Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel
Chương 294: Cánh cứng cáp rồi
Pháp sư Chí Tôn Acient One vừa áp chế cổng Truyền Tống vừa yên lặng nhìn bộ dạng biến hóa của Evanson: "Hắn lại có một thứ ma khí thật khó lường nha."
Chí Tôn Acient One so sánh cảnh giới không giống nhau giữa những học đồ của bà, càng sâu sắc cảm nhận được Usalus sau khi thức tỉnh với uy lực hủy diệt của linh hồn, đồng thời bà ta cũng lo lắng Trái Đất rõ ràng có ma khí lợi hại như vậy, xem ra những truyền thừa của Hắc pháp sư kia thật sự không tầm thường.
Nhưng bà cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ý nghĩa tồn tại của ta chính là chứng kiến cái chết diệt vong và sự tuyệt vọng của những kẻ xâm nhập. Từ những lời này cùng với hành động thực tế của hắn mà nói thì lập trường của Hắc pháp sư kia hẳn cũng giống như bà ta, vậy thì... khi tiếp xúc với hắn, thái độ của bà hẳn nên cẩn thận một chút.
Còn Clare được thay thế để nghỉ ngơi thì lấy ra một quyển sổ, nhanh chóng viết lên thứ gì đó. Lời thoại này thật sự hay nha, có lẽ sẽ có một ngày mình cũng có thể dùng những lời thoại này lên sân khấu biểu diễn.
Lời tuyên cáo khi nãy của Evanson có thể nói là khí phách vô song, bất kể có tác động đến kẻ khác hay không, dù thế nào đi nữa thì bản thân hắn đã thấy rung động rồi, vậy thì tại sao không làm một vài động tác hợp với tình hình nhỉ?
Đôi cánh sau lưng ngay lập tức giang rộng ra, ừ, cánh đã cứng cáp rồi, có thể bay lên rồi. "Đám ngoài hành tinh cặn bã kia, tới giờ thu hoạch rồi!" Hắn thả người bay lên, "Hả? A a a a a!"
Nghe nói những người nhảy lầu tự sát kia khi nhảy xuống vô cùng dứt khoát, nhưng đợi đến khi bọn họ rơi xuống dưới được một nửa rồi mới thấy hối hận. Mặc dù không biết lời này do ai nói, cũng không có ai nhảy lầu thành công còn xuất hiện đã xác minh thật giả, nhưng Evanson tỏ vẻ "người kia hãy đứng ra đây cho ta, ta xin hứa sẽ không đánh chết ngươi đâu"!
Sau khi rơi xuống được một nửa thì hối hận, hắn rõ ràng vừa nhảy ra ngoài đã thấy hối hận rồi đấy! Bởi vì chỉ trong một giây hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, làm thế nào để dùng đồ chơi này đây?
Evanson đến từng này tuổi còn chưa từng bay bao giờ, đây cũng là lần thứ hai có đôi cánh dài như thế này, vì vậy Evanson chỉ có thể rơi xuống, "Phải chết, phải chết, chắc chắn phải chết, vì sao Carter chỉ lần đầu tiên đã bay lượn được, còn sao minh lại chỉ có thể thành vật rơi tự do vậy?!"
Có lẽ, bản thân đã tự tìm đường chết rồi! Sao mày không nghĩ lại thử xem Carter người ta có xuất thân thế nào? Người ta mặc dù ngay từ đầu đã là cán bộ bàn giấy, nhưng sau đó cũng đi theo đội đột kích Thunder đánh không ít trận chiến ác liệt, dù cánh dơi lướt gió, người ta đã chơi đến độ nhuần nhuyễn rồi, cho nên người ta mới có thể hoạt động cánh được nhanh như vậy.
Cho nên mới nói, chỉ là gà mờ không có kinh nghiệm thì đừng làm loạn, thực sự cho là bản thân mọc ra một đôi cánh gà dài bằng New Orleans thì cảm thấy bản thân cao hơn trời sao? Cách nghĩ này quá khờ dại rồi đấy.
Chỉ thiếu một điều rằng Evanson khi rơi xuống tới tầng ba, dưới sự nỗ lực của bản thân rốt cục đã vỗ đôi cánh bay lên. Điều này quả thực trong cái rủi có cái may, nếu không sau này có thể sẽ có một tiêu đề thế này: Kinh hoàng! Một thành viên của Avenger giang cánh còn chưa giết địch đã đột tử trên phố, nguyên nhân khiến người ta xấu hổ không dám mở miệng.
"Làm mình sợ muốn chết..." Sau khi ổn định được xong, Evanson vuốt ngực, nếu bản thân chết như vậy thì có thể chính là nguyên nhân cái chết tức cười nhất trong số những chủ nhân của Usalus mất.
Evanson chậm rãi bay hạ xuống mặt đất, nhìn thi thể người Zitari xung quanh, Evanson quyết định hóa bi phẫn thành sức mạnh cốt tìm lại mặt mũi của mình, "Đau đớn... cực khổ... mối thù hận của ta thiêu đốt trong vực sâu!"
Evanson cầm Usalus đi về phía trước, lập tức có mười tia ăn mòn phát từ trong lưỡi hái ra, đi vào trong cơ thể người Zitari.
Những người Zitari trúng chiêu đều run rẩy vứt bỏ vũ khí trong tay, trong miệng phát ra những tiếng gào thét không rõ ràng, có kẻ ôm bụng lăn trên đất, có kẻ quỳ rạp không ngừng dùng quyền đánh xuống mặt đất, tất cả bọn họ đều phải nhận lấy sự đau đớn khó có thể tưởng tượng được.
"Ô... ô..." Một lát sau, những kẻ này không hẹn mà đều kẹp chặt cổ mình, há to mồm, bộ dạng giống như muốn phun thứ gì đó ra, sau đó cơ thể bọn họ bắt đầu phát sịnh dị dạng bành trướng bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
Bùm bùm bùm! Cuối cùng cơ thể bọn họ giống như khí cầu vỡ nát bạo nổ, vang lên những tiếng bùm lớn.
Nếu ví loại sức mạnh ăn mòn này của Evanson giống như lựu đạn chất lượng cao thì hiện giờ mới chỉ ném ra ba phần, còn được gia trì bởi sức mạnh của Usalus, không chỉ tăng về số lượng, hơn nữa còn tăng cả về chất lượng, uy lực của mỗi phần cũng giống như RPG vậy!
Bóng đen cường đại bộc phát sức mạnh, chỉ trong nháy mắt đã chôn vùi kẻ địch trước mặt, đến cả những tàu phi hành ở tầng thấp cũng bị liên lụy theo. Chúng lan tỏa, không có thi thể, không có mảnh vụn, chỉ để lại một cái hố sâu khổng lồ cùng với những hạt cát đen bên trong.
Nhưng loại công kích mạnh mẽ này cũng không dọa lui được đám Zitari, dù sao bọn họ cũng là binh khí được chế tạo thành, bọn họ không có linh hồn trọn vẹn, không thể có cảm xúc hay ý nghĩ phòng thủ.
Evanson chậm rãi xoay người lại, đối mặt với một kẻ Zitari đánh lén, miệng của bóng đen kia sau khi được giấu đi liền từ từ há ra, từ bên trong tỏa ra thứ khí nóng rực màu đen!
"Uống!" Liệt diễm màu đen của bóng đen được phun từ trong miệng nó ra, nuốt chửng tất cả người Zitari, bọn họ đến cả tiếng kêu thảm cũng không kịp thì đã bị cắn nuốt thành thể khí rồi.
Hỏa diễm được phun từ trong miệng Evanson ra giống như một cuốn băng ghi hình lộn ngược, từ từ hút lại về trong miệng hắn, chỉ có một số ít còn ở lại ngọn lửa bên ngoài còn đang ngoan cố thiêu đốt, giống như không thiêu đốt hết sẽ không dập tắt vậy.
"Uy lực cỡ này gian ác đến bậc nào kia chứ." Mọi hành động của Evanson đều bị Oli Fan quản lý Thánh điện New York nhìn thấy hết, biểu hiện cũng vô cùng bàng hoàng trước thực lực của Evanson.
Thậm chí hắn còn cảm thấy có chút may mắn, bản thân chưa từng phát hiện ra hắn sớm, nếu không mà hai bên đánh nhau, kết quả chính hắn sợ là sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với mấy kẻ ngoài hành tinh này.
Xem ra tên kia vẫn luôn cẩn thận hành động lẫn hành tung của bản thân, vốn chẳng phải sợ nhóm mình, mà là kiêng kị vị Tôn Đại Phật tọa trấn phía sau kia. Oli Fan cũng hiểu rõ một sự thật rằng cả hội ẩn tu này, ngoại trừ Chí Tôn Acient One ra thì không còn ai là đối thủ của người này nữa. Hiện giờ nếu suy nghĩ cẩn thận một chút thì đã từng có người muốn bắt hắn về xét xử, mặc dù khó có thể thừa nhận.... nhưng thật sự chính bọn họ đã không biết trời cao đất dày là gì rồi.
Cái gì? Anh nói người ta đều dựa hết vào thứ ma khí cực mạnh kia, chính bản thân khi đoạt được cũng đã có thể cất cánh bay rồi? Oli Fan ném một ánh mắt đầy yêu thương đến kẻ nói ra những lời này, ông đây cũng không mù, đương nhiên biết thứ vũ khí đó lợi hại, nhưng tầm mắt lại chỉ chuyên chú đến thứ đã khiến thần hồn mình bay bổng, muốn tranh giành sao?! Chắc chắc bản thân còn chưa tới gần thì đã thành cái xác không hồn rồi.
"Nhưng..." Cả người Oli Fan rùng mình, "Rốt cuộc thì vẫn là tà đạo! Mặc dù sức mạnh kinh người, nhưng cuối cùng vẫn không phải kiểu huấn luyện chính thống, phương thức chiến đấu quá lung tung lộn xộn, pháp sư Chí Tôn chắc chắn có thể trấn áp được."
Phán đoán vẫn còn trong mức nhận thức, mà đối với đám người Oli Fan thì phương pháp chiến đấu chính thống của pháp sư chính là sử dụng pháp lực ngưng tụ ra hai thanh đao thủy tinh, sau đó xoay tròn chặt chém, hành động giống như của Evanson lúc này hoàn toàn chính là tà đạo dị đoan không thể chấp nhận được.
"Tính mạng của các ngươi không có chút ý nghĩa nào cả, hãy chết thành rơm rạ hết đi." Evanson cũng không bay lên nhảy xuống giống như những thành viên khác của Avenger, chỉ gắng hết sức duy trì thi pháp một cách tao nhã. Hắn chống Usalus chậm rãi đi tới, tay trái phe phẩy giống như đang xua đuổi ruồi bọ nhẹ nhàng huy động, những người Zitari dám can đảm tới gần hắn dường như ngọn nến hóa thành bãi nước sáp vậy.
Chí Tôn Acient One so sánh cảnh giới không giống nhau giữa những học đồ của bà, càng sâu sắc cảm nhận được Usalus sau khi thức tỉnh với uy lực hủy diệt của linh hồn, đồng thời bà ta cũng lo lắng Trái Đất rõ ràng có ma khí lợi hại như vậy, xem ra những truyền thừa của Hắc pháp sư kia thật sự không tầm thường.
Nhưng bà cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ý nghĩa tồn tại của ta chính là chứng kiến cái chết diệt vong và sự tuyệt vọng của những kẻ xâm nhập. Từ những lời này cùng với hành động thực tế của hắn mà nói thì lập trường của Hắc pháp sư kia hẳn cũng giống như bà ta, vậy thì... khi tiếp xúc với hắn, thái độ của bà hẳn nên cẩn thận một chút.
Còn Clare được thay thế để nghỉ ngơi thì lấy ra một quyển sổ, nhanh chóng viết lên thứ gì đó. Lời thoại này thật sự hay nha, có lẽ sẽ có một ngày mình cũng có thể dùng những lời thoại này lên sân khấu biểu diễn.
Lời tuyên cáo khi nãy của Evanson có thể nói là khí phách vô song, bất kể có tác động đến kẻ khác hay không, dù thế nào đi nữa thì bản thân hắn đã thấy rung động rồi, vậy thì tại sao không làm một vài động tác hợp với tình hình nhỉ?
Đôi cánh sau lưng ngay lập tức giang rộng ra, ừ, cánh đã cứng cáp rồi, có thể bay lên rồi. "Đám ngoài hành tinh cặn bã kia, tới giờ thu hoạch rồi!" Hắn thả người bay lên, "Hả? A a a a a!"
Nghe nói những người nhảy lầu tự sát kia khi nhảy xuống vô cùng dứt khoát, nhưng đợi đến khi bọn họ rơi xuống dưới được một nửa rồi mới thấy hối hận. Mặc dù không biết lời này do ai nói, cũng không có ai nhảy lầu thành công còn xuất hiện đã xác minh thật giả, nhưng Evanson tỏ vẻ "người kia hãy đứng ra đây cho ta, ta xin hứa sẽ không đánh chết ngươi đâu"!
Sau khi rơi xuống được một nửa thì hối hận, hắn rõ ràng vừa nhảy ra ngoài đã thấy hối hận rồi đấy! Bởi vì chỉ trong một giây hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, làm thế nào để dùng đồ chơi này đây?
Evanson đến từng này tuổi còn chưa từng bay bao giờ, đây cũng là lần thứ hai có đôi cánh dài như thế này, vì vậy Evanson chỉ có thể rơi xuống, "Phải chết, phải chết, chắc chắn phải chết, vì sao Carter chỉ lần đầu tiên đã bay lượn được, còn sao minh lại chỉ có thể thành vật rơi tự do vậy?!"
Có lẽ, bản thân đã tự tìm đường chết rồi! Sao mày không nghĩ lại thử xem Carter người ta có xuất thân thế nào? Người ta mặc dù ngay từ đầu đã là cán bộ bàn giấy, nhưng sau đó cũng đi theo đội đột kích Thunder đánh không ít trận chiến ác liệt, dù cánh dơi lướt gió, người ta đã chơi đến độ nhuần nhuyễn rồi, cho nên người ta mới có thể hoạt động cánh được nhanh như vậy.
Cho nên mới nói, chỉ là gà mờ không có kinh nghiệm thì đừng làm loạn, thực sự cho là bản thân mọc ra một đôi cánh gà dài bằng New Orleans thì cảm thấy bản thân cao hơn trời sao? Cách nghĩ này quá khờ dại rồi đấy.
Chỉ thiếu một điều rằng Evanson khi rơi xuống tới tầng ba, dưới sự nỗ lực của bản thân rốt cục đã vỗ đôi cánh bay lên. Điều này quả thực trong cái rủi có cái may, nếu không sau này có thể sẽ có một tiêu đề thế này: Kinh hoàng! Một thành viên của Avenger giang cánh còn chưa giết địch đã đột tử trên phố, nguyên nhân khiến người ta xấu hổ không dám mở miệng.
"Làm mình sợ muốn chết..." Sau khi ổn định được xong, Evanson vuốt ngực, nếu bản thân chết như vậy thì có thể chính là nguyên nhân cái chết tức cười nhất trong số những chủ nhân của Usalus mất.
Evanson chậm rãi bay hạ xuống mặt đất, nhìn thi thể người Zitari xung quanh, Evanson quyết định hóa bi phẫn thành sức mạnh cốt tìm lại mặt mũi của mình, "Đau đớn... cực khổ... mối thù hận của ta thiêu đốt trong vực sâu!"
Evanson cầm Usalus đi về phía trước, lập tức có mười tia ăn mòn phát từ trong lưỡi hái ra, đi vào trong cơ thể người Zitari.
Những người Zitari trúng chiêu đều run rẩy vứt bỏ vũ khí trong tay, trong miệng phát ra những tiếng gào thét không rõ ràng, có kẻ ôm bụng lăn trên đất, có kẻ quỳ rạp không ngừng dùng quyền đánh xuống mặt đất, tất cả bọn họ đều phải nhận lấy sự đau đớn khó có thể tưởng tượng được.
"Ô... ô..." Một lát sau, những kẻ này không hẹn mà đều kẹp chặt cổ mình, há to mồm, bộ dạng giống như muốn phun thứ gì đó ra, sau đó cơ thể bọn họ bắt đầu phát sịnh dị dạng bành trướng bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
Bùm bùm bùm! Cuối cùng cơ thể bọn họ giống như khí cầu vỡ nát bạo nổ, vang lên những tiếng bùm lớn.
Nếu ví loại sức mạnh ăn mòn này của Evanson giống như lựu đạn chất lượng cao thì hiện giờ mới chỉ ném ra ba phần, còn được gia trì bởi sức mạnh của Usalus, không chỉ tăng về số lượng, hơn nữa còn tăng cả về chất lượng, uy lực của mỗi phần cũng giống như RPG vậy!
Bóng đen cường đại bộc phát sức mạnh, chỉ trong nháy mắt đã chôn vùi kẻ địch trước mặt, đến cả những tàu phi hành ở tầng thấp cũng bị liên lụy theo. Chúng lan tỏa, không có thi thể, không có mảnh vụn, chỉ để lại một cái hố sâu khổng lồ cùng với những hạt cát đen bên trong.
Nhưng loại công kích mạnh mẽ này cũng không dọa lui được đám Zitari, dù sao bọn họ cũng là binh khí được chế tạo thành, bọn họ không có linh hồn trọn vẹn, không thể có cảm xúc hay ý nghĩ phòng thủ.
Evanson chậm rãi xoay người lại, đối mặt với một kẻ Zitari đánh lén, miệng của bóng đen kia sau khi được giấu đi liền từ từ há ra, từ bên trong tỏa ra thứ khí nóng rực màu đen!
"Uống!" Liệt diễm màu đen của bóng đen được phun từ trong miệng nó ra, nuốt chửng tất cả người Zitari, bọn họ đến cả tiếng kêu thảm cũng không kịp thì đã bị cắn nuốt thành thể khí rồi.
Hỏa diễm được phun từ trong miệng Evanson ra giống như một cuốn băng ghi hình lộn ngược, từ từ hút lại về trong miệng hắn, chỉ có một số ít còn ở lại ngọn lửa bên ngoài còn đang ngoan cố thiêu đốt, giống như không thiêu đốt hết sẽ không dập tắt vậy.
"Uy lực cỡ này gian ác đến bậc nào kia chứ." Mọi hành động của Evanson đều bị Oli Fan quản lý Thánh điện New York nhìn thấy hết, biểu hiện cũng vô cùng bàng hoàng trước thực lực của Evanson.
Thậm chí hắn còn cảm thấy có chút may mắn, bản thân chưa từng phát hiện ra hắn sớm, nếu không mà hai bên đánh nhau, kết quả chính hắn sợ là sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với mấy kẻ ngoài hành tinh này.
Xem ra tên kia vẫn luôn cẩn thận hành động lẫn hành tung của bản thân, vốn chẳng phải sợ nhóm mình, mà là kiêng kị vị Tôn Đại Phật tọa trấn phía sau kia. Oli Fan cũng hiểu rõ một sự thật rằng cả hội ẩn tu này, ngoại trừ Chí Tôn Acient One ra thì không còn ai là đối thủ của người này nữa. Hiện giờ nếu suy nghĩ cẩn thận một chút thì đã từng có người muốn bắt hắn về xét xử, mặc dù khó có thể thừa nhận.... nhưng thật sự chính bọn họ đã không biết trời cao đất dày là gì rồi.
Cái gì? Anh nói người ta đều dựa hết vào thứ ma khí cực mạnh kia, chính bản thân khi đoạt được cũng đã có thể cất cánh bay rồi? Oli Fan ném một ánh mắt đầy yêu thương đến kẻ nói ra những lời này, ông đây cũng không mù, đương nhiên biết thứ vũ khí đó lợi hại, nhưng tầm mắt lại chỉ chuyên chú đến thứ đã khiến thần hồn mình bay bổng, muốn tranh giành sao?! Chắc chắc bản thân còn chưa tới gần thì đã thành cái xác không hồn rồi.
"Nhưng..." Cả người Oli Fan rùng mình, "Rốt cuộc thì vẫn là tà đạo! Mặc dù sức mạnh kinh người, nhưng cuối cùng vẫn không phải kiểu huấn luyện chính thống, phương thức chiến đấu quá lung tung lộn xộn, pháp sư Chí Tôn chắc chắn có thể trấn áp được."
Phán đoán vẫn còn trong mức nhận thức, mà đối với đám người Oli Fan thì phương pháp chiến đấu chính thống của pháp sư chính là sử dụng pháp lực ngưng tụ ra hai thanh đao thủy tinh, sau đó xoay tròn chặt chém, hành động giống như của Evanson lúc này hoàn toàn chính là tà đạo dị đoan không thể chấp nhận được.
"Tính mạng của các ngươi không có chút ý nghĩa nào cả, hãy chết thành rơm rạ hết đi." Evanson cũng không bay lên nhảy xuống giống như những thành viên khác của Avenger, chỉ gắng hết sức duy trì thi pháp một cách tao nhã. Hắn chống Usalus chậm rãi đi tới, tay trái phe phẩy giống như đang xua đuổi ruồi bọ nhẹ nhàng huy động, những người Zitari dám can đảm tới gần hắn dường như ngọn nến hóa thành bãi nước sáp vậy.
Tác giả :
Hỏa Chi Cao Hứng