Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
Chương 212: Hồi hai mươi mốt (13)
Quái nhân đột nhiên lật tay, ném một viên sỏi về phía hai đứa nhóc. Chiêu này hắn dùng đến bảy thành công lực, hai đứa bé kia chỉ có một mẩu, lợi hại được đến đâu?
Gã nghĩ Tửu Thôn đồng tử chỉ lừa gã, vì chiêu mượn đao giết người của gã thất bại…
Nên Gia Luật Sở Tài thí mạng thuộc hạ của Tửu Thôn – Vô Diện Quỷ, mục đích cũng chỉ để khiến Trương Tam Phong phải bó chân bó tay.
Hắn tên Gia Luật Sở Tài…
Trùng tên với Trạm Nhiên cư sĩ dưới thời Thành Cát Tư Hãn.
Y sinh muộn hai trăm năm…
Hai trăm năm và một khắc!
Vì sinh muộn đúng một khắc kia, mà Gia Luật Sở Tài đã bị chú định là phải tầm thường cả đời. Không như anh trai hắn…
Hắn có tài hoa xuất chúng!
Hắn có tráng chí hùng tâm!
Nhưng hắn mãi mãi chỉ là một cái bóng. Người ta chỉ nhớ đến Trạm Nhiên cư sĩ, không màng đến hắn. Ngay cả trong bộ lạc, người ta cũng chỉ nhớ đến anh trai của hắn mà thôi.
Việc gì Gia Luật Sở Tài cũng hoàn thành dễ dàng.
Quá dễ dàng, nên hắn đâm chán.
Hắn điên cuồng đi tìm một thử thách.
Loạn cục võ lâm do Tửu Thôn bày ra, thì cục diện tiến thoái lưỡng nan của quân Minh là do một tay hắn tạo thành.
Liễu Thăng còn trẻ, tưởng có pháo Thần Cơ là đuổi được bọn hắn không còn manh giáp, bèn mở quan truy kích. Nào ngờ giữa đường bị chính pháo Thần Cơ mai phục, bắn cho đại binh tan tác, chết quá ba phần, ba phần bị thương. Đến giờ vẫn phải tử thủ trong Nhạn Môn quan…
Gia Luật Sở Tài biết…
Chỉ cần công được Nhạn Môn Quan, tên anh trai vô dụng của hắn sẽ bị hắn đạp dưới chân.
Và người ta rốt cuộc cũng sẽ nhìn hắn, nhìn nhận chính xác tài năng của hắn.
Nên hắn không vội…
Hắn tự tin vào sát cục mình bày ra.
Chỉ nửa ngày, nửa ngày thôi, Nhạn Môn quan sẽ đổ sụp. Hôm nay Gia Luật Sở Tài đến chốn này cản mật hàm, là một trận chiến hắn không thể thua!
Trước giờ đều như vậy…
Mọi thử thách hắn gặp, hắn đều tạo thành một kết cục sau cùng như vậy.
Đối phương tất bại!
Nhưng lần này, Gia Luật Sở Tài rốt cuộc hiểu thế nào là ngoài trời có trời, trên người có người.
Một viên đá hắn ném ra bằng bảy thành công lực bị Tạng Cẩu dùng một viên đá khác đánh rơi.
Gia Luật Sở Tài nhíu mày…
Viên đá nọ tuy hắn chẳng buồn dùng chiêu thức để phóng, nhưng kình lực hùng hậu, cao thủ bình thường đừng hòng tiếp nổi.
Thằng nhóc nọ chẳng những nội lực cao thâm…
Mà còn có thần kỹ ném ám khí!
Gia Luật Sở Tài nhếch mép…
Kẻ đưa mật hàm, quả nhiên không tầm thường. Bằng không cũng chẳng được Chu Đệ giao trọng trách.
Hắn tự nhận, nếu không phải có mật báo của Tửu Thôn, có lẽ cả đời này hắn cũng không đoán ra Chu Đệ lại giao mật hàm cho một đứa bé ngoại tộc cầm.
Mà có đoán được, cũng không thể lường nổi võ công của nó lại cao đến thế…
Đừng nói là đồng lứa, cho dù thanh niên hai mươi tuổi đổ lại, cũng hiếm có ai xuất chúng được như nó.
Điều này khiến cho Gia Luật Sở Tài thấy thích thú…
Gã đứng lên khỏi tảng đá, vặn cổ bóp tay rồi thở ra một hơi dài. Ánh mắt gã từ chỗ thản nhiên nhẹ nhàng, thoắt cái đã trở nên sắc lẻm, nhọn hoắt không khác gì ánh mắt của ưng lớn ngoài thảo nguyên. Tạng Cẩu cảm giác trước mắt mình không phải một người, mà là một thanh bảo kiếm rời vỏ.
Một bước, khí thế đã thay đổi…
Tạng Cẩu thầm nghĩ:
[ Khí thế áp bách mạnh quá, không biết so với thầy thì sao? ]
Thực ra, những người đạt đến cảnh giới như Quận Gió hay Trương Tam Phong, khí thế thu phát tự nhiên, nội liễm mà hàm hậu chứ không phô trương như vậy. Lúc giao thủ, cả hình khí ý và thế dung hội làm một, thành thử cũng chẳng cần đến cái bước đấu trí dạo đầu, vì chiêu nào thức nào cũng hiểm như đi bộ trên than nằm trên lưỡi kiếm…
Thế nên, chớ vì cao thủ vừa gặp đã xuất chiêu mà tưởng không có đọ trí đấu thế. Kì thực, những người như thế đều đã đạt tới cảnh giới cực cao của võ đạo.
Tính ra, Gia Luật Sở Tài còn kém một bước này…
Hình, khí, ý và thế của y đều hội tụ, nhưng như bốn thanh tre buộc chung vào một chỗ chứ không có sự giao hội tương dung, không thành một thể.
Mà Tạng Cẩu và Phiêu Hương, kì thực kém một bước kia còn xa hơn…
Nên lúc này, Tạng Cẩu bị đối phương khiến cho ngợp thế.
Nó có cảm giác, trăm phương vạn hướng không có nơi đi, trời đất mênh mang lại không chốn dung thân, dù có tránh sao cũng không khỏi chiêu số của đối phương.
Quyền đối phương đã ra!
Bá đạo, hung mãnh!
Giống như vạn vật dưới vòm trời này đều thu lại vào quyền đầu!
Thiên Hạ Bá Quyền!
Tạng Cẩu quát to, đoạn vung hai tay, đánh ra một chiêu Chó Cùng Cắn Càn. Cái say be bét của một tên bợm rượu, dung hội với cái ý cảnh cùng đường mạt lộ, hòa quyện với cái điên cuồng trong ngõ cụt của một con chó…
Quyền hội quyền!!
Rầm!
Tạng Cẩu lui ba bước, khí huyết trong người nhộn nhạo cả lên.
Gia Luật Sở Tài thì sao?
Hắn vẫn sừng sững chỗ cũ, như một bức vách bằng đồng!
Thức đầu tiên của Thiên Hạ Bá Quyền – Thiết Bích Đồng Tường.
Thế nào là tường đồng vách sắt? Là thứ khiến người ta không công phá nổi hay sao? Nhưng cổ nhân đã nói, thủ lâu tất bại, lẽ nào không có đạo lí riêng?
Kì thực…
Vách tường khiến đối thủ bị áp chế, bất lực, bất an, không thể không công tới dù cho biết rõ là châu chấu đá xe, trứng chọi với đá, như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa… Ấy mới là thứ phòng ngự đáng sợ hơn cả.
Vì đó là công hàm trong thủ.
Xông tới đánh chẳng gọi là công.
Mà đứng yên đỡ cũng không tính là thủ.
Công – chẳng qua là nắm thế chủ động trận chiến trong tay. Mà thủ - ấy là ở thế bị động, chờ thời lật mình!
Thế nên, chiêu Thiết Bích Đồng Tường kia đáng sợ ở chỗ nó có thể khiến người ta muốn chờ cũng không thể chờ, mất đi cơ hội lật mình sau cùng…
Cái gọi là Thiết Bích Đồng Tường, vốn là khí thế. Vô hình, vô dạng, không thể công phá…
Thế nên, Tạng Cẩu rõ ràng thấy đối phương ép mình đến chốn không còn đường lui, nhưng lúc quyền đầu hội nhau, lại ngơ ngác phát hiện bản thân nó đã tiến lên mấy bước, đấu quyền xong lại đứng về chỗ cũ.
Tổng cộng dưới đất có sáu dấu chân!
Lúc này, Trương Tam Phong mới lên tiếng:
“Tam thập phúc, cộng nhất cốc
Đương kì vô, hữu xa chi dụng
Duyên thực dĩ vi khí
Đương kì vô, hữu khí chi dụng
Tạc hộ, dũ dĩ vi thất
Đương kì vô, hữu thất chi dụng
Cố,
Hữu chi dĩ vi lợi
Vô chi dĩ vi dụng
( Dịch nghĩa: Ba chục căm, hợp lại một bầu
Nhưng nhờ chỗ không, mới có cái dụng của xe
Nhồi đất để làm chén bát
Nhờ chỗ không, mới có cái dụng của chén bát
Khoét cửa nẻo làm buồng the
Nhờ chỗ không, mới có cái dụng của buồng the
Bời vậy,
Lấy cái có để làm cái lợi
Lái cái không đó để làm cái dụng)
( trích Đạo Đức Kinh). ”
Tạng Cẩu tự nhận, gần đây nó thường lâm vào những trận đấu hiểm, nếu không ngờ người ngoài chỉ điểm, thì khó lòng phá giải được hiểm chiêu của đối thủ. Lúc này… nó mới hối hận ngày trước không chịu đọc sách học chữ cho tử tế…
Tuy nhiên giờ hối cũng không kịp, thành ra nó lại nghĩ…
[ Trương chân nhân nói vậy, tức là đang chỉ điểm cho mình đây. ]
Tạng Cẩu cẩn thận nghĩ…
Đối phương sở dĩ có thể khiến nó thấy thiên đường không lối, địa ngục không đường, trời đất không chốn dung thân là bởi thế của hắn phong tỏa hết đường tiến lùi của nó. Nhưng… một khi nó cũng “ rỗng không ”, chẳng phải thế của đối thủ sẽ bị nó chứa đựng hay sao.
Rồi nó lại nghĩ đến quê cũ. Lúc bão nổi, cây đa cây đề to mấy cũng có lúc đổ ngang thân. Nhưng đám lau biết đổ rạp theo gió thì lại vô sự.
Thế là, thằng nhóc thở ra…
Trong đầu nó trống rỗng, hoàn toàn không để chiêu số của đối phương vào mắt.
Điều này trái hẳn với những gì bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn từng dạy nó, ấy là: vạn vật đều có khí, trời đất đều có thế. Muốn động, trước phải hiểu được. Muốn hiểu, thì trước phải cảm được. Một năm qua, thằng nhóc được bốn lão chui rèn, khiến cho cảm quan đối với khí và thế nhạy hơn cả vắt rừng đỉa ruộng.
Phương pháp của bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn là cùng cực của hữu thế…
Còn Trương Tam Phong là vô thế.
Ai hơn ai kém, chỉ khi gặp phải kẻ mạnh như Gia Luật Sở Tài, mới lộ ra rõ hơn bao giờ hết.
Nhưng cũng khó trách…
Bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn là sát thủ, loại người luôn nắm thế chủ động trong tay. Một khi bốn lão rơi vào thế bị động, cũng đồng nghĩa với ám sát thất bại. Thành thử, bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn chưa bao giờ cần phải tìm cách đối phó với khí thế của đối phương. Trái lại, mục tiêu mới là kẻ phải đau đầu với khí và thế của bốn người.
Thành thử…
Tạng Cẩu mới gặp cảnh khéo quá hóa vụng như ngày hôm nay.
Gia Luật Sở Tài vung quyền…
Vẫn là một chiêu Thiết Bích Đồng Tường.
Nhưng lần này, Tạng Cẩu không còn bị cuốn theo khí thế của hắn nữa. Mặc cho khí thế dồn ép phong tỏa hết mọi đường lui, thằng bé vẫn đứng bất động tại chỗ. Nó như hòa làm một với khí thế, nhưng vẫn sừng sững ở đấy…
Hòa nhập chứ không hòa tan.
Tạng Cẩu lại giật mình phát giác, té ra hòa nhập vào khí thế của đối phương, khiến lòng mình trống rỗng… không những không khiến nó quên đi khí thế của đối phương. Trái lại, nó càng hiểu rõ, thấu đáo hơn. Nhưng đồng thời cũng không còn bị ngợp thế nữa.
Đấy là cái dụng của “ vô ” vậy.
Cái bát lúc trống rỗng là lúc nó hữu dụng nhất, chính là đạo lí này.
Quyền thứ nhất của Gia Luật Sở Tài đã bị phá!
Không sai…
Lấy tĩnh phá tĩnh, lấy bất động phá bất động.
Ấy là điều tiên quyết để phá giải chiêu Thiết Bích Đồng Tường.
Gã nghĩ Tửu Thôn đồng tử chỉ lừa gã, vì chiêu mượn đao giết người của gã thất bại…
Nên Gia Luật Sở Tài thí mạng thuộc hạ của Tửu Thôn – Vô Diện Quỷ, mục đích cũng chỉ để khiến Trương Tam Phong phải bó chân bó tay.
Hắn tên Gia Luật Sở Tài…
Trùng tên với Trạm Nhiên cư sĩ dưới thời Thành Cát Tư Hãn.
Y sinh muộn hai trăm năm…
Hai trăm năm và một khắc!
Vì sinh muộn đúng một khắc kia, mà Gia Luật Sở Tài đã bị chú định là phải tầm thường cả đời. Không như anh trai hắn…
Hắn có tài hoa xuất chúng!
Hắn có tráng chí hùng tâm!
Nhưng hắn mãi mãi chỉ là một cái bóng. Người ta chỉ nhớ đến Trạm Nhiên cư sĩ, không màng đến hắn. Ngay cả trong bộ lạc, người ta cũng chỉ nhớ đến anh trai của hắn mà thôi.
Việc gì Gia Luật Sở Tài cũng hoàn thành dễ dàng.
Quá dễ dàng, nên hắn đâm chán.
Hắn điên cuồng đi tìm một thử thách.
Loạn cục võ lâm do Tửu Thôn bày ra, thì cục diện tiến thoái lưỡng nan của quân Minh là do một tay hắn tạo thành.
Liễu Thăng còn trẻ, tưởng có pháo Thần Cơ là đuổi được bọn hắn không còn manh giáp, bèn mở quan truy kích. Nào ngờ giữa đường bị chính pháo Thần Cơ mai phục, bắn cho đại binh tan tác, chết quá ba phần, ba phần bị thương. Đến giờ vẫn phải tử thủ trong Nhạn Môn quan…
Gia Luật Sở Tài biết…
Chỉ cần công được Nhạn Môn Quan, tên anh trai vô dụng của hắn sẽ bị hắn đạp dưới chân.
Và người ta rốt cuộc cũng sẽ nhìn hắn, nhìn nhận chính xác tài năng của hắn.
Nên hắn không vội…
Hắn tự tin vào sát cục mình bày ra.
Chỉ nửa ngày, nửa ngày thôi, Nhạn Môn quan sẽ đổ sụp. Hôm nay Gia Luật Sở Tài đến chốn này cản mật hàm, là một trận chiến hắn không thể thua!
Trước giờ đều như vậy…
Mọi thử thách hắn gặp, hắn đều tạo thành một kết cục sau cùng như vậy.
Đối phương tất bại!
Nhưng lần này, Gia Luật Sở Tài rốt cuộc hiểu thế nào là ngoài trời có trời, trên người có người.
Một viên đá hắn ném ra bằng bảy thành công lực bị Tạng Cẩu dùng một viên đá khác đánh rơi.
Gia Luật Sở Tài nhíu mày…
Viên đá nọ tuy hắn chẳng buồn dùng chiêu thức để phóng, nhưng kình lực hùng hậu, cao thủ bình thường đừng hòng tiếp nổi.
Thằng nhóc nọ chẳng những nội lực cao thâm…
Mà còn có thần kỹ ném ám khí!
Gia Luật Sở Tài nhếch mép…
Kẻ đưa mật hàm, quả nhiên không tầm thường. Bằng không cũng chẳng được Chu Đệ giao trọng trách.
Hắn tự nhận, nếu không phải có mật báo của Tửu Thôn, có lẽ cả đời này hắn cũng không đoán ra Chu Đệ lại giao mật hàm cho một đứa bé ngoại tộc cầm.
Mà có đoán được, cũng không thể lường nổi võ công của nó lại cao đến thế…
Đừng nói là đồng lứa, cho dù thanh niên hai mươi tuổi đổ lại, cũng hiếm có ai xuất chúng được như nó.
Điều này khiến cho Gia Luật Sở Tài thấy thích thú…
Gã đứng lên khỏi tảng đá, vặn cổ bóp tay rồi thở ra một hơi dài. Ánh mắt gã từ chỗ thản nhiên nhẹ nhàng, thoắt cái đã trở nên sắc lẻm, nhọn hoắt không khác gì ánh mắt của ưng lớn ngoài thảo nguyên. Tạng Cẩu cảm giác trước mắt mình không phải một người, mà là một thanh bảo kiếm rời vỏ.
Một bước, khí thế đã thay đổi…
Tạng Cẩu thầm nghĩ:
[ Khí thế áp bách mạnh quá, không biết so với thầy thì sao? ]
Thực ra, những người đạt đến cảnh giới như Quận Gió hay Trương Tam Phong, khí thế thu phát tự nhiên, nội liễm mà hàm hậu chứ không phô trương như vậy. Lúc giao thủ, cả hình khí ý và thế dung hội làm một, thành thử cũng chẳng cần đến cái bước đấu trí dạo đầu, vì chiêu nào thức nào cũng hiểm như đi bộ trên than nằm trên lưỡi kiếm…
Thế nên, chớ vì cao thủ vừa gặp đã xuất chiêu mà tưởng không có đọ trí đấu thế. Kì thực, những người như thế đều đã đạt tới cảnh giới cực cao của võ đạo.
Tính ra, Gia Luật Sở Tài còn kém một bước này…
Hình, khí, ý và thế của y đều hội tụ, nhưng như bốn thanh tre buộc chung vào một chỗ chứ không có sự giao hội tương dung, không thành một thể.
Mà Tạng Cẩu và Phiêu Hương, kì thực kém một bước kia còn xa hơn…
Nên lúc này, Tạng Cẩu bị đối phương khiến cho ngợp thế.
Nó có cảm giác, trăm phương vạn hướng không có nơi đi, trời đất mênh mang lại không chốn dung thân, dù có tránh sao cũng không khỏi chiêu số của đối phương.
Quyền đối phương đã ra!
Bá đạo, hung mãnh!
Giống như vạn vật dưới vòm trời này đều thu lại vào quyền đầu!
Thiên Hạ Bá Quyền!
Tạng Cẩu quát to, đoạn vung hai tay, đánh ra một chiêu Chó Cùng Cắn Càn. Cái say be bét của một tên bợm rượu, dung hội với cái ý cảnh cùng đường mạt lộ, hòa quyện với cái điên cuồng trong ngõ cụt của một con chó…
Quyền hội quyền!!
Rầm!
Tạng Cẩu lui ba bước, khí huyết trong người nhộn nhạo cả lên.
Gia Luật Sở Tài thì sao?
Hắn vẫn sừng sững chỗ cũ, như một bức vách bằng đồng!
Thức đầu tiên của Thiên Hạ Bá Quyền – Thiết Bích Đồng Tường.
Thế nào là tường đồng vách sắt? Là thứ khiến người ta không công phá nổi hay sao? Nhưng cổ nhân đã nói, thủ lâu tất bại, lẽ nào không có đạo lí riêng?
Kì thực…
Vách tường khiến đối thủ bị áp chế, bất lực, bất an, không thể không công tới dù cho biết rõ là châu chấu đá xe, trứng chọi với đá, như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa… Ấy mới là thứ phòng ngự đáng sợ hơn cả.
Vì đó là công hàm trong thủ.
Xông tới đánh chẳng gọi là công.
Mà đứng yên đỡ cũng không tính là thủ.
Công – chẳng qua là nắm thế chủ động trận chiến trong tay. Mà thủ - ấy là ở thế bị động, chờ thời lật mình!
Thế nên, chiêu Thiết Bích Đồng Tường kia đáng sợ ở chỗ nó có thể khiến người ta muốn chờ cũng không thể chờ, mất đi cơ hội lật mình sau cùng…
Cái gọi là Thiết Bích Đồng Tường, vốn là khí thế. Vô hình, vô dạng, không thể công phá…
Thế nên, Tạng Cẩu rõ ràng thấy đối phương ép mình đến chốn không còn đường lui, nhưng lúc quyền đầu hội nhau, lại ngơ ngác phát hiện bản thân nó đã tiến lên mấy bước, đấu quyền xong lại đứng về chỗ cũ.
Tổng cộng dưới đất có sáu dấu chân!
Lúc này, Trương Tam Phong mới lên tiếng:
“Tam thập phúc, cộng nhất cốc
Đương kì vô, hữu xa chi dụng
Duyên thực dĩ vi khí
Đương kì vô, hữu khí chi dụng
Tạc hộ, dũ dĩ vi thất
Đương kì vô, hữu thất chi dụng
Cố,
Hữu chi dĩ vi lợi
Vô chi dĩ vi dụng
( Dịch nghĩa: Ba chục căm, hợp lại một bầu
Nhưng nhờ chỗ không, mới có cái dụng của xe
Nhồi đất để làm chén bát
Nhờ chỗ không, mới có cái dụng của chén bát
Khoét cửa nẻo làm buồng the
Nhờ chỗ không, mới có cái dụng của buồng the
Bời vậy,
Lấy cái có để làm cái lợi
Lái cái không đó để làm cái dụng)
( trích Đạo Đức Kinh). ”
Tạng Cẩu tự nhận, gần đây nó thường lâm vào những trận đấu hiểm, nếu không ngờ người ngoài chỉ điểm, thì khó lòng phá giải được hiểm chiêu của đối thủ. Lúc này… nó mới hối hận ngày trước không chịu đọc sách học chữ cho tử tế…
Tuy nhiên giờ hối cũng không kịp, thành ra nó lại nghĩ…
[ Trương chân nhân nói vậy, tức là đang chỉ điểm cho mình đây. ]
Tạng Cẩu cẩn thận nghĩ…
Đối phương sở dĩ có thể khiến nó thấy thiên đường không lối, địa ngục không đường, trời đất không chốn dung thân là bởi thế của hắn phong tỏa hết đường tiến lùi của nó. Nhưng… một khi nó cũng “ rỗng không ”, chẳng phải thế của đối thủ sẽ bị nó chứa đựng hay sao.
Rồi nó lại nghĩ đến quê cũ. Lúc bão nổi, cây đa cây đề to mấy cũng có lúc đổ ngang thân. Nhưng đám lau biết đổ rạp theo gió thì lại vô sự.
Thế là, thằng nhóc thở ra…
Trong đầu nó trống rỗng, hoàn toàn không để chiêu số của đối phương vào mắt.
Điều này trái hẳn với những gì bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn từng dạy nó, ấy là: vạn vật đều có khí, trời đất đều có thế. Muốn động, trước phải hiểu được. Muốn hiểu, thì trước phải cảm được. Một năm qua, thằng nhóc được bốn lão chui rèn, khiến cho cảm quan đối với khí và thế nhạy hơn cả vắt rừng đỉa ruộng.
Phương pháp của bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn là cùng cực của hữu thế…
Còn Trương Tam Phong là vô thế.
Ai hơn ai kém, chỉ khi gặp phải kẻ mạnh như Gia Luật Sở Tài, mới lộ ra rõ hơn bao giờ hết.
Nhưng cũng khó trách…
Bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn là sát thủ, loại người luôn nắm thế chủ động trong tay. Một khi bốn lão rơi vào thế bị động, cũng đồng nghĩa với ám sát thất bại. Thành thử, bốn lão Địa Khuyết Thiên Tàn chưa bao giờ cần phải tìm cách đối phó với khí thế của đối phương. Trái lại, mục tiêu mới là kẻ phải đau đầu với khí và thế của bốn người.
Thành thử…
Tạng Cẩu mới gặp cảnh khéo quá hóa vụng như ngày hôm nay.
Gia Luật Sở Tài vung quyền…
Vẫn là một chiêu Thiết Bích Đồng Tường.
Nhưng lần này, Tạng Cẩu không còn bị cuốn theo khí thế của hắn nữa. Mặc cho khí thế dồn ép phong tỏa hết mọi đường lui, thằng bé vẫn đứng bất động tại chỗ. Nó như hòa làm một với khí thế, nhưng vẫn sừng sững ở đấy…
Hòa nhập chứ không hòa tan.
Tạng Cẩu lại giật mình phát giác, té ra hòa nhập vào khí thế của đối phương, khiến lòng mình trống rỗng… không những không khiến nó quên đi khí thế của đối phương. Trái lại, nó càng hiểu rõ, thấu đáo hơn. Nhưng đồng thời cũng không còn bị ngợp thế nữa.
Đấy là cái dụng của “ vô ” vậy.
Cái bát lúc trống rỗng là lúc nó hữu dụng nhất, chính là đạo lí này.
Quyền thứ nhất của Gia Luật Sở Tài đã bị phá!
Không sai…
Lấy tĩnh phá tĩnh, lấy bất động phá bất động.
Ấy là điều tiên quyết để phá giải chiêu Thiết Bích Đồng Tường.
Tác giả :
Nghịch Tử