Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel
Chương 161: Chủ tịch công ty umbrella (1)
Kiềm nén không nổi cái quỷ! Nick Fury đã bao nhiêu tuổi rồi? Ông ta đã sớm qua cái thời hành động theo cảm tính rồi. Tuy không vừa mắt cách làm của chính phủ và quân đội nhưng cũng không cho thấy ông ta bất chấp tất cả điều tra rõ ràng mọi việc.
Khoan nói vụ bê bối này lộ ra khiến cục diện chính trị nước Mỹ hỗn loạn, xã hội rối ren. Chỉ nói mấy vụ việc này thật sự chỉ có mặt xấu thôi sao?
Đúng là nước Mỹ lạm dụng buôn bán vũ khí dẫn đến chiến tranh không ngừng ở một số nước nhỏ nào đó, nhưng đằng sau cuộc chiến thật sự chỉ có một mình nước Mỹ làm đạo diễn thôi ư? Tất nhiên là không.
Chiến tranh thế giới thứ hai đã khiến tất cả các quốc gia trên thế giới nhận thức sự đáng sợ của cuộc chiến quy mô lớn, đặc biệt là sau khi vũ khí hạt nhân xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu nếu chiến tranh thế giới còn xảy ra thì nhân loại e là phải đi đến bước đường diệt vong.
Nhưng muốn con người từ bỏ chiến tranh hoàn toàn là chuyện không thể nào. Thù hận giữa các dân tộc, xung đột tôn giáo đều là mồi lửa dẫn đến xung đột và chiến tranh, mà nghiêm trọng nhất là tranh giành tài nguyên.
Đất nước muốn phát triển, xã hội muốn văn minh tiến bộ thì không thể thiếu việc tận dụng tài nguyên, nhưng tài nguyên trên trái đất có hạn nhất là tài nguyên không thể tái sinh, ví dụ như than đá và dầu mỏ. Nếu nước này sử dụng nhiều thì đồng nghĩa với nước khác phải sử dụng ít hơn. Chuyện như vậy ai ngu mà đi nhường chứ. Nhưng lại không dám trực tiếp khơi mào chiến tranh. Thế là những quốc gia hùng mạnh đã học một cách thức tương đối thông minh để phân chia cao thấp.
Những nước lớn không tự chiến tranh với nhau, mà đứng đằng sau thao túng các nước nhỏ chiến tranh, anh chi viện cho nước này, tôi viện trợ cho nước kia. Anh đưa vũ khí đạn dược, tôi cung cấp, chỉ đạo chiến thuật, anh chi viện bằng máy bay chiến đấu thì tôi xài mánh khóe chính trị.
Tóm lại, những nước lớn cứ núp đằng sau đạo diễn cuộc chiến, thể hiện tiềm lực kinh tế quân sự và ảnh hưởng chính trị của họ. Điều này vừa bảo đảm không xảy ra xung đột trực tiếp vừa có thể phân cao thấp giữa các nước lớn với nhau.
Sau đó thì trong bàn đàm phán bí mật, tự thỏa thuận phân chia những thứ mình muốn.
Không thể không nói đây là một cách làm thông minh, để cuộc chiến tranh nổ ra ở một địa điểm nhất định trên thế giới, vừa khống chế được mức độ chiến tranh trong phạm vi tiếp nhận được. Điều này ít nhất có thể bảo đảm hòa bình trên toàn thế giới, đây cũng là một mặt tích cực của nó.
Còn về những nước nhỏ ấy... thật không nghĩ ra được lời nào để bào chữa nữa. Chỉ có thể nói lạc hậu thì đáng bị đánh, nhỏ yếu chính là cái tội, chân lý này không ngoại lệ với bất kỳ quốc gia nào.
Nick Fury từ khi chiến tranh lạnh bắt đầu đã làm cục trưởng SHIELD, đạo lý này đương nhiên ông ta cũng hiểu rõ. Tuy là ở mặt này quân đội và chính phủ có chút điên cuồng làm quá, chia chát cũng quá lộ liễu nhưng vì đại cục của toàn thế giới, ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua mấy vụ này.
Cho nên lần này Nick Fury tiến hành lục soát tập đoàn Hammer thật sự cũng chỉ vì điều tra công ty Umbrella, ông đúng là có tìm thấy chứng cứ những vụ giao dịch dơ bẩn của chính phủ nhưng đều bị ông làm như không thấy mà bỏ qua.
Tuy vậy cũng không ngăn được sự chột dạ của các quan chức trong chính phủ, ai bảo bọn họ làm ăn phi pháp, hơn nữa gần đây cũng bởi vì vấn đề tịch thu Người Sắt nên cứ xảy ra xung đột với SHIELD, cho nên rất cố chấp tin rằng hành động lục soát này là nhắm vào bọn họ.
Hả? SHIELD làm vậy là vì điều tra một tổ chức khủng bố nguy hiểm, không phải nhắm vào mấy việc làm đen tối của họ ư? Được thôi, nếu anh đã nói như vậy, thì chúng tôi sẽ... tin anh mới lạ. Tổ chức khủng bố nào? Anh phải nói cho rõ, chúng tôi làm ăn với nhiều tổ chức lắm, ai biết anh muốn điều tra người nào. À? Bí mật không thể tiết lộ chứ gì? Tín nhiệm cơ bản cũng không có, còn nói là không phải nhắm vào chúng tôi?
Vì vậy, các quan chức cấp cao từ quân đội đến chính phủ đều không ngừng gọi điện cho cục cảnh sát nội dung cũng đại khái là như nhau, chính là giữ chặt Justin Hammer cho dù trời sập cũng không giao cho người của SHIELD.
“Cho nên, chỉ cần Justin vẫn chưa lọt vào tay SHIELD thì chúng ta vẫn an toàn.” Whitehall đã sớm nhìn thấu mọi thứ.
Cảnh sát cũng chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự của Justin trong cuộc chiến với Tony, đối với việc của Umbrella phía cảnh sát hoàn toàn không hay biết. Justin tự nhiên sẽ không chủ động nhắc đến việc này.
Cái gì? Anh bảo hắn ta chủ động khai báo để được hưởng khoan hồng ư? Hừ, nếu hắn có lá gan này thì ngay từ đầu đã từ chối lời đề nghị của Whitehall.
“Nhưng đây chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian thôi, phía cảnh sát chịu không nổi sức ép từ SHIELD.” Balshi vẫn rất lo lắng. SHIELD có rất nhiều đặc quyền, cho dù vụ này không đề cập đến Umbrella thì bọ họ cũng có quyền giải Justin về.
Đây chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian xin đầy đủ các giấy tờ theo trình tự mà thôi. Nhưng thời gian cho việc này cũng tốn mấy ngày, đây cũng là điều các quan chức chính phủ muốn. Thời gian mấy ngày cũng đủ cho họ ngụy tạo chứng cứ, phủi sạch quan hệ với Justin. Chỉ cần SHIELD không trực tiếp xé rách mặt nạ với chính phủ Mỹ thì bọn họ có thể yên ổn vượt qua cửa ải này.
Nhưng bọn họ qua ải rồi còn phía chúng ta thì sao? Bakshi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Vụ việc của Umbrella còn có thể chối một hai, nhưng còn chuyện của Hydra làm sao chối bỏ đây?
“Tôi đã nói, chỉ cần Justin không lọt vào tay SHIELD thì chúng ta vẫn an toàn.” Ánh mắt Whitehall khẽ động, thâm ý nhìn Bakshi: “Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Parce bừng tỉnh, trả lời: “Thuộc hạ hiểu rõ.” Cái gọi là “không để lọt vào tay SHIELD” thì có rất nhiều cách lý giải.
“Nghĩ xem làm sao xử lý cho sạch, không để lại manh mối gì.” Whitehall đứng dậy cầm bình xịt tưới nước cho mấy chậu cảnh ở đằng sau.
“Người không muốn để Justin lọt vào tay SHIELD thì có rất nhiều.” Bakshi lén nhìn biểu cảm của ông chủ của hắn, điều chỉnh lại cách dùng từ: “Nhưng… bọn họ đều không thích hợp ra tay.”
Cái gọi là “rất nhiều người” đương nhiên là chỉ đám quan chức chính phủ, tuy là bọn họ có thời gian hủy chứng cứ phủi sạch quan hệ nhưng họ càng muốn Justin tốt nhất là đừng rơi vào tay SHIELD.
Tuy nhiên vì bọn họ quá lộ liễu, sau vụ việc nếu để SHIELD điều tra ra không phả do họ làm thì vụ việc tuyệt đối không chấm dứt, đây mới thực sự là đi ngược với dự tính ban đầu.
Vì thế cách tốt nhất cho SHIELD một mục tiêu rõ ràng và không để họ có cách đi kiểm chứng.
Ánh mắt của Bakshi vừa đảo, liền nghĩ đến một chủ ý tuyệt vời: “Trong lúc áp giải, người của Umbrella đến cướp tù, phạm nhân bị bắn thiệt mạng”
Whitehall nghe thấy chủ ý này vẫn không nói gì nhưng khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên. Bakshi biết ông chủ rất vừa lòng với chủ ý của mình.
“Tiến sĩ, thuộc hạ xin phép ra ngoài trước.”
“Nếu đã đem lại cho tôi phiền phức lớn như vậy….” Sau khi Bakshi vừa rời khỏi, Whitehall liền lẩm bẩm một mình: “Xem ra lần giao dịch tiếp theo tôi phải nâng giá lên rồi... cậu Wesker.”
……
Buổi tối tại một quán bar ở New York.
“Thêm một ly rượu táo!” Có lẽ do đã khuya, hoặc có lẽ quán bar này không nổi tiếng mấy, trước quầy bar chỉ có đúng một người đàn ông trung niên mặc quân phục đang ngồi uống rượu, mà dáng vẻ của ông ta cũng sắp say bí tỉ.
Từ quân hàm trên người có thể thấy ông ta giữ chức tướng quân, nhưng hình như tâm trạng của ông ta đang rất phiền muộn, hút mạnh một hơi xì gà liền uống cạn phân nửa ly rượu mới đem ra.
Người này không ai khác mà chính là tướng Ross, cha vợ của Người Khổng lồ Xanh Hulk. Nhưng bây giờ tâm trạng ông ta đúng là rất tệ, bởi vì phiên điều trần của ông ta với Quốc hội vừa mới kết thúc.
Với sự kiện của Hulk và Abomination đã tạo nên ảnh hưởng và tổn thất không nhỏ, tướng Ross là người chịu trách nhiệm chính, để ông ta trực tiếp ngồi ghế điện (ghế tử hình) cũng không quá đáng.
Nhưng may mà vụ việc này được xử lý trong bí mật, kết quả của xử lý chính là... không xử lý gì hết. Ross lại hoàn toàn không có thương tổn gì hết, đằng sau kết quả này là không biết bao nhiêu thỏa thuận ngầm, bao nhiêu lợi ích đen tối đây.
Cũng bởi vì như vậy nên tâm trạng tướng Ross mới không tốt, ông ta là người rất chấp nhất với dự án siêu chiến binh nhưng vẫn chưa chấp mê đến mức mặc kệ mọi thứ. Sau khi chứng kiến sự cuồng vọng và sai lầm của mình tạo ra hậu quả nghiêm trọng vô cùng, ông ta luôn cảm thấy áy náy sâu sắc. Nhưng ông ta lại không có dũng khí đứng trước mặt người dân trình bày rõ ràng mọi việc, chấp nhận sự phán xét nghiêm minh. Cho nên ông ta chỉ có thể chạy đến đây uống rượu, mượn men rượu để chuốc say bản thân.
“Rất hân hạnh gặp ông, tướng Ross.”
Trong lúc nửa say nửa tỉnh, không biết từ lúc nào đã có hai cô gái một trái một phải ngồi bên cạnh ông ta.
“Hai cô là ai?” Tướng Ross say bí tỉ hỏi.
Hai cô gái này là một cặp song sinh, có khí chất thành thục của một nữ hoàng, có lẽ vì liên quan đến dòng máu Á Đông nên gương mặt của họ tương đối xinh đẹp. Cộng thêm thân hình nóng bỏng khiến họ có sức hút riêng.
Nhưng Ross không nghĩ hai người làm cái nghề kia, bởi vì từ thần thái của họ toát ra sự quyến rũ nhưng trong lúc vô tình lại để lộ sự kiêu ngạo, với lại còn ăn mặc rất kín đáo lịch thiệp. Một người mặc chiếc áo sơ mi hồng quần dài màu đen, một người bận chiếc áo gió màu xanh da trời cùng với khăn choàng cổ màu đỏ. Quan trọng nhất là hai người họ biết ông ta.
Cô gái áo hồng giới thiệu: “Ada Wong.”
Cô gái áo xanh tiếp lời: “Carla Wong.”
Ross cũng chỉ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ giới thiệu tên cũng không có ích gì.
“Hai cô không phiền cho tôi đi trước chứ?”
Ông ta bây giờ chỉ muốn ngồi một mình bình tĩnh suy ngẫm chứ không hề muốn tán gẫu với hai cô gái không rõ thân phận này.
“Chúng tôi là chủ tịch công ty Umbrella.” Ngay lúc tướng Ross muốn rời đi, cô gái tự xưng là Ada Wong liền lên tiếng.
“Công ty Umbrella?” Hành động đứng dậy của Ross liền ngừng lại cố lục tìm trong trí óc về cái tên này, sau đó: “Tôi chưa từng nghe qua.”
“Tuy ông chưa nghe qua công ty chúng tôi nhưng thực ra chúng ta từng gặp mặt.” Cô gái tên là Carla Wong nói: “Ít nhất ông từng thấy sản phẩm của công ty chúng tôi.”
“Chưa từng…” Ross lắc đầu, ông ta xác định chưa từng nghe qua công ty này, không phải vì say rượu mà quên mất.
“Hoàn toàn không có ấn tượng gì.”
“Vậy để tôi cho ông một gợi ý.” Ada mỉm cười thần bí nói: “Hai tháng trước, căn cứ quân sự đặc biệt.”
Nghe đến đây, Ross trợn trừng cả mắt, ông ta tất nhiên nhớ rõ vào cái buổi tối hai tháng trước tại kho quân sự đặc biệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Hai mươi sản phẩm của công ty chúng tôi chắc đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc.” Carla lấy ra một điếu thuốc ưu nhã hút một hơi.
Khoan nói vụ bê bối này lộ ra khiến cục diện chính trị nước Mỹ hỗn loạn, xã hội rối ren. Chỉ nói mấy vụ việc này thật sự chỉ có mặt xấu thôi sao?
Đúng là nước Mỹ lạm dụng buôn bán vũ khí dẫn đến chiến tranh không ngừng ở một số nước nhỏ nào đó, nhưng đằng sau cuộc chiến thật sự chỉ có một mình nước Mỹ làm đạo diễn thôi ư? Tất nhiên là không.
Chiến tranh thế giới thứ hai đã khiến tất cả các quốc gia trên thế giới nhận thức sự đáng sợ của cuộc chiến quy mô lớn, đặc biệt là sau khi vũ khí hạt nhân xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu nếu chiến tranh thế giới còn xảy ra thì nhân loại e là phải đi đến bước đường diệt vong.
Nhưng muốn con người từ bỏ chiến tranh hoàn toàn là chuyện không thể nào. Thù hận giữa các dân tộc, xung đột tôn giáo đều là mồi lửa dẫn đến xung đột và chiến tranh, mà nghiêm trọng nhất là tranh giành tài nguyên.
Đất nước muốn phát triển, xã hội muốn văn minh tiến bộ thì không thể thiếu việc tận dụng tài nguyên, nhưng tài nguyên trên trái đất có hạn nhất là tài nguyên không thể tái sinh, ví dụ như than đá và dầu mỏ. Nếu nước này sử dụng nhiều thì đồng nghĩa với nước khác phải sử dụng ít hơn. Chuyện như vậy ai ngu mà đi nhường chứ. Nhưng lại không dám trực tiếp khơi mào chiến tranh. Thế là những quốc gia hùng mạnh đã học một cách thức tương đối thông minh để phân chia cao thấp.
Những nước lớn không tự chiến tranh với nhau, mà đứng đằng sau thao túng các nước nhỏ chiến tranh, anh chi viện cho nước này, tôi viện trợ cho nước kia. Anh đưa vũ khí đạn dược, tôi cung cấp, chỉ đạo chiến thuật, anh chi viện bằng máy bay chiến đấu thì tôi xài mánh khóe chính trị.
Tóm lại, những nước lớn cứ núp đằng sau đạo diễn cuộc chiến, thể hiện tiềm lực kinh tế quân sự và ảnh hưởng chính trị của họ. Điều này vừa bảo đảm không xảy ra xung đột trực tiếp vừa có thể phân cao thấp giữa các nước lớn với nhau.
Sau đó thì trong bàn đàm phán bí mật, tự thỏa thuận phân chia những thứ mình muốn.
Không thể không nói đây là một cách làm thông minh, để cuộc chiến tranh nổ ra ở một địa điểm nhất định trên thế giới, vừa khống chế được mức độ chiến tranh trong phạm vi tiếp nhận được. Điều này ít nhất có thể bảo đảm hòa bình trên toàn thế giới, đây cũng là một mặt tích cực của nó.
Còn về những nước nhỏ ấy... thật không nghĩ ra được lời nào để bào chữa nữa. Chỉ có thể nói lạc hậu thì đáng bị đánh, nhỏ yếu chính là cái tội, chân lý này không ngoại lệ với bất kỳ quốc gia nào.
Nick Fury từ khi chiến tranh lạnh bắt đầu đã làm cục trưởng SHIELD, đạo lý này đương nhiên ông ta cũng hiểu rõ. Tuy là ở mặt này quân đội và chính phủ có chút điên cuồng làm quá, chia chát cũng quá lộ liễu nhưng vì đại cục của toàn thế giới, ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua mấy vụ này.
Cho nên lần này Nick Fury tiến hành lục soát tập đoàn Hammer thật sự cũng chỉ vì điều tra công ty Umbrella, ông đúng là có tìm thấy chứng cứ những vụ giao dịch dơ bẩn của chính phủ nhưng đều bị ông làm như không thấy mà bỏ qua.
Tuy vậy cũng không ngăn được sự chột dạ của các quan chức trong chính phủ, ai bảo bọn họ làm ăn phi pháp, hơn nữa gần đây cũng bởi vì vấn đề tịch thu Người Sắt nên cứ xảy ra xung đột với SHIELD, cho nên rất cố chấp tin rằng hành động lục soát này là nhắm vào bọn họ.
Hả? SHIELD làm vậy là vì điều tra một tổ chức khủng bố nguy hiểm, không phải nhắm vào mấy việc làm đen tối của họ ư? Được thôi, nếu anh đã nói như vậy, thì chúng tôi sẽ... tin anh mới lạ. Tổ chức khủng bố nào? Anh phải nói cho rõ, chúng tôi làm ăn với nhiều tổ chức lắm, ai biết anh muốn điều tra người nào. À? Bí mật không thể tiết lộ chứ gì? Tín nhiệm cơ bản cũng không có, còn nói là không phải nhắm vào chúng tôi?
Vì vậy, các quan chức cấp cao từ quân đội đến chính phủ đều không ngừng gọi điện cho cục cảnh sát nội dung cũng đại khái là như nhau, chính là giữ chặt Justin Hammer cho dù trời sập cũng không giao cho người của SHIELD.
“Cho nên, chỉ cần Justin vẫn chưa lọt vào tay SHIELD thì chúng ta vẫn an toàn.” Whitehall đã sớm nhìn thấu mọi thứ.
Cảnh sát cũng chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự của Justin trong cuộc chiến với Tony, đối với việc của Umbrella phía cảnh sát hoàn toàn không hay biết. Justin tự nhiên sẽ không chủ động nhắc đến việc này.
Cái gì? Anh bảo hắn ta chủ động khai báo để được hưởng khoan hồng ư? Hừ, nếu hắn có lá gan này thì ngay từ đầu đã từ chối lời đề nghị của Whitehall.
“Nhưng đây chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian thôi, phía cảnh sát chịu không nổi sức ép từ SHIELD.” Balshi vẫn rất lo lắng. SHIELD có rất nhiều đặc quyền, cho dù vụ này không đề cập đến Umbrella thì bọ họ cũng có quyền giải Justin về.
Đây chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian xin đầy đủ các giấy tờ theo trình tự mà thôi. Nhưng thời gian cho việc này cũng tốn mấy ngày, đây cũng là điều các quan chức chính phủ muốn. Thời gian mấy ngày cũng đủ cho họ ngụy tạo chứng cứ, phủi sạch quan hệ với Justin. Chỉ cần SHIELD không trực tiếp xé rách mặt nạ với chính phủ Mỹ thì bọn họ có thể yên ổn vượt qua cửa ải này.
Nhưng bọn họ qua ải rồi còn phía chúng ta thì sao? Bakshi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Vụ việc của Umbrella còn có thể chối một hai, nhưng còn chuyện của Hydra làm sao chối bỏ đây?
“Tôi đã nói, chỉ cần Justin không lọt vào tay SHIELD thì chúng ta vẫn an toàn.” Ánh mắt Whitehall khẽ động, thâm ý nhìn Bakshi: “Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Parce bừng tỉnh, trả lời: “Thuộc hạ hiểu rõ.” Cái gọi là “không để lọt vào tay SHIELD” thì có rất nhiều cách lý giải.
“Nghĩ xem làm sao xử lý cho sạch, không để lại manh mối gì.” Whitehall đứng dậy cầm bình xịt tưới nước cho mấy chậu cảnh ở đằng sau.
“Người không muốn để Justin lọt vào tay SHIELD thì có rất nhiều.” Bakshi lén nhìn biểu cảm của ông chủ của hắn, điều chỉnh lại cách dùng từ: “Nhưng… bọn họ đều không thích hợp ra tay.”
Cái gọi là “rất nhiều người” đương nhiên là chỉ đám quan chức chính phủ, tuy là bọn họ có thời gian hủy chứng cứ phủi sạch quan hệ nhưng họ càng muốn Justin tốt nhất là đừng rơi vào tay SHIELD.
Tuy nhiên vì bọn họ quá lộ liễu, sau vụ việc nếu để SHIELD điều tra ra không phả do họ làm thì vụ việc tuyệt đối không chấm dứt, đây mới thực sự là đi ngược với dự tính ban đầu.
Vì thế cách tốt nhất cho SHIELD một mục tiêu rõ ràng và không để họ có cách đi kiểm chứng.
Ánh mắt của Bakshi vừa đảo, liền nghĩ đến một chủ ý tuyệt vời: “Trong lúc áp giải, người của Umbrella đến cướp tù, phạm nhân bị bắn thiệt mạng”
Whitehall nghe thấy chủ ý này vẫn không nói gì nhưng khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên. Bakshi biết ông chủ rất vừa lòng với chủ ý của mình.
“Tiến sĩ, thuộc hạ xin phép ra ngoài trước.”
“Nếu đã đem lại cho tôi phiền phức lớn như vậy….” Sau khi Bakshi vừa rời khỏi, Whitehall liền lẩm bẩm một mình: “Xem ra lần giao dịch tiếp theo tôi phải nâng giá lên rồi... cậu Wesker.”
……
Buổi tối tại một quán bar ở New York.
“Thêm một ly rượu táo!” Có lẽ do đã khuya, hoặc có lẽ quán bar này không nổi tiếng mấy, trước quầy bar chỉ có đúng một người đàn ông trung niên mặc quân phục đang ngồi uống rượu, mà dáng vẻ của ông ta cũng sắp say bí tỉ.
Từ quân hàm trên người có thể thấy ông ta giữ chức tướng quân, nhưng hình như tâm trạng của ông ta đang rất phiền muộn, hút mạnh một hơi xì gà liền uống cạn phân nửa ly rượu mới đem ra.
Người này không ai khác mà chính là tướng Ross, cha vợ của Người Khổng lồ Xanh Hulk. Nhưng bây giờ tâm trạng ông ta đúng là rất tệ, bởi vì phiên điều trần của ông ta với Quốc hội vừa mới kết thúc.
Với sự kiện của Hulk và Abomination đã tạo nên ảnh hưởng và tổn thất không nhỏ, tướng Ross là người chịu trách nhiệm chính, để ông ta trực tiếp ngồi ghế điện (ghế tử hình) cũng không quá đáng.
Nhưng may mà vụ việc này được xử lý trong bí mật, kết quả của xử lý chính là... không xử lý gì hết. Ross lại hoàn toàn không có thương tổn gì hết, đằng sau kết quả này là không biết bao nhiêu thỏa thuận ngầm, bao nhiêu lợi ích đen tối đây.
Cũng bởi vì như vậy nên tâm trạng tướng Ross mới không tốt, ông ta là người rất chấp nhất với dự án siêu chiến binh nhưng vẫn chưa chấp mê đến mức mặc kệ mọi thứ. Sau khi chứng kiến sự cuồng vọng và sai lầm của mình tạo ra hậu quả nghiêm trọng vô cùng, ông ta luôn cảm thấy áy náy sâu sắc. Nhưng ông ta lại không có dũng khí đứng trước mặt người dân trình bày rõ ràng mọi việc, chấp nhận sự phán xét nghiêm minh. Cho nên ông ta chỉ có thể chạy đến đây uống rượu, mượn men rượu để chuốc say bản thân.
“Rất hân hạnh gặp ông, tướng Ross.”
Trong lúc nửa say nửa tỉnh, không biết từ lúc nào đã có hai cô gái một trái một phải ngồi bên cạnh ông ta.
“Hai cô là ai?” Tướng Ross say bí tỉ hỏi.
Hai cô gái này là một cặp song sinh, có khí chất thành thục của một nữ hoàng, có lẽ vì liên quan đến dòng máu Á Đông nên gương mặt của họ tương đối xinh đẹp. Cộng thêm thân hình nóng bỏng khiến họ có sức hút riêng.
Nhưng Ross không nghĩ hai người làm cái nghề kia, bởi vì từ thần thái của họ toát ra sự quyến rũ nhưng trong lúc vô tình lại để lộ sự kiêu ngạo, với lại còn ăn mặc rất kín đáo lịch thiệp. Một người mặc chiếc áo sơ mi hồng quần dài màu đen, một người bận chiếc áo gió màu xanh da trời cùng với khăn choàng cổ màu đỏ. Quan trọng nhất là hai người họ biết ông ta.
Cô gái áo hồng giới thiệu: “Ada Wong.”
Cô gái áo xanh tiếp lời: “Carla Wong.”
Ross cũng chỉ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ giới thiệu tên cũng không có ích gì.
“Hai cô không phiền cho tôi đi trước chứ?”
Ông ta bây giờ chỉ muốn ngồi một mình bình tĩnh suy ngẫm chứ không hề muốn tán gẫu với hai cô gái không rõ thân phận này.
“Chúng tôi là chủ tịch công ty Umbrella.” Ngay lúc tướng Ross muốn rời đi, cô gái tự xưng là Ada Wong liền lên tiếng.
“Công ty Umbrella?” Hành động đứng dậy của Ross liền ngừng lại cố lục tìm trong trí óc về cái tên này, sau đó: “Tôi chưa từng nghe qua.”
“Tuy ông chưa nghe qua công ty chúng tôi nhưng thực ra chúng ta từng gặp mặt.” Cô gái tên là Carla Wong nói: “Ít nhất ông từng thấy sản phẩm của công ty chúng tôi.”
“Chưa từng…” Ross lắc đầu, ông ta xác định chưa từng nghe qua công ty này, không phải vì say rượu mà quên mất.
“Hoàn toàn không có ấn tượng gì.”
“Vậy để tôi cho ông một gợi ý.” Ada mỉm cười thần bí nói: “Hai tháng trước, căn cứ quân sự đặc biệt.”
Nghe đến đây, Ross trợn trừng cả mắt, ông ta tất nhiên nhớ rõ vào cái buổi tối hai tháng trước tại kho quân sự đặc biệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Hai mươi sản phẩm của công ty chúng tôi chắc đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc.” Carla lấy ra một điếu thuốc ưu nhã hút một hơi.
Tác giả :
Hỏa Chi Cao Hứng