Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 6
Khi Tống Đình Phàm còn đang bận suy nghĩ chuyện mắt kính, Lưu Tâm đã gõ cửa tiến vào hỏi hắn, cơm trưa giải quyết như thế nào? Là gọi người mang đồ ăn tới hay chính mình đi ra ngoài ăn?
Sở dĩ Lưu Tâm để ý như vậy cũng vì lời dặn dò gửi gắm của Mục Kiệt, bởi vì trước kia căn bản là 3 người cùng ra ngoài ăn, hoặc có ai đó trong cả 3 mua đồ về rồi cùng nhau ăn. Nên tình huống Tống Đình Phàm phải ăn một mình như bây giờ là chưa từng có
Tống Đình Phàm nghĩ một chút, nơi vừa ăn sáng nay cũng không tồi lắm, phỏng chừng cơm trưa cũng sẽ như vậy, lại tiện đường ghé qua cửa tiệm trả mắt kính, vì thế nói: “Tôi ra ngoài ăn, cô cũng đi ăn đi, không cần quan tâm đến tôi”.
– “Ân, vậy anh dùng cơm ngon miệng”. Nói xong cô liền tính toán lui ra, khi tay mới chạm vào cửa, Tống Đình Phàm ở sau lưng liền nói thêm: “Nói với Mục Kiệt, dù cậu ta có trở về liền thì lượng công việc cũng không được giảm bớt!”
Lưu Tâm quay đầu nói: “Vẫn là anh lợi hại!” rồi vội vàng chạy đi, chỉ nghe được tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà vắng vẻ, thỉnh thoảng lại vọng đến đây….
Khi Tống Đình Phàm mang mắt kính đem trả thì không thấy Trần Lâm đâu, ngược lại lại thấy một đám các nhân viên bán hàng nữ trợn mắt há hốc mồm, hai mắt mở to, miệng giương lên không nói nên lời. Hắn cũng không quan tâm: “Tôi đến trả mắt kính”, đặt mắt kính trên quầy đối diện cửa ra vào, xoay người đi qua hướng cửa hàng 0h
Sau lưng không ngừng truyền đến tiếng nghị luận: “Hắn thực sự đã quay trở lại, lại còn đúng giữa trưa. Ông chủ của chúng ta đoán không sai chút nào, thật lợi hại!”. Đương nhiên những lời này là của Đông Đảo ham sắc. Tống Đình Phàm nghe được đoạn ‘ông chủ đoán không sai’, hắn tò mò muốn biết người chủ cửa hàng kia đã đoán gì
Vừa mới đến cửa 0h, Tống Đình Phàm đã hối hận, bởi vì bên trong khung cửa kiếng sạch sẽ, hắn đã thấy có bao nhiêu người đang chen chúc ngồi ăn, quang cảnh một chút cũng không giống khi hắn vừa ngồi lúc sáng. Hắn quên, đây là khu Tam Giác Vàng tập trung toàn bộ những công ty lớn của thành phố, bây giờ lại là giờ cơm trưa, đương nhiên đông không có chỗ chen chân
Chau mày, chân vô thức lui về sau, nhưng bây giờ nếu lái xe đến ăn nơi khác sẽ không kịp giờ nghỉ trưa nữa. Nghĩ thế nên Tống Đình Phàm có điểm không vừa ý. Tống Đình Phàm này không quan tâm đến đời sống chung, nhưng lại rất quan trọng một vài chi tiết, mỗi ngày cố định phải có nửa giờ nghỉ trưa. Nếu không được nghỉ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm tình làm việc của buổi chiều
Khi hắn đang phân vân lại nghe được giọng nói có chút quen thuộc, âm thanh trong trẻo vang lên sau lưng mình: “Nơi này chính là như vậy, bởi vì đồ ăn ngon mà giá cả phải chăng, nên trưa nào cũng sẽ có hiện tượng xếp do-mi-no ngồi ăn thế đấy”, những chữ cuối lại có ý nhẹ giọng vui đùa
Tống Đình Phàm quay đầu liền gặp khuôn mặt đang vui đùa của Trần Lâm, khóe miệng cậu cong lên, lộ ra hàm răng trắng sáng
Sở dĩ Lưu Tâm để ý như vậy cũng vì lời dặn dò gửi gắm của Mục Kiệt, bởi vì trước kia căn bản là 3 người cùng ra ngoài ăn, hoặc có ai đó trong cả 3 mua đồ về rồi cùng nhau ăn. Nên tình huống Tống Đình Phàm phải ăn một mình như bây giờ là chưa từng có
Tống Đình Phàm nghĩ một chút, nơi vừa ăn sáng nay cũng không tồi lắm, phỏng chừng cơm trưa cũng sẽ như vậy, lại tiện đường ghé qua cửa tiệm trả mắt kính, vì thế nói: “Tôi ra ngoài ăn, cô cũng đi ăn đi, không cần quan tâm đến tôi”.
– “Ân, vậy anh dùng cơm ngon miệng”. Nói xong cô liền tính toán lui ra, khi tay mới chạm vào cửa, Tống Đình Phàm ở sau lưng liền nói thêm: “Nói với Mục Kiệt, dù cậu ta có trở về liền thì lượng công việc cũng không được giảm bớt!”
Lưu Tâm quay đầu nói: “Vẫn là anh lợi hại!” rồi vội vàng chạy đi, chỉ nghe được tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà vắng vẻ, thỉnh thoảng lại vọng đến đây….
Khi Tống Đình Phàm mang mắt kính đem trả thì không thấy Trần Lâm đâu, ngược lại lại thấy một đám các nhân viên bán hàng nữ trợn mắt há hốc mồm, hai mắt mở to, miệng giương lên không nói nên lời. Hắn cũng không quan tâm: “Tôi đến trả mắt kính”, đặt mắt kính trên quầy đối diện cửa ra vào, xoay người đi qua hướng cửa hàng 0h
Sau lưng không ngừng truyền đến tiếng nghị luận: “Hắn thực sự đã quay trở lại, lại còn đúng giữa trưa. Ông chủ của chúng ta đoán không sai chút nào, thật lợi hại!”. Đương nhiên những lời này là của Đông Đảo ham sắc. Tống Đình Phàm nghe được đoạn ‘ông chủ đoán không sai’, hắn tò mò muốn biết người chủ cửa hàng kia đã đoán gì
Vừa mới đến cửa 0h, Tống Đình Phàm đã hối hận, bởi vì bên trong khung cửa kiếng sạch sẽ, hắn đã thấy có bao nhiêu người đang chen chúc ngồi ăn, quang cảnh một chút cũng không giống khi hắn vừa ngồi lúc sáng. Hắn quên, đây là khu Tam Giác Vàng tập trung toàn bộ những công ty lớn của thành phố, bây giờ lại là giờ cơm trưa, đương nhiên đông không có chỗ chen chân
Chau mày, chân vô thức lui về sau, nhưng bây giờ nếu lái xe đến ăn nơi khác sẽ không kịp giờ nghỉ trưa nữa. Nghĩ thế nên Tống Đình Phàm có điểm không vừa ý. Tống Đình Phàm này không quan tâm đến đời sống chung, nhưng lại rất quan trọng một vài chi tiết, mỗi ngày cố định phải có nửa giờ nghỉ trưa. Nếu không được nghỉ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm tình làm việc của buổi chiều
Khi hắn đang phân vân lại nghe được giọng nói có chút quen thuộc, âm thanh trong trẻo vang lên sau lưng mình: “Nơi này chính là như vậy, bởi vì đồ ăn ngon mà giá cả phải chăng, nên trưa nào cũng sẽ có hiện tượng xếp do-mi-no ngồi ăn thế đấy”, những chữ cuối lại có ý nhẹ giọng vui đùa
Tống Đình Phàm quay đầu liền gặp khuôn mặt đang vui đùa của Trần Lâm, khóe miệng cậu cong lên, lộ ra hàm răng trắng sáng
Tác giả :
Hạm Đạm Hoa Khai