Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel
Chương 264: Máy nhiễu sóng
"Tôi có thể đến được đây là vì đám cấp dưới của anh không ngăn cản tôi."
Lần này Melinda không giống như trước kia, không có quá nhiều cảm xúc đối với danh xưng tinh binh này.
Cô ta chỉ sầm mặt lại nói: "Anh thấy tôi không có chút uy hiếp nào sao?"
"Tôi trước giờ chưa từng coi thường cô."
Evanson khẽ cúi đầu xuống nhưng vẫn quay lưng về phía Melinda: "Đám cấp dưới kia của tôi không biết nặng nhẹ.”
"Còn cô, vừa không giống như Captain America không thể bị thương, cũng không giống nhóm hành động mà tôi lười nhớ tên kia, có thể dễ dàng bị ngăn cản, cũng sẽ không như Natasha, có nguyên nhân đặc biệt...”
"Nên để ngăn cản cô dừng lại, chỉ đành làm cô bị thương mới được.”
"Vậy sao? Anh lại nghĩ cho tôi vậy sao?" Melinda nói.
"Tôi nợ cô một ân tình."
Evanson nói, lần trước trong trận chiến với Ghost Rider, Melinda đã giúp anh ta kéo dài thêm thời gian, đó là sự mạo hiểm tính mạng.
"Anh vẫn còn nhớ?" Melinda hơi bất ngờ: "Đó chỉ là nhiệm vụ của tôi, không liên quan đến tình cảm.”
"Tôi đương nhiên còn nhớ.” Evanson lời nói chân thành:
"Tôi còn nhớ cô không làm việc cho tổ chức ngoài, lần này tại sao lại đến cùng bọn họ vậy?"
Lần trước Melinda và Evanson cùng đến New Mexico cũng không hề nghĩ sẽ xảy ra trận đấu đó, hơn nữa lúc đó bọn họ còn định mượn danh nghĩa xử lý chuyện ngoại giao.
"Tôi chỉ đến để làm lái xe...”
Melinda vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, tuy cô đang cầm một khẩu súng nhưng lại không giơ súng lên, chỉ cầm nó đi đi lại lại sau lưng Evanson:
"Hơn nữa tôi cũng đã nói rồi, nếu là vì anh, tôi đồng ý phá lệ một lần.”
"Hừm... chỉ là vì muốn danh chính ngôn thuận đánh tôi một trận?"
Evanson cười, anh nhớ Melinda đúng là có nói câu nói đó, nhưng lúc đó, anh chỉ nghĩ là câu nói đùa giữa hai người mà thôi.
"Lúc đó là nghĩ như vậy...” Trong câu nói Melinda không có chút cảm tình nào nhưng lại có nhiều hơn sự đa cảm:
"Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn sau khi đánh anh một trận, bắt sống anh về.”
"Bắt sống mang về...” Evanson nghiền ngẫm câu nói:
"Nói như vậy, Nick Fury đã truyền mệnh lệnh, có thể giết tôi?"
"Đúng vậy." Melinda trả lời không e dè.
"Cám ơn cô." Evanson đầu tiên là cảm ơn Melinda, sau đó cười cợt nói:
"Chỉ là tôi không ngờ, Nick Fury lại không có kiên nhẫn như thế.”
"Nhưng những gì anh làm quá đáng quá, Evanson." Melinda cao giọng nói:
"Với những cống hiến đặc biệt của anh cho SHIELD, một vài tật xấu của anh, thậm chí là một vài tội nhẹ, SHIELD đều có thể bao dung độ lượng nhưng chuyện này anh làm đã phá vỡ giới hạn rồi.”
"À... thì ra là vậy." Evanson thở dài, cười nói.
Không thể trách Nick Fury không bao dung, anh không nói câu nào đã bắt tiền lãnh đạo của người ta đi mất, đổi là ai cũng sẽ sốt ruột! Hơn nữa anh còn làm cho hiện trường giống như bức cung hình phạt, anh muốn người ta phải làm sao?
"Đây là cơ hội cuối cùng của anh, Evanson."
Melinda lúc này đã giơ súng lên, nhắm thẳng vào phía sau lưng Evanson: "Thả bà Carter ra, trở về cùng tôi, có lẽ anh vẫn còn giữ được tính mạng.”
Melinda biết, với tính cách của Nick Fury, nếu Evanson còn sống bị bắt về thì ngài ấy cũng sẽ không dễ dàng giết được Evanson, bởi vì sự đặc biệt và giá trị của anh ta. Cho nên có lẽ anh ta sẽ được đặt trong Sandbox hoặc trong tủ lạnh, cả đời bị nhốt trong đó nhưng còn khổ hơn chết.
"Thật lòng cám ơn cô đã lo lắng cho tôi." Evanson cám ơn lần nữa.
"Vậy anh nên trân trọng cơ hội này." Melinda giọng nói có phần lo lắng:
"Nhân lúc bây giờ chưa gây ra hậu quả nào chưa thể cứu vãn được.”
Melinda có thể nhìn ra được, Peggy Carter bây giờ tuy đang ở trạng thái hôn mê nhưng vẫn còn sống, hơn nữa cuộc chiến bên ngoài, nghe tiếng tuy rất ầm ĩ nhưng đến giờ cô ta cũng chưa nhận được tin tức có ai chết nên tình hình bây giờ vẫn còn không đến nỗi nào.
Vẫn cần một chút thời gian, Evanson lại nhìn Carter, không giống như người thường, Evanson thân là thuật sĩ, có thể cảm nhận được một vài thứ đặc biệt.
Peggy Carter và linh hồn Doomguard giao chiến sắp kết thúc rồi, hơn nữa Evanson đã làm tốt công tác chuẩn bị, Peggy Carter sẽ thắng áp đảo nhưng không phải là bây giờ.
"Melinda." Evanson đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy Melinda đang cầm súng chĩa vào mình, anh nói:
"Cô dựa vào cái gì cho rằng có thể bắt được rôi về, thậm chí là... giết được tôi?"
"Là dựa vào Captain America, người mà còn không đánh lại được Taylor?"
Evanson từng bước từng bước đi về phía Melinda:
"Hay là Black Widow đang chơi đùa với Sarah?" Ừm, đây là bị chơi đùa thì đúng hơn.
"Hay là vì cô cho rằng có thể hiểu được tôi, cho rằng dựa vào sức của một mình cô có thể đánh bại được tôi?"
Evanson đi đến nơi chỉ cách họng súng của Melinda chưa đến ba mươi centimet, dừng lại, bởi vì trước đó anh đã dựng sẵn một bức chắn vô hình phía trước họng súng, bịt họng súng lại.
Anh biết rằng người phụ nữ Melinda trước mặt này nói dễ nghe một chút là sát phạt quyết đoán, nói khó nghe thì là hổ, lỗ mãng, anh căn bản không đoán trước được có khi nào cô ta đột nhiên bắn súng nên Evanson ít nhiều cũng nên làm chút phòng bị.
"Có những chuyện... không thể không làm." Melinda sầm mặt, không biểu hiện cảm xúc ra ngoài.
"Nhưng không phải cứ làm thì có thể làm được." Evanson chầm chậm đưa tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa đột nhiên duỗi thẳng:
"Trên thực tế, tôi chỉ cần cử động một chút đầu ngón tay... ừm?"
Nói đến đây, Evanson đột nhiên sững sờ nhìn đầu ngón tay đang cong xuống lại duỗi thẳng ra, vẫn như cũ không có chuyện gì xảy ra cả, hắn nghi hoặc gãi gãi đầu nhìn Melinda. Hiếm khi có cơ hội tốt như vậy để ra oai, sao lại thất bại rồi?
"Ngạc nhiên sao?"
Vẻ mặt Melinda lạnh lùng mà lại có ý cười, giống như vừa làm được trò đùa dai: "Là trang bị là Tony Stark đặc biệt làm ra để đối phó anh.”
Evanson vẻ mặt càng nghi hoặc hơn, trang bị mà Tony làm ra đối phó hắn, chuyện này cứ coi như là anh ta bị hại nhiều quá thành điên rồi. Nhưng hắn và anh ta tiếp xúc nhiều không nhiều ít không ít, cũng chưa từng động thủ với anh ta, làm sao mà anh ta phát minh ra được? Tự tưởng tượng sao?
"Áo giáp sắt của Tony có chức năng ghi lại lịch sử chiến đấu." Nhìn thấy Evanson mặt mũi nhăn nhúm lại, Melinda ý cười càng sâu:
"Tony đã ghi chép lại tường tận tình hình trong lúc đối chiến của anh và Obadiah, sau khi phân tích, Tony đã phát hiện ra một bước sóng ngắn năng lượng vô hình, Tony cho rằng chắc đó là sức mạnh tinh thần mà anh nói nên sau một khoảng thời gian dài nghiên cứu, Tony cuối cùng đã phát minh ra được trang bị có thể làm nhiễu được bước sóng đó của anh."
"À..." Evanson như bừng tỉnh ngộ, gật gật đầu.
"Đúng như những gì anh nói, ma pháp, khoa học đều là chân lý, giữa hai thứ đó có sự tương thông với nhau." Melinda vẻ mặt lại khôi phục lại sự nghiêm túc:
"Thế nên anh đầu hàng đi, Evanson, nếu không thì anh phải giết chết hết chúng tôi."
"Ồ..." Evanson gật gật đầu, bàn tay phải vừa nhấc lên vừa lại gập xuống.
Melinda ngã xuống đất.
Evanson đi đến, đỡ Melinda đến chỗ cái ghế mà Dottie đã từng ngồi nói: "Nhưng đó cũng chỉ là máy làm nhiễu sóng thôi, tôi đổi tần số là được rồi!"
Lần này Melinda không giống như trước kia, không có quá nhiều cảm xúc đối với danh xưng tinh binh này.
Cô ta chỉ sầm mặt lại nói: "Anh thấy tôi không có chút uy hiếp nào sao?"
"Tôi trước giờ chưa từng coi thường cô."
Evanson khẽ cúi đầu xuống nhưng vẫn quay lưng về phía Melinda: "Đám cấp dưới kia của tôi không biết nặng nhẹ.”
"Còn cô, vừa không giống như Captain America không thể bị thương, cũng không giống nhóm hành động mà tôi lười nhớ tên kia, có thể dễ dàng bị ngăn cản, cũng sẽ không như Natasha, có nguyên nhân đặc biệt...”
"Nên để ngăn cản cô dừng lại, chỉ đành làm cô bị thương mới được.”
"Vậy sao? Anh lại nghĩ cho tôi vậy sao?" Melinda nói.
"Tôi nợ cô một ân tình."
Evanson nói, lần trước trong trận chiến với Ghost Rider, Melinda đã giúp anh ta kéo dài thêm thời gian, đó là sự mạo hiểm tính mạng.
"Anh vẫn còn nhớ?" Melinda hơi bất ngờ: "Đó chỉ là nhiệm vụ của tôi, không liên quan đến tình cảm.”
"Tôi đương nhiên còn nhớ.” Evanson lời nói chân thành:
"Tôi còn nhớ cô không làm việc cho tổ chức ngoài, lần này tại sao lại đến cùng bọn họ vậy?"
Lần trước Melinda và Evanson cùng đến New Mexico cũng không hề nghĩ sẽ xảy ra trận đấu đó, hơn nữa lúc đó bọn họ còn định mượn danh nghĩa xử lý chuyện ngoại giao.
"Tôi chỉ đến để làm lái xe...”
Melinda vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, tuy cô đang cầm một khẩu súng nhưng lại không giơ súng lên, chỉ cầm nó đi đi lại lại sau lưng Evanson:
"Hơn nữa tôi cũng đã nói rồi, nếu là vì anh, tôi đồng ý phá lệ một lần.”
"Hừm... chỉ là vì muốn danh chính ngôn thuận đánh tôi một trận?"
Evanson cười, anh nhớ Melinda đúng là có nói câu nói đó, nhưng lúc đó, anh chỉ nghĩ là câu nói đùa giữa hai người mà thôi.
"Lúc đó là nghĩ như vậy...” Trong câu nói Melinda không có chút cảm tình nào nhưng lại có nhiều hơn sự đa cảm:
"Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn sau khi đánh anh một trận, bắt sống anh về.”
"Bắt sống mang về...” Evanson nghiền ngẫm câu nói:
"Nói như vậy, Nick Fury đã truyền mệnh lệnh, có thể giết tôi?"
"Đúng vậy." Melinda trả lời không e dè.
"Cám ơn cô." Evanson đầu tiên là cảm ơn Melinda, sau đó cười cợt nói:
"Chỉ là tôi không ngờ, Nick Fury lại không có kiên nhẫn như thế.”
"Nhưng những gì anh làm quá đáng quá, Evanson." Melinda cao giọng nói:
"Với những cống hiến đặc biệt của anh cho SHIELD, một vài tật xấu của anh, thậm chí là một vài tội nhẹ, SHIELD đều có thể bao dung độ lượng nhưng chuyện này anh làm đã phá vỡ giới hạn rồi.”
"À... thì ra là vậy." Evanson thở dài, cười nói.
Không thể trách Nick Fury không bao dung, anh không nói câu nào đã bắt tiền lãnh đạo của người ta đi mất, đổi là ai cũng sẽ sốt ruột! Hơn nữa anh còn làm cho hiện trường giống như bức cung hình phạt, anh muốn người ta phải làm sao?
"Đây là cơ hội cuối cùng của anh, Evanson."
Melinda lúc này đã giơ súng lên, nhắm thẳng vào phía sau lưng Evanson: "Thả bà Carter ra, trở về cùng tôi, có lẽ anh vẫn còn giữ được tính mạng.”
Melinda biết, với tính cách của Nick Fury, nếu Evanson còn sống bị bắt về thì ngài ấy cũng sẽ không dễ dàng giết được Evanson, bởi vì sự đặc biệt và giá trị của anh ta. Cho nên có lẽ anh ta sẽ được đặt trong Sandbox hoặc trong tủ lạnh, cả đời bị nhốt trong đó nhưng còn khổ hơn chết.
"Thật lòng cám ơn cô đã lo lắng cho tôi." Evanson cám ơn lần nữa.
"Vậy anh nên trân trọng cơ hội này." Melinda giọng nói có phần lo lắng:
"Nhân lúc bây giờ chưa gây ra hậu quả nào chưa thể cứu vãn được.”
Melinda có thể nhìn ra được, Peggy Carter bây giờ tuy đang ở trạng thái hôn mê nhưng vẫn còn sống, hơn nữa cuộc chiến bên ngoài, nghe tiếng tuy rất ầm ĩ nhưng đến giờ cô ta cũng chưa nhận được tin tức có ai chết nên tình hình bây giờ vẫn còn không đến nỗi nào.
Vẫn cần một chút thời gian, Evanson lại nhìn Carter, không giống như người thường, Evanson thân là thuật sĩ, có thể cảm nhận được một vài thứ đặc biệt.
Peggy Carter và linh hồn Doomguard giao chiến sắp kết thúc rồi, hơn nữa Evanson đã làm tốt công tác chuẩn bị, Peggy Carter sẽ thắng áp đảo nhưng không phải là bây giờ.
"Melinda." Evanson đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy Melinda đang cầm súng chĩa vào mình, anh nói:
"Cô dựa vào cái gì cho rằng có thể bắt được rôi về, thậm chí là... giết được tôi?"
"Là dựa vào Captain America, người mà còn không đánh lại được Taylor?"
Evanson từng bước từng bước đi về phía Melinda:
"Hay là Black Widow đang chơi đùa với Sarah?" Ừm, đây là bị chơi đùa thì đúng hơn.
"Hay là vì cô cho rằng có thể hiểu được tôi, cho rằng dựa vào sức của một mình cô có thể đánh bại được tôi?"
Evanson đi đến nơi chỉ cách họng súng của Melinda chưa đến ba mươi centimet, dừng lại, bởi vì trước đó anh đã dựng sẵn một bức chắn vô hình phía trước họng súng, bịt họng súng lại.
Anh biết rằng người phụ nữ Melinda trước mặt này nói dễ nghe một chút là sát phạt quyết đoán, nói khó nghe thì là hổ, lỗ mãng, anh căn bản không đoán trước được có khi nào cô ta đột nhiên bắn súng nên Evanson ít nhiều cũng nên làm chút phòng bị.
"Có những chuyện... không thể không làm." Melinda sầm mặt, không biểu hiện cảm xúc ra ngoài.
"Nhưng không phải cứ làm thì có thể làm được." Evanson chầm chậm đưa tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa đột nhiên duỗi thẳng:
"Trên thực tế, tôi chỉ cần cử động một chút đầu ngón tay... ừm?"
Nói đến đây, Evanson đột nhiên sững sờ nhìn đầu ngón tay đang cong xuống lại duỗi thẳng ra, vẫn như cũ không có chuyện gì xảy ra cả, hắn nghi hoặc gãi gãi đầu nhìn Melinda. Hiếm khi có cơ hội tốt như vậy để ra oai, sao lại thất bại rồi?
"Ngạc nhiên sao?"
Vẻ mặt Melinda lạnh lùng mà lại có ý cười, giống như vừa làm được trò đùa dai: "Là trang bị là Tony Stark đặc biệt làm ra để đối phó anh.”
Evanson vẻ mặt càng nghi hoặc hơn, trang bị mà Tony làm ra đối phó hắn, chuyện này cứ coi như là anh ta bị hại nhiều quá thành điên rồi. Nhưng hắn và anh ta tiếp xúc nhiều không nhiều ít không ít, cũng chưa từng động thủ với anh ta, làm sao mà anh ta phát minh ra được? Tự tưởng tượng sao?
"Áo giáp sắt của Tony có chức năng ghi lại lịch sử chiến đấu." Nhìn thấy Evanson mặt mũi nhăn nhúm lại, Melinda ý cười càng sâu:
"Tony đã ghi chép lại tường tận tình hình trong lúc đối chiến của anh và Obadiah, sau khi phân tích, Tony đã phát hiện ra một bước sóng ngắn năng lượng vô hình, Tony cho rằng chắc đó là sức mạnh tinh thần mà anh nói nên sau một khoảng thời gian dài nghiên cứu, Tony cuối cùng đã phát minh ra được trang bị có thể làm nhiễu được bước sóng đó của anh."
"À..." Evanson như bừng tỉnh ngộ, gật gật đầu.
"Đúng như những gì anh nói, ma pháp, khoa học đều là chân lý, giữa hai thứ đó có sự tương thông với nhau." Melinda vẻ mặt lại khôi phục lại sự nghiêm túc:
"Thế nên anh đầu hàng đi, Evanson, nếu không thì anh phải giết chết hết chúng tôi."
"Ồ..." Evanson gật gật đầu, bàn tay phải vừa nhấc lên vừa lại gập xuống.
Melinda ngã xuống đất.
Evanson đi đến, đỡ Melinda đến chỗ cái ghế mà Dottie đã từng ngồi nói: "Nhưng đó cũng chỉ là máy làm nhiễu sóng thôi, tôi đổi tần số là được rồi!"
Tác giả :
Hỏa Chi Cao Hứng