Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel
Chương 111: Tan chảy
“Con muốn xem kỹ hơn.” Claire nói ra lí do của mình: “Con muốn xem thế tục rốt cuộc là như thế nào. Con muốn tận mắt nhìn xem người đời là như thế nào, ngu muội cũng được, sáng suốt cũng được, con muốn dùng chính đôi mắt mình, dùng chính trái tim mình để đánh giá.”
“Con có suy nghĩ như thế khiến ta rất vui.” Olivan cũng đã chấp nhận lí do của Claire nhưng cũng nhắc nhở: “Thông thường thì những người ra ngoài thế tục đều là các học đồ nhưng con thì đã là một pháp sư chính thức rồi, thế nên khi con rời khỏi đây thì pháp lực của con sẽ bị phong ấn.”
“Con bằng lòng, nếu có thể tùy ý sử dụng pháp lực thì đã không được gọi là rèn luyện rồi.” Claire trả lời một cách không do dự.
“Con muốn đến nơi nào?” Olivan hỏi. Ông cũng là một trong những người thầy của Claire, thế nên không hề muốn một học trò vừa thiên tài vừa ngây thơ thế này phải đến những nơi quá nguy hiểm.
“Con muốn đến một nơi vừa nghèo khổ vừa hỗn loạn, đó sẽ là nơi nhìn rõ nhất lòng người.”
Tại văn phòng cục trưởng SHIELD.
“Thưa cục trưởng, xương sọ của Abomination đã được mở ra rồi.”
Nghe được câu nói mà mình trông ngóng đã lâu, Nick Fury thật sự muốn hét to lên rằng, sự chờ đợi mòn mỏi của mình cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thế là ông vội vàng cầm điện thoại lên nói: “Mau chóng truyền hình ảnh đến chỗ tôi.”
Đừng trách ông đã quá nóng vội, bởi vì ông đã ngồi ở đây khổ sở chờ suốt ba tiếng đồng hồ rồi.
Ban đầu, ông cứ tưởng chỉ cần chờ nửa tiếng là sẽ có kết quả, nào ngờ suốt hai tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng hề có động tĩnh gì, gọi điện hối thúc mấy lần cũng không có tác dụng. Cũng đành chịu thôi, bởi vì đầu của Abomination cứng như thế, bản thân ông hoàn toàn không ngờ đến.
Nếu máy móc bình thường đã không có tác dụng thì dùng một vài món không bình thường đi, thật là, có thể đến gặp đội hành động rồi mang máy cắt lazer có thể cắt được cả kim cương đến đây, lần này đảm bảo chỉ cần mười phút là làm xong.
Nhưng không ngờ đã thế rồi mà vẫn phải chờ đến một tiếng, cũng may là Abomination đã chết rồi, nếu không, với sức sống mạnh mẽ của anh ta thì không biết còn phải chờ đến khi nào.
“Này, anh dậy đi, có kết quả rồi.” Nick Fury bước đến vỗ vai Pierce ban đầu đang gật gà gật gù nhưng bây giờ thì đã ngủ say sưa rồi.
Pierce bị gọi dậy bất ngờ, đưa tay xoa mặt chớp mắt mấy cái mới tỉnh lại, ông ta căng mắt nhìn vào ti vi trong văn phòng.
Trên màn hình, các nhân viên nghiên cứu đang dọn dẹp các máy cắt lazer đã dùng xong, sau đó lấy một cái kẹp cỡ lớn cố định phần xương đầu của Abomination.
“Thưa cục trưởng, có thể gỡ phần nắp hộp sọ của Abomination ra chưa?” Trên màn hình xuất hiện một nữ nhân viên nghiên cứu đang bịt khẩu trang, nghe giọng thì chính là người vừa rồi đã gọi cho Nick Fury.
“Bắt đầu gỡ đi.” Nick Fury nhìn vào màn hình rồi ra lệnh. Pierce cũng đẩy mắt kính rồi nhoài người về phía trước.
Tuy việc chờ đợi quá lâu khiến sự hiếu kỳ của hai người đều biến mất hết nhưng sau khi mọi việc đã xong xuôi thì họ lại khôi phục sự hưng phấn ban đầu.
Sau khi lệnh gỡ hộp sọ được ban ra, phần kẹp cố định trên đầu Abomination dần dần được kéo ra phía sau, tuy do nguyên nhân áp lực, phần xương sọ ấy vẫn không dễ bị kéo ra, nhưng dù gì cũng đã bị cắt rồi nên cũng không khó gỡ ra lắm.
Một tiếng bụp vang lên, nắp hộp sọ đã được gỡ ra nhưng bộ não bên trong của Abomination đã không còn là một bộ não bình thường nữa mà đã hóa thành một đống dịch nhầy màu xanh gớm ghiếc. Do Abomination đang nằm nên phần dịch nhầy ấy lập tức chảy ra ngoài.
“Ọe, gớm quá đi mất.” Nhìn thấy bãi dịch nhầy nằm trên mặt đất, một nhân viên nghiên cứu không kiềm được mà lên tiếng. Một đồng nghiệp của anh ta đứng bên cạnh liền huých vào người anh ta một cái, nhắc nhở rằng cả cục trưởng và bộ trưởng đều đang xem đấy.
“E hèm.” Nhân viên nghiên cứu ấy khẽ đằng hắng rồi vội vàng nói lại: “Ý của tôi là… À, đúng là kỳ lạ quá.”
Nick Fury và Pierce chẳng hơi đâu quan tâm anh ta, họ đều đang nhíu mày, bởi vì đúng như nhân viên ấy nói, việc này quá kỳ lạ.
“Đó là gì?” Nick Fury hỏi, bởi không phải toàn bộ não của Abomination đều là chất dịch.
“Có thể là tích nước.” Nhân viên phụ trách chính trả lời, anh ta cũng chính là người vừa rồi đã cầm cưa xương cưa sọ của Abomination suốt hai tiếng: “Hiện tại vẫn chưa rõ lắm.”
Nick Fury khẽ nhướn mày, lẽ nào não của Abomination lại bị bơm nước vào sao?
“Lập tức kiểm tra ngay.”
Bộ não là trung khu của cơ thể người, hiện giờ trong đầu Abomination lại xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ như thế, Nick Fury sao có thể không muốn xem rõ? Lẽ nào đúng như Evanson đã nói, linh hồn của anh ta đã khiến bộ não xảy ra biến dị sao?
“Tôi nghĩ không cần kiểm tra nữa.” Nữ nhân viên đã gọi điện cho Nick Fury lên tiếng, sau đó nhặt lên một mẩu từ trong bãi nhầy dưới mặt đất, đối chiếu với phần trong đầu của Abomination rồi nói: “Tôi nghĩ tôi biết đây là gì rồi.”
“Là gì thế?” Lần này không chỉ có Nick Fury và Pierce mà ngay cả mọi người trong phòng thí nghiệm cũng đều quay sang nhìn nữ nhân viên ấy.
“Đây có lẽ là…” Nữ nhân viên đưa tay vào sâu trong đầu Abomination lấy chất dịch ra: “Đây có lẽ là tàn dư sau khi não bị tan chảy.”
“Tan chảy? Ý cô nói là não của anh ta bị tan ra à?” Pierce hỏi. Abomination chỉ mới chết chưa đầy mười tiếng, hơn nữa xác còn được bảo quản ở nhiệt độ thấp, nếu nói là sự thối rữa dẫn đến phân hủy thì đúng là quá nhanh rồi.
“Đúng thế, chính là bị tan ra, hơn nữa quá trình này còn diễn ra lúc anh ta đang còn sống nữa. Thứ mà tôi vừa nhặt lên chính là một mảnh tổ chức não.” Nữ nhân viên nói, sau đó lại đưa tay vào trong đầu Abomination rút ra một thứ gì đó cỡ bằng nắm tay: “Đây có lẽ chính là phần đại não còn sót lại của anh ta.”
Cô chìa bộ não trong tay ra cho mọi người xem: “Nhìn đây, chỗ này, chỗ này nữa, đều có sự khiếm khuyết rõ rệt, tôi nghĩ chính những phần não khiếm khuyết này tan ra đã tạo nên chất dịch màu xanh ấy.”
“Bộ não bé tí thế này… có đủ dùng không?” Pierce hỏi. Ông ta không cần biết chất dịch màu xanh kia có phải do não của Abomination tan ra không, ông ta chỉ muốn biết nhận thức của Abomination còn có giá trị hay không thôi.
“Thưa bộ trưởng, ông cần phải biết…” Nữ nhân viên giải thích: “Nếu lấy kích thước hiện tại của Abomination rồi tính toán tỉ lệ thì bộ não của anh ta ít nhất cần phải to gấp bốn lần thế này mới đủ dùng.”
“Một bộ não bé thế này thì e rằng Abomination đến cả tư duy trừu tượng còn không có nữa là.”
“Cũng có nghĩa là, trí lực của anh ta chỉ ngang bằng một con dã thú thôi.” Pierce nói: “Có điều, nếu là dã thú thì vẫn có thể thuần phục được.” Ông ta còn bổ sung thêm trong đầu, Hydra giỏi nhất chính là thuần phục mà.
“E là phải khiến ông thất vọng rồi, thưa bộ trưởng.” Nữ nhân viên phủ định dã tâm của Pierce: “Với kích thước hiện giờ của bộ não anh ta thì anh ta thậm chí còn chẳng thể bị thuần phục nữa.”
Thuần phục có thể xem là một hành vi phản xạ có điều kiện tương đối phức tạp nhưng não của Abomination đã bị teo nhỏ nghiêm trọng, e rằng không có cách nào thực hiện được hành vi phản xạ nhiều như thế.
“Hơn nữa phần não được chừa lại của anh ta giống như có người đã cố tình chọn chừa lại vậy.” Nữ nhân viên ấy nói bằng giọng thắc mắc.
“Con có suy nghĩ như thế khiến ta rất vui.” Olivan cũng đã chấp nhận lí do của Claire nhưng cũng nhắc nhở: “Thông thường thì những người ra ngoài thế tục đều là các học đồ nhưng con thì đã là một pháp sư chính thức rồi, thế nên khi con rời khỏi đây thì pháp lực của con sẽ bị phong ấn.”
“Con bằng lòng, nếu có thể tùy ý sử dụng pháp lực thì đã không được gọi là rèn luyện rồi.” Claire trả lời một cách không do dự.
“Con muốn đến nơi nào?” Olivan hỏi. Ông cũng là một trong những người thầy của Claire, thế nên không hề muốn một học trò vừa thiên tài vừa ngây thơ thế này phải đến những nơi quá nguy hiểm.
“Con muốn đến một nơi vừa nghèo khổ vừa hỗn loạn, đó sẽ là nơi nhìn rõ nhất lòng người.”
Tại văn phòng cục trưởng SHIELD.
“Thưa cục trưởng, xương sọ của Abomination đã được mở ra rồi.”
Nghe được câu nói mà mình trông ngóng đã lâu, Nick Fury thật sự muốn hét to lên rằng, sự chờ đợi mòn mỏi của mình cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thế là ông vội vàng cầm điện thoại lên nói: “Mau chóng truyền hình ảnh đến chỗ tôi.”
Đừng trách ông đã quá nóng vội, bởi vì ông đã ngồi ở đây khổ sở chờ suốt ba tiếng đồng hồ rồi.
Ban đầu, ông cứ tưởng chỉ cần chờ nửa tiếng là sẽ có kết quả, nào ngờ suốt hai tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng hề có động tĩnh gì, gọi điện hối thúc mấy lần cũng không có tác dụng. Cũng đành chịu thôi, bởi vì đầu của Abomination cứng như thế, bản thân ông hoàn toàn không ngờ đến.
Nếu máy móc bình thường đã không có tác dụng thì dùng một vài món không bình thường đi, thật là, có thể đến gặp đội hành động rồi mang máy cắt lazer có thể cắt được cả kim cương đến đây, lần này đảm bảo chỉ cần mười phút là làm xong.
Nhưng không ngờ đã thế rồi mà vẫn phải chờ đến một tiếng, cũng may là Abomination đã chết rồi, nếu không, với sức sống mạnh mẽ của anh ta thì không biết còn phải chờ đến khi nào.
“Này, anh dậy đi, có kết quả rồi.” Nick Fury bước đến vỗ vai Pierce ban đầu đang gật gà gật gù nhưng bây giờ thì đã ngủ say sưa rồi.
Pierce bị gọi dậy bất ngờ, đưa tay xoa mặt chớp mắt mấy cái mới tỉnh lại, ông ta căng mắt nhìn vào ti vi trong văn phòng.
Trên màn hình, các nhân viên nghiên cứu đang dọn dẹp các máy cắt lazer đã dùng xong, sau đó lấy một cái kẹp cỡ lớn cố định phần xương đầu của Abomination.
“Thưa cục trưởng, có thể gỡ phần nắp hộp sọ của Abomination ra chưa?” Trên màn hình xuất hiện một nữ nhân viên nghiên cứu đang bịt khẩu trang, nghe giọng thì chính là người vừa rồi đã gọi cho Nick Fury.
“Bắt đầu gỡ đi.” Nick Fury nhìn vào màn hình rồi ra lệnh. Pierce cũng đẩy mắt kính rồi nhoài người về phía trước.
Tuy việc chờ đợi quá lâu khiến sự hiếu kỳ của hai người đều biến mất hết nhưng sau khi mọi việc đã xong xuôi thì họ lại khôi phục sự hưng phấn ban đầu.
Sau khi lệnh gỡ hộp sọ được ban ra, phần kẹp cố định trên đầu Abomination dần dần được kéo ra phía sau, tuy do nguyên nhân áp lực, phần xương sọ ấy vẫn không dễ bị kéo ra, nhưng dù gì cũng đã bị cắt rồi nên cũng không khó gỡ ra lắm.
Một tiếng bụp vang lên, nắp hộp sọ đã được gỡ ra nhưng bộ não bên trong của Abomination đã không còn là một bộ não bình thường nữa mà đã hóa thành một đống dịch nhầy màu xanh gớm ghiếc. Do Abomination đang nằm nên phần dịch nhầy ấy lập tức chảy ra ngoài.
“Ọe, gớm quá đi mất.” Nhìn thấy bãi dịch nhầy nằm trên mặt đất, một nhân viên nghiên cứu không kiềm được mà lên tiếng. Một đồng nghiệp của anh ta đứng bên cạnh liền huých vào người anh ta một cái, nhắc nhở rằng cả cục trưởng và bộ trưởng đều đang xem đấy.
“E hèm.” Nhân viên nghiên cứu ấy khẽ đằng hắng rồi vội vàng nói lại: “Ý của tôi là… À, đúng là kỳ lạ quá.”
Nick Fury và Pierce chẳng hơi đâu quan tâm anh ta, họ đều đang nhíu mày, bởi vì đúng như nhân viên ấy nói, việc này quá kỳ lạ.
“Đó là gì?” Nick Fury hỏi, bởi không phải toàn bộ não của Abomination đều là chất dịch.
“Có thể là tích nước.” Nhân viên phụ trách chính trả lời, anh ta cũng chính là người vừa rồi đã cầm cưa xương cưa sọ của Abomination suốt hai tiếng: “Hiện tại vẫn chưa rõ lắm.”
Nick Fury khẽ nhướn mày, lẽ nào não của Abomination lại bị bơm nước vào sao?
“Lập tức kiểm tra ngay.”
Bộ não là trung khu của cơ thể người, hiện giờ trong đầu Abomination lại xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ như thế, Nick Fury sao có thể không muốn xem rõ? Lẽ nào đúng như Evanson đã nói, linh hồn của anh ta đã khiến bộ não xảy ra biến dị sao?
“Tôi nghĩ không cần kiểm tra nữa.” Nữ nhân viên đã gọi điện cho Nick Fury lên tiếng, sau đó nhặt lên một mẩu từ trong bãi nhầy dưới mặt đất, đối chiếu với phần trong đầu của Abomination rồi nói: “Tôi nghĩ tôi biết đây là gì rồi.”
“Là gì thế?” Lần này không chỉ có Nick Fury và Pierce mà ngay cả mọi người trong phòng thí nghiệm cũng đều quay sang nhìn nữ nhân viên ấy.
“Đây có lẽ là…” Nữ nhân viên đưa tay vào sâu trong đầu Abomination lấy chất dịch ra: “Đây có lẽ là tàn dư sau khi não bị tan chảy.”
“Tan chảy? Ý cô nói là não của anh ta bị tan ra à?” Pierce hỏi. Abomination chỉ mới chết chưa đầy mười tiếng, hơn nữa xác còn được bảo quản ở nhiệt độ thấp, nếu nói là sự thối rữa dẫn đến phân hủy thì đúng là quá nhanh rồi.
“Đúng thế, chính là bị tan ra, hơn nữa quá trình này còn diễn ra lúc anh ta đang còn sống nữa. Thứ mà tôi vừa nhặt lên chính là một mảnh tổ chức não.” Nữ nhân viên nói, sau đó lại đưa tay vào trong đầu Abomination rút ra một thứ gì đó cỡ bằng nắm tay: “Đây có lẽ chính là phần đại não còn sót lại của anh ta.”
Cô chìa bộ não trong tay ra cho mọi người xem: “Nhìn đây, chỗ này, chỗ này nữa, đều có sự khiếm khuyết rõ rệt, tôi nghĩ chính những phần não khiếm khuyết này tan ra đã tạo nên chất dịch màu xanh ấy.”
“Bộ não bé tí thế này… có đủ dùng không?” Pierce hỏi. Ông ta không cần biết chất dịch màu xanh kia có phải do não của Abomination tan ra không, ông ta chỉ muốn biết nhận thức của Abomination còn có giá trị hay không thôi.
“Thưa bộ trưởng, ông cần phải biết…” Nữ nhân viên giải thích: “Nếu lấy kích thước hiện tại của Abomination rồi tính toán tỉ lệ thì bộ não của anh ta ít nhất cần phải to gấp bốn lần thế này mới đủ dùng.”
“Một bộ não bé thế này thì e rằng Abomination đến cả tư duy trừu tượng còn không có nữa là.”
“Cũng có nghĩa là, trí lực của anh ta chỉ ngang bằng một con dã thú thôi.” Pierce nói: “Có điều, nếu là dã thú thì vẫn có thể thuần phục được.” Ông ta còn bổ sung thêm trong đầu, Hydra giỏi nhất chính là thuần phục mà.
“E là phải khiến ông thất vọng rồi, thưa bộ trưởng.” Nữ nhân viên phủ định dã tâm của Pierce: “Với kích thước hiện giờ của bộ não anh ta thì anh ta thậm chí còn chẳng thể bị thuần phục nữa.”
Thuần phục có thể xem là một hành vi phản xạ có điều kiện tương đối phức tạp nhưng não của Abomination đã bị teo nhỏ nghiêm trọng, e rằng không có cách nào thực hiện được hành vi phản xạ nhiều như thế.
“Hơn nữa phần não được chừa lại của anh ta giống như có người đã cố tình chọn chừa lại vậy.” Nữ nhân viên ấy nói bằng giọng thắc mắc.
Tác giả :
Hỏa Chi Cao Hứng