Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
Chương 67: Hồi mười một (1)
Gió giữa rừng tre, gió vờn gió
Chưởng trung thiên đạo, thiên ngoại thiên
Năm người nhóm Tạng Cẩu vào thành Tây Đô, tìm một gốc đa mà dừng chân. Trên đường, loáng thoáng nghe tiếng người ta bàn tán về kết quả của trận đại chiến ngoài thành diễn ra chỉ mấy hôm trước.
“ Mày hay tin gì chưa?? ”
“ Thánh Dực dũng nghĩa xuất chinh nghênh chiến quân Minh phải không?? Tao cũng có nghe qua. ”
“ Ừm ừm. Chỉ hai trăm người thôi, thế mà dám đánh thẳng vào mấy vạn quân, xé một con đường máu cho quân Hồ tháo chạy. Nghe người ta kể mà chẳng dám tin. ”
“ Chắc là đám quan lại nó nói vống lên thế thôi. ”
Tạng Cẩu nay đã có chút nội lực thô thiển, người ta nói gì nó đều nghe rõ mồn một. Thấy lạ, nó bèn hỏi:
“ Thánh Dực dũng nghĩa là gì? ”
Khiếu Hoá Tăng nói:
“ Ấy là một đội quân có từ thời kháng Mông - Nguyên, gồm toàn tử tù. Võ công đã cao, lại liều mạng chả coi cái chết ra gì. Đã vậy còn được huấn luyện bài bản, thế nên sức chiến đấu của nhánh quân này mạnh vô cùng. Thế nhưng hai trăm mà đấu mấy vạn… e có phần nói quá. ”
Quận lại nói:
“ Tương truyền sau khi thiên hạ thái bình, Thánh Dực dũng nghĩa đã bị phân hoá làm hai bộ phận. Một ngoài sáng, một trong tối. Nhánh quân xuất trận mấy hôm trước chắc hẳn là chi ẩn giấu khỏi người đời rồi. ”
Quận để ba đứa nhóc ngồi dưới gốc cây, rồi tung mình nhảy lên một cái gần mười trượng. Ông nhấn lên ngọn cây lấy đà, liền đó một cái lá nhẹ nhàng rơi xuống, còn vua trộm thì đã mất dạng tự bao giờ.
Khiếu Hoá Tăng và mấy đứa nhỏ đã quen với kiểu hành vi xuất quỷ nhập thần này của ông, bèn ai làm việc người nấy. Ông sư thì nằm ườn ra đánh một giấc, ba đứa nhỏ lại ngồi chơi những trò của nó.
Liễu Thăng bị hai đứa tiểu yêu lừa chơi đánh chuyền, kẻ thua bị phạt bôi đất lên mặt. Kết quả chẳng nói cũng biết, vị tướng quân trẻ tuổi được cho nếm đủ mùi đất vị cát.
Chơi chán, ba đứa nhóc lại ngồi tựa vào gốc cây, thưởng những tia nắng yếu ớt xuyên qua từng kẽ lá.
Đúng lúc này, ở phía nam chợt truyền đến tiếng ai giao đấu, càng lúc càng kéo lại gần gốc cây bốn người đang nghỉ chân. Lỗ tai Khiếu Hoá khẽ giật mấy cái. Nội công ông cao nhất, nên cũng nghe thấy tiếng huyên náo đầu tiên. Thế nhưng ông lại cúi đầu xuống mặc kệ. Võ công của hai bên dù có liên thủ lại cũng không phải đối thủ của lão.
Đến lúc này thì ba đứa nhóc cũng nghe được dị động. Chỉ thấy trên đường, có ba người đang đánh quần túi bụi. Một trong số đó mặc đồ theo kiểu thư sinh, tay cầm một thanh kiếm đen thui vuông vức. Y vừa đánh vừa đỡ, chỉ cốt sao bảo vệ cho kì được người thanh niên đi cùng không bị thương hại gì. Kẻ còn lại là một gã thô hào. Tay áo bên phải y rỗng không, té ra chỉ còn một cánh tay. Tên cụt chính dụng một lộ cước pháp lợi hại, miếng nào miếng nấy nhanh lại hiểm. Nhìn kỹ, thì thấy ở cẳng chân y đeo một miếng gỗ, mặt bên có gắn ba lưỡi đao hất ra sau như cựa gà.
Ấy chính là Kim Kê Trần Gia Nghĩa trong Hùng Kê Tam Kiệt năm nào.
“ Họ Phạm, hôm này mắt ắt phải đền mạng cho hai em tao! ”
Người còn lại chẳng phải ai khác, đúng là Phạm Lục Bình - nay là Phạm Ngũ Thư, và chàng thanh niên kì lạ. Người kiếm thủ vừa đỡ, vừa cười khẩy. Biểu cảm trên gương mặt anh tuấn vô cùng thoải mái.
“ Không gặp mười sáu năm, thế mà võ công của nhà ngươi chỉ tiến thêm có chút xíu vậy thôi à? ”
“ Hừ, mới chào hỏi nhau mấy chiêu, chớ ngạo mạn sớm! ”
Kim Kê cũng đã không còn là thanh niên tuổi trẻ nông nổi như hồi trước, đối thủ có khích tướng thì chiêu số cũng vẫn không loạn không gấp. Y một lòng muốn báo thù cho hai người em, nên càng ra tay thì càng tung những ngón tủ hiểm độc, nội kình sử dụng cũng tăng dần. Phạm Lục Bình thì sử dụng kiếm thuật gia truyền chống đỡ, nhẹ nhàng hoá giải hết. Ngoài mặt thì song phương thản nhiên như không, nhưng trong lòng thì cả hai đều đang ngấm ngầm đề phòng tính toán lẫn nhau. Gia Nghĩa hãy còn tuyệt chiêu Thất Đao Thiên chưa xuất ra, mà Lục Bình cũng còn giấu mấy độc chiêu tất sát của Đảo Nam Nghịch Bắc chưa dùng đến.
Tính ra, phần bất lợi đang nghiêng về họ Phạm. Khi mai táng Hồ Xạ, y đã để lại thanh Thư kiếm. Nay Thư Hùng đã khuyết mất một nửa, uy lực bộ kiếm pháp sáng chế riêng cho nó cũng hao hụt đi ít nhiều.
Quả nhiên, đến chiêu thứ một trăm hay mươi bảy vẫn bất phân thắng bại. Phạm Ngũ Thư bèn giả như bước hớ một bước, mất đà muốn ngã. Kim Kê chỉ chờ có vậy, bèn tung mình phát chiêu Thấy Đao Thiên.
Chát! Chát! Chát!
Liên tiếp từng cước từng cước dội vào Phạm Ngũ Thư, nghe tiếng gió rít mà thảng thốt. Thanh Hùng kiếm cứ đón một cú là lại rung lên bần bật, từng cỗ ám kình lưu lại trên thân kiếm cứ cộng hưởng với nhau, làm chiêu sau lại nặng hơn chiêu trước
Gia Nghĩa chắc mẩm mình đã thắng, nào ngờ Ngũ Thư cũng chỉ chờ có thế. Mượn lực từ chính cú đá cuối cùng trong Thất Đao Thiên, y bất thần xoay người nửa vòng, chuyển thanh kiếm phản đòn. Xoẹt! Hùng kiếm phạt ngang, chém ngay ngực Kim Kê. Máu xối ra ướt đẫm áo.
Đắc thắng một chiêu, Phạm Ngũ Thư lập tức ép sát qua chỗ Trần Gia Nghĩa. Độc chiêu bị phá còn chưa kịp hết kinh ngạc, thì Hùng kiếm đã đuổi sát tới chỗ Kim Kê. Hết chiêu này tới thức khác đánh ra liên hồi, không cho y có thời gian hồi khí.
Vừa đánh, họ Phạm vừa nói:
“ Thất Đao Thiên của sơn trang Bách Điểu chỉ có thế thôi sao? ”
Kim Kê phải đón đỡ ngộp cả mặt, làm sao đáp lời được? Y lúc này chợt nghĩ: [ Mình hãy còn chiêu Nội Hoa Đăng chưa dùng. Chẳng bằng mặc kệ nốt cánh tay trái, tung chiêu đá chết hắn. ]
Y toan nghiêng người lấy thế, mặc kệ cánh tay còn lại để tung cước. Bất thình lình, có một bàn tay đưa ra kéo giật y ra sau.
Phạm Ngũ Thư thấy đối phương ra tay giúp đỡ, toan thu chiêu lại. Nào ngờ kẻ kia bất thần nhảy lên một cái, chân đạp mạnh một nhát. Đúng là chiêu Thất Đao Thiên Trần Gia Nghĩa vừa sử dụng. Thế nhưng nay được người nọ thi triển ra, lại trở nên kinh khủng gấp bội lần. Một cước kia dộng xuống có khác chi Từ Đạo Hạnh in dấu chân lên đá năm nào. Phạm Ngũ Thư kinh hãi rên lên, tuyệt vọng. Áp lực xốc vào mặt trầm trọng hết như con sóng đánh từ trên cao xuống. Ngũ Thư biết cho dù nội lực mình có lợi hại gấp đôi đi chăng nữa cũng không sao cản sống nổi dưới đòn này.
Bang!
Quyền cước va chạm, tầng tầng ám kình của Thất Đao Thiên giống như hòn đá đánh vào một màn nước, nháy mắt đã chìm nghỉm vô tung vô tích. Sáu cước phía sau cũng bị loạn nhịp không cách nào tung ra nổi nữa. Còn mặt nước đang tĩnh lặng bị khuấy động càng mạnh, sóng dâng lên đánh ập lại cũng càng thêm dữ dội.
Y vội vàng lui nhanh, chân đạp mạnh mấy cái xuống nứt cả gạch lát mới hoá giải được kình lực, song cũng bị phản chấn đến ộc cả máu tươi. Tuy nhiên vì giữ sĩ diện, nên y nuốt nhanh lại vào bụng. Thầm nghĩ:
[ Trên đất Đại Việt có cương kình dữ dội như vậy chỉ còn hai người, không phải hổ vương ắt là lão sư ăn mày. ]
Quả nhiên người mới ra tay hoá giải Thất Đao Thiên chính là Khiếu Hoá. Tay ông vẫn làm tư thế đưa quyền ra, chưa kịp thu về. Nhận ra đối thủ là một trong bảy tông sư, gã nọ bèn cười khẩy:
“ Khiếu Hoá tăng hôm nay lại rảnh rỗi can dự vào chuyện thị phi này hay sao? ”
“ Trang chủ, bọn trẻ chúng nó đánh nhau, mình ngồi xem là được. Việc gì phải ra tay cho mất thân phận thế? Chẳng bằng lấy bảo vật trấn trang ra cho lão đây mở mang tầm mắt, ”
Khiếu Hoá Tăng phẩy tay một cái, ám kình từ chiêu Thất Đao Thiên bị lão hoá giải bằng sạch. Trong lòng ông sư thầm nghĩ: [ Võ công của tên này lại có tiến bộ! Lát nữa nếu hắn lấy Khổng Tước Linh ra e mình cũng phải khổ chiến một phen. ]
Phan Chiến Thắng - trang chủ của sơn trang Bách Điểu - cười híp mắt:
“ Ồ không, chỉ muốn cho thằng nhóc kia biết Thất Đao Thiên của chúng tôi không phải thứ mà nó đỡ nổi thôi. Thứ cho tôi còn có chút việc, không làm phiền đại sư nữa. ”
Nói đoạn tóm áo Kim Kê, khinh công chạy như bay.
Khiếu Hoá nhún vai, nghĩ: [ Chạy nhanh như thế cũng tốt. Lão nạp đây đỡ phải khách sáo thêm một lúc với nhà ngươi. ]
Phạm Ngũ Thư được cứu sống trong gang tấc, không khỏi thở phào một cái. Nhân sĩ võ lâm được dịp chứng kiến hai đại cao thủ so chiêu, cũng trầm trồ khen ngợi bàn tán không ngớt. Thanh niên đi cùng tiến lên mấy bước, thi lễ với nhà sư:
“ Cám ơn ngài. ”
Y nói rất chân thành, chẳng hoa mĩ khách sáo tí nào nhưng cũng không qua loa thiếu lễ độ. Khiếu Hoá tăng bèn khua tay:
“ Ơn huệ gì, lão nạp mà ngồi yên thì quá bằng bọn nít ranh chưa nứt mắt. Thôi trời cũng chả còn sớm sủa gì, hai anh em các chú rời khỏi Tây Đô này cho mau. Đừng có tham gia vào Quần Hùng yến gì nữa kẻo lại thiệt thân. ”
Chàng thanh niên nói:
“ Ơn bạch thầy cứu mạng, tôi xin ghi nhớ. Công sư thầy nhắc nhở, chúng tôi chẳng dám quên. Nhưng còn chuyện quan trọng trên người cần nói trực tiếp với Thiên Cơ lão đạo, không thể không hoàn thành. ”
Phạm Ngũ Thư cũng chắp tay, tỏ ý xin cáo biệt.
Chính lúc ấy, Tạng Cẩu chợt lên tiếng hỏi:
“ Ông sư, hay cho họ đi cùng mình đi. ”
Trước ấy nó cũng lần lữa mãi mới dám nói. Tự nhiên bắt Khiếu Hoá Tăng phải hứng bao chuyện phiền phức, nó cũng ngại lắm chứ. Song lại không thể đứng yên nhìn hai người kia được.
Khiếu Hoá nhún vai, không nói gì.
Hai nhóm nhập chung làm một, chàng thanh niên muốn ra bắc môn thắp nhang cho Thánh Dực dũng nghĩa. Ba đứa nhóc ham chơi, cũng muốn tranh thủ ngó nghiêng đây đó bèn gật đầu đồng ý.
Dân trong thành đã chạy hết, quán xá rỗng không. Nhìn đâu cũng thấy nhân sĩ giang hồ ngồi nằm vạ vật trên ghế thấp, phản cao. Đèn không lên, bếp không nóng. Trông toà thành càng thêm xơ xác.
Trên đường, Tạng Cẩu bèn hỏi chàng thanh niên:
“ Thánh Dực dũng nghĩa thực sự mạnh đến thế ư? ”
“ Giặc Minh bị phá tan quân trận, phải lui mười dặm. Chết đâu cũng phải gần hai vạn, bị thương vô số. Từ ngày chúng tràn sang, đây là trận thắng thống khoái nhất của nước Nam ta đấy. ” - Giọng kể đầy hào hứng của chàng ta khiến Liễu Thăng hơi khó chịu. Suốt dọc đường cậu ta chỉ im lặng.
Phạm Ngũ Thư thở dài, giọng đầy bi thương tiếc rẻ:
“ Thế nhưng đại thế đã định. Hai trăm Thánh Dực dũng nghĩa có dũng mãnh như rồng tựa cọp, thì cũng chỉ là ánh hoàng hôn. Nhà Trần cự lại giặc Thát Đát ba lần oanh liệt năm nào, nay lại được phục hưng bởi tay ngoại bang và một đống hồn hoang. ”
Ra khỏi cửa thành, cả sáu người đi tới tàn tích của chiến trường. Đã mấy ngày trôi qua… Lửa đã tàn tro. Thép đã nguội lạnh. Máu đã cạn khô, thân đã về với đất. Duy chỉ có không khí bi thương tang tóc là trùm lên mảnh đất này. Bao nhiêu hào hùng, bao nhiêu oanh liệt thoắt cái đổ sụp thành một bóng ma.
Chàng thanh niên nọ lướt qua những tấm giáp da rách bươm nhuộm sắc đất, bước chậm lại mỗi khi đến trước một lưỡi gươm vương màu bùn. Chàng quỳ giữa chiến trường, dâng cao ba nén hương trầm mà dập đầu cúi lạy. Năm người còn lại đứng ở đằng xa, nhìn theo bóng lưng.
“ Dẫu khổ chiến thành Tây Đô có biến mất khỏi lịch sử.
Dù đám hậu bối có bất hiếu mà lãng quên đi sự hi sinh của người xưa
Thì nơi đây, Hổ ta xin thề với đất trời nước Nam, với anh linh các vị.
Nếu đám ngoại bang dám giở trò tráo trở, thì dù có dốc cạn máu tiên, gãy hết xương rồng cũng sẽ đánh đuổi chúng đi.
Làm trái lời thề, xin chịu bị đầy xuống A Tỳ, vĩnh viễn không ngóc nổi đầu lên. ”
Ầm! Oàng!
Mây đen đã vần vũ tự bao giờ, sấm chớp chợt ì ùng nổ ngang tai. Phong vân biến sắc, như để làm chứng cho lời thề nguyện.
Chưởng trung thiên đạo, thiên ngoại thiên
Năm người nhóm Tạng Cẩu vào thành Tây Đô, tìm một gốc đa mà dừng chân. Trên đường, loáng thoáng nghe tiếng người ta bàn tán về kết quả của trận đại chiến ngoài thành diễn ra chỉ mấy hôm trước.
“ Mày hay tin gì chưa?? ”
“ Thánh Dực dũng nghĩa xuất chinh nghênh chiến quân Minh phải không?? Tao cũng có nghe qua. ”
“ Ừm ừm. Chỉ hai trăm người thôi, thế mà dám đánh thẳng vào mấy vạn quân, xé một con đường máu cho quân Hồ tháo chạy. Nghe người ta kể mà chẳng dám tin. ”
“ Chắc là đám quan lại nó nói vống lên thế thôi. ”
Tạng Cẩu nay đã có chút nội lực thô thiển, người ta nói gì nó đều nghe rõ mồn một. Thấy lạ, nó bèn hỏi:
“ Thánh Dực dũng nghĩa là gì? ”
Khiếu Hoá Tăng nói:
“ Ấy là một đội quân có từ thời kháng Mông - Nguyên, gồm toàn tử tù. Võ công đã cao, lại liều mạng chả coi cái chết ra gì. Đã vậy còn được huấn luyện bài bản, thế nên sức chiến đấu của nhánh quân này mạnh vô cùng. Thế nhưng hai trăm mà đấu mấy vạn… e có phần nói quá. ”
Quận lại nói:
“ Tương truyền sau khi thiên hạ thái bình, Thánh Dực dũng nghĩa đã bị phân hoá làm hai bộ phận. Một ngoài sáng, một trong tối. Nhánh quân xuất trận mấy hôm trước chắc hẳn là chi ẩn giấu khỏi người đời rồi. ”
Quận để ba đứa nhóc ngồi dưới gốc cây, rồi tung mình nhảy lên một cái gần mười trượng. Ông nhấn lên ngọn cây lấy đà, liền đó một cái lá nhẹ nhàng rơi xuống, còn vua trộm thì đã mất dạng tự bao giờ.
Khiếu Hoá Tăng và mấy đứa nhỏ đã quen với kiểu hành vi xuất quỷ nhập thần này của ông, bèn ai làm việc người nấy. Ông sư thì nằm ườn ra đánh một giấc, ba đứa nhỏ lại ngồi chơi những trò của nó.
Liễu Thăng bị hai đứa tiểu yêu lừa chơi đánh chuyền, kẻ thua bị phạt bôi đất lên mặt. Kết quả chẳng nói cũng biết, vị tướng quân trẻ tuổi được cho nếm đủ mùi đất vị cát.
Chơi chán, ba đứa nhóc lại ngồi tựa vào gốc cây, thưởng những tia nắng yếu ớt xuyên qua từng kẽ lá.
Đúng lúc này, ở phía nam chợt truyền đến tiếng ai giao đấu, càng lúc càng kéo lại gần gốc cây bốn người đang nghỉ chân. Lỗ tai Khiếu Hoá khẽ giật mấy cái. Nội công ông cao nhất, nên cũng nghe thấy tiếng huyên náo đầu tiên. Thế nhưng ông lại cúi đầu xuống mặc kệ. Võ công của hai bên dù có liên thủ lại cũng không phải đối thủ của lão.
Đến lúc này thì ba đứa nhóc cũng nghe được dị động. Chỉ thấy trên đường, có ba người đang đánh quần túi bụi. Một trong số đó mặc đồ theo kiểu thư sinh, tay cầm một thanh kiếm đen thui vuông vức. Y vừa đánh vừa đỡ, chỉ cốt sao bảo vệ cho kì được người thanh niên đi cùng không bị thương hại gì. Kẻ còn lại là một gã thô hào. Tay áo bên phải y rỗng không, té ra chỉ còn một cánh tay. Tên cụt chính dụng một lộ cước pháp lợi hại, miếng nào miếng nấy nhanh lại hiểm. Nhìn kỹ, thì thấy ở cẳng chân y đeo một miếng gỗ, mặt bên có gắn ba lưỡi đao hất ra sau như cựa gà.
Ấy chính là Kim Kê Trần Gia Nghĩa trong Hùng Kê Tam Kiệt năm nào.
“ Họ Phạm, hôm này mắt ắt phải đền mạng cho hai em tao! ”
Người còn lại chẳng phải ai khác, đúng là Phạm Lục Bình - nay là Phạm Ngũ Thư, và chàng thanh niên kì lạ. Người kiếm thủ vừa đỡ, vừa cười khẩy. Biểu cảm trên gương mặt anh tuấn vô cùng thoải mái.
“ Không gặp mười sáu năm, thế mà võ công của nhà ngươi chỉ tiến thêm có chút xíu vậy thôi à? ”
“ Hừ, mới chào hỏi nhau mấy chiêu, chớ ngạo mạn sớm! ”
Kim Kê cũng đã không còn là thanh niên tuổi trẻ nông nổi như hồi trước, đối thủ có khích tướng thì chiêu số cũng vẫn không loạn không gấp. Y một lòng muốn báo thù cho hai người em, nên càng ra tay thì càng tung những ngón tủ hiểm độc, nội kình sử dụng cũng tăng dần. Phạm Lục Bình thì sử dụng kiếm thuật gia truyền chống đỡ, nhẹ nhàng hoá giải hết. Ngoài mặt thì song phương thản nhiên như không, nhưng trong lòng thì cả hai đều đang ngấm ngầm đề phòng tính toán lẫn nhau. Gia Nghĩa hãy còn tuyệt chiêu Thất Đao Thiên chưa xuất ra, mà Lục Bình cũng còn giấu mấy độc chiêu tất sát của Đảo Nam Nghịch Bắc chưa dùng đến.
Tính ra, phần bất lợi đang nghiêng về họ Phạm. Khi mai táng Hồ Xạ, y đã để lại thanh Thư kiếm. Nay Thư Hùng đã khuyết mất một nửa, uy lực bộ kiếm pháp sáng chế riêng cho nó cũng hao hụt đi ít nhiều.
Quả nhiên, đến chiêu thứ một trăm hay mươi bảy vẫn bất phân thắng bại. Phạm Ngũ Thư bèn giả như bước hớ một bước, mất đà muốn ngã. Kim Kê chỉ chờ có vậy, bèn tung mình phát chiêu Thấy Đao Thiên.
Chát! Chát! Chát!
Liên tiếp từng cước từng cước dội vào Phạm Ngũ Thư, nghe tiếng gió rít mà thảng thốt. Thanh Hùng kiếm cứ đón một cú là lại rung lên bần bật, từng cỗ ám kình lưu lại trên thân kiếm cứ cộng hưởng với nhau, làm chiêu sau lại nặng hơn chiêu trước
Gia Nghĩa chắc mẩm mình đã thắng, nào ngờ Ngũ Thư cũng chỉ chờ có thế. Mượn lực từ chính cú đá cuối cùng trong Thất Đao Thiên, y bất thần xoay người nửa vòng, chuyển thanh kiếm phản đòn. Xoẹt! Hùng kiếm phạt ngang, chém ngay ngực Kim Kê. Máu xối ra ướt đẫm áo.
Đắc thắng một chiêu, Phạm Ngũ Thư lập tức ép sát qua chỗ Trần Gia Nghĩa. Độc chiêu bị phá còn chưa kịp hết kinh ngạc, thì Hùng kiếm đã đuổi sát tới chỗ Kim Kê. Hết chiêu này tới thức khác đánh ra liên hồi, không cho y có thời gian hồi khí.
Vừa đánh, họ Phạm vừa nói:
“ Thất Đao Thiên của sơn trang Bách Điểu chỉ có thế thôi sao? ”
Kim Kê phải đón đỡ ngộp cả mặt, làm sao đáp lời được? Y lúc này chợt nghĩ: [ Mình hãy còn chiêu Nội Hoa Đăng chưa dùng. Chẳng bằng mặc kệ nốt cánh tay trái, tung chiêu đá chết hắn. ]
Y toan nghiêng người lấy thế, mặc kệ cánh tay còn lại để tung cước. Bất thình lình, có một bàn tay đưa ra kéo giật y ra sau.
Phạm Ngũ Thư thấy đối phương ra tay giúp đỡ, toan thu chiêu lại. Nào ngờ kẻ kia bất thần nhảy lên một cái, chân đạp mạnh một nhát. Đúng là chiêu Thất Đao Thiên Trần Gia Nghĩa vừa sử dụng. Thế nhưng nay được người nọ thi triển ra, lại trở nên kinh khủng gấp bội lần. Một cước kia dộng xuống có khác chi Từ Đạo Hạnh in dấu chân lên đá năm nào. Phạm Ngũ Thư kinh hãi rên lên, tuyệt vọng. Áp lực xốc vào mặt trầm trọng hết như con sóng đánh từ trên cao xuống. Ngũ Thư biết cho dù nội lực mình có lợi hại gấp đôi đi chăng nữa cũng không sao cản sống nổi dưới đòn này.
Bang!
Quyền cước va chạm, tầng tầng ám kình của Thất Đao Thiên giống như hòn đá đánh vào một màn nước, nháy mắt đã chìm nghỉm vô tung vô tích. Sáu cước phía sau cũng bị loạn nhịp không cách nào tung ra nổi nữa. Còn mặt nước đang tĩnh lặng bị khuấy động càng mạnh, sóng dâng lên đánh ập lại cũng càng thêm dữ dội.
Y vội vàng lui nhanh, chân đạp mạnh mấy cái xuống nứt cả gạch lát mới hoá giải được kình lực, song cũng bị phản chấn đến ộc cả máu tươi. Tuy nhiên vì giữ sĩ diện, nên y nuốt nhanh lại vào bụng. Thầm nghĩ:
[ Trên đất Đại Việt có cương kình dữ dội như vậy chỉ còn hai người, không phải hổ vương ắt là lão sư ăn mày. ]
Quả nhiên người mới ra tay hoá giải Thất Đao Thiên chính là Khiếu Hoá. Tay ông vẫn làm tư thế đưa quyền ra, chưa kịp thu về. Nhận ra đối thủ là một trong bảy tông sư, gã nọ bèn cười khẩy:
“ Khiếu Hoá tăng hôm nay lại rảnh rỗi can dự vào chuyện thị phi này hay sao? ”
“ Trang chủ, bọn trẻ chúng nó đánh nhau, mình ngồi xem là được. Việc gì phải ra tay cho mất thân phận thế? Chẳng bằng lấy bảo vật trấn trang ra cho lão đây mở mang tầm mắt, ”
Khiếu Hoá Tăng phẩy tay một cái, ám kình từ chiêu Thất Đao Thiên bị lão hoá giải bằng sạch. Trong lòng ông sư thầm nghĩ: [ Võ công của tên này lại có tiến bộ! Lát nữa nếu hắn lấy Khổng Tước Linh ra e mình cũng phải khổ chiến một phen. ]
Phan Chiến Thắng - trang chủ của sơn trang Bách Điểu - cười híp mắt:
“ Ồ không, chỉ muốn cho thằng nhóc kia biết Thất Đao Thiên của chúng tôi không phải thứ mà nó đỡ nổi thôi. Thứ cho tôi còn có chút việc, không làm phiền đại sư nữa. ”
Nói đoạn tóm áo Kim Kê, khinh công chạy như bay.
Khiếu Hoá nhún vai, nghĩ: [ Chạy nhanh như thế cũng tốt. Lão nạp đây đỡ phải khách sáo thêm một lúc với nhà ngươi. ]
Phạm Ngũ Thư được cứu sống trong gang tấc, không khỏi thở phào một cái. Nhân sĩ võ lâm được dịp chứng kiến hai đại cao thủ so chiêu, cũng trầm trồ khen ngợi bàn tán không ngớt. Thanh niên đi cùng tiến lên mấy bước, thi lễ với nhà sư:
“ Cám ơn ngài. ”
Y nói rất chân thành, chẳng hoa mĩ khách sáo tí nào nhưng cũng không qua loa thiếu lễ độ. Khiếu Hoá tăng bèn khua tay:
“ Ơn huệ gì, lão nạp mà ngồi yên thì quá bằng bọn nít ranh chưa nứt mắt. Thôi trời cũng chả còn sớm sủa gì, hai anh em các chú rời khỏi Tây Đô này cho mau. Đừng có tham gia vào Quần Hùng yến gì nữa kẻo lại thiệt thân. ”
Chàng thanh niên nói:
“ Ơn bạch thầy cứu mạng, tôi xin ghi nhớ. Công sư thầy nhắc nhở, chúng tôi chẳng dám quên. Nhưng còn chuyện quan trọng trên người cần nói trực tiếp với Thiên Cơ lão đạo, không thể không hoàn thành. ”
Phạm Ngũ Thư cũng chắp tay, tỏ ý xin cáo biệt.
Chính lúc ấy, Tạng Cẩu chợt lên tiếng hỏi:
“ Ông sư, hay cho họ đi cùng mình đi. ”
Trước ấy nó cũng lần lữa mãi mới dám nói. Tự nhiên bắt Khiếu Hoá Tăng phải hứng bao chuyện phiền phức, nó cũng ngại lắm chứ. Song lại không thể đứng yên nhìn hai người kia được.
Khiếu Hoá nhún vai, không nói gì.
Hai nhóm nhập chung làm một, chàng thanh niên muốn ra bắc môn thắp nhang cho Thánh Dực dũng nghĩa. Ba đứa nhóc ham chơi, cũng muốn tranh thủ ngó nghiêng đây đó bèn gật đầu đồng ý.
Dân trong thành đã chạy hết, quán xá rỗng không. Nhìn đâu cũng thấy nhân sĩ giang hồ ngồi nằm vạ vật trên ghế thấp, phản cao. Đèn không lên, bếp không nóng. Trông toà thành càng thêm xơ xác.
Trên đường, Tạng Cẩu bèn hỏi chàng thanh niên:
“ Thánh Dực dũng nghĩa thực sự mạnh đến thế ư? ”
“ Giặc Minh bị phá tan quân trận, phải lui mười dặm. Chết đâu cũng phải gần hai vạn, bị thương vô số. Từ ngày chúng tràn sang, đây là trận thắng thống khoái nhất của nước Nam ta đấy. ” - Giọng kể đầy hào hứng của chàng ta khiến Liễu Thăng hơi khó chịu. Suốt dọc đường cậu ta chỉ im lặng.
Phạm Ngũ Thư thở dài, giọng đầy bi thương tiếc rẻ:
“ Thế nhưng đại thế đã định. Hai trăm Thánh Dực dũng nghĩa có dũng mãnh như rồng tựa cọp, thì cũng chỉ là ánh hoàng hôn. Nhà Trần cự lại giặc Thát Đát ba lần oanh liệt năm nào, nay lại được phục hưng bởi tay ngoại bang và một đống hồn hoang. ”
Ra khỏi cửa thành, cả sáu người đi tới tàn tích của chiến trường. Đã mấy ngày trôi qua… Lửa đã tàn tro. Thép đã nguội lạnh. Máu đã cạn khô, thân đã về với đất. Duy chỉ có không khí bi thương tang tóc là trùm lên mảnh đất này. Bao nhiêu hào hùng, bao nhiêu oanh liệt thoắt cái đổ sụp thành một bóng ma.
Chàng thanh niên nọ lướt qua những tấm giáp da rách bươm nhuộm sắc đất, bước chậm lại mỗi khi đến trước một lưỡi gươm vương màu bùn. Chàng quỳ giữa chiến trường, dâng cao ba nén hương trầm mà dập đầu cúi lạy. Năm người còn lại đứng ở đằng xa, nhìn theo bóng lưng.
“ Dẫu khổ chiến thành Tây Đô có biến mất khỏi lịch sử.
Dù đám hậu bối có bất hiếu mà lãng quên đi sự hi sinh của người xưa
Thì nơi đây, Hổ ta xin thề với đất trời nước Nam, với anh linh các vị.
Nếu đám ngoại bang dám giở trò tráo trở, thì dù có dốc cạn máu tiên, gãy hết xương rồng cũng sẽ đánh đuổi chúng đi.
Làm trái lời thề, xin chịu bị đầy xuống A Tỳ, vĩnh viễn không ngóc nổi đầu lên. ”
Ầm! Oàng!
Mây đen đã vần vũ tự bao giờ, sấm chớp chợt ì ùng nổ ngang tai. Phong vân biến sắc, như để làm chứng cho lời thề nguyện.
Tác giả :
Nghịch Tử