Thuật Đọc Tâm
Chương 10
Thẩm Dịch ở bệnh viện hơn nửa tháng, công việc của Tô Đường cũng rất bận rộn, thỉnh thoảng bớt chút thời gian đến thăm anh, nhưng Thẩm Dịch thấy cô mệt mỏi thì đuổi cô đi. Tin anh xuất viện là do sáng sớm hôm đó Triệu Dương nhắn tin nói cho cô biết.
—— Đồng chí điều dưỡng viên số hai, hôm nay chuột trắng nhỏ ra khỏi lồng hấp, hãy dịu dàng một chút.
Tô Đường dở khóc dở cười, từ khi cô đưa Thẩm Dịch vào bệnh viện, lại ở đó thêm hai ngày, Triệu Dương cũng không coi cô là người ngoài nữa, còn kiên định cho rằng anh cùng lĩnh vực kiến trúc của cô là đồng hành, bởi vì cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
Tô Đường vừa đánh răng vừa không để ý tới, trả lời.
—— Ai là điều dưỡng viên số một?
—— Là tôi!
—— Không phải trước đó là thần y Triệu Dương sao, tại sao lại thành điều dưỡng viên rồi?
—— Đó là giai đoạn điều trị, bây giờ là giai đoạn nuôi dưỡng, chức danh cố định, chức vụ linh hoạt, mời tất cả các ngành phối hợp linh hoạt, nhanh chóng đạt được tiêu chuẩn có thể ăn được!
Tô Đường phun một ngụm kem đánh răng lên màn hình
Cô đau lòng thay Thẩm Dịch vì có một vị bác sĩ điều trị vừa mổ vừa khâu như vậy, sau khi lau sạch sẽ màn hình thì cô gửi tin nhắn an ủi Thẩm Dịch.
Trong di động của Thẩm Dịch không có bất kỳ app nhắn tin nào, anh giải thích vì trong di động của anh có rất nhiều tài liệu công tác, cài đặt những phần mềm tin nhắn sẽ tăng khả năng bị lộ bí mật. Triệu Dương nói anh bị series phim “Điệp chiến phiến” hù dọa, Tô Đường cũng không ngại nhắn tin liên lạc với anh.
Sau khi dùng quen những app nhắn tin hiện giờ, gói cước 200 tin nhắn một tháng tính quả thực giống như khoe mẽ bề ngoài. Thói quen tách rời với thời đại hiện giờ của Thẩm Dịch lại khiến nó có chút ý nghĩa tồn tại ở chỗ Tô Đường.
Tô Đường cảm giác Thẩm Dịch rất giống với tin nhắn thường, không đủ thuận tiện mau lẹ, nhưng đơn giản rõ ràng, ổn định chắc chắn.
Thẩm Dịch nhanh chóng trả lời lại.
—— Cảm ơn, tôi sẽ nghĩ ngơi thật tốt. Bác sĩ Triệu nói cho cô biết tôi xuất viện sao?
Tô Đường sửng sốt một chút.
—— Đúng thế, làm sao vậy?
—— Có thể cho tôi xem lời của anh ấy không?
Giọng điệu nghiêm túc của Thẩm Dịch khiến Tô Đường có chút hoảng hốt, sợ là có chuyện gì xảy ra nên vội vàng chụp ảnh màn hình gửi cho anh, một lát sau cô nhận được tin nhắn trả lời của Thẩm Dịch.
—— Cảm ơn, tôi đã gửi cho ba tôi rồi.
“Phụt ——”
Lúc Tô Đường và Lục Tiểu Mãn đang ăn cơm trưa ở công ty thì nhận được lời oán niệm Triệu Dương gửi tới.
—— Làm sao cô lại không có một chút tinh thần đồng chí gì thế!
Tô Đường vừa lùa cơm vào miệng, vừa hả hê trả lời anh.
—— Cái này không thể trách tôi được, chỉ có thể trách kẻ địch quá mạnh mà thôi. Sao thế, viện trưởng Thẩm tìm anh nói chuyện đời người hả?
—— Đâu chỉ nói chuyện đời người! Nói đến cả kiếp sau luôn rồi!
Tô Đường chưa nuốt cơm xong, sặc một cái, Lục Tiểu Mãn vội vàng rút khăn tay đưa cho cô: “Ôi, có thể làm cô vui đến thế, bạn trai sao?”
Tô Đường khó khăn ngừng ho khan, lau nước mắt, vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn người đối diện đang vô cùng tò mò: “Sao ai cô cũng thấy là bạn trai tôi vậy?”
Lục Tiểu Mãn trợn mắt: “Không phải là tôi nghĩ cho cô sao, tuần này là sinh nhật cô, qua sinh nhật thì sẽ lớn thêm một tuổi, lớn thêm một tuổi sẽ bước gần hơn đến sản phụ lớn tuổi, nếu như cô có thể giống như thánh mẫu Maria, không kết hôn mà có đứa nhỏ thì tôi quan tâm cô làm gì!”
Tô Đường không nhịn được, ở dưới bàn đạp cô ấy một cái, Lục Tiểu Mãn trừng mắt mắng cô thấy sắc quên nghĩa, Tô Đường đành phải cho cô ấy xem lịch sử trò chuyện với Triệu Dương, mở avatar Wechat hình vợ chồng ngọt ngào của anh: “Nhìn đây… Đây là bác sĩ của bệnh viện Bác Nhã, người ta kết hôn đã nhiều năm rồi, đứa nhỏ còn lớn hơn nhà cô đấy.”
Lục Tiểu Mãn nhìn avatar này, đôi mắt trừng lớn: “Này! Đây có phải là bác sĩ Triệu khoa tiêu hóa của bệnh viện Bác Nhã, vợ của anh ta ở khoa phụ sản, họ Tống?”
Tô Đường sững sờ: “Cô biết anh ấy sao?”
Lục Tiểu Mãn lập tức kích động: “Dù có đốt thành tro tôi cũng nhận ra anh ta! Lúc tôi mang thai, qua ngày sinh dự tính đã lâu mà chưa thấy gì nên đến chỗ vợ anh ta kiểm tra, đúng lúc anh ta đang ở đó, cô đoán xem anh ta nói gì với tôi?” Không đợi Tô Đường đoán, Lục Tiểu Mãn đã giả giọng đàn ông nói: “Ôi chao, sợ cái gì chứ, chuyện này có lớn gì đâu, cũng chỉ như Na Tra thôi mà!” Nói xong, cô ấy vỗ bàn một cái: “Tôi tức giận đến nỗi sinh ngay vào ngày hôm đó!”
Tô Đường cười không dừng lại được, dứt khoát buông đũa xuống.
Lục Tiểu Mãn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, cầm đũa chọc chọc: “Này, nói chuyện nghiêm túc đi… Sinh nhật cô định thế nào, chẳng mấy khi vào cuối tuần, cùng vài người ra ngoài chơi suốt đêm nhỉ?”
“Đừng đừng đừng…” Tô Đường đau khổ lắc đầu: “Gần đây bận muốn điên rồi, cô cho tôi ở nhà ngủ ngon hai ngày với.”
Lục Tiểu Mãn nhìn quầng thâm trong mắt cô rất rõ: “Vậy được, đợi thêm mấy ngày rồi chúng ta mở tiệc lớn, cô đến lâu như vậy mà còn chưa tham gia hoạt động tập thể, quen biết thêm nhiều người trong văn phòng, làm việc sẽ thuận tiện.”
“Được.”
Lục Tiểu Mãn không nhắc lại chuyện sinh nhật, nhưng trước khi tan việc ngày thứ sáu vẫn đưa cho cô một phiếu đặt bánh ngọt. Bà ngoại cũng không nhắc tới chuyện sinh nhật của cô, Tô Đường cho rằng bà ngoại đã quên, cũng không muốn vì loại chuyện trẻ con này mà làm phiền bà. Sáng sớm thứ bảy khi bà ngoại đi mua thức ăn, cô ở trong phòng bận tăng ca việc công ty, chuẩn bị buổi chiều đi lấy bánh ngọt Lục Tiểu Mãn tặng cô, buổi tối vui vẻ cùng bà ngoại là được.
Hơn mười giờ, Triệu Dương đột nhiên gửi tới một tin nhắn.
—— Cảnh báo phía trước có năng lượng cao!
Tô Đường sửng sốt một chút, còn chưa kịp hỏi anh có ý gì thì chuông cửa đột nhiên vang lên, bà ngoại trong phòng bếp kêu cô đi mở cửa, Tô Đường đáp lời, để di động xuống rồi đi mở cửa.
Khu nhà này ở bên trong viện dưỡng lão, an ninh quản lý rất chặt, ngay cả chuyển phát cũng chỉ có thể đưa tới cửa lớn của viện dưỡng lão, lầu trên lầu dưới đều là người bên trong viện dưỡng lão, thường tìm đến bà ngoại nói chuyện phiếm, trước khi mở cửa Tô Đường không nhìn qua mắt mèo, đến khi mở cửa nhìn thấy người ấn chuông, thì cả người đứng ngốc ở cửa.
Không phải chỉ có một người ấn chuông cửa, mà là ba người, ba người đàn ông.
Thẩm Dịch, Triệu Dương, cùng với lái xe của Thẩm Dịch, Từ Siêu.
Vừa trông thấy Tô Đường, Triệu Dương và Từ Siêu cùng hô lớn “Sinh nhật vui vẻ”, Thẩm Dịch chỉ lặng yên nhìn cô mỉm cười, trong tay cầm một tấm giấy các-tông đỏ thẫm, trên giấy các-tông dùng bút lông viết bốn chữ to —— Tôi là chủ mưu.
Có nhiều thông tin như vậy làm cho Tô Đường hiểu được chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời, cô vừa muốn khóc vừa muốn cười, kêu to về phía phòng bếp: “Bà ngoại.”
Trong phòng bếp truyền ra tiếng bà ngoại cười: “Chuyện mấy người trẻ, bà không biết gì hết nhé…”
Từ Siêu đã từng đi lính, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, tính tình thành thật lại thoải mái, có lẽ đã từng đến đây cùng Thẩm Dịch nhiều lần nên cậu rất quen thuộc với bà ngoại, mở miệng gọi bà Chu, xách gì đó vào để đầy ở phòng bếp, rồi ở đó giúp bà ngoại.
Tô Đường nhân lúc Thẩm Dịch đi vào phòng bếp chào hỏi bà ngoại, trừng mắt mắng Triệu Dương bán đồng đội, Triệu Dương lại dùng lời cô để trả lời —— kẻ địch quá mạnh.
Thẩm Dịch từ chỗ bà ngoại biết được Tô Đường không thích ăn đồ ngọt nên không đặt bánh, phiếu bánh ngọt của Lục Tiểu Mạn cũng không bị lãng phí. Còn lâu mới đến giờ cơm, Từ Siêu và Triệu Dương đi lấy bánh ngọt, Thẩm Dịch nói chuyện với bà ngoại, Tô Đường trở về phòng sách tiếp tục làm việc, đang lúc bận rộn thì Thẩm Dịch gõ cửa đi vào.
Tô Đường xoay người lại, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nhìn anh: “Thành thật khai báo, còn có vụ mai phục nào nữa không?”
Thẩm Dịch cười lắc đầu.
Trên mặt Tô Đường viết rõ hai chữ ‘nghi ngờ’, cô hơi híp mắt nhìn Thẩm dịch ăn mặc tỉ mỉ, áo sơ mi trắng đồ Âu: “Không có gì nữa? Vậy tới nhà tôi ăn cơm mà mặc như lên tòa thế?”
Thẩm Dịch đi tới bên cạnh bàn máy tính, chỉ chỉ giấy bút đặt bên cạnh, sau khi được Tô Đường gật đầu thì anh cầm bút xoay người viết chữ.
—— Sau khi tan tầm thì đến bệnh viện đón Triệu Dương, chưa kịp thay quần áo.
Lúc này Tô Đường mới phát hiện, nét chữ trên giấy các-tông chắc là do Thẩm Dịch tự tay viết, mặc dù bút lông và bút bi viết nhìn như không giống nhau, nhưng nét bút ôn hòa lại giống hệt nhau.
“Mấy giờ anh tan tầm?”
—— 4 giờ sáng, giờ ngừng của cổ phiếu Mỹ.
Tô Đường lại càng hoảng sợ, lúc trước anh nói chịu trách nhiệm giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, nhưng cô không ngờ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh cũng theo thời gian bên Mỹ.
Tô Đường lo lắng nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng sau trận bệnh nặng, đẹp thì đẹp nhưng Tô Đường không muốn nhìn thấy loại vẻ đẹp này: “Anh mới ra viện mà cũng đi làm hả?”
Thẩm Dịch cười lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, để bút trong tay xuống, có chút hăng hái nhìn về phía màn hình máy tính của Tô Đường.
“Này này này…” Tô Đường vội vàng che đi: “Đây chính là bí mật buôn bán, tiết lộ ra ngoài thì tôi sẽ thảm đấy… Còn lâu mới tới giờ cơm, nếu anh không chê phòng tôi loạn thì vào phòng tôi ngủ một lát đi.”
Thẩm Dịch lắc đầu cười cười, lại cầm bút lên.
—— Yên tâm, miệng kín như bưng là đạo đức cơ bản của chuyên gia.
Bốn chữ “Miệng kín như bưng” khiến Tô Đường ngơ ngác một chút, không hiểu sao trong lòng nổi lên một chút tư vị ê ẩm, còn chưa kịp phản ứng thì thấy Thẩm Dịch ghi một câu nữa lên giấy.
—— Phần đầu của hàng thứ hai, là muốn viết lại sao?
“A?” Tô Đường lấy tay che màn hình ra, nhìn vào phần văn bản Thẩm Dịch nói, khóc không ra nước mắt than một tiếng, gõ bàn phím sửa lại: “Tiếng Pháp và tiếng Anh của tôi đã dung hợp hoàn mỹ lại với nhau.”
Thẩm Dịch nhìn sơ qua trang văn bản tiếng Anh, lại viết trên giấy mấy chữ, đưa cho Tô Đường.
—— Đây là hạng mục nước ngoài sao?
Tô Đường đau khổ gật đầu, phát điên vò tóc: “Ừ, là một hạng mục ở Châu Phi, tổ của bọn họ thiếu người nên bảo tôi giúp phiên dịch một số tài liệu, thành hai bản Anh và Pháp, dùng gấp. Tiếng Pháp thì không có vấn đề gì, nhưng tiếng Anh khiến tôi phiền chết, đưa vào trong trang web dịch thì không phải tiếng người”
Thẩm Dịch nhẹ nhàng cười rồi viết.
—— Cần giúp một tay không?
Tô Đường nhìn chữ trên giấy sửng sốt một chút, mới nhớ anh lớn lên ở Mĩ: “Nếu không… Nếu không phiền đến anh… giúp tôi sửa một chút lỗi ngữ pháp, hôm qua tôi lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm, cũng dịch được kha khá.”
Thẩm Dịch gật gật đầu, cởi tây trang, ngồi trên ghế mà Tô Đường nhường cho anh.
Tô Đường đứng bên cạnh nhìn anh sửa một đoạn ngắn, sửa đến đoạn thứ hai hình như gặp rất nhiều khó khăn. Thẩm Dịch nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn đoạn văn đó một chút, đưa tay nới caravat, mới nhanh chóng ấn nút Enter, thay đổi một cú pháp tiếng Trung, có chút bất an đánh một hàng chữ.
—— Tôi có thể xóa hết không?
“….”
—— Đồng chí điều dưỡng viên số hai, hôm nay chuột trắng nhỏ ra khỏi lồng hấp, hãy dịu dàng một chút.
Tô Đường dở khóc dở cười, từ khi cô đưa Thẩm Dịch vào bệnh viện, lại ở đó thêm hai ngày, Triệu Dương cũng không coi cô là người ngoài nữa, còn kiên định cho rằng anh cùng lĩnh vực kiến trúc của cô là đồng hành, bởi vì cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
Tô Đường vừa đánh răng vừa không để ý tới, trả lời.
—— Ai là điều dưỡng viên số một?
—— Là tôi!
—— Không phải trước đó là thần y Triệu Dương sao, tại sao lại thành điều dưỡng viên rồi?
—— Đó là giai đoạn điều trị, bây giờ là giai đoạn nuôi dưỡng, chức danh cố định, chức vụ linh hoạt, mời tất cả các ngành phối hợp linh hoạt, nhanh chóng đạt được tiêu chuẩn có thể ăn được!
Tô Đường phun một ngụm kem đánh răng lên màn hình
Cô đau lòng thay Thẩm Dịch vì có một vị bác sĩ điều trị vừa mổ vừa khâu như vậy, sau khi lau sạch sẽ màn hình thì cô gửi tin nhắn an ủi Thẩm Dịch.
Trong di động của Thẩm Dịch không có bất kỳ app nhắn tin nào, anh giải thích vì trong di động của anh có rất nhiều tài liệu công tác, cài đặt những phần mềm tin nhắn sẽ tăng khả năng bị lộ bí mật. Triệu Dương nói anh bị series phim “Điệp chiến phiến” hù dọa, Tô Đường cũng không ngại nhắn tin liên lạc với anh.
Sau khi dùng quen những app nhắn tin hiện giờ, gói cước 200 tin nhắn một tháng tính quả thực giống như khoe mẽ bề ngoài. Thói quen tách rời với thời đại hiện giờ của Thẩm Dịch lại khiến nó có chút ý nghĩa tồn tại ở chỗ Tô Đường.
Tô Đường cảm giác Thẩm Dịch rất giống với tin nhắn thường, không đủ thuận tiện mau lẹ, nhưng đơn giản rõ ràng, ổn định chắc chắn.
Thẩm Dịch nhanh chóng trả lời lại.
—— Cảm ơn, tôi sẽ nghĩ ngơi thật tốt. Bác sĩ Triệu nói cho cô biết tôi xuất viện sao?
Tô Đường sửng sốt một chút.
—— Đúng thế, làm sao vậy?
—— Có thể cho tôi xem lời của anh ấy không?
Giọng điệu nghiêm túc của Thẩm Dịch khiến Tô Đường có chút hoảng hốt, sợ là có chuyện gì xảy ra nên vội vàng chụp ảnh màn hình gửi cho anh, một lát sau cô nhận được tin nhắn trả lời của Thẩm Dịch.
—— Cảm ơn, tôi đã gửi cho ba tôi rồi.
“Phụt ——”
Lúc Tô Đường và Lục Tiểu Mãn đang ăn cơm trưa ở công ty thì nhận được lời oán niệm Triệu Dương gửi tới.
—— Làm sao cô lại không có một chút tinh thần đồng chí gì thế!
Tô Đường vừa lùa cơm vào miệng, vừa hả hê trả lời anh.
—— Cái này không thể trách tôi được, chỉ có thể trách kẻ địch quá mạnh mà thôi. Sao thế, viện trưởng Thẩm tìm anh nói chuyện đời người hả?
—— Đâu chỉ nói chuyện đời người! Nói đến cả kiếp sau luôn rồi!
Tô Đường chưa nuốt cơm xong, sặc một cái, Lục Tiểu Mãn vội vàng rút khăn tay đưa cho cô: “Ôi, có thể làm cô vui đến thế, bạn trai sao?”
Tô Đường khó khăn ngừng ho khan, lau nước mắt, vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn người đối diện đang vô cùng tò mò: “Sao ai cô cũng thấy là bạn trai tôi vậy?”
Lục Tiểu Mãn trợn mắt: “Không phải là tôi nghĩ cho cô sao, tuần này là sinh nhật cô, qua sinh nhật thì sẽ lớn thêm một tuổi, lớn thêm một tuổi sẽ bước gần hơn đến sản phụ lớn tuổi, nếu như cô có thể giống như thánh mẫu Maria, không kết hôn mà có đứa nhỏ thì tôi quan tâm cô làm gì!”
Tô Đường không nhịn được, ở dưới bàn đạp cô ấy một cái, Lục Tiểu Mãn trừng mắt mắng cô thấy sắc quên nghĩa, Tô Đường đành phải cho cô ấy xem lịch sử trò chuyện với Triệu Dương, mở avatar Wechat hình vợ chồng ngọt ngào của anh: “Nhìn đây… Đây là bác sĩ của bệnh viện Bác Nhã, người ta kết hôn đã nhiều năm rồi, đứa nhỏ còn lớn hơn nhà cô đấy.”
Lục Tiểu Mãn nhìn avatar này, đôi mắt trừng lớn: “Này! Đây có phải là bác sĩ Triệu khoa tiêu hóa của bệnh viện Bác Nhã, vợ của anh ta ở khoa phụ sản, họ Tống?”
Tô Đường sững sờ: “Cô biết anh ấy sao?”
Lục Tiểu Mãn lập tức kích động: “Dù có đốt thành tro tôi cũng nhận ra anh ta! Lúc tôi mang thai, qua ngày sinh dự tính đã lâu mà chưa thấy gì nên đến chỗ vợ anh ta kiểm tra, đúng lúc anh ta đang ở đó, cô đoán xem anh ta nói gì với tôi?” Không đợi Tô Đường đoán, Lục Tiểu Mãn đã giả giọng đàn ông nói: “Ôi chao, sợ cái gì chứ, chuyện này có lớn gì đâu, cũng chỉ như Na Tra thôi mà!” Nói xong, cô ấy vỗ bàn một cái: “Tôi tức giận đến nỗi sinh ngay vào ngày hôm đó!”
Tô Đường cười không dừng lại được, dứt khoát buông đũa xuống.
Lục Tiểu Mãn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, cầm đũa chọc chọc: “Này, nói chuyện nghiêm túc đi… Sinh nhật cô định thế nào, chẳng mấy khi vào cuối tuần, cùng vài người ra ngoài chơi suốt đêm nhỉ?”
“Đừng đừng đừng…” Tô Đường đau khổ lắc đầu: “Gần đây bận muốn điên rồi, cô cho tôi ở nhà ngủ ngon hai ngày với.”
Lục Tiểu Mãn nhìn quầng thâm trong mắt cô rất rõ: “Vậy được, đợi thêm mấy ngày rồi chúng ta mở tiệc lớn, cô đến lâu như vậy mà còn chưa tham gia hoạt động tập thể, quen biết thêm nhiều người trong văn phòng, làm việc sẽ thuận tiện.”
“Được.”
Lục Tiểu Mãn không nhắc lại chuyện sinh nhật, nhưng trước khi tan việc ngày thứ sáu vẫn đưa cho cô một phiếu đặt bánh ngọt. Bà ngoại cũng không nhắc tới chuyện sinh nhật của cô, Tô Đường cho rằng bà ngoại đã quên, cũng không muốn vì loại chuyện trẻ con này mà làm phiền bà. Sáng sớm thứ bảy khi bà ngoại đi mua thức ăn, cô ở trong phòng bận tăng ca việc công ty, chuẩn bị buổi chiều đi lấy bánh ngọt Lục Tiểu Mãn tặng cô, buổi tối vui vẻ cùng bà ngoại là được.
Hơn mười giờ, Triệu Dương đột nhiên gửi tới một tin nhắn.
—— Cảnh báo phía trước có năng lượng cao!
Tô Đường sửng sốt một chút, còn chưa kịp hỏi anh có ý gì thì chuông cửa đột nhiên vang lên, bà ngoại trong phòng bếp kêu cô đi mở cửa, Tô Đường đáp lời, để di động xuống rồi đi mở cửa.
Khu nhà này ở bên trong viện dưỡng lão, an ninh quản lý rất chặt, ngay cả chuyển phát cũng chỉ có thể đưa tới cửa lớn của viện dưỡng lão, lầu trên lầu dưới đều là người bên trong viện dưỡng lão, thường tìm đến bà ngoại nói chuyện phiếm, trước khi mở cửa Tô Đường không nhìn qua mắt mèo, đến khi mở cửa nhìn thấy người ấn chuông, thì cả người đứng ngốc ở cửa.
Không phải chỉ có một người ấn chuông cửa, mà là ba người, ba người đàn ông.
Thẩm Dịch, Triệu Dương, cùng với lái xe của Thẩm Dịch, Từ Siêu.
Vừa trông thấy Tô Đường, Triệu Dương và Từ Siêu cùng hô lớn “Sinh nhật vui vẻ”, Thẩm Dịch chỉ lặng yên nhìn cô mỉm cười, trong tay cầm một tấm giấy các-tông đỏ thẫm, trên giấy các-tông dùng bút lông viết bốn chữ to —— Tôi là chủ mưu.
Có nhiều thông tin như vậy làm cho Tô Đường hiểu được chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời, cô vừa muốn khóc vừa muốn cười, kêu to về phía phòng bếp: “Bà ngoại.”
Trong phòng bếp truyền ra tiếng bà ngoại cười: “Chuyện mấy người trẻ, bà không biết gì hết nhé…”
Từ Siêu đã từng đi lính, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, tính tình thành thật lại thoải mái, có lẽ đã từng đến đây cùng Thẩm Dịch nhiều lần nên cậu rất quen thuộc với bà ngoại, mở miệng gọi bà Chu, xách gì đó vào để đầy ở phòng bếp, rồi ở đó giúp bà ngoại.
Tô Đường nhân lúc Thẩm Dịch đi vào phòng bếp chào hỏi bà ngoại, trừng mắt mắng Triệu Dương bán đồng đội, Triệu Dương lại dùng lời cô để trả lời —— kẻ địch quá mạnh.
Thẩm Dịch từ chỗ bà ngoại biết được Tô Đường không thích ăn đồ ngọt nên không đặt bánh, phiếu bánh ngọt của Lục Tiểu Mạn cũng không bị lãng phí. Còn lâu mới đến giờ cơm, Từ Siêu và Triệu Dương đi lấy bánh ngọt, Thẩm Dịch nói chuyện với bà ngoại, Tô Đường trở về phòng sách tiếp tục làm việc, đang lúc bận rộn thì Thẩm Dịch gõ cửa đi vào.
Tô Đường xoay người lại, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nhìn anh: “Thành thật khai báo, còn có vụ mai phục nào nữa không?”
Thẩm Dịch cười lắc đầu.
Trên mặt Tô Đường viết rõ hai chữ ‘nghi ngờ’, cô hơi híp mắt nhìn Thẩm dịch ăn mặc tỉ mỉ, áo sơ mi trắng đồ Âu: “Không có gì nữa? Vậy tới nhà tôi ăn cơm mà mặc như lên tòa thế?”
Thẩm Dịch đi tới bên cạnh bàn máy tính, chỉ chỉ giấy bút đặt bên cạnh, sau khi được Tô Đường gật đầu thì anh cầm bút xoay người viết chữ.
—— Sau khi tan tầm thì đến bệnh viện đón Triệu Dương, chưa kịp thay quần áo.
Lúc này Tô Đường mới phát hiện, nét chữ trên giấy các-tông chắc là do Thẩm Dịch tự tay viết, mặc dù bút lông và bút bi viết nhìn như không giống nhau, nhưng nét bút ôn hòa lại giống hệt nhau.
“Mấy giờ anh tan tầm?”
—— 4 giờ sáng, giờ ngừng của cổ phiếu Mỹ.
Tô Đường lại càng hoảng sợ, lúc trước anh nói chịu trách nhiệm giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, nhưng cô không ngờ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh cũng theo thời gian bên Mỹ.
Tô Đường lo lắng nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng sau trận bệnh nặng, đẹp thì đẹp nhưng Tô Đường không muốn nhìn thấy loại vẻ đẹp này: “Anh mới ra viện mà cũng đi làm hả?”
Thẩm Dịch cười lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, để bút trong tay xuống, có chút hăng hái nhìn về phía màn hình máy tính của Tô Đường.
“Này này này…” Tô Đường vội vàng che đi: “Đây chính là bí mật buôn bán, tiết lộ ra ngoài thì tôi sẽ thảm đấy… Còn lâu mới tới giờ cơm, nếu anh không chê phòng tôi loạn thì vào phòng tôi ngủ một lát đi.”
Thẩm Dịch lắc đầu cười cười, lại cầm bút lên.
—— Yên tâm, miệng kín như bưng là đạo đức cơ bản của chuyên gia.
Bốn chữ “Miệng kín như bưng” khiến Tô Đường ngơ ngác một chút, không hiểu sao trong lòng nổi lên một chút tư vị ê ẩm, còn chưa kịp phản ứng thì thấy Thẩm Dịch ghi một câu nữa lên giấy.
—— Phần đầu của hàng thứ hai, là muốn viết lại sao?
“A?” Tô Đường lấy tay che màn hình ra, nhìn vào phần văn bản Thẩm Dịch nói, khóc không ra nước mắt than một tiếng, gõ bàn phím sửa lại: “Tiếng Pháp và tiếng Anh của tôi đã dung hợp hoàn mỹ lại với nhau.”
Thẩm Dịch nhìn sơ qua trang văn bản tiếng Anh, lại viết trên giấy mấy chữ, đưa cho Tô Đường.
—— Đây là hạng mục nước ngoài sao?
Tô Đường đau khổ gật đầu, phát điên vò tóc: “Ừ, là một hạng mục ở Châu Phi, tổ của bọn họ thiếu người nên bảo tôi giúp phiên dịch một số tài liệu, thành hai bản Anh và Pháp, dùng gấp. Tiếng Pháp thì không có vấn đề gì, nhưng tiếng Anh khiến tôi phiền chết, đưa vào trong trang web dịch thì không phải tiếng người”
Thẩm Dịch nhẹ nhàng cười rồi viết.
—— Cần giúp một tay không?
Tô Đường nhìn chữ trên giấy sửng sốt một chút, mới nhớ anh lớn lên ở Mĩ: “Nếu không… Nếu không phiền đến anh… giúp tôi sửa một chút lỗi ngữ pháp, hôm qua tôi lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm, cũng dịch được kha khá.”
Thẩm Dịch gật gật đầu, cởi tây trang, ngồi trên ghế mà Tô Đường nhường cho anh.
Tô Đường đứng bên cạnh nhìn anh sửa một đoạn ngắn, sửa đến đoạn thứ hai hình như gặp rất nhiều khó khăn. Thẩm Dịch nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn đoạn văn đó một chút, đưa tay nới caravat, mới nhanh chóng ấn nút Enter, thay đổi một cú pháp tiếng Trung, có chút bất an đánh một hàng chữ.
—— Tôi có thể xóa hết không?
“….”
Tác giả :
Thanh Nhàn Nha Đầu