Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 77
Mở cửa vào nhà, Trần Lâm không thấy Tống Đình Phàm đâu, trong phòng ngủ cũng không có. Cậu nghĩ, có lẽ hắn ở thư phòng, chân cũng liền hướng thư phòng mà đi. Bất quá, khi Trần Lâm mở cửa, người nọ còn đang bận rộn làm gì đó dưới ánh đèn. Cậu không quấy rầy, chỉ đóng của lui ra
Khi Tống Đình Phàm vào phòng ngủ, Trần Lâm đã nằm trên giường, không chớp mắt nhìn chùm đèn trên trần nhà. Thẳng đến khi một bên giường hơi lõm xuống, cậu mới thoáng lấy lại tinh thần
Tống Đình Phàm vừa nhìn cũng biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì, vừa rồi hắn cũng rất để ý việc cậu mở cửa thư phòng, vốn tưởng thiên hạ sẽ bước vào, không ngờ cậu lại lặng lẽ khép cửa phòng lui ra. Mà hiện tại thấy Trần Lâm như vậy, Tống Đình Phàm có chút liên tưởng—tỉ như, Trương Bá Quang
Thả lỏng người nằm xuống, cánh tay chạm đến tay Trần Lâm, chân đụng chân Trần Lâm. Tống Đình Phàm bất giác nhíu mày
Điều chỉnh tay, tìm tòi bên cạnh, liền ôm người vào ngực. Hành động như thường ngày này làm thân thể Trần Lâm cứng đờ, hai ngày nay Tống Đình Phàm chưa bao giờ chủ động như vậy
Đây là hắn tỏ thái độ? Bọn họ không hề giận nhau?
Thuận thế, Trần Lâm nghiêng đầu tựa vào vai hắn, trong nháy mắt, cậu cảm giác mình trước nay chưa từng ủy khuất như vậy! Vì thế, cậu dùng sức gối lên vai hắn, hận không thể cắn một ngụm thật to lên cổ người kia
Yên lặng thừa nhận hành động làm nũng này của Trần Lâm, Tống Đình Phàm cười thầm, hắn đã sớm phát hiện, Trần Lâm rất thích gối đầu lên vai hắn cọ qua cọ lại, chỉ cần có điểm tựa cậu sẽ cọ! Haha
Một tay vỗ vỗ lưng cậu, Tống Đình Phàm hỏi, “Biết tìm viện binh rồi?”
Trần Lâm vẫn gối lên hõm vai hắn, gật gật đầu. Bất quá trong lòng lại nói thầm, Mục Kiệt có thể tính là viện binh sao?
– “Có chuyện không thể tự nói với anh? Mà phải tìm người nói hộ?”. Nói xong, lại vỗ vỗ lưng cậu
Trần Lâm vừa nghe đã cảm thấy vui vẻ, cậu trào phúng cười phản bác, “A, anh cho em cơ hội để nói sao?!”
– “Nga? Phải không? Nguyên lai là tại anh không cho em có cơ hội mở miệng a!”. Tống Đình Phàm hất hất cằm, trong lời nói cũng không có ý phủ nhận, Trần Lâm nghe xong trừng mắt, phiền não đến không muốn nói tiếp
Đầu vốn đang chôn ở hõm vai hắn lúc này có chút động đậy, may mắn Tống Đình Phàm một vừa hai phải, đúng lúc lấy tay phủ lên vai cậu, vừa như an ủi vừa như trấn an
Một lúc sau, đợi Trần Lâm hoàn toàn yên ổn bất động, Tống Đình Phàm mới chậm rãi nói
– “Trần Lâm, anh chỉ muốn nói cho em biết, anh có thể lí giải, nhưng muốn lượng giải, anh cũng có chút làm không được….”. Khi ba chữ ‘làm không được’ phát ra, Trần Lâm rành mạch cảm giác một hơi thở thật sau phun ra từ ngực Tống Đình Phàm, giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa như tự trách
Tự trách? Tống Đình Phàm tự trách?
– “Ở góc độ của em, anh có thể lí giải, dù em có cảm thấy khó khăn, em do dự, thậm chí thân nhân có khi vẫn không chấp nhận, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ em, nếu là người anh đã quyết định, vậy cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện thay đổi. Cho nên, nhưng việc khác, em không cần lo lắng, đương nhiên, tất cả cũng sẽ không là trở ngại”
Ngữ khí của Tống Đình Phàm vẫn bình thường như khi nói chuyện phiếm cùng Trần Lâm, nhưng cậu lại nghe ra trong đó hàm chứa tất cả nhưng bá đạo, quyết đoán
– “Những chuyện như vậy, anh chưa bao giờ để vào mắt, là lão đầu nhi kia tự làm khó mình….”. Tống Đình Phàm cọ cọ cằm lên đầu Trần Lâm, chậm rãi nói
Có chút giật mình vì lời nói của Tống Đình Phàm, Trần Lâm ngẩng đầu, lại bắt gặp cặp mắt đen thẳm đến bây giờ vẫn đầy mê hoặc với mình
Đây là tự trách sao? Tự trách hắn không chu toàn giữ gìn cho mình sao?
Người ta Tống Đình Phàm tuy không nói rõ, nhưng ý tứ vẫn có thể hiểu được; lại gặp Trần Lâm tâm tư thông thấu, thế nào cậu cũng hiểu ra
Không rõ tư vị trong lòng bây giờ là gì, giờ khắc này, Trần Lâm mới biết nguyên lai hai người thiếu nhiều những bày tỏ! Vốn tưởng sống chung lâu như vậy, hai người tâm ý đã tương thông, thật không ngờ, vẫn còn những tâm tư chưa từng được nói ra. Chẳng lẽ, đây là điều gọi là ‘trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường’?
Lúc này, ủy khuất có, xin lỗi có, cảm động có, giận dỗi có, tự trách cũng có…. Trần Lâm có chút không kìm chế được cảm xúc, chậm rãi gối đầu về vai Tống Đình Phàm, giọng nói ôn nhuyễn trêu ghẹo một câu, “Về sau…. Không được làm như vậy với em nữa……..”
Tống Đinh Phàm chớp mắt, đương nhiên biết Trần Lâm ám chỉ điều gì, khóe miệng lại mỉm cười. Hắn đánh nhẹ lưng Trần Lâm, bá đạo mà ôn nhu nói, “Còn tùy em có nhớ dai hay không!”
– “Ngô, đau!”. Trần Lâm phản kháng
– “Biết đau tốt nhất!”. Tống Đình Phàm mạnh miệng, nhưng tay lại ôn nhu, nhẹ nhàng chậm rãi xoa xoa vai cậu. Hắn biết mình ra tay rất nể mặt, dù có chút đau cũng không quá mức
Trần Lâm này a, lại mở to mắt làm nũng!
Nghĩ vậy, trong lòng Tống Đình Phàm xuất hiện một loại cao hứng và mãn nguyện chưa từng có, hắn nghĩ bất kì chuyện nào khác cũng không mang lại cảm giác như vậy. Hành động nũng nịu này của Trần Lâm, càng bên nhau lâu mới càng biểu hiện rõ ràng. Trên đời cũng không ai quy định nam nhân không được làm nũng, trong mắt Tống Đình Phàm, Trần Lâm tự nhiên biểu lộ như thế với mình, là điều đáng trân quý và cảm kích
Khi mới quen biết Trần Lâm, tuy mình vẫn nghĩ cậu chỉ là một đại nam hài, nhưng vài lần ở chung liền phát hiện, người ngày khi làm việc hay trong đời sống, thái độ đúng mực, tiến lùi thỏa đáng; không làm người khác cảm giác quá gần gũi nhưng cũng không quá xa cách. Chính là khi nói chuyện với ai đó, cậu cũng sẽ chừa đường lui cho mình
Vốn nghĩ như vậy đã đủ thành thục, đủ ổn trọng, đủ nội liễm, nhưng từ khi quan hệ hai người chuyển biến, những tính cách to nhỏ trước kia Trần Lâm không bộc lộ lại từng chút hiện hữu. Mỗi lần phát hiện, Tống Đình Phàm cao hứng đến cực điểm, tuy một số phát hiện làm mình cảm thấy bất lực không làm được gì, nhưng mình vẫn cao hứng trong bất lực
Với Trần Lâm, những biểu hiện này không giống nhau, không giống thái độ cậu đối đãi với Trương Bá Quang, đó cũng bất đồng, nhưng không bất đồng như những gì cậu biểu lộ cùng hắn. Chính là chuyện lần này, ý tứ làm nũng của Trần Lâm rất rõ ràng, dù đôi khi cậu còn kèm theo chút giận dỗi. Haha
– “Nói cho anh biết, tối nay em đi đâu vậy?”. Tống Đình Phàm cầm tay Trần Lâm đặt lên ngực, như vô tình hỏi
Đương nhiên Trần Lâm biết hắn muốn hỏi điều gì, người này nhạy cảm thế nào mình hiểu rõ nhất. Bất quá, trong lòng cậu lại âm thầm vui sướng một chút
Thanh âm mang theo chút giọng mũi, mang theo chút hương vị mềm nhẹ, Trần Lâm nói, “Em lại làm sai rồi, đêm nay tựa hồ em không quan tâm đến tâm trạng của Quang ca…….”
– “Vì hắn đưa em về?”
Trần Lâm nhất thời nghĩ không ra, bởi vì cậu vẫn không hiểu rõ việc đêm nay với Quang ca là do chuyện hai hôm nay ảnh hưởng hay sao. Vì thế, gật đầu, rồi lắc đầu
Sau đó, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, Trần Lâm ngẩng đầu, “Sao anh biết Quang ca đưa em về?”
Tống Đình Phàm dương dương tự đắc, từ chối cho ý kiến
Nghĩ ra Tống Đình Phàm khi đó ở thư phòng, trong phòng có cửa sổ nhìn xuống lầu
– “Anh….. thấy?”
Lúc này, Tống Đình Phàm khoái trá gật đầu. Hắn đương nhiên thấy, vừa nghe tiếng tắt máy xe dưới nhà, hắn liền lại cửa sổ nhìn xuống, hắn thực rất có ấn tượng với chiếc xe của Trương Bá Quang. Tuy biết hai người không có gì, nhưng hắn tất nhiên cũng có vài tư vị. Cũng may, hai người dừng lại không lâu khi xe tắt máy, đến khi Trần Lâm mở cửa nhà, thời gian hoàn toàn hợp lí
Đến lúc đó, Tống Đình Phàm mới có chút thoải mái
Nhưng nếu hắn không thoải mái, thì cũng là tâm lí bình thường của nam nhân. Kì thật, hắn vẫn rất tự tin. Trương Bá Quang bên cạnh Trần Lâm nhiều năm như vậy nhưng không bộc lộ tình cảm của mình, điểm này, Tống Đình Phàm rất rõ ràng, Trương Bá Quang không có cơ hội. Đến nay, Tống Đình Phàm chưa gặp hắn cũng vì thiên hạ đang bên cạnh này. Nếu Tống Đình Phàm là một thanh niên hồ hởi 18 tuổi, hắn có lẽ sẽ gặp Trương Bá Quang để xác lập quyền sở hữu với Trần Lâm. Nhưng bây giờ phải hạ mình làm vậy, hắn cảm thấy có chút không thích hợp
Bất quá, việc này không ảnh hưởng đến việc Tống Đình Phàm nể phục Trương Bá Quang, tình cảm nhiều năm như vậy nhưng hắn che dấu rất kĩ, riêng tính nhẫn nại này đã làm hắn kính trọng Trương Bá Quang vài phần. Cho nên, Tống Đình Phàm chưa bao giờ đề cập chuyện Trần Lâm cự tuyệt người này như thế thế nào, hắn tin Trần Lâm hiểu, người nọ cũng biết rõ. Hiện tại, tình huống cũng không phải quá tốt, vì người kia đã thành một điểm mấu chốt trong lòng Trần Lâm, mỗi khi gặp mặt, cơ hồ sau đó tâm tình cậu cũng bị ảnh hưởng đôi chút
Tống Đình Phàm không thích việc này
– “Không phải em không quan tâm, mà là quan điểm của hắn rất rõ ràng. Đều là em cự tuyệt tình cảm, nhưng hắn không có chút ý tứ thu hồi tình cảm, việc này không nằm trong khả năng em có thể quản; mà hắn chỉ biết làm em thêm áp lực, thêm nhạy cảm. Thử nghĩ, nếu hắn thực sự lui về ranh tuyến kia, hiện tại em có hàng loạt những tâm tình phức tạp như vậy không?”
Tống Đình Phàm khách quan mà chỉ trích hành vi của Trương Bá Quang. Nói khách quan, vì hắn nói sự thực; nói là chỉ trích, vì Tống Đình Phàm hắn còn có tâm tư của mình
Trần Lâm gối đầu lên tay Tống Đình Phàm nghe xong, im lặng không nói gì. Cậu biết Tống Đình Phàm nói rất có đạo lí, cậu cũng biết Trương Bá Quang chưa cắt đứt tình cảm kia, chính là, cậu không đành lòng nhìn Trương Bá Quang như vậy. Trải qua chuyện lần này, Trần Lâm cảm nhận rất rõ ràng, chuyện tình cảm, nói cắt đứt thì có thể dễ dàng cắt đứt sao? Nếu dễ, cậu và Tống Đình Phàm cũng không như bây giờ
Cho nên, chỉ có thể thuận theo tự nhiên
Hơn nữa, nhưng điều Tống Đình Phàm vừa nói, dù khách quan nhưng vẫn mang theo chút ích kỉ. Hắn lo lắng cho cảm thụ của mình, nhưng cảm thụ của Trương Bá Quang thì sao? Trần Lâm nghĩ, có lẽ tình cảm Quang ca đối với mình còn có một ý nghĩa khác
Không muốn tiếp tục dây dưa nghĩ về vấn đề này, Trần Lâm nghĩ, thuận theo tự nhiên đi
Mặc dù còn chút phức tạp với Trương Bá Quang, nhưng đêm nay đa phần Trần Lâm rất thỏa mãn. Có thể tâm bình khí hòa như vậy với Tống Đình Phàm, thảnh nhiên tự nhiên cùng nhau phiếm chuyện, Trần Lâm cực kì vui vẻ
Bất quá, tinh tế nghĩ lại chuyện lần này, Trần Lâm vẫn có chút sợ hãi với hành động của Tống Đình Phàm. Người này, dung túng mình, sủng nịch mình, quan ái mình, tất cả đều thật lòng; nhưng người này cũng thành thật thành thật, xác thực xác thực quyết tâm với mình, nhìn thấy nội tâm mình bất an áy náy nhưng vẫn có thể thờ ơ lạnh nhạt đến cùng, chứ không chủ động giúp mình gỡ rối
Cuối cùng, hắn lại nắm chắc thời cơ, viên mãn kết thúc mọi chuyện. Trần Lâm có chút hoài nghi, việc chủ động tìm Mục Kiệt là thời cơ do mình tạo ra, hay là thời cơ do Tống Đình Phàm đưa tới?
– “Em hỏi anh a, nếu…. nếu Mục Kiệt không nói hộ, anh tính toán tiếp tục như vậy….. bao lâu?”. Trần Lâm ngượng ngùng hỏi vấn đề này. Dù sao hai người cũng đã làm hòa, chính mình lại nhắc lại việc này, vẫn có chút giống như già mồm cãi láo
Tống Đình Phàm chỉnh tay một chút, quay sang, vừa lúc Trần Lâm cũng nghiêng người nhìn mình, trong phút chốc ngăn ngủi, hơi thở ấm áp phả ra trên mặt cả hai. Trần Lâm có chút xấu hổ, vội vàng nhắm mắt, tức thời không biết nên làm gì
Cậu như vậy, Tống Đình Phàm tất nhiên đều đặt vào mắt, nhất thời cơ thể cũng có cỗ xúc động. Muốn hôn nhẹ cậu, nhưng hắn lại nổi lên một tâm tư khác
Khung cảnh như vậy, bất kể nam nữ hay nam nam, một người sẽ nhắm mắt, một người chậm rãi đến gần, tiếp theo….. hết thảy nước chảy thành sông
Hai người vốn cũng sẽ tiến hành những bước như vậy, khi sắp chạm vào nhau, Trần Lâm cơ hồ nín thở chờ đợi, nhưng bên tai lại nghe tiếng cười trầm thấp mê hoặc “Hahaha a……”
Trần Lâm theo phản xạ mở mắt nhìn người đang thân cận da thịt mình, lúc này cậu mới biết mình bị trêu đùa
Cậu xấu hổ ảo não xoay lưng về phía người kia
Tống Đình Phàm chưa dứt cơn cười, tay lại khoát lên lưng Trần Lâm, hơi động thân thể, cằm tiến đến cọ xát sau tai cậu, “Được rồi được rồi, là anh sai, anh không nên cười, anh… ha ha, biết hôm nay hắn nói gì không ……..”
Vành tai va chạm vào tóc mai dễ dàng lay động tình triều, bây giờ Tống Đình Phàm lại cố tình thấp giọng làm không khí thêm vài phần mờ ám. Trần Lâm nghe được, tim lại đập nhanh vài nhịp, nhưng càng xấu hổ cậu lại càng giận, quyết không để ý người kia
Tống Đình Phàm thấy thế, lại tiếp tục cọ vào tai cậu, tay bên hông cũng bắt đầu hiếu động, thanh âm ngày càng mềm nhẹ trầm thấp, “Không muốn biết đáp án câu vừa rồi?”. Nói xong còn liếm nhẹ vành tai đã đỏ bừng của Trần Lâm
Trần Lâm run người, nhanh chóng giữ chặt bàn tay đang sờ loạn bên hông. Miệng có chút khỏ thở, “Anh….. Ân…. Muốn nói liền nói!”
Tống Đình Phàm cười đắc ý, biết người trong lòng đang xấu hổ muốn chết, nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc thêm lát nữa
– “Anh a, kì thật cũng không chắc chắn về thời gian, nhưng nghĩ khi em kiềm chế không được thì sẽ đi gặp cậu ấy. Biết không? Mục kiệt còn nói với anh một câu”. Lời này của Tống Đình Phàm có chút tức giận ê ẩm
Trần Lâm vẫn đợi Tống Đình Phàm nói tiếp, cậu có chút ngơ ngẩn không để ý. Im lặng đợi nhưng người kia không nói gì, Trần Lâm lay người nọ một chút, nghĩ thầm, anh mau nói a anh!
Cầm lấy tay Trần Lâm, Tống Đình Phàm có chút sủng nịch buồn cười hôn lên má cậu, “Cậu ấy nói anh nên quên đi….”. Ngữ khí sâu kín
Trần Lâm sửng sốt, tất nhiên cũng hiểu được ý tứ của Mục Kiệt, nhất thời xúc động nắm chặt tay Tống Đình Phàm
– “Em a, còn theo phe bọn họ, thế nào? Liền như vậy muốn chê cười anh?”. Nhớ đến sắc mặt cố kìm nén niềm vui nhìn hắn gặp nạn khi sáng của hai người kia, Tống Đình Phàm liền buồn bực một chút
– “………Em không có ……….”. Trần Lâm nhỏ giọng biện giải
– “Còn không có?”. Tống Đình Phàm xấu tính cắn lên cổ Trần Lâm
– “Ngô~!… em không nói chuyện anh giận em, cũng không nói chuyện anh cố ý không quan tâm em….”. Trần Lâm nhỏ giọng than thở
Tống Đình Phàm nghe xong, vừa tức giận vừa buồn cười, việc này là sao a, chút chuyện nhỏ trong nhà mà có thể nói cho người ngoài sao?! Trần Lâm này, thế nhưng có thể nói ra những điều ‘đồng ngôn trĩ ngữ’ như vậy, không biết mình nên cảm ơn hay nên giận cậu!
Bất quá, Trần Lâm như vậy cũng chỉ mình nhìn thấy, nhớ cậu trước kia luôn lạnh nhạt trầm ổn, bình tĩnh hiền hòa, Tống Đình Phàm phát hiện, hắn thích Trần Lâm như bây giờ hơn
– “Em a, nên cảm ơn thái độ của mình, những lời Mục Kiệt nói có thể mang đến tác dụng gì!”
Những lời này mang theo vị chua rất nhiều, quả thật, hắn có nghĩ Trần Lâm phẩn ứng cũng không ngờ cậu liên hợp cùng Mục Kiệt! Thực sự càng nghĩ càng không vui! Ban ngày mình khắc chế thật tốt mới không bị hai người kia chê cười!
Trần Lâm đã vui trở lại, vừa nghe Tống Đình Phàm nói liền bật người dậy, “Anh không phải là đang….. ghen?”
Lần này, không phải Trần Lâm xấu hổ, mà là Tống Đình Phàm mất mặt
Lần nữa vùi đầu trên hõm vai Tống Đình Phàm, Trần Lâm buồn cười. Xem ra đêm nay người này không hề đề cập đến chuyện Mục Kiệt, mình còn tưởng hắn không quan tâm, phải biết Tống Đình Phàm rất độc đoán chuyên quyền với mình, nói thẳng ra, là có ‘máu ghen’. Mà trước kia người này không hề biểu hiện ra, hại mình suy nghĩ thật nhiều! Nguyên lai, nguyên lai, người này tinh tế che dấu a…. Ha ha ha……..
– “Anh thích nhìn em như vậy……”
Trần Lâm còn đang buồn cười lại nghe một câu đầy nhu tình như thế. Tuy mình còn chút mông lung, mất mặt đến toàn thân cũng đỏ au, thậm chí thân thể được người nọ ôm cũng ấm lên
Người này, người này bình thường tuy nội liễm ít lời, bất cẩu ngôn tiếu, nguyên lai cũng biết lời ngon tiếng ngọt…….
Tống Đình Phàm cảm giác mặt Trần Lâm bắt đầu nóng lên, trong lòng cười cười, cố ý nói, “Nếu trước kia, anh thế nào cũng sẽ không thích em, yêu ngủ như sâu, cơm không biết nấu, rửa bát còn chạy qua chạy lại xem TV ít nhất ba lần. Không chỉ thế, mỗi khi đọc sách, mặt trời có chiếu thẳng vào mắt cũng không hay biết, đã thế còn nửa đọc nửa bỏ…. Tiếp theo, mang lộn dép lê cũng không phát hiện ra, khăn mặt thì không bao giờ giặt…”
Tống Đình Phàm như tùy ý kể ra vài thói quen nhỏ của Trần Lâm, nhưng cậu hoàn toàn hiểu được câu ‘thích’ kia của hắn là có ý gì, hắn là thích mình tùy ý chân thật như thế trước mặt hắn đi…….
Đúng vậy, mình không nghĩ đến, sống chung lâu như vậy, đối mặt hắn, dĩ nhiên mình cũng thoải mái không kìm hãm, không cố kị to to nhỏ nhỏ hoặc cũng phá hư, hoặc những thói lười biếng và bừa bãi đều biểu hiện ra. Tỉ như chuyện lần này, chính mình giống như bởi vì suy nghĩ của hắn mà tâm tình dao động, thậm chỉ theo bản năng, là mình ủy khuất hắn
Hiện ta, rốt cuộc ai ủy khuất ai?
Vì Tống Đình Phàm nói vậy, trong lòng Trần Lâm vui mừng không cùng
Hai tay choàng qua cổ người kia, trên mặt hiện lên một mạt tươi cười giảo hoạt. Xem ra, mình chỉ cần như vậy thì sẽ ít chịu ủy khuất hơn
Thiên hạ chủ động, Tống Đình Phàm còn có thể thờ ơ sao?
Tất nhiên không thể, vì thế trong nhất thời, trong phòng xuân sắc khôn nguôi, hơi thở liêu nhân. Hơn nữa hai người hoàn toàn gỡ bỏ những khúc mắc vài ngày qua, lúc này không động tình thì làm gì?
Khi Tống Đình Phàm vào phòng ngủ, Trần Lâm đã nằm trên giường, không chớp mắt nhìn chùm đèn trên trần nhà. Thẳng đến khi một bên giường hơi lõm xuống, cậu mới thoáng lấy lại tinh thần
Tống Đình Phàm vừa nhìn cũng biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì, vừa rồi hắn cũng rất để ý việc cậu mở cửa thư phòng, vốn tưởng thiên hạ sẽ bước vào, không ngờ cậu lại lặng lẽ khép cửa phòng lui ra. Mà hiện tại thấy Trần Lâm như vậy, Tống Đình Phàm có chút liên tưởng—tỉ như, Trương Bá Quang
Thả lỏng người nằm xuống, cánh tay chạm đến tay Trần Lâm, chân đụng chân Trần Lâm. Tống Đình Phàm bất giác nhíu mày
Điều chỉnh tay, tìm tòi bên cạnh, liền ôm người vào ngực. Hành động như thường ngày này làm thân thể Trần Lâm cứng đờ, hai ngày nay Tống Đình Phàm chưa bao giờ chủ động như vậy
Đây là hắn tỏ thái độ? Bọn họ không hề giận nhau?
Thuận thế, Trần Lâm nghiêng đầu tựa vào vai hắn, trong nháy mắt, cậu cảm giác mình trước nay chưa từng ủy khuất như vậy! Vì thế, cậu dùng sức gối lên vai hắn, hận không thể cắn một ngụm thật to lên cổ người kia
Yên lặng thừa nhận hành động làm nũng này của Trần Lâm, Tống Đình Phàm cười thầm, hắn đã sớm phát hiện, Trần Lâm rất thích gối đầu lên vai hắn cọ qua cọ lại, chỉ cần có điểm tựa cậu sẽ cọ! Haha
Một tay vỗ vỗ lưng cậu, Tống Đình Phàm hỏi, “Biết tìm viện binh rồi?”
Trần Lâm vẫn gối lên hõm vai hắn, gật gật đầu. Bất quá trong lòng lại nói thầm, Mục Kiệt có thể tính là viện binh sao?
– “Có chuyện không thể tự nói với anh? Mà phải tìm người nói hộ?”. Nói xong, lại vỗ vỗ lưng cậu
Trần Lâm vừa nghe đã cảm thấy vui vẻ, cậu trào phúng cười phản bác, “A, anh cho em cơ hội để nói sao?!”
– “Nga? Phải không? Nguyên lai là tại anh không cho em có cơ hội mở miệng a!”. Tống Đình Phàm hất hất cằm, trong lời nói cũng không có ý phủ nhận, Trần Lâm nghe xong trừng mắt, phiền não đến không muốn nói tiếp
Đầu vốn đang chôn ở hõm vai hắn lúc này có chút động đậy, may mắn Tống Đình Phàm một vừa hai phải, đúng lúc lấy tay phủ lên vai cậu, vừa như an ủi vừa như trấn an
Một lúc sau, đợi Trần Lâm hoàn toàn yên ổn bất động, Tống Đình Phàm mới chậm rãi nói
– “Trần Lâm, anh chỉ muốn nói cho em biết, anh có thể lí giải, nhưng muốn lượng giải, anh cũng có chút làm không được….”. Khi ba chữ ‘làm không được’ phát ra, Trần Lâm rành mạch cảm giác một hơi thở thật sau phun ra từ ngực Tống Đình Phàm, giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa như tự trách
Tự trách? Tống Đình Phàm tự trách?
– “Ở góc độ của em, anh có thể lí giải, dù em có cảm thấy khó khăn, em do dự, thậm chí thân nhân có khi vẫn không chấp nhận, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ em, nếu là người anh đã quyết định, vậy cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện thay đổi. Cho nên, nhưng việc khác, em không cần lo lắng, đương nhiên, tất cả cũng sẽ không là trở ngại”
Ngữ khí của Tống Đình Phàm vẫn bình thường như khi nói chuyện phiếm cùng Trần Lâm, nhưng cậu lại nghe ra trong đó hàm chứa tất cả nhưng bá đạo, quyết đoán
– “Những chuyện như vậy, anh chưa bao giờ để vào mắt, là lão đầu nhi kia tự làm khó mình….”. Tống Đình Phàm cọ cọ cằm lên đầu Trần Lâm, chậm rãi nói
Có chút giật mình vì lời nói của Tống Đình Phàm, Trần Lâm ngẩng đầu, lại bắt gặp cặp mắt đen thẳm đến bây giờ vẫn đầy mê hoặc với mình
Đây là tự trách sao? Tự trách hắn không chu toàn giữ gìn cho mình sao?
Người ta Tống Đình Phàm tuy không nói rõ, nhưng ý tứ vẫn có thể hiểu được; lại gặp Trần Lâm tâm tư thông thấu, thế nào cậu cũng hiểu ra
Không rõ tư vị trong lòng bây giờ là gì, giờ khắc này, Trần Lâm mới biết nguyên lai hai người thiếu nhiều những bày tỏ! Vốn tưởng sống chung lâu như vậy, hai người tâm ý đã tương thông, thật không ngờ, vẫn còn những tâm tư chưa từng được nói ra. Chẳng lẽ, đây là điều gọi là ‘trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường’?
Lúc này, ủy khuất có, xin lỗi có, cảm động có, giận dỗi có, tự trách cũng có…. Trần Lâm có chút không kìm chế được cảm xúc, chậm rãi gối đầu về vai Tống Đình Phàm, giọng nói ôn nhuyễn trêu ghẹo một câu, “Về sau…. Không được làm như vậy với em nữa……..”
Tống Đinh Phàm chớp mắt, đương nhiên biết Trần Lâm ám chỉ điều gì, khóe miệng lại mỉm cười. Hắn đánh nhẹ lưng Trần Lâm, bá đạo mà ôn nhu nói, “Còn tùy em có nhớ dai hay không!”
– “Ngô, đau!”. Trần Lâm phản kháng
– “Biết đau tốt nhất!”. Tống Đình Phàm mạnh miệng, nhưng tay lại ôn nhu, nhẹ nhàng chậm rãi xoa xoa vai cậu. Hắn biết mình ra tay rất nể mặt, dù có chút đau cũng không quá mức
Trần Lâm này a, lại mở to mắt làm nũng!
Nghĩ vậy, trong lòng Tống Đình Phàm xuất hiện một loại cao hứng và mãn nguyện chưa từng có, hắn nghĩ bất kì chuyện nào khác cũng không mang lại cảm giác như vậy. Hành động nũng nịu này của Trần Lâm, càng bên nhau lâu mới càng biểu hiện rõ ràng. Trên đời cũng không ai quy định nam nhân không được làm nũng, trong mắt Tống Đình Phàm, Trần Lâm tự nhiên biểu lộ như thế với mình, là điều đáng trân quý và cảm kích
Khi mới quen biết Trần Lâm, tuy mình vẫn nghĩ cậu chỉ là một đại nam hài, nhưng vài lần ở chung liền phát hiện, người ngày khi làm việc hay trong đời sống, thái độ đúng mực, tiến lùi thỏa đáng; không làm người khác cảm giác quá gần gũi nhưng cũng không quá xa cách. Chính là khi nói chuyện với ai đó, cậu cũng sẽ chừa đường lui cho mình
Vốn nghĩ như vậy đã đủ thành thục, đủ ổn trọng, đủ nội liễm, nhưng từ khi quan hệ hai người chuyển biến, những tính cách to nhỏ trước kia Trần Lâm không bộc lộ lại từng chút hiện hữu. Mỗi lần phát hiện, Tống Đình Phàm cao hứng đến cực điểm, tuy một số phát hiện làm mình cảm thấy bất lực không làm được gì, nhưng mình vẫn cao hứng trong bất lực
Với Trần Lâm, những biểu hiện này không giống nhau, không giống thái độ cậu đối đãi với Trương Bá Quang, đó cũng bất đồng, nhưng không bất đồng như những gì cậu biểu lộ cùng hắn. Chính là chuyện lần này, ý tứ làm nũng của Trần Lâm rất rõ ràng, dù đôi khi cậu còn kèm theo chút giận dỗi. Haha
– “Nói cho anh biết, tối nay em đi đâu vậy?”. Tống Đình Phàm cầm tay Trần Lâm đặt lên ngực, như vô tình hỏi
Đương nhiên Trần Lâm biết hắn muốn hỏi điều gì, người này nhạy cảm thế nào mình hiểu rõ nhất. Bất quá, trong lòng cậu lại âm thầm vui sướng một chút
Thanh âm mang theo chút giọng mũi, mang theo chút hương vị mềm nhẹ, Trần Lâm nói, “Em lại làm sai rồi, đêm nay tựa hồ em không quan tâm đến tâm trạng của Quang ca…….”
– “Vì hắn đưa em về?”
Trần Lâm nhất thời nghĩ không ra, bởi vì cậu vẫn không hiểu rõ việc đêm nay với Quang ca là do chuyện hai hôm nay ảnh hưởng hay sao. Vì thế, gật đầu, rồi lắc đầu
Sau đó, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, Trần Lâm ngẩng đầu, “Sao anh biết Quang ca đưa em về?”
Tống Đình Phàm dương dương tự đắc, từ chối cho ý kiến
Nghĩ ra Tống Đình Phàm khi đó ở thư phòng, trong phòng có cửa sổ nhìn xuống lầu
– “Anh….. thấy?”
Lúc này, Tống Đình Phàm khoái trá gật đầu. Hắn đương nhiên thấy, vừa nghe tiếng tắt máy xe dưới nhà, hắn liền lại cửa sổ nhìn xuống, hắn thực rất có ấn tượng với chiếc xe của Trương Bá Quang. Tuy biết hai người không có gì, nhưng hắn tất nhiên cũng có vài tư vị. Cũng may, hai người dừng lại không lâu khi xe tắt máy, đến khi Trần Lâm mở cửa nhà, thời gian hoàn toàn hợp lí
Đến lúc đó, Tống Đình Phàm mới có chút thoải mái
Nhưng nếu hắn không thoải mái, thì cũng là tâm lí bình thường của nam nhân. Kì thật, hắn vẫn rất tự tin. Trương Bá Quang bên cạnh Trần Lâm nhiều năm như vậy nhưng không bộc lộ tình cảm của mình, điểm này, Tống Đình Phàm rất rõ ràng, Trương Bá Quang không có cơ hội. Đến nay, Tống Đình Phàm chưa gặp hắn cũng vì thiên hạ đang bên cạnh này. Nếu Tống Đình Phàm là một thanh niên hồ hởi 18 tuổi, hắn có lẽ sẽ gặp Trương Bá Quang để xác lập quyền sở hữu với Trần Lâm. Nhưng bây giờ phải hạ mình làm vậy, hắn cảm thấy có chút không thích hợp
Bất quá, việc này không ảnh hưởng đến việc Tống Đình Phàm nể phục Trương Bá Quang, tình cảm nhiều năm như vậy nhưng hắn che dấu rất kĩ, riêng tính nhẫn nại này đã làm hắn kính trọng Trương Bá Quang vài phần. Cho nên, Tống Đình Phàm chưa bao giờ đề cập chuyện Trần Lâm cự tuyệt người này như thế thế nào, hắn tin Trần Lâm hiểu, người nọ cũng biết rõ. Hiện tại, tình huống cũng không phải quá tốt, vì người kia đã thành một điểm mấu chốt trong lòng Trần Lâm, mỗi khi gặp mặt, cơ hồ sau đó tâm tình cậu cũng bị ảnh hưởng đôi chút
Tống Đình Phàm không thích việc này
– “Không phải em không quan tâm, mà là quan điểm của hắn rất rõ ràng. Đều là em cự tuyệt tình cảm, nhưng hắn không có chút ý tứ thu hồi tình cảm, việc này không nằm trong khả năng em có thể quản; mà hắn chỉ biết làm em thêm áp lực, thêm nhạy cảm. Thử nghĩ, nếu hắn thực sự lui về ranh tuyến kia, hiện tại em có hàng loạt những tâm tình phức tạp như vậy không?”
Tống Đình Phàm khách quan mà chỉ trích hành vi của Trương Bá Quang. Nói khách quan, vì hắn nói sự thực; nói là chỉ trích, vì Tống Đình Phàm hắn còn có tâm tư của mình
Trần Lâm gối đầu lên tay Tống Đình Phàm nghe xong, im lặng không nói gì. Cậu biết Tống Đình Phàm nói rất có đạo lí, cậu cũng biết Trương Bá Quang chưa cắt đứt tình cảm kia, chính là, cậu không đành lòng nhìn Trương Bá Quang như vậy. Trải qua chuyện lần này, Trần Lâm cảm nhận rất rõ ràng, chuyện tình cảm, nói cắt đứt thì có thể dễ dàng cắt đứt sao? Nếu dễ, cậu và Tống Đình Phàm cũng không như bây giờ
Cho nên, chỉ có thể thuận theo tự nhiên
Hơn nữa, nhưng điều Tống Đình Phàm vừa nói, dù khách quan nhưng vẫn mang theo chút ích kỉ. Hắn lo lắng cho cảm thụ của mình, nhưng cảm thụ của Trương Bá Quang thì sao? Trần Lâm nghĩ, có lẽ tình cảm Quang ca đối với mình còn có một ý nghĩa khác
Không muốn tiếp tục dây dưa nghĩ về vấn đề này, Trần Lâm nghĩ, thuận theo tự nhiên đi
Mặc dù còn chút phức tạp với Trương Bá Quang, nhưng đêm nay đa phần Trần Lâm rất thỏa mãn. Có thể tâm bình khí hòa như vậy với Tống Đình Phàm, thảnh nhiên tự nhiên cùng nhau phiếm chuyện, Trần Lâm cực kì vui vẻ
Bất quá, tinh tế nghĩ lại chuyện lần này, Trần Lâm vẫn có chút sợ hãi với hành động của Tống Đình Phàm. Người này, dung túng mình, sủng nịch mình, quan ái mình, tất cả đều thật lòng; nhưng người này cũng thành thật thành thật, xác thực xác thực quyết tâm với mình, nhìn thấy nội tâm mình bất an áy náy nhưng vẫn có thể thờ ơ lạnh nhạt đến cùng, chứ không chủ động giúp mình gỡ rối
Cuối cùng, hắn lại nắm chắc thời cơ, viên mãn kết thúc mọi chuyện. Trần Lâm có chút hoài nghi, việc chủ động tìm Mục Kiệt là thời cơ do mình tạo ra, hay là thời cơ do Tống Đình Phàm đưa tới?
– “Em hỏi anh a, nếu…. nếu Mục Kiệt không nói hộ, anh tính toán tiếp tục như vậy….. bao lâu?”. Trần Lâm ngượng ngùng hỏi vấn đề này. Dù sao hai người cũng đã làm hòa, chính mình lại nhắc lại việc này, vẫn có chút giống như già mồm cãi láo
Tống Đình Phàm chỉnh tay một chút, quay sang, vừa lúc Trần Lâm cũng nghiêng người nhìn mình, trong phút chốc ngăn ngủi, hơi thở ấm áp phả ra trên mặt cả hai. Trần Lâm có chút xấu hổ, vội vàng nhắm mắt, tức thời không biết nên làm gì
Cậu như vậy, Tống Đình Phàm tất nhiên đều đặt vào mắt, nhất thời cơ thể cũng có cỗ xúc động. Muốn hôn nhẹ cậu, nhưng hắn lại nổi lên một tâm tư khác
Khung cảnh như vậy, bất kể nam nữ hay nam nam, một người sẽ nhắm mắt, một người chậm rãi đến gần, tiếp theo….. hết thảy nước chảy thành sông
Hai người vốn cũng sẽ tiến hành những bước như vậy, khi sắp chạm vào nhau, Trần Lâm cơ hồ nín thở chờ đợi, nhưng bên tai lại nghe tiếng cười trầm thấp mê hoặc “Hahaha a……”
Trần Lâm theo phản xạ mở mắt nhìn người đang thân cận da thịt mình, lúc này cậu mới biết mình bị trêu đùa
Cậu xấu hổ ảo não xoay lưng về phía người kia
Tống Đình Phàm chưa dứt cơn cười, tay lại khoát lên lưng Trần Lâm, hơi động thân thể, cằm tiến đến cọ xát sau tai cậu, “Được rồi được rồi, là anh sai, anh không nên cười, anh… ha ha, biết hôm nay hắn nói gì không ……..”
Vành tai va chạm vào tóc mai dễ dàng lay động tình triều, bây giờ Tống Đình Phàm lại cố tình thấp giọng làm không khí thêm vài phần mờ ám. Trần Lâm nghe được, tim lại đập nhanh vài nhịp, nhưng càng xấu hổ cậu lại càng giận, quyết không để ý người kia
Tống Đình Phàm thấy thế, lại tiếp tục cọ vào tai cậu, tay bên hông cũng bắt đầu hiếu động, thanh âm ngày càng mềm nhẹ trầm thấp, “Không muốn biết đáp án câu vừa rồi?”. Nói xong còn liếm nhẹ vành tai đã đỏ bừng của Trần Lâm
Trần Lâm run người, nhanh chóng giữ chặt bàn tay đang sờ loạn bên hông. Miệng có chút khỏ thở, “Anh….. Ân…. Muốn nói liền nói!”
Tống Đình Phàm cười đắc ý, biết người trong lòng đang xấu hổ muốn chết, nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc thêm lát nữa
– “Anh a, kì thật cũng không chắc chắn về thời gian, nhưng nghĩ khi em kiềm chế không được thì sẽ đi gặp cậu ấy. Biết không? Mục kiệt còn nói với anh một câu”. Lời này của Tống Đình Phàm có chút tức giận ê ẩm
Trần Lâm vẫn đợi Tống Đình Phàm nói tiếp, cậu có chút ngơ ngẩn không để ý. Im lặng đợi nhưng người kia không nói gì, Trần Lâm lay người nọ một chút, nghĩ thầm, anh mau nói a anh!
Cầm lấy tay Trần Lâm, Tống Đình Phàm có chút sủng nịch buồn cười hôn lên má cậu, “Cậu ấy nói anh nên quên đi….”. Ngữ khí sâu kín
Trần Lâm sửng sốt, tất nhiên cũng hiểu được ý tứ của Mục Kiệt, nhất thời xúc động nắm chặt tay Tống Đình Phàm
– “Em a, còn theo phe bọn họ, thế nào? Liền như vậy muốn chê cười anh?”. Nhớ đến sắc mặt cố kìm nén niềm vui nhìn hắn gặp nạn khi sáng của hai người kia, Tống Đình Phàm liền buồn bực một chút
– “………Em không có ……….”. Trần Lâm nhỏ giọng biện giải
– “Còn không có?”. Tống Đình Phàm xấu tính cắn lên cổ Trần Lâm
– “Ngô~!… em không nói chuyện anh giận em, cũng không nói chuyện anh cố ý không quan tâm em….”. Trần Lâm nhỏ giọng than thở
Tống Đình Phàm nghe xong, vừa tức giận vừa buồn cười, việc này là sao a, chút chuyện nhỏ trong nhà mà có thể nói cho người ngoài sao?! Trần Lâm này, thế nhưng có thể nói ra những điều ‘đồng ngôn trĩ ngữ’ như vậy, không biết mình nên cảm ơn hay nên giận cậu!
Bất quá, Trần Lâm như vậy cũng chỉ mình nhìn thấy, nhớ cậu trước kia luôn lạnh nhạt trầm ổn, bình tĩnh hiền hòa, Tống Đình Phàm phát hiện, hắn thích Trần Lâm như bây giờ hơn
– “Em a, nên cảm ơn thái độ của mình, những lời Mục Kiệt nói có thể mang đến tác dụng gì!”
Những lời này mang theo vị chua rất nhiều, quả thật, hắn có nghĩ Trần Lâm phẩn ứng cũng không ngờ cậu liên hợp cùng Mục Kiệt! Thực sự càng nghĩ càng không vui! Ban ngày mình khắc chế thật tốt mới không bị hai người kia chê cười!
Trần Lâm đã vui trở lại, vừa nghe Tống Đình Phàm nói liền bật người dậy, “Anh không phải là đang….. ghen?”
Lần này, không phải Trần Lâm xấu hổ, mà là Tống Đình Phàm mất mặt
Lần nữa vùi đầu trên hõm vai Tống Đình Phàm, Trần Lâm buồn cười. Xem ra đêm nay người này không hề đề cập đến chuyện Mục Kiệt, mình còn tưởng hắn không quan tâm, phải biết Tống Đình Phàm rất độc đoán chuyên quyền với mình, nói thẳng ra, là có ‘máu ghen’. Mà trước kia người này không hề biểu hiện ra, hại mình suy nghĩ thật nhiều! Nguyên lai, nguyên lai, người này tinh tế che dấu a…. Ha ha ha……..
– “Anh thích nhìn em như vậy……”
Trần Lâm còn đang buồn cười lại nghe một câu đầy nhu tình như thế. Tuy mình còn chút mông lung, mất mặt đến toàn thân cũng đỏ au, thậm chí thân thể được người nọ ôm cũng ấm lên
Người này, người này bình thường tuy nội liễm ít lời, bất cẩu ngôn tiếu, nguyên lai cũng biết lời ngon tiếng ngọt…….
Tống Đình Phàm cảm giác mặt Trần Lâm bắt đầu nóng lên, trong lòng cười cười, cố ý nói, “Nếu trước kia, anh thế nào cũng sẽ không thích em, yêu ngủ như sâu, cơm không biết nấu, rửa bát còn chạy qua chạy lại xem TV ít nhất ba lần. Không chỉ thế, mỗi khi đọc sách, mặt trời có chiếu thẳng vào mắt cũng không hay biết, đã thế còn nửa đọc nửa bỏ…. Tiếp theo, mang lộn dép lê cũng không phát hiện ra, khăn mặt thì không bao giờ giặt…”
Tống Đình Phàm như tùy ý kể ra vài thói quen nhỏ của Trần Lâm, nhưng cậu hoàn toàn hiểu được câu ‘thích’ kia của hắn là có ý gì, hắn là thích mình tùy ý chân thật như thế trước mặt hắn đi…….
Đúng vậy, mình không nghĩ đến, sống chung lâu như vậy, đối mặt hắn, dĩ nhiên mình cũng thoải mái không kìm hãm, không cố kị to to nhỏ nhỏ hoặc cũng phá hư, hoặc những thói lười biếng và bừa bãi đều biểu hiện ra. Tỉ như chuyện lần này, chính mình giống như bởi vì suy nghĩ của hắn mà tâm tình dao động, thậm chỉ theo bản năng, là mình ủy khuất hắn
Hiện ta, rốt cuộc ai ủy khuất ai?
Vì Tống Đình Phàm nói vậy, trong lòng Trần Lâm vui mừng không cùng
Hai tay choàng qua cổ người kia, trên mặt hiện lên một mạt tươi cười giảo hoạt. Xem ra, mình chỉ cần như vậy thì sẽ ít chịu ủy khuất hơn
Thiên hạ chủ động, Tống Đình Phàm còn có thể thờ ơ sao?
Tất nhiên không thể, vì thế trong nhất thời, trong phòng xuân sắc khôn nguôi, hơi thở liêu nhân. Hơn nữa hai người hoàn toàn gỡ bỏ những khúc mắc vài ngày qua, lúc này không động tình thì làm gì?
Tác giả :
Hạm Đạm Hoa Khai