Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
Chương 245: Hồi hai mươi ba (13)
Người ta thường nói con gái thường sống theo cảm tính, nhưng lời này có lẽ không đúng với cô nàng. Hoàng Chi Mai cân nhắc thiệt hơn, biết là nếu Hổ Vương mà ngã xuống thì cô nàng có bảo hộ khuê mật Trần Liên Hoa chu toàn cũng chẳng có nghĩa lí gì nữa… Thành thử, cô nàng đã vận khí súc thế sẵn, chỉ chực lao vào liều mạng.
Nghĩ đến chuyện Trần Liên Hoa phải ngậm mối oan ức mà chết, cô nàng quả thực cũng rất áy náy. Nhưng hiện tại Hoàng Chi Mai càng thấy thẹn với Hổ Vương hơn. Cô nàng khẽ liếc cái kiệu một cái, thầm nhủ:
[ Liên Hoa, chị cứ đi trước, em sẽ theo ngay sau. Một mạng đền một mạng, hai ta xuống suối vàng lại làm chị em tốt. Chỉ mong Hổ Vương có thể chạy thoát… sau này ông ta nhất định đòi lại được công bằng cho chúng mình. ]
Ý nghĩ vừa động, Hoàng Chi Mai đã lao đi như một cơn gió.
Trong lúc sinh tử, cô nàng dùng đến thân pháp nhanh nhất mình biết, chiêu số hiểm độc nhất mình từng học, lại bất giác vận khí theo mười tám câu khẩu quyết của Hổ Vương.
Chỉ thấy cô nàng búng mình một cái, thoáng chốc vọt lên mấy trượng. Bản thân Hoàng Chi Mai cũng thấy kinh ngạc, trước giờ thân pháp của cô chưa từng nhanh đến thế. Nội tức vận theo khẩu quyết Hổ Vương truyền thụ cơ hồ có thể tùy tâm mà động, tùy ý mà sinh, đến đi tự nhiên không khác gì nước chảy mây trôi. Mà động tác chiêu số cũng bất giác nguy hiểm lợi hại thần kì hơn sáu bảy thành.
Nếu một cao thủ nào khác gặp phải chiêu này, trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị e là phải nếm mùi đau khổ. Đáng tiếc thay, hai kẻ đứng trước mặt Phượng Hoàng Tinh nào có phải kẻ tầm thường? Cầm Ma là một trong bảy tông sư, âm công cổ quái vô cùng, khó đỡ khó phòng. Chế Bồng Nga chẳng những xảo quyệt, một thân công phu của Chiêm Thành cũng chẳng thiếu chiêu số hiếm lạ. Lại nói y là người hiểu rõ bản lĩnh của Hổ Vương nhất, bảy mươi hai câu Phiên Thiên chân ngôn đâu thể khiến y bất ngờ?
Thành thử, thấy Hoàng Chi Mai võ lực đột nhiên tăng vọt, y cũng chẳng lấy thế làm lạ. Chỉ thấy Chế Bồng Nha nhún mày nhảy tới trước một cái, hai tay đều cong thành trảo, một vạch xuống sử một thế như Cầm Nã thủ, một vạch ngang dùng một chiêu tựa Long Trảo công. Hoàng Chi Mai đã biết kẻ này có tà công hút được nội lực người khác cho mình sử dụng, thừa hiểu quyết không thể bị hắn bắt được, hoặc phải tỉ đấu nội lực với y. Cô nàng bèn cong chân nhún một cái, bóng dáng phiêu hốt bay thẳng lên không gần trượng thì xoay chuyển thành đầu dưới chân trên. Song cước đạp lấy sà nhà mượn lực, cả người lao xuống như chim cắt vồ môi, tên rời cung cứng.
Chế Bồng Nga thấy vậy bèn quát một tiếng, vận nội lực vào song chưởng chuẩn bị nghênh đón.
Nào ngờ giữa bán không Hoàng Chi Mai đột nhiên giở chiêu Thiên Cân truỵ, cả người đột nhiên trầm xuống trong khoảnh khắc. Song chưởng của Chế Bồng Nga đánh sượt qua đầu vai cô nàng, làm tóc mai bay múa phần phật như người đứng cuối gió. Hoàng Chi Mai hít sâu một hơi, lại lao xéo lên hai bước, hai ngón tay dùng thế Long Tu chỉ đâm vào mắt Chế Bồng Nga, còn ngọn cước thì quất vào khoeo chân gã như một ngọn roi.
Chế Bồng Nga buộc phải ngả người ra sau đặng giữ con mắt, thì khoeo chân đã trúng ngay một đá. Đến nước này trừ phi gã là thần tiên giáng trần có phép thuật, bằng không đại thụ che trời cũng phải ngã ngửa ra sau.
Chế Bồng Nga không phải thần tiên… gã là người…
Thế là hắn ngã bổ ngửa.
Hổ Vương đang đứng trục chất Thất Bộ Li Hồn, thấy cảnh này không khỏi quát to một tiếng như sấm rền:
“ Hay! ”
Té ra Phiên Thiên chân ngôn là dị loại của võ học thiên hạ. Không phải chiêu số, chẳng phải biến hoá, lại càng không tính là nội công tâm pháp. Nhưng bảy mươi hai câu khẩu quyết này lại có thể kết hợp với bất luận một loại chiêu số nội lực nào, khiến chúng mạnh thêm một bực.
Hoàng Chi Mai luyện khinh công khác hẳn người thường, chú trọng vào chữ “ khinh ” là nhẹ mà bỏ qua chữ “ khoái ” là nhanh. Nay phối hợp thêm mười tám câu Phiên Thiên chân ngôn, quả thực chẳng khác nào vẽ rồng thêm mắt chắp cánh cho hùm.
Chế Bồng Nga mắt thấy sắp ngã, vội vàng quát một tiếng, lưng vừa chạm đất thì song cước đã đá tung ra mấy chiêu liền. Hoàng Chi Mai bị cước kình đánh lui, không thể đến gần, tự biết cơ hội tốt đã trôi qua bèn nhảy lui lại một bước.
Chỉ thấy bóng người cô nàng trước vốn đã nhẹ, nay lại càng như lông hồng, mây khói. Cô nàng nhảy nhót khắp nơi, lúc đạp vào cột nhà khi lại đu vào thanh xà, quỹ tích chuyển động quỷ dị đến độ thực không thể nào dò đoán được. Có những động tác người thường không thể làm nổi, Hoàng Chi Mai lại có thể nhờ Phiên Thiên chân ngôn mà làm được dễ dàng.
Phiên Thiên chân ngôn có diệu dụng gì là tuỳ vào mỗi người. Biến hoá của thứ thần công này đến bản thân Hổ Vương còn không thể đoán nổi, chứ đừng nói là Chế Bồng Nga.
Đánh được một lúc, Chế Bồng Nga bèn nổi quạu nhìn về phía mật thất đang mở toang. Chỉ thấy cái đàn bầu vẫn một mực nằm dưới tấm ván sàn nửa tấc, thuỷ chung chưa tiến thêm được tí nào. Y bèn nổi cáu, quát:
“ Mạc Viễn! Còn chờ gì nữa mà không đưa Đàn Mộc Tinh lên? ”
Ba chữ Đàn Mộc Tinh vừa bật lên, tức thì cả đại sảnh chìm vào im ắng.
Cầm Ma Đặng Ngọc Bình đột nhiên vung hai tay, những ngón tay như măng ngọc liên tiếp gảy vào không khí, chỉ kình xé gió bật lên âm thanh như tiếng đàn. Người nào nghe hiểu âm luật còn đếm đủ được năm âm Cung Thương Giốc Chuỷ Vũ. Quả thực là một loại chỉ pháp kì quái!
Chế Bồng Nga thấy Cầm Ma đột nhiên ra tay bắn chỉ kình vào mật thất, thì không khỏi lạnh người.
Hắn đã đích thân đưa cho Mạc Viễn linh dược, dặn là lúc đấu Hổ Vương phải tận lực bảo mạng, miệng ngậm thuốc. Đợi Hổ Vương đi khỏi là nuốt xuống lẩn vào mật đạo, lấy Đàn Mộc Tinh lên chờ lệnh ngay.
Lúc này cửa mật thất đã mở, đàn cũng đã xuất hiện, nhưng Mạc Viễn trước sau không chịu nâng đàn đi ra khỏi mật thất thì đủ biết y đã trúng độc thủ rồi.
Từng đạo chỉ kình của Cầm Ma bắn vào mật thất, lại như là đá chìm đáy bể, biến mất trong bóng tối đen ngòm của căn hầm.
Nói đoạn, đột nhiên có tiếng người nghe ồm ồm chầm chậm vang lên.
“ A di đà Phật. Dạo này Đặng thí chủ không cho đệ tử đến bổn tự khiêu chiến, làm bần tăng còn tưởng thí chủ lãng tử hồi đầu, biết quý trọng cái thanh tịnh. Thì ra là chạy đến đây tác oai tác quái. ”
Giọng nói cứ đều đều vang lên chẳng nhanh chẳng chậm, càng không lộ chút vui buồn mừng giận nào cả. Người trong sảnh trừ hai người Hổ Vương và Cầm Ma vốn đã biết chủ nhân của giọng nói là ai ra, cả Hoàng Chi Mai lẫn Chế Bồng Nga đều hồ nghi không biết cái giọng đang văng vẳng vọng ra từ dưới mật thất là người hay ma.
Cầm Ma Đặng Ngọc Bình chặc lưỡi, lại nhảy vọt lên một cái, mười ngón tay thi nhau búng vào không khí. Chỉ kình xé gió nghe chói cả tai, thi nhau bắn như mưa rào về phía cái kiệu gỗ. Lúc này Hổ Vương còn đang trúng Thất Bộ Li Hồn không thể nhúc nhích, Hoàng Chi Mai thì đang bị Chế Bồng Nga cuốn lấy, thành thử không ai rảnh rang mà chi viện cho người trong kiệu được.
Hổ Vương thấy thế bèn quát to:
“ Đại sư mau ra tay, trong kiệu có người! ”
Quả nhiên, người trong mật thất không thể nhàn nhã được nữa. Chỉ nghe xoạt một tiếng, một cái bóng đã xé gió mà ra, phát sau đến trước cản ngay trước cái kiệu gỗ. Đoạn y phất tay một cái, nhẹ nhàng hóa giải chỉ kình sắc như kiếm nhọn như thương của Cầm Ma. Tính từ lúc y xông ra khỏi mật thất, vượt qua hai người Hoàng Chi Mai Chế Bồng Nga rồi hóa giải chỉ kình chỉ có mấy hơi thở. Quả nhiên là lúc tĩnh thì như rừng cây, khi động thì nhanh như gió. Thân pháp của y còn hơn cả chỉ kình vô hình vô ảnh của Cầm Ma.
Hoàng Chi Mai và Chế Bồng Nga bây giờ mới nhìn rõ được người vừa ra tay.
Ấy là một nhà sư già cỗi, gương mặt nhuốm màu phong sương, trên làn da đen sạm và nhăn nheo như vỏ cây đa là đầy những sẹo ngang sẹo dọc. Ông đứng thẳng trước cái kiệu gỗ, mắt sáng rực như đèn nhìn chòng chọc vào Chế Bồng Nga.
Ông ta là Cứu Khổ thần tăng.
Chế Bồng Nga còn chưa kịp phản ứng thì Đặng Ngọc Bình đã lên tiếng:
“ Người xuất gia quả nhiên là rộng rãi. Ngọc Bình nếu không nhận cây đàn này của đại sư thì thực là thất kính. ”
Té ra tấn công cái kiệu chỉ là kế dương đông kích tây. Lúc Cứu Khổ thần tăng bận bịu cứu người, Cầm Ma đã dùng thân pháp như quỷ mị chạy sát sườn, thuận tiện lấy chân móc lấy cây đàn Mộc Tinh ông đang giữ. Y thị biết thần tăng vốn từ bi, sẽ vì cứu người mà buông đàn. Quả nhiên kế ấy đã thành, Đặng Ngọc Bình thuận lợi chiếm được cây đàn Mộc Tinh.
Nghĩ đến chuyện Trần Liên Hoa phải ngậm mối oan ức mà chết, cô nàng quả thực cũng rất áy náy. Nhưng hiện tại Hoàng Chi Mai càng thấy thẹn với Hổ Vương hơn. Cô nàng khẽ liếc cái kiệu một cái, thầm nhủ:
[ Liên Hoa, chị cứ đi trước, em sẽ theo ngay sau. Một mạng đền một mạng, hai ta xuống suối vàng lại làm chị em tốt. Chỉ mong Hổ Vương có thể chạy thoát… sau này ông ta nhất định đòi lại được công bằng cho chúng mình. ]
Ý nghĩ vừa động, Hoàng Chi Mai đã lao đi như một cơn gió.
Trong lúc sinh tử, cô nàng dùng đến thân pháp nhanh nhất mình biết, chiêu số hiểm độc nhất mình từng học, lại bất giác vận khí theo mười tám câu khẩu quyết của Hổ Vương.
Chỉ thấy cô nàng búng mình một cái, thoáng chốc vọt lên mấy trượng. Bản thân Hoàng Chi Mai cũng thấy kinh ngạc, trước giờ thân pháp của cô chưa từng nhanh đến thế. Nội tức vận theo khẩu quyết Hổ Vương truyền thụ cơ hồ có thể tùy tâm mà động, tùy ý mà sinh, đến đi tự nhiên không khác gì nước chảy mây trôi. Mà động tác chiêu số cũng bất giác nguy hiểm lợi hại thần kì hơn sáu bảy thành.
Nếu một cao thủ nào khác gặp phải chiêu này, trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị e là phải nếm mùi đau khổ. Đáng tiếc thay, hai kẻ đứng trước mặt Phượng Hoàng Tinh nào có phải kẻ tầm thường? Cầm Ma là một trong bảy tông sư, âm công cổ quái vô cùng, khó đỡ khó phòng. Chế Bồng Nga chẳng những xảo quyệt, một thân công phu của Chiêm Thành cũng chẳng thiếu chiêu số hiếm lạ. Lại nói y là người hiểu rõ bản lĩnh của Hổ Vương nhất, bảy mươi hai câu Phiên Thiên chân ngôn đâu thể khiến y bất ngờ?
Thành thử, thấy Hoàng Chi Mai võ lực đột nhiên tăng vọt, y cũng chẳng lấy thế làm lạ. Chỉ thấy Chế Bồng Nha nhún mày nhảy tới trước một cái, hai tay đều cong thành trảo, một vạch xuống sử một thế như Cầm Nã thủ, một vạch ngang dùng một chiêu tựa Long Trảo công. Hoàng Chi Mai đã biết kẻ này có tà công hút được nội lực người khác cho mình sử dụng, thừa hiểu quyết không thể bị hắn bắt được, hoặc phải tỉ đấu nội lực với y. Cô nàng bèn cong chân nhún một cái, bóng dáng phiêu hốt bay thẳng lên không gần trượng thì xoay chuyển thành đầu dưới chân trên. Song cước đạp lấy sà nhà mượn lực, cả người lao xuống như chim cắt vồ môi, tên rời cung cứng.
Chế Bồng Nga thấy vậy bèn quát một tiếng, vận nội lực vào song chưởng chuẩn bị nghênh đón.
Nào ngờ giữa bán không Hoàng Chi Mai đột nhiên giở chiêu Thiên Cân truỵ, cả người đột nhiên trầm xuống trong khoảnh khắc. Song chưởng của Chế Bồng Nga đánh sượt qua đầu vai cô nàng, làm tóc mai bay múa phần phật như người đứng cuối gió. Hoàng Chi Mai hít sâu một hơi, lại lao xéo lên hai bước, hai ngón tay dùng thế Long Tu chỉ đâm vào mắt Chế Bồng Nga, còn ngọn cước thì quất vào khoeo chân gã như một ngọn roi.
Chế Bồng Nga buộc phải ngả người ra sau đặng giữ con mắt, thì khoeo chân đã trúng ngay một đá. Đến nước này trừ phi gã là thần tiên giáng trần có phép thuật, bằng không đại thụ che trời cũng phải ngã ngửa ra sau.
Chế Bồng Nga không phải thần tiên… gã là người…
Thế là hắn ngã bổ ngửa.
Hổ Vương đang đứng trục chất Thất Bộ Li Hồn, thấy cảnh này không khỏi quát to một tiếng như sấm rền:
“ Hay! ”
Té ra Phiên Thiên chân ngôn là dị loại của võ học thiên hạ. Không phải chiêu số, chẳng phải biến hoá, lại càng không tính là nội công tâm pháp. Nhưng bảy mươi hai câu khẩu quyết này lại có thể kết hợp với bất luận một loại chiêu số nội lực nào, khiến chúng mạnh thêm một bực.
Hoàng Chi Mai luyện khinh công khác hẳn người thường, chú trọng vào chữ “ khinh ” là nhẹ mà bỏ qua chữ “ khoái ” là nhanh. Nay phối hợp thêm mười tám câu Phiên Thiên chân ngôn, quả thực chẳng khác nào vẽ rồng thêm mắt chắp cánh cho hùm.
Chế Bồng Nga mắt thấy sắp ngã, vội vàng quát một tiếng, lưng vừa chạm đất thì song cước đã đá tung ra mấy chiêu liền. Hoàng Chi Mai bị cước kình đánh lui, không thể đến gần, tự biết cơ hội tốt đã trôi qua bèn nhảy lui lại một bước.
Chỉ thấy bóng người cô nàng trước vốn đã nhẹ, nay lại càng như lông hồng, mây khói. Cô nàng nhảy nhót khắp nơi, lúc đạp vào cột nhà khi lại đu vào thanh xà, quỹ tích chuyển động quỷ dị đến độ thực không thể nào dò đoán được. Có những động tác người thường không thể làm nổi, Hoàng Chi Mai lại có thể nhờ Phiên Thiên chân ngôn mà làm được dễ dàng.
Phiên Thiên chân ngôn có diệu dụng gì là tuỳ vào mỗi người. Biến hoá của thứ thần công này đến bản thân Hổ Vương còn không thể đoán nổi, chứ đừng nói là Chế Bồng Nga.
Đánh được một lúc, Chế Bồng Nga bèn nổi quạu nhìn về phía mật thất đang mở toang. Chỉ thấy cái đàn bầu vẫn một mực nằm dưới tấm ván sàn nửa tấc, thuỷ chung chưa tiến thêm được tí nào. Y bèn nổi cáu, quát:
“ Mạc Viễn! Còn chờ gì nữa mà không đưa Đàn Mộc Tinh lên? ”
Ba chữ Đàn Mộc Tinh vừa bật lên, tức thì cả đại sảnh chìm vào im ắng.
Cầm Ma Đặng Ngọc Bình đột nhiên vung hai tay, những ngón tay như măng ngọc liên tiếp gảy vào không khí, chỉ kình xé gió bật lên âm thanh như tiếng đàn. Người nào nghe hiểu âm luật còn đếm đủ được năm âm Cung Thương Giốc Chuỷ Vũ. Quả thực là một loại chỉ pháp kì quái!
Chế Bồng Nga thấy Cầm Ma đột nhiên ra tay bắn chỉ kình vào mật thất, thì không khỏi lạnh người.
Hắn đã đích thân đưa cho Mạc Viễn linh dược, dặn là lúc đấu Hổ Vương phải tận lực bảo mạng, miệng ngậm thuốc. Đợi Hổ Vương đi khỏi là nuốt xuống lẩn vào mật đạo, lấy Đàn Mộc Tinh lên chờ lệnh ngay.
Lúc này cửa mật thất đã mở, đàn cũng đã xuất hiện, nhưng Mạc Viễn trước sau không chịu nâng đàn đi ra khỏi mật thất thì đủ biết y đã trúng độc thủ rồi.
Từng đạo chỉ kình của Cầm Ma bắn vào mật thất, lại như là đá chìm đáy bể, biến mất trong bóng tối đen ngòm của căn hầm.
Nói đoạn, đột nhiên có tiếng người nghe ồm ồm chầm chậm vang lên.
“ A di đà Phật. Dạo này Đặng thí chủ không cho đệ tử đến bổn tự khiêu chiến, làm bần tăng còn tưởng thí chủ lãng tử hồi đầu, biết quý trọng cái thanh tịnh. Thì ra là chạy đến đây tác oai tác quái. ”
Giọng nói cứ đều đều vang lên chẳng nhanh chẳng chậm, càng không lộ chút vui buồn mừng giận nào cả. Người trong sảnh trừ hai người Hổ Vương và Cầm Ma vốn đã biết chủ nhân của giọng nói là ai ra, cả Hoàng Chi Mai lẫn Chế Bồng Nga đều hồ nghi không biết cái giọng đang văng vẳng vọng ra từ dưới mật thất là người hay ma.
Cầm Ma Đặng Ngọc Bình chặc lưỡi, lại nhảy vọt lên một cái, mười ngón tay thi nhau búng vào không khí. Chỉ kình xé gió nghe chói cả tai, thi nhau bắn như mưa rào về phía cái kiệu gỗ. Lúc này Hổ Vương còn đang trúng Thất Bộ Li Hồn không thể nhúc nhích, Hoàng Chi Mai thì đang bị Chế Bồng Nga cuốn lấy, thành thử không ai rảnh rang mà chi viện cho người trong kiệu được.
Hổ Vương thấy thế bèn quát to:
“ Đại sư mau ra tay, trong kiệu có người! ”
Quả nhiên, người trong mật thất không thể nhàn nhã được nữa. Chỉ nghe xoạt một tiếng, một cái bóng đã xé gió mà ra, phát sau đến trước cản ngay trước cái kiệu gỗ. Đoạn y phất tay một cái, nhẹ nhàng hóa giải chỉ kình sắc như kiếm nhọn như thương của Cầm Ma. Tính từ lúc y xông ra khỏi mật thất, vượt qua hai người Hoàng Chi Mai Chế Bồng Nga rồi hóa giải chỉ kình chỉ có mấy hơi thở. Quả nhiên là lúc tĩnh thì như rừng cây, khi động thì nhanh như gió. Thân pháp của y còn hơn cả chỉ kình vô hình vô ảnh của Cầm Ma.
Hoàng Chi Mai và Chế Bồng Nga bây giờ mới nhìn rõ được người vừa ra tay.
Ấy là một nhà sư già cỗi, gương mặt nhuốm màu phong sương, trên làn da đen sạm và nhăn nheo như vỏ cây đa là đầy những sẹo ngang sẹo dọc. Ông đứng thẳng trước cái kiệu gỗ, mắt sáng rực như đèn nhìn chòng chọc vào Chế Bồng Nga.
Ông ta là Cứu Khổ thần tăng.
Chế Bồng Nga còn chưa kịp phản ứng thì Đặng Ngọc Bình đã lên tiếng:
“ Người xuất gia quả nhiên là rộng rãi. Ngọc Bình nếu không nhận cây đàn này của đại sư thì thực là thất kính. ”
Té ra tấn công cái kiệu chỉ là kế dương đông kích tây. Lúc Cứu Khổ thần tăng bận bịu cứu người, Cầm Ma đã dùng thân pháp như quỷ mị chạy sát sườn, thuận tiện lấy chân móc lấy cây đàn Mộc Tinh ông đang giữ. Y thị biết thần tăng vốn từ bi, sẽ vì cứu người mà buông đàn. Quả nhiên kế ấy đã thành, Đặng Ngọc Bình thuận lợi chiếm được cây đàn Mộc Tinh.
Tác giả :
Nghịch Tử