Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel
Chương 265: Taylor thất bại
Đừng cho rằng mặc một bộ giáp sắt là bản thân đã trở thành thánh, phân tích vài lần đoạn ghi hình tổng cộng chưa đến ba phút, dám nói là có thể phá giải được chiêu số của hắn? Cả họ cả tên của anh có phải là Anthony Edward Stark? Mắt là mấy viên ngọc vậy?
"Ma pháp và khoa học đều là chân lý, thế nên nói chúng đều rất chặt chẽ." Evanson cố định Melinda vào ghế, bất đắc dĩ, cô ta bị trúng lời chú, yếu đi, cả người không có sức mềm oặt, để cô ta ngồi trên ghế cũng trượt xuống được:
"Phát minh mới mà chưa từng đưa qua thử nghiệm nào thì tốt nhất không nên dùng vào thực tế.”
Melinda không có chút sức lực nào đảo mắt liếc Evanson một cái, thấp giọng hầm hừ:
"Sức mạnh tinh thần mà cũng đổi được tần số sao?"
"Máy thu thanh còn đổi được tần số, vậy tại sao tôi lại không đổi được tần số?" Evanson nhướng mày nói.
"Hơn nữa, tôi chỉ thêm một chút lực nữa...” Evanson búng tay một cái, cổ tay trái Melinda lập tức bắn ra một đốm hoa lửa:
"A ha, hóa ra là cái thứ này." Evanson đưa tay ra tháo chiếc vòng chống thuật sĩ xuống, lắc qua lắc lại trước mắt Melinda: "Nó vì quá tải mà bị cháy rồi.”
Melinda chả còn sức lực, ý thức lệch sang một bên, trong lòng cô biển chữ vàng mà Tony chế tạo ra, đang xước sơn rồi.
"Còn nữa... tôi không nghĩ ra các cô đem theo đồ này có ý nghĩa gì." Evanson giẫm nát chiếc vòng dưới chân:
"Đây thực sự là một biện pháp ngốc đến không thể ngốc hơn."
"Trong những pháp thuật tôi có, pháp thuật có thể không làm hại mà lại khiến đối phương mất đi sức chiến đấu không nhiều."
Evanson chau mày nói: "Nếu chiếc vòng này, có thể phát huy chức năng mà các cô hy vọng..." Evanson ngừng một chút rồi nói:
"Melinda, đây thực sự là ép tôi dùng những pháp thuật vô cùng nguy hiểm để đối phó với các cô, mà uy lực của nó cô cũng từng chứng kiến rồi."
"Đúng vậy..."
Melinda vất vả cố xê dịch thân thể nhưng cuối cùng vẫn không thành công:
"Tôi từng chứng kiến, nếu anh dùng hết sức ứng phó thì trong đám người chúng tôi đến lần này sẽ không có ai có thể sống sót rời đi, cho dù là Captain America cũng không tránh khỏi."
"Nhưng nhiệm vụ lần này chính là như vậy..." Melinda rầu rĩ nói:
"Không phải là vì tỷ lệ thành công quá thấp, hay là vì có thể sẽ chết mà lại có thể không làm."
"Hơn nữa từ khi bắt đầu chúng tôi đã dự định, khi anh phát hiện ra pháp thuật dùng không có hiệu quả mà lộ ra sơ hở, chúng tôi sẽ nhân cơ hội đó tấn công anh." Cho dù đạo cụ then chốt trong kế hoạch đã mất tác dụng, vậy thì nội dung kế hoạch cũng không cần phải che giấu nữa.
"Ý kiến hay." Evanson giả vờ, khen ngợi một câu, sau đó nói: "Vậy tại sao cô còn chưa ra tay? Tôi nhớ vừa rồi tôi quả thật có lúc sững người lại."
"Bởi vì kế hoạch này không phải là lập ra cho tôi." Melinda nói: "Người thực hiện kế hoạch này chính là Captain America, chỉ có anh ta mới có thể, trong thời khắc anh lộ ra sơ hở, sẽ chế ngự anh lại."
"Anh ta bị Taylor cản lại rồi." Evanson cười nói: "Nhưng tôi nói thật với cô, nếu người đến vừa rồi là Captain America, tôi sẽ không đứng gần anh ta, cũng không vì pháp thuật đột nhiên sử dụng không hiệu quả mà ngẩn người trước mặt anh ta."
"Thật là đả kích..." Melinda bĩu môi, đây chẳng phải là anh tỏ rõ, tôi không đủ mạnh, căn bản không đến mức làm cho anh phải đối phó cẩn thận sao.
"Nhưng... anh vẫn nên dừng tay lại đi." Melinda vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục khuyên Evanson: "Peggy Carter không chỉ là một trong những người sáng lập nên SHIELD, bà ấy còn biết quá nhiều bí mật của SHIELD."
Nói đến đây, Melinda lộ ra nụ cười cay đắng: "Nếu lần này chúng tôi hành động thất bại, sợ rằng Fury sẽ khởi động biện pháp trừ độc."
"Trừ độc à..." Evanson đương nhiên hiểu ý nghĩa của nó, ngọc nát đá tan, cùng chết: "Ông ta đành lòng sao?"
"Vì sự an toàn của bí mật, ông ta sẽ làm vậy." Melinda trả lời chắc chắn nhưng thật ra cô cũng không chắc hoàn toàn, bởi vì lần này trong đội hành động còn có Captain America, Nick Fury có nỡ từ bỏ vị siêu anh hùng này?
Nhưng khi nói, cô ta vẫn phải giữ sự mạnh miệng, đây được coi là một kỹ năng đàm phán: "Anh cũng nên biết sức nặng của những bí mật này mới đúng, nếu không anh cũng sẽ không mạo hiểm để khảo tra Peggy Carter."
"Khảo... tra, ha ha..." Evanson cười lớn: "Nếu là tôi đang tiến hành khảo tra thì bà ấy có lẽ không còn sống rồi."
"Hả?" Melinda không hiểu, đây còn không phải là khảo tra? Anh làm bà già người ta thành tạo hình thế kia, chẳng lẽ là đang trị bệnh đau vai cho bà ta? Còn nữa, cái gì mà có lẽ không còn sống?
"Đối với tôi mà nói, so với tra khảo người sống thì tôi càng thích làm người chết phải mở miệng hơn." Evanson cười lạnh lùng nói: "Thân thể quá yếu ớt, dễ sụp xuống, mà linh hồn có thể chịu đựng được càng nhiều đau khổ hơn, bọn họ luôn luôn thành thật."
"Đúng vậy..." Melinda lại không có phản ứng nào quá đặc biệt, bởi vì cô ta căn bản không biết lời Evanson nói là thật hay giả: "Vậy anh đang làm gì bà ấy?"
"Bà ấy đang trong giai đoạn chuyển hóa, hơn nữa còn sắp thành công rồi."
Evanson nhìn Carter, bây giờ có thể nói thắng bại đã phân, linh hồn Doomguard đã thua rồi, chỉ còn bước cuối cùng là dung hợp.
"Chuyển hóa... thành cái gì?" Melinda hỏi.
Nhưng không chờ Melinda hỏi, chỉ nghe âm thanh loảng xoảng, một tên hoa hòe hoa sói xông tới, không nói lời nào, ném một cái đĩa về phía Evanson. Lúc đó Evanson giống như thể hiện rằng, nếu chó địa ngục Habbs có ở đây, nó đã nhảy lên ngậm bắt lấy cái đĩa đó rồi.
Evanson dựng bức tường chắn bảo vệ, đĩa bị đẩy về nhưng tên kia đón lấy chiếc đĩa rồi trượt xuống đến giữa Evanson và Carter. Người này chính là Captain America.
"Taylor, tên vô dụng!" Evanson mắng lớn, dọa cho tên Doomguard đuổi theo sát nút rụt cổ lại. Nhưng dáng vẻ lúc này của hắn cũng chẳng ra sao, ngực đen một mảng lớn, tuy không bị thương nhưng nhìn rất thảm hại.
Vốn Captain America nên bị Taylor cản lại mới đúng, nhưng lúc Captain America tránh trái tránh phải, phát hiện ra có một đội hành động bị "Tempestuous God of Valour" làm mê man qua đó, anh ta liền lăn một vòng, lấy quả lựu đạn từ một người trong đội.
Sau đó anh ta lấy tinh thần không sợ hãi, đẩy nắp ra rồi xông về phía Taylor, đương nhiên vào thời khắc ném lựu đạn lên người Taylor, anh ta cầm khiên che lại.
Vì thế, nhờ sức nổ khủng khiếp, Captain America thành công tạo được khoảng cách với Taylor, hơn nữa còn kịp thời vào phòng trước khi đối phương kịp ngăn lại.
"Đã lâu không gặp, Captain." Evanson giống như người quen cũ, thân thiết bắt chuyện.
Captain America cũng tự nhiên đáp lại, cầm khiên đưa về phía Evanson coi như chào hỏi.
"Cẩn thận Captain! Vòng tay..."
"Suy yếu!"
Phù phù.
Melinda vừa định nhắc nhở Captain, vòng tay của Tony là đồ kém chất lượng nhưng lời còn chưa nói hết, Captain America đã trúng chiêu rồi.
"Chuyện này không thể nào..." Dù sao cơ thể cũng trải qua sự củng cố nên tuy trúng phải lời chú suy yếu, Captain America chỉ quỳ nửa người trên mặt đất, chứ không tê liệt mà ngã xuống như người bình thường.
"Không... không thể nào..." Captain America cố gắng giãy giụa, muốn chống cự lại hiệu lực của lời chú, nhưng khi anh ta cố hết sức ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đặc vụ Melinda, miệng há hốc kinh ngạc nhìn mình, không, nên nói là nhìn phía sau mình. Có tiếng gió nổi lên.
Nhưng trong mắt Melinda là một mảng tối đen, mở to nhìn phía sau Captain America.
Còn đang mơ hồ, Captain America nghe tiếng sắt vỡ vụn, sau đó bị ai đó bóp lấy cổ, còn chưa phản ứng kịp thì đã bị một đôi cánh đập vào rồi bị ném văng ra xa.
"Ma pháp và khoa học đều là chân lý, thế nên nói chúng đều rất chặt chẽ." Evanson cố định Melinda vào ghế, bất đắc dĩ, cô ta bị trúng lời chú, yếu đi, cả người không có sức mềm oặt, để cô ta ngồi trên ghế cũng trượt xuống được:
"Phát minh mới mà chưa từng đưa qua thử nghiệm nào thì tốt nhất không nên dùng vào thực tế.”
Melinda không có chút sức lực nào đảo mắt liếc Evanson một cái, thấp giọng hầm hừ:
"Sức mạnh tinh thần mà cũng đổi được tần số sao?"
"Máy thu thanh còn đổi được tần số, vậy tại sao tôi lại không đổi được tần số?" Evanson nhướng mày nói.
"Hơn nữa, tôi chỉ thêm một chút lực nữa...” Evanson búng tay một cái, cổ tay trái Melinda lập tức bắn ra một đốm hoa lửa:
"A ha, hóa ra là cái thứ này." Evanson đưa tay ra tháo chiếc vòng chống thuật sĩ xuống, lắc qua lắc lại trước mắt Melinda: "Nó vì quá tải mà bị cháy rồi.”
Melinda chả còn sức lực, ý thức lệch sang một bên, trong lòng cô biển chữ vàng mà Tony chế tạo ra, đang xước sơn rồi.
"Còn nữa... tôi không nghĩ ra các cô đem theo đồ này có ý nghĩa gì." Evanson giẫm nát chiếc vòng dưới chân:
"Đây thực sự là một biện pháp ngốc đến không thể ngốc hơn."
"Trong những pháp thuật tôi có, pháp thuật có thể không làm hại mà lại khiến đối phương mất đi sức chiến đấu không nhiều."
Evanson chau mày nói: "Nếu chiếc vòng này, có thể phát huy chức năng mà các cô hy vọng..." Evanson ngừng một chút rồi nói:
"Melinda, đây thực sự là ép tôi dùng những pháp thuật vô cùng nguy hiểm để đối phó với các cô, mà uy lực của nó cô cũng từng chứng kiến rồi."
"Đúng vậy..."
Melinda vất vả cố xê dịch thân thể nhưng cuối cùng vẫn không thành công:
"Tôi từng chứng kiến, nếu anh dùng hết sức ứng phó thì trong đám người chúng tôi đến lần này sẽ không có ai có thể sống sót rời đi, cho dù là Captain America cũng không tránh khỏi."
"Nhưng nhiệm vụ lần này chính là như vậy..." Melinda rầu rĩ nói:
"Không phải là vì tỷ lệ thành công quá thấp, hay là vì có thể sẽ chết mà lại có thể không làm."
"Hơn nữa từ khi bắt đầu chúng tôi đã dự định, khi anh phát hiện ra pháp thuật dùng không có hiệu quả mà lộ ra sơ hở, chúng tôi sẽ nhân cơ hội đó tấn công anh." Cho dù đạo cụ then chốt trong kế hoạch đã mất tác dụng, vậy thì nội dung kế hoạch cũng không cần phải che giấu nữa.
"Ý kiến hay." Evanson giả vờ, khen ngợi một câu, sau đó nói: "Vậy tại sao cô còn chưa ra tay? Tôi nhớ vừa rồi tôi quả thật có lúc sững người lại."
"Bởi vì kế hoạch này không phải là lập ra cho tôi." Melinda nói: "Người thực hiện kế hoạch này chính là Captain America, chỉ có anh ta mới có thể, trong thời khắc anh lộ ra sơ hở, sẽ chế ngự anh lại."
"Anh ta bị Taylor cản lại rồi." Evanson cười nói: "Nhưng tôi nói thật với cô, nếu người đến vừa rồi là Captain America, tôi sẽ không đứng gần anh ta, cũng không vì pháp thuật đột nhiên sử dụng không hiệu quả mà ngẩn người trước mặt anh ta."
"Thật là đả kích..." Melinda bĩu môi, đây chẳng phải là anh tỏ rõ, tôi không đủ mạnh, căn bản không đến mức làm cho anh phải đối phó cẩn thận sao.
"Nhưng... anh vẫn nên dừng tay lại đi." Melinda vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục khuyên Evanson: "Peggy Carter không chỉ là một trong những người sáng lập nên SHIELD, bà ấy còn biết quá nhiều bí mật của SHIELD."
Nói đến đây, Melinda lộ ra nụ cười cay đắng: "Nếu lần này chúng tôi hành động thất bại, sợ rằng Fury sẽ khởi động biện pháp trừ độc."
"Trừ độc à..." Evanson đương nhiên hiểu ý nghĩa của nó, ngọc nát đá tan, cùng chết: "Ông ta đành lòng sao?"
"Vì sự an toàn của bí mật, ông ta sẽ làm vậy." Melinda trả lời chắc chắn nhưng thật ra cô cũng không chắc hoàn toàn, bởi vì lần này trong đội hành động còn có Captain America, Nick Fury có nỡ từ bỏ vị siêu anh hùng này?
Nhưng khi nói, cô ta vẫn phải giữ sự mạnh miệng, đây được coi là một kỹ năng đàm phán: "Anh cũng nên biết sức nặng của những bí mật này mới đúng, nếu không anh cũng sẽ không mạo hiểm để khảo tra Peggy Carter."
"Khảo... tra, ha ha..." Evanson cười lớn: "Nếu là tôi đang tiến hành khảo tra thì bà ấy có lẽ không còn sống rồi."
"Hả?" Melinda không hiểu, đây còn không phải là khảo tra? Anh làm bà già người ta thành tạo hình thế kia, chẳng lẽ là đang trị bệnh đau vai cho bà ta? Còn nữa, cái gì mà có lẽ không còn sống?
"Đối với tôi mà nói, so với tra khảo người sống thì tôi càng thích làm người chết phải mở miệng hơn." Evanson cười lạnh lùng nói: "Thân thể quá yếu ớt, dễ sụp xuống, mà linh hồn có thể chịu đựng được càng nhiều đau khổ hơn, bọn họ luôn luôn thành thật."
"Đúng vậy..." Melinda lại không có phản ứng nào quá đặc biệt, bởi vì cô ta căn bản không biết lời Evanson nói là thật hay giả: "Vậy anh đang làm gì bà ấy?"
"Bà ấy đang trong giai đoạn chuyển hóa, hơn nữa còn sắp thành công rồi."
Evanson nhìn Carter, bây giờ có thể nói thắng bại đã phân, linh hồn Doomguard đã thua rồi, chỉ còn bước cuối cùng là dung hợp.
"Chuyển hóa... thành cái gì?" Melinda hỏi.
Nhưng không chờ Melinda hỏi, chỉ nghe âm thanh loảng xoảng, một tên hoa hòe hoa sói xông tới, không nói lời nào, ném một cái đĩa về phía Evanson. Lúc đó Evanson giống như thể hiện rằng, nếu chó địa ngục Habbs có ở đây, nó đã nhảy lên ngậm bắt lấy cái đĩa đó rồi.
Evanson dựng bức tường chắn bảo vệ, đĩa bị đẩy về nhưng tên kia đón lấy chiếc đĩa rồi trượt xuống đến giữa Evanson và Carter. Người này chính là Captain America.
"Taylor, tên vô dụng!" Evanson mắng lớn, dọa cho tên Doomguard đuổi theo sát nút rụt cổ lại. Nhưng dáng vẻ lúc này của hắn cũng chẳng ra sao, ngực đen một mảng lớn, tuy không bị thương nhưng nhìn rất thảm hại.
Vốn Captain America nên bị Taylor cản lại mới đúng, nhưng lúc Captain America tránh trái tránh phải, phát hiện ra có một đội hành động bị "Tempestuous God of Valour" làm mê man qua đó, anh ta liền lăn một vòng, lấy quả lựu đạn từ một người trong đội.
Sau đó anh ta lấy tinh thần không sợ hãi, đẩy nắp ra rồi xông về phía Taylor, đương nhiên vào thời khắc ném lựu đạn lên người Taylor, anh ta cầm khiên che lại.
Vì thế, nhờ sức nổ khủng khiếp, Captain America thành công tạo được khoảng cách với Taylor, hơn nữa còn kịp thời vào phòng trước khi đối phương kịp ngăn lại.
"Đã lâu không gặp, Captain." Evanson giống như người quen cũ, thân thiết bắt chuyện.
Captain America cũng tự nhiên đáp lại, cầm khiên đưa về phía Evanson coi như chào hỏi.
"Cẩn thận Captain! Vòng tay..."
"Suy yếu!"
Phù phù.
Melinda vừa định nhắc nhở Captain, vòng tay của Tony là đồ kém chất lượng nhưng lời còn chưa nói hết, Captain America đã trúng chiêu rồi.
"Chuyện này không thể nào..." Dù sao cơ thể cũng trải qua sự củng cố nên tuy trúng phải lời chú suy yếu, Captain America chỉ quỳ nửa người trên mặt đất, chứ không tê liệt mà ngã xuống như người bình thường.
"Không... không thể nào..." Captain America cố gắng giãy giụa, muốn chống cự lại hiệu lực của lời chú, nhưng khi anh ta cố hết sức ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đặc vụ Melinda, miệng há hốc kinh ngạc nhìn mình, không, nên nói là nhìn phía sau mình. Có tiếng gió nổi lên.
Nhưng trong mắt Melinda là một mảng tối đen, mở to nhìn phía sau Captain America.
Còn đang mơ hồ, Captain America nghe tiếng sắt vỡ vụn, sau đó bị ai đó bóp lấy cổ, còn chưa phản ứng kịp thì đã bị một đôi cánh đập vào rồi bị ném văng ra xa.
Tác giả :
Hỏa Chi Cao Hứng