Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel
Chương 308
Evanson đi đến bãi đỗ xe dưới lòng đất, chuẩn bị lái xe về nhà, miệng vẫn còn không ngừng oán trách, "Thế Giới Mới, Thế Giới Mới bận muốn chết à."
Hắn suy nghĩ lại mục tiêu kế hoạch của bản thân, sợ rằng trong một khoảng thời gian dài dằng dặc nữa hắn cũng không thể nhàn rỗi được rồi.
Sau khi lên xe, Evanson còn chưa khởi động xe thì đã cảm thấy rùng mình. Cạch, bụp, cửa ghế lái phụ của chiếc xe được mở ra, một người ngồi lên ghế, sau đó người kia mạnh mẽ đóng cửa lại khiến chiếc xe hơi rung lắc một chút, có thể thấy cô ta đã dùng sức không nhỏ.
Evanson cảm thấy cả người như đang ngồi trong hầm băng, đành phải thở dài một tiếng, cũng không né tránh. "Cô biết tôi tới rồi, Melinda?"
Từ sau khi Coulson hi sinh, tính tình của Melinda càng âm trầm dồn nén hơn, nghe nói những người làm cùng phòng với cô ta hiện giờ đều phải mặc áo lông đi làm, hơn nữa còn hẹn sẵn bác sĩ tâm lí.
"Chuyện của Coulson, tôi xin lỗi, tôi không thể cứu được anh ta." Giọng nói của Evanson trầm lắng. Hắn biết Coulson quan trọng đến thế nào đối với Melinda, cho nên hắn cho rằng đối phương đến đây trách cứ hắn vì đã không thể bảo vệ được Coulson.
"Tôi không trách anh." Nhưng Melinda lại nói như vậy: "Chiến tranh đều sẽ có người hi sinh, anh ấy và anh cũng chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của mình mà thôi."
"Hiếm có khi nào cô nghĩ thoáng được như vậy." Evanson kinh ngạc trước một Melinda không cãi bướng, nhưng đồng thời cũng biết bản thân đã xem thường sự giác ngộ của những đặc vụ cao cấp này rồi, dù sao loại chuyện như sống chết này vẫn luôn gắn liền với bọn họ như hình với bóng.
"Cái đó..." Melinda vươn tay phải ra, ấn ký định ra khế ước với Evanson xuất hiện: "Xóa bỏ nó đi, đã không còn quan trọng nữa rồi."
Melinda muốn sức mạnh là vì cô muốn bảo vệ người khác, nhưng hiện giờ người kia đã chết rồi, vậy thì có muốn đạt được sức mạnh hay không cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa.
"Tinh thần sa sút." Evanson liếc nhìn ấn ký kia một chút rồi nói: "Vì một người chết mà cô muốn buông bỏ tất cả sao?"
"Tôi và Coulson đã quen nhau từ lâu, chúng tôi vẫn luôn chia rồi lại hợp." Ánh mắt Melinda trở nên bối rối, trong đó thậm chí còn xuất hiện tia sáng lập lòe, "Sau đó vì một số nguyên nhân nên chúng tôi đều có cuộc sống của riêng mình, vốn tưởng rằng cứ như vậy là xong rồi, cho tới lúc này tôi mới phát hiện, thì ra anh ấy vẫn luôn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng tôi."
"Haizz...." Evanson thở dài, hắn biết tâm trạng lúc này của Melinda, cũng không khác tro tàn là bao. "Hiện giờ buông bỏ hết không phải quá sớm sao."
Đã như vậy, Evanson quyết định để đống tro tàn của cô lại bùng cháy. Hắn nhìn xung quanh một chút, không phát hiện thấy ai, sau đó hắn ghé sát bên tai Melinda, khẽ giọng nói: "Thật ra Nick Fury đã..."
"Cái gì?" Sau khi nghe xong lời thì thầm này, Melinda mạnh mẽ xoay đầu nhìn Evanson, trên gương mặt bàng hoàng xen lẫn mừng rỡ. "Điều này có thật không?"
"Đương nhiên." Evanson chắc chắn khẽ gật đầu. "Tôi và Cục trưởng mới thảo luận xong chuyện này." Sau đó hắn lại dặn dò thêm, "Chuyện này là bí mật cấp cao, vốn không nên nói cho cô biết, nhưng... cho nên cô tốt nhất đừng nên nói ra, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối."
"Tôi xin hứa sẽ giữ kín miệng." Melinda thề, nhưng cô lại dùng giọng nói sợ hãi run rẩy hỏi: "Vậy... kế hoạch này có thể thành công hay không?"
Cô rất sợ tia sáng hi vọng này sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
"Nếu không có điều bất ngờ nào xảy ra thì sẽ không có trở ngại gì cả." Evanson khẳng định, "Ít nhất cô phải có lòng tin với Nick Fury, ông ta không phải loại người làm những chuyện không nắm chắc đâu."
"Đúng... đúng...." Hiện giờ tâm trạng âm trầm của Melinda đã bị quét đi sạch sẽ, được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, xem ra cô đã vô cùng tin tưởng Cục trưởng của mình.
"Vậy bây giờ tôi có phải thu lại cái này nữa không?" Evanson chỉ lên ấn ký trên tay Melinda, nửa đùa nói.
"Đừng nằm mơ." Melinda nhanh chóng dấu tay phải đi, có thể vì tin tức quá bất ngờ mà hiện giờ biểu hiện của cô giống như của một đứa trẻ vậy.
Nhưng cô đột nhiên nhướng mày, cô nhớ tới ước định mà mình đã đặt với Evanson kia đã qua một khoảng thời gian dài rồi, nhưng đối phương lại luôn ra sức từ chối không thực hiện khế ước, cho nên cô liền hỏi, "Nhưng anh chuẩn bị khi nào thì..."
"Ba ngày sau đi." Evanson giành nói trước, lần này hắn đồng ý vô cùng dứt khoát, "Tôi cần chuẩn bị một chút, hơn nữa ngày mai tôi còn có một nghi thức cần tham gia."
"Được." Hai mắt Melinda hơi híp lại, "Tôi không thể chờ để có được thứ sức mạnh kia nữa rồi."
Ngay sau đó cô ta đẩy cửa xuống xe, "Tôi phải về đây, thời gian trốn việc quá dài sẽ bị người khác nghi ngờ."
Sau khi nói xong những lời này, tính tình của Melinda lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo, điều này để tránh người khác nhìn ra tâm trạng của cô thay đổi, tránh những phiền toái không cần thiết xảy ra.
Có thể vì hiện giờ trong lòng đã có động lực, nên tính cách giả vờ này của cô ta thậm chí còn thâm trầm hơn nhiều. Nếu trước kia chẳng qua chỉ là gió lạnh Siberia, thì hiện tại quả thực chính là lốc xoáy Antarctic rồi.
Evanson cảm thấy lạnh mà rùng mình một cái, sau đó lái xe rời đi.
"Đóng cửa, hết giờ kinh doanh." Sau khi về đến nhà, Evanson lập tức dặn dò. Thực ra có đóng cửa hay không cũng chẳng khác gì nhau, bởi vì New York vừa bị người Zitari tấn công, hiện giờ tất cả mọi người còn đang bận rộn thương tiếc cho người đã chết và xây dựng lại nhà cửa, làm gì để ý tới những cửa hàng hỏng không có người tới kia.
Nhưng Sarah vẫn nghiêm túc bán hàng, hơn nữa Taylor còn cảnh giác đứng ở cửa, vì bọn họ biết ông chủ của mình có chuyện lớn cần làm.
Hư không, khe nứt Evil. Evanson lại một lần nữa tới nơi này, giống như trước đây, lần này hắn vẫn dùng hư ảnh để đi tới.
Mặc dù đã lâu không tới đây, nhưng nơi này cũng không có thay đổi gì lớn, bởi vì những sinh vật như ác ma có tuổi thọ vô hạn, mỗi khi rảnh rỗi không có gì làm có thể khiến người khác phát hiện ra tiết tấu cuộc sống của bọn họ chậm đến mức đáng sợ.
Evanson chậm rãi đi đến tầng dưới khe nứt, hắn quyết định kí khế ước với một loại ác ma đặc biệt, mà sở dĩ hắn chậm như vậy là vì hắn biết có một tên không mời cũng sẽ tự tới tìm hắn.
Quả nhiên, Evanson còn chưa đi xa, một giọng nói quyến rũ, vang lên sau lưng hắn, "Đã đến đây mà thậm chí không chào hỏi lấy một tiếng, ngươi làm như vậy không thể gọi là bạn tốt được rồi, thuật sĩ nhỏ ạ."
Người tới chính là phó quan Lĩnh Chủ của khe nứt Evil, nữ vương Destroy Agatha. Anh không thể trông cậy một Lĩnh Chủ không có bao nhiêu não lại xử lý những chuyện khác ngoại trừ chiến đấu ra. Cho nên kẻ này chính là người quản lý khe nứt, nữ vương Destroy với suy nghĩ lúc nào cũng rất tinh tế này. Bởi vậy mà khi Evanson đến, cô ta đã là người biết trước rồi.
"Bạn ư?" Evanson đột ngột xoay người, vẻ mặt vô cùng tức giận, "Sự việc lần trước thiếu chút nữa đã hại chết ta rồi, ngươi còn có mặt mũi nhắc đến hai chữ bạn tốt này trước mặt ta sao!"
Hắn suy nghĩ lại mục tiêu kế hoạch của bản thân, sợ rằng trong một khoảng thời gian dài dằng dặc nữa hắn cũng không thể nhàn rỗi được rồi.
Sau khi lên xe, Evanson còn chưa khởi động xe thì đã cảm thấy rùng mình. Cạch, bụp, cửa ghế lái phụ của chiếc xe được mở ra, một người ngồi lên ghế, sau đó người kia mạnh mẽ đóng cửa lại khiến chiếc xe hơi rung lắc một chút, có thể thấy cô ta đã dùng sức không nhỏ.
Evanson cảm thấy cả người như đang ngồi trong hầm băng, đành phải thở dài một tiếng, cũng không né tránh. "Cô biết tôi tới rồi, Melinda?"
Từ sau khi Coulson hi sinh, tính tình của Melinda càng âm trầm dồn nén hơn, nghe nói những người làm cùng phòng với cô ta hiện giờ đều phải mặc áo lông đi làm, hơn nữa còn hẹn sẵn bác sĩ tâm lí.
"Chuyện của Coulson, tôi xin lỗi, tôi không thể cứu được anh ta." Giọng nói của Evanson trầm lắng. Hắn biết Coulson quan trọng đến thế nào đối với Melinda, cho nên hắn cho rằng đối phương đến đây trách cứ hắn vì đã không thể bảo vệ được Coulson.
"Tôi không trách anh." Nhưng Melinda lại nói như vậy: "Chiến tranh đều sẽ có người hi sinh, anh ấy và anh cũng chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của mình mà thôi."
"Hiếm có khi nào cô nghĩ thoáng được như vậy." Evanson kinh ngạc trước một Melinda không cãi bướng, nhưng đồng thời cũng biết bản thân đã xem thường sự giác ngộ của những đặc vụ cao cấp này rồi, dù sao loại chuyện như sống chết này vẫn luôn gắn liền với bọn họ như hình với bóng.
"Cái đó..." Melinda vươn tay phải ra, ấn ký định ra khế ước với Evanson xuất hiện: "Xóa bỏ nó đi, đã không còn quan trọng nữa rồi."
Melinda muốn sức mạnh là vì cô muốn bảo vệ người khác, nhưng hiện giờ người kia đã chết rồi, vậy thì có muốn đạt được sức mạnh hay không cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa.
"Tinh thần sa sút." Evanson liếc nhìn ấn ký kia một chút rồi nói: "Vì một người chết mà cô muốn buông bỏ tất cả sao?"
"Tôi và Coulson đã quen nhau từ lâu, chúng tôi vẫn luôn chia rồi lại hợp." Ánh mắt Melinda trở nên bối rối, trong đó thậm chí còn xuất hiện tia sáng lập lòe, "Sau đó vì một số nguyên nhân nên chúng tôi đều có cuộc sống của riêng mình, vốn tưởng rằng cứ như vậy là xong rồi, cho tới lúc này tôi mới phát hiện, thì ra anh ấy vẫn luôn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng tôi."
"Haizz...." Evanson thở dài, hắn biết tâm trạng lúc này của Melinda, cũng không khác tro tàn là bao. "Hiện giờ buông bỏ hết không phải quá sớm sao."
Đã như vậy, Evanson quyết định để đống tro tàn của cô lại bùng cháy. Hắn nhìn xung quanh một chút, không phát hiện thấy ai, sau đó hắn ghé sát bên tai Melinda, khẽ giọng nói: "Thật ra Nick Fury đã..."
"Cái gì?" Sau khi nghe xong lời thì thầm này, Melinda mạnh mẽ xoay đầu nhìn Evanson, trên gương mặt bàng hoàng xen lẫn mừng rỡ. "Điều này có thật không?"
"Đương nhiên." Evanson chắc chắn khẽ gật đầu. "Tôi và Cục trưởng mới thảo luận xong chuyện này." Sau đó hắn lại dặn dò thêm, "Chuyện này là bí mật cấp cao, vốn không nên nói cho cô biết, nhưng... cho nên cô tốt nhất đừng nên nói ra, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối."
"Tôi xin hứa sẽ giữ kín miệng." Melinda thề, nhưng cô lại dùng giọng nói sợ hãi run rẩy hỏi: "Vậy... kế hoạch này có thể thành công hay không?"
Cô rất sợ tia sáng hi vọng này sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
"Nếu không có điều bất ngờ nào xảy ra thì sẽ không có trở ngại gì cả." Evanson khẳng định, "Ít nhất cô phải có lòng tin với Nick Fury, ông ta không phải loại người làm những chuyện không nắm chắc đâu."
"Đúng... đúng...." Hiện giờ tâm trạng âm trầm của Melinda đã bị quét đi sạch sẽ, được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, xem ra cô đã vô cùng tin tưởng Cục trưởng của mình.
"Vậy bây giờ tôi có phải thu lại cái này nữa không?" Evanson chỉ lên ấn ký trên tay Melinda, nửa đùa nói.
"Đừng nằm mơ." Melinda nhanh chóng dấu tay phải đi, có thể vì tin tức quá bất ngờ mà hiện giờ biểu hiện của cô giống như của một đứa trẻ vậy.
Nhưng cô đột nhiên nhướng mày, cô nhớ tới ước định mà mình đã đặt với Evanson kia đã qua một khoảng thời gian dài rồi, nhưng đối phương lại luôn ra sức từ chối không thực hiện khế ước, cho nên cô liền hỏi, "Nhưng anh chuẩn bị khi nào thì..."
"Ba ngày sau đi." Evanson giành nói trước, lần này hắn đồng ý vô cùng dứt khoát, "Tôi cần chuẩn bị một chút, hơn nữa ngày mai tôi còn có một nghi thức cần tham gia."
"Được." Hai mắt Melinda hơi híp lại, "Tôi không thể chờ để có được thứ sức mạnh kia nữa rồi."
Ngay sau đó cô ta đẩy cửa xuống xe, "Tôi phải về đây, thời gian trốn việc quá dài sẽ bị người khác nghi ngờ."
Sau khi nói xong những lời này, tính tình của Melinda lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo, điều này để tránh người khác nhìn ra tâm trạng của cô thay đổi, tránh những phiền toái không cần thiết xảy ra.
Có thể vì hiện giờ trong lòng đã có động lực, nên tính cách giả vờ này của cô ta thậm chí còn thâm trầm hơn nhiều. Nếu trước kia chẳng qua chỉ là gió lạnh Siberia, thì hiện tại quả thực chính là lốc xoáy Antarctic rồi.
Evanson cảm thấy lạnh mà rùng mình một cái, sau đó lái xe rời đi.
"Đóng cửa, hết giờ kinh doanh." Sau khi về đến nhà, Evanson lập tức dặn dò. Thực ra có đóng cửa hay không cũng chẳng khác gì nhau, bởi vì New York vừa bị người Zitari tấn công, hiện giờ tất cả mọi người còn đang bận rộn thương tiếc cho người đã chết và xây dựng lại nhà cửa, làm gì để ý tới những cửa hàng hỏng không có người tới kia.
Nhưng Sarah vẫn nghiêm túc bán hàng, hơn nữa Taylor còn cảnh giác đứng ở cửa, vì bọn họ biết ông chủ của mình có chuyện lớn cần làm.
Hư không, khe nứt Evil. Evanson lại một lần nữa tới nơi này, giống như trước đây, lần này hắn vẫn dùng hư ảnh để đi tới.
Mặc dù đã lâu không tới đây, nhưng nơi này cũng không có thay đổi gì lớn, bởi vì những sinh vật như ác ma có tuổi thọ vô hạn, mỗi khi rảnh rỗi không có gì làm có thể khiến người khác phát hiện ra tiết tấu cuộc sống của bọn họ chậm đến mức đáng sợ.
Evanson chậm rãi đi đến tầng dưới khe nứt, hắn quyết định kí khế ước với một loại ác ma đặc biệt, mà sở dĩ hắn chậm như vậy là vì hắn biết có một tên không mời cũng sẽ tự tới tìm hắn.
Quả nhiên, Evanson còn chưa đi xa, một giọng nói quyến rũ, vang lên sau lưng hắn, "Đã đến đây mà thậm chí không chào hỏi lấy một tiếng, ngươi làm như vậy không thể gọi là bạn tốt được rồi, thuật sĩ nhỏ ạ."
Người tới chính là phó quan Lĩnh Chủ của khe nứt Evil, nữ vương Destroy Agatha. Anh không thể trông cậy một Lĩnh Chủ không có bao nhiêu não lại xử lý những chuyện khác ngoại trừ chiến đấu ra. Cho nên kẻ này chính là người quản lý khe nứt, nữ vương Destroy với suy nghĩ lúc nào cũng rất tinh tế này. Bởi vậy mà khi Evanson đến, cô ta đã là người biết trước rồi.
"Bạn ư?" Evanson đột ngột xoay người, vẻ mặt vô cùng tức giận, "Sự việc lần trước thiếu chút nữa đã hại chết ta rồi, ngươi còn có mặt mũi nhắc đến hai chữ bạn tốt này trước mặt ta sao!"
Tác giả :
Hỏa Chi Cao Hứng