Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong Chăn
Chương 17: Anh đã hai mươi bảy rồi
Khóe miệng Hà Tín Gia giật giật, cậu sụp mí mắt không thèm ngẩng đầu lên.
Cậu nhai nhai kẹo cao su chóp chép rồi rút giấy ăn nhả kẹo ra. Bởi vì ít khi có đãi ngộ đó từ Trần Bạch Phồn nên cảm xúc kinh dị lúc nãy của Hà Tín Gia biến mất rất nhanh, cậu hưởng thụ nhướng mi nói: “Anh mau nói tình huống của anh cho em nghe, em có thể lập phương án ABCDEFG cho anh.”
Giọng điệu kiêu ngạo vô cùng.
Trần Bạch Phồn hơi ngẩng đầu lên, lúc anh đang định nói gì đó thì điện thoại rung lên.
Anh nhanh chóng liếc màn hình, khuôn mặt đang cứng đờ lập tức thả lỏng lại, Trần Bạch Phồn không thèm nhìn cậu nữa mà chỉ ném ra một câu “Không cần” đã về phòng.
Hà Tín Gia: “…”
*
Sau khi kết thúc quá trình kiểm tra An Nhu mới được cầm điện thoại. Cô nhìn thấy tin nhắn của anh thì khuôn mặt mềm hẳn ra, cô cong môi đáp: Mới nãy em kiểm tra miệng vết thương.
Đã có người ở đơn vị phá án nhận giấy giám định nên An Nhu cũng không ở đây thêm nữa mà kéo Ứng Thư Hà về với mình.
Bây giờ vẫn còn sớm, đúng vào giờ ăn trưa. An Nhu và Ứng Thư Hà bèn tìm một nhà hàng Nhật để lấp bụng.
Ánh đèn trong tiệm không sáng lắm, có bóng đèn nho nhỏ rũ xuống từ trần nhà, bên trên quầy bar mắc rèm bông, ghế và sàn nhà được chế tạo từ gỗ thô, nơi nơi vương vất mùi vị tha hương.
Ứng Thư Hà ngồi đối diện An Nhu thấy cô còn đang nghịch điện thoại thì không nhịn được bèn nói: “Ăn cơm đã rồi hẵng nói chuyện.”
An Nhu nghe vậy thì hơi ngước mắt lên.
Sợ Ứng Thư Hà không vui nên cô nhanh tay nhắn một câu “Em ăn cơm đã” cho Trần Bạch Phồn rồi bỏ điện thoại xuống.
An Nhu cầm đũa, bưng bát lên nhấp một ngụm canh.
Ứng Thư Hà cắn sushi, cô ấy nói rất khẽ: “Tớ cảm thấy cậu sẽ phải gả tới Bạc Thành.”
“…” An Nhu suýt nữa phun hết canh trong miệng ra, “Cậu nói bậy bạ gì thế hả.”
“Không, tớ chỉ đang khó chịu thôi.” Ứng Thư Hà liếc điện thoại của cô rồi thở dài, “Những ngày tháng làm chó (*) đã khổ rồi, bây giờ cậu còn vứt bỏ tớ mà làm người.”
(*) Chó – Cẩu độc thân.
An Nhu yên lặng nhai mì, hiếm khi không phản bác lời cô ấy
“Tớ cũng muốn yêu đương mà! Tớ cũng muốn!” Ứng Thư Hà kêu gào thảm thiết.
Chỉ mấy giây sau điện thoại của Ứng Thư Hà đã rung lên.
Cô ấy ngừng ầm ĩ, vừa cầm điện thoại lên đọc tin nhắn đã cau mày: “Giáo viên lại tìm tớ nữa.”
An Nhu ngẩng đầu, cô tỏ ra nghi ngờ: “Sao cậu chẳng khác gì cu li thế.”
“Chịu thôi, tớ không dám làm mích lòng người ta.” Ứng Thư Hà chọc chọc rong biển, “Để tớ nói với giáo viên là đưa cậu ra sân bay rồi tới sau.”
“Không cần đâu.” An Nhu rút khăn giấy ra lau miệng, “Cậu ăn xong thì đi luôn đi, chờ chút nữa tớ về nhà lấy ít đồ rồi mới ra sân bay.
Thấy cô bảo còn phải về nhà thì Ứng Thư Hà cũng không tiếp tục khăng khăng theo ý mình nữa: “Được rồi, vậy cậu nhớ cẩn thận nhé.”
*
An Nhu lái xe đưa Ứng Thư Hà tới đại học Bạc Thành rồi mới về Thủy Ngạn Hoa Thành. Lúc đi qua phòng khám nha khoa Ôn Sinh cô có nhìn thoáng qua chỗ đó, thầm nghĩ chút nữa không biết có nên tới đó chào tạm biệt anh hay không.
An Nhu dừng xe trong khu chung cư rồi xuống xe.
Cô vừa đi đến lầu 12 vừa bật điện thoại lên, việc đầu tiên là mở WeChat ra đọc tin nhắn của Trần Bạch Phồn.
11 giờ 40 phút
An Nhu: Em ăn cơm đã.
Trần Bạch Phồn: Ừ.
11 giờ 49 phút
Trần Bạch Phồn: Anh cũng đang định ăn này.
11 giờ 54 phút.
Trần Bạch Phồn: Anh gọi cơm hộp
12 giờ 38 phút
Trần Bạch Phồn: Cơm hộp đến rồi, anh đi ăn đây
An Nhu nhìn giờ, lúc này đang là 13 giờ 02 phút.
Hôm nay hình như anh rất nhàn thì phải…
Sắp Tết rồi nên không ai đi khám răng hả?
An Nhu vừa vào thang máy vừa trả lời anh: Em vừa mới cơm nước xong, giờ đang về nhà lấy ít đồ.
Cô nghĩ ngợi một lát thì nhắn thêm: Mới vừa vào thang máy xong.
*
Lúc Hà Tín Gia vừa mới cơm nước xong chuẩn bị lên sô pha nằm chơi game thì Trần Bạch Phồn còn ngồi ở bàn cơm đột nhiên đứng phắt lên tới chỗ huyền quan nhìn ra mắt mèo.
Hà Tín Gia giật hết cả mình: “… Anh làm cái gì đấy?”
Trần Bạch Phồn hạ giọng, anh sung sướng nói: “An Nhu đã về rồi.”
“…” Đây là anh trai cậu thật à?
Đột nhiên Trần Bạch Phồn cúi đầu nhìn bộ quần áo mình đang mặc rồi ngẫm nghĩ lại những lời của An Nhu.
Về nhà lấy chút đồ rồi lại ra ngoài?
Vậy anh phải chọn đúng thời gian ra ngoài mới được, để xem xem bạn cô là thần thánh thánh phương nào.
Trần Bạch Phồn vào phòng khách ra lệnh với Hà Tín Gia: “Em nhìn xem bao giờ An Nhu ra khỏi nhà thì nói với anh, anh vào thay quần áo đã.”
Hà Tín Gia ồ lên rồi mở TV xem hình theo dõi từ camera ngoài cửa.
Trần Bạch Phồn vốn đang định về phòng thì đứng khựng lại, anh cau mày hỏi: “Em đặt camera làm gì?”
Hà Tín Gia ngáp một cái, lúc cậu đang định giải thích thì: “Em…”
Chỉ mới thốt ra một chữ đã bị Trần Bạch Phồn cảnh giác ngắt lời: “Nhìn lén Nhu Nhu nhà anh hả?”
Hà Tín Gia: “…”
“Dỡ xuống.” Anh phun ra những lời này rồi trực tiếp về phòng.
Thái dương Hà Tín Gia giật lên liên hồi rồi tắt TV đi. Cậu nhìn bóng dáng của Trần Bạch Phồn, bực bội mở khóa điện thoại rồi phát một post lên Weibo.
Chẳng mấy chốc Trần Bạch Phồn đã ra khỏi phòng rồi vội vàng đến chỗ huyền quan xỏ giày. Anh nhìn bàn tay trống trơn của mình, nghĩ ngợi một lát rồi đến lấy hộp cơm vừa ăn xong bỏ vào túi, vừa xách túi vừa ra cửa lén lút ngó ra bên ngoài.
Anh đợi mười mấy phút nhưng vẫn chưa thấy An Nhu ra. Thế là Trần Bạch Phồn bèn đến chỗ sô pha cầm điều khiển bật TV lên.
Hà Tín Gia: “…”
Nửa tiếng sau, An Nhu mở cửa, cô kéo hành lí đi ra ngoài.
Trong mắt Trần Bạch Phồn xẹt qua chút ý cười, lúc anh thấy cô ra thang máy định bấm nút thì lập tức đứng dậy mở cửa ra ngoài.
*
An Nhu nghe thấy tiếng mở cửa “răng rắc” thì nhìn sang phía bên kia theo bản năng. Thấy là anh thì cô có vẻ sửng sốt: “Anh…”
Trần Bạch Phồn giả vờ tỏ ra kinh ngạc: “Chưa gì em đã về rồi hả?”
An Nhu gật gật đầu, không kìm lại được mà nhòm anh. Anh mặc một bộ áo khoác liền mũ màu xanh đậm và quần dài thể thao màu đen rất thoải mái. Trông không khác gì sinh viên cả.
Anh xách một cái túi có hộp cơm dùng một lần bên trong, có vẻ là muốn đi đổ rác.
An Nhu không nhìn nữa, cô nói nhỏ: “Vâng, em vừa nhắn tin qua WeChat cho anh.”
Nghe thế thì Trần Bạch Phồn không chút liêm sỉ nào mà chọn nói dối, anh hơi xin lỗi nói: “Vừa nãy anh ăn cơm nên không để ý tới điện thoại.”
“À.” An Nhu lại gật gật đầu, cô thấy anh có vẻ nhàn thì nhịn không được bèn hỏi, “Hôm nay anh không phải đi làm ạ?”
Thang máy đúng lúc dừng lại ở tầng 5.
An Nhu bước vào bấm xuống tầng “1”.
Trần Bạch Phồn bám theo sau cô, gần như chưa nghĩ gì đã nói không chút do dự, anh tỏ ra rất thờ ơ, thành thật trả lời vấn đề cô vừa đưa ra: “Không cần đâu, vốn anh định đưa em đi xét nghiệm rồi tiễn em ra sân bay nên xin nghỉ hai ngày rồi.”
An Nhu ngớ người ta, cô lúng ta lúng túng nhìn anh.
“Nhưng em có người đi cùng là được rồi.” Trần Bạch Phồn mỉm cười, anh dịu dàng nói, “Đúng lúc anh cũng nên nghỉ ngơi một chút.”
An Nhu bắt được hai chữ “Nghỉ ngơi” bèn lập tức đè tay lên cánh cửa thang máy đang mở ra.
Cô duỗi tay ra, bàn tay trắng trẻo vươn tới trước mặt anh: “Có phải anh định đi ném rác không, để em ném giùm anh. Bên ngoài lạnh lắm, anh không cần ra ngoài đâu.”
Mặt Trần Bạch Phồn không đổi sắc: “Không cần đâu, túi không sạch sẽ.”
Anh nói xong thì hơi tạm ngừng một lát mới hỏi tiếp: “Giờ em định đi đâu thế?”
An Nhu đành phải rụt tay về, cô nhìn anh rồi thật thà nói: “Ra sân bay ạ.”
Cô vừa nói thế thì Trần Bạch Phồn lập tức ngoảnh đầu lại nhìn cô, anh chạm phải mắt An Nhu, trông có bẻ hơi bực bội: “Anh tưởng mai em mới về?”
“Ba mẹ em không cho.” Cửa thang máy mở ra, An Nhu giữ cửa để anh ra trước: “Nên em đổi thành hôm nay, dù sao cũng đến kịp.”
Trần Bạch Phồn bước ra khỏi thang máy rồi ngoảnh đầu lại, anh chống tay vào cửa thang máy rồi nhẹ nhàng hỏi: “Vậy bạn em đâu rồi?”
“Đột nhiên cô ấy có việc.”
Cô vừa nói xong thì người bên cạnh đột nhiên trở lên vô cùng yên lặng. An Nhu khó hiểu nhìn sang thì thấy Trần Bạch Phồn đang cúi đầu xuống, lông mi hơi rũ, che đi cảm xúc trong đôi mắt anh.
Cả sườn mặt vẫn dịu dàng như cũ nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy anh đang ấm ức.
An Nhu thầm kinh hãi, sợ đến nỗi toát mồ hôi hột.
Chuyện gì vừa xảy ra thế? Cô lại vừa nói cái quỷ gì vậy…
Không thể nào mà, dạo này cô nói chuyện cẩn thận lắm luôn.
Vẻ mặt Trần Bạch Phồn đã cứng đờ cả rồi, An Nhu chưa kịp hỏi có phải anh không vui không thì anh lại ngẩng đầu lên, tỏ ra mệt mỏi xoa cằm, thầm suy nghĩ kế sách xem bước tiếp theo phải làm gì.
Xem ra giả vờ đáng thương không được rồi, có khi cái vẻ mặt nhỏ xíu này cô cũng không chú ý tới được. Hơn nữa có chú ý tới thì có lẽ cô cũng không hiểu tại sao mình lại muốn giả vờ đáng thương mất.
Nhưng mà nói thẳng ra có khi nào sẽ làm cô sợ tới mức về luôn Tứ Xuyên không bao giờ trở lại không…
Trần Bạch Phồn còn đang suy nghĩ. Thì An Nhu đã lảng sang chuyện khác, cô hỏi anh: “Anh xin nghỉ ở nhà làm gì thế?”
Trần Bạch Phồn nghe thế thì đột nhiên nhớ tới việc An Nhu không thích Tín Thụ, anh ném túi vào thùng rác trước tòa nhà 12, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: “Về nhà dọn dẹp phòng giúp em họ.”
“…” An Nhu cau mày, cô nhịn không được bèn hỏi, “Sao anh lại phải dọn dẹp phòng giúp em họ chứ?”
“Thằng bé bận, dù sao anh cũng nhàn mà.”
An Nhu im lặng vài giây rồi ngước mắt nhìn anh: “Anh có thể dẫn em ra sân bay không?”
Trần Bạch Phồn được như ý bắt đầu giả vờ giả vịt: “Cái gì cơ?”
An Nhu vốn đang định bắt xe taxi đến sân bay bắt đầu nói dối: “Em không muốn để xe ở gần chỗ sân bay lâu như thế, anh có thể lái xe về giúp em được không?”
Trần Bạch Phồn nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, khóe miệng anh cong lên.
“Thế hả, được thôi.”
*
Hôm nay An Nhu phải dậy sớm nên cô vừa lên xe thắt dây an toàn xong đã bắt đầu buồn ngủ. An Nhu quay đầu nhìn Trần Bạch Phồn đang nghiêm túc lái xe, đột nhiên cảm thấy để anh lái xe mà cô lại ngủ gật thì không ổn lắm.
Hơn nữa quãng đường từ Thủy Ngạn Hoa Thành đến sân bay cũng không gần, đi qua đi lại cũng phải mất tầm một tiếng.
An Nhu nghĩ vậy thì lại bắt đầu hối hận cơn xúc động đột phát của mình.
Hiếm khi anh được nghỉ ngơi mà lại phải làm tài xế cho cô, thà ở nhà dọn phòng cho em trai anh còn hơn. Có lẽ anh cũng ngại từ chối cô chăng.
Không gian trong xe rất hẹp, bầu không khí lại yên lặng. An Nhu không kiềm được mà cứ nhìn sang phía anh, từ đây cô có thể nhìn thấy xương bàn tay của anh thật rõ ràng, ngón tay thon dài trắng nõn. Cô nuốt nước miếng, ôm khuôn mặt đang nóng bừng của mình rồi lén lút duỗi tay bật radio lên.
Nhân lúc đèn đỏ, Trần Bạch phồn nghiêng đầu sang nhìn cô, anh hỏi nhỏ: “Hay là em ngủ đi.”
“Không cần đâu.” An Nhu không dám nhìn anh nữa, cô giả đò nghịch điện thoại, “Em không buồn ngủ.”
Trần Bạch Phồn cũng không nói gì thêm.
Thỉnh thoảng anh hơi liếc về phía cô thì dường như An Nhu vẫn đang nghịch điện thoại. Đến lúc anh ngoảnh đầu lại nhìn mới biết cô đã ngủ mất rồi.
Không biết đôi tay đã đặt lên đùi từ lúc nào, bàn tay tuy khép hờ nhưng vẫn hơi cầm lấy điện thoại.
Còn nói không buồn ngủ à.
Trần Bạch Phồn lắc đầu cười cười.
Theo sự di chuyển của xe làm đầu cô cũng lắc qua lắc lại. Tóc ngắn ngang vai cũng bởi vậy mà hơi rối, mũi nho nhỏ trông rất dễ thương, đôi môi hồng hồng mím chặt lại. Làn da dưới ánh sáng càng trắng đến khó tin, chỉ có miệng vết thương hơi làm hỏng đi mỹ cảm trên gương mặt cô.
Nhưng mà vẫn đáng yêu quá đi.
Đèn đỏ lần này hơi lâu thì phải.
Trần Bạch Phồn hồi thần, anh duỗi tay vặn radio nhỏ lại. Vài giây sau, anh có vẻ bực bội nên dứt khoát tắt luôn đài radio đi.
Trong xe yên tĩnh trở lại.
Yên tĩnh đến nỗi khiến anh có thể nghe rõ tiếng hít thở của An Nhu.
Từ hơi thở này đến hơi thở khác như tiếng gió vọng vào tai anh, hơi ấm nóng khiến tai Trần Bạch Phồn đỏ rực.
An liếm khóe miệng, bàn tay đặt trên vô lăng nắm lại thật chặt. Không hiểu sao lại nghĩ tới chuyện khác.
Không biết bao giờ mới có thể hôn cô được nhỉ.
Trước hai mươi tám tuổi thì sao?
*
Trần Bạch Phồn ngừng xe ở bãi đỗ xe cạnh sân bay.
Anh quên chưa hỏi mấy giờ An Nhu lên máy bay, sợ cô trễ giờ nên bối rối mấy giây mới quyết định gọi cô dậy. Trần Bạch Phồn nghiêng đầu ngắm khuôn mặt đang ngủ của An Nhu, anh nói khẽ: “An Nhu.”
An Nhu ngủ không sâu, cô vừa nghe thấy tiếng đã mở to mắt, trong đôi mắt mơ mơ màng màng phiếm một lớp nước mỏng. Vẻ mặt của cô rất ngốc, dường như còn chưa tỉnh hẳn nên hơi phồng má nhìn chằm chằm Trần Bạch Phồn.
Trần Bạch Phồn bị cô nhìn tới mức lúng túng, anh nhịn không được bèn hỏi: “Sao thế?”
An Nhu lập tức hồi thần lại, cô vùi mặt vào áo lông cao cổ, giọng nói mềm mại rầu rĩ vang lên từ trong cổ áo: “Ôi, em ngủ mất rồi.”
“…”
“Nói dối đó, thật ra em buồn ngủ lắm.”
“…”
Trần Bạch Phồn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh rất nặng nề.
An Nhu hơi liếc anh, bỗng dưng thấy hơi hoảng bèn nói: “Nếu anh mệt thì lát nữa bắt xe taxi về nhé? Xe em bảo bạn tới lái về cũng được, sau đó em sẽ gửi tiền cho anh.”
Xúc động muốn hôn An Nhu mười cái của Trần Bạch Phốn lập tức tan thành mây khói,đúng lúc cô lại nói ra chữ “bạn” một lần nữa.
Cuối cùng là bạn nào thế hả? Phiền, thật là phiền không chịu nổi mà.
Ai lại có thể toàn năng như thế trong lòng cô chứ?
Anh hơi mím môi, từ từ nhìn xuống phía dưới rồi đột nhiên cúi đầu che phủ người An Nhu, nhìn cô bỗng dưng giật nảy mình.
Thấy thế thì tâm trạng của Trần Bạch Phồn cũng tốt hơn chút, anh duỗi tay cởi đai an toàn cho cô rồi hơi khàn giọng: “Không có việc gì, xuống xe đi đã, đừng để lỡ mất giờ bay.”
Vẻ mặt của An Nhu cứng lại, cô ồ lên một tiếng rồi ngoan ngoãn xuống xe.
Trần Bạch Phồn dọn hành lí ở cốp xe ra giùm cô rồi đóng nó lại. An Nhu đứng cạnh anh vẫn vùi mặt vào trong áo, cô giơ tay ra định cầm lấy vali. Nhưng đúng lúc đó Trần Bạch Phồn cũng duỗi tay ra ý bảo cô để anh xách vali cho, trong lúc đó có lơ đãng chạm vào tay cô.
Cảm giác được sự ấm áp từ lòng bàn tay của đối phương, An Nhu lập tức rụt tay lại, cả người như đang bốc khói.
Trần Bạch Phồn đột nhiên cảm thấy mỗi hành động hôm nay của mình đều thật là hoàn mỹ.
Đừng lại ở đây đã, lần sau gặp lại thì tiến thêm bước nữa.
Anh như không hề chú ý tới chuyện lúc này, dịu giọng nói: “Đi thôi.”
“À.” An Nhu sờ sờ mặt rồi chạy theo anh.
Thấy bước chân của cô thì Trần Bạch Phồn cũng đi chậm lại.
*
Trần Bạch Phồn cùng đi tới quầy đăng kí với An Nhu, sau đó lại đến cửa kiểm tra an ninh.
An Nhu nhận lấy hành lí của mình. Cô do dự vài giây, cuối cùng cũng có lá gan nhìn anh chằm chằm một lát rồi mới nghiêm túc nói lời cảm ơn.
Thấy Trần Bạch Phồn không phản ứng gì thì An Nhu cũng không nói nữa, cô chào tạm biệt anh xong thì chuẩn bị tới cửa kiểm tra an ninh để xếp hàng.
Cùng lúc đó, Trần Bạch Phồn gọi cô: “An Nhu.”
An Nhu quay đầu lại, đúng lúc chạm phải đôi mắt trong trẻo của anh.
“Bao giờ thì em về?” Anh hỏi.
An Nhu hơi khựng lại, cô vừa định nói là tháng tư thì đột nhiên nhớ tới lời của Ứng Thư Hà
—— “Hai tháng đấy có khi nào anh chàng nha sĩ của cậu bị người ta cưa mất rồi không.”
An Nhu thầm giật mình, lập tức sửa miệng: “Tháng ba.”
*
Lúc An Nhu đến sân bay Tứ Xuyên là tầm 8 giờ tối. Cha mẹ An cùng nhau tới sân bay đón cô, vừa mới nhìn đã thấy miệng vết thương trên mặt cô.
Dọc đường về nhà An Nhu vẫn phải tìm đủ mọi cách để giải thích nguyên nhân cô bị thương cho họ nghe. Cô không muốn để cha mẹ lo lắng, cho rằng một mình cô ở Bạc Thành sẽ bị bắt nạt.
Cô đã sớm nghĩ kĩ lí do rồi, chỉ nói là mình sang nhà bạn chơi, lúc trêu mèo không cẩn thận bị cào thôi.
Mẹ An cũng không nói nhiều mà chỉ cau mày, lẩm bẩm cô chẳng biết chú ý gì cả. Sau đó hai mẹ con ngồi ở ghế sau trò chuyện.
Cha An đang lái xe không nói gì, thỉnh thoảng nghe được nội dung câu chuyện của hai mẹ con thì sẽ cười ra tiếng.
Cả quãng đường đều rất ấm áp.
*
Sau khi An Nhu về đến nhà thì không thèm sửa sang lại hành lí mà lập tức nhảy vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó cô xuống dưới nhà ăn cơm tối mẹ An đã nấu sẵn rồi mới về phòng. Mãi đến lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn để điện thoại trong túi xách.
An Nhu cầm lên, mở khóa rồi đọc tin nhắn, chỉ có Ứng Thư Hà đã nhắn tin hỏi cô đã về chưa.
An Nhu lập tức nhắn lại: Tới rồi owo.
An Nhu: Cậu đã sắp xếp hành lí xong chưa?
Cô thoát ra khỏi khung chat với Ứng Thư Hà, do dự không biết có nên nói cho Trần Bạch Phồn biết là cô đã về đến nhà hay chưa.
Lúc An Nhu còn đang gõ chữ thì người ở khung chat bên kia đã nhắn tin sang.
—— Lỡ ngủ quên mất, lúc anh tỉnh cũng bằng này giờ rôi.
—— Em về đến nhà chưa?
An Nhu thấy hai câu này thì đột nhiên sửng sốt. Cô ôm chăn lăn một vòng trên giường.
Sao cô lại cảm thấy như bọn họ đang yêu đương ấy nhỉ.
Sợ anh phải chờ lâu nên An Nhu kìm chế xúc động muốn lăn thêm vòng nữa, cô đáp: Em về rồi.
Hình như hơi lạnh lùng thì phải…
An Nhu vội vàng nói thêm: Em cũng không cầm điện thoại, lúc nãy còn đangg nói chuyện phiếm với mẹ nữa.
Trần Bạch Phồn: Ừ.
Trần Bạch Phồn: Hôm nay em nghỉ ngơi sớm đi.
Trần Bạch Phồn: Ngủ ngon.
Vài giây sau, anh gửi cho cô một tin nhắn thoại rất ngắn, chỉ có một giây.
An Nhu căng thẳng click nghe. Giọng của anh vừa lười biếng vừa lưu luyến, lại vương vấn chút ý cười.
Anh lặp lại: “Ngủ ngon.”
Lập tức An Nhu chết máy, nhưng cô cũng lơ mơ gửi cho anh một dòng “Ngủ ngon”, sau đó thì ôm chăn nhắm mắt mười mấy phút cũng chưa ngủ nổi.
Cô nhịn không được bèn bật điện thoại lên, không ngừng replay tin nhắn thoại kia.
Ngủ ngon ngủ ngon ngủ ngon ngủ ngon…
An Nhu càng nghe càng tỉnh, cô lắc đầu thật mạnh rồi kiên quyết thoát khỏi WeChat.
Cô click mở Weibo ra xem lung tung, bấm vào tin hot nhất trong ngày, chưa gì đã thấy bài post giữa trưa của Tín Thụ.
@ Vu Cốc Cốc: Tò mò không biết là thay đổi thế nào? Giống phân liệt thành một nhân cách hoàn toàn mới để yêu đương không? Có vẻ lãng mạn nhỉ. //@ Tín Thụ: Một người đàn ông thích một người phụ nữ thì trong một đêm như biến thành người khác vậy, xin hỏi đây có phải chứng bệnh tâm thần phân liệt không?
An Nhu nhướng mày, sau đó cô bèn bấm vào Weibo của Tín Thụ nhìn thoáng qua.
Nghĩ đến chuyện hôm nay nhờ Tín Thụ cô mới có gan chó nhờ Trần Bạch Phồn dẫn đi sân bay nên đột nhiên cảm thấy thân thiện với cậu ta đến lạ.
Cô mở bảng vẽ ra rồi nhanh nhẹn vẽ một thân cây, bên cạnh là chiếc cưa đang được giơ lên.
Bên cạnh là dòng chữ: Độc thân chứ gì?
An Nhu vui sướng bình luận tấm ảnh này. Sau khi bình luận thành công thì cô mở lịch sử chat với Trần Bạch Phồn ra nhìn trong chốc lát.
Vài phút sau, An Nhu ngáp dài rồi xem thông báo mới. Thông báo gần đây nhất là vào ba phút trước.
@ Tín Thụ vừa follow bạn.
An Nhu: “…” Người này đột nhiên follow cô làm gì?
Cô post cái comment này là để châm biếm cậu ta đó… Sao lại follow cô?
A a a trời ơi cô có nên follow lại không đây, không muốn thế chút nào!
An Nhu do dự vài giây, đột nhiên nhớ câu “đừng bắt chuyện” mà Trần Bạch Phồn đã từng nói, thế là cô quyết định giả vờ như không thấy.
*
Hôm sau là ngày giao thừa. Buổi tối sau khi ăn xong bữa cơm tất niên thì An Nhu sẽ ngồi sô pha xem xuân vãn cùng cha mẹ
Cô búi hết tóc lên, để lộ vầng trán bóng loáng. An Nhu vừa ôm gối vừa vắt hết óc tự hỏi không biết phải nhắn tin chúc mừng năm mới với Trần Bạch Phồn thế nào đây.
Cô không muốn để anh cảm thấy là cô nhắn một tin y như nhau rồi gửi cho hàng loạt người, nhưng cũng không muốn tỏ ra quá cố ý. An Nhu bối rối một lúc lâu cũng chỉ gửi cho anh bảy chữ.
—— Trần Bạch Phồn, chúc mừng năm mới.
Cô mới nhắn được mấy phút thì anh đã gọi điện thoại tới.
An Nhu vội vàng che loa điện thoại đi, cô hơi chột dạ nhìn cha mẹ, sau đó bèn đứng dậy về phòng rồi vội vàng nghe máy.
Bên Trần Bạch Phồn dường như rất ồn ào, An Nhu có thể nghe thấy anh dùng tiếng địa phương nói mấy câu với người bên cạnh, giọng anh vương vấn ý cười, còn thấp thoáng đâu đó tiếng nói cười vui vẻ của trẻ thơ.
Mấy giây sau, dường như anh đi ra nơi khác nên đầu dây bên kia trở lên yên ắng hơn hẳn. Đột nhiên An Nhu cảm thấy mình đang ở rất gần anh, cô hơi căng thẳng, chủ động hỏi: “Anh còn đang ăn cơm à?”
“Không.” Anh nói nhỏ.
Bầu không khí lại im ắng như cũ.
An Nhu đột nhiên cảm thấy hơi ủ rũ, cô thấy mình thật là nhạt nhẽo, thậm chí còn không biết tìm chuyện để nói nữa. Có khi nào anh thấy nói chuyện phiếm với cô chán quá nên đang nghĩ cách kết thúc cuộc trò chuyện không…
Bên tai cô là tiếng hít thở thật nhẹ, thật nhẹ của anh.
Trần Bạch Phồn phá vỡ bầu không khí yên lặng này, giọng anh rất nhạt: “An Nhu, năm nay em hai mươi ba à?”
An Nhu ngớ người ta, cô ngơ ngác đáp: “Đúng thế.”
Sao đột nhiên lại hỏi tuổi cô…
“Anh đã hai mươi bảy rồi.”
“… Em biết chứ, sao thế?”
“Không có gì.” Anh khẽ cười, tiếng cười vang lên qua điện thoại có chút từ tình và cưng chiều.
Tâm trạng của anh có vẻ khá tốt đẹp: “An Nhu, chúc mừng năm mới.”
*
Mùng bảy Tết vừa qua cũng là lúc kỳ nghỉ của cha mẹ An kết thúc, họ phải bắt đầu đi làm.
Mỗi ngày An Nhu vẫn cứ chết dí ở nhà như cũ, hoặc là tự giam mình trong phòng vẽ tranh, hoặc là ra phòng khách xem TV, nếu không thì nằm trên giường nghịch điện thoại, đôi khi sẽ tán gẫu vài câu với Trần Bạch Phồn.
Cuộc sống cũng chẳng khác lúc cô ở Bạc Thành là bao, nhưng An Nhu lại cảm thấy cô quạnh hơn hẳn. Sau một tháng suy sụp, cuối cùng cô cũng tự phấn chấn tinh thần, bật laptop lên bắt đầu phác thảo.
Nhưng cô mới vẽ được vài nét đã ngừng bút.
An Nhu lại cầm lấy điện thoại, cô do dự vài giây, cuối cùng cũng nhịn mà không nhắn tin cho Trần Bạch Phồn.
Mùng 8 Trần Bạch Phồn mới phải đi làm, nhưng bởi vì năm ngoái xin nghỉ nên hai tuần liên tiếp anh đều không được nghỉ này nào. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên sau hai tuần bận rộn của anh. Bây giờ mới là 9h30, có khi anh còn chưa dậy đâu.
Tốt nhất là đừng làm phiền anh.
Để lát nữa vậy.
Bên kia.
Trần Bạch Phồn – người đã rời giường từ 8 giờ nhưng chờ đến tận 11 giờ vẫn chưa thấy An Nhu nhắn tin cho mình – hiện đang buồn phiền đến nghẹt thở.
Anh chỉ có thể tìm tới Hà Tín Gia để tâm sự.
“Vô cùng bực bội luôn ấy,” Trần Bạch Phồn u oán nhìn điện thoại, “Hôm trước anh nói với An Nhu là hôm nay anh được nghỉ, hình như cô ấy không nhớ hay sao ấy.”
Hà Tín Gia để laptop lên đùi điên cuồng gõ chữ: “Cô ấy rảnh quá hay sao mà phải nhớ hôm nào anh được nghỉ nữa cơ.”
Trần Bạch Phồn dường như không nghe thấy lời cậu nói: “Bình thường 8 giờ anh nhắn tin cho cô ấy thì 9 giờ An Nhu sẽ trả lời, hôm nay 11 giờ rồi mà cô ấy vẫn chưa nhắn cho anh.”
“…”
“Đã hai tiếng rồi.”
“…”
“Em nói xem sao cô ấy lại không nhắn tin với anh chứ? Mỗi ngày anh đều kiên trì nhắn tin cho cô ấy lúc 8 giờ, đã một tháng rồi, chẳng lẽ cô ấy còn chưa quen tán gẫu với anh mỗi ngày à?”
Hà Tín Gia có vẻ hứng thú với chuyện này: “Bình thường hai người nói chuyện gì thế?”
Trần Bạch Phồn nghiêm túc trả lời: “Mỗi ngày đều chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, đôi khi sẽ hỏi xem cô ấy đang làm gì, sau đó anh sẽ kể cho cô ấy biết việc anh đang làm.”
“Thế thôi á?”
Trần Bạch Phồn gãi gãi đầu, anh có vẻ hơi bực: “Anh sợ cô ấy chê anh phiền phức.”
Hà Tín Gia dừng tay, cậu gập máy tính lại rồi nghiêm túc phân tích: “Có lẽ là đang chê anh thật.”
Trần Bạch Phồn nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà cứ tiếp tục nói: “Còn 12 ngày nữa sẽ đến tháng 3, nghĩa là còn 12 ngày nữa là cô ấy sẽ về.”
“…” Hà Tín Gia chỉ là cây trút tâm sự không hề mở miệng.
Vài phút sau, Trần Bạch Phồn lại tiếp tục tán dóc với Hà Tín Gia: “Anh cảm thấy cô ấy cũng thích anh, hôm đó cô ấy còn khen anh nữa.”
“…” Hãy coi cậu là không khí đi.
“Hôm đó cô ấy khen anh là một bác sĩ đức độ cao thượng.”
Hà Tín Gia nghe thế thì không nhịn nổi nữa: “Cái này có khác gì khen anh là người tốt không? Có khi cô ấy không tìm thấy điểm nào để khen nữa thì có.”
Chứ sao lại có kiểu khen ngợi thế được?
Trần Bạch Phồn nghe cậu nói vậy thì lạnh lùng hỏi: “Em muốn nói gì hả?”
“Để em phân tích cho,” Hà Tín Gia gõ gõ tay lên laptop, “Bề ngoài của anh tạm được, dáng người tạm được, nghề nghiệp không đến nỗi nào, tính cách có lẽ cũng không tệ lắm.”
Trần Bạch Phồn – có lòng tự tin vào bản thân level max – bình tĩnh nhìn cậu.
“Nếu mà mãi người ta không nhiệt tình với anh thì chỉ có hai nguyên nhân thôi, một là chê anh nghèo, hai là đã có bạn trai.”
Trần Bạch Phồn lập tức phủ nhận: “Chắc chắn là cô ấy chưa có bạn trai.”
“Anh nói cái này nghe vô lý quá.” Hà Tín Gia tuy là tác giả ngôn tình nổi tiếng nhưng thực tế vẫn là trạch nam chưa yêu đương lần nào, cậu gãi đầu, “Anh nói xem, An Nhu xinh đẹp đáng yêu như thế, chưa kể nhà còn giàu nữa, sao lại không có bạn trai được?”
“Đúng nhỉ, sao lại chưa có bạn trai.” Trần Bạch Phồn lẩm bẩm suy tư.
Hà Tín Gia nhướng mày, cậu nói tiếp: “Thế thì chỉ còn lí do…”
Trần Bạch Phồn ngồi cạnh ngắt lời cậu: “Có lẽ cô ấy đang đợi anh.”
Hà Tín Gia không thể hiểu được cái sự vô sỉ này của anh ở đâu ra, cậu ngớ người hỏi: “… Đợi anh gì cơ?”
“Anh quen cô ấy từ nhỏ.”
“…”
“Hồi nhỏ cô ấy rất thích anh.”
“…”
Tác giả có lời muốn nói:
Hà Tín Gia: Anh, anh đang nghiêm túc đấy à?
Cậu nhai nhai kẹo cao su chóp chép rồi rút giấy ăn nhả kẹo ra. Bởi vì ít khi có đãi ngộ đó từ Trần Bạch Phồn nên cảm xúc kinh dị lúc nãy của Hà Tín Gia biến mất rất nhanh, cậu hưởng thụ nhướng mi nói: “Anh mau nói tình huống của anh cho em nghe, em có thể lập phương án ABCDEFG cho anh.”
Giọng điệu kiêu ngạo vô cùng.
Trần Bạch Phồn hơi ngẩng đầu lên, lúc anh đang định nói gì đó thì điện thoại rung lên.
Anh nhanh chóng liếc màn hình, khuôn mặt đang cứng đờ lập tức thả lỏng lại, Trần Bạch Phồn không thèm nhìn cậu nữa mà chỉ ném ra một câu “Không cần” đã về phòng.
Hà Tín Gia: “…”
*
Sau khi kết thúc quá trình kiểm tra An Nhu mới được cầm điện thoại. Cô nhìn thấy tin nhắn của anh thì khuôn mặt mềm hẳn ra, cô cong môi đáp: Mới nãy em kiểm tra miệng vết thương.
Đã có người ở đơn vị phá án nhận giấy giám định nên An Nhu cũng không ở đây thêm nữa mà kéo Ứng Thư Hà về với mình.
Bây giờ vẫn còn sớm, đúng vào giờ ăn trưa. An Nhu và Ứng Thư Hà bèn tìm một nhà hàng Nhật để lấp bụng.
Ánh đèn trong tiệm không sáng lắm, có bóng đèn nho nhỏ rũ xuống từ trần nhà, bên trên quầy bar mắc rèm bông, ghế và sàn nhà được chế tạo từ gỗ thô, nơi nơi vương vất mùi vị tha hương.
Ứng Thư Hà ngồi đối diện An Nhu thấy cô còn đang nghịch điện thoại thì không nhịn được bèn nói: “Ăn cơm đã rồi hẵng nói chuyện.”
An Nhu nghe vậy thì hơi ngước mắt lên.
Sợ Ứng Thư Hà không vui nên cô nhanh tay nhắn một câu “Em ăn cơm đã” cho Trần Bạch Phồn rồi bỏ điện thoại xuống.
An Nhu cầm đũa, bưng bát lên nhấp một ngụm canh.
Ứng Thư Hà cắn sushi, cô ấy nói rất khẽ: “Tớ cảm thấy cậu sẽ phải gả tới Bạc Thành.”
“…” An Nhu suýt nữa phun hết canh trong miệng ra, “Cậu nói bậy bạ gì thế hả.”
“Không, tớ chỉ đang khó chịu thôi.” Ứng Thư Hà liếc điện thoại của cô rồi thở dài, “Những ngày tháng làm chó (*) đã khổ rồi, bây giờ cậu còn vứt bỏ tớ mà làm người.”
(*) Chó – Cẩu độc thân.
An Nhu yên lặng nhai mì, hiếm khi không phản bác lời cô ấy
“Tớ cũng muốn yêu đương mà! Tớ cũng muốn!” Ứng Thư Hà kêu gào thảm thiết.
Chỉ mấy giây sau điện thoại của Ứng Thư Hà đã rung lên.
Cô ấy ngừng ầm ĩ, vừa cầm điện thoại lên đọc tin nhắn đã cau mày: “Giáo viên lại tìm tớ nữa.”
An Nhu ngẩng đầu, cô tỏ ra nghi ngờ: “Sao cậu chẳng khác gì cu li thế.”
“Chịu thôi, tớ không dám làm mích lòng người ta.” Ứng Thư Hà chọc chọc rong biển, “Để tớ nói với giáo viên là đưa cậu ra sân bay rồi tới sau.”
“Không cần đâu.” An Nhu rút khăn giấy ra lau miệng, “Cậu ăn xong thì đi luôn đi, chờ chút nữa tớ về nhà lấy ít đồ rồi mới ra sân bay.
Thấy cô bảo còn phải về nhà thì Ứng Thư Hà cũng không tiếp tục khăng khăng theo ý mình nữa: “Được rồi, vậy cậu nhớ cẩn thận nhé.”
*
An Nhu lái xe đưa Ứng Thư Hà tới đại học Bạc Thành rồi mới về Thủy Ngạn Hoa Thành. Lúc đi qua phòng khám nha khoa Ôn Sinh cô có nhìn thoáng qua chỗ đó, thầm nghĩ chút nữa không biết có nên tới đó chào tạm biệt anh hay không.
An Nhu dừng xe trong khu chung cư rồi xuống xe.
Cô vừa đi đến lầu 12 vừa bật điện thoại lên, việc đầu tiên là mở WeChat ra đọc tin nhắn của Trần Bạch Phồn.
11 giờ 40 phút
An Nhu: Em ăn cơm đã.
Trần Bạch Phồn: Ừ.
11 giờ 49 phút
Trần Bạch Phồn: Anh cũng đang định ăn này.
11 giờ 54 phút.
Trần Bạch Phồn: Anh gọi cơm hộp
12 giờ 38 phút
Trần Bạch Phồn: Cơm hộp đến rồi, anh đi ăn đây
An Nhu nhìn giờ, lúc này đang là 13 giờ 02 phút.
Hôm nay hình như anh rất nhàn thì phải…
Sắp Tết rồi nên không ai đi khám răng hả?
An Nhu vừa vào thang máy vừa trả lời anh: Em vừa mới cơm nước xong, giờ đang về nhà lấy ít đồ.
Cô nghĩ ngợi một lát thì nhắn thêm: Mới vừa vào thang máy xong.
*
Lúc Hà Tín Gia vừa mới cơm nước xong chuẩn bị lên sô pha nằm chơi game thì Trần Bạch Phồn còn ngồi ở bàn cơm đột nhiên đứng phắt lên tới chỗ huyền quan nhìn ra mắt mèo.
Hà Tín Gia giật hết cả mình: “… Anh làm cái gì đấy?”
Trần Bạch Phồn hạ giọng, anh sung sướng nói: “An Nhu đã về rồi.”
“…” Đây là anh trai cậu thật à?
Đột nhiên Trần Bạch Phồn cúi đầu nhìn bộ quần áo mình đang mặc rồi ngẫm nghĩ lại những lời của An Nhu.
Về nhà lấy chút đồ rồi lại ra ngoài?
Vậy anh phải chọn đúng thời gian ra ngoài mới được, để xem xem bạn cô là thần thánh thánh phương nào.
Trần Bạch Phồn vào phòng khách ra lệnh với Hà Tín Gia: “Em nhìn xem bao giờ An Nhu ra khỏi nhà thì nói với anh, anh vào thay quần áo đã.”
Hà Tín Gia ồ lên rồi mở TV xem hình theo dõi từ camera ngoài cửa.
Trần Bạch Phồn vốn đang định về phòng thì đứng khựng lại, anh cau mày hỏi: “Em đặt camera làm gì?”
Hà Tín Gia ngáp một cái, lúc cậu đang định giải thích thì: “Em…”
Chỉ mới thốt ra một chữ đã bị Trần Bạch Phồn cảnh giác ngắt lời: “Nhìn lén Nhu Nhu nhà anh hả?”
Hà Tín Gia: “…”
“Dỡ xuống.” Anh phun ra những lời này rồi trực tiếp về phòng.
Thái dương Hà Tín Gia giật lên liên hồi rồi tắt TV đi. Cậu nhìn bóng dáng của Trần Bạch Phồn, bực bội mở khóa điện thoại rồi phát một post lên Weibo.
Chẳng mấy chốc Trần Bạch Phồn đã ra khỏi phòng rồi vội vàng đến chỗ huyền quan xỏ giày. Anh nhìn bàn tay trống trơn của mình, nghĩ ngợi một lát rồi đến lấy hộp cơm vừa ăn xong bỏ vào túi, vừa xách túi vừa ra cửa lén lút ngó ra bên ngoài.
Anh đợi mười mấy phút nhưng vẫn chưa thấy An Nhu ra. Thế là Trần Bạch Phồn bèn đến chỗ sô pha cầm điều khiển bật TV lên.
Hà Tín Gia: “…”
Nửa tiếng sau, An Nhu mở cửa, cô kéo hành lí đi ra ngoài.
Trong mắt Trần Bạch Phồn xẹt qua chút ý cười, lúc anh thấy cô ra thang máy định bấm nút thì lập tức đứng dậy mở cửa ra ngoài.
*
An Nhu nghe thấy tiếng mở cửa “răng rắc” thì nhìn sang phía bên kia theo bản năng. Thấy là anh thì cô có vẻ sửng sốt: “Anh…”
Trần Bạch Phồn giả vờ tỏ ra kinh ngạc: “Chưa gì em đã về rồi hả?”
An Nhu gật gật đầu, không kìm lại được mà nhòm anh. Anh mặc một bộ áo khoác liền mũ màu xanh đậm và quần dài thể thao màu đen rất thoải mái. Trông không khác gì sinh viên cả.
Anh xách một cái túi có hộp cơm dùng một lần bên trong, có vẻ là muốn đi đổ rác.
An Nhu không nhìn nữa, cô nói nhỏ: “Vâng, em vừa nhắn tin qua WeChat cho anh.”
Nghe thế thì Trần Bạch Phồn không chút liêm sỉ nào mà chọn nói dối, anh hơi xin lỗi nói: “Vừa nãy anh ăn cơm nên không để ý tới điện thoại.”
“À.” An Nhu lại gật gật đầu, cô thấy anh có vẻ nhàn thì nhịn không được bèn hỏi, “Hôm nay anh không phải đi làm ạ?”
Thang máy đúng lúc dừng lại ở tầng 5.
An Nhu bước vào bấm xuống tầng “1”.
Trần Bạch Phồn bám theo sau cô, gần như chưa nghĩ gì đã nói không chút do dự, anh tỏ ra rất thờ ơ, thành thật trả lời vấn đề cô vừa đưa ra: “Không cần đâu, vốn anh định đưa em đi xét nghiệm rồi tiễn em ra sân bay nên xin nghỉ hai ngày rồi.”
An Nhu ngớ người ta, cô lúng ta lúng túng nhìn anh.
“Nhưng em có người đi cùng là được rồi.” Trần Bạch Phồn mỉm cười, anh dịu dàng nói, “Đúng lúc anh cũng nên nghỉ ngơi một chút.”
An Nhu bắt được hai chữ “Nghỉ ngơi” bèn lập tức đè tay lên cánh cửa thang máy đang mở ra.
Cô duỗi tay ra, bàn tay trắng trẻo vươn tới trước mặt anh: “Có phải anh định đi ném rác không, để em ném giùm anh. Bên ngoài lạnh lắm, anh không cần ra ngoài đâu.”
Mặt Trần Bạch Phồn không đổi sắc: “Không cần đâu, túi không sạch sẽ.”
Anh nói xong thì hơi tạm ngừng một lát mới hỏi tiếp: “Giờ em định đi đâu thế?”
An Nhu đành phải rụt tay về, cô nhìn anh rồi thật thà nói: “Ra sân bay ạ.”
Cô vừa nói thế thì Trần Bạch Phồn lập tức ngoảnh đầu lại nhìn cô, anh chạm phải mắt An Nhu, trông có bẻ hơi bực bội: “Anh tưởng mai em mới về?”
“Ba mẹ em không cho.” Cửa thang máy mở ra, An Nhu giữ cửa để anh ra trước: “Nên em đổi thành hôm nay, dù sao cũng đến kịp.”
Trần Bạch Phồn bước ra khỏi thang máy rồi ngoảnh đầu lại, anh chống tay vào cửa thang máy rồi nhẹ nhàng hỏi: “Vậy bạn em đâu rồi?”
“Đột nhiên cô ấy có việc.”
Cô vừa nói xong thì người bên cạnh đột nhiên trở lên vô cùng yên lặng. An Nhu khó hiểu nhìn sang thì thấy Trần Bạch Phồn đang cúi đầu xuống, lông mi hơi rũ, che đi cảm xúc trong đôi mắt anh.
Cả sườn mặt vẫn dịu dàng như cũ nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy anh đang ấm ức.
An Nhu thầm kinh hãi, sợ đến nỗi toát mồ hôi hột.
Chuyện gì vừa xảy ra thế? Cô lại vừa nói cái quỷ gì vậy…
Không thể nào mà, dạo này cô nói chuyện cẩn thận lắm luôn.
Vẻ mặt Trần Bạch Phồn đã cứng đờ cả rồi, An Nhu chưa kịp hỏi có phải anh không vui không thì anh lại ngẩng đầu lên, tỏ ra mệt mỏi xoa cằm, thầm suy nghĩ kế sách xem bước tiếp theo phải làm gì.
Xem ra giả vờ đáng thương không được rồi, có khi cái vẻ mặt nhỏ xíu này cô cũng không chú ý tới được. Hơn nữa có chú ý tới thì có lẽ cô cũng không hiểu tại sao mình lại muốn giả vờ đáng thương mất.
Nhưng mà nói thẳng ra có khi nào sẽ làm cô sợ tới mức về luôn Tứ Xuyên không bao giờ trở lại không…
Trần Bạch Phồn còn đang suy nghĩ. Thì An Nhu đã lảng sang chuyện khác, cô hỏi anh: “Anh xin nghỉ ở nhà làm gì thế?”
Trần Bạch Phồn nghe thế thì đột nhiên nhớ tới việc An Nhu không thích Tín Thụ, anh ném túi vào thùng rác trước tòa nhà 12, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: “Về nhà dọn dẹp phòng giúp em họ.”
“…” An Nhu cau mày, cô nhịn không được bèn hỏi, “Sao anh lại phải dọn dẹp phòng giúp em họ chứ?”
“Thằng bé bận, dù sao anh cũng nhàn mà.”
An Nhu im lặng vài giây rồi ngước mắt nhìn anh: “Anh có thể dẫn em ra sân bay không?”
Trần Bạch Phồn được như ý bắt đầu giả vờ giả vịt: “Cái gì cơ?”
An Nhu vốn đang định bắt xe taxi đến sân bay bắt đầu nói dối: “Em không muốn để xe ở gần chỗ sân bay lâu như thế, anh có thể lái xe về giúp em được không?”
Trần Bạch Phồn nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, khóe miệng anh cong lên.
“Thế hả, được thôi.”
*
Hôm nay An Nhu phải dậy sớm nên cô vừa lên xe thắt dây an toàn xong đã bắt đầu buồn ngủ. An Nhu quay đầu nhìn Trần Bạch Phồn đang nghiêm túc lái xe, đột nhiên cảm thấy để anh lái xe mà cô lại ngủ gật thì không ổn lắm.
Hơn nữa quãng đường từ Thủy Ngạn Hoa Thành đến sân bay cũng không gần, đi qua đi lại cũng phải mất tầm một tiếng.
An Nhu nghĩ vậy thì lại bắt đầu hối hận cơn xúc động đột phát của mình.
Hiếm khi anh được nghỉ ngơi mà lại phải làm tài xế cho cô, thà ở nhà dọn phòng cho em trai anh còn hơn. Có lẽ anh cũng ngại từ chối cô chăng.
Không gian trong xe rất hẹp, bầu không khí lại yên lặng. An Nhu không kiềm được mà cứ nhìn sang phía anh, từ đây cô có thể nhìn thấy xương bàn tay của anh thật rõ ràng, ngón tay thon dài trắng nõn. Cô nuốt nước miếng, ôm khuôn mặt đang nóng bừng của mình rồi lén lút duỗi tay bật radio lên.
Nhân lúc đèn đỏ, Trần Bạch phồn nghiêng đầu sang nhìn cô, anh hỏi nhỏ: “Hay là em ngủ đi.”
“Không cần đâu.” An Nhu không dám nhìn anh nữa, cô giả đò nghịch điện thoại, “Em không buồn ngủ.”
Trần Bạch Phồn cũng không nói gì thêm.
Thỉnh thoảng anh hơi liếc về phía cô thì dường như An Nhu vẫn đang nghịch điện thoại. Đến lúc anh ngoảnh đầu lại nhìn mới biết cô đã ngủ mất rồi.
Không biết đôi tay đã đặt lên đùi từ lúc nào, bàn tay tuy khép hờ nhưng vẫn hơi cầm lấy điện thoại.
Còn nói không buồn ngủ à.
Trần Bạch Phồn lắc đầu cười cười.
Theo sự di chuyển của xe làm đầu cô cũng lắc qua lắc lại. Tóc ngắn ngang vai cũng bởi vậy mà hơi rối, mũi nho nhỏ trông rất dễ thương, đôi môi hồng hồng mím chặt lại. Làn da dưới ánh sáng càng trắng đến khó tin, chỉ có miệng vết thương hơi làm hỏng đi mỹ cảm trên gương mặt cô.
Nhưng mà vẫn đáng yêu quá đi.
Đèn đỏ lần này hơi lâu thì phải.
Trần Bạch Phồn hồi thần, anh duỗi tay vặn radio nhỏ lại. Vài giây sau, anh có vẻ bực bội nên dứt khoát tắt luôn đài radio đi.
Trong xe yên tĩnh trở lại.
Yên tĩnh đến nỗi khiến anh có thể nghe rõ tiếng hít thở của An Nhu.
Từ hơi thở này đến hơi thở khác như tiếng gió vọng vào tai anh, hơi ấm nóng khiến tai Trần Bạch Phồn đỏ rực.
An liếm khóe miệng, bàn tay đặt trên vô lăng nắm lại thật chặt. Không hiểu sao lại nghĩ tới chuyện khác.
Không biết bao giờ mới có thể hôn cô được nhỉ.
Trước hai mươi tám tuổi thì sao?
*
Trần Bạch Phồn ngừng xe ở bãi đỗ xe cạnh sân bay.
Anh quên chưa hỏi mấy giờ An Nhu lên máy bay, sợ cô trễ giờ nên bối rối mấy giây mới quyết định gọi cô dậy. Trần Bạch Phồn nghiêng đầu ngắm khuôn mặt đang ngủ của An Nhu, anh nói khẽ: “An Nhu.”
An Nhu ngủ không sâu, cô vừa nghe thấy tiếng đã mở to mắt, trong đôi mắt mơ mơ màng màng phiếm một lớp nước mỏng. Vẻ mặt của cô rất ngốc, dường như còn chưa tỉnh hẳn nên hơi phồng má nhìn chằm chằm Trần Bạch Phồn.
Trần Bạch Phồn bị cô nhìn tới mức lúng túng, anh nhịn không được bèn hỏi: “Sao thế?”
An Nhu lập tức hồi thần lại, cô vùi mặt vào áo lông cao cổ, giọng nói mềm mại rầu rĩ vang lên từ trong cổ áo: “Ôi, em ngủ mất rồi.”
“…”
“Nói dối đó, thật ra em buồn ngủ lắm.”
“…”
Trần Bạch Phồn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh rất nặng nề.
An Nhu hơi liếc anh, bỗng dưng thấy hơi hoảng bèn nói: “Nếu anh mệt thì lát nữa bắt xe taxi về nhé? Xe em bảo bạn tới lái về cũng được, sau đó em sẽ gửi tiền cho anh.”
Xúc động muốn hôn An Nhu mười cái của Trần Bạch Phốn lập tức tan thành mây khói,đúng lúc cô lại nói ra chữ “bạn” một lần nữa.
Cuối cùng là bạn nào thế hả? Phiền, thật là phiền không chịu nổi mà.
Ai lại có thể toàn năng như thế trong lòng cô chứ?
Anh hơi mím môi, từ từ nhìn xuống phía dưới rồi đột nhiên cúi đầu che phủ người An Nhu, nhìn cô bỗng dưng giật nảy mình.
Thấy thế thì tâm trạng của Trần Bạch Phồn cũng tốt hơn chút, anh duỗi tay cởi đai an toàn cho cô rồi hơi khàn giọng: “Không có việc gì, xuống xe đi đã, đừng để lỡ mất giờ bay.”
Vẻ mặt của An Nhu cứng lại, cô ồ lên một tiếng rồi ngoan ngoãn xuống xe.
Trần Bạch Phồn dọn hành lí ở cốp xe ra giùm cô rồi đóng nó lại. An Nhu đứng cạnh anh vẫn vùi mặt vào trong áo, cô giơ tay ra định cầm lấy vali. Nhưng đúng lúc đó Trần Bạch Phồn cũng duỗi tay ra ý bảo cô để anh xách vali cho, trong lúc đó có lơ đãng chạm vào tay cô.
Cảm giác được sự ấm áp từ lòng bàn tay của đối phương, An Nhu lập tức rụt tay lại, cả người như đang bốc khói.
Trần Bạch Phồn đột nhiên cảm thấy mỗi hành động hôm nay của mình đều thật là hoàn mỹ.
Đừng lại ở đây đã, lần sau gặp lại thì tiến thêm bước nữa.
Anh như không hề chú ý tới chuyện lúc này, dịu giọng nói: “Đi thôi.”
“À.” An Nhu sờ sờ mặt rồi chạy theo anh.
Thấy bước chân của cô thì Trần Bạch Phồn cũng đi chậm lại.
*
Trần Bạch Phồn cùng đi tới quầy đăng kí với An Nhu, sau đó lại đến cửa kiểm tra an ninh.
An Nhu nhận lấy hành lí của mình. Cô do dự vài giây, cuối cùng cũng có lá gan nhìn anh chằm chằm một lát rồi mới nghiêm túc nói lời cảm ơn.
Thấy Trần Bạch Phồn không phản ứng gì thì An Nhu cũng không nói nữa, cô chào tạm biệt anh xong thì chuẩn bị tới cửa kiểm tra an ninh để xếp hàng.
Cùng lúc đó, Trần Bạch Phồn gọi cô: “An Nhu.”
An Nhu quay đầu lại, đúng lúc chạm phải đôi mắt trong trẻo của anh.
“Bao giờ thì em về?” Anh hỏi.
An Nhu hơi khựng lại, cô vừa định nói là tháng tư thì đột nhiên nhớ tới lời của Ứng Thư Hà
—— “Hai tháng đấy có khi nào anh chàng nha sĩ của cậu bị người ta cưa mất rồi không.”
An Nhu thầm giật mình, lập tức sửa miệng: “Tháng ba.”
*
Lúc An Nhu đến sân bay Tứ Xuyên là tầm 8 giờ tối. Cha mẹ An cùng nhau tới sân bay đón cô, vừa mới nhìn đã thấy miệng vết thương trên mặt cô.
Dọc đường về nhà An Nhu vẫn phải tìm đủ mọi cách để giải thích nguyên nhân cô bị thương cho họ nghe. Cô không muốn để cha mẹ lo lắng, cho rằng một mình cô ở Bạc Thành sẽ bị bắt nạt.
Cô đã sớm nghĩ kĩ lí do rồi, chỉ nói là mình sang nhà bạn chơi, lúc trêu mèo không cẩn thận bị cào thôi.
Mẹ An cũng không nói nhiều mà chỉ cau mày, lẩm bẩm cô chẳng biết chú ý gì cả. Sau đó hai mẹ con ngồi ở ghế sau trò chuyện.
Cha An đang lái xe không nói gì, thỉnh thoảng nghe được nội dung câu chuyện của hai mẹ con thì sẽ cười ra tiếng.
Cả quãng đường đều rất ấm áp.
*
Sau khi An Nhu về đến nhà thì không thèm sửa sang lại hành lí mà lập tức nhảy vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó cô xuống dưới nhà ăn cơm tối mẹ An đã nấu sẵn rồi mới về phòng. Mãi đến lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn để điện thoại trong túi xách.
An Nhu cầm lên, mở khóa rồi đọc tin nhắn, chỉ có Ứng Thư Hà đã nhắn tin hỏi cô đã về chưa.
An Nhu lập tức nhắn lại: Tới rồi owo.
An Nhu: Cậu đã sắp xếp hành lí xong chưa?
Cô thoát ra khỏi khung chat với Ứng Thư Hà, do dự không biết có nên nói cho Trần Bạch Phồn biết là cô đã về đến nhà hay chưa.
Lúc An Nhu còn đang gõ chữ thì người ở khung chat bên kia đã nhắn tin sang.
—— Lỡ ngủ quên mất, lúc anh tỉnh cũng bằng này giờ rôi.
—— Em về đến nhà chưa?
An Nhu thấy hai câu này thì đột nhiên sửng sốt. Cô ôm chăn lăn một vòng trên giường.
Sao cô lại cảm thấy như bọn họ đang yêu đương ấy nhỉ.
Sợ anh phải chờ lâu nên An Nhu kìm chế xúc động muốn lăn thêm vòng nữa, cô đáp: Em về rồi.
Hình như hơi lạnh lùng thì phải…
An Nhu vội vàng nói thêm: Em cũng không cầm điện thoại, lúc nãy còn đangg nói chuyện phiếm với mẹ nữa.
Trần Bạch Phồn: Ừ.
Trần Bạch Phồn: Hôm nay em nghỉ ngơi sớm đi.
Trần Bạch Phồn: Ngủ ngon.
Vài giây sau, anh gửi cho cô một tin nhắn thoại rất ngắn, chỉ có một giây.
An Nhu căng thẳng click nghe. Giọng của anh vừa lười biếng vừa lưu luyến, lại vương vấn chút ý cười.
Anh lặp lại: “Ngủ ngon.”
Lập tức An Nhu chết máy, nhưng cô cũng lơ mơ gửi cho anh một dòng “Ngủ ngon”, sau đó thì ôm chăn nhắm mắt mười mấy phút cũng chưa ngủ nổi.
Cô nhịn không được bèn bật điện thoại lên, không ngừng replay tin nhắn thoại kia.
Ngủ ngon ngủ ngon ngủ ngon ngủ ngon…
An Nhu càng nghe càng tỉnh, cô lắc đầu thật mạnh rồi kiên quyết thoát khỏi WeChat.
Cô click mở Weibo ra xem lung tung, bấm vào tin hot nhất trong ngày, chưa gì đã thấy bài post giữa trưa của Tín Thụ.
@ Vu Cốc Cốc: Tò mò không biết là thay đổi thế nào? Giống phân liệt thành một nhân cách hoàn toàn mới để yêu đương không? Có vẻ lãng mạn nhỉ. //@ Tín Thụ: Một người đàn ông thích một người phụ nữ thì trong một đêm như biến thành người khác vậy, xin hỏi đây có phải chứng bệnh tâm thần phân liệt không?
An Nhu nhướng mày, sau đó cô bèn bấm vào Weibo của Tín Thụ nhìn thoáng qua.
Nghĩ đến chuyện hôm nay nhờ Tín Thụ cô mới có gan chó nhờ Trần Bạch Phồn dẫn đi sân bay nên đột nhiên cảm thấy thân thiện với cậu ta đến lạ.
Cô mở bảng vẽ ra rồi nhanh nhẹn vẽ một thân cây, bên cạnh là chiếc cưa đang được giơ lên.
Bên cạnh là dòng chữ: Độc thân chứ gì?
An Nhu vui sướng bình luận tấm ảnh này. Sau khi bình luận thành công thì cô mở lịch sử chat với Trần Bạch Phồn ra nhìn trong chốc lát.
Vài phút sau, An Nhu ngáp dài rồi xem thông báo mới. Thông báo gần đây nhất là vào ba phút trước.
@ Tín Thụ vừa follow bạn.
An Nhu: “…” Người này đột nhiên follow cô làm gì?
Cô post cái comment này là để châm biếm cậu ta đó… Sao lại follow cô?
A a a trời ơi cô có nên follow lại không đây, không muốn thế chút nào!
An Nhu do dự vài giây, đột nhiên nhớ câu “đừng bắt chuyện” mà Trần Bạch Phồn đã từng nói, thế là cô quyết định giả vờ như không thấy.
*
Hôm sau là ngày giao thừa. Buổi tối sau khi ăn xong bữa cơm tất niên thì An Nhu sẽ ngồi sô pha xem xuân vãn cùng cha mẹ
Cô búi hết tóc lên, để lộ vầng trán bóng loáng. An Nhu vừa ôm gối vừa vắt hết óc tự hỏi không biết phải nhắn tin chúc mừng năm mới với Trần Bạch Phồn thế nào đây.
Cô không muốn để anh cảm thấy là cô nhắn một tin y như nhau rồi gửi cho hàng loạt người, nhưng cũng không muốn tỏ ra quá cố ý. An Nhu bối rối một lúc lâu cũng chỉ gửi cho anh bảy chữ.
—— Trần Bạch Phồn, chúc mừng năm mới.
Cô mới nhắn được mấy phút thì anh đã gọi điện thoại tới.
An Nhu vội vàng che loa điện thoại đi, cô hơi chột dạ nhìn cha mẹ, sau đó bèn đứng dậy về phòng rồi vội vàng nghe máy.
Bên Trần Bạch Phồn dường như rất ồn ào, An Nhu có thể nghe thấy anh dùng tiếng địa phương nói mấy câu với người bên cạnh, giọng anh vương vấn ý cười, còn thấp thoáng đâu đó tiếng nói cười vui vẻ của trẻ thơ.
Mấy giây sau, dường như anh đi ra nơi khác nên đầu dây bên kia trở lên yên ắng hơn hẳn. Đột nhiên An Nhu cảm thấy mình đang ở rất gần anh, cô hơi căng thẳng, chủ động hỏi: “Anh còn đang ăn cơm à?”
“Không.” Anh nói nhỏ.
Bầu không khí lại im ắng như cũ.
An Nhu đột nhiên cảm thấy hơi ủ rũ, cô thấy mình thật là nhạt nhẽo, thậm chí còn không biết tìm chuyện để nói nữa. Có khi nào anh thấy nói chuyện phiếm với cô chán quá nên đang nghĩ cách kết thúc cuộc trò chuyện không…
Bên tai cô là tiếng hít thở thật nhẹ, thật nhẹ của anh.
Trần Bạch Phồn phá vỡ bầu không khí yên lặng này, giọng anh rất nhạt: “An Nhu, năm nay em hai mươi ba à?”
An Nhu ngớ người ta, cô ngơ ngác đáp: “Đúng thế.”
Sao đột nhiên lại hỏi tuổi cô…
“Anh đã hai mươi bảy rồi.”
“… Em biết chứ, sao thế?”
“Không có gì.” Anh khẽ cười, tiếng cười vang lên qua điện thoại có chút từ tình và cưng chiều.
Tâm trạng của anh có vẻ khá tốt đẹp: “An Nhu, chúc mừng năm mới.”
*
Mùng bảy Tết vừa qua cũng là lúc kỳ nghỉ của cha mẹ An kết thúc, họ phải bắt đầu đi làm.
Mỗi ngày An Nhu vẫn cứ chết dí ở nhà như cũ, hoặc là tự giam mình trong phòng vẽ tranh, hoặc là ra phòng khách xem TV, nếu không thì nằm trên giường nghịch điện thoại, đôi khi sẽ tán gẫu vài câu với Trần Bạch Phồn.
Cuộc sống cũng chẳng khác lúc cô ở Bạc Thành là bao, nhưng An Nhu lại cảm thấy cô quạnh hơn hẳn. Sau một tháng suy sụp, cuối cùng cô cũng tự phấn chấn tinh thần, bật laptop lên bắt đầu phác thảo.
Nhưng cô mới vẽ được vài nét đã ngừng bút.
An Nhu lại cầm lấy điện thoại, cô do dự vài giây, cuối cùng cũng nhịn mà không nhắn tin cho Trần Bạch Phồn.
Mùng 8 Trần Bạch Phồn mới phải đi làm, nhưng bởi vì năm ngoái xin nghỉ nên hai tuần liên tiếp anh đều không được nghỉ này nào. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên sau hai tuần bận rộn của anh. Bây giờ mới là 9h30, có khi anh còn chưa dậy đâu.
Tốt nhất là đừng làm phiền anh.
Để lát nữa vậy.
Bên kia.
Trần Bạch Phồn – người đã rời giường từ 8 giờ nhưng chờ đến tận 11 giờ vẫn chưa thấy An Nhu nhắn tin cho mình – hiện đang buồn phiền đến nghẹt thở.
Anh chỉ có thể tìm tới Hà Tín Gia để tâm sự.
“Vô cùng bực bội luôn ấy,” Trần Bạch Phồn u oán nhìn điện thoại, “Hôm trước anh nói với An Nhu là hôm nay anh được nghỉ, hình như cô ấy không nhớ hay sao ấy.”
Hà Tín Gia để laptop lên đùi điên cuồng gõ chữ: “Cô ấy rảnh quá hay sao mà phải nhớ hôm nào anh được nghỉ nữa cơ.”
Trần Bạch Phồn dường như không nghe thấy lời cậu nói: “Bình thường 8 giờ anh nhắn tin cho cô ấy thì 9 giờ An Nhu sẽ trả lời, hôm nay 11 giờ rồi mà cô ấy vẫn chưa nhắn cho anh.”
“…”
“Đã hai tiếng rồi.”
“…”
“Em nói xem sao cô ấy lại không nhắn tin với anh chứ? Mỗi ngày anh đều kiên trì nhắn tin cho cô ấy lúc 8 giờ, đã một tháng rồi, chẳng lẽ cô ấy còn chưa quen tán gẫu với anh mỗi ngày à?”
Hà Tín Gia có vẻ hứng thú với chuyện này: “Bình thường hai người nói chuyện gì thế?”
Trần Bạch Phồn nghiêm túc trả lời: “Mỗi ngày đều chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, đôi khi sẽ hỏi xem cô ấy đang làm gì, sau đó anh sẽ kể cho cô ấy biết việc anh đang làm.”
“Thế thôi á?”
Trần Bạch Phồn gãi gãi đầu, anh có vẻ hơi bực: “Anh sợ cô ấy chê anh phiền phức.”
Hà Tín Gia dừng tay, cậu gập máy tính lại rồi nghiêm túc phân tích: “Có lẽ là đang chê anh thật.”
Trần Bạch Phồn nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà cứ tiếp tục nói: “Còn 12 ngày nữa sẽ đến tháng 3, nghĩa là còn 12 ngày nữa là cô ấy sẽ về.”
“…” Hà Tín Gia chỉ là cây trút tâm sự không hề mở miệng.
Vài phút sau, Trần Bạch Phồn lại tiếp tục tán dóc với Hà Tín Gia: “Anh cảm thấy cô ấy cũng thích anh, hôm đó cô ấy còn khen anh nữa.”
“…” Hãy coi cậu là không khí đi.
“Hôm đó cô ấy khen anh là một bác sĩ đức độ cao thượng.”
Hà Tín Gia nghe thế thì không nhịn nổi nữa: “Cái này có khác gì khen anh là người tốt không? Có khi cô ấy không tìm thấy điểm nào để khen nữa thì có.”
Chứ sao lại có kiểu khen ngợi thế được?
Trần Bạch Phồn nghe cậu nói vậy thì lạnh lùng hỏi: “Em muốn nói gì hả?”
“Để em phân tích cho,” Hà Tín Gia gõ gõ tay lên laptop, “Bề ngoài của anh tạm được, dáng người tạm được, nghề nghiệp không đến nỗi nào, tính cách có lẽ cũng không tệ lắm.”
Trần Bạch Phồn – có lòng tự tin vào bản thân level max – bình tĩnh nhìn cậu.
“Nếu mà mãi người ta không nhiệt tình với anh thì chỉ có hai nguyên nhân thôi, một là chê anh nghèo, hai là đã có bạn trai.”
Trần Bạch Phồn lập tức phủ nhận: “Chắc chắn là cô ấy chưa có bạn trai.”
“Anh nói cái này nghe vô lý quá.” Hà Tín Gia tuy là tác giả ngôn tình nổi tiếng nhưng thực tế vẫn là trạch nam chưa yêu đương lần nào, cậu gãi đầu, “Anh nói xem, An Nhu xinh đẹp đáng yêu như thế, chưa kể nhà còn giàu nữa, sao lại không có bạn trai được?”
“Đúng nhỉ, sao lại chưa có bạn trai.” Trần Bạch Phồn lẩm bẩm suy tư.
Hà Tín Gia nhướng mày, cậu nói tiếp: “Thế thì chỉ còn lí do…”
Trần Bạch Phồn ngồi cạnh ngắt lời cậu: “Có lẽ cô ấy đang đợi anh.”
Hà Tín Gia không thể hiểu được cái sự vô sỉ này của anh ở đâu ra, cậu ngớ người hỏi: “… Đợi anh gì cơ?”
“Anh quen cô ấy từ nhỏ.”
“…”
“Hồi nhỏ cô ấy rất thích anh.”
“…”
Tác giả có lời muốn nói:
Hà Tín Gia: Anh, anh đang nghiêm túc đấy à?
Tác giả :
Trúc Dĩ