữ trừng cô, sau đó cả chiều sẽ giận dỗi không thèm nói gì với An Nhu.
Cả hai đều không xui ba mẹ, lần gặp lúc sau cũng không hề mang thù mà vẫn chơi với nhau như lúc trước.
Cho nên nói thật, An Nhu cũng không ghét anh trai này lắm.
Sau đó An Nhu bắt đầu học tiểu học, cô học trường tiểu học Bạc Thành với Trần Bạch Phồn.
Một tuần trước khi khai giảng, cha An tự đón đưa hai đứa trẻ đi học.
Bởi vì trường cách nhà không xa nên sau đó cả hai đều đi học cùng nhau, An Nhu quen rất nhiều bạn mới trong lớp. Mỗi ngày trên đường về nhà, trừ việc đấu võ mồm với Trần Bạch Phồn thì cô sẽ lại khoe với cậu hôm nay là bạn nào cho mình đồ ăn vặt. Lúc ấy Trần Bạch Phồn còn khinh thường nói: “Một đám nhãi ranh thôi.”
Cô giận đến nỗi cả ngày không thèm nói gì với cậu.
Sau đó, vào lúc gần kết thúc học kỳ, An Nhu nghe thấy bạn bè nói xấu sau lưng mình
Có đôi khi, ác ý từ con trẻ mới là thứ đáng sợ nhất trên đời này.
Chúng có một đôi mắt hồn nhiên nhất trên đời, lời nói lại chẳng khác chi độc dược.
Đáng sợ nhất là, chúng thậm chí còn chẳng cảm thấy hối lỗi chút nào. Chỉ cảm thấy thật thú vị, thật buồn cười, hoàn toàn không nghĩ tới việc mình sẽ làm tổn thương tới người khác.
Tên nhóc hôm qua mới cho cô kẹo nói: “Con bé đấy phiền quá! Tao thấy trong cặp nó nhiều đồ ăn lắm mà mỗi lần chỉ cho tao có một tẹo.”
“Cho nên hàm răng của nó mới thế hả? Xấu chết đi được.”
“Đã vậy còn lùn, lần trước mẹ tao đến đón còn khen nó dễ thương nữa, vớ vẩn!”
Lúc trước bọn họ đều chỉ lừa cô.
Lúc trước bọn họ nói cô bé là bạn tốt nhất của họ, nhưng lúc này lại nói xấu sau lưng cô. Cô thật buồn cười, bị bọn họ đùa cợt mà chẳng hề hay biết.
An Nhu nghe không nổi nữa, cô chỉ thẳng vào tên nhóc đó, tức giận nói: “Cậu nói dối! Lần nào tôi cũng cho cậu rất nhiều! Cậu nói dối!”
Lần này An Nhu mới biết, những hành động, lời nói của bọn họ khác hẳn với Trần Bạch Phồn, không chỉ là vui đùa như anh, mà là ác ý với cô bé.
Tư duy của cô đơn giản, An Nhu không biết phải phản bác lại thế nào.
Người khác nói hàm răng cô bé xấu, nói cô bé lùn, cô bé không biết phải cãi lại ra sao, cô bé chỉ có thể lật tẩy lời nói dối của người khác mà thôi.
Tên nhóc đó trừng cô, trông có vẻ rất tức giận, cậu ta gào lên: “An Nhu mày làm gì đấy, giận vậy làm gì, bọn tao chỉ đang đùa thôi.”
Trẻ con bên cạnh vẫn đang cười.
Cô bé không biết bọn họ đang cười cái gì, nhưng cứ thế cười mãi. An Nhu rơi nước mắt, cô bé sụt sịt nói: “Không phải cậu đang đùa…”
“Úi! An Nhu khóc kìa!”
“Sao lại khóc rồi, chả dám chơi với nó nữa.”
“Thật là chán.”
Chiều hôm đó, không còn người bạn nào nói chuyện với cô bé nữa.
Trên đường về nhà, An Nhu vẫn luôn im lặng, cô không hề nói chuyện ríu rít như bình thường nữa.
Trần Bạch Phồn cũng thấy khác thường đâu đó, cậu vỗ vỗ vai cô: “Này, nhóc lùn xấu xí, em làm sao thế hả?”
Nghe thấy từ “lùn” một lần nữa, An Nhu lại chạm phải vết sẹo của ngày hôm nay. Cô bé lập tức ngồi xổm xuống gào khóc. Cô cuộn mình lại, nho nhỏ gầy gầy, cả người đều run lên.
Xung quanh là bạn cùng lớp và phụ huynh đi qua đi lại, không một ai để ý tới cô. Chỉ có Trần Bạch Phồn ngơ ngác ngồi xổm xuống nhìn cô, cho dù cậu bé đe dọa rồi dỗ dành thế nào cũng không được. Cuối cùng đành phải nửa kéo nửa cõng cô về nhà.
Sau hôm đó, Trần Bạch Phồn không hiểu sao lại bị đánh một trận.
Cha mẹ An Nhu còn chưa về nhà.
Cô ở nhà của Trần Bạch Phồn, vừa gọi điện thoại cho mẹ vừa khóc: “Mẹ… Bạn bè ai cũng bắt nạt con, con không muốn đi học… Con không đi học được không mẹ…”
Mẹ An bận việc, bà cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là trẻ con đùa nhau thôi nên nói: “Bọn họ không cố ý đâu, mai con xin lỗi bọn họ rồi làm hòa là được mà.”
An Nhu khóc to hơn nữa: “Nhưng bọn họ bắt nạt con mà, con cũng phải xin lỗi ư…”
Mẹ An thở dài, bà nói nhỏ: “Nhu Nhu, phải hòa thuận với bạn bè nhé, con biết chưa?”
Cô bé không nói gì nữa.
Mẹ ở đầu dây bên kia vẫn dỗ cô bé, nhưng cô bé không hề nói gì.
Người duy nhất trên đời này mà cô bé cho rằng bà ấy có thể bảo vệ mình, cũng không giúp cô bé.
Ngày hôm sau, An Nhu vẫn đi học như bình thường, nhưng cô bé không nghe lời mẹ, không hề xin lỗi bạn bè.
Không ai chơi với cô bé.
Cô bé bị cô lập.
Mỗi khi trở lại từ WC thì sẽ thấy đồ ăn vặt trong cặp của mình bị lục lọi, bị ném hết ra đất.
Sau đó, An Nhu quyết định cả ngày không uống giọt nước nào, cũng không thèm đi WC nữa.
Cô bé cứ mãi ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ.
Rồi, An Nhu đã luôn nghĩ.
Nếu cô bé xin lỗi, có khi nào sẽ không bị đối xử như thế không.
Không, lẽ ra cô không nên phát cáu mới đúng…
Cuối cùng cũng có một ngày, Trần Bạch Phồn đứng ngoài cửa trường không chờ được An Nhu. Cậu bé bèn đến phòng học của An Nhu tìm cô bé, cậu thấy tên nhóc ngồi sau An Nhu giật bím tóc của cô bé.
An Nhu không hề giãy giụa, không hề khóc, cô bé chỉ cúi đầu mãi.
Trần Bạch Phồn suýt nữa tức chết, cậu kéo tên nhóc đó ra rồi đẩy nó ra đất. Cậu duỗi tay cầm chặt tay An Nhu, nghiến răng nhìn tên nhóc nằm lăn ra đất: “Mày mà dám bắt nạt con bé thêm lần nào nữa, tao không nói cho cô giáo biết đâu.”
“—— Tao đánh chết mày luôn.” Cậu hung hăng nói.
*
An Nhu mở mắt ra, xung quanh cô tối om như mực. Đôi mắt của cô đau điếng, An Nhu đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt.
An Nhu nhìn đôi mắt sưng đỏ của mình, cô nhớ lại những lời Trần Bạch Phồn đã nói lúc còn nhỏ.
Ngớ người ra.
Cô nghĩ, lúc đó đúng là cô rất thích anh trai ấy.
Cho dù anh không hề hữu hảo với cô chút nào,
Thế nhưng, lại là người tốt nhất với cô vào lúc đấy.
An Nhu ra khỏi nhà vệ sinh, cô định vào bếp rót nước ra uống. Không ngờ vừa ra phòng khách đã nghe được ——
Chuông cửa vẫn reo vang.
An Nhu bị anh kéo thì đành phải đứng lại, cô dứt khoát lấy tay áo lau khô nước mắt rồi đỏ mắt, xụ mặt nhìn anh. Cô gạt tay anh ra, không nói gì đã quay đầu bước vào nhà.
Trần Bạch Phồn cũng không biết phải nói gì cả. Bởi vì đúng là anh lừa cô, nói gì cũng chỉ là biện bạch thôi.
Từ trước đến nay Trần Bạch Phồn chưa từng hối hận vì ngày đó mình đã thuận miệng nói dối đến thế. Anh nhấc chân duổi theo An Nhu, Trần Bạch Phồn đứng trước mặt cô, hơi khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô rồi nghiêm túc nói: “Đúng là anh nói dối, anh sai rồi. Nhưng lúc đó anh thật sự không hề biết em là Nhu Chỉ.”
Năm lần bảy lượt bắt cô sửa lại bản vẽ không phải bởi vì cô là An Nhu, mà là ai thì thái độ của anh cũng sẽ thế thôi.
Nhưng tại sao lúc đó anh lại muốn giấu diếm chứ.
Dường như là vì, cũng có chút ít tình cảm với cô. Cho nên mới không muốn để cô biết, không dám để cô… ghét anh.
“Em biết.” Cô nói khẽ, “Em về đây, em không muốn ăn.”
Trần Bạch Phồn quýnh lên: “An Nhu!”
An Nhu không siết chặt tay nữa, cô đưa túi cho anh: “Cái này em cho anh.”
Cô thì thào: “Cảm ơn anh đã mời em ăn cơm, sau này không cần đâu.”
Trần Bạch Phồn vẫn muốn ngăn cô lại. Người trước mặt anh đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt cô đỏ rực như máu: “Người khác không biết thì thôi, nhưng anh cũng không nhớ rõ ư?”
Nhiều người hợp lại lừa cô, rõ ràng là một chuyện đáng sợ đến mức nào.
Ám ảnh tuổi thơ có ảnh hưởng to lớn đến đời người như thế nào chứ, nó thậm chí còn thay đổi hoàn toàn tính cách của cô.
Không hề muốn kết bạn với người lạ.
Chỉ cần nóng tính với những người thân thiết chút thôi thì dù có phải lỗi của mình không thì sẽ bắt đầu xin lỗi, vâng vâng dạ dạ, cứ như cô hèn hạ hơn họ vậy;
Anh khựng lại, sửng sốt vô cùng.
Cứ thế nhìn cô từ từ cầm chìa khóa mở cửa, đi vào.
*
An Nhu về nhà rồi trốn trong chăn khóc.
Chuông cửa bên ngoài vẫn đang reo, điện thoại cô để bên cạnh cũng không ngừng rung lên. An Nhu tắt điện thoại đi, trốn trong chăn khóc nức nở, đến tận khi không thở nổi mới thò đầu ra.
Không ngờ lại ngủ từ bao giờ.
Giấc ngủ này làm cô mơ tới chuyện lúc sáu tuổi ——
Lúc Trần Bạch Phồn dọn đến đối diện nhà An Nhu cô còn chưa học lớp 1. Hai người ở gần nhà nhau, chỉ cần ra khỏi nhà là gặp được rồi, thường xuyên qua lại nên cũng rất thân.
Cha mẹ cô bận đi làm, họ thường xuyên đi công tác nên rất nhiều khi An Nhu đều ăn cơm ở nhà họ Trần.
Ác ý của An Nhu với Trần Bạch Phồn có lẽ bắt đầu từ lần đầu hai người gặp mặt.
Lúc ấy cô trốn sau lưng mẹ, nhìn cậu bé cao hơn cô tận một cái đầu. Cậu bé vừa cao vừa béo, khác xa so với cô nhóc gầy guộc nhỏ bé như cô.
Thật ra lúc đó cô cũng rất vui, đột nhiên có thêm anh trai chơi cùng, nếu không vui thì là nói dối rồi.
Khi đó người lớn ngồi nói chuyện phiếm trên ghế sô pha. An Nhu bám theo Trần Bạch Phồn vào phòng cậu bé, cô tò mò duỗi tay muốn sờ xe đồ chơi trên bàn, nhưng vì lùn quá nên cố thế nào cũng không với tới được.
Trần Bạch Phồn ngồi trên giường cũng không muốn giúp cô. Chẳng mấy chốc An Nhu đã dừng lại, cô nhìn cậu: “Anh ơi, anh cầm xuống cho em mượn được không?”
Trần Bạch Phồn không thèm để ý đến cô mà nằm xuống giường.
Nhưng An Nhu không bận tâm lắm, cô cho rằng cậu không nghe thấy nên gọi tiếp: “Anh ơi.”
Trần Bạch Phồn chẳng muốn chơi với cô nhóc này chút nào, nhưng cha mẹ không cho cậu ra ngoài, bảo cậu phải chơi với em gái.
Hiện giờ cậu chỉ muốn cô bé mau đi đi để cậu còn ra ngoài tìm bạn chơi. Nghĩ vậy, Trần Bạch Phồn bèn hung dữ nói: “Anh không giúp mi lấy đâu, nhìn mi nhảy mãi cũng không với đến cái bàn mới buồn cười kìa.”
Nụ cười của An Nhu tắt dần, mắt cô bé đỏ bừng nhưng vẫn không khóc. An Nhu phát triển chậm, trong lớp mẫu giáo cũng là đứa lùn nhất.
An Nhu mím môi, cô lặp lại lời mẹ An đã từng nói với mình: “Em còn nhỏ, em còn cao được.”
Trần Bạch Phồn cũng không dám bắt nạt cô quá mức nên chỉ hừ một tiếng, không thèm để ý đến cô nữa.
An Nhu quệt nước mắt, cô nhìn thân hình của Trần Bạch Phồn rồi nhớ tới một từ mà bạn trong lớp hay dùng. Cô bối rối nói: “Anh đúng là, tên mập chết tiệt.”
Trần Bạch Phồn đột nhiên bị mắng thì trợn tròn mắt, hoàn toàn không phản ứng kịp. Chỉ mấy giây sau, cậu đã cười lạnh rồi chỉ ra cửa: “Nhóc lùn xấu xí, đi ra ngoài, đừng có ở phòng anh nữa.”
Lần này An Nhu thật sự không chịu nổi nữa, miệng cô méo xệch đi. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Trần Bạch Phồn, cô khóc òa lên.
Nhóm cha mẹ nghe thấy tiếng cô thì bước vào phòng. Sau đó Trần Bạch Phồn bị cha Trần đánh một trận nhừ tử ngay trước mặt An Nhu.
*
Sau đó quan hệ của hai người vẫn luôn không tốt đẹp tẹo nào.
Rất nhiều lần An Nhu muốn nói cho cha mẹ biết anh trai này xấu tính ra sao nhưng bị Trần Bạch Phồn uy hiếp nên không dám nói.
Cô cũng không hề sợ cậu, dù sao bất kể Trần Bạch Phồn mắng cô thế nào thì An Nhu biết cậu cũng sẽ không đánh cô.
Thỉnh thoảng bị đánh thì cậu cũng chỉ hung dữ trừng cô, sau đó cả chiều sẽ giận dỗi không thèm nói gì với An Nhu.
Cả hai đều không xui ba mẹ, lần gặp lúc sau cũng không hề mang thù mà vẫn chơi với nhau như lúc trước.
Cho nên nói thật, An Nhu cũng không ghét anh trai này lắm.
Sau đó An Nhu bắt đầu học tiểu học, cô học trường tiểu học Bạc Thành với Trần Bạch Phồn.
Một tuần trước khi khai giảng, cha An tự đón đưa hai đứa trẻ đi học.
Bởi vì trường cách nhà không xa nên sau đó cả hai đều đi học cùng nhau, An Nhu quen rất nhiều bạn mới trong lớp. Mỗi ngày trên đường về nhà, trừ việc đấu võ mồm với Trần Bạch Phồn thì cô sẽ lại khoe với cậu hôm nay là bạn nào cho mình đồ ăn vặt. Lúc ấy Trần Bạch Phồn còn khinh thường nói: “Một đám nhãi ranh thôi.”
Cô giận đến nỗi cả ngày không thèm nói gì với cậu.
Sau đó, vào lúc gần kết thúc học kỳ, An Nhu nghe thấy bạn bè nói xấu sau lưng mình
Có đôi khi, ác ý từ con trẻ mới là thứ đáng sợ nhất trên đời này.
Chúng có một đôi mắt hồn nhiên nhất trên đời, lời nói lại chẳng khác chi độc dược.
Đáng sợ nhất là, chúng thậm chí còn chẳng cảm thấy hối lỗi chút nào. Chỉ cảm thấy thật thú vị, thật buồn cười, hoàn toàn không nghĩ tới việc mình sẽ làm tổn thương tới người khác.
Tên nhóc hôm qua mới cho cô kẹo nói: “Con bé đấy phiền quá! Tao thấy trong cặp nó nhiều đồ ăn lắm mà mỗi lần chỉ cho tao có một tẹo.”
“Cho nên hàm răng của nó mới thế hả? Xấu chết đi được.”
“Đã vậy còn lùn, lần trước mẹ tao đến đón còn khen nó dễ thương nữa, vớ vẩn!”
Lúc trước bọn họ đều chỉ lừa cô.
Lúc trước bọn họ nói cô bé là bạn tốt nhất của họ, nhưng lúc này lại nói xấu sau lưng cô. Cô thật buồn cười, bị bọn họ đùa cợt mà chẳng hề hay biết.
An Nhu nghe không nổi nữa, cô chỉ thẳng vào tên nhóc đó, tức giận nói: “Cậu nói dối! Lần nào tôi cũng cho cậu rất nhiều! Cậu nói dối!”
Lần này An Nhu mới biết, những hành động, lời nói của bọn họ khác hẳn với Trần Bạch Phồn, không chỉ là vui đùa như anh, mà là ác ý với cô bé.
Tư duy của cô đơn giản, An Nhu không biết phải phản bác lại thế nào.
Người khác nói hàm răng cô bé xấu, nói cô bé lùn, cô bé không biết phải cãi lại ra sao, cô bé chỉ có thể lật tẩy lời nói dối của người khác mà thôi.
Tên nhóc đó trừng cô, trông có vẻ rất tức giận, cậu ta gào lên: “An Nhu mày làm gì đấy, giận vậy làm gì, bọn tao chỉ đang đùa thôi.”
Trẻ con bên cạnh vẫn đang cười.
Cô bé không biết bọn họ đang cười cái gì, nhưng cứ thế cười mãi. An Nhu rơi nước mắt, cô bé sụt sịt nói: “Không phải cậu đang đùa…”
“Úi! An Nhu khóc kìa!”
“Sao lại khóc rồi, chả dám chơi với nó nữa.”
“Thật là chán.”
Chiều hôm đó, không còn người bạn nào nói chuyện với cô bé nữa.
Trên đường về nhà, An Nhu vẫn luôn im lặng, cô không hề nói chuyện ríu rít như bình thường nữa.
Trần Bạch Phồn cũng thấy khác thường đâu đó, cậu vỗ vỗ vai cô: “Này, nhóc lùn xấu xí, em làm sao thế hả?”
Nghe thấy từ “lùn” một lần nữa, An Nhu lại chạm phải vết sẹo của ngày hôm nay. Cô bé lập tức ngồi xổm xuống gào khóc. Cô cuộn mình lại, nho nhỏ gầy gầy, cả người đều run lên.
Xung quanh là bạn cùng lớp và phụ huynh đi qua đi lại, không một ai để ý tới cô. Chỉ có Trần Bạch Phồn ngơ ngác ngồi xổm xuống nhìn cô, cho dù cậu bé đe dọa rồi dỗ dành thế nào cũng không được. Cuối cùng đành phải nửa kéo nửa cõng cô về nhà.
Sau hôm đó, Trần Bạch Phồn không hiểu sao lại bị đánh một trận.
Cha mẹ An Nhu còn chưa về nhà.
Cô ở nhà của Trần Bạch Phồn, vừa gọi điện thoại cho mẹ vừa khóc: “Mẹ… Bạn bè ai cũng bắt nạt con, con không muốn đi học… Con không đi học được không mẹ…”
Mẹ An bận việc, bà cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là trẻ con đùa nhau thôi nên nói: “Bọn họ không cố ý đâu, mai con xin lỗi bọn họ rồi làm hòa là được mà.”
An Nhu khóc to hơn nữa: “Nhưng bọn họ bắt nạt con mà, con cũng phải xin lỗi ư…”
Mẹ An thở dài, bà nói nhỏ: “Nhu Nhu, phải hòa thuận với bạn bè nhé, con biết chưa?”
Cô bé không nói gì nữa.
Mẹ ở đầu dây bên kia vẫn dỗ cô bé, nhưng cô bé không hề nói gì.
Người duy nhất trên đời này mà cô bé cho rằng bà ấy có thể bảo vệ mình, cũng không giúp cô bé.
Ngày hôm sau, An Nhu vẫn đi học như bình thường, nhưng cô bé không nghe lời mẹ, không hề xin lỗi bạn bè.
Không ai chơi với cô bé.
Cô bé bị cô lập.
Mỗi khi trở lại từ WC thì sẽ thấy đồ ăn vặt trong cặp của mình bị lục lọi, bị ném hết ra đất.
Sau đó, An Nhu quyết định cả ngày không uống giọt nước nào, cũng không thèm đi WC nữa.
Cô bé cứ mãi ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ.
Rồi, An Nhu đã luôn nghĩ.
Nếu cô bé xin lỗi, có khi nào sẽ không bị đối xử như thế không.
Không, lẽ ra cô không nên phát cáu mới đúng…
Cuối cùng cũng có một ngày, Trần Bạch Phồn đứng ngoài cửa trường không chờ được An Nhu. Cậu bé bèn đến phòng học của An Nhu tìm cô bé, cậu thấy tên nhóc ngồi sau An Nhu giật bím tóc của cô bé.
An Nhu không hề giãy giụa, không hề khóc, cô bé chỉ cúi đầu mãi.
Trần Bạch Phồn suýt nữa tức chết, cậu kéo tên nhóc đó ra rồi đẩy nó ra đất. Cậu duỗi tay cầm chặt tay An Nhu, nghiến răng nhìn tên nhóc nằm lăn ra đất: “Mày mà dám bắt nạt con bé thêm lần nào nữa, tao không nói cho cô giáo biết đâu.”
“—— Tao đánh chết mày luôn.” Cậu hung hăng nói.
*
An Nhu mở mắt ra, xung quanh cô tối om như mực. Đôi mắt của cô đau điếng, An Nhu đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt.
An Nhu nhìn đôi mắt sưng đỏ của mình, cô nhớ lại những lời Trần Bạch Phồn đã nói lúc còn nhỏ.
Ngớ người ra.
Cô nghĩ, lúc đó đúng là cô rất thích anh trai ấy.
Cho dù anh không hề hữu hảo với cô chút nào,
Thế nhưng, lại là người tốt nhất với cô vào lúc đấy.
An Nhu ra khỏi nhà vệ sinh, cô định vào bếp rót nước ra uống. Không ngờ vừa ra phòng khách đã nghe được ——
Chuông cửa vẫn reo vang.
Tác giả :
Trúc Dĩ