Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
Chương 81: Hồi mười hai (3)
Trong lúc đó, thì nhờ Tạng Cẩu ra tay đánh bất ngờ, mà Bạch Thanh Lâu có một chút khoảng trống để thở. Y nhân đó lách khỏi thế gọng kìm của ba lão, đồng thời vung kiếm chém liền bảy chiêu còn lại.
Nhất Tự Vi Sư
Một Chữ Là Thầy
Tổng cộng từ đầu đến giờ y phát tám chiêu kiếm, phảng theo thư pháp viết nên hai câu một Hán một Nôm. Những tưởng y có thể dựa vào bộ kiếm chiêu thư pháp này để đánh lui được ba lão, nhưng chẳng ích chi. Thân pháp của ba lão đã nhanh còn biến ảo khôn lường, mũi kiếm của Bạch Thanh Lâu cứ như đuổi theo cánh hoa trong gương, mảnh trăng dưới nước.
Nói đoạn, lão mù hít sâu, đoạn cất tiếng gầm. Nội kình theo âm thanh đánh tới, cuồn cuộn như sóng vỗ bờ. Bạch Thanh Lâu bị kình phong quất trúng, tai ù đầu nhức. Nội tạng y thoáng rung chuyển, khóe môi bật máu tươi, tay bủn rủn suýt thì đánh rơi thanh kiếm.
Lão mất tai chẳng chịu tha, chớp thời cơ phi thân đến sát người, bả vai đụng một phát trời giáng ngay phần bụng dưới. Phải biết nơi đó có những đại huyệt Khí Hải, Quan Nguyên, Trung Cực, Khúc Cốt, còn chấn động tới ngũ tạng lục phủ nữa.
Bạch Thanh Lâu trúng phải đòn nặng, hộc cả máu tươi bắn ngược ra sau. Về võ công, thì y nhỉnh hơn ba Tinh của sơn trang Bách Điểu một chút, nhưng so với ba lão trong Địa Khuyết Thiên Tàn thì thua kém quá xa. Nãy giờ mấy lão vẫn đang giỡn chơi như mèo đùa chuột, vẫn chưa tung đòn hiểm, bằng không y đã sớm toi mạng.
Lão có tật ở mũi thì tung mình lên, dùng một chiêu Song Túc Tề Phi nhắm ngay vào huyệt Đàn Trung trước ngực Bạch Thanh Lâu. Kình lực trên đôi chân lão đã đạt cảnh giới thu phóng tự nhiên, cương nhu tùy ý. Người đứng trước mặt dù là một cao thủ tầm cỡ cũng chỉ thấy như có như không, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Nếu trúng phải cước này, thì còn gì là tim là phổi nữa. Đừng nói là thân máu thịt, cho dù tim sắt phổi đồng cũng phải bị đánh cho dẹp lép. Bạch Thanh Lâu thầm thở dài, rồi đành nhắm mắt buông tay.
Chát! Chát!
Nào ngờ, hai cước của lão mất mũi không bao giờ đụng được tới ngực y, bởi đã có một bóng người xông ra, thay y tiếp lấy chiêu trí mạng. Hai chưởng của lão câm hóa giải song cước của lão mất mũi, kình lực hai bên tản ra thoang thoảng như gió xuân, nhưng lan đến đâu cỏ xanh bị đứt đoạn tới đó. Trong phạm vi ba trượng quanh hai lão, cỏ non cây nào cây nấy đều bị chém đứt ngang hông.
Chờ lão mất mũi thu chân lộn mèo xuống đất, lão câm mới nghiêm sắc mặt dậm chân hai cái, ra hiệu cho ba người kia.
Bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn nhìn nhau, rồi lại kéo vào bàn tới bàn lui, chẳng màng đến Tạng Cẩu và Bạch Thanh Lâu nữa. Thằng bé bèn tranh thủ đi đến đỡ Bạch Thanh Lâu dậy. Hai người nhìn bốn lão già rách rưới, miệng đắng ngắt. Muốn chạy cũng không thoát, mà đánh cũng chẳng xong. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Hai người đi đường mòn để tránh sự truy lùng của sơn trang Bách Điểu, thế mà lại chạm phải bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn còn đáng sợ gấp mấy lần. Thực là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Bạch Thanh Lâu nhìn Tạng Cẩu, nói:
“ Chú mày vốn là đệ tử chân truyền của vua trộm, trong giang hồ có vai vế không nhỏ. Thế mà hôm nay phải trốn chui trốn nhủi thế này, lại còn mất mạng nơi rừng hoang núi vắng. Ôi. Thực là lên voi xuống chó mà. ”
Chẳng đợi Tạng Cẩu đáp, bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn đã cất giọng:
“ Đúng nó là đệ tử của Quận Gió hay không? ”
Lão câm huơ chân múa tay một hồi, ra dấu cho ba người kia. Ý là lúc giao thủ với nhau, lão phát hiện nội lực của Cẩu và Quận Gió là cùng một gốc.
Lão cụt tai lại đi đến chỗ nó, tháo cái áo tơi của nó ra sờ thử. Thằng bé tiếc cái áo thầy, cứ nhào tới toan giật lại, nhưng võ công của nó làm sao so được với bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn kia chứ? Nhìn di vật của thầy bị cướp đi, mắt nó rơm rớm nước.
“ Đúng rồi! Không sai được đâu! Đúng là tín vật của các đời Quận Gió! ”
Nghe lão mất tai tuyên bố, ba người kia bèn nhảy lên, gương mặt già nua dưới ánh lửa lộ rõ vẻ mừng rỡ như mở hội. Lão mất mũi không nhịn được dùng khinh công lao đến, bế Tạng Cẩu lên vai.
“ Đây rồi! Tôi đã nói Quận kiểu gì cũng đã chọn sẵn truyền nhân, mà các ông cứ không tin. ”
Ba lão kia nghe xong đều cười ha hả. Đến lão không tai cũng cười, dù lão đã chẳng còn nghe được cái gì nữa. Màng nhĩ lão đã hỏng từ lúc lọt lòng. Song lão lại có thuật đọc khẩu hình, nên cũng đoán được mấy người bạn già đang nói gì.
Bạch Thanh Lâu và Tạng Cẩu nhìn nhau, ngơ ngác.
Theo lời của bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn thì mười tám năm trước họ nợ ân cứu mạng của Quận Gió đời trước, nên mới nhận lời đi theo ông để báo ơn. Quận Gió mới, tức là sư phụ của Tạng Cẩu lên thay, bốn người mới quy ẩn.
Nay được tin Quận Gió không may bỏ mạng, truyền nhân thì chỉ có một đứa bé hạt tiêu võ công không nổi mấy đường, nên Địa Khuyết Thiên Tàn mới quyết định xuất phát đi tìm trước khi nó bị sơn trang Bách Điểu bắt mất. Song mấy lão có hung danh quá lớn, kẻ thù không biết bao nhiêu mà kể. Nếu bây giờ lại xuất hiện trên giang hồ thì khó mà tránh được một màn tranh đấu, dấy lên một hồi gió tanh mưa máu… Thành thử suốt mấy ngày qua cả bốn đều hành tẩu trong rừng sâu núi hiểm, không lộ mặt ra ngoài. Tình cờ hôm nay lão câm thấy ánh lửa của hai người Tạng Cẩu ở đằng xa, bèn dẫn mọi người đến.
Đánh đánh đấm đấm một hồi, thì mới ngã ngửa nhân ra là quân ta đánh người mình. Thật đúng là chỉ biết cười chuyện đời nhiều khi sao mà trùng hợp.
Giờ lại kể chuyện của Hồ Phiêu Hương…
Quay trở lại doanh Minh, cô bé lập tức tìm gặp Hồ Nguyên Trừng. Chàng đang bị giam lỏng trong một khu lều trại ngay giữa đại doanh, xung quanh có lính gác tuần tiễu thường xuyên. Phiêu Hương nhìn từ xa, thấy trong lều giường chiếu đều sạch sẽ tươm tất. Hồ Nguyên Trừng khi ngồi đọc sách lúc lại viết chữ, tay chân không bị cùm xích gì. Lúc này mới yên tâm là bác mình không bị hành hạ, hay đối xử như tù binh. Cô bé lại nghĩ:
[ Doanh trại quân Minh có bài bố lính canh chặt như nêm cối thế này, không biết Khiếu Hóa tăng có cứu được người không nữa. ]
Phiêu Hương vừa đi, vừa nghĩ xem nên làm thế nào cho phải. Dù biết lần trước trong soái trướng Liễu Thăng viết quân lệnh trạng để cứu Tạng Cẩu là chính, sống chết của cô cậu chả thèm để tâm, nhưng nói gì thì nói Liễu Thăng vẫn cứu Phiêu Hương một mạng. Cô bé không thể lấy oán báo ân, song cũng chẳng thể thấy bác mình bị giữ làm tù binh mà không cứu.
Mới đó mà trời đã sang chiều. Vầng dương lấp ló nơi chân trời, phủ ánh cam lên cả khu trại. Dế mèn mới lột trắng bóc hạt gạo, lóc cóc leo lên đầu ngọn cỏ khiêu vũ dưới ánh hoàng hôn, chuẩn bị vừa cứng càng dài cánh là cất cao tiếng gáy gọi hè.
Liễu Thăng leo lên nóc lều, ngồi cạnh Phiêu Hương. Nắng vàng hắt lên, ửng hồng cả cánh đồng hoa tuyết, tưởng như bóng dáng bé nhỏ kia sắp tan vào trong ánh nắng.
“ Này, sư tử Hà Đông. ”
Cậu dúi ống nước qua, nói bằng cái giọng cộc cằn. Nơi đáy mắt Liễu Thăng hằn lên vẻ khó chịu. Suốt từ bấy đến giờ, cậu cứ tự hỏi rằng con bé ngồi bên cạnh mình có cái gì tốt, mà Tạng Cẩu chẳng tiết liều mạng cũng muốn cứu cho bằng được. Nếu không phải chuyện liên lụy tới đứa em kết nghĩa, thì hôm đó ở trong soái trướng, Liễu Thăng đã là người đầu tiên đứng lên đâm chết cô bé.
Phiêu Hương đón lấy, nhìn sang một cái thật nhanh, rồi uống cạn. Hiếm có lúc nào, mà hai người này đình chiến như bây giờ. Có lẽ nguyên nhân là do Tạng Cẩu đã không còn ở đây để mà hòa giải cho hai đứa nữa.
Suốt một lúc lâu, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Cái sự im lặng đến chết chóc đó thật là khó chịu. Nó như một bãi phân trâu vậy. Dọn thì bẩn tay, để thì hôi thối, đúng là chẳng biết làm sao cho phải.
Rốt cuộc, Phiêu Hương dùng tiếng Hoa xé tan im lặng. Đôi mắt cô bé lim dim nhắm hờ:
“ Ban nãy Trương Phụ gọi ngươi lại, có phải là muốn ngươi khuyên sư phụ phụng sự cho triều Minh hay không? ”
“ Nếu đúng thế thì sao?? Điều đó thì có liên quan gì tới cái ngữ đàn bà nhà ngươi? ” – Liễu Thăng hỏi vặn lại, ngữ khí có phần nặng nề. Cậu không thích cái cách cô bé nọ đoán được điều đã xảy ra trong soái trướng. Cậu nghĩ rằng cô cố tình nghe lén.
“ Sao lại không liên quan? Quận Gió cũng là sư phụ của ta… ” – Ngừng lại một chút, cô bé tiếp: “ Thầy sẽ không đồng ý ra làm việc cho Trương Phụ đâu. ”
Đó đúng là câu Liễu Thăng không muốn nghe nhất. Nếu như thầy trò có thể cùng phục vụ cho một triều đình, đó rõ ràng là điều tốt nhất. Song chuyện đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió…
Dẫu biết là thế, Liễu Thăng vẫn bướng bỉnh:
“ Cô không phải thầy! Lại nói, chính thầy cũng bảo người nam dân bắc đều chẳng quan trọng sao, lại còn nhận ta làm đệ tử. Như vậy… ”
Phiêu Hương nhìn Liễu Thăng một cái, đáp:
“ Học với thầy lâu như thế, mà ngươi vẫn không hiểu ông là người thế nào ư?? Ngươi thực sự nghĩ người như ông sẽ đi theo lũ tàn sát dân lành, khiến người ta nhà tan cửa nát như Trương Phụ?
Cái hơn người của ông là không vơ đũa cả nắm, vì con sâu làm rầu mà vứt cả nồi canh thôi. ”
Liễu Thăng im lặng. Những gì Phiêu Hương nói hôm nay, lẽ nào cậu không hiểu được? Song, con người mà… nhận thức và tiềm thức không phải lúc nào cũng đồng ý với nhau.
Bước đi với tâm trạng nặng nề, lại có phần không muốn về trướng bồng của bản thân, Liễu Thăng quyết định đến tìm Trương Phụ. Lão ta có rất nhiều cổ thư, đặc biệt là sách sử lấy được ở Đông Đô. Liễu Tử Tiêm muốn biết, rốt cuộc vua trộm muốn nhắn nhủ điều gì khi dạy cho cậu bộ võ công của Ngô Tiền Vương Ngô Quyền.
Nhất Tự Vi Sư
Một Chữ Là Thầy
Tổng cộng từ đầu đến giờ y phát tám chiêu kiếm, phảng theo thư pháp viết nên hai câu một Hán một Nôm. Những tưởng y có thể dựa vào bộ kiếm chiêu thư pháp này để đánh lui được ba lão, nhưng chẳng ích chi. Thân pháp của ba lão đã nhanh còn biến ảo khôn lường, mũi kiếm của Bạch Thanh Lâu cứ như đuổi theo cánh hoa trong gương, mảnh trăng dưới nước.
Nói đoạn, lão mù hít sâu, đoạn cất tiếng gầm. Nội kình theo âm thanh đánh tới, cuồn cuộn như sóng vỗ bờ. Bạch Thanh Lâu bị kình phong quất trúng, tai ù đầu nhức. Nội tạng y thoáng rung chuyển, khóe môi bật máu tươi, tay bủn rủn suýt thì đánh rơi thanh kiếm.
Lão mất tai chẳng chịu tha, chớp thời cơ phi thân đến sát người, bả vai đụng một phát trời giáng ngay phần bụng dưới. Phải biết nơi đó có những đại huyệt Khí Hải, Quan Nguyên, Trung Cực, Khúc Cốt, còn chấn động tới ngũ tạng lục phủ nữa.
Bạch Thanh Lâu trúng phải đòn nặng, hộc cả máu tươi bắn ngược ra sau. Về võ công, thì y nhỉnh hơn ba Tinh của sơn trang Bách Điểu một chút, nhưng so với ba lão trong Địa Khuyết Thiên Tàn thì thua kém quá xa. Nãy giờ mấy lão vẫn đang giỡn chơi như mèo đùa chuột, vẫn chưa tung đòn hiểm, bằng không y đã sớm toi mạng.
Lão có tật ở mũi thì tung mình lên, dùng một chiêu Song Túc Tề Phi nhắm ngay vào huyệt Đàn Trung trước ngực Bạch Thanh Lâu. Kình lực trên đôi chân lão đã đạt cảnh giới thu phóng tự nhiên, cương nhu tùy ý. Người đứng trước mặt dù là một cao thủ tầm cỡ cũng chỉ thấy như có như không, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Nếu trúng phải cước này, thì còn gì là tim là phổi nữa. Đừng nói là thân máu thịt, cho dù tim sắt phổi đồng cũng phải bị đánh cho dẹp lép. Bạch Thanh Lâu thầm thở dài, rồi đành nhắm mắt buông tay.
Chát! Chát!
Nào ngờ, hai cước của lão mất mũi không bao giờ đụng được tới ngực y, bởi đã có một bóng người xông ra, thay y tiếp lấy chiêu trí mạng. Hai chưởng của lão câm hóa giải song cước của lão mất mũi, kình lực hai bên tản ra thoang thoảng như gió xuân, nhưng lan đến đâu cỏ xanh bị đứt đoạn tới đó. Trong phạm vi ba trượng quanh hai lão, cỏ non cây nào cây nấy đều bị chém đứt ngang hông.
Chờ lão mất mũi thu chân lộn mèo xuống đất, lão câm mới nghiêm sắc mặt dậm chân hai cái, ra hiệu cho ba người kia.
Bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn nhìn nhau, rồi lại kéo vào bàn tới bàn lui, chẳng màng đến Tạng Cẩu và Bạch Thanh Lâu nữa. Thằng bé bèn tranh thủ đi đến đỡ Bạch Thanh Lâu dậy. Hai người nhìn bốn lão già rách rưới, miệng đắng ngắt. Muốn chạy cũng không thoát, mà đánh cũng chẳng xong. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Hai người đi đường mòn để tránh sự truy lùng của sơn trang Bách Điểu, thế mà lại chạm phải bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn còn đáng sợ gấp mấy lần. Thực là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Bạch Thanh Lâu nhìn Tạng Cẩu, nói:
“ Chú mày vốn là đệ tử chân truyền của vua trộm, trong giang hồ có vai vế không nhỏ. Thế mà hôm nay phải trốn chui trốn nhủi thế này, lại còn mất mạng nơi rừng hoang núi vắng. Ôi. Thực là lên voi xuống chó mà. ”
Chẳng đợi Tạng Cẩu đáp, bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn đã cất giọng:
“ Đúng nó là đệ tử của Quận Gió hay không? ”
Lão câm huơ chân múa tay một hồi, ra dấu cho ba người kia. Ý là lúc giao thủ với nhau, lão phát hiện nội lực của Cẩu và Quận Gió là cùng một gốc.
Lão cụt tai lại đi đến chỗ nó, tháo cái áo tơi của nó ra sờ thử. Thằng bé tiếc cái áo thầy, cứ nhào tới toan giật lại, nhưng võ công của nó làm sao so được với bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn kia chứ? Nhìn di vật của thầy bị cướp đi, mắt nó rơm rớm nước.
“ Đúng rồi! Không sai được đâu! Đúng là tín vật của các đời Quận Gió! ”
Nghe lão mất tai tuyên bố, ba người kia bèn nhảy lên, gương mặt già nua dưới ánh lửa lộ rõ vẻ mừng rỡ như mở hội. Lão mất mũi không nhịn được dùng khinh công lao đến, bế Tạng Cẩu lên vai.
“ Đây rồi! Tôi đã nói Quận kiểu gì cũng đã chọn sẵn truyền nhân, mà các ông cứ không tin. ”
Ba lão kia nghe xong đều cười ha hả. Đến lão không tai cũng cười, dù lão đã chẳng còn nghe được cái gì nữa. Màng nhĩ lão đã hỏng từ lúc lọt lòng. Song lão lại có thuật đọc khẩu hình, nên cũng đoán được mấy người bạn già đang nói gì.
Bạch Thanh Lâu và Tạng Cẩu nhìn nhau, ngơ ngác.
Theo lời của bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn thì mười tám năm trước họ nợ ân cứu mạng của Quận Gió đời trước, nên mới nhận lời đi theo ông để báo ơn. Quận Gió mới, tức là sư phụ của Tạng Cẩu lên thay, bốn người mới quy ẩn.
Nay được tin Quận Gió không may bỏ mạng, truyền nhân thì chỉ có một đứa bé hạt tiêu võ công không nổi mấy đường, nên Địa Khuyết Thiên Tàn mới quyết định xuất phát đi tìm trước khi nó bị sơn trang Bách Điểu bắt mất. Song mấy lão có hung danh quá lớn, kẻ thù không biết bao nhiêu mà kể. Nếu bây giờ lại xuất hiện trên giang hồ thì khó mà tránh được một màn tranh đấu, dấy lên một hồi gió tanh mưa máu… Thành thử suốt mấy ngày qua cả bốn đều hành tẩu trong rừng sâu núi hiểm, không lộ mặt ra ngoài. Tình cờ hôm nay lão câm thấy ánh lửa của hai người Tạng Cẩu ở đằng xa, bèn dẫn mọi người đến.
Đánh đánh đấm đấm một hồi, thì mới ngã ngửa nhân ra là quân ta đánh người mình. Thật đúng là chỉ biết cười chuyện đời nhiều khi sao mà trùng hợp.
Giờ lại kể chuyện của Hồ Phiêu Hương…
Quay trở lại doanh Minh, cô bé lập tức tìm gặp Hồ Nguyên Trừng. Chàng đang bị giam lỏng trong một khu lều trại ngay giữa đại doanh, xung quanh có lính gác tuần tiễu thường xuyên. Phiêu Hương nhìn từ xa, thấy trong lều giường chiếu đều sạch sẽ tươm tất. Hồ Nguyên Trừng khi ngồi đọc sách lúc lại viết chữ, tay chân không bị cùm xích gì. Lúc này mới yên tâm là bác mình không bị hành hạ, hay đối xử như tù binh. Cô bé lại nghĩ:
[ Doanh trại quân Minh có bài bố lính canh chặt như nêm cối thế này, không biết Khiếu Hóa tăng có cứu được người không nữa. ]
Phiêu Hương vừa đi, vừa nghĩ xem nên làm thế nào cho phải. Dù biết lần trước trong soái trướng Liễu Thăng viết quân lệnh trạng để cứu Tạng Cẩu là chính, sống chết của cô cậu chả thèm để tâm, nhưng nói gì thì nói Liễu Thăng vẫn cứu Phiêu Hương một mạng. Cô bé không thể lấy oán báo ân, song cũng chẳng thể thấy bác mình bị giữ làm tù binh mà không cứu.
Mới đó mà trời đã sang chiều. Vầng dương lấp ló nơi chân trời, phủ ánh cam lên cả khu trại. Dế mèn mới lột trắng bóc hạt gạo, lóc cóc leo lên đầu ngọn cỏ khiêu vũ dưới ánh hoàng hôn, chuẩn bị vừa cứng càng dài cánh là cất cao tiếng gáy gọi hè.
Liễu Thăng leo lên nóc lều, ngồi cạnh Phiêu Hương. Nắng vàng hắt lên, ửng hồng cả cánh đồng hoa tuyết, tưởng như bóng dáng bé nhỏ kia sắp tan vào trong ánh nắng.
“ Này, sư tử Hà Đông. ”
Cậu dúi ống nước qua, nói bằng cái giọng cộc cằn. Nơi đáy mắt Liễu Thăng hằn lên vẻ khó chịu. Suốt từ bấy đến giờ, cậu cứ tự hỏi rằng con bé ngồi bên cạnh mình có cái gì tốt, mà Tạng Cẩu chẳng tiết liều mạng cũng muốn cứu cho bằng được. Nếu không phải chuyện liên lụy tới đứa em kết nghĩa, thì hôm đó ở trong soái trướng, Liễu Thăng đã là người đầu tiên đứng lên đâm chết cô bé.
Phiêu Hương đón lấy, nhìn sang một cái thật nhanh, rồi uống cạn. Hiếm có lúc nào, mà hai người này đình chiến như bây giờ. Có lẽ nguyên nhân là do Tạng Cẩu đã không còn ở đây để mà hòa giải cho hai đứa nữa.
Suốt một lúc lâu, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Cái sự im lặng đến chết chóc đó thật là khó chịu. Nó như một bãi phân trâu vậy. Dọn thì bẩn tay, để thì hôi thối, đúng là chẳng biết làm sao cho phải.
Rốt cuộc, Phiêu Hương dùng tiếng Hoa xé tan im lặng. Đôi mắt cô bé lim dim nhắm hờ:
“ Ban nãy Trương Phụ gọi ngươi lại, có phải là muốn ngươi khuyên sư phụ phụng sự cho triều Minh hay không? ”
“ Nếu đúng thế thì sao?? Điều đó thì có liên quan gì tới cái ngữ đàn bà nhà ngươi? ” – Liễu Thăng hỏi vặn lại, ngữ khí có phần nặng nề. Cậu không thích cái cách cô bé nọ đoán được điều đã xảy ra trong soái trướng. Cậu nghĩ rằng cô cố tình nghe lén.
“ Sao lại không liên quan? Quận Gió cũng là sư phụ của ta… ” – Ngừng lại một chút, cô bé tiếp: “ Thầy sẽ không đồng ý ra làm việc cho Trương Phụ đâu. ”
Đó đúng là câu Liễu Thăng không muốn nghe nhất. Nếu như thầy trò có thể cùng phục vụ cho một triều đình, đó rõ ràng là điều tốt nhất. Song chuyện đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió…
Dẫu biết là thế, Liễu Thăng vẫn bướng bỉnh:
“ Cô không phải thầy! Lại nói, chính thầy cũng bảo người nam dân bắc đều chẳng quan trọng sao, lại còn nhận ta làm đệ tử. Như vậy… ”
Phiêu Hương nhìn Liễu Thăng một cái, đáp:
“ Học với thầy lâu như thế, mà ngươi vẫn không hiểu ông là người thế nào ư?? Ngươi thực sự nghĩ người như ông sẽ đi theo lũ tàn sát dân lành, khiến người ta nhà tan cửa nát như Trương Phụ?
Cái hơn người của ông là không vơ đũa cả nắm, vì con sâu làm rầu mà vứt cả nồi canh thôi. ”
Liễu Thăng im lặng. Những gì Phiêu Hương nói hôm nay, lẽ nào cậu không hiểu được? Song, con người mà… nhận thức và tiềm thức không phải lúc nào cũng đồng ý với nhau.
Bước đi với tâm trạng nặng nề, lại có phần không muốn về trướng bồng của bản thân, Liễu Thăng quyết định đến tìm Trương Phụ. Lão ta có rất nhiều cổ thư, đặc biệt là sách sử lấy được ở Đông Đô. Liễu Tử Tiêm muốn biết, rốt cuộc vua trộm muốn nhắn nhủ điều gì khi dạy cho cậu bộ võ công của Ngô Tiền Vương Ngô Quyền.
Tác giả :
Nghịch Tử