Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
Chương 14
Khi mắt kính của Mục Kiệt hoàn thành, đoàn người ra khỏi cửa hàng chuẩn bị đi
Mục Kiệt nói với mọi người: “Tôi đi lấy xe, mọi người đợi một chút”. Mọi người gật gật đầu
Nhưng Kim Tinh vẫn còn buồn bực, nhiều người thế này làm sao ngồi đủ một xe? Mục Kiệt mới rời đi thì lại có một chiếc xe màu xám dừng lại trước mặt các nàng. Bất quá, người tinh mắt liền có thể nhận ra đây là một chiếc xe tốt. Trần Lâm vừa nhìn đã rất thích, tuy rằng cậu không am hiểu nhiều về xe nhưng chiếc xe này lại cho cậu cảm giác thoải mái
Cửa xe mở, Lưu Dụ từ trong xe bước ra, hào phóng cười với mọi người. Hắn đến đối diện Tống Đình Phàm: “Tôi lên lầu thấy chìa khóa có sẵn”
Một câu đơn giản như vậy, hai người không nói gì thêm. Đúng vậy, Lưu Dụ cũng vừa đi lấy xe, khi đến bãi đậu xe của công ty, hắn nghĩ sẽ dùng xe của Đình Phàm, như vậy cũng tiện hơn. Cứ thế này đi ăn cơm, tác dụng tự nhiên có thể hiển hiện ra. Không lâu sau Mục Kiệt cũng lái xe tới, một chiếc xe màu đen làm mọi người tò mò
Ba cô gái ngồi xe Mục Kiệt, Trần Lâm và Lưu Dụ đi xe của Tống Đình Phàm. Lưu Dụ không muốn bỏ lỡ cơ hội nhìn hai người ở cạnh nhau, tự nguyện lái xe. Nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, Lưu Dụ phát hiện hai người ngồi ghế sau không nói gì, không khí này thật đúng là… cổ quái. Nhưng hắn tình nguyện đánh tan loại ‘cổ quái’ này
– “Trần tiên sinh, tôi gọi cậu là Trần Lâm đi. Gọi tiên sinh thì khách sáo quá, cậu thấy được không? Trần Lâm?”. Người ta còn chưa đồng ý, hắn đã gọi tên, như vậy ai có thể trả lời ‘không’ sao? Khách sáo? Có thể không khách sáo sao khi đây chỉ là lần gặp đầu tiên
Trần Lâm gật gật đầu
– “Cậu có thể gọi tôi là Lưu ca….”. Qua kính chiếu hậu hắn nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tống Đình Phàm, biết rõ không chiếm tiện nghi được, chỉ có thể sửa miệng: “Hoặc cậu gọi tôi Lưu Dụ cũng được”. Né ánh mắt của Tống Đình Phàm, Lưu Dụ mắng thầm trong lòng: cũng chỉ là xưng hô thôi mà!
– “Trần Lâm, cậu quê ở đâu. Giọng nói cậu hình như không phải người bản địa”. Lưu Dụ tùy ý hỏi
– “***”
– “Một nơi đẹp nha, địa điểm du lịch nổi tiếng lâu đời của nước ta, cách đây vài năm tôi và Tống Đình Phàm cũng từng đến đó rồi”
– “Ân, nơi đó rất tốt nên cha mẹ tôi không muốn dời đi, đến nay vẫn còn ở đó”
Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm, trong lòng nghĩ, thật đúng là người được nơi non xanh nước biếc kia dưỡng dục nên
Lưu Dụ biết hắn hỏi gì đều bị Tống Đình Phàm giám sát, vì thế không ngừng cố gắng
– “Nhìn cậu còn trẻ mà lại trông coi một cửa hàng rồi. Cậu học đại học ở đâu?”
Nghe những lời này, người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy đường đột. Nhưng Lưu Dụ không mù, tự nhiên cũng sẽ nhìn ra Trần Lâm là người có học, hơn nữa có thể là mới tốt nghiệp không lâu, phong cách trên người cậu giống vậy! Nhiều năm lăn lộn trên thương trường, Lưu Dụ không phải thổi phồng năng lực đánh giá người khác
Trần Lâm cũng không nghĩ đó là đường đột. Vì khi nãy nghe Lưu Dụ nói này, đó, kia; bây giờ lại nói chuyện với nhau. Trần Lâm thấy người đang lái xe này thực nói nhiều, có thể xoa dịu không khí, có lẽ khi hắn mới vào cửa hàng đã trêu chọc cũng vì tính nết này. Nghĩ vậy, Trần Lâm cũng không để bụng chuyện trong cửa hàng. Cậu so sánh hắn với người ngồi bên cạnh, thực sự là buồn bực: đời này nói nhiều và ít nói cũng có thể thành bằng hữu! Bất quá, vạn vật phải dựa vào nhau mới có thể sinh tồn, áp dụng thuyết tiến hóa của Đác-uyn vào trường hợp này, Trần Lâm bỗng nhiên cười
Tống Đình Phàm hơi liếc nhìn cậu, dùng ánh mắt hỏi cậu cười gì. Trần Lâm ý thức mình mới vừa như ở trên trời, lại bối rối, lắc đầu
Cậu vội vàng trả lời câu hỏi của Lưu Dụ. “Tôi học đại học ở Bắc Kinh”
– “Bắc Kinh? Hahaha, Đình Phàm, cậu có nghe không, là quê chúng ta đó”
Trần Lâm giật mình, cái gì? Bọn họ là người Bắc Kinh?
– “Đại học gì ở Bắc Kinh?”. Nghe cậu nói ở Bắc Kinh học đại học, Tống Đình Phàm động tâm, bất động thanh sắc hỏi han
– “Đại học T….”. Trần Lâm ngập ngừng trả lời
Đến đây thì Tống Đình Phàm cũng giật mình. “Hahahaha, Đình Phàm, Đình Phàm, thật đúng là trùng hợp không gì bằng, là học đệ của chúng ta, học đệ của chúng ta”
Không phải chứ? Trùng hợp vậy sao? Trần Lâm mở to hai mắt, mồm tròn vo như trứng gà
Tống Đình Phàm giương giương khóe miệng, gật đầu ý bảo, là trùng hợp như vậy đấy! Lúc này, lòng Tống Đình Phàm đã không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ, thật không ngờ a không ngờ, người nay còn mang lại cho mình rất nhiều điều thú vị khác
Khi ba người nói chuyện trong xe, Mục Kiệt cũng không ngừng hỏi chuyện các cô gái
– “Nói như vậy, ông chủ các cô sau khi tốt nghiệp đại học liền đến đây nhận chức cửa hàng trưởng?”. Mục Kiệt hỏi chuyện phiếm
Vừa mới lên xe, Mục Kiệt đã phát huy sở trường ăn nói, hoàn toàn phá vỡ ấn tượng ban đầu không tốt của các nàng. Kim Tinh và Lí Đông Đảo đều tự nhiên lưu loát nói chuyện với hắn, các nàng đều biết rõ chuyện của ông chủ, nếu không có Lí Tiểu Phàm ngồi cạnh ngăn chặn kịp thời, chỉ sợ điều gì cũng nói ra
Lí Tiểu Phàm thấy rõ, những người này chỉ chú ý đến ông chủ của bọn họ, chuyện mua mắt kính chỉ là cái cớ thoáng qua. Chuyện này thực rõ ràng, người này khi mua vẫn chọn một đôi kính tốt, nhưng thái độ vẫn không quan tâm đến kính mắt lắm
– “Đúng vậy, ông chủ của chúng tôi đã làm cửa hàng trưởng một năm rưỡi nay rồi, anh ấy làm việc rất phi phàm”. Lí Đông Đảo vội vàng ngưỡng mộ nói
– “Các cô đều thích ông chủ của mình!”. Mục Kiệt nhìn nha đầu này, mỉm cười nói
– “Đó là đương nhiên, chúng tôi dù sao cũng vì theo ông chủ mới đến đây”. Kim Tinh tiếp lời
Mục Kiệt nghi vấn. “Đây là ý tứ gì? Tại sao lại theo ông chủ mới đến đây?”
– “Chúng tôi đều làm ở trụ sở chính, sau đó quản lí Trương giao chúng tôi cho Trần Lâm quản lí, mới cũng nhau đến làm việc ở chi nhánh này”. Sợ sẽ sinh ra hiểu lầm không đáng, Tiểu Phàm vội vàng giải thích
– “Ân, đúng vậy, nhưng ông chủ nói chỉ nhận nhân viên bán hàng nữ, quản lí Trương phải vất vả lắm mới huấn luyện được chúng tôi như bây giờ”. Kim Tinh tám chuyện
Mục Kiệt bắt đầu nhạy cảm với từ quản lí Trương, hoặc cũng có thể là bản thân người đó. Hỏi han, “Quản lí Trương của các cô… chắc rất quan tâm tới ông chủ của các cô, nên mới huấn luyện người theo đúng ý cậu ta”
– “Đó là đương nhiên, quản lí Trương là anh của ông chủ chúng tôi… ôi, cậu… cậu, đau quá….”. Những lời còn lại của Lí Đông Đảo vị Lí Tiểu Phàm bịt miệng không cho nói tiếp
Mục Kiệt cười cười, vừa lúc đến quán ăn. Nên cũng không nói chuyện nữa
Mục Kiệt nói với mọi người: “Tôi đi lấy xe, mọi người đợi một chút”. Mọi người gật gật đầu
Nhưng Kim Tinh vẫn còn buồn bực, nhiều người thế này làm sao ngồi đủ một xe? Mục Kiệt mới rời đi thì lại có một chiếc xe màu xám dừng lại trước mặt các nàng. Bất quá, người tinh mắt liền có thể nhận ra đây là một chiếc xe tốt. Trần Lâm vừa nhìn đã rất thích, tuy rằng cậu không am hiểu nhiều về xe nhưng chiếc xe này lại cho cậu cảm giác thoải mái
Cửa xe mở, Lưu Dụ từ trong xe bước ra, hào phóng cười với mọi người. Hắn đến đối diện Tống Đình Phàm: “Tôi lên lầu thấy chìa khóa có sẵn”
Một câu đơn giản như vậy, hai người không nói gì thêm. Đúng vậy, Lưu Dụ cũng vừa đi lấy xe, khi đến bãi đậu xe của công ty, hắn nghĩ sẽ dùng xe của Đình Phàm, như vậy cũng tiện hơn. Cứ thế này đi ăn cơm, tác dụng tự nhiên có thể hiển hiện ra. Không lâu sau Mục Kiệt cũng lái xe tới, một chiếc xe màu đen làm mọi người tò mò
Ba cô gái ngồi xe Mục Kiệt, Trần Lâm và Lưu Dụ đi xe của Tống Đình Phàm. Lưu Dụ không muốn bỏ lỡ cơ hội nhìn hai người ở cạnh nhau, tự nguyện lái xe. Nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, Lưu Dụ phát hiện hai người ngồi ghế sau không nói gì, không khí này thật đúng là… cổ quái. Nhưng hắn tình nguyện đánh tan loại ‘cổ quái’ này
– “Trần tiên sinh, tôi gọi cậu là Trần Lâm đi. Gọi tiên sinh thì khách sáo quá, cậu thấy được không? Trần Lâm?”. Người ta còn chưa đồng ý, hắn đã gọi tên, như vậy ai có thể trả lời ‘không’ sao? Khách sáo? Có thể không khách sáo sao khi đây chỉ là lần gặp đầu tiên
Trần Lâm gật gật đầu
– “Cậu có thể gọi tôi là Lưu ca….”. Qua kính chiếu hậu hắn nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tống Đình Phàm, biết rõ không chiếm tiện nghi được, chỉ có thể sửa miệng: “Hoặc cậu gọi tôi Lưu Dụ cũng được”. Né ánh mắt của Tống Đình Phàm, Lưu Dụ mắng thầm trong lòng: cũng chỉ là xưng hô thôi mà!
– “Trần Lâm, cậu quê ở đâu. Giọng nói cậu hình như không phải người bản địa”. Lưu Dụ tùy ý hỏi
– “***”
– “Một nơi đẹp nha, địa điểm du lịch nổi tiếng lâu đời của nước ta, cách đây vài năm tôi và Tống Đình Phàm cũng từng đến đó rồi”
– “Ân, nơi đó rất tốt nên cha mẹ tôi không muốn dời đi, đến nay vẫn còn ở đó”
Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm, trong lòng nghĩ, thật đúng là người được nơi non xanh nước biếc kia dưỡng dục nên
Lưu Dụ biết hắn hỏi gì đều bị Tống Đình Phàm giám sát, vì thế không ngừng cố gắng
– “Nhìn cậu còn trẻ mà lại trông coi một cửa hàng rồi. Cậu học đại học ở đâu?”
Nghe những lời này, người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy đường đột. Nhưng Lưu Dụ không mù, tự nhiên cũng sẽ nhìn ra Trần Lâm là người có học, hơn nữa có thể là mới tốt nghiệp không lâu, phong cách trên người cậu giống vậy! Nhiều năm lăn lộn trên thương trường, Lưu Dụ không phải thổi phồng năng lực đánh giá người khác
Trần Lâm cũng không nghĩ đó là đường đột. Vì khi nãy nghe Lưu Dụ nói này, đó, kia; bây giờ lại nói chuyện với nhau. Trần Lâm thấy người đang lái xe này thực nói nhiều, có thể xoa dịu không khí, có lẽ khi hắn mới vào cửa hàng đã trêu chọc cũng vì tính nết này. Nghĩ vậy, Trần Lâm cũng không để bụng chuyện trong cửa hàng. Cậu so sánh hắn với người ngồi bên cạnh, thực sự là buồn bực: đời này nói nhiều và ít nói cũng có thể thành bằng hữu! Bất quá, vạn vật phải dựa vào nhau mới có thể sinh tồn, áp dụng thuyết tiến hóa của Đác-uyn vào trường hợp này, Trần Lâm bỗng nhiên cười
Tống Đình Phàm hơi liếc nhìn cậu, dùng ánh mắt hỏi cậu cười gì. Trần Lâm ý thức mình mới vừa như ở trên trời, lại bối rối, lắc đầu
Cậu vội vàng trả lời câu hỏi của Lưu Dụ. “Tôi học đại học ở Bắc Kinh”
– “Bắc Kinh? Hahaha, Đình Phàm, cậu có nghe không, là quê chúng ta đó”
Trần Lâm giật mình, cái gì? Bọn họ là người Bắc Kinh?
– “Đại học gì ở Bắc Kinh?”. Nghe cậu nói ở Bắc Kinh học đại học, Tống Đình Phàm động tâm, bất động thanh sắc hỏi han
– “Đại học T….”. Trần Lâm ngập ngừng trả lời
Đến đây thì Tống Đình Phàm cũng giật mình. “Hahahaha, Đình Phàm, Đình Phàm, thật đúng là trùng hợp không gì bằng, là học đệ của chúng ta, học đệ của chúng ta”
Không phải chứ? Trùng hợp vậy sao? Trần Lâm mở to hai mắt, mồm tròn vo như trứng gà
Tống Đình Phàm giương giương khóe miệng, gật đầu ý bảo, là trùng hợp như vậy đấy! Lúc này, lòng Tống Đình Phàm đã không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ, thật không ngờ a không ngờ, người nay còn mang lại cho mình rất nhiều điều thú vị khác
Khi ba người nói chuyện trong xe, Mục Kiệt cũng không ngừng hỏi chuyện các cô gái
– “Nói như vậy, ông chủ các cô sau khi tốt nghiệp đại học liền đến đây nhận chức cửa hàng trưởng?”. Mục Kiệt hỏi chuyện phiếm
Vừa mới lên xe, Mục Kiệt đã phát huy sở trường ăn nói, hoàn toàn phá vỡ ấn tượng ban đầu không tốt của các nàng. Kim Tinh và Lí Đông Đảo đều tự nhiên lưu loát nói chuyện với hắn, các nàng đều biết rõ chuyện của ông chủ, nếu không có Lí Tiểu Phàm ngồi cạnh ngăn chặn kịp thời, chỉ sợ điều gì cũng nói ra
Lí Tiểu Phàm thấy rõ, những người này chỉ chú ý đến ông chủ của bọn họ, chuyện mua mắt kính chỉ là cái cớ thoáng qua. Chuyện này thực rõ ràng, người này khi mua vẫn chọn một đôi kính tốt, nhưng thái độ vẫn không quan tâm đến kính mắt lắm
– “Đúng vậy, ông chủ của chúng tôi đã làm cửa hàng trưởng một năm rưỡi nay rồi, anh ấy làm việc rất phi phàm”. Lí Đông Đảo vội vàng ngưỡng mộ nói
– “Các cô đều thích ông chủ của mình!”. Mục Kiệt nhìn nha đầu này, mỉm cười nói
– “Đó là đương nhiên, chúng tôi dù sao cũng vì theo ông chủ mới đến đây”. Kim Tinh tiếp lời
Mục Kiệt nghi vấn. “Đây là ý tứ gì? Tại sao lại theo ông chủ mới đến đây?”
– “Chúng tôi đều làm ở trụ sở chính, sau đó quản lí Trương giao chúng tôi cho Trần Lâm quản lí, mới cũng nhau đến làm việc ở chi nhánh này”. Sợ sẽ sinh ra hiểu lầm không đáng, Tiểu Phàm vội vàng giải thích
– “Ân, đúng vậy, nhưng ông chủ nói chỉ nhận nhân viên bán hàng nữ, quản lí Trương phải vất vả lắm mới huấn luyện được chúng tôi như bây giờ”. Kim Tinh tám chuyện
Mục Kiệt bắt đầu nhạy cảm với từ quản lí Trương, hoặc cũng có thể là bản thân người đó. Hỏi han, “Quản lí Trương của các cô… chắc rất quan tâm tới ông chủ của các cô, nên mới huấn luyện người theo đúng ý cậu ta”
– “Đó là đương nhiên, quản lí Trương là anh của ông chủ chúng tôi… ôi, cậu… cậu, đau quá….”. Những lời còn lại của Lí Đông Đảo vị Lí Tiểu Phàm bịt miệng không cho nói tiếp
Mục Kiệt cười cười, vừa lúc đến quán ăn. Nên cũng không nói chuyện nữa
Tác giả :
Hạm Đạm Hoa Khai