Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
Chương 91: Hồi mười hai (13)
Hồ Phiêu Hương cứ lườm Tạng Cẩu, lệ vương đầy khoé mắt. Thằng nhóc trông thấy cảnh này chỉ biết gãi đầu gãi tai, xin lỗi rối rít. Song Phiêu Hương chỉ “ hư ” một cái, mặt xịu lại quay phắt đi.
Xong xuôi đâu đấy, Hồ Quý Li mới nói:
“ Khá khen cho thằng nhãi này, mới tí tuổi mà đã có nội lực hơn người. ”
Hồ Phiêu Hương bĩu môi, nói:
“ Chẳng qua thầy thiên vị, chỉ chân truyền cho Tạng Cẩu. Nếu không con không thua dễ dàng thế đâu. ”
Cô bé nào có ngờ được, nghe đến đây thì sắc mặt Tạng Cẩu trầm hẳn xuống. Nó khịt mũi một cái, ngoảnh đi chỗ khác cố nén nước mắt.
Lúc này, Trương Phụ bỗng đứng phắt dậy, lên tiếng:
“ Tạng Cẩu, nhà ngươi cũng gan lắm đấy, dám lừa cả bổn soái. ”
Tạng Cẩu ngẩng đầu, rồi nhìn sang chỗ Hồ Phiêu Hương. Nó không phải, thành thử cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.
[ Xem chừng Hương để lộ thân phận rồi. ]
Hồ Phiêu Hương thấy Tạng Cẩu sắp bị liên luỵ, vội vàng phân trần:
“ Khoan đã! Tạng Cẩu chỉ vì muốn cứu ta, nên mới nói bừa. Cậu ta không phải tử sĩ của Đại Ngu. ”
Trương Phụ cười khẩy, nói tiếp:
“ Nhưng xét thấy Tạng Cẩu từng lập công to cho thiên triều, quốc vận Đại Ngu nay đã như chỉ mành treo chuông chẳng mấy chốc sẽ đứt bóng. Thế nên bản soái sẵn lòng mở dạ từ bi, cho thằng nhóc này cơ hội lập công chuộc tội. ”
Mạc Thuý sao để lỡ cơ hội, vội vàng đứng lên chỉ vào mũi Tạng Cẩu, quát:
“ Còn không mau cảm ơn Trương hầu đã tha cho cái mạng quèn của mày, còn chờ đến bao giờ?? Đúng là dân đen thất học? không biết lễ nghi lễ phép gì cả. Trương hầu gia xin hãy thứ lỗi. Mạc Thuý tôi sẽ dạy dỗ nó một trận. ”
Tạng Cẩu ngước mắt lên, lệ rơm rớm ở khoé mắt. Hai nắm đấm của nó thu chặt lại, các lóng tay trắng bệt ra. Ánh mắt đầy thù hận quét ngang qua đám người ngồi trên cao một lần, khiến ai nấy đều giật mình thon thót. Ngay cả Trương Phụ cũng bị bất ngờ. Nhưng rồi lão nhớ lại, lần trước trong soái trướng, lúc tưởng như sắp phải chết đến nơi ánh mắt của thằng nhóc này cũng thoắt cái trở nên đặc biệt nguy hiểm như hiện tại.
Trương Phụ nghĩ thầm:
[ Xem chừng thằng nhóc này với Mạc Thuý có tư thù, khó mà dùng được cả hai. Nhưng nên lấy ai bỏ ai?? ]
Liễu Thăng thì lại nhìn qua chỗ Mạc Thuý đang đứng:
[ Chẳng lẽ tướng Đại Ngu sát hại cả nhà Tạng Cẩu… là hắn?? ]
Chỉ thấy mặt Tạng Cẩu lúc thì xám ngoét như tro, khi lại đỏ hồng như lửa trông thực là đáng sợ. Nó ngẩng đầu nhìn Liễu Thăng, rồi lại dời ánh mắt về khoá chặt Mạc Thuý. Nói đoạn, Tạng Cẩu cất giọng. Tiếng nó nghe khàn khàn và khô khan.
]
“ Nhà ngươi quy hàng quân Minh từ bao giờ?? ”
Mạc Thuý thấy thằng nhỏ chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, thì không mấy để mắt đến. Võ công hắn lại không bằng Mạc Viễn, thành ra cũng không có nhãn lực để mà nhìn ra được võ công thằng nhỏ sâu hay cạn.
Kể đến đoạn hắn ngẩng cao đầu, vỗ ngực dõng dạc:
“ Từ đầu bản tướng đã nhìn ra vua quan nhà Hồ là lũ hủ bại, quân ác ôn phạm thượng. Thế nên ngay từ những ngày Trương hầu gia mới đem thiên quân sang bình định, ta… ”
“ Nói ít thôi!! Tức là, kẻ cầm quân giết sạch người trong thôn Điếu Ngư là ngươi?? ”
Tạng Cẩu gầm lên, nội lực cuộn trào khiến thanh âm của nó rền vang như sấm. Hồ Phiêu Hương đứng ngay cạnh không chịu được, đưa tay bịt chặt hai tai mà kêu đau. Hồ Quý Li vội vàng truyền chân khí giúp cháu gái bình ổn lại khí huyết bị đánh động, trong lòng âm thầm lấy làm kinh sợ. Ông phát hiện nếu chỉ tính nội lực, Tạng Cẩu chỉ thua ông hai ba phần mà thôi. Cái đáng nói, đó là thằng nhãi ấy hình như còn nhỏ hơn Hồ Phiêu Hương.
Việc lĩnh hội võ công nhanh hay chậm là tuỳ vào thiên tư mỗi người, nhưng hoả hầu và nội lực không có cách nào đi tắt. Cần có tháng năm, thời gian chồng chất. Việc Tạng Cẩu có nội lực hùng hồn như thế ở tuổi này, thực là phi tự nhiên.
Trương Phụ đánh mắt ra hiệu cho Mạc Thuý đổ hết tội danh cho Đại Ngu, nhưng tên tướng nọ cũng bị giật mình vì tiếng quát của Tạng Cẩu, nên đã buột mồm:
“ Đúng vậy! ”
“ Ha… ha ha… ha ha ha… ”
Thằng nhóc đặt một tay lên mặt, ngẩng đầu nhìn trời cười vang. Tiếng cười truyền xa khắp cửa biển, khiến chim thú hoảng hồn chạy dáo dác, tưởng đâu tiếng loài quái vật nào. Tạng Cẩu cười đến nỗi người run bắn lên từng cơn, đoạn mặt nó đỏ tấy lên, miệng phun mạnh một ngụm máu.
Hồ Quý Li vội vàng lên tiếng:
“ Bình tâm, tĩnh khí, nếu không sẽ tẩu hoả nhập ma. ”
Tạng Cẩu nghe được lời ông, giống như tỉnh ngộ ra, bèn cố đè nén tâm trạng bi thương phẫn hận. Khí huyết nội lực cũng theo đó mà bình ổn trở lại.
Còn chưa kịp cảm ơn, thì Hồ Quý Li đã tiếp:
“ Cậu chắc hẳn là được sư phụ quán đỉnh truyền lại hết chân khí cho. Luồng nội lực này là vật bên ngoài, thành ra không khống chế tự nhiên ngay được. Sau này cần bình tâm, tâm lặng như nước thì nội lực mới thành dòng thành luồng như ý tuỳ tâm. ”
Tạng Cẩu cúi đầu, tạ:
“ Cảm ơn ngài đã chỉ điểm. ”
Nói rồi, thằng nhóc tiến tới trước vài bước, quắc mắt nhìn Trương Phụ. Chờ đợi…
Mạc Thuý vội vàng trốn sau lưng họ Trương, lắp ba lắp bắp:
“ Hầu… hầu gia. Xin nể tình ta trung thành với thiên triều. ”
Trương Phụ chậm rãi nói:
“ Tạng Cẩu nghe đây. Tên này đúng là hàng tướng của ta, nhận lệnh tuần tiễu diệt trừ phục binh mở đường cho đại quân. Còn việc hắn tự tung tự tác giết người, làm liên luỵ tới cha mẹ ngươi, chuyện ấy ta không hề hay biết.
Thế nhưng xét thấy y có công bắt được hoàng đế Đại Ngu là Hồ Hán Thương, công lớn hơn tội. Thôi thì nể mặt ta, hai bên dĩ hoà vi quý. ”
Tất nhiên lão chẳng ngu gì tiếp tục tin câu chuyện của Tạng Cẩu, song lúc này, có thể dùng nó làm cái cớ thì ngu gì không mắt nhắm mắt mở.
Tạng Cẩu quát lạnh:
“ Không được! Cho dù là một mạng đổi một mạng, thì hắn có chết một trăm lần cũng chưa hết tội! ”
Mạc Thuý nói với ra từ sau lưng Trương Phụ:
“ Tiểu anh hùng, nghĩ kỹ xem, người chết cũng đã chết rồi, sao không tìm cách để mình sống thoải mái một tí. ”
Trương Phụ cũng khuyên:
“ Chuyện cha mẹ ngươi ta sẽ tâu lên bệ hạ, để ngài phong quan ban tước, tổ chức tang lễ long trọng cho họ, cả Đại Việt sẽ phải để tang. Dù sao người cũng mất rồi, không nên liên luỵ tới người còn sống. ”
Tạng Cẩu cười lạnh, hỏi:
“ Trương hầu gia, ngài quả thực là rộng lượng từ bi. Thế thì để ta giết chết cả nhà ngài, rồi xin hoàng đế Minh triều tổ chức tang lễ long trọng, cho cả Đại Minh để tang cho họ nhé? Công lao ngài to hơn cả ta, vua của các ngài sao mà không đồng ý cơ chứ? ”
Trương Phụ lườm Tạng Cẩu một cái thật dài, gằn giọng:
“ Tạng Cẩu, mày đừng có không biết thân biết phận! Nếu không phải nể mặt mày từng cứu Liễu Thăng, mày nghĩ một thằng nhãi như mày khuấy được bao nhiêu sóng gió trước mấy chục vạn hùng binh?
Hôm nay Mạc Thuý chắc chắn sẽ không mất dù chỉ một cọng tóc, bằng không bản hầu không mang họ Trương nữa. Hoặc là mày bỏ qua chuyện này, sẽ được thưởng hậu. Hoặc là cứ thử đi rồi bêu xác ở đây! ”
Tạng Cẩu nhìn Liễu Thăng, hất đầu:
“ Đó! Tướng Đại Ngu giết chết cả nhà đệ đấy, mau ra tay đi nghĩa huynh. ”
Liễu Thăng ngoảnh mặt đi, không nói gì hết.
Tạng Cẩu lắc đầu, rồi nói:
“ Nếu thế thì để con chó này cắn con rồng phương bắc một cái xem sao. ”
Xong xuôi đâu đấy, Hồ Quý Li mới nói:
“ Khá khen cho thằng nhãi này, mới tí tuổi mà đã có nội lực hơn người. ”
Hồ Phiêu Hương bĩu môi, nói:
“ Chẳng qua thầy thiên vị, chỉ chân truyền cho Tạng Cẩu. Nếu không con không thua dễ dàng thế đâu. ”
Cô bé nào có ngờ được, nghe đến đây thì sắc mặt Tạng Cẩu trầm hẳn xuống. Nó khịt mũi một cái, ngoảnh đi chỗ khác cố nén nước mắt.
Lúc này, Trương Phụ bỗng đứng phắt dậy, lên tiếng:
“ Tạng Cẩu, nhà ngươi cũng gan lắm đấy, dám lừa cả bổn soái. ”
Tạng Cẩu ngẩng đầu, rồi nhìn sang chỗ Hồ Phiêu Hương. Nó không phải, thành thử cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.
[ Xem chừng Hương để lộ thân phận rồi. ]
Hồ Phiêu Hương thấy Tạng Cẩu sắp bị liên luỵ, vội vàng phân trần:
“ Khoan đã! Tạng Cẩu chỉ vì muốn cứu ta, nên mới nói bừa. Cậu ta không phải tử sĩ của Đại Ngu. ”
Trương Phụ cười khẩy, nói tiếp:
“ Nhưng xét thấy Tạng Cẩu từng lập công to cho thiên triều, quốc vận Đại Ngu nay đã như chỉ mành treo chuông chẳng mấy chốc sẽ đứt bóng. Thế nên bản soái sẵn lòng mở dạ từ bi, cho thằng nhóc này cơ hội lập công chuộc tội. ”
Mạc Thuý sao để lỡ cơ hội, vội vàng đứng lên chỉ vào mũi Tạng Cẩu, quát:
“ Còn không mau cảm ơn Trương hầu đã tha cho cái mạng quèn của mày, còn chờ đến bao giờ?? Đúng là dân đen thất học? không biết lễ nghi lễ phép gì cả. Trương hầu gia xin hãy thứ lỗi. Mạc Thuý tôi sẽ dạy dỗ nó một trận. ”
Tạng Cẩu ngước mắt lên, lệ rơm rớm ở khoé mắt. Hai nắm đấm của nó thu chặt lại, các lóng tay trắng bệt ra. Ánh mắt đầy thù hận quét ngang qua đám người ngồi trên cao một lần, khiến ai nấy đều giật mình thon thót. Ngay cả Trương Phụ cũng bị bất ngờ. Nhưng rồi lão nhớ lại, lần trước trong soái trướng, lúc tưởng như sắp phải chết đến nơi ánh mắt của thằng nhóc này cũng thoắt cái trở nên đặc biệt nguy hiểm như hiện tại.
Trương Phụ nghĩ thầm:
[ Xem chừng thằng nhóc này với Mạc Thuý có tư thù, khó mà dùng được cả hai. Nhưng nên lấy ai bỏ ai?? ]
Liễu Thăng thì lại nhìn qua chỗ Mạc Thuý đang đứng:
[ Chẳng lẽ tướng Đại Ngu sát hại cả nhà Tạng Cẩu… là hắn?? ]
Chỉ thấy mặt Tạng Cẩu lúc thì xám ngoét như tro, khi lại đỏ hồng như lửa trông thực là đáng sợ. Nó ngẩng đầu nhìn Liễu Thăng, rồi lại dời ánh mắt về khoá chặt Mạc Thuý. Nói đoạn, Tạng Cẩu cất giọng. Tiếng nó nghe khàn khàn và khô khan.
]
“ Nhà ngươi quy hàng quân Minh từ bao giờ?? ”
Mạc Thuý thấy thằng nhỏ chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, thì không mấy để mắt đến. Võ công hắn lại không bằng Mạc Viễn, thành ra cũng không có nhãn lực để mà nhìn ra được võ công thằng nhỏ sâu hay cạn.
Kể đến đoạn hắn ngẩng cao đầu, vỗ ngực dõng dạc:
“ Từ đầu bản tướng đã nhìn ra vua quan nhà Hồ là lũ hủ bại, quân ác ôn phạm thượng. Thế nên ngay từ những ngày Trương hầu gia mới đem thiên quân sang bình định, ta… ”
“ Nói ít thôi!! Tức là, kẻ cầm quân giết sạch người trong thôn Điếu Ngư là ngươi?? ”
Tạng Cẩu gầm lên, nội lực cuộn trào khiến thanh âm của nó rền vang như sấm. Hồ Phiêu Hương đứng ngay cạnh không chịu được, đưa tay bịt chặt hai tai mà kêu đau. Hồ Quý Li vội vàng truyền chân khí giúp cháu gái bình ổn lại khí huyết bị đánh động, trong lòng âm thầm lấy làm kinh sợ. Ông phát hiện nếu chỉ tính nội lực, Tạng Cẩu chỉ thua ông hai ba phần mà thôi. Cái đáng nói, đó là thằng nhãi ấy hình như còn nhỏ hơn Hồ Phiêu Hương.
Việc lĩnh hội võ công nhanh hay chậm là tuỳ vào thiên tư mỗi người, nhưng hoả hầu và nội lực không có cách nào đi tắt. Cần có tháng năm, thời gian chồng chất. Việc Tạng Cẩu có nội lực hùng hồn như thế ở tuổi này, thực là phi tự nhiên.
Trương Phụ đánh mắt ra hiệu cho Mạc Thuý đổ hết tội danh cho Đại Ngu, nhưng tên tướng nọ cũng bị giật mình vì tiếng quát của Tạng Cẩu, nên đã buột mồm:
“ Đúng vậy! ”
“ Ha… ha ha… ha ha ha… ”
Thằng nhóc đặt một tay lên mặt, ngẩng đầu nhìn trời cười vang. Tiếng cười truyền xa khắp cửa biển, khiến chim thú hoảng hồn chạy dáo dác, tưởng đâu tiếng loài quái vật nào. Tạng Cẩu cười đến nỗi người run bắn lên từng cơn, đoạn mặt nó đỏ tấy lên, miệng phun mạnh một ngụm máu.
Hồ Quý Li vội vàng lên tiếng:
“ Bình tâm, tĩnh khí, nếu không sẽ tẩu hoả nhập ma. ”
Tạng Cẩu nghe được lời ông, giống như tỉnh ngộ ra, bèn cố đè nén tâm trạng bi thương phẫn hận. Khí huyết nội lực cũng theo đó mà bình ổn trở lại.
Còn chưa kịp cảm ơn, thì Hồ Quý Li đã tiếp:
“ Cậu chắc hẳn là được sư phụ quán đỉnh truyền lại hết chân khí cho. Luồng nội lực này là vật bên ngoài, thành ra không khống chế tự nhiên ngay được. Sau này cần bình tâm, tâm lặng như nước thì nội lực mới thành dòng thành luồng như ý tuỳ tâm. ”
Tạng Cẩu cúi đầu, tạ:
“ Cảm ơn ngài đã chỉ điểm. ”
Nói rồi, thằng nhóc tiến tới trước vài bước, quắc mắt nhìn Trương Phụ. Chờ đợi…
Mạc Thuý vội vàng trốn sau lưng họ Trương, lắp ba lắp bắp:
“ Hầu… hầu gia. Xin nể tình ta trung thành với thiên triều. ”
Trương Phụ chậm rãi nói:
“ Tạng Cẩu nghe đây. Tên này đúng là hàng tướng của ta, nhận lệnh tuần tiễu diệt trừ phục binh mở đường cho đại quân. Còn việc hắn tự tung tự tác giết người, làm liên luỵ tới cha mẹ ngươi, chuyện ấy ta không hề hay biết.
Thế nhưng xét thấy y có công bắt được hoàng đế Đại Ngu là Hồ Hán Thương, công lớn hơn tội. Thôi thì nể mặt ta, hai bên dĩ hoà vi quý. ”
Tất nhiên lão chẳng ngu gì tiếp tục tin câu chuyện của Tạng Cẩu, song lúc này, có thể dùng nó làm cái cớ thì ngu gì không mắt nhắm mắt mở.
Tạng Cẩu quát lạnh:
“ Không được! Cho dù là một mạng đổi một mạng, thì hắn có chết một trăm lần cũng chưa hết tội! ”
Mạc Thuý nói với ra từ sau lưng Trương Phụ:
“ Tiểu anh hùng, nghĩ kỹ xem, người chết cũng đã chết rồi, sao không tìm cách để mình sống thoải mái một tí. ”
Trương Phụ cũng khuyên:
“ Chuyện cha mẹ ngươi ta sẽ tâu lên bệ hạ, để ngài phong quan ban tước, tổ chức tang lễ long trọng cho họ, cả Đại Việt sẽ phải để tang. Dù sao người cũng mất rồi, không nên liên luỵ tới người còn sống. ”
Tạng Cẩu cười lạnh, hỏi:
“ Trương hầu gia, ngài quả thực là rộng lượng từ bi. Thế thì để ta giết chết cả nhà ngài, rồi xin hoàng đế Minh triều tổ chức tang lễ long trọng, cho cả Đại Minh để tang cho họ nhé? Công lao ngài to hơn cả ta, vua của các ngài sao mà không đồng ý cơ chứ? ”
Trương Phụ lườm Tạng Cẩu một cái thật dài, gằn giọng:
“ Tạng Cẩu, mày đừng có không biết thân biết phận! Nếu không phải nể mặt mày từng cứu Liễu Thăng, mày nghĩ một thằng nhãi như mày khuấy được bao nhiêu sóng gió trước mấy chục vạn hùng binh?
Hôm nay Mạc Thuý chắc chắn sẽ không mất dù chỉ một cọng tóc, bằng không bản hầu không mang họ Trương nữa. Hoặc là mày bỏ qua chuyện này, sẽ được thưởng hậu. Hoặc là cứ thử đi rồi bêu xác ở đây! ”
Tạng Cẩu nhìn Liễu Thăng, hất đầu:
“ Đó! Tướng Đại Ngu giết chết cả nhà đệ đấy, mau ra tay đi nghĩa huynh. ”
Liễu Thăng ngoảnh mặt đi, không nói gì hết.
Tạng Cẩu lắc đầu, rồi nói:
“ Nếu thế thì để con chó này cắn con rồng phương bắc một cái xem sao. ”
Tác giả :
Nghịch Tử