Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 34
– “A…”. Lời lẽ kinh ngạc của Trần Lâm đã tiêu thất ở hai cánh môi đang chạm vào nhau
Tống Đình Phàm không cho Trần Lâm có thời gian thích ứng như trước, mà trực tiếp đem đầu lưỡi mình dò xét trong miệng Trần Lâm. Trần Lâm cho dù đã hôn một lần nhưng trúc trắc vẫn là trúc trắc. Hoàn toàn không biết đáp lại, bất quá Tống Đình Phàm cũng không ngại
Tống Đình Phàm quấn quít lấy đầu lưỡi Trần Lâm, không cho cậu cơ hội tạm nghĩ ngơi đã bức cùng của mình du lủi khắp nơi. Hắn càng hôn càng kịch liệt, như muốn hút hết nước bọt của Trần Lâm vào miệng mình, cơ thể Trần Lâm dần dần trượt xuống, cậu cảm giác sâu sắc mình ngày càng hô hấp không thông, cánh tay trong ổ chăn vừa như khước từ vừa như không. Tống Đình Phàm đương nhiên ý thức được nên hơi mở ra khoảng cách cho hai người
– “Ân….”. Trần Lâm trong vô thức vì khoảng cách kéo giãn ra mà phóng túng rên rỉ một tiếng
Thế này với Tống Đình Phàm là một loại hấp dẫn, môi hai người còn chưa kịp tách ra đã lại gần gụi dây dưa cùng một chỗ. Tống Đình Phàm điều chỉnh thân thể mình một chút, từ nghiêng người trở thành nằm sấp, nhưng hắn vẫn chú ý không đè người dưới thân, để khỏi áp hết chút không khí còn lại trong lồng ngực cậu
Luồn tay vào chăn của Trần Lâm, càng nghĩ càng muốn tiến thêm một bước tiếp xúc. Không thể không nói, Tống Đình Phàm rất giật mình bởi vì ổ chăn của Trần Lâm bây giờ vẫn không hết lạnh lẽo, cậu nằm trong chăn ít nhất cũng 5 phút rồi? Lâu như vậy ổ chăn còn chưa ấm lên sao? Đưa tay thăm dò thân thể Trần Lâm dưới tầng tầng lớp lớp áo ấm, vẫn là có chút lạnh, Tống Đình Phàm lơ đãng nhíu nhíu mày. Hắn rất bội phục chính mình ở thời điểm bây giờ vẫn có thể chú ý đến chi tiết đó
Một tay bên ngoài chăn chạm vào mặt Trần Lâm, thật lợi hai, bàn tay này lại cảm nhận độ ấm không đồng dạng trên người Trần Lâm. Tống Đình Phàm không thể nói rõ cảm giác trong lòng bây giờ, chỉ là, thực tự cao, thực ham muốn, thực khao khát….
Lần này quyết định để Trần Lâm hô hấp hoàn toàn, hắn cũng không muốn làm gì thêm, Trần Lâm sẽ bởi vì mình hôn mà hít thở không được đến vong mạng cũng nên. Khoảng cách tự nhiên cũng mang theo một đoạn chỉ bạc giữa khóe miệng hai người, “Trần Lâm, cơ thể em vẫn còn lạnh như vậy….”. Tống Đình Phàm nói câu mơ hồ ý tứ
Trần Lâm vốn đã được hắn hôn đến mơ mơ màng màng, chỉ có thể mở to đôi mắt hơi mang mị, ngập nước nhìn Tống Đình Phàm, theo bản năng liền trả lời câu hỏi, “Em…. Hô…. Thể…. Nhiệt độ cơ thể vốn thấp như vậy….”
– “A… haha, cái này em đã nói rồi…. anh sẽ sưởi ấm cho em…”. Tống Đình Phàm nhìn biểu tình trì độn của thiên hạ dưới thân, cảm thấy thực…. Yêu
Trần Lâm lại cảm giác da thịt trên cơ thể không thuộc về mình mà lại có vật gì dao động, tuy thoải mái nhưng Trần Lâm cũng thực sợ hãi, vươn tay giữ thứ đang di động kia, muốn hắn rời đi. Nhưng ngực trái lại bị niết một chút, Trần Lâm cả kinh giật nảy người, lại bị người ta khắc chế
Tống Đình Phàm lại đặt môi trên mặt Trần Lâm, hai trán kề vào nhau, hơi thở của cả hai quanh quẩn khắp môi, “Còn không minh bạch sao?”. Tống Đình Phàm một bên tiếp tục giữ khỏa bên ngực trái Trần Lâm, một bên như vô tình hỏi. Trần Lâm bị hắn làm cho thở dốc liên tục, “Vù vù… Hô… Hô”, cách lớp quần áo của mình, tay Trần Lâm vẫn giữ bàn tay Tống Đình Phàm đang rục rịch, lần nữa không cho hắn kìm chính mình
– “Em, em… em minh bạch…, nhưng mà…”. Lí trí của Trần Lâm dần dần trôi đi. Cậu chưa chuẩn bị tốt như vậy, thậm chí cũng chưa nghĩ nhiều như vậy. Thế này, quá nhanh đi…
Không cho cậu có cơ hội nói xong, Tống Đình Phàm cúi đầu ngậm lấy đôi môi tràn ngập hấp dẫn đang chu ra kia, không sai, quả thật từ chu môi được hắn dùng đúng mực. Môi Trần Lâm trải qua một lần thăm dò của Tống Đình Phàm đã trở nên kiều diễm vô cùng, đỏ mọng ướt át
– “Ô… Ô ô….. Ân, Tống Đình Phàm… Anh…. Anh trước…. dừng…. một chút….”. Đôi môi đã bị phong bế đứt quãng rời rạc không nói rõ ý tứ. Nhưng người bên trên xác thực nghe hiểu, hoặc nói là cảm thụ được. Bởi vì một tay Trần Lâm gắt gao giữ lại không cho mình có ý đồ tiến thêm một bước khiêu khích bằng tay, tay còn lại tuy rằng bị giữ dưới thân mình nhưng hắn cũng cảm thụ được giãy dụa của nó
– “Hô… anh…. Anh nhất định phải như vậy sao?”. Trần Lâm được thả ra vì xấu hổ mà cao giọng hỏi Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm xốc tấm chăn trên người Trần Lâm lên, chính mình ngồi thẳng dậy thoáng lui ra khỏi ổ chăn, đồng thời cũng cầm tay phải của Trần Lâm vừa giãy dụa dưới thân hướng đến khố hạ của mình. Trần Lâm vừa mới chạm đến đã vội rụt tay lại. Đầu thấp đến không thể thấp hơn, mặt đỏ đến không thể đỏ hơn. Ánh đèn chói mắt trong phòng cũng không qua được mắt Tống Đình Phàm
Cường ngạnh nâng đầu Trần Lâm lên, hai tay xoa lên mặt cậu, “Em, không tin anh sao?”. Giọng nói Tống Đình Phàm mà Trần Lâm ưa thích bây giờ càng phát huy nhuần nhuyễn. Bên trong tràn ngập hấp dẫn cùng nhu tình hiếm có
Trần Lâm thong thả mà kiên định lắc đầu
– “Vậy, em không tin chính mình?”. Tống Đình Phàm hướng dẫn từng bước, không chút nào cảm thấy như vậy là lãng phí thời gian, hắn biết hắn phải làm cho Trần Lâm minh bạch, việc này là chuyện không sớm thì muộn, hiện tại xảy ra cũng không tính là sớm. Chỉ cần hai người tin tưởng lẫn nhau
Trần Lâm không lên tiếng. Tống Đình Phàm có điểm uể oải. Đương nhiên cũng chỉ là một chút, một chút
– “Nhìn anh, anh tin em, mà em chỉ cần tin tưởng anh tin em”
Nghe mệnh lệnh này, Trần Lâm vốn nghĩ não mình hiện tại bị vây trong trạng thái mơ hồ sẽ không hiểu được, nhưng mà cậu, vừa nghe đã hiểu. Trong đôi mắt thăm thẳm không đáy kia của Tống Đình Phàm lại lóe lên ánh sáng, tựa hồ giúp mình. Đúng vậy, mình đã có đầy đủ dũng khí để gánh vác hết thảy, nhưng không có đủ tin tưởng để giải quyết nên mới sinh ra một loạt vấn đề khác. Ánh mắt cổ vũ, kiên định, chấp nhất, thậm chí là tự tin của người này, hẳn là đều bắt nguồn từ niềm tin dành cho mình
Hồi lâu, thấy hai tay Tống Đình Phàm vẫn giữ chặt lấy mặt mình, nhẹ giọng nói nhanh, “Anh tắt đèn đi”. Nói xong, Trần Lâm tự cảm thấy hắn sớm muộn gì cũng bị khuôn mặt nóng rực này của mình thiêu chết! Hoàn toàn không để ý đến Tống Đình Phàm, Trần Lâm liền giở chăn xoay người nằm xuống, bao phủ toàn thân mình
Tống Đình Phàm không vì câu nói này của Trần Lâm mà vui sướng đến ngẩn người hoặc khoa tay múa chân, hắn biết Trần Lâm sẽ làm vậy, hắn biết ngay từ đầu. Trần Lâm hoàn toàn tín nhiệm mình. Không cần bất kì điều gì khác thuyết minh, ánh mắt Trần Lâm nhìn mình cũng nói lên tất cả. Hắn sở dĩ chọn lựa từ từ sẽ đến chính vì để Trần Lâm có thời gian thích ứng. Trần Lâm cần, chậm rãi, thông suốt!
Tống Đình Phàm đứng dậy tắt đèn trong phòng, chậm rãi quay về bên giường cùng Trần Lâm. Trần Lâm rõ ràng cảm giác một bên giường trầm xuống rất nhiều, ở trong ổ chăn lo lắng không thôi
Tống Đình Phàm một bên lật chăn lên, một bên kéo Trần Lâm đối diện với chính mình, trong miệng còn nói, “Cho dù nằm trong chăn, em cũng không ấm lên”
Tống Đình Phàm nghiêng người nằm trên người Trần Lâm. Lúc này không hề là nửa người thiếp nhau như vừa rồi mà là hoàn toàn hoàn toàn
– “Tống Đình Phàm….”. Trần Lâm nhỏ giọng cấp thiết gọi
Hắn làm sao không biết người dưới thân đang khẩn trương? Hắn, cũng sẽ không nghĩ lầm rằng đây là lời mời gọi của Trần Lâm
– “Đừng lo lắng, đều giao cho anh, giao cho anh….”. Âm thanh cuối cùng tiêu thất giữa hai bờ môi
Tống Đình Phàm không cho Trần Lâm có thời gian thích ứng như trước, mà trực tiếp đem đầu lưỡi mình dò xét trong miệng Trần Lâm. Trần Lâm cho dù đã hôn một lần nhưng trúc trắc vẫn là trúc trắc. Hoàn toàn không biết đáp lại, bất quá Tống Đình Phàm cũng không ngại
Tống Đình Phàm quấn quít lấy đầu lưỡi Trần Lâm, không cho cậu cơ hội tạm nghĩ ngơi đã bức cùng của mình du lủi khắp nơi. Hắn càng hôn càng kịch liệt, như muốn hút hết nước bọt của Trần Lâm vào miệng mình, cơ thể Trần Lâm dần dần trượt xuống, cậu cảm giác sâu sắc mình ngày càng hô hấp không thông, cánh tay trong ổ chăn vừa như khước từ vừa như không. Tống Đình Phàm đương nhiên ý thức được nên hơi mở ra khoảng cách cho hai người
– “Ân….”. Trần Lâm trong vô thức vì khoảng cách kéo giãn ra mà phóng túng rên rỉ một tiếng
Thế này với Tống Đình Phàm là một loại hấp dẫn, môi hai người còn chưa kịp tách ra đã lại gần gụi dây dưa cùng một chỗ. Tống Đình Phàm điều chỉnh thân thể mình một chút, từ nghiêng người trở thành nằm sấp, nhưng hắn vẫn chú ý không đè người dưới thân, để khỏi áp hết chút không khí còn lại trong lồng ngực cậu
Luồn tay vào chăn của Trần Lâm, càng nghĩ càng muốn tiến thêm một bước tiếp xúc. Không thể không nói, Tống Đình Phàm rất giật mình bởi vì ổ chăn của Trần Lâm bây giờ vẫn không hết lạnh lẽo, cậu nằm trong chăn ít nhất cũng 5 phút rồi? Lâu như vậy ổ chăn còn chưa ấm lên sao? Đưa tay thăm dò thân thể Trần Lâm dưới tầng tầng lớp lớp áo ấm, vẫn là có chút lạnh, Tống Đình Phàm lơ đãng nhíu nhíu mày. Hắn rất bội phục chính mình ở thời điểm bây giờ vẫn có thể chú ý đến chi tiết đó
Một tay bên ngoài chăn chạm vào mặt Trần Lâm, thật lợi hai, bàn tay này lại cảm nhận độ ấm không đồng dạng trên người Trần Lâm. Tống Đình Phàm không thể nói rõ cảm giác trong lòng bây giờ, chỉ là, thực tự cao, thực ham muốn, thực khao khát….
Lần này quyết định để Trần Lâm hô hấp hoàn toàn, hắn cũng không muốn làm gì thêm, Trần Lâm sẽ bởi vì mình hôn mà hít thở không được đến vong mạng cũng nên. Khoảng cách tự nhiên cũng mang theo một đoạn chỉ bạc giữa khóe miệng hai người, “Trần Lâm, cơ thể em vẫn còn lạnh như vậy….”. Tống Đình Phàm nói câu mơ hồ ý tứ
Trần Lâm vốn đã được hắn hôn đến mơ mơ màng màng, chỉ có thể mở to đôi mắt hơi mang mị, ngập nước nhìn Tống Đình Phàm, theo bản năng liền trả lời câu hỏi, “Em…. Hô…. Thể…. Nhiệt độ cơ thể vốn thấp như vậy….”
– “A… haha, cái này em đã nói rồi…. anh sẽ sưởi ấm cho em…”. Tống Đình Phàm nhìn biểu tình trì độn của thiên hạ dưới thân, cảm thấy thực…. Yêu
Trần Lâm lại cảm giác da thịt trên cơ thể không thuộc về mình mà lại có vật gì dao động, tuy thoải mái nhưng Trần Lâm cũng thực sợ hãi, vươn tay giữ thứ đang di động kia, muốn hắn rời đi. Nhưng ngực trái lại bị niết một chút, Trần Lâm cả kinh giật nảy người, lại bị người ta khắc chế
Tống Đình Phàm lại đặt môi trên mặt Trần Lâm, hai trán kề vào nhau, hơi thở của cả hai quanh quẩn khắp môi, “Còn không minh bạch sao?”. Tống Đình Phàm một bên tiếp tục giữ khỏa bên ngực trái Trần Lâm, một bên như vô tình hỏi. Trần Lâm bị hắn làm cho thở dốc liên tục, “Vù vù… Hô… Hô”, cách lớp quần áo của mình, tay Trần Lâm vẫn giữ bàn tay Tống Đình Phàm đang rục rịch, lần nữa không cho hắn kìm chính mình
– “Em, em… em minh bạch…, nhưng mà…”. Lí trí của Trần Lâm dần dần trôi đi. Cậu chưa chuẩn bị tốt như vậy, thậm chí cũng chưa nghĩ nhiều như vậy. Thế này, quá nhanh đi…
Không cho cậu có cơ hội nói xong, Tống Đình Phàm cúi đầu ngậm lấy đôi môi tràn ngập hấp dẫn đang chu ra kia, không sai, quả thật từ chu môi được hắn dùng đúng mực. Môi Trần Lâm trải qua một lần thăm dò của Tống Đình Phàm đã trở nên kiều diễm vô cùng, đỏ mọng ướt át
– “Ô… Ô ô….. Ân, Tống Đình Phàm… Anh…. Anh trước…. dừng…. một chút….”. Đôi môi đã bị phong bế đứt quãng rời rạc không nói rõ ý tứ. Nhưng người bên trên xác thực nghe hiểu, hoặc nói là cảm thụ được. Bởi vì một tay Trần Lâm gắt gao giữ lại không cho mình có ý đồ tiến thêm một bước khiêu khích bằng tay, tay còn lại tuy rằng bị giữ dưới thân mình nhưng hắn cũng cảm thụ được giãy dụa của nó
– “Hô… anh…. Anh nhất định phải như vậy sao?”. Trần Lâm được thả ra vì xấu hổ mà cao giọng hỏi Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm xốc tấm chăn trên người Trần Lâm lên, chính mình ngồi thẳng dậy thoáng lui ra khỏi ổ chăn, đồng thời cũng cầm tay phải của Trần Lâm vừa giãy dụa dưới thân hướng đến khố hạ của mình. Trần Lâm vừa mới chạm đến đã vội rụt tay lại. Đầu thấp đến không thể thấp hơn, mặt đỏ đến không thể đỏ hơn. Ánh đèn chói mắt trong phòng cũng không qua được mắt Tống Đình Phàm
Cường ngạnh nâng đầu Trần Lâm lên, hai tay xoa lên mặt cậu, “Em, không tin anh sao?”. Giọng nói Tống Đình Phàm mà Trần Lâm ưa thích bây giờ càng phát huy nhuần nhuyễn. Bên trong tràn ngập hấp dẫn cùng nhu tình hiếm có
Trần Lâm thong thả mà kiên định lắc đầu
– “Vậy, em không tin chính mình?”. Tống Đình Phàm hướng dẫn từng bước, không chút nào cảm thấy như vậy là lãng phí thời gian, hắn biết hắn phải làm cho Trần Lâm minh bạch, việc này là chuyện không sớm thì muộn, hiện tại xảy ra cũng không tính là sớm. Chỉ cần hai người tin tưởng lẫn nhau
Trần Lâm không lên tiếng. Tống Đình Phàm có điểm uể oải. Đương nhiên cũng chỉ là một chút, một chút
– “Nhìn anh, anh tin em, mà em chỉ cần tin tưởng anh tin em”
Nghe mệnh lệnh này, Trần Lâm vốn nghĩ não mình hiện tại bị vây trong trạng thái mơ hồ sẽ không hiểu được, nhưng mà cậu, vừa nghe đã hiểu. Trong đôi mắt thăm thẳm không đáy kia của Tống Đình Phàm lại lóe lên ánh sáng, tựa hồ giúp mình. Đúng vậy, mình đã có đầy đủ dũng khí để gánh vác hết thảy, nhưng không có đủ tin tưởng để giải quyết nên mới sinh ra một loạt vấn đề khác. Ánh mắt cổ vũ, kiên định, chấp nhất, thậm chí là tự tin của người này, hẳn là đều bắt nguồn từ niềm tin dành cho mình
Hồi lâu, thấy hai tay Tống Đình Phàm vẫn giữ chặt lấy mặt mình, nhẹ giọng nói nhanh, “Anh tắt đèn đi”. Nói xong, Trần Lâm tự cảm thấy hắn sớm muộn gì cũng bị khuôn mặt nóng rực này của mình thiêu chết! Hoàn toàn không để ý đến Tống Đình Phàm, Trần Lâm liền giở chăn xoay người nằm xuống, bao phủ toàn thân mình
Tống Đình Phàm không vì câu nói này của Trần Lâm mà vui sướng đến ngẩn người hoặc khoa tay múa chân, hắn biết Trần Lâm sẽ làm vậy, hắn biết ngay từ đầu. Trần Lâm hoàn toàn tín nhiệm mình. Không cần bất kì điều gì khác thuyết minh, ánh mắt Trần Lâm nhìn mình cũng nói lên tất cả. Hắn sở dĩ chọn lựa từ từ sẽ đến chính vì để Trần Lâm có thời gian thích ứng. Trần Lâm cần, chậm rãi, thông suốt!
Tống Đình Phàm đứng dậy tắt đèn trong phòng, chậm rãi quay về bên giường cùng Trần Lâm. Trần Lâm rõ ràng cảm giác một bên giường trầm xuống rất nhiều, ở trong ổ chăn lo lắng không thôi
Tống Đình Phàm một bên lật chăn lên, một bên kéo Trần Lâm đối diện với chính mình, trong miệng còn nói, “Cho dù nằm trong chăn, em cũng không ấm lên”
Tống Đình Phàm nghiêng người nằm trên người Trần Lâm. Lúc này không hề là nửa người thiếp nhau như vừa rồi mà là hoàn toàn hoàn toàn
– “Tống Đình Phàm….”. Trần Lâm nhỏ giọng cấp thiết gọi
Hắn làm sao không biết người dưới thân đang khẩn trương? Hắn, cũng sẽ không nghĩ lầm rằng đây là lời mời gọi của Trần Lâm
– “Đừng lo lắng, đều giao cho anh, giao cho anh….”. Âm thanh cuối cùng tiêu thất giữa hai bờ môi
Tác giả :
Hạm Đạm Hoa Khai