Thuật Đọc Tâm
Chương 42
Edit: Ốc | Beta: Mốc
Nguồn: Hội hiền lười, Nguyên Phương
Triệu Xương Kiệt dường như chỉ muốn dựa vào quan hệ của cô và Thẩm Dịch mà xả hết những giận giữ đối với Thẩm Dịch mà thôi, Tô Đường vào thang máy, Triệu Xương Kiệt cũng không đuổi theo mà xoay người đi mất.
Thời gian cơm trưa, cả văn phòng to như vậy chỉ có vài đồng nghiệp nữ có thói quen mang cơm trưa theo để ăn, đang vùi đầu trước bàn làm việc của mình ăn cơm, Tô Đường uống thuốc và vài hớp nước vẫn còn nóng trong bình giữ nhiệt, giống như bông cúc ỉu xìu gục xuống bàn chờ thuốc có tác dụng.
Bồn hải đường đặt bên cạnh đồng hồ máy tính, Tô Đường nghiêng đầu nằm, nhìn thẳng vào nó.
Tô Đường nhận thấy hoa Hải đường là một loài hoa kiên cường, khi hoa héo tàn rồi không lâu sau lại có nụ hoa mới nhú ra, không lâu sau sẽ là một nhúm hồng hồng, dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhìn lại gần có thể nhìn thấy những cánh hoa mềm mại giống như thủy tinh nửa trong suốt rực rỡ sắc màu.
Những đồng nghiệp khác trong văn phòng đều trồng những chậu xương rồng xanh biếc hấp thụ ánh sáng, chỉ có mình cô có hoa.
Có đôi khi, ý sâu xa của Thẩm Dịch ngay cả cô cũng không hiểu được hết.
Tô Đường nhìn hoa ngẩn người, một cô đồng nghiệp khoảng bốn mấy tuổi cơm nước xong đi qua phòng giải khát, qua bàn Tô Đường thì vỗ vai cô, ân cần nhìn cô.
“Tiểu Tô, sao thế, ốm à?”
Tô Đường không quen ngủ trưa, sau bữa cơm cô thường làm một ly cafe đen và bắt đầu làm việc, mấy đồng nghiệp lớn tuổi đều than tuổi trẻ có nhiều sức khỏe.
Tô Đường ngẩng đầu lên: “Chị Chu, em không sao đâu ạ, em là đến…”
Tô Đường nói xong, cười khổ chỉ vào bụng mình, chị Chu cười: “À… cái này sao, nhịn thêm vài năm nữa, hồi trẻ chị cũng như em, kết hôn sinh con xong là hết.”
Tô Đường xấu hổ khi nghe từ kết hôn sinh con, đành ừm à gật đầu cho qua.
Chị Chu cười nói: “Nếu em không thích mấy thằng nhóc ở đây thì mấy ngày nữa đến tập đoàn học có thể để ý bên đó chút, năm nay nhiều đứa tới, nhất định có người hợp với em.”
“Đến tập đoàn học tập?” Tô Đường nghe vậy thì không để ý tới mấy ‘thằng nhóc’ nữa, cô mông lung hỏi: “Sao em không nhận được thông báo gì nhỉ, khi nào mới đi ạ?”
“Chị cũng không rõ, nghe nói bên tập đoàn lấy mấy tập hồ sơ nhân sự của mấy người mới đi, hình như định làm huấn luyện gì đó, chị nghe thấy chị Trần bên bộ phận nhân sự nói.” Chị Chu nói xong, vỗ vai Tô Đường: “Có lẽ còn chưa sắp xếp gì, mấy ngày nữa sẽ thông báo cho các em.”
Tô Đường cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không nói ra được “A, vâng ạ.”
“Em cứ nghỉ ngơi một lát, để chị lấy nước nóng cho hen.”
“Không cần không cần…. cảm ơn chị Chu.”
Chị Chu vừa đi, Tô Đường lập tức cầm điện thoại nhắn tin cho Lục Tiểu Mãn.
—— Hồ sơ nhân sự của tôi bị chuyển lên tập đoàn rồi hả?
Lục Tiểu Mãn lập tức gửi tin nhắn thoại, nghe giọng ậm ờ có vẻ còn chưa kịp nuốt miếng bánh ngọt xuống.
—— Không biết, cậu nghe ai nói vậy?
Tô Đường gửi tin nhắn lại cho Lục Tiểu Mãn mới phát hiện, đã lâu rồi cô chưa dùng chức năng ghi âm tin nhắn thoại cho WeChat.
—— Nghe chị Chu trong phòng tôi nói, chị ấy nói hồ sơ của mấy người mới đều bị tập đoàn lấy, hình như muốn huấn luyện gì đó.
Lục Tiểu Mãn lại gửi tin nhắn thoại, giọng nói hơi tức giận, có lẽ miếng bánh vừa rồi hơi khó ăn.
—— Đầu óc cậu bị choáng à, huấn luyện thì huấn luyện, hồ sơ gốc của các cậu đều có trên máy chủ, chỉ cần di chuột là có thể tra được trong mạng nội bộ, nhàn rỗi không có chuyện gì thì lấy hồ sơ tuyển dụng làm gì vậy?
Tô Đường dở khóc dở cười, vừa rồi cô đã cảm thấy không đúng ở chỗ nào, có lẽ chính là chỗ này…
Có lẽ Lục Tiểu Mãn đang ở cùng bộ phận nhân sự, Tô Đường còn chưa nhắn tin nhờ cô ấy hỏi thì cô ấy đã gửi tin nhắn thoại.
—— Tôi vừa đi hỏi, hồ sơ của các cậu đúng là đã bị chuyển đi, tập đoàn trực tiếp tìm chị Trần làm, hôm trước tăng ca vào ngày nghỉ loay hoay suốt, chị Trần có nói mà chúng tôi cũng không để ý. Lát nữa tôi sẽ hỏi giúp cậu xem huấn luyện gì, lúc tôi tới có tham gia huấn luyện thì cũng không bị điều hồ sơ, có thể là người tập đoàn bị Thẩm vương tử hù dọa.
Tô Đường bị câu nói ‘Thẩm vương tử’ chọc cười, than một tiếng, ném di động lên bàn, rồi lại nằm xuống.
Theo một góc độ nào đó, cô cũng cảm kích Triệu Xương Kiệt, nếu anh ta không cam tâm tình nguyện bước vào vũng nước đục tập đoàn Hoa Chính này, chó ngáp phải ruồi giúp Trần Quốc Huy không còn dây dưa với Thẩm Dịch nữa, có lẽ cô sẽ vì chuyện hồ sơ tuyển dụng này mà suy nghĩ miên man cả kỳ nghỉ lễ.
Tô Đường nhìn bồn Hải đường mà suy nghĩ, không biết cuối tuần này có nên khuyên bà ngoại đi cùng cô đến nhà Thẩm Dịch ăn cua thì điện thoại trên bàn lại rung lên.
Là tin nhắn Thẩm Dịch gửi tới.
—— Tối này em có bận việc gì không?
Tô Đường giật mình khi nhìn thấy câu hỏi mang đầy mục đích hẹn hò, không hề do dự trả lời ngay,
—— Không có.
Quả nhiên Thẩm Dịch gửi lời mời.
—— Buổi tối cùng đi ăn cơm nhé?
Tô Đường lại reply ngay.
—— Em muốn ăn KFC!!!!!
Mỗi tháng tới ngày này, chỉ cần bụng không đau, Tô Đường luôn chìm trong chấp nhất muốn ăn, và nhất là khát vọng với những thực vật đầy mỡ, nhưng từ kinh nghiệm làm y tá và chăm sóc lâu năm của bà ngoại, bà chưa bao giờ đồng ý với khát vọng này của cô.
Phần cơm trưa thịt bò cà ri hoàn toàn không thỏa mãn được cô, lúc này cơn đau đã dần biến mất, Tô Đường chỉ muốn gặm gà chiên.
Nhưng gửi xong rồi Tô Đường mới nhớ, hình như trong KFC không có gì phù hợp để Thẩm Dịch ăn.
Chủ nhật còn chưa tính, hôm nay là ngày làm việc của anh, cơm nước xong rồi còn phải đi làm.
Tô Đường vội vàng đổi.
—— Em định nói sang bên khu quy hoạch bên kia ăn, em ấn nhầm nút, bàn phím tự động tự nhiên nhảy ra.
Nửa phút sau, Tô Đường nhận được tin nhắn đầy dịu dàng mà vui vẻ xảo trá của Thẩm Dịch.
—— Bàn phím tự động của em khi hiện ra từ KFC còn đưa cả năm dấu chấm than vào hả?
Tô Đường dở khóc dở cười than một tiếng, cô thật sự không nên tính toán, suy nghĩ hay khôn ngoan với anh vào lúc bộ não đơ nhất trong tháng…
Sau đó Thẩm Dịch lại gửi một tin nhắn đến.
—— Nếu như nó đã muốn ăn như vậy thì chúng ta đưa nó đi thôi.
Tô Đường cười phá lên, tình nguyện nhắn một chữ ‘Vâng’.
Gần KFC không thiếu những cửa hàng đồ ăn nhanh Trung Quốc, cùng lắm thì đóng gói ít đồ để anh mang đến công ty ăn.
Không biết là do tác dụng của thuốc hay là tác dụng buổi hẹn hò với Thẩm Dịch, hoặc là tác dụng của gà chiên, cả buổi chiều tâm tình Tô Đường cũng tốt hơn nhiều.
Thẩm Dịch nói đến đón cô, xe vẫn ngừng lại ở chỗ trời mưa hôm trước, Tô Đường vừa mới ra thang máy đã thấy Từ Siêu đứng ở cửa.
Mặc dù Từ Siêu đang đi chậm rì rì ở cửa, nhưng vẫn cứ nhìn qua công ty, như là đợi một người nào đó khác ngoài cô.
Tô Đường cố ý đi vòng ra xa, nhẹ nhàng tới sau lưng cậu ta, vỗ ót một cái khiến Từ Siêu giật mình.
“Cậu làm gì thế?”
Trên mặt Tô Đường viết rất rõ dòng chữ ‘Chọc cậu chơi’, Từ Siêu dở khóc dở cười gãi ót: “Chị Tô… chị làm em sợ đó, không phải em đang tìm chị sao!”
Tô Đường mơ hồ cảm thấy được an ủi.
Dù lúc này chỉ số thông minh của cô không đủ để gạt Thẩm Dịch, nhưng vẫn đủ để nhìn ra Từ Siêu đang lừa cô.
“Tìm tôi á?” Tô Đường nhướng mày: “Cậu đứng ở cửa ra vào, cách một cái sân rộng nhìn qua cửa tìm tôi, sau khi đi lính về cậu học được điều tra kiểu này à?
Từ Siêu cười lo lắng: “Khụ, em cũng không biết hôm nay chị sẽ mặc quần áo gì, nhiều người ra khỏi cầu thang như thế, nhỡ em bỏ qua ai thì sao.”
Tô Đường vẫn nhìn ra được Từ Siêu đang gạt cô, nhưng lời này của Từ Siêu vừa thành thật lại vừa có lý, Tô Đường cũng không bới móc nữa.
Cho đến khi vào xe, nhìn Thẩm Dịch vẫn đang nhìn cô mỉm cười dịu dàng, Tô Đường vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
“Sao đột nhiên lại tìm em ăn cơm vậy?”
Thẩm Dịch dùng thủ ngữ nói với cô một câu rất phổ biến mà lại không thể phản bác được.
—— Nhớ em.
Tô Đường nghi ngờ, cảm giác kỳ quái của mình có lẽ chỉ là phản ứng dị thường do kỳ sinh lý kích thích mà thôi.
Thành phố S có rất nhiều quán KFC, Từ Siêu lái xe đến một quán trong khu vực có nhiều trường tiểu học, Tô Đường kéo tay Thẩm Dịch vào cửa, không thấy bất ngờ khi đa số khách đều là học sinh cấp 1 cấp 2, cùng với người lớn đưa học sinh đi.
Thẩm Dịch mặc đồ âu trang trọng rất dễ khiến người chú ý, nhưng không ai liếc nhìn anh một cái.
Tô Đường đột nhiên hiểu ra, chọn ăn cơm ở quán KFC là chủ ý của anh.
Khi tất cả những tạp chí lớn đều đưa tin tức về anh, hôm nay những người không biết tới anh nhất phải là những học sinh suốt ngày đọc sách thánh hiền rồi, về phần phụ huynh, đương nhiên là con cái đang làm ầm ĩ thì còn ai rỗi mà liếc nhìn người khác nữa?
Tô Đường buồn cười, với sự cẩn thận của Thẩm Dịch, nếu những tin tức kia còn đưa thêm vài ngày nữa, không khéo lần tới gặp anh thì sẽ thấy anh đeo kính đen, bảo vệ vây kín xung quanh mất.
Tô Đường đứng trước khu gọi đồ hỏi anh: “Anh ăn cái gì?”
Thẩm Dịch mỉm cười ra hiệu mời, ý bảo tất cả đều do cô quyết định.
Tô Đường cũng không khách khí với anh, tươi cười gọi món cho nhân viên.
“Một combo family, cảm ơn.”
“…”
Lúc Thẩm Dịch bưng hộp đầy gà và hai cốc Coca lớn rời khỏi quầy, Tô Đường đột nhiên cảm thấy, cảm giác tồn tại của Thẩm Dịch giữa một rừng học sinh này dường như được đề cao hơn nhiều.
Thẩm Dịch tìm một góc khá yên tĩnh, Tô Đường vừa đặt mông xuống vị trí đối diện anh, bèn mở combo family ra lấy ngô và khoai tây đặt trước mặt Thẩm Dịch rồi kéo cả hộp qua chỗ mình, cầm một miếng gà nguyên vị to bằng lòng bàn tay gặm.
Tướng ăn của Tô Đường làm miếng thịt trong tay cô rất hấp dẫn, Thẩm Dịch thử bày tỏ kháng nghị nhưng Tô Đường quyết đoán ôm thùng gà đặt sang ghế không bên cạnh, Thẩm Dịch chỉ có thể ăn hộp khoai tây rán nóng hổi nhỏ xíu, thuận tiện bỏ Coca mà Tô Đường định uống sang ghế trống bên cạnh mình.
Thẩm Dịch ăn từ từ xong khoai tây thì Tô Đường đã gặm xong một miếng gà nguyên vị, hai cái cánh gà cay, đang chuẩn bị tinh thần tiếp tục chiến đấu nhanh chóng với miếng gà nguyên vị còn lại.
Thẩm Dịch đặt ngô sang một bên, cầm khăn tay lau khóe môi, lấy một quyển sổ và một cái bút trong túi của mình ra, xé một tờ giấy trắng viết lên đó một dòng chữ và đặt trước mặt Tô Đường,
—— Anh muốn thương lượng với em một việc.
Tô Đường một tay cầm miếng gà nguyên vị, một tay đè chặt chiếc hộp, không chừa đường cho Thẩm Dịch thương lượng: “Không được.”
Thẩm Dịch dở khóc dở cười, lắc đầu, cầm tờ giấy lại, khẽ mím môi ghi câu tiếp theo, nghiêm túc đưa tới trước mặt Tô Đường.
—— Em có muốn làm ở một công ty khác không?
Răng Tô Đường run lên, suýt nữa cắn phải lưỡi.
Nguồn: Hội hiền lười, Nguyên Phương
Triệu Xương Kiệt dường như chỉ muốn dựa vào quan hệ của cô và Thẩm Dịch mà xả hết những giận giữ đối với Thẩm Dịch mà thôi, Tô Đường vào thang máy, Triệu Xương Kiệt cũng không đuổi theo mà xoay người đi mất.
Thời gian cơm trưa, cả văn phòng to như vậy chỉ có vài đồng nghiệp nữ có thói quen mang cơm trưa theo để ăn, đang vùi đầu trước bàn làm việc của mình ăn cơm, Tô Đường uống thuốc và vài hớp nước vẫn còn nóng trong bình giữ nhiệt, giống như bông cúc ỉu xìu gục xuống bàn chờ thuốc có tác dụng.
Bồn hải đường đặt bên cạnh đồng hồ máy tính, Tô Đường nghiêng đầu nằm, nhìn thẳng vào nó.
Tô Đường nhận thấy hoa Hải đường là một loài hoa kiên cường, khi hoa héo tàn rồi không lâu sau lại có nụ hoa mới nhú ra, không lâu sau sẽ là một nhúm hồng hồng, dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhìn lại gần có thể nhìn thấy những cánh hoa mềm mại giống như thủy tinh nửa trong suốt rực rỡ sắc màu.
Những đồng nghiệp khác trong văn phòng đều trồng những chậu xương rồng xanh biếc hấp thụ ánh sáng, chỉ có mình cô có hoa.
Có đôi khi, ý sâu xa của Thẩm Dịch ngay cả cô cũng không hiểu được hết.
Tô Đường nhìn hoa ngẩn người, một cô đồng nghiệp khoảng bốn mấy tuổi cơm nước xong đi qua phòng giải khát, qua bàn Tô Đường thì vỗ vai cô, ân cần nhìn cô.
“Tiểu Tô, sao thế, ốm à?”
Tô Đường không quen ngủ trưa, sau bữa cơm cô thường làm một ly cafe đen và bắt đầu làm việc, mấy đồng nghiệp lớn tuổi đều than tuổi trẻ có nhiều sức khỏe.
Tô Đường ngẩng đầu lên: “Chị Chu, em không sao đâu ạ, em là đến…”
Tô Đường nói xong, cười khổ chỉ vào bụng mình, chị Chu cười: “À… cái này sao, nhịn thêm vài năm nữa, hồi trẻ chị cũng như em, kết hôn sinh con xong là hết.”
Tô Đường xấu hổ khi nghe từ kết hôn sinh con, đành ừm à gật đầu cho qua.
Chị Chu cười nói: “Nếu em không thích mấy thằng nhóc ở đây thì mấy ngày nữa đến tập đoàn học có thể để ý bên đó chút, năm nay nhiều đứa tới, nhất định có người hợp với em.”
“Đến tập đoàn học tập?” Tô Đường nghe vậy thì không để ý tới mấy ‘thằng nhóc’ nữa, cô mông lung hỏi: “Sao em không nhận được thông báo gì nhỉ, khi nào mới đi ạ?”
“Chị cũng không rõ, nghe nói bên tập đoàn lấy mấy tập hồ sơ nhân sự của mấy người mới đi, hình như định làm huấn luyện gì đó, chị nghe thấy chị Trần bên bộ phận nhân sự nói.” Chị Chu nói xong, vỗ vai Tô Đường: “Có lẽ còn chưa sắp xếp gì, mấy ngày nữa sẽ thông báo cho các em.”
Tô Đường cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không nói ra được “A, vâng ạ.”
“Em cứ nghỉ ngơi một lát, để chị lấy nước nóng cho hen.”
“Không cần không cần…. cảm ơn chị Chu.”
Chị Chu vừa đi, Tô Đường lập tức cầm điện thoại nhắn tin cho Lục Tiểu Mãn.
—— Hồ sơ nhân sự của tôi bị chuyển lên tập đoàn rồi hả?
Lục Tiểu Mãn lập tức gửi tin nhắn thoại, nghe giọng ậm ờ có vẻ còn chưa kịp nuốt miếng bánh ngọt xuống.
—— Không biết, cậu nghe ai nói vậy?
Tô Đường gửi tin nhắn lại cho Lục Tiểu Mãn mới phát hiện, đã lâu rồi cô chưa dùng chức năng ghi âm tin nhắn thoại cho WeChat.
—— Nghe chị Chu trong phòng tôi nói, chị ấy nói hồ sơ của mấy người mới đều bị tập đoàn lấy, hình như muốn huấn luyện gì đó.
Lục Tiểu Mãn lại gửi tin nhắn thoại, giọng nói hơi tức giận, có lẽ miếng bánh vừa rồi hơi khó ăn.
—— Đầu óc cậu bị choáng à, huấn luyện thì huấn luyện, hồ sơ gốc của các cậu đều có trên máy chủ, chỉ cần di chuột là có thể tra được trong mạng nội bộ, nhàn rỗi không có chuyện gì thì lấy hồ sơ tuyển dụng làm gì vậy?
Tô Đường dở khóc dở cười, vừa rồi cô đã cảm thấy không đúng ở chỗ nào, có lẽ chính là chỗ này…
Có lẽ Lục Tiểu Mãn đang ở cùng bộ phận nhân sự, Tô Đường còn chưa nhắn tin nhờ cô ấy hỏi thì cô ấy đã gửi tin nhắn thoại.
—— Tôi vừa đi hỏi, hồ sơ của các cậu đúng là đã bị chuyển đi, tập đoàn trực tiếp tìm chị Trần làm, hôm trước tăng ca vào ngày nghỉ loay hoay suốt, chị Trần có nói mà chúng tôi cũng không để ý. Lát nữa tôi sẽ hỏi giúp cậu xem huấn luyện gì, lúc tôi tới có tham gia huấn luyện thì cũng không bị điều hồ sơ, có thể là người tập đoàn bị Thẩm vương tử hù dọa.
Tô Đường bị câu nói ‘Thẩm vương tử’ chọc cười, than một tiếng, ném di động lên bàn, rồi lại nằm xuống.
Theo một góc độ nào đó, cô cũng cảm kích Triệu Xương Kiệt, nếu anh ta không cam tâm tình nguyện bước vào vũng nước đục tập đoàn Hoa Chính này, chó ngáp phải ruồi giúp Trần Quốc Huy không còn dây dưa với Thẩm Dịch nữa, có lẽ cô sẽ vì chuyện hồ sơ tuyển dụng này mà suy nghĩ miên man cả kỳ nghỉ lễ.
Tô Đường nhìn bồn Hải đường mà suy nghĩ, không biết cuối tuần này có nên khuyên bà ngoại đi cùng cô đến nhà Thẩm Dịch ăn cua thì điện thoại trên bàn lại rung lên.
Là tin nhắn Thẩm Dịch gửi tới.
—— Tối này em có bận việc gì không?
Tô Đường giật mình khi nhìn thấy câu hỏi mang đầy mục đích hẹn hò, không hề do dự trả lời ngay,
—— Không có.
Quả nhiên Thẩm Dịch gửi lời mời.
—— Buổi tối cùng đi ăn cơm nhé?
Tô Đường lại reply ngay.
—— Em muốn ăn KFC!!!!!
Mỗi tháng tới ngày này, chỉ cần bụng không đau, Tô Đường luôn chìm trong chấp nhất muốn ăn, và nhất là khát vọng với những thực vật đầy mỡ, nhưng từ kinh nghiệm làm y tá và chăm sóc lâu năm của bà ngoại, bà chưa bao giờ đồng ý với khát vọng này của cô.
Phần cơm trưa thịt bò cà ri hoàn toàn không thỏa mãn được cô, lúc này cơn đau đã dần biến mất, Tô Đường chỉ muốn gặm gà chiên.
Nhưng gửi xong rồi Tô Đường mới nhớ, hình như trong KFC không có gì phù hợp để Thẩm Dịch ăn.
Chủ nhật còn chưa tính, hôm nay là ngày làm việc của anh, cơm nước xong rồi còn phải đi làm.
Tô Đường vội vàng đổi.
—— Em định nói sang bên khu quy hoạch bên kia ăn, em ấn nhầm nút, bàn phím tự động tự nhiên nhảy ra.
Nửa phút sau, Tô Đường nhận được tin nhắn đầy dịu dàng mà vui vẻ xảo trá của Thẩm Dịch.
—— Bàn phím tự động của em khi hiện ra từ KFC còn đưa cả năm dấu chấm than vào hả?
Tô Đường dở khóc dở cười than một tiếng, cô thật sự không nên tính toán, suy nghĩ hay khôn ngoan với anh vào lúc bộ não đơ nhất trong tháng…
Sau đó Thẩm Dịch lại gửi một tin nhắn đến.
—— Nếu như nó đã muốn ăn như vậy thì chúng ta đưa nó đi thôi.
Tô Đường cười phá lên, tình nguyện nhắn một chữ ‘Vâng’.
Gần KFC không thiếu những cửa hàng đồ ăn nhanh Trung Quốc, cùng lắm thì đóng gói ít đồ để anh mang đến công ty ăn.
Không biết là do tác dụng của thuốc hay là tác dụng buổi hẹn hò với Thẩm Dịch, hoặc là tác dụng của gà chiên, cả buổi chiều tâm tình Tô Đường cũng tốt hơn nhiều.
Thẩm Dịch nói đến đón cô, xe vẫn ngừng lại ở chỗ trời mưa hôm trước, Tô Đường vừa mới ra thang máy đã thấy Từ Siêu đứng ở cửa.
Mặc dù Từ Siêu đang đi chậm rì rì ở cửa, nhưng vẫn cứ nhìn qua công ty, như là đợi một người nào đó khác ngoài cô.
Tô Đường cố ý đi vòng ra xa, nhẹ nhàng tới sau lưng cậu ta, vỗ ót một cái khiến Từ Siêu giật mình.
“Cậu làm gì thế?”
Trên mặt Tô Đường viết rất rõ dòng chữ ‘Chọc cậu chơi’, Từ Siêu dở khóc dở cười gãi ót: “Chị Tô… chị làm em sợ đó, không phải em đang tìm chị sao!”
Tô Đường mơ hồ cảm thấy được an ủi.
Dù lúc này chỉ số thông minh của cô không đủ để gạt Thẩm Dịch, nhưng vẫn đủ để nhìn ra Từ Siêu đang lừa cô.
“Tìm tôi á?” Tô Đường nhướng mày: “Cậu đứng ở cửa ra vào, cách một cái sân rộng nhìn qua cửa tìm tôi, sau khi đi lính về cậu học được điều tra kiểu này à?
Từ Siêu cười lo lắng: “Khụ, em cũng không biết hôm nay chị sẽ mặc quần áo gì, nhiều người ra khỏi cầu thang như thế, nhỡ em bỏ qua ai thì sao.”
Tô Đường vẫn nhìn ra được Từ Siêu đang gạt cô, nhưng lời này của Từ Siêu vừa thành thật lại vừa có lý, Tô Đường cũng không bới móc nữa.
Cho đến khi vào xe, nhìn Thẩm Dịch vẫn đang nhìn cô mỉm cười dịu dàng, Tô Đường vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
“Sao đột nhiên lại tìm em ăn cơm vậy?”
Thẩm Dịch dùng thủ ngữ nói với cô một câu rất phổ biến mà lại không thể phản bác được.
—— Nhớ em.
Tô Đường nghi ngờ, cảm giác kỳ quái của mình có lẽ chỉ là phản ứng dị thường do kỳ sinh lý kích thích mà thôi.
Thành phố S có rất nhiều quán KFC, Từ Siêu lái xe đến một quán trong khu vực có nhiều trường tiểu học, Tô Đường kéo tay Thẩm Dịch vào cửa, không thấy bất ngờ khi đa số khách đều là học sinh cấp 1 cấp 2, cùng với người lớn đưa học sinh đi.
Thẩm Dịch mặc đồ âu trang trọng rất dễ khiến người chú ý, nhưng không ai liếc nhìn anh một cái.
Tô Đường đột nhiên hiểu ra, chọn ăn cơm ở quán KFC là chủ ý của anh.
Khi tất cả những tạp chí lớn đều đưa tin tức về anh, hôm nay những người không biết tới anh nhất phải là những học sinh suốt ngày đọc sách thánh hiền rồi, về phần phụ huynh, đương nhiên là con cái đang làm ầm ĩ thì còn ai rỗi mà liếc nhìn người khác nữa?
Tô Đường buồn cười, với sự cẩn thận của Thẩm Dịch, nếu những tin tức kia còn đưa thêm vài ngày nữa, không khéo lần tới gặp anh thì sẽ thấy anh đeo kính đen, bảo vệ vây kín xung quanh mất.
Tô Đường đứng trước khu gọi đồ hỏi anh: “Anh ăn cái gì?”
Thẩm Dịch mỉm cười ra hiệu mời, ý bảo tất cả đều do cô quyết định.
Tô Đường cũng không khách khí với anh, tươi cười gọi món cho nhân viên.
“Một combo family, cảm ơn.”
“…”
Lúc Thẩm Dịch bưng hộp đầy gà và hai cốc Coca lớn rời khỏi quầy, Tô Đường đột nhiên cảm thấy, cảm giác tồn tại của Thẩm Dịch giữa một rừng học sinh này dường như được đề cao hơn nhiều.
Thẩm Dịch tìm một góc khá yên tĩnh, Tô Đường vừa đặt mông xuống vị trí đối diện anh, bèn mở combo family ra lấy ngô và khoai tây đặt trước mặt Thẩm Dịch rồi kéo cả hộp qua chỗ mình, cầm một miếng gà nguyên vị to bằng lòng bàn tay gặm.
Tướng ăn của Tô Đường làm miếng thịt trong tay cô rất hấp dẫn, Thẩm Dịch thử bày tỏ kháng nghị nhưng Tô Đường quyết đoán ôm thùng gà đặt sang ghế không bên cạnh, Thẩm Dịch chỉ có thể ăn hộp khoai tây rán nóng hổi nhỏ xíu, thuận tiện bỏ Coca mà Tô Đường định uống sang ghế trống bên cạnh mình.
Thẩm Dịch ăn từ từ xong khoai tây thì Tô Đường đã gặm xong một miếng gà nguyên vị, hai cái cánh gà cay, đang chuẩn bị tinh thần tiếp tục chiến đấu nhanh chóng với miếng gà nguyên vị còn lại.
Thẩm Dịch đặt ngô sang một bên, cầm khăn tay lau khóe môi, lấy một quyển sổ và một cái bút trong túi của mình ra, xé một tờ giấy trắng viết lên đó một dòng chữ và đặt trước mặt Tô Đường,
—— Anh muốn thương lượng với em một việc.
Tô Đường một tay cầm miếng gà nguyên vị, một tay đè chặt chiếc hộp, không chừa đường cho Thẩm Dịch thương lượng: “Không được.”
Thẩm Dịch dở khóc dở cười, lắc đầu, cầm tờ giấy lại, khẽ mím môi ghi câu tiếp theo, nghiêm túc đưa tới trước mặt Tô Đường.
—— Em có muốn làm ở một công ty khác không?
Răng Tô Đường run lên, suýt nữa cắn phải lưỡi.
Tác giả :
Thanh Nhàn Nha Đầu