Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 46
Lí Tiểu Phàm mở to hai mắt, sự tình nàng hoài nghi trong lòng bây giờ được Trần Lâm bình tĩnh nói ra, nói Lí Tiểu Phàm không cả kinh là nói dối. Chính là, nàng trấn định rất nhanh, có gì để cả kinh đâu? Mình không phải đã sớm nhận thấy sao? Điều không ngờ nhất là đương sự thản nhiên khẳng định. Mà hiện tại, Trần Lâm cũng đã giải thích cho cô
Kì thật chuyện đêm nay Tiểu Phàm muốn hỏi cũng là việc Trần Lâm quay về Bắc Kinh cùng Tống Đình phàm. Nhưng nàng không tìm ra lí do uyển chuyển để mở lời, thật không ngờ Trần Lâm lại thẳng thắn nói ra như vậy. Lí Tiểu Phàm vẫn có ý định nói Trần Lâm ở lại, nàng không phủ nhận mình có ý định đó, vì lo lắng cho Trần Lâm nhiều hơn
Không biết có phải nàng lo lắng quá nhiều hay không, tuy rằng nàng không kì thị đồng tính luyến ái, nhưng sự việc diễn ra với Trần Lâm làm nàng sầu lo. Cho dù không tự tìm hiểu, nhưng thông tin vỉa hè cũng đủ Lí Tiểu Phàm biết con đường đồng tính luyến ái đó không dễ đi, một người đơn thuần chất phác như Trần Lâm có thể thích ứng mà vượt qua mọi trở ngại trên đường sao? Hơn nữa tình cảm của Trần Lâm và người kia cũng mới bắt đầu không lâu đi? Một thời gian ngắn như vậy đã đủ cho Trần Lâm quyết định quay về Bắc Kinh cùng người kia sao? Liên tiếp nhưng nghi vấn trăn trở, nàng vẫn rất lo cho Trần Lâm
Đoạn thời gian vừa rồi, nàng vài lần muốn đề cập chuyện này với Trần Lâm, chính là luôn không biết làm sao mở miệng. Nguyên nhất thứ nhất, nàng không chắc chắn hai người Trần Lâm và Tống Đình Phàm có yêu nhau hay không; thứ hai, theo tính cách của Trần Lâm, dù nàng có là bằng hữu thì nói ra việc này cũng có vẻ quá đáng
Vừa rồi, Trần Lâm nói những lời đó, đã có ý miễn cưỡng mình đi?
– “Anh… anh không lo lắng sao?”. Hỏi xong, Lí Tiểu Phàm mới ý thức được câu hỏi cảu mình dư thừa đến nhường nào. Không suy nghĩ kĩ càng thì Trần Lâm có thể đáp ứng người kia sao?
Trần Lâm kiên định gật đầu với Lí Tiểu Phàm. Bởi vì Trần Lâm cần sự ủng hộ để tin tưởng vào kết quả sau này của mình và Tống Đình Phàm, thời gian này Trần Lâm rất bất an. Xung đột nho nhỏ kia lại càng dấy lên những bất an trong lòng
– “A, tôi không muốn tò mò. Nhưng… anh vì anh ta mới từ chức?”. Lí Tiểu Phàm không bận tâm nhiều, nếu chính mình muốn thổ lộ thì liền thổ lộ đi
Phải trả lời thế nào? Không thể nói phải, cũng không thể nói không phải. Cho dù không thông báo cho Quang ca, Tống Đình Phàm phải về Bắc Kinh, mình vẫn sẽ từ chức. Không, có lẽ còn có cách giải quyết khác, là xin Quang ca chuyển công tác của mình về Bắc Kinh, không nhất định phải dùng đến lựa chọn từ chức duy nhất này
Cho nên Trần Lâm trả lời Lí Tiểu phàm, “Cứ xem là vậy đi!”. Cậu không nghĩ sẽ nói chuyện tình cảm của mình cho Quang ca nghe, không chỉ vì muốn giữ mặt mũi cho Quang ca, mà còn không muốn Tiểu Phàm suy nghĩ quá nhiều
Nhưng Trần Lâm không quan tâm nhiều, nếu lúc này cậu nói ra, có lẽ sẽ làm cho Tiểu Phàm bớt lo lắng và hiểu ra vài điều khác, ít nhất Tiểu Phàm sẽ hiểu cậu từ chức không phải là một quyết định dễ dàng chỉ vì Tống Đình Phàm, bên cạnh đó còn lí do khác, nhưng cậu không nghĩ sẽ nói ra bây giờ. Vì Trần Lâm không nói gì nên Lí Tiểu Phàm mới càng lo lắng. Đến nhiều năm sau này, Lí Tiểu Phàm mới hiểu tất cả những nguyên nhân làm Trần Lâm từ chức, lúc đó nàng chỉ có thể cười thoải mái
Câu ‘xem như là vậy đi’ của Trần Lâm làm Tiểu Phàm rất khó hiểu
– “Cái gì ‘xem như là vậy đi’?”. Lí Tiểu Phàm hỏi theo bản năng
Trần Lâm mất tự nhiên nhíu nhíu mày, Tiểu Phàm đêm nay làm sao vậy? Bỗng dưng lại gây sự?
Bất quá Trần Lâm vẫn kiềm chế mà giải thích cho nàng, “Khi bắt đầu công việc này tôi đã có dự tính của mình. Hiện tại từ chức cũng là trong dự định, không hoàn toàn là vì anh ấy”. Trần Lâm nói đầy đủ rõ ràng
Lí Tiểu Phàm nghe xong chỉ nghĩ Trần Lâm cãi chày cãi cối, chính là Trần Lâm có giải thích cũng rất mập mờ, nghĩa là cậu không muốn nói ra. Cho nên Lí Tiểu Phàm cũng không dây dưa nữa, chỉ thay đổi sang vấn đề khác
– “Trần Lâm, anh có lo lắng việc bị phụ huynh mình phát hiện, phụ huynh anh ta, bằng hữu thân thích, hoặc những quan niệm xã hội không, hai người phải đối mặt với tất cả sao?”
Trần Lâm trầm mặc, Lí Tiểu Phàm cụ thể vạch rõ ‘một ít vấn đề’ Tống Đình Phàm từng nói
Trần Lâm không phải không nghĩ đến những vấn đề này, trước khi đáp ứng Tống Đình Phàm cậu cũng đã lo lắng qua, nhưng không thể tìm ra câu trả lời xác thực. Sau khi đáp ứng Tống Đình Phàm, người kia nói sẽ cho mình thời gian. Mà thời gian này, Trần Lâm chỉ lo cho cha mẹ mình, hi vọng bọn họ càng biết muộn càng tốt, không cần bọn họ phải…. vì mình mà thương tâm quá sớm. Trần Lâm nghĩ đây là cách hiếu thuận mềm dẻo duy nhất mình có thể đền đáp cha mẹ
Cũng không phải muốn giấu diếm, chỉ là những chuyện có thể tổn thương người khác nếu tránh được thì nên tránh, như vậy có thể không nói ra bao lâu thì sẽ tốt bấy lâu. Về phần người khác, Trần Lâm không quan tâm, hành vi của mình, đạo đức của mình không tổn hại gì đến đạo đức xã hội, vậy thì người khác có thể trách gì, có thể bàn tán gì?
Khi Trần Lâm đang trầm mặc, bên ngoài trời đổ mưa. Cơn mưa rất lớn tạt vào khung cửa thủy tinh của quán cà phê từng giọt nặng nề giòn vang
Trần Lâm nhìn mưa ngoài cửa sổ, ánh mắt mênh mông, “Mưa rồi…..”
– “Tiểu Phàm, đừng hỏi tôi những chuyện xảy ra trong tương lai, vì chính tôi cũng không biết đích xác thế nào. Không thể phủ nhận, việc cô hỏi cũng là việc tôi lo lắng, nhưng lo lắng thì làm được gì? …. Cha mẹ tôi, haha, tôi vẫn không nghĩ nếu bọn họ kiên trì phản đối, tôi nên…. lựa chọn thế nào, hay nói cách khác, tôi vẫn không dám nghĩ đến…”
Giọng nói Trần Lâm yếu ớt và mờ mịt hiếm thấy, Lí Tiểu Phàm chưa từng gặp qua một Trần Lâm như vậy, nàng đau lòng
– “Trần Lâm, tôi….”
Trần Lâm khoát tay, chậm rãi nói tiếp, “Tiểu Phàm, cô biết không? Từ nhỏ đến lớn tôi chưa làm cha mẹ lo lắng quan tâm lần nào, không phải họ không thương tôi hay công việc của họ quả bận rộn. Ngược lại, bọn họ rất yêu tôi, dùng cách thức giáo dục tự do để tôi lớn lên, hơn nữa… còn để tôi quyết định mọi chuyện. Không ép buộc tôi bất kì chuyện gì, đến giờ tôi vẫn nghĩ mình rất may mắn khi có cha mẹ như vậy. Chính là, có lẽ trong tương lai không xa tôi sẽ làm họ tổn thương không thể vãn hồi….”
Không biết vì ý nghĩ gì, vì muốn an ủi khuyên can Trần Lâm, Lí Tiểu Phàm vội vàng mở miệng, “Không phải không thể vãn hồi, còn kịp, còn kịp, còn có thể vãn hồi….”
Có thể bởi vì quá mức kích động, giọng nói Lí Tiểu Phàm cao vút lên làm Trần Lâm kinh ngạc. Thu hồi ánh mắt vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ, Trần Lâm nhìn thẳng Lí Tiểu Phàm, cười ‘phì’ một tiếng
– “Tiểu Phàm, hài quá, kích động như vậy a!”. Lắc đầu, khuôn mặt tươi cười bất đắc dĩ
Đột nhiên, điện thoại Trần Lâm vang lên, nhìn tên người gọi đến, Trần Lâm cũng không ngại ngần gì mà thoải mái bắt máy trước mặt Tiểu Phàm
– “Này”
– “Ân, em ở quán cà phê Bán Đảo”
– “Hảo, vậy em cúp máy”
Lí Tiểu Phàm nhìn Trần Lâm, khi có cuộc gọi đến, nhưng mê man và yếu ớt của Trần Lâm biến mất không chút bóng dáng, ngược lại, trên mặt còn có vẻ an tâm
Cúp điện thoại, Trần Lâm có chút xấu hổ nhìn Lí Tiểu Phàm, phải biết rằng cậu chưa bao giờ bộc bạch nội tâm quá nhiều với một ai đó như vừa rồi. Nhưng thật ra Lí Tiểu Phàm hiểu được, bây giờ Trần Lâm cũng đã nói quá nhiều với mình. Mặc kệ trước kia bởi vì mình muốn thổ lộ hết với Trần Lâm mới có bữa gặp mặt này, ít nhất bây giờ nàng cũng được nghe Trần Lâm bộc bạch
Trần Lâm khôi phục vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt như bình thường mới nói, “Ách, anh ấy lát nữa sẽ lại đây”. Trần Lâm không có ý định giấu diếm nội dung đoạn hội thoại vừa rồi với Tống Đình Phàm
Lí Tiểu Phàm nhìn bên ngoài vẫn đang mưa to, “Vì trời mưa?”
Trần Lâm nghe Lí Tiểu Phàm hỏi, trong lòng có chút buồn cười, lắc đầu, “Tiểu Phàm, chúng tôi không phải thiếu nam thiếu nữ, không được lãng mạn như vậy”
Ánh mắt Lí Tiểu Phàm như không tin, Trần Lâm mặc dù buồn cười nhưng cũng không giải thích thêm
– “Trần Lâm, nếu có thể vãn hồi, không làm cho cha mẹ anh thương tâm, anh nguyện ý sẽ chọn lựa sao?”. Lí Tiểu Phàm dò hỏi, không biết tại sao khi nghe Trần Lâm nói thế, nàng vẫn muốn thử thêm một lần
Không khí vốn vừa thả lỏng được một chút, vì câu hỏi của Lí Tiểu Phàm lại bắt đầu tịch mịch
– “Lựa chọn? Lựa chọn kết hôn với nữ nhân sao?”
Lí Tiểu Phàm không rõ câu hỏi này của Trần Lâm muốn ám chỉ điều gì, nàng không dám ngẩng đầu nhìn mắt cậu. Cúi đầu, miễn cưỡng ‘Ân’ một tiếng
– “Tôi…. không biết…. Nói thật, chính mình có phải là…. đồng tính luyến ái không, đến giờ tôi vẫn không rõ ràng….”. Trần Lâm thực khó khăn nói ra bốn chữ ‘đồng tính luyến ái’
Lí Tiểu Phàm nhấc mạnh đầu, “A, kia…. Vậy anh thế nào lại cùng anh ta….”. Ánh mắt mở to
– “Tôi, tôi cũng không biết, những người khác tôi không nghĩ qua”
Lí Tiểu Phàm giật mình, không biết quan hệ hai người đã tiến triển đến đâu, nhưng thật không ngờ, Trần Lâm cũng mơ hồ như vậy sao?
Lí Tiểu Phàm không biết nên hỏi gì Trần Lâm nữa
– “Được rồi, Tiểu Phàm, không cần lại hỏi tôi. Những vấn đề tiếp theo tôi đều không trả lời được”
Lí Tiểu Phàm không rõ ý của Trần Lâm, chính là theo ánh mắt Trần Lâm, nàng hiểu được
Người kia, đến đây
Kì thật chuyện đêm nay Tiểu Phàm muốn hỏi cũng là việc Trần Lâm quay về Bắc Kinh cùng Tống Đình phàm. Nhưng nàng không tìm ra lí do uyển chuyển để mở lời, thật không ngờ Trần Lâm lại thẳng thắn nói ra như vậy. Lí Tiểu Phàm vẫn có ý định nói Trần Lâm ở lại, nàng không phủ nhận mình có ý định đó, vì lo lắng cho Trần Lâm nhiều hơn
Không biết có phải nàng lo lắng quá nhiều hay không, tuy rằng nàng không kì thị đồng tính luyến ái, nhưng sự việc diễn ra với Trần Lâm làm nàng sầu lo. Cho dù không tự tìm hiểu, nhưng thông tin vỉa hè cũng đủ Lí Tiểu Phàm biết con đường đồng tính luyến ái đó không dễ đi, một người đơn thuần chất phác như Trần Lâm có thể thích ứng mà vượt qua mọi trở ngại trên đường sao? Hơn nữa tình cảm của Trần Lâm và người kia cũng mới bắt đầu không lâu đi? Một thời gian ngắn như vậy đã đủ cho Trần Lâm quyết định quay về Bắc Kinh cùng người kia sao? Liên tiếp nhưng nghi vấn trăn trở, nàng vẫn rất lo cho Trần Lâm
Đoạn thời gian vừa rồi, nàng vài lần muốn đề cập chuyện này với Trần Lâm, chính là luôn không biết làm sao mở miệng. Nguyên nhất thứ nhất, nàng không chắc chắn hai người Trần Lâm và Tống Đình Phàm có yêu nhau hay không; thứ hai, theo tính cách của Trần Lâm, dù nàng có là bằng hữu thì nói ra việc này cũng có vẻ quá đáng
Vừa rồi, Trần Lâm nói những lời đó, đã có ý miễn cưỡng mình đi?
– “Anh… anh không lo lắng sao?”. Hỏi xong, Lí Tiểu Phàm mới ý thức được câu hỏi cảu mình dư thừa đến nhường nào. Không suy nghĩ kĩ càng thì Trần Lâm có thể đáp ứng người kia sao?
Trần Lâm kiên định gật đầu với Lí Tiểu Phàm. Bởi vì Trần Lâm cần sự ủng hộ để tin tưởng vào kết quả sau này của mình và Tống Đình Phàm, thời gian này Trần Lâm rất bất an. Xung đột nho nhỏ kia lại càng dấy lên những bất an trong lòng
– “A, tôi không muốn tò mò. Nhưng… anh vì anh ta mới từ chức?”. Lí Tiểu Phàm không bận tâm nhiều, nếu chính mình muốn thổ lộ thì liền thổ lộ đi
Phải trả lời thế nào? Không thể nói phải, cũng không thể nói không phải. Cho dù không thông báo cho Quang ca, Tống Đình Phàm phải về Bắc Kinh, mình vẫn sẽ từ chức. Không, có lẽ còn có cách giải quyết khác, là xin Quang ca chuyển công tác của mình về Bắc Kinh, không nhất định phải dùng đến lựa chọn từ chức duy nhất này
Cho nên Trần Lâm trả lời Lí Tiểu phàm, “Cứ xem là vậy đi!”. Cậu không nghĩ sẽ nói chuyện tình cảm của mình cho Quang ca nghe, không chỉ vì muốn giữ mặt mũi cho Quang ca, mà còn không muốn Tiểu Phàm suy nghĩ quá nhiều
Nhưng Trần Lâm không quan tâm nhiều, nếu lúc này cậu nói ra, có lẽ sẽ làm cho Tiểu Phàm bớt lo lắng và hiểu ra vài điều khác, ít nhất Tiểu Phàm sẽ hiểu cậu từ chức không phải là một quyết định dễ dàng chỉ vì Tống Đình Phàm, bên cạnh đó còn lí do khác, nhưng cậu không nghĩ sẽ nói ra bây giờ. Vì Trần Lâm không nói gì nên Lí Tiểu Phàm mới càng lo lắng. Đến nhiều năm sau này, Lí Tiểu Phàm mới hiểu tất cả những nguyên nhân làm Trần Lâm từ chức, lúc đó nàng chỉ có thể cười thoải mái
Câu ‘xem như là vậy đi’ của Trần Lâm làm Tiểu Phàm rất khó hiểu
– “Cái gì ‘xem như là vậy đi’?”. Lí Tiểu Phàm hỏi theo bản năng
Trần Lâm mất tự nhiên nhíu nhíu mày, Tiểu Phàm đêm nay làm sao vậy? Bỗng dưng lại gây sự?
Bất quá Trần Lâm vẫn kiềm chế mà giải thích cho nàng, “Khi bắt đầu công việc này tôi đã có dự tính của mình. Hiện tại từ chức cũng là trong dự định, không hoàn toàn là vì anh ấy”. Trần Lâm nói đầy đủ rõ ràng
Lí Tiểu Phàm nghe xong chỉ nghĩ Trần Lâm cãi chày cãi cối, chính là Trần Lâm có giải thích cũng rất mập mờ, nghĩa là cậu không muốn nói ra. Cho nên Lí Tiểu Phàm cũng không dây dưa nữa, chỉ thay đổi sang vấn đề khác
– “Trần Lâm, anh có lo lắng việc bị phụ huynh mình phát hiện, phụ huynh anh ta, bằng hữu thân thích, hoặc những quan niệm xã hội không, hai người phải đối mặt với tất cả sao?”
Trần Lâm trầm mặc, Lí Tiểu Phàm cụ thể vạch rõ ‘một ít vấn đề’ Tống Đình Phàm từng nói
Trần Lâm không phải không nghĩ đến những vấn đề này, trước khi đáp ứng Tống Đình Phàm cậu cũng đã lo lắng qua, nhưng không thể tìm ra câu trả lời xác thực. Sau khi đáp ứng Tống Đình Phàm, người kia nói sẽ cho mình thời gian. Mà thời gian này, Trần Lâm chỉ lo cho cha mẹ mình, hi vọng bọn họ càng biết muộn càng tốt, không cần bọn họ phải…. vì mình mà thương tâm quá sớm. Trần Lâm nghĩ đây là cách hiếu thuận mềm dẻo duy nhất mình có thể đền đáp cha mẹ
Cũng không phải muốn giấu diếm, chỉ là những chuyện có thể tổn thương người khác nếu tránh được thì nên tránh, như vậy có thể không nói ra bao lâu thì sẽ tốt bấy lâu. Về phần người khác, Trần Lâm không quan tâm, hành vi của mình, đạo đức của mình không tổn hại gì đến đạo đức xã hội, vậy thì người khác có thể trách gì, có thể bàn tán gì?
Khi Trần Lâm đang trầm mặc, bên ngoài trời đổ mưa. Cơn mưa rất lớn tạt vào khung cửa thủy tinh của quán cà phê từng giọt nặng nề giòn vang
Trần Lâm nhìn mưa ngoài cửa sổ, ánh mắt mênh mông, “Mưa rồi…..”
– “Tiểu Phàm, đừng hỏi tôi những chuyện xảy ra trong tương lai, vì chính tôi cũng không biết đích xác thế nào. Không thể phủ nhận, việc cô hỏi cũng là việc tôi lo lắng, nhưng lo lắng thì làm được gì? …. Cha mẹ tôi, haha, tôi vẫn không nghĩ nếu bọn họ kiên trì phản đối, tôi nên…. lựa chọn thế nào, hay nói cách khác, tôi vẫn không dám nghĩ đến…”
Giọng nói Trần Lâm yếu ớt và mờ mịt hiếm thấy, Lí Tiểu Phàm chưa từng gặp qua một Trần Lâm như vậy, nàng đau lòng
– “Trần Lâm, tôi….”
Trần Lâm khoát tay, chậm rãi nói tiếp, “Tiểu Phàm, cô biết không? Từ nhỏ đến lớn tôi chưa làm cha mẹ lo lắng quan tâm lần nào, không phải họ không thương tôi hay công việc của họ quả bận rộn. Ngược lại, bọn họ rất yêu tôi, dùng cách thức giáo dục tự do để tôi lớn lên, hơn nữa… còn để tôi quyết định mọi chuyện. Không ép buộc tôi bất kì chuyện gì, đến giờ tôi vẫn nghĩ mình rất may mắn khi có cha mẹ như vậy. Chính là, có lẽ trong tương lai không xa tôi sẽ làm họ tổn thương không thể vãn hồi….”
Không biết vì ý nghĩ gì, vì muốn an ủi khuyên can Trần Lâm, Lí Tiểu Phàm vội vàng mở miệng, “Không phải không thể vãn hồi, còn kịp, còn kịp, còn có thể vãn hồi….”
Có thể bởi vì quá mức kích động, giọng nói Lí Tiểu Phàm cao vút lên làm Trần Lâm kinh ngạc. Thu hồi ánh mắt vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ, Trần Lâm nhìn thẳng Lí Tiểu Phàm, cười ‘phì’ một tiếng
– “Tiểu Phàm, hài quá, kích động như vậy a!”. Lắc đầu, khuôn mặt tươi cười bất đắc dĩ
Đột nhiên, điện thoại Trần Lâm vang lên, nhìn tên người gọi đến, Trần Lâm cũng không ngại ngần gì mà thoải mái bắt máy trước mặt Tiểu Phàm
– “Này”
– “Ân, em ở quán cà phê Bán Đảo”
– “Hảo, vậy em cúp máy”
Lí Tiểu Phàm nhìn Trần Lâm, khi có cuộc gọi đến, nhưng mê man và yếu ớt của Trần Lâm biến mất không chút bóng dáng, ngược lại, trên mặt còn có vẻ an tâm
Cúp điện thoại, Trần Lâm có chút xấu hổ nhìn Lí Tiểu Phàm, phải biết rằng cậu chưa bao giờ bộc bạch nội tâm quá nhiều với một ai đó như vừa rồi. Nhưng thật ra Lí Tiểu Phàm hiểu được, bây giờ Trần Lâm cũng đã nói quá nhiều với mình. Mặc kệ trước kia bởi vì mình muốn thổ lộ hết với Trần Lâm mới có bữa gặp mặt này, ít nhất bây giờ nàng cũng được nghe Trần Lâm bộc bạch
Trần Lâm khôi phục vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt như bình thường mới nói, “Ách, anh ấy lát nữa sẽ lại đây”. Trần Lâm không có ý định giấu diếm nội dung đoạn hội thoại vừa rồi với Tống Đình Phàm
Lí Tiểu Phàm nhìn bên ngoài vẫn đang mưa to, “Vì trời mưa?”
Trần Lâm nghe Lí Tiểu Phàm hỏi, trong lòng có chút buồn cười, lắc đầu, “Tiểu Phàm, chúng tôi không phải thiếu nam thiếu nữ, không được lãng mạn như vậy”
Ánh mắt Lí Tiểu Phàm như không tin, Trần Lâm mặc dù buồn cười nhưng cũng không giải thích thêm
– “Trần Lâm, nếu có thể vãn hồi, không làm cho cha mẹ anh thương tâm, anh nguyện ý sẽ chọn lựa sao?”. Lí Tiểu Phàm dò hỏi, không biết tại sao khi nghe Trần Lâm nói thế, nàng vẫn muốn thử thêm một lần
Không khí vốn vừa thả lỏng được một chút, vì câu hỏi của Lí Tiểu Phàm lại bắt đầu tịch mịch
– “Lựa chọn? Lựa chọn kết hôn với nữ nhân sao?”
Lí Tiểu Phàm không rõ câu hỏi này của Trần Lâm muốn ám chỉ điều gì, nàng không dám ngẩng đầu nhìn mắt cậu. Cúi đầu, miễn cưỡng ‘Ân’ một tiếng
– “Tôi…. không biết…. Nói thật, chính mình có phải là…. đồng tính luyến ái không, đến giờ tôi vẫn không rõ ràng….”. Trần Lâm thực khó khăn nói ra bốn chữ ‘đồng tính luyến ái’
Lí Tiểu Phàm nhấc mạnh đầu, “A, kia…. Vậy anh thế nào lại cùng anh ta….”. Ánh mắt mở to
– “Tôi, tôi cũng không biết, những người khác tôi không nghĩ qua”
Lí Tiểu Phàm giật mình, không biết quan hệ hai người đã tiến triển đến đâu, nhưng thật không ngờ, Trần Lâm cũng mơ hồ như vậy sao?
Lí Tiểu Phàm không biết nên hỏi gì Trần Lâm nữa
– “Được rồi, Tiểu Phàm, không cần lại hỏi tôi. Những vấn đề tiếp theo tôi đều không trả lời được”
Lí Tiểu Phàm không rõ ý của Trần Lâm, chính là theo ánh mắt Trần Lâm, nàng hiểu được
Người kia, đến đây
Tác giả :
Hạm Đạm Hoa Khai