Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 90
Ba Trần mẹ Trần vừa xuống đến phòng, đập vào mắt là cả gian phòng sạch sẽ, dù không nồng đậm hơi thở cuộc sống như nơi vừa rồi, nhưng không thể không nói, kiến trúc giống nhau, sạch sẽ giống nhau, chỉ là không có hơi người
Cũn phải, ba tầng này của Tống Đình Phàm, trước khi mua, cách trang trí, cấu trúc đều do hắn lên ý tưởng, cho nên mặc kệ nơi nào, ba tầng này đều có kiến trúc và cách bài trí đồng nhất. Mà hắn sống ở lầu 1, nhưng hai phòng dưới cùng cũng bị hắn ghép lại, cơ hồ không ai ở, nên không có sức sống, không có hơi người cũng là chuyện bình thường
Chính là ngẫu nhiên sẽ đặt vài thứ, nên cũng sẽ thuê người quét dọn định kì
Tuy nói Trần Lâm biết thời gian có người đêns vệ sinh, nhưng bây giờ vừa vào cậu liền biết, chiều nay người nọ đã quét dọn lại một lần, hơn nữa còn thông gió trong phòng. Không chỉ thế, còn đặt thêm đồ ăn thức uống vào tủ lạnh, trên bàn ăn đặt đĩa hoa quả, ga giường cũng thay mới, đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng mới mẻ, chình là những thứ linh tinh như dép lê, Tống Đình Phàm cũng không xem nhẹ
Ba Trần mẹ Trần cùng Trần Lâm nhìn thấy đều cảm giác mũi có chút ê ẩm, trong lòng sáp sáp
Người kia a……
Không bỏ qua biểu tình của con trai, mẹ Trần trầm lòng một chút, ngồi vào sô pha, còn chưa nói gì với con trai, nước mắt kìm nén suốt hôm nay, rốt cuộc lăn xuống như châu như ngọc
– “Mẹ….”. Trần Lâm vội vàng đi đến cầm tay mẹ Trần, một tay lại lau nước mắt giúp mẹ, trong lòng toán sáp không chịu được, bối rối không chịu được, hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy mẹ khóc……… Chân tay có chút luống cuống…….
– “Tiểu Lâm, mẹ vẫn muốn ôm cháu nội……..”
Giọng nói mẹ Trần nồng đượm giọng mũi làm Trần Lâm chùng lòng, cả sắc mặt cũng đột nhiên trắng bệch, tay đang lau nước mặt giúp mẹ cũng dừng lại…….
Ba Trần nhìn thấy, rút khăn đưa cho mẹ Trần
– “Đừng khóc, trước tiên hảo hảo nói chuyện với Tiểu Lâm, em còn chưa nói lời nào”. Ba Trần am ủi mẹ Trần, nháy mắt với con trai đang bạc mặt
– “Ách, mẹ, con đi lấy nước cho mẹ đi……”. Nói xong, Trần Lâm vội vàng đứng dậy
Hai người ngồi lại nhìn bóng Trần Lâm rời xa. Nước mắt mẹ Trần tuy ngừng rơi, nhưng đôi mắt vẫn đỏ, nhìn thấy lão công lại không kiềm chế được mà thút thít khóc lên
Vỗ vỗ lưng lão bà, ba Trần nói, “Em nói em a, làm vậy để làm gì?”
– “Tiểu Lâm lớn như vậy cũng chưa thấy em khóc bao giờ a, em vừa khóc, nước mắt một mặt, liền dọa con hoảng sợ, em không đau lòng a? Lại còn nói cháu nội cái gì, không phải là áp đặt con sao…….”
– “Anh nói dễ nghe, anh thế nào không nghĩ con từ nhỏ đã rất ngoan, chưa làm chuyện gì khiến chúng ta lo lắng, nhưng lần này, không chỉ làm chúng ta…… ô, lo lắng, mà còn làm chúng ta ngoài ý muốn thật nhiều…….”. Khi mẹ Trần vừa thút thít vừa nói, Trần Lâm đã mang nước trở lại. Hiển nhiên, những lời này của mẹ, Trần Lâm đều nghe thấy
Đựt li nước trước mặt mẹ Trần, Trần Lâm hạ mắt, liếm liếm môi, chua xót mở miệng, “Mẹ, thực xin lỗi, con biết con làm cha mẹ đau lòng, nhưng……. nếu con có thể chọn lựa cách không làm cha mẹ đau lòng như trước kia, con sẽ làm. Chính là con không nghĩ sẽ rời xa anh ấy…….. Một chút cũng không muốn…….”
Mẹ Trần im lặng nhìn con trai, đợi con nói tiếp
– “Mẹ, trước kia, khi con quyết định cùng anh ấy một chỗ, cũng đã nghĩ những chuyện phải đối mặt trong tương lại, con không lỗ mãng khinh suất, con cũng từng đấu tranh, do dự, thậm chí tự vấn, con có nhất thiết phải đi con đường khác mọi người không? Lúc ấy, con không trả lời được, nhưng cũng hiểu được nếu không chọn con đường này, như vậy thì con chọn lựa thế nào, cuộc sống cũng dễ dàng hơn nhiều, hạnh phúc hơn nhiều……..”
Nói đến người này, Trần Lâm cười với mẹ Trần, không do dự, tiếp tục nói, “Chính là, mẹ, mẹ biết không? Sau khi yêu anh ấy, con không cảm thấy đi con đường này sẽ vất vả, cũng không cảm giác mình khác mọi người, con là con. Mỗi ngày, hai người bọn con đi làm, tan tầm, về nhà, nấu cơm, ăn cơm, dọn dẹp, nghỉ ngơi, đôi lúc sẽ ra ngoài ăn cơm cùng bằng hữu hoặc ở nhà nghỉ ngơi, thông cảm những khó khăn trong công việc của nhau, thấu hiểu nhau……… Tất cả, những việc này cũng không khác gì sinh hoạt thường nhật của mẹ và ba……… Chẳng qua, con cùng anh ấy đều là nam nhân thôi…….”
Mẹ Trần lẳng lặng nghe con nói, nàng biết con trai không nói dối, nàng hiểu con trai không cố ý khoa trương, cậu ăn ngay nói thật, thuật lại mọi chuyện. Đồng thời, mẹ Trần rất rõ ràng, con trai đang muốn thuyết phục mình, Khi bọn họ vừa vào ‘nhà’ của cậu và nguwoif kia, con trai bắt đầu cô tình mà cố ý thuyết phục nàng
Con dẫn mình đi xem nơi ở thường nhật, vừa chỉ vừa nói với mình, cuộc sống của mình trong nhà này bình thường như thế nào, ở chung cùng người nọ như thế nào, mà thông qua lời trình bày của con trai, làm nữ nhân, là bà chủ gia đình, nàng rất rõ ràng con trai có vai trò gì trong ngôi nhà này
Mẹ Trần tự hứa với lòng, nàng không nghĩ sẽ bị Trần Lâm thuyết phục, không hề bị cậu thuyết phục, chính là, cách nói của con làm nàng không thể phản bác. Lão công nói rất đúng, chuyện này, căn bản không thể phán xét Trần Lâm đúng sai thế nào, làm mẹ, nàng không thể phản bác tình cảm của con, đó là việc người làm mẹ không nên làm
Chính là, thực sự đồng ý cho con sao?
Mẹ Trần ba Trần liếc nhìn nhau, lại nhìn con, đổi cách nói
– “Tiểu Lâm, hiện tại mẹ và ba con không nói vấn đề khác, con nói hai người bọn con rất hợp nhau sao? Hôm nay chúng ta tiếp xúc với người kia rồi, mẹ xem cậu ta không phải người dễ đối phó, bá đạo cường thế như vậy, sao con…….”
Mẹ Trần con chưa nói xong, Trần Lâm đã biết mẹ muốn nói gì
– “Mẹ, nói thật, nếu không gặp anh ấy, con nghĩ mình cũng sẽ có một tình yêu bình thường, kết hôn, sống hết đời, sau đó sinh cháu cho cha mẹ, con chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng nam nhân đi hết đường đời, nhưng sự tình lại thành vậy, con gặp anh ấy, không phải anh ấy, con sẽ không lựa chọn làm vậy…….”
– “Con trai, con…..”. Mẹ Trần chưa nói, một vòng nước mắt lại lăn xuống
Mẹ Trần hiểu, dù Trần Lâm không minh xác biểu thị thái độ của mình, nhưng rõ ràng cậu vẫn không ngừng thuyết phục bọn họ, nghĩa là, con trai đã quyết định sống cùng người nọ
Bất quá cũng nói lại, dù con trai không chọn lựa người nọ, cậu ta sẽ dễ dàng từ bỏ sao? Mẹ Trần nhớ đến thái độ hôm nay của Tống Đình Phàm, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lễ phép mà không gần gũi, tự tin mà trấn định, cuối cùng lại bá đạo bừa bãi với ba Trần, cũng vừa đúng phép tắc
Bởi vì, lúc ấy mẹ Trần nghe ba Trần nói chuyện, liền đã hiểu, lão công đơn giản chỉ muốn người nọ thể hiện thái độ, mà người nọ cũng làm vừa lòng lão công. Nghĩ thế, mẹ Trần sầu não trừng mắt liếc ba Trần
Nhìn lão bà liếc mắt, ba Trần liền hiểu, lão bà đã nghĩ thông suốt a!
Nhìn con trai bối rối tự trách, mẹ Trần lau nước mắt trên mặt, tươi cười, “Mẹ hôm nay, đều bị con mình làm mềm lòng vài lần, thật sự là quản không được chuyện này!”
Trần Lâm nghe mẹ vui đùa, bật người thả lỏng, bất quá, trong mắt lại ẩm ướt, gắt gao ôm lấy mẹ, nức nở nói, “Mụ mụ, cám ơn người, cám ơn người……..”
‘ Từ láy’ vô cùng thân thiết kia của Trần Lâm suýt hại mẹ Trần vỡ đê lần nữa, đánh vào lưng con trai, mẹ Trần làm bộ quát lớn, “Con trai, mẹ nói cho con biết, sau này không được làm cha mẹ ngoài ý muốn như vậy nữa, không được dọa chúng ta cả kinh như vậy nữa, lần này là đủ rồi, biết không? Ta là thích đứa con không cần ta lo lắng kia!”
Trần Lâm nghe mẹ như ai như oán, giống như đang trách cứ mình, trong lòng một trận vui mừng, đặt cằm lên vai mẹ, gật đầu cam đoan, sẽ không, sau này sẽ không làm mẹ lo lắng nữa!
Ba Trần nhìn hai mẹ con thân thiết như xưa, trên mặt cũng hiện lên nụ cười
Nói chuyện một chút cùng cha mẹ, Trần Lân nhìn trời đã tối mịt, hơn nữa, đêm nay mọi người giải quyết xong mọi chuyện, nhưng dù sao cũng là chuyện phát sinh trong ngày, Trần Lâm biết chuyện của mình và Tống Đình Phàm ít nhiều cũng gây sức ép, cha mẹ hẳn đã mệt mỏi. Nghĩ thế, Trần Lâm bắt đầu khuyên cha mẹ đi nghỉ ngơi sớm
Trần Lâm nói xong, bắt đầu dọn dẹp phòng giúp cha mẹ, mẹ Trần nhìn hành động của con trai, trong lòng không rõ là tư vị gì, làm như có chút không cam tâm, theo sau Trần Lâm, hắng giọng phun ra một câu, “Con trai, vẫn là quay về đi! Nơi này, ba mẹ tự mình dọn dẹp”
Trần Lâm còn đang sửa sang gối đệm cho cha mẹ, quay lưng về mẹ Trần, nhất thời sửng sốt, thoáng hiểu được ý tứ của mẹ, không khỏi đỏ mặt nhiều lần, cậu có chút ngượng ngùng vỗ vỗ gối, cúi đầu chậm rãi nói, “Ân, đợi ba mẹ tắm rửa xong, con lại đi”
Mẹ Trần tái mặt nhìn con, bĩu môi
Tác giả :
Hạm Đạm Hoa Khai