Thuật Đọc Tâm
Chương 21
Chiều hôm sau trước khi tan làm, Tô Đường nhận được đồ chuyển phát nhanh lần thứ ba từ Thẩm Dịch, anh nói đây là thư thông báo nhập học, Tô Đường còn tưởng rằng là tài liệu học thủ ngữ gì đó anh gửi, sau khi mở ra mới biết, đồ chuyển phát nhanh anh gửi tới cho cô là thẻ qua cửa chung cư và chìa khóa nhà của anh.
Lúc này Tô Đường mới nhận ra, câu nói “người thân” kia của Thẩm Dịch không phải lời nói bừa cho bà ngoại cô vui.
Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, thời gian ngủ nghỉ của cô và Thẩm Dịch hoàn toàn trái ngược nhau, tuy rằng cả hai sống trong cùng một thành phố, nhưng múi giờ sinh hoạt của họ lệch nhau đến mười mấy tiếng, mỗi ngày khoảng thời gian cả hai người đều thức cũng chỉ có từ chiều đến tầm mười giờ tối, ngoại trừ thời gian làm việc của họ, cũng chỉ có thêm ba bốn tiếng rảnh rỗi thoải mái nhắn tin tán ngẫu với nhau vài câu.
Với tần suất tiếp xúc như vậy, thì ngay cả Lục Tiểu Mãn người có khứu giác bát quái cực kỳ minh mẫn cũng không phát hiện ra điều gì, trưa thứ sáu lúc hai người ăn cơm cùng nhau cô nàng còn lải nhải với cô.
“Haiz, này nhé, tối nay có bữa tiệc, nên chiều nay cậu phải làm việc nhanh lên đấy, đừng đến lúc đó rồi lại kêu ca với tôi là phải tăng ca các kiểu…… Khó khăn lắm tôi mới mời được ba người đàn ông độc thân ba tốt của công ty chúng ta, cậu phải nắm chắc cơ hội này, tranh thủ nắm quyền chủ động đấy.”
Lục Tiểu Mãn nói rất nghiêm túc, khiến Tô Đường nghe xong mà cười không ngừng,“Cái gì mà người đàn ông ba tốt chứ?”
“Diện mạo tốt, đạo đức tốt, điều kiện kinh tế tốt.” Lục Tiểu Mãn vừa xúc một thìa cơm vào miệng, vừa kín đáo nhắc nhở cô,“Đây là ba điều kiện trụ cột, đến lúc đó cậu nhắm trúng người nào cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu phân tích người đó trên tất cả các phương diện luôn.”
Tô Đường cúi đầu vừa ăn vừa cười, dù mấy lời của Lục Tiểu Mãn có hấp dẫn thế nào, thì Thẩm Dịch nhà cô cũng vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn ba tốt này rồi, may là, người đàn ông này không phải người đàn ông độc thân nữa.
“Này này này……” Lục Tiểu Mãn đưa đũa qua gõ mấy cái lên thành bát của cô mà nói,“Giờ cậu cười đẹp như vậy để làm gì, giữ nó lại cho tôi, buổi tối phải thả ra nhiều vào nhé!”
Tô Đường tạm thời còn chưa sẵn sàng để nói với cô nàng chuyện của Thẩm Dịch, Lục Tiểu Mãn là không biết giữ mồm miệng cho lắm, ngộ nhỡ cô nàng lại nói cho phó tổng công ty Hoa Chính biết, không chừng chuyện này sẽ đến tai Trần Quốc Huy mất.
Dù Tô Đường rất tin vào năng lực xử lý mọi chuyện của Thẩm Dịch, nhưng nhiều thêm một chuyện dù sao cũng không bằng ít đi một chuyện thì hơn.
Tô Đường tùy tiện nói vài câu, Lục Tiểu Mãn lại nhiệt huyết sôi trào vẽ giúp cô bức tranh tương lai tươi sáng, cho đến khi cơm nước xong xuôi về đến văn phòng, ngay cả cháu trai cô sau này tên gì Lục Tiểu Mãn cũng nghĩ giúp cô xong rồi.
Ra khỏi thang máy tầng bảy, Tô Đường không nhịn được liền nhắn ngay một tin cho Thẩm Dịch kể khổ.
— Gương thần ơi gương thần, hãy nói cho tôi biết, trên thế giới này người phụ nữ nào đáng ghét nhất?
Thẩm Dịch nhanh chóng nhắn một tin đáp lại.
— Tiểu thư Tô Đường dịu dàng xinh đẹp
Tô Đường vừa bực mình vừa buồn cười, vừa muốn hỏi anh lý do vì sao, Thẩm Dịch lại nhắn thêm một tin.
— Lỗi kỹ thuật, gương thần vừa tỉnh ngủ, nên nhìn nhầm “đáng ghét” thành “đáng yêu” .
Theo sau đó còn đính kèm một tấm ảnh vừa chụp tự sướng của anh.
Trong tấm ảnh, anh đang vùi đầu vào chiếc gối mềm, vì tóc cọ vào gối nên rối bời, cơn ngái ngủ hiện rõ trên mặt, đôi mắt nửa mở nửa khép, đôi môi tự nhiên hơi cong, bởi vì vươn tay chụp ảnh, nên cổ áo ngủ hơi nghiêng lệch sang một bên, để lộ một đường xương quai xanh thật rõ ràng.
Tô Đường vừa nhìn trong lòng liền ngứa ngáy, cô ngẩng đầu thấy trên hành lang không có ai, liền lén lút như kẻ trộm hôn lên màn hình di động một cái, sau đó coi như không có chuyện gì liền chuyển qua app tin nhắn, nghiêm túc lên án anh.
— Trực giác của anh đã nói tối nay sẽ có ba người đàn ông đẹp trai độc thân ba tốt đang chờ em, nên anh mới cố ý gửi một tấm ảnh hấp dẫn thế này tới mê hoặc em phải không?
Nửa phút sau, khi Tô Đường đã đi vào phòng làm việc, cô mới nhận được tin nhắn của Thẩm Dịch.
— Xin lỗi em, vừa rồi anh không cố ý .
Lời xin lỗi nghiêm túc này của anh khiến Tô Đường sửng sốt, dường như cô có thể hình dung ra bên kia anh đang cầm chiếc điện thoại mím môi chau mày âm thầm tự trách, thì không khỏi có chút dở khóc dở cười, tại sao anh lại dễ tính như vậy chứ ngay cả ghen cũng không biết……
Tô Đường vừa ngậm ngùi trong lòng xong, còn chưa kịp nghĩ ra phải nói gì để an ủi anh, thì di động bỗng rung lên một cái.
Thẩm Dịch lại nhắn một tin nhắn hình ảnh tới cho cô, vẫn là ảnh chụp tự sướng.
Trong tấm ảnh là một người đang nằm nghiêng người trên gối hai mắt nhắm chặt để lộ một phần ba gương mặt góc cạnh về phía camera, đầu hơi hơi ngẩng lên, đôi môi khẽ mở, vừa đúng để lộ ra đường cong của gáy và yết hầu, vạt áo ngủ cũng mở ra thật rộng, bởi vì anh duỗi tay tạo thanh tư thế xoa tóc, nên bờ xương quai xanh có vẻ vô cùng sống động, giống hệt như nam người mẫu quảng cáo sản phẩm sữa tắm trên biển quảng cáo còn chưa kịp in lời giới thiệu.
Điều thực sự khiến máu thịt Tô Đường phun trào vẫn là câu nói anh gửi ngay sau tin nhắn hình ảnh kia.
— Bây giờ mới đúng này.
“……”
Mãi cho đến lúc tan làm, khi Lục Tiểu Mãn lên phòng gọi cô cùng đi, cả người Tô Đường còn đang mê man, đúng như lời Lục Tiểu Mãn nói, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười của cô đều thể hiện cảm giác mùa xuân ở khắp muôn nơi, Lục Tiểu Mãn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn cho rằng chính những lời trưa nay cô nói với Tô Đường đã có tác dụng, nên vô cùng hài lòng.
Đến buổi họp mặt có tầm hai mươi ba mươi người, cả trai lẫn gái, tuổi cũng không chênh nhau nhiều lắm, Tô Đường rất muốn mượn câu nói có nhóm đàn ông độc thân ba tốt của Lục Tiểu Mãn phân tán sự lơ đãng của mình, nhưng cuối cùng ăn xong nửa bữa cơm, cô vẫn ngây ngốc không nhận ra đâu là người đàn ông ba tốt.
Lục Tiểu Mãn nhân dịp bọn họ cụng ly cạn chén thì lặng lẽ chỉ cho Tô Đường xem, lúc này Tô Đường mới nhận ra, sự xuất hiện của Thẩm Dịch chẳng những ảnh hưởng đến ý kiến khách quan của cô, mà còn bất ngờ âm thầm thay đổi con mắt thẩm mỹ của cô.
Bây giờ trong mắt cô, Thẩm Dịch là độc nhất vô nhị, ngay cả sự độc nhất vô nhị của anh cũng là độc nhất vô nhị.
Anh là anh, ngoại trừ anh, tất cả những người đàn ông khác cũng chỉ là giống đực mà thôi, nó cũng như trong [ Thám tử lừng danh Conan ] có hàng trăm hung thủ mỗi ngươi lại có dáng vẻ khác nhau, nhưng tất cả lại đều được đồng nhất thay thế bằng một cái bóng đen.
Tô Đường lắc đầu nói không nên lời, Lục Tiểu Mãn vẫn tin chắc mười phần, nheo mắt nhỏ giọng nói với cô,“Không có cảm giác là vì chưa nói chuyện với nhau thôi, yêu đương là phải nói, không nói chuyện thì sao có thể yêu được, cậu nghĩ mình là giống cái duy nhất trong [Thế giới động vật] ấy à, chỉ mới liếc mắt nhìn qua một cái là khiến người ta rung động không thôi á!”
Câu cuối này của Lục Tiểu Mãn khiến cô đột nhiên nhớ tới lúc trưa mình cô đứng ngoài hành lang hôn trộm tấm ảnh chụp của Thẩm Dịch, lúc này Tô Đường đang nhai một miếng bánh bao nhân thịt, cô bỗng cắn mạnh hơn chút, suýt chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi rồi.
Tối nay Tô Đường ăn món được món không, bởi vì cô là người mới, ở trên bàn ăn dù sao cũng phải uống chút rượu tỏ chút ý tứ, hai ba mươi người, xong một vòng thì cũng đã uống không ít, cơm nước xong xuôi cả đám chuyển sang chiến trường KTV, lúc ấy toàn thân Tô Đường đã choáng váng rồi, tuy còn chưa say lắm, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trong phòng KTV, trong đầu cô tất cả đều là Thẩm Dịch. Trước mắt bây giờ cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng Thẩm Dịch đâu đây, khiến cô càng thêm không yên lòng.
Trong đó một người đàn ông độc thân ba tốt cầm micro đến mời cô hát đối, phải gọi cô hai ba lần, cô mới hồi phục lại tinh thần.
Tô Đường ngượng ngùng xua tay cười,“Tôi không biết hát……”
Lục Tiểu Mãn ngồi bên cạnh đẩy tay cô một cái thật mạnh,“Hát thì có gì mà không biết, chỉ là thay đổi giọng nói thôi mà, không phải cậu cũng biết nói sao, mau lên mau lên, đừng làu bàu càm ràm nữa, hát hát hát……”
Người đàn ông ba tốt kia cười một cái rồi đưa micro cho Tô Đường, ánh mắt hắn nhìn Tô Đường vô cùng nóng bỏng, nhưng mở miệng nói chuyện vẫn không hề mất phong độ,“Em muốn hát bài gì cứ chọn đi nhé, anh toàn lực theo sau.”
Tô Đường hơi do dự, cầm micro rồi đứng dậy,“Vậy thì em sẽ chọn một bài mọi người thường xuyên nghe hồi bé, vừa tình cảm lại chưa bao giờ lỗi thời, đây là bài hát em thuộc nhất, những bài khác em không thuộc nhạc thật.”
Cả đám cùng vỗ tay hò reo cổ vũ cô,“Được, được……”
Cả đám chia thành hai phe ồn ào thảo luận đoán cô sẽ chọn bài [ Thơ ấu ] hay là [ Bạn cùng bàn ], khi nhạc dạo của bài [Đêm nay khó quên] vừa vang lên, cả căn phòng KTV đột nhiên im lặng hẳn, ánh sáng lấp lánh từ chiếc đèn chùm xa hoa trên trần KTV phản chiếu gương mặt ngỡ ngàng của người đàn ông độc thân ba tốt vừa mời cô hát song ca kia.
Tô Đường cũng không quan tâm đám người Lục Tiểu Mãn vừa yên tĩnh được một giây đã bật cười như phát rồ kia, cô vừa hát vài câu, tất cả mọi người đều bị ngứa miệng vì những giai điệu vô cùng quen thuộc này, cả đám cùng hát theo cô, cuối cùng từ hát song ca bỗng trở thành hát tốp ca.
Tô Đường hát xong trở về chỗ, sau đó thì không còn ai dám đến mời cô hát nữa.
Có vài người không thích hát thì lôi kéo Tô Đường cùng chơi trò khác, trò chơi là trò lựa que đơn giản nhất, trải 1 nắm que nhựa xuống, mỗi người lấy một cây, lần lượt lấy, ai trong lúc lấy que làm đụng trúng que khác, thì người đó bị phạt uống ngụm bia.
Những người chơi trò này đều là nhân viên kỹ thuật của công ty, theo lý thuyết mà nói thì đều là chuyên gia phân tích sự ổn định của hệ thống, nhưng đa phần mọi người đều đã uống rất nhiều rượu, đầu óc ai nấy cũng lơ mơ không tỉnh táo hơn nhau bao nhiêu, chơi ba năm cây chắc chắn sẽ có người chịu phạt, Tô Đường là người tỉnh nhất trong cả đám , thị lực cũng tốt, chơi một lúc lâu mới bị thua một lần.
“Không được không được……” Một đồng nghiệp ngăn cánh tay cô đang định cầm chai bia,“Khó lắm mới làm em thua được một lần, uống một ly rượu sao đủ được ?!”
Tô Đường cười,“Vậy em đây sẽ uống hai ly luôn nhé?”
“Em cũng uống rượu được à?” Một nữ đồng nghiệp cùng phòng với Tô Đường nháy mắt với cô mấy cái ,“Em gọi Kiều Hằng tới đi, cùng uống rượu giao bôi với anh ấy một ly.”
Kiều Hằng chính người đàn ông độc thân ba tốt vừa cùng hát bài [Đêm nay khó quên] với cô, lúc này anh ta đang bá vai Lục Tiểu Mãn cùng hát [Cao nguyên xanh ].
Vài người cũng định lên tiếng ủng hộ, lại bị Tô Đường ngăn lại .
“Đừng đừng đừng…… Đừng kích động, còn lựa chọn nào khác không, em chọn cái đó.”
“Có chứ!”
Mấy người cậy mình say rượu nên càng nói càng thái quá, đối với mấy gã say, Tô Đường cũng không tỏ thái độ gì, chỉ ngồi nghe mà cười ha ha, cuối cùng cũng nghe được một giọng ngân cao vang lên.
“Này, không phải em có quen với Trần tổng trên hội sở sao, hôm trước còn thấy em lên xe anh ta trước cửa công ty, em gọi điện thoại cho anh ta, nói một câu chúc ngủ ngon đi, chuyện này cũng không khó lắm nhỉ?”
Vừa nãy vừa vào phòng KTV, tất cả mọi người đều để di động cá nhân của mình đặt chung vào một bàn, Tô Đường liền duỗi tay với chiếc di động của mình, mở danh bạ điện thoại, cô cười đưa di động cho người vừa đưa ra yêu cầu trên,“Nói chúc ngủ ngon cũng không khó, nhưng em thực sự không có số của Trần tổng, mọi người chọn tạm một người trong danh bạ điện thoại của em cũng được.”
Người kia nhận điện thoại thì hơi ngạc nhiên, mau chóng giải vây cho mình,“Cũng được, cũng được……”
Hiện tại đa số các đồng nghiệp đều dùng thư điện tử, nếu muốn tán ngẫu riêng với nhau sẽ dùng các ứng dụng mạng xã hội, trong danh bạ điện thoại của Tô Đường có tổng cộng chưa đến một trăm người, ngoại trừ hai ba bạn học người Pháp ở nước ngoài cũng chỉ có vài đồng nghiệp liên quan trực tiếp đến công việc, cũng có thêm một vài người bạn thân ở thành phố S, không có ai là cô không thể nói câu chúc “Ngủ ngon” cả .
Vài người chụm đầu vào nhau, nhanh chóng chọn được một số.
“Này! Người đó đi! Anh chàng này đẹp trai như vậy, nhất định có mờ ám!”
“Đúng đúng đúng…..”
Trong di động của Tô Đường quả thật có lưu vài số điện thoại của vài nhân viên chuyển phát nhanh, đột nhiên bọn họ vừa nói như vậy, khiến Tô Đường nhất thời không kịp phản ứng lại, cô hơi ngẩn người, nhận điện thoại nhìn qua số máy, mới phát hiện ra số bọn họ vừa chọn không phải nhân viên chuyển phát nhanh, mà là trang thông tin cá nhân của Thẩm Dịch.
Tô Đường có thói quen chỉnh sửa thông tin, nên từ lâu đã đưa thông tin cá nhân của Thẩm Dịch bao gồm số điện thoại và địa chỉ hòm thư vào trong số những người cô thường liên lạc, sau đó xóa bỏ cả địa chỉ nhà anh, chỉ để lại số điện thoại và tấm ảnh chụp tự sướng vô cùng rõ mặt của anh.
Sau khi hẹn hò cùng Thẩm Dịch, để tránh mọi người phát hiện ra cô có bạn trai khi anh nhắn tin cho cô, Tô Đường đã đổi tên anh thành “Chuyển phát nhanh SY”.
Số điện thoại này vừa đúng lúc xếp sau “Chuyển phát nhanh Thuận Phong”, vừa nhìn thấy thì ai cũng nghĩ là số của chuyển phát nhanh……
Tô Đường hơi do dự, cô không ngại nói chúc ngủ ngon với Thẩm Dịch, nhưng cô chưa từng thấy có người nào gọi điện cho Thẩm Dịch, lúc có người gọi tới Thẩm Dịch sẽ làm sao, cô thật sự không biết.
Tô Đường nắm chặt di động nghiêm túc nói hưu nói vượn,“Đã muộn thế này, anh ấy cũng tan làm rồi, ai nhận điện thoại chứ, thôi thì đổi ngươi khác đi.”
Dưới tác dụng của rượu vài nữ đồng nghiệp hoàn toàn chìm đắm trong tấm ảnh của Thẩm Dịch, quên luôn ước nguyện ban đầu là muốn Tô Đường gọi điện thoại,“Gọi điện trước thử xem, anh chàng này đẹp trai như vậy, nhất định giọng nói cũng rất dễ nghe…… Này này này! Mấy người hát bé một chút đi, để cô ấy còn gọi điện thoại chứ!”
Tô Đường nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình, cũng sắp mười một giờ rồi, đây là thời gian làm việc của Thẩm Dịch, nếu cô gọi điện cho anh, hẳn là có Tần Tĩnh Dao nhận máy giúp anh.
“Vậy chúng ta phải giao hẹn trước, mặc kệ người nhận cuộc gọi nói gì, cũng coi như tôi đã qua thử thách này, mọi người không được đưa ra những yêu sách nào khác đâu đấy .”
“Được được được……”
Tô Đường liền nhấn tám số gọi điện cho Thẩm Dịch.
Lúc này Tô Đường mới nhận ra, câu nói “người thân” kia của Thẩm Dịch không phải lời nói bừa cho bà ngoại cô vui.
Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, thời gian ngủ nghỉ của cô và Thẩm Dịch hoàn toàn trái ngược nhau, tuy rằng cả hai sống trong cùng một thành phố, nhưng múi giờ sinh hoạt của họ lệch nhau đến mười mấy tiếng, mỗi ngày khoảng thời gian cả hai người đều thức cũng chỉ có từ chiều đến tầm mười giờ tối, ngoại trừ thời gian làm việc của họ, cũng chỉ có thêm ba bốn tiếng rảnh rỗi thoải mái nhắn tin tán ngẫu với nhau vài câu.
Với tần suất tiếp xúc như vậy, thì ngay cả Lục Tiểu Mãn người có khứu giác bát quái cực kỳ minh mẫn cũng không phát hiện ra điều gì, trưa thứ sáu lúc hai người ăn cơm cùng nhau cô nàng còn lải nhải với cô.
“Haiz, này nhé, tối nay có bữa tiệc, nên chiều nay cậu phải làm việc nhanh lên đấy, đừng đến lúc đó rồi lại kêu ca với tôi là phải tăng ca các kiểu…… Khó khăn lắm tôi mới mời được ba người đàn ông độc thân ba tốt của công ty chúng ta, cậu phải nắm chắc cơ hội này, tranh thủ nắm quyền chủ động đấy.”
Lục Tiểu Mãn nói rất nghiêm túc, khiến Tô Đường nghe xong mà cười không ngừng,“Cái gì mà người đàn ông ba tốt chứ?”
“Diện mạo tốt, đạo đức tốt, điều kiện kinh tế tốt.” Lục Tiểu Mãn vừa xúc một thìa cơm vào miệng, vừa kín đáo nhắc nhở cô,“Đây là ba điều kiện trụ cột, đến lúc đó cậu nhắm trúng người nào cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu phân tích người đó trên tất cả các phương diện luôn.”
Tô Đường cúi đầu vừa ăn vừa cười, dù mấy lời của Lục Tiểu Mãn có hấp dẫn thế nào, thì Thẩm Dịch nhà cô cũng vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn ba tốt này rồi, may là, người đàn ông này không phải người đàn ông độc thân nữa.
“Này này này……” Lục Tiểu Mãn đưa đũa qua gõ mấy cái lên thành bát của cô mà nói,“Giờ cậu cười đẹp như vậy để làm gì, giữ nó lại cho tôi, buổi tối phải thả ra nhiều vào nhé!”
Tô Đường tạm thời còn chưa sẵn sàng để nói với cô nàng chuyện của Thẩm Dịch, Lục Tiểu Mãn là không biết giữ mồm miệng cho lắm, ngộ nhỡ cô nàng lại nói cho phó tổng công ty Hoa Chính biết, không chừng chuyện này sẽ đến tai Trần Quốc Huy mất.
Dù Tô Đường rất tin vào năng lực xử lý mọi chuyện của Thẩm Dịch, nhưng nhiều thêm một chuyện dù sao cũng không bằng ít đi một chuyện thì hơn.
Tô Đường tùy tiện nói vài câu, Lục Tiểu Mãn lại nhiệt huyết sôi trào vẽ giúp cô bức tranh tương lai tươi sáng, cho đến khi cơm nước xong xuôi về đến văn phòng, ngay cả cháu trai cô sau này tên gì Lục Tiểu Mãn cũng nghĩ giúp cô xong rồi.
Ra khỏi thang máy tầng bảy, Tô Đường không nhịn được liền nhắn ngay một tin cho Thẩm Dịch kể khổ.
— Gương thần ơi gương thần, hãy nói cho tôi biết, trên thế giới này người phụ nữ nào đáng ghét nhất?
Thẩm Dịch nhanh chóng nhắn một tin đáp lại.
— Tiểu thư Tô Đường dịu dàng xinh đẹp
Tô Đường vừa bực mình vừa buồn cười, vừa muốn hỏi anh lý do vì sao, Thẩm Dịch lại nhắn thêm một tin.
— Lỗi kỹ thuật, gương thần vừa tỉnh ngủ, nên nhìn nhầm “đáng ghét” thành “đáng yêu” .
Theo sau đó còn đính kèm một tấm ảnh vừa chụp tự sướng của anh.
Trong tấm ảnh, anh đang vùi đầu vào chiếc gối mềm, vì tóc cọ vào gối nên rối bời, cơn ngái ngủ hiện rõ trên mặt, đôi mắt nửa mở nửa khép, đôi môi tự nhiên hơi cong, bởi vì vươn tay chụp ảnh, nên cổ áo ngủ hơi nghiêng lệch sang một bên, để lộ một đường xương quai xanh thật rõ ràng.
Tô Đường vừa nhìn trong lòng liền ngứa ngáy, cô ngẩng đầu thấy trên hành lang không có ai, liền lén lút như kẻ trộm hôn lên màn hình di động một cái, sau đó coi như không có chuyện gì liền chuyển qua app tin nhắn, nghiêm túc lên án anh.
— Trực giác của anh đã nói tối nay sẽ có ba người đàn ông đẹp trai độc thân ba tốt đang chờ em, nên anh mới cố ý gửi một tấm ảnh hấp dẫn thế này tới mê hoặc em phải không?
Nửa phút sau, khi Tô Đường đã đi vào phòng làm việc, cô mới nhận được tin nhắn của Thẩm Dịch.
— Xin lỗi em, vừa rồi anh không cố ý .
Lời xin lỗi nghiêm túc này của anh khiến Tô Đường sửng sốt, dường như cô có thể hình dung ra bên kia anh đang cầm chiếc điện thoại mím môi chau mày âm thầm tự trách, thì không khỏi có chút dở khóc dở cười, tại sao anh lại dễ tính như vậy chứ ngay cả ghen cũng không biết……
Tô Đường vừa ngậm ngùi trong lòng xong, còn chưa kịp nghĩ ra phải nói gì để an ủi anh, thì di động bỗng rung lên một cái.
Thẩm Dịch lại nhắn một tin nhắn hình ảnh tới cho cô, vẫn là ảnh chụp tự sướng.
Trong tấm ảnh là một người đang nằm nghiêng người trên gối hai mắt nhắm chặt để lộ một phần ba gương mặt góc cạnh về phía camera, đầu hơi hơi ngẩng lên, đôi môi khẽ mở, vừa đúng để lộ ra đường cong của gáy và yết hầu, vạt áo ngủ cũng mở ra thật rộng, bởi vì anh duỗi tay tạo thanh tư thế xoa tóc, nên bờ xương quai xanh có vẻ vô cùng sống động, giống hệt như nam người mẫu quảng cáo sản phẩm sữa tắm trên biển quảng cáo còn chưa kịp in lời giới thiệu.
Điều thực sự khiến máu thịt Tô Đường phun trào vẫn là câu nói anh gửi ngay sau tin nhắn hình ảnh kia.
— Bây giờ mới đúng này.
“……”
Mãi cho đến lúc tan làm, khi Lục Tiểu Mãn lên phòng gọi cô cùng đi, cả người Tô Đường còn đang mê man, đúng như lời Lục Tiểu Mãn nói, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười của cô đều thể hiện cảm giác mùa xuân ở khắp muôn nơi, Lục Tiểu Mãn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn cho rằng chính những lời trưa nay cô nói với Tô Đường đã có tác dụng, nên vô cùng hài lòng.
Đến buổi họp mặt có tầm hai mươi ba mươi người, cả trai lẫn gái, tuổi cũng không chênh nhau nhiều lắm, Tô Đường rất muốn mượn câu nói có nhóm đàn ông độc thân ba tốt của Lục Tiểu Mãn phân tán sự lơ đãng của mình, nhưng cuối cùng ăn xong nửa bữa cơm, cô vẫn ngây ngốc không nhận ra đâu là người đàn ông ba tốt.
Lục Tiểu Mãn nhân dịp bọn họ cụng ly cạn chén thì lặng lẽ chỉ cho Tô Đường xem, lúc này Tô Đường mới nhận ra, sự xuất hiện của Thẩm Dịch chẳng những ảnh hưởng đến ý kiến khách quan của cô, mà còn bất ngờ âm thầm thay đổi con mắt thẩm mỹ của cô.
Bây giờ trong mắt cô, Thẩm Dịch là độc nhất vô nhị, ngay cả sự độc nhất vô nhị của anh cũng là độc nhất vô nhị.
Anh là anh, ngoại trừ anh, tất cả những người đàn ông khác cũng chỉ là giống đực mà thôi, nó cũng như trong [ Thám tử lừng danh Conan ] có hàng trăm hung thủ mỗi ngươi lại có dáng vẻ khác nhau, nhưng tất cả lại đều được đồng nhất thay thế bằng một cái bóng đen.
Tô Đường lắc đầu nói không nên lời, Lục Tiểu Mãn vẫn tin chắc mười phần, nheo mắt nhỏ giọng nói với cô,“Không có cảm giác là vì chưa nói chuyện với nhau thôi, yêu đương là phải nói, không nói chuyện thì sao có thể yêu được, cậu nghĩ mình là giống cái duy nhất trong [Thế giới động vật] ấy à, chỉ mới liếc mắt nhìn qua một cái là khiến người ta rung động không thôi á!”
Câu cuối này của Lục Tiểu Mãn khiến cô đột nhiên nhớ tới lúc trưa mình cô đứng ngoài hành lang hôn trộm tấm ảnh chụp của Thẩm Dịch, lúc này Tô Đường đang nhai một miếng bánh bao nhân thịt, cô bỗng cắn mạnh hơn chút, suýt chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi rồi.
Tối nay Tô Đường ăn món được món không, bởi vì cô là người mới, ở trên bàn ăn dù sao cũng phải uống chút rượu tỏ chút ý tứ, hai ba mươi người, xong một vòng thì cũng đã uống không ít, cơm nước xong xuôi cả đám chuyển sang chiến trường KTV, lúc ấy toàn thân Tô Đường đã choáng váng rồi, tuy còn chưa say lắm, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trong phòng KTV, trong đầu cô tất cả đều là Thẩm Dịch. Trước mắt bây giờ cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng Thẩm Dịch đâu đây, khiến cô càng thêm không yên lòng.
Trong đó một người đàn ông độc thân ba tốt cầm micro đến mời cô hát đối, phải gọi cô hai ba lần, cô mới hồi phục lại tinh thần.
Tô Đường ngượng ngùng xua tay cười,“Tôi không biết hát……”
Lục Tiểu Mãn ngồi bên cạnh đẩy tay cô một cái thật mạnh,“Hát thì có gì mà không biết, chỉ là thay đổi giọng nói thôi mà, không phải cậu cũng biết nói sao, mau lên mau lên, đừng làu bàu càm ràm nữa, hát hát hát……”
Người đàn ông ba tốt kia cười một cái rồi đưa micro cho Tô Đường, ánh mắt hắn nhìn Tô Đường vô cùng nóng bỏng, nhưng mở miệng nói chuyện vẫn không hề mất phong độ,“Em muốn hát bài gì cứ chọn đi nhé, anh toàn lực theo sau.”
Tô Đường hơi do dự, cầm micro rồi đứng dậy,“Vậy thì em sẽ chọn một bài mọi người thường xuyên nghe hồi bé, vừa tình cảm lại chưa bao giờ lỗi thời, đây là bài hát em thuộc nhất, những bài khác em không thuộc nhạc thật.”
Cả đám cùng vỗ tay hò reo cổ vũ cô,“Được, được……”
Cả đám chia thành hai phe ồn ào thảo luận đoán cô sẽ chọn bài [ Thơ ấu ] hay là [ Bạn cùng bàn ], khi nhạc dạo của bài [Đêm nay khó quên] vừa vang lên, cả căn phòng KTV đột nhiên im lặng hẳn, ánh sáng lấp lánh từ chiếc đèn chùm xa hoa trên trần KTV phản chiếu gương mặt ngỡ ngàng của người đàn ông độc thân ba tốt vừa mời cô hát song ca kia.
Tô Đường cũng không quan tâm đám người Lục Tiểu Mãn vừa yên tĩnh được một giây đã bật cười như phát rồ kia, cô vừa hát vài câu, tất cả mọi người đều bị ngứa miệng vì những giai điệu vô cùng quen thuộc này, cả đám cùng hát theo cô, cuối cùng từ hát song ca bỗng trở thành hát tốp ca.
Tô Đường hát xong trở về chỗ, sau đó thì không còn ai dám đến mời cô hát nữa.
Có vài người không thích hát thì lôi kéo Tô Đường cùng chơi trò khác, trò chơi là trò lựa que đơn giản nhất, trải 1 nắm que nhựa xuống, mỗi người lấy một cây, lần lượt lấy, ai trong lúc lấy que làm đụng trúng que khác, thì người đó bị phạt uống ngụm bia.
Những người chơi trò này đều là nhân viên kỹ thuật của công ty, theo lý thuyết mà nói thì đều là chuyên gia phân tích sự ổn định của hệ thống, nhưng đa phần mọi người đều đã uống rất nhiều rượu, đầu óc ai nấy cũng lơ mơ không tỉnh táo hơn nhau bao nhiêu, chơi ba năm cây chắc chắn sẽ có người chịu phạt, Tô Đường là người tỉnh nhất trong cả đám , thị lực cũng tốt, chơi một lúc lâu mới bị thua một lần.
“Không được không được……” Một đồng nghiệp ngăn cánh tay cô đang định cầm chai bia,“Khó lắm mới làm em thua được một lần, uống một ly rượu sao đủ được ?!”
Tô Đường cười,“Vậy em đây sẽ uống hai ly luôn nhé?”
“Em cũng uống rượu được à?” Một nữ đồng nghiệp cùng phòng với Tô Đường nháy mắt với cô mấy cái ,“Em gọi Kiều Hằng tới đi, cùng uống rượu giao bôi với anh ấy một ly.”
Kiều Hằng chính người đàn ông độc thân ba tốt vừa cùng hát bài [Đêm nay khó quên] với cô, lúc này anh ta đang bá vai Lục Tiểu Mãn cùng hát [Cao nguyên xanh ].
Vài người cũng định lên tiếng ủng hộ, lại bị Tô Đường ngăn lại .
“Đừng đừng đừng…… Đừng kích động, còn lựa chọn nào khác không, em chọn cái đó.”
“Có chứ!”
Mấy người cậy mình say rượu nên càng nói càng thái quá, đối với mấy gã say, Tô Đường cũng không tỏ thái độ gì, chỉ ngồi nghe mà cười ha ha, cuối cùng cũng nghe được một giọng ngân cao vang lên.
“Này, không phải em có quen với Trần tổng trên hội sở sao, hôm trước còn thấy em lên xe anh ta trước cửa công ty, em gọi điện thoại cho anh ta, nói một câu chúc ngủ ngon đi, chuyện này cũng không khó lắm nhỉ?”
Vừa nãy vừa vào phòng KTV, tất cả mọi người đều để di động cá nhân của mình đặt chung vào một bàn, Tô Đường liền duỗi tay với chiếc di động của mình, mở danh bạ điện thoại, cô cười đưa di động cho người vừa đưa ra yêu cầu trên,“Nói chúc ngủ ngon cũng không khó, nhưng em thực sự không có số của Trần tổng, mọi người chọn tạm một người trong danh bạ điện thoại của em cũng được.”
Người kia nhận điện thoại thì hơi ngạc nhiên, mau chóng giải vây cho mình,“Cũng được, cũng được……”
Hiện tại đa số các đồng nghiệp đều dùng thư điện tử, nếu muốn tán ngẫu riêng với nhau sẽ dùng các ứng dụng mạng xã hội, trong danh bạ điện thoại của Tô Đường có tổng cộng chưa đến một trăm người, ngoại trừ hai ba bạn học người Pháp ở nước ngoài cũng chỉ có vài đồng nghiệp liên quan trực tiếp đến công việc, cũng có thêm một vài người bạn thân ở thành phố S, không có ai là cô không thể nói câu chúc “Ngủ ngon” cả .
Vài người chụm đầu vào nhau, nhanh chóng chọn được một số.
“Này! Người đó đi! Anh chàng này đẹp trai như vậy, nhất định có mờ ám!”
“Đúng đúng đúng…..”
Trong di động của Tô Đường quả thật có lưu vài số điện thoại của vài nhân viên chuyển phát nhanh, đột nhiên bọn họ vừa nói như vậy, khiến Tô Đường nhất thời không kịp phản ứng lại, cô hơi ngẩn người, nhận điện thoại nhìn qua số máy, mới phát hiện ra số bọn họ vừa chọn không phải nhân viên chuyển phát nhanh, mà là trang thông tin cá nhân của Thẩm Dịch.
Tô Đường có thói quen chỉnh sửa thông tin, nên từ lâu đã đưa thông tin cá nhân của Thẩm Dịch bao gồm số điện thoại và địa chỉ hòm thư vào trong số những người cô thường liên lạc, sau đó xóa bỏ cả địa chỉ nhà anh, chỉ để lại số điện thoại và tấm ảnh chụp tự sướng vô cùng rõ mặt của anh.
Sau khi hẹn hò cùng Thẩm Dịch, để tránh mọi người phát hiện ra cô có bạn trai khi anh nhắn tin cho cô, Tô Đường đã đổi tên anh thành “Chuyển phát nhanh SY”.
Số điện thoại này vừa đúng lúc xếp sau “Chuyển phát nhanh Thuận Phong”, vừa nhìn thấy thì ai cũng nghĩ là số của chuyển phát nhanh……
Tô Đường hơi do dự, cô không ngại nói chúc ngủ ngon với Thẩm Dịch, nhưng cô chưa từng thấy có người nào gọi điện cho Thẩm Dịch, lúc có người gọi tới Thẩm Dịch sẽ làm sao, cô thật sự không biết.
Tô Đường nắm chặt di động nghiêm túc nói hưu nói vượn,“Đã muộn thế này, anh ấy cũng tan làm rồi, ai nhận điện thoại chứ, thôi thì đổi ngươi khác đi.”
Dưới tác dụng của rượu vài nữ đồng nghiệp hoàn toàn chìm đắm trong tấm ảnh của Thẩm Dịch, quên luôn ước nguyện ban đầu là muốn Tô Đường gọi điện thoại,“Gọi điện trước thử xem, anh chàng này đẹp trai như vậy, nhất định giọng nói cũng rất dễ nghe…… Này này này! Mấy người hát bé một chút đi, để cô ấy còn gọi điện thoại chứ!”
Tô Đường nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình, cũng sắp mười một giờ rồi, đây là thời gian làm việc của Thẩm Dịch, nếu cô gọi điện cho anh, hẳn là có Tần Tĩnh Dao nhận máy giúp anh.
“Vậy chúng ta phải giao hẹn trước, mặc kệ người nhận cuộc gọi nói gì, cũng coi như tôi đã qua thử thách này, mọi người không được đưa ra những yêu sách nào khác đâu đấy .”
“Được được được……”
Tô Đường liền nhấn tám số gọi điện cho Thẩm Dịch.
Tác giả :
Thanh Nhàn Nha Đầu