Thuận Minh
Chương 339: Chu công tức giận vì Ly Kim! (1+2+3+4)
Tháng ba năm Sùng Trinh thứ 15. thông tin truyền đến kinh thành, thành Tùng Sơn cố thủ trong nửa năm đã bị đánh bại. đốc sư Hồng Thừa Trù và binh mã mà ông thống lĩnh, kịch chiến ở trong thành. nhưng vẫn không địch lại được.
Tốc đốc Kế Liêu Hồng Thừa Trù. tuần phủ Liêu Đông Khưu Dân Ngưỡng, tổng binh Tào Biến Giao đều chiến đấu không khuất phục, cuối cùng tử trận, quân Minh trong thành đầu hàng không đến mười người.
Có mấy phần tương tự với câu nói “cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử”, không giống với sự chấn động kinh hoàng như khi thông tin đại bại tại Tùng Sơn vào tháng 7 năm thứ 14 Sùng Trinh trỵền về kinh thành. thông tin sau hơn nửa năm cố thu. thành Tùng Sơn đã bị phá. các văn thần võ tướng đều ra sức chống trả mà tử trận được truyền về, trong kinh thành từ hoàng đế cho đến bách tính bình dân đều rất bình tĩnh, hoặc giả nói thông tin này không nằm ngoài ý liệu của tất cả mọi người.
Sau khi quân Minh bị vây ở thành Tùng Sơn vận mệnh của các tướng sĩ xuất trinh đã được quyết định, kết quả hiện nay mọi người từ sớm đã dự liệu ra. cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.
Đốc sư Hồng Thừa Trù chết trận liên tường một chút đến đốc sư Đinh Khởi Duệ vây đánh giặc ở Hà Nam, bất giác làm người ta cảm thán, Đại Minh này đã không còn người có thể dùng nữa rồi.
Tiếp nhận một cách tê liệt là một chuyện vì để làm cho người trong thiên hạ nhìn cũng là để khích lệ tinh thần của các quan thần, sau khi tin tức được truyền về. hoàng đế Sùng Trinh liền biểu đương Hồng Thừa Trù là vị tướng trung quân ái quốc, lập đàn tế vong hồn.
“Hồng Hanh Cửu vẫn chưa chết, một nhân vật như thế này. quân Mãn Thanh không nỡ giết”.
Thông tin này được phát đi từ khoái mã của phân hiệu thương hàng Linh Sơn tại Loan Châu, tốc độ nhận được tin tức của thành Tế Nam còn nhanh hơn kinh thành 1 ngày.
Tin tức về việc thành Tùng Sơn bị phá bị phong tỏa một cách nghiêm mật. ngoài những người trong nội trướng phòng biết rạ cũng chỉ có Lý Mạnh và Tôn Truyền Đình là được biết.
Sau khi nghe thấy tin tức thành Tùng Sơn bị phá. Hồng Thừa Trù hi sinh vì đất nước. Tôn Truyền Đình dường như trong chốc lát già đi đến mười tuổi, đứng đó hồi lâu không nói gì. Tôn Truyền Đình sau khi hồi phục lại bình thường, thở dài một hơi. nói:
“Điều này... .Đại Minh đến lúc tàn rồi
Trong lời nói của ông ta tràn đẩy sự chán nản, nhưng Lý Mạnh trầm ngâm một lúc. nói ra câu nói “Hồng Hanh Cừu vẫn chưa chết”. Nhìn thấy Tôn Truyền Đình trợn tròn mắt lên. vị trọng thần này trước giờ rất ít khi có biểu lộ như thế này.
Hồng Thừa Trù là nhân vật mà Lý Mạnh có thể nhớ được trong vốn kiến thức lịch sử ít ỏi của hắn. cũng còn do vận mệnh của nhân vật này quá sức là thu hút sự chú ý của người khác, thời kỳ sau khi quân Mãn Thanh nhập quan, ông là người khởi lên tác dụng quá lớn. còn có những thứ được gọi là “tin đồn thất thiệt” đó nữa. quá nhiều bộ phim truyền hình hiện đại, cả trong các tiểu thuyết truyền kỳ nữa đều miêu tả không ít về ông.
ở cái thời đại thông tin bùng nổ đó, Lý Mạnh tai nghe mắt thấy. ít nhiều cũng là biết được một chút, mặc dù ấn tượng trong đầu hắn có chút mơ hồ. nhưng vẫn là có thể chắc chắn phán đoán này là đúng.
Lúc này Tôn Truyền Đình không đeo mặt nạ sắt. ánh mắt nhìn Lý Mạnh của ông ta là rất cổ quái, sắc mặt đờ đẫn, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy nộ khí hiện lên.
Chắc chắn người thì đã chết rồi, đồng thời còn được triều đình biểu dương là trung quân ái quốc, tại sao anh lại nói ra lời này. đó chẳng phải là sỉ nhục người đã chết sao?
Lý Mạnh tự nhiên là cũng biết sắc mặt này của Tôn Truyền Đình là như thế nào. doanh trại Giao Châu không có mạng lưới tình báo ngoài quan ngoại, những lời vừa nãy hắn nói khó tránh có chút gì đó của thầy bói xem voi. Lý Mạnh cũng là có chút không chắc chắn lắm. hắn không biết liệu lịch sử có vì sự xuất hiện của hắn mà có sự thay đổi hay không.
Nhưng sự tồn tại của doanh trại Giao Châu. ít nhất thì vẫn là chưa có sự can thiệp gì vào cuộc chiến với quân Mãn Thanh ngoài quan ngoại, lịch sử trong quan nội cũng là chiếu theo thế cục vốn có của nó mà từ từ phát triển, chắc là không có sự thay đổi gì.
“Những điều Lý Mạnh nói chắc chắn có tám phần chuẩn xác, Tôn tiên sinh, đừng nhìn ta như vậy. Lý Mạnh là loại người cuồng ngôn như vậy sao?”.
Câu hỏi ngược lại này đúng là hỏi cho Tôn Truyền Đình không nói được lời nào. Lý Mạnh trước giờ chưa từng nói những lời nào tùy tiện, những phán đoán của hắn về cơ bản đều có căn cứ. không những thế còn đều rất chuẩn xác. Chính là vì điểm này. Tôn Truyền Đình trong lòng lờ mờ cũng là có một cách nghĩ, đó là thiên mệnh nằm trên người của Lý Mạnh. bị Lý Mạnh hỏi ngược lại như vậy, Tôn Truyền Đình sau một hồi kinh ngạc, trong lòng lập tức tiếp nhận phán đoán của Lý Mạnh.
Sau khi tiếp nhận phán đoán này. suy nghĩ tiếp theo đó của Lý Mạnh càng là ớn lạnh:
“Nếu như hổng Hanh Cửu vẫn sống, nếu như được quân Thánh chỉêu dụng, đó là đại họa thiên hạ, ông ta...
Hồng Thừa Trù chính xác là không chết trong trận chiến tại thành Tùng Sơn. phó tướng Hạ Thành Đức phái con trai của mình xuất thành đến câu kết với quân Thanh, lấy con trai mình làm con tin để lấy lòng tin của đối phương, hẹn nhau nửa đến mờ cổng thành, để cho quân Thanh tiến vào thành.
Chuyện bán thân đầu hàng này cũng là cần lễ gập mặt phong phú. Hồng Thừa Trù là quan viên có địa vị cao nhất ở đó trở thành sự lựa chọn thích hợp nhất.
Tối hôm đó. Hạ Thành Đức sắp xếp thân tín tâm phúc của mình mở cổng thành theo như ước định, còn mình thì đem binh mã thuộc hạ chạy thẳng đến chỗ Hồng Thừa Trù. lợi dụng lúc hỗn loạn mà xông vào.
Mặc dù Hồng Thừa Trù đã chuẩn bị sẵn sàng hi sinh cho tổ quốc, nhưng khi sự đáo lâm đầu. thanh kiếm đật trên cổ bất luận thế nào cũng là không cắt xuống được, sau đó ông ta bị Hạ Thành Đức xông vào đoạt mất thanh kiếm, trói chặt lại rồi mang đến chỗ quân Thanh.
Tuần phủ Khưu Dân Ngưỡng, tổng binh Tào Biến Giao đều không chết trong trận chiến đó. mà là trong lúc gấp gáp bị quân Thanh bắt làm tù binh, có điều lúc Mãn Thánh chiêu hàng, ai nấy đều chửi lớn quyết không hàng phục, lấy thân tuẫn quốc.
Tổng đốc Kế Liêu Hồng Thừa Trù cũng là chửi lớn quyết không hàng phục, nhưng quân Thanh không giết ông ta. có lẽ do có kế hoạch trước đó. chúng liền trực tiếp đưa Hồng Thừa Trù về Thẩm Dương.
Dựa vào mạng lưới tình báo của Đại Minh ngoài quan ngoại, căn bản là không thế nào biết được những điều này. chỉ còn biết cách tung tin các tướng đều đã quẫn quốc để tuyên truyền.
Việc đội quân này bị tiêu diệt ở Tùng Sơn. đồng nghĩa với việc đội quân có thể chiến đấu cuối cùng ở phía bắc của Đại Minh đã bại vong, bắt đầu từ những năm cuối Vạn Lịch, Đại Minh đã thực thi sách lược “chiến đấu ngoài quan ngoại để bảo vệ quan nội”, cố gắng hết sức có thể không để chiến tranh xảy ra ở trong trung tâm Đại Minh.
Nhưng sau thất bại ở Tùng Sơn. thời gian Cầm Châu bị chiếm đóng cũng sẽ không quá dài.
Cầm Châu nếu như bị chiếm đóng, thì những thành trì phía sau Cầm Châu đều không có cách nào cố thủ trong thời gian dài. chỉ còn cách lui về Sơn Hải quan. Sơn Hải quan tuy được xem là thiên hạ đệ nhất hùng quan, nhưng nếu dùng để phòng ngự thì quả thực là quá sức mỏng manh.
Nếu như Sơn Hải quan bị phá. vùng đất từ Sơn Hải quan đến Kinh Kỳ . căn bản là không có hiểm địa để dựa vào đó phòng ngự, càng huống hồ Đại Minh hiện giờ đã không còn binh lính có thể sử dụng nữa rồi.
Những người có kiến thức trong thiên hạ. chỉ cần hơi phân tích một chút, đều có thể nhìn thấy tương lai rất đáng sợ nhưng có rất ít người muốn nghĩ theo hướng tiêu cực ấy, chỉ là nghĩ rằng có lẽ sẽ có thể xoay chuyển được thế cục.
Năm đó Minh Anh Tông mang theo 50 vạn đại quân chiến đấu với giặc Ngọa Thích, kết quả là toàn quân bị tiêu diệt, hoàng đế bị bắt làm tù binh, Đại Minh chẳng phải là vẫn có thể chống đỡ được đến cùng đó sao. cục diện hiện nay còn chưa tồi tệ bằng lần đó.
Hi vọng sau trận quyết chiến ở Hà Nam. sẽ tiêu diệt được một cách triệt để quân của Lý Sấm, sau đó điều động quân đối phó với giặc Mãn Thanh ngoài biên ải. nhưng suy nghĩ này thực sự chỉ là một suy nghĩ viển vông mà thôi.
-o0o-
Hễ là người hiểu biết thì đều hiểu hi vọng này là cực kỳ mỏng manh. Nhưng kết quả là quá đáng sợ. ai cũng không muốn để kết quả đó xảy ra. thiên tai triền miên, trong loạn ngoài loạn, đây chẳng nhẽ là cảnh tượng của ngày tận thế. rất nhiều người đều không muốn nghĩ đến điều này.
Binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp từ sau khi nhận được thư của Khổng phủ. đầu tiên là xúi giục triều đình hạ chỉ đề bạt thăng chức cho tham tướng quân Hoài Dương là Trần Lục Tử. thăng chức thành phó tổng binh Sơn Đông, Trần Lục Tử sau khi tiếp nhận quan hàm này. hoàn toàn không thể hiện ra tư tưởng muốn tự lập tách riêng, mà ngược lại càng tăng cường thêm công tác tuần tra ở khu vực Lưỡng Hoài.
Khi Trần Lục Tử được thăng chức thành phó tổng binh. Khổng phủ lập tức liên hệ với mấy nhà buôn muối lậu ở Hoài Bắc. chuẩn bị vận chuyển muối lậu đến Khổng phủ.
Những tên buôn muối lậu này đều không chút gì bất ngờ tất cả đều bị Trần Lục Tử bắt được, đồng thời chặt đầu luôn không nói nhiều. Khi mọi người thấy hành động này của hắn tất cả đều biết là kế sách chia rẽ nội bộ đã thất bại.
Hảnh động kiểm kê binh mã càng là đâm đầu vào gạch, binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp có nghĩ nát óc thì cũng không thể ngờ rằng. Binh mã Sơn Đông chưa từng ăn một số khống nào. Trần Tân Giáp hoàn toàn không tin vào kết quả này. nhưng văn kiện có ký tên đóng dấu của Trương Nhược Kỳ và các quan viên Sơn Đông thì lại là bày ở đó.
Binh mã được kiểm kê một cách rõ ràng, nhưng binh bộ thượng thư chỉ nói là tiền quân lương cần phải dùng cho tân quân ở kinh kỳ. sự việc của nặng nhẹ. vội và không vội. sự việc phát quân lương cho binh mã Sơn Đông tự nhiên cũng bị đẩy lùi về sau. còn về lùi đến lúc nào thì có lẽ chỉ có trời mới biết....
Điều càng làm binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp chán nản là. không biết tại vì sao. Hắn muốn bảo mật một cách nghiêm ngặt kết quả kiểm kê này. không ngờ lại bị truyền ra ngoài từ ngay trong kinh thành, có rất nhiều những ngôn quan ngự sử. cùng với các văn nhân nhản cư còn viết cả văn chương ca tụng, làm cho Trần Tân Giáp trở tay không kịp.
Trong ba thủ đoạn được tính toán từ trước đó, có hai cái đã bị thất bại. từ một số con đường thông tin nào đó Trần Tân Giáp còn nghe nói. nói là đại thái giám Vương Thừa Ân từng chê cười ông ta, nói là nghe những lời đánh giá mà lên kế sách, thuần túy là một tên ngu ngốc, nghe thấy điều này. Trần Tân Giáp quả thực là mất sạch thể diện.
Sự việc trước mắt hiện nay được tiến hành chả ra làm sao cà, nhưng Trần Tân Giáp nếu như không tiếp tục tiến hành thì chỉ sợ sẽ càng mất mặt hơn. sau khi nghi lễ tế vong hồn các binh sĩ từ chiến tại thành Tùng Sơn kết thúc, binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp trình tấu lên. nói là kinh kỷ trong thời gian ngắn biên luyện tân binh gấp gáp. cần điều binh mã bên ngoài đến Bắc Trực Lệ trấn thủ.
Binh mã Sơn Đông hiện nay binh lực dồi đào. nên điều binh mã Sơn Đông đến phủ Chân Định đóng quân hoàng đế Sùng Trinh hoàn toàn không có ấn tượng lắm đối với những việc này. trực tiếp chuân tấu. triều đình hạ chỉ. binh bộ hạ văn thư. điều quân đội của tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh đến phủ Chân Định. Hằng Thủy và Dực Châu đóng quân.
Binh mã Sơn Đông và tướng quân trấn đông Lý Mạnh trước giờ khiêm tốn thận trọng cũng xem là được nổi tiếng một thời gian ở kinh thành, chính là nhờ kết quả của lần kiểm kê binh mã đó.
Vốn dĩ cho rằng đó cũng chỉ là sự nổi tiếng ngắn ngủi mà thôi, ai ngờ sự nổi tiếng này tiếp tục được duy trì về sau. chỉ là sự ca ngợi và tán tụng lúc đầu chỉ được duy chỉ trong thời gian rất ngắn, tiếp theo đó là sự công kích như sóng đậy.
Bởi vì đến cuối tháng bai. binh mã Sơn Đông bắt đầu bố trí các trạm thu phí trên Vận Hà Hà. nói là Sơn Đông tào vận Ly Kim. từ thuyền quan đến thuyền dân. không kẻ nào thoát.
Tin tức truyền từ Sơn Đông đến kinh thành cũng là cần một chút thời gian, ngày 25 tháng 2. bến thuyền tào vận ở châu Tế Ninh đã là náo loạn lên đến tận trời, nước Vận Hà Hà chảy chậm rãi, các con thuyền di chuyển cũng không nhanh.
Nghe thấy nói là chiếu theo giá trị hàng hóa trên thuyền mà thu phí 1%. các chủ thuyền đều sửng cồ lên. thuyền cũng không chạy được nhanh, chỉ còn biết cho người thu Ly Kim ở châu Tế Ninh lên thuyền thu phí
Lúc mới bắt đầu. các chủ thuyền đều làm loạn lên. không chịu bỏ khoản tiền này ra. họ lúc nào cũng cho rằng binh mã Sơn Đông có ngang ngược thế nào đi chẳng nữa thì cũng không dám xúc phạm đến sự tức giận của quần chúng, càng huống hồ pháp bất trách chúng, nhiều người làm loạn lên ở đây như vậy. những người thu phí của Sơn Đông cũng là phải kiêng nể một hai. chỉ cần một người không nộp. thì mọi người đều sẽ không nộp.
“Biết số hàng hóa này là của nhà ai không? Đây là hàng của đại học sĩ thủ phụ nội các đương triều Chu Diên Nho lão gia đó. tuần phủ và tổng binh Sơn Đông của các người nhìn thấy Chu đại nhân thì cũng phải quỳ gối giập đầu. không ngờ dám lên thuyền thu thuế, gan các người rốt cuộc là lớn đến đâu. nếu như đắc tội với Chu đại nhân, một bản tấu gửi lên trên, các người sẽ phải tan xương nát thịt va”.
Trên một con thuyền lớn. một thương nhân đang đứng đó chửi bới. phía sau hắn có một đám thuyền công và thủy thủ ai nấy đều thái độ không thân thiện, nhìn chằm chằm vào những thuế đinh Sơn Đông đang lên thuyền thu thuế.
Vừa nãy khi các thuế đinh này lên thuyền kiểm kê hàng hóa, liền bị thương nhân này chặn lại. hai bên hơi xô đẩy nhau một chút là hắn liền há mồm ra chửi bới. nói ra tên tuổi của nhà mình.
Chiếc thuyền này di chuyển trên Vận Hà Hà, chỉ cần nói ra tiếng tăm của Chu Diên Nho là căn bản không có ai dám cản trở. ai ngờ đến châu Tế Ninh của Sơn Đông này lại bị người ta chặn lại. không những thế còn là đòi thu thuế.
“Số tiền này thu có danh mục rõ ràng không? Còn không phải là bọn tham quan Sơn Đông các ngươi muốn kiếm tiền bỏ túi riêng, để cho chiếc thuyền này đi qua, nếu như không để chúng ta đi, đám quan lại Sơn Đông các ngươi chờ đợi mà mất mũ ô sa đi”.
Nghe thấy lời này. cũng không biết hắn là thủ phụ hay Chu Diên Nho là thủ phụ. ở bên phía này ầm ĩ vang trời, các thuyền buôn xung quanh bến sông cũng đều áp sát đến. nhìn thấy những thuế đinh đối diện đó sắc mặt xám xịt không nói gì. ai nấy đều ào ào hò hét cổ vũ. lập tức cục diện trở thành không thể thu dọn.
Tên thương nhân này nói đến mức nước bọt bắn tung tóe. nghe thấy những tiếng reo hò cổ vũ xung quanh, hắn càng là hăng máu. đang chuẩn bị nói Chu Diên Nho được hoàng đế sủng tín như thế nào. nếu như đắc tội thủ phụ Chu Diên Nho. cũng tức là đắc tội với đương kim thánh thượng, như vậy thì sẽ là tội khi quân phạm thượng.
Người thuế sử có bộ dạng sư gia đứng trước mặt hắn ta, lúc hắn chửi bới. người sư gia này chỉ là cầm sổ sách xem xét, những con thuyền đậu xung quanh càng ngày càng nhiều, những người hò reo cô vũ cũng là càng ngày càng nhiều, người thuế sử này gấp cuốn số lại. nói một cách lạnh lùng:
“Nói nhiều vậy làm gì. không chịu nộp thuế, ném xuống sông”.
Lúc tên thượng nhân đó nói đang hăng, lại nghe thấy đối phượng nói một câu như thế này, hắn đang định tiếp tục chửi bới thì nhìn thấy mấy thuế đinh phía đối diện bước đến. trên tay cầm sào tre dài khoảng 5.6 thước, sau khi đánh bạt đám thủy thủ gia đinh sang một bên. trực tiếp đẩy tên thương nhân này xuống sông.
“Bùm” một tiếng, người rơi xuống sông, lập tức những tiếng hò hoán reo hò xung quanh nhỏ đi không ít. tên thương nhân này chắc cũng là biết bơi. khi rơi xuống nước cái là ngóc đầu được lên ngay, nhưng các thuế đinh lại là cầm ra một cái sào tre dài khoảng mười mấy thước, ở đâu sào tre còn có móc sắt.
Một người thuế đinh cầm sào tre có móc sắt này móc lấy vạt áo sau của tên thương nhân đó. những người vây xung quanh cũng là cảm thấy can đảm hơn. nghĩ thầm, những thuế đinh của Sơn Đông này quả nhiên là không dám làm hại đến mạng người.
Tên thương nhân của chiếc thuyền hàng nhà Châu gia cũng là đản khí xung thiên, đang định chửi thề. liền thấy người thuế đinh bên trên hai cánh tay dùng lực. cái móc sắt móc vào áo của người này. càng là không giãy ra được, trực tiếp bị người thuế đinh này dìm vào trong lòng sông.
Nước sông tháng hai. nhiệt độ nước rất lạnh, tên thương nhân đó bị dìm xuống nước một lúc. đúng là quá sức chịu tội.
“Ọc ọc” một tiếng, người thuế đinh đó lại nhấc tên thương nhân này lên. người sư gia cầm quyền sổ bước đến mép thuyền chậm dãi hỏi:
“Vi thân thích của Châu đại học sĩ này. có đồng ý hợp tác giao nộp thuế tào vận không vậy?”.
Tên thương nhân này đang định mở miệng nói thì lại bị dìm xuống nước, đợi đến lúc được nhấc lên thì sắc mặt hắn đã là rất nhợt nhạt, đâu vừa lò lên Khỏi mặt nước là vội vàng hét lớn:
“Tiểu nhân đồng ý nộp thuế, đồng ý nộp thuế, kéo tiểu nhân lên. kéo tiểu nhân lên đi”.
-o0o-
Người sư gia này gật gật đầu. sau đó ra hiệu cho thuế đinh ở bên cạnh, lại có hai người bước đến cùng nhau kẻo tên thương nhân đó lên thuyền, tên thương nhân đó sau khi lên thuyền thì đã là nói không ra hơi. khoác lên người một tấm chăn bông ngồi đó run lẩy bẩy.
Nhìn những thuế đinh hung ác này, gia đinh và nô bộc của tên thương nhân đó đến thở mạnh cũng không dám. mấy người thuế đinh và mấy quan văn sử bắt đầu nghênh ngang kiểm kê hàng hóa. tính toán giá trị.
Những người trên các con thuyền đứng xem xung quanh, hiện giờ đều yên tĩnh, ai cũng không ngờ rằng những thuế đinh của Sơn Đông này lại hung hãn như vậy. vừa nãy tên thương nhân trên thuyền nhảy sửng cồ lên nói mình là người quản sự của thủ phụ đương triều, đại học sĩ nội các Chu Diên Nho. chiếc thuyền này là sản nghiệp của Châu đại học sĩ.
Các thủ hạ thuế đinh của Sơn Đông dường như không hề có chút nể mặt. trực tiếp ném người xuống sông, nhìn cái khí thế đó. nếu như không đồng ý cho họ kiểm kê hàng hóa, chỉ sợ là sẽ bị dìm chết dưới sông.
Lợi dụng những tiếng chửi bới này của tên thương nhân đó. sau đó thu hút các thuyền khác tụ tập đến xem náo nhiệt, sau đó dùng thủ đoạn dã man để lập uy. chuyên môn tìm đến tên thương nhân có chỗ dựa này để hạ thủ. càng là giết gà dọa khi. hiệu quả cực tốt.
Nhưng những thuyền đến xem náo nhiệt hoàn toàn đều thuyền từ bên ngoài đến. thuyền bè của châu Tế Ninh và của các nơi khác ở Sơn Đông từ sớm đã ngoan ngoãn áp sát bờ chủ động xin được kiểm kê hàng hóa, giao nộp tiền Ly Kim.
Những thuyền có thể chạy xuôi chạy ngược vào nam ra bắc trên Vận Hà Hà, thu được lợi cũng là không ít. 1 % giá trị hàng hóa, vẫn quả thực là có cũng được không có cũng không sao.
“Tơ lụa, gốm xanh, hương liệu tổng cộng 7 thuyền, tất cả .... tính theo giá cả của châu Tế Ninh, tất cả là 8 vạn 8 nghìn lượng bạc, tiền Ly Kim là 3 trăm 80 lượng bạc”.
Thuế đinh và kế toán kiểm kê các nơi sau một thời gian, đều tụ tập trên chiếc thuyền này. bắt đầu báo cáo những khoản hàng hóa mà mình kiểm kê được.
Đối với lần trưng thuế này. do thương hàng Linh Sơn và các đội thuế đinh thuế sử được tổ thành từ các muối đinh vũ trang có sự chuẩn bị rất đầy đủ kỹ càng, trước khi tiến hành thu thuế Ly Kim thì đã tiến hành tìm hiểu giá cả của các loại hàng hóa trên thị trường, sau khi kiểm kê xong hàng hóa, trực tiếp báo đơn giá cho đương sự, trên mui thuyền của chiếc thuyền này. mấy người kế toán nhanh chóng dùng bàn tính tính toán, rất nhanh tính ra được giá trị của hàng hóa.
Tên thương nhân đang khoác chăn lông bị lạnh đến người run lên bần bật. người trên thuyền vội vàng đi nấu bát canh, hắn đang ngồi đó uống từng ngụm lớn một. trong lòng nghĩ thầm chắc chắn lần này sẽ bị tổn thất nặng, những tên như sói như hổ này. há còn không tổng tiền mình một khoản lớn.
Ngồi ở mũi thuyền nghe thấy đối phương nói ra giá trị của hàng hóa và thuế cần phải đóng, tên thương nhân này lập tức cảm thấy kinh ngạc, ngơ ngác, giá trị mà đối phương tính toán là vô cùng công bằng.
Nói một cách nghiêm khắc, giá trị hàng hóa mà những thuế sử này tính toán ra vẫn là thấp hơn một chút so với giá trị thật, Bởi vì hàng hóa của phía nam vận chuyển đến kinh thành để bán lợi nhuận thường là lớn hơn rất nhiều so với bán ở khu vực Sơn Đông.
Không những thế. đối phương nói là thu 1 % thì chỉ thu 1 %. không hề thu thêm cái gì. cũng công bằng hợp lý. hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ. Tên thương nhân lúc này không có gì để nói. chỉ là khép nép cho người đi lấy bạc để giao nộp.
Đầu tiên là thi hành sự uy nghiêm, sau đó thi hành sự công bằng, bước đầu tiên của công tác thu thuế này được làm một cách cực tốt. người sư gia cầm đầu trong các thuế đinh ghi lại số tiền thu được đầu tiên trên quyên số ghi chép, trong lòng không nên được có chút đắc ý. trước khi hành sự cũng là có nói chuyện rất lâu với Hầu Sơn và Hoàng Bình, rồi sau đó mới quyết định dùng hình thức này để thực thi.
ông ta cũng biết thuyền chủ của chiếc thuyền mà vừa nãy ông ta trung thu thuế hoàn toàn không phải hư ngôn dọa người, mà quả thực là có quan hệ với Chu Diên Nho. hàng hóa trên chiếc thuyền này sau khi được bán ở phía bắc, 70% lợi nhuận sẽ được nhét vào hầu bao của thủ phụ đương triều Chu Diên Nho. nhưng càng là có bối cảnh như vậy. thì hiệu quả giết gà dọa khỉ càng cao.
Bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng giêng, các nhân viên tại vùng Lưỡng Hoài của Diêm Bang Sơn Đông đều đang tìm kiếm những con “gà” như thế này. đến cuối cùng thì mục tiêu được chốt là tên thuyền chủ có mối quan hệ với Chu Diên Nho. đừng thấy thu được 380 lượng bạc là nhiều, số tiền thực tế mà doanh trại Giao Châu phải bỏ ra để tìm được mục tiêu như thế này hoàn toàn vượt xa con số đó.
Sau khi biết được có con thuyền như thế này. gần như là dùng phương thức truyền thông tin tình báo khẩn cấp nhất, dùng khoái mã truyền tin về châu Tế Ninh, không những thế người của Diêm Bang Sơn Đông còn dùng tiền để mua chuộc một vài thủy thủ trên thuyền và gia đinh của tên thương nhân đó. đồng thời còn có người làm thủy thủ thay thế lên thuyền ở Từ Châu.
Cũng tức là nói, kể cả tên thương nhân này không làm ầm lên ở trên thuyền, thì cũng sẽ có người dùng cách khác để gây ầm ĩ. rồi sau đó diễn vở kịch này một cách trọn vẹn.
“Bọn gian tà nối giáo cho giặc các ngươi, tự mình đặt trạm thu thuế, thể diện của triều đình chính là bị bại hoại bới lũ người các ngươi”.
Xung quanh vốn dĩ đã được yên tĩnh hồi lâu. nhưng vị sư gia vừa nãy lại nghe thấy phía bên có người nói như thế này. thoáng cái đã có mấy tội danh “nối giáo cho giặc”, “gian tà”, “bại hoại thể diện triều đình” chụp lên đầu. người sư gia này mới có độ tuổi hơn 30. nghe thấy lời này. không kìm được có chút tức giận.
Quay đầu lại nhìn về phía âm thanh phát ra. thì nhìn thấy có một con thuyền hoàn toàn chưa rời đi. mũi thuyền có một thanh niên ăn mặc giống văn sĩ đang đứng đó. bộ dạng như thù địch, nhìn về phía bên này.
Các thuế đinh nghe thấy hắn nói như vậy. đều có chút nóng trong người, nhưng người sư gia cầm đầu lại cảm thấy không cần thiết phải gây chuyện thị phi với một tên sĩ tử trẻ tuổi như thế này. thấy đối phương tuổi tác không lớn. cách ăn mặc cũng là của con nhà có tiền, nghĩ chắc cũng là nhân vật không biết trời cao đất đày, tuổi trẻ sốc nổi liền vừa cười vừa trả lời:
“Triều đình đã nhiều năm chưa rót tiền xuống để tu sửa lòng Vận Hà Hà. Sơn Đông nếu như không tự mình thu tiền để sửa chữa, chỉ sợ vị công tử ca đây cũng không thể ngồi trên thuyền mà thong đong như vậy”.
Vốn dĩ cho rằng nói xong câu nói này là xong, ai ngờ tên thanh niên đó lại mở miệng nói một cách lạnh nhạt:
“Thuế vụ của triều đình thu từ đất đai là chính đồ. nhưng thuyền bè trên con sông này đều sản nghiệp của các thân sĩ quan viên, các ngươi lấy mạng ức hiếp yếu. cưỡng chế thu phí há chẳng phải là bôi nhọ triều đình và địa phương, còn để ý đến thể diện của triều đình hay không đây”.
Những lời này được nói một cách tràn đầy sự trượng nghĩa, nói cho vuông thì chính là nói thuế và các thân sĩ quan viên là không có liên quan mẹ gì đến nhau cả. những người thuộc tầng lớp hữu sản của Đại Minh này, hưởng thụ các khoản phúc lợi của đế quốc Đại Minh, trở thành người đứng trên người khác, nhưng lại không chịu gánh vác bất kỷ loại nghĩa vụ nào cả. những nghĩa vụ cần phải tận tâm tận lực, nộp các loại thuế má thì lại là để cho tầng lớp nhân dân phải gánh chịu.
Sắc mặt của vị sư gia đó dần dần trở lên lạnh lẽo. ông ta là một người đọc sách không có công danh, trước lúc vào doanh trại Giao Châu làm sư gia. nhà ông ta chính là vì không gánh vác được thuế má mà phải phá sản. người nhà bị chết đói nhưng những hộ có công danh cùng thôn, không phải gánh vác bất kỳ khoản thuế vụ lao dịch nào cả. lợi dụng cơ hội đó mà ra sức nuốt đất đai của người khác.
Sau khi vào doanh trại Giao Châu, vị sư gia này được truyền vào người một đạo lý. có trách nhiệm có nghĩa vụ, binh mã Sơn Đông trấn thủ ở vùng đất Tề Lỗ này. đảm bảo sự an toàn thông suốt cho tào vận. thu một chút tiền, cũng là lẽ đương nhiên.
Nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo đó của vị sư gia. sắc mặt của các thuế đinh cũng càng ngày càng khó nhìn, còn tên sĩ tử đứng trên mũi thuyền đó thì càng là cảm thấy mình oai phong, trong ngôn từ càng là khảng khái cao ngạo, nói lớn:
“Đừng tự cho rằng hoành hành bá đạo là có thể không coi ai ra gì. nhiều lắm cũng chỉ hống hách được nhất thời, các ngươi không biết cảnh ngộ của thuế giám, chức giám của Yêm Đảng tại Giang Nam. nếu như đi ngựợc lại lòng dân đến lúc đó lòng dân oán hận. kể cả các ngươi có hối hận thì cũng đã muốn rồi”.
Nghe thấy câu nói này, người sư gia cầm đầu các thuế đinh này trên mặt liền nở một nụ cười, khom khom người nói:
“Không cần công tử phải phí lòng nhọc sức, các nơi của Giang Nam không thu được thuế chủ yếu là do không đè nén được cục diện, bị người ta phá đám. ở vùng Sơn Đông này. kẻ nào đám làm loạn, nhìn trên bờ một chút thì cũng là phải cân nhắc cân nhắc”.
Vị sư gia này nói xong, cũng không thèm để ý đến tên công tử ca đứng ở mũi thuyền tự cho mình là trượng nghĩa trực ngôn đó nữa. trực tiếp dẫn người xuống thuyền, lên thuyền nhỏ chèo về phía một chiếc thuyền lớn khác, trước lúc đi còn lưu lại cho đội thuyền vừa bị thu phí một tờ “hóa đơn Ly Kim”. Tên sĩ tử đứng ở mũi thuyền đó không ngờ mình nói những lời như thế này mà lại bị đối phương phản ứng lại như vậy. nhất thời tức đến mặt mũi xám xịt. hắn đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay vừa nãy sư gia chi. nhìn thấy trên bờ có 8 khẩu đại pháo đang nhăm chuẩn về phía lòng sông, bên phía đó còn có các thuyền binh trở đầy binh sĩ.
Nhìn những khẩu đại pháo đen sì sì. và những ánh kiếm lấp lóe dưới ánh nắng mặt trời, tên sĩ tử này khẽ rùng mình một cái. không còn dám đứng đó vênh váo nữa. chui vội vào trong khoang thuyền.
Đô ti Trương Giang của quân Duyệt Châu sắp xếp hai quân doanh tại bến sông châu Tế Ninh, bách tính bình dân của Đại Minh từ sau năm Vạn Lịch đều rất dễ bị xúi giục kích động, hễ là những việc có liên quan đến chưng thu thuế má hoặc là các việc không phải do quan văn thực hiện, thường là sẽ xảy ra xung đột với bách tính bình dân. ví dụ như lần ở Tô Châu cuối những năm Thiên Khởi.
Ngụy Trung Hiền phái người đến Tô Châu bắt người, gây nên dân biến, kết quả là làm cho sự việc càng trở nên ầm ĩ. năm ngoái thủ lĩnh Phúc Xã là Trương Phổ còn căn cứ vào việc này để viết lên tác phẩm .
Tác phẩm này đối với Lý Mạnh mà nói. cũng là một trong những sự việc ít ỏi mà hắn biết được về triều Minh lúc ở thời hiện đại. thành tích học tập hồi phổ thông cơ sở của hắn cũng là không tồi lắm.
Vốn dĩ sau khi Diêm Bang Sơn Đông và thương hàng Linh Sơn thương nghị với nhau, cho rằng chỉ cần dựa vào các thuế đinh là có thể ứng phó với các tình huống xuất hiện, nhưng Lý Mạnh hạ công văn điều binh, chuẩn bị dùng thái độ đối phó với quân địch để đối phó với các sự biến loạn có thể xảy ra. nếu như thật sự vì thu phí tào vận mà xảy ra hỗn loạn, quân đội ở trên bờ sẵn sàng giết sạch những kẻ làm loạn.
Năm Vạn Lịch và năm Thiên Khởi triều đình đều tiến hành phái các thuế giám và khoảng giám đi thu các loại thuế má. bị châm biếm là một trong những biểu hiện của Yêm Đảng, tranh lợi ích với nhân dân.
Nhưng thu tiền thuế ruộng đất. bóc lột quá dã man, sắp giống như hiện giờ gây nên dân biến, huống hồ Đại Minh bắt đầu từ những năm Gia Tĩnh. về cơ bản không có được niên cảnh mưa thuận gió hòa gì. sự vận hành của đế quốc Đại Minh cần có tiền thuế để duy trì.
Các cách thức tăng thêm thu nhập tài chính có hiệu quả chính là thu thuế công thương, nhưng thuế công thương thì cần phải thu của các thương hàng lớn và các công xưởng thủ công, phía sau những sản nghiệp giàu đến chảy mỡ này là ai. phần lớn đều những sĩ nhân hào tộc của Giang Nam. những người này lại có mối quan hệ rối rắm phức tạp với các quan viên kinh thành. Nam Kinh và địa phương, thậm chí có cơ sở chính là do người nhà của những cao quan này lộ diện kinh doanh.
Bị thu mất một đồng tiền thuế thì họ sẽ kiếm ít đi một đồng, tự nhiên là không muốn chút nào, hai hoàng đế Vạn Lịch và Thiên Khởi đều những người có chủ ý. sẽ không dễ dàng thu hồi lại chính sách của mình.
Kết quả là bên dưới nghĩ ra các loại phương thức để chống đối. khi thuế giám và khoảng giám tiến hành thu thuế ở địa phương, thường thường là chịu sự ảnh hưởng của các quan địa phương, thậm chí bị các quan địa phương tìm lý do để trị tội. còn các vùng Tô Châu. Hàng Châu ở Giang Nam. thường thường là có các chủ công xưởng và các phú thương đứng đằng sau kích động.
Xui khiến các công nhân của công xưởng gây chuyện làm ầm ĩ. đánh phá các nơi đóng trại của quan viên thu thuế của triều đình phái xuống, làm cho những thái giám này không có chỗ dung thân.
Khi các công nhân và thuế giám xảy ra xung đột. khó tránh xuất hiện thương vong, khi có thương vong, vậy thì đó sẽ là tội lỗi của các thuế giám và thủ hạ của họ. càng là bị những nhân sĩ các nơi đả kích.
Mỗi khi có quan địa phương trừng trị thuế giám và khoảng giám, quần chúng của địa phương chống cự. là đều được các văn nhân mỹ hóa thành nghĩa cử, nghĩa dân, hành vi đủ để đồng tồn cùng với thiên địa. cùng huy hoàng với nhật nguyệt, là hành vi chính nghĩa vô cùng tuyệt vời.
Một số văn nhân danh sĩ tài năng còn viết ra thành văn chương, sau khi để người khác đọc xong, quả thực là máu nóng sục sôi. chỉ hận mình không được ở trong hoàn cảnh đó.
Những những sự trượng nghĩa bên trên, truy cứu một cách tỉ mỉ thì đều sẽ phát hiện ra. những điều mà những quan viên, nghĩa dân này. cũng chỉ là vì không muốn nộp thuế cho triều đình mà thôi.
Triều đình không thu được thuế, không có tiền, không có tiền phát bổng lộc cho các quan viên, không có tiền phát quân lương cho quân đội. không có tiền để tu sửa thủy lợi. nhưng sự vận hành của triều đình từng giây từng phút đều cần tiền thuế để duy trì không thu được tiền thuế của những thân sĩ quan viên và những người giàu có nhất này, vậy thì chỉ còn biết cách đi thu thuế của các bách tính bình dân.
Thiên tai liên tiếp, việc bóc lột như thế này tự nhiên làm cho nhân dân khổ cực vô cùng, hiện giờ mối loạn lưu dân quấy nhiễu cả thiên hạ chính là vì nguyên nhân này.
Để bình định sự biến loạn của lưu dân này. chống đỡ với người Mãn ngoài quan ngoại, lại chỉ có thể tiếp tục lập lại những thứ nói ở trên, và như vậy thì chính là sự tuần hoàn ác tính.
Các nơi của thiên hạ đều như vậy. Sơn Đông tự ý đặt các trạm thu phí Ly Kim, tuy là không hợp pháp. Nhưng cũng là nỗ lực chỉnh sửa lại trật tự này. Lý Mạnh lúc này quản lý một tỉnh, chính là tiến hành thực thi ở tỉnh này. ở Sơn Đông ngoài hai phủ có thân phận khá đặc thù là Khổng phủ và phủ Lỗ vương, tất cả các thân sĩ bình dân đều phải nộp thuế.
Ai cũng đều biết cách làm này của Sơn Đông là đúng đắn. nhưng cách làm này không phải là ai cũng có thể học được, cả thiên hạ này cũng chỉ có nơi bị Lý Mạnh khống chế một cách hoàn toàn như Sơn Đông mới có thể thực hiện được.
Chư vị đại nhân trong triều bình thường đều tỏ ra thanh bần lắm. đến nói chuyện thông thường cũng là rất ít khi nhắc đến chữ “tiền”, nói đến chữ tiền là cảm thấy tầm thường dung tục.
Nhưng khi nghe người bên dưới nói hàng hóa của nhà mình bị thu Ly Kim trong địa phận Sơn Đông, lập tức đại nộ. Có một vị đại thần, đã mười năm trong triều không tham gia vào những việc tranh quyên đoạt chức, lúc tranh luận với nhau đều cười ha ha làm bộ dạng người già phúc hậu. bình thường đều đi theo lộ tuyến hồ đồ.
Nhưng lần này thì đều phẫn nộ dị thường, những sự việc của triều đình Đại Minh tự có người khác đi xử lý, không có liên quan gì đến bản thân mình, nhưng không ngờ lại có người thu tiền thuế của nhà mình, vậy thì đúng là không thể chấp nhận được, nhất định phải làm cho rõ chuyện.
Tin tức này vừa được truyền đến kinh thành, những ngôn luận khen ngợi tướng quân trấn đông, tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh không ăn số khổng, tận trung với quốc gia lập tức biến đi đâu mất tăm mất tích
Bất luận là những lời công kích đã được nghĩ ra hay chưa được nghĩ ra đều đồn dập nổi lên. những lời như “lòng dạ khó lường", “rắp tâm tạo phản”“.. .đều những ngôn luận thường thấy, còn có cả lời bình luận như là “đầu lợn mọc sừng”....
Những ngôn luận đả kích này. đều bị những người mà Lý Mạnh sắp xếp ở kinh thành ghi chép lại. sau đó nhanh chóng gửi về thành Tế Nam.
Đối với những lời công kích nói hắn có dị tâm. thì Lỵ Mạnh cũng chỉ là cười cho qua chuyện, vốn dĩ là trong dự liệu của hắn. chỉ có điển cố “đầu chó mọc sừng” là làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lão thái giám Lưu Phúc Lai vừa cười vừa giải thích cho hắn. nói:
“Văn nhân loạn dùng điển cố. họ biến hóa từ câu nói đầu chó mọc sừng, nói là trên đầu lợn mọc sừng là hình con rồng, cũng là nói cháu có ý muốn làm phản”.
Lý Mạnh cười haha, những người này nói cũng không có chỗ nào sai cả. đúng là nói đúng vào tâm tư của hắn.
Có điều trong tấu chương truyền về từ kinh thành, có một điều đặc biệt là. tả đô ngự sử Lưu Tông Châu, trong tấu chương của ông ta có nói xem hồ sơ của hộ bộ và binh bộ. binh mã Sơn Đông đã mấy năm chưa được phát một đông quân lương nào, chuyện này tuy không hợp lý. nhưng lại là rất hợp tình.
Không những thế. lòng Vận Hà Hà đã nhiều năm không tu sửa. nếu như số tiền thu thuế này của Sơn Đông có thể dùng với con sông này. thì cũng cách thức lưỡng toàn kỳ mỹ. không những thế triều đình mất đi sự khống chế đối với rất nhiều tỉnh ở Giang Bắc. quân lương tiếp tế không đến nơi. nếu như để cho võ quan địa phương chiếu theo cách này mà làm. thì cũng xem là một biện pháp.
Trên thực tế. biện pháp đặt trạm thu thuế Ly Kim này. trong thiên hạ đại loạn như thế này. trong tình trạng sức khống chế của triều đình bị giảm sút, âu cũng thật sự là biện pháp hay. ít nhất có thể duy trì được sự cung cấp của quân đội và địa phương, triều đình hiện giờ căn bản không thể cung cấp được sự giúp đỡ gì.
Khuyết điểm của việc làm như thế này là rất dễ làm cho tính độc lập của địa phương quá mạnh, nhưng cục diện hiện nay. tính độc lập quá mạnh kiểu gì thì cũng là tốt hơn không có chút sức mạnh gì, cái được gọi là thuốc 3 phần độc. cách này độc tính hơi lớn một chút, nhưng vẫn là có hiệu lực.
Chỉ là tên Lưu Tông Châu này trước giờ nổi tiếng nhờ sự thanh liêm, lại là một người có học vấn hắn không có sản nghiệp gì, và cũng không có liên quan gì đến tào vận. nhưng những lời công bằng chính nghĩa mà hắn ta nói sẽ chẳng có ai nghe, thiên hạ vạn sự thì gia sự phải được đặt lên hàng đầu. tiền tài và lợi ích của mọi người bị tổn hại. còn ai quản xem cách này có dị nghị gì không.
Cách nói này lập tức bị vùi lấp trong các tấu chương của những người khác, đều nói Lưu Tông Châu quá là biết làm ra những lời kinh người như thế này. lời nói không có căn cứ không cần thiết phải để ý.
Hoàng đế Sùng Trinh cũng là giống với mọi ngày. tai cực kỳ mềm khi nghe những văn thần nói tự nhiên cũng là không quan tâm đến tấu chương của Lưu Tông Châu, còn quát mắng Lưu Tông Châu mấy câu.
“Chu đại nhân, ngài là thủ phụ nội các. chuyện này nhất định phải đề xuất chủ ý cho mọi người, tên Lý trấn đông đó quả thực là quá sức chẳng ra làm sao cả”.
Sau khi lên triều các đại thần đều tụ tập trong phủ của thủ phụ nội các Chu Diên Nho. muốn cùng nhau thương nghị ra một biện pháp, vì vấn đề thu thuế Ly Kim hàng hóa nhà mình, mà rất nhiều các đại thần có chính kiến không giống nhau đều chung sức sát cánh cùng nhau nghĩ cách.
Chu Diên Nho nhìn những đồng liêu đang cải nhau ỏm củ tỏi trong phòng khách, hắn ta cũng là cười không được khóc không xong, nghe thấy lời người vừa nói. Chu Diên Nho cũng là có chút nóng đầu. hậm hực nói:
“Bà con của lão phu khi qua Sơn Đông cũng là bị thu tiền thuế, lão phu đã nói gì nào. lại nói ngược trở lại. tên tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh đó các ngươi có cách gì để đối phó với hắn”.
Vừa hỏi đến điều này. chư vị đại thần trong phòng khách đều im bặt, danh tiếng của Chu Diên Nho trong triều hoàn toàn là không tốt, nổi tiếng nhờ sự tham tiền háo sắc, không những vậy cái chết của thủ lĩnh Phúc Xã Trương, cũng là có mối quan hệ gì đó với hắn nhưng kiến thức của hắn lại là cực tốt. và phán đoán của hắn thường làm chúng nhân tín phục.
Thấy câu hỏi này hỏi cho mọi người không ai nói được gì. Chu Diên Nho vừa cười một cách lạnh lùng vừa nói:
“Từ những năm Thiên Khởi đến nay. các võ tướng làm được đến chức tổng binh, tham tướng, thực lực trong tay vẫn còn. thì triều đình có thể trị tội họ theo tội thực không? Chưa một ai bị cả. đều chỉ là phạt cắt bổng lộc hoặc trách cứ một cách không đau không ngứa, tên tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh này thời gian trước lúc kiểm kê binh mã. chẳng phải là nói không ăn số khống sao. lão phu tính toán, không ăn số không là không thể nào. nhưng chắc chắn là ăn tương đối ít; 2 vạn 5 nghìn binh mã trong tay là có, một võ tướng như thế này. triều đình có thể động đến hắn sao? Hạ chi trảch cứ. vậy còn không phải là gió thoảng qua tai”.
Những lời của hắn nói làm cho cả căn phòng tiở nên yên ắng. hồi lâu mới có một thị lang của hình bộ vừa chần chừ vừa nói:
“thời gian trước Trần thượng thư của binh bộ có trình tấu chương, nói là muốn điều sở bộ của Lý Mạnh đến Bắc Trực Lệ trấn thủ. nếu như hắn nghe lệnh điều động binh mã. thì sự việc sẽ là dễ xử lý hơn rất nhiều”.
Những người trong phòng đều cảm thấy có chút hưng phấn. Chu Diên Nho lại là vừa cười lạnh lùng vừa nói:
“Điều Lưu Trạch Thanh mấy lần. hắn có từng rời khỏi địa phương không, việc điều động binh mã Sơn Đông, lão phu thấy rất khó. chư vị, cứ chờ đợi đi”.
Ngày mùng 7 tháng 3. khâm sai truyền chỉ chuyển nơi đóng quân đặt chân đến thành Tế Nam.
Tốc đốc Kế Liêu Hồng Thừa Trù. tuần phủ Liêu Đông Khưu Dân Ngưỡng, tổng binh Tào Biến Giao đều chiến đấu không khuất phục, cuối cùng tử trận, quân Minh trong thành đầu hàng không đến mười người.
Có mấy phần tương tự với câu nói “cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử”, không giống với sự chấn động kinh hoàng như khi thông tin đại bại tại Tùng Sơn vào tháng 7 năm thứ 14 Sùng Trinh trỵền về kinh thành. thông tin sau hơn nửa năm cố thu. thành Tùng Sơn đã bị phá. các văn thần võ tướng đều ra sức chống trả mà tử trận được truyền về, trong kinh thành từ hoàng đế cho đến bách tính bình dân đều rất bình tĩnh, hoặc giả nói thông tin này không nằm ngoài ý liệu của tất cả mọi người.
Sau khi quân Minh bị vây ở thành Tùng Sơn vận mệnh của các tướng sĩ xuất trinh đã được quyết định, kết quả hiện nay mọi người từ sớm đã dự liệu ra. cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.
Đốc sư Hồng Thừa Trù chết trận liên tường một chút đến đốc sư Đinh Khởi Duệ vây đánh giặc ở Hà Nam, bất giác làm người ta cảm thán, Đại Minh này đã không còn người có thể dùng nữa rồi.
Tiếp nhận một cách tê liệt là một chuyện vì để làm cho người trong thiên hạ nhìn cũng là để khích lệ tinh thần của các quan thần, sau khi tin tức được truyền về. hoàng đế Sùng Trinh liền biểu đương Hồng Thừa Trù là vị tướng trung quân ái quốc, lập đàn tế vong hồn.
“Hồng Hanh Cửu vẫn chưa chết, một nhân vật như thế này. quân Mãn Thanh không nỡ giết”.
Thông tin này được phát đi từ khoái mã của phân hiệu thương hàng Linh Sơn tại Loan Châu, tốc độ nhận được tin tức của thành Tế Nam còn nhanh hơn kinh thành 1 ngày.
Tin tức về việc thành Tùng Sơn bị phá bị phong tỏa một cách nghiêm mật. ngoài những người trong nội trướng phòng biết rạ cũng chỉ có Lý Mạnh và Tôn Truyền Đình là được biết.
Sau khi nghe thấy tin tức thành Tùng Sơn bị phá. Hồng Thừa Trù hi sinh vì đất nước. Tôn Truyền Đình dường như trong chốc lát già đi đến mười tuổi, đứng đó hồi lâu không nói gì. Tôn Truyền Đình sau khi hồi phục lại bình thường, thở dài một hơi. nói:
“Điều này... .Đại Minh đến lúc tàn rồi
Trong lời nói của ông ta tràn đẩy sự chán nản, nhưng Lý Mạnh trầm ngâm một lúc. nói ra câu nói “Hồng Hanh Cừu vẫn chưa chết”. Nhìn thấy Tôn Truyền Đình trợn tròn mắt lên. vị trọng thần này trước giờ rất ít khi có biểu lộ như thế này.
Hồng Thừa Trù là nhân vật mà Lý Mạnh có thể nhớ được trong vốn kiến thức lịch sử ít ỏi của hắn. cũng còn do vận mệnh của nhân vật này quá sức là thu hút sự chú ý của người khác, thời kỳ sau khi quân Mãn Thanh nhập quan, ông là người khởi lên tác dụng quá lớn. còn có những thứ được gọi là “tin đồn thất thiệt” đó nữa. quá nhiều bộ phim truyền hình hiện đại, cả trong các tiểu thuyết truyền kỳ nữa đều miêu tả không ít về ông.
ở cái thời đại thông tin bùng nổ đó, Lý Mạnh tai nghe mắt thấy. ít nhiều cũng là biết được một chút, mặc dù ấn tượng trong đầu hắn có chút mơ hồ. nhưng vẫn là có thể chắc chắn phán đoán này là đúng.
Lúc này Tôn Truyền Đình không đeo mặt nạ sắt. ánh mắt nhìn Lý Mạnh của ông ta là rất cổ quái, sắc mặt đờ đẫn, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy nộ khí hiện lên.
Chắc chắn người thì đã chết rồi, đồng thời còn được triều đình biểu dương là trung quân ái quốc, tại sao anh lại nói ra lời này. đó chẳng phải là sỉ nhục người đã chết sao?
Lý Mạnh tự nhiên là cũng biết sắc mặt này của Tôn Truyền Đình là như thế nào. doanh trại Giao Châu không có mạng lưới tình báo ngoài quan ngoại, những lời vừa nãy hắn nói khó tránh có chút gì đó của thầy bói xem voi. Lý Mạnh cũng là có chút không chắc chắn lắm. hắn không biết liệu lịch sử có vì sự xuất hiện của hắn mà có sự thay đổi hay không.
Nhưng sự tồn tại của doanh trại Giao Châu. ít nhất thì vẫn là chưa có sự can thiệp gì vào cuộc chiến với quân Mãn Thanh ngoài quan ngoại, lịch sử trong quan nội cũng là chiếu theo thế cục vốn có của nó mà từ từ phát triển, chắc là không có sự thay đổi gì.
“Những điều Lý Mạnh nói chắc chắn có tám phần chuẩn xác, Tôn tiên sinh, đừng nhìn ta như vậy. Lý Mạnh là loại người cuồng ngôn như vậy sao?”.
Câu hỏi ngược lại này đúng là hỏi cho Tôn Truyền Đình không nói được lời nào. Lý Mạnh trước giờ chưa từng nói những lời nào tùy tiện, những phán đoán của hắn về cơ bản đều có căn cứ. không những thế còn đều rất chuẩn xác. Chính là vì điểm này. Tôn Truyền Đình trong lòng lờ mờ cũng là có một cách nghĩ, đó là thiên mệnh nằm trên người của Lý Mạnh. bị Lý Mạnh hỏi ngược lại như vậy, Tôn Truyền Đình sau một hồi kinh ngạc, trong lòng lập tức tiếp nhận phán đoán của Lý Mạnh.
Sau khi tiếp nhận phán đoán này. suy nghĩ tiếp theo đó của Lý Mạnh càng là ớn lạnh:
“Nếu như hổng Hanh Cửu vẫn sống, nếu như được quân Thánh chỉêu dụng, đó là đại họa thiên hạ, ông ta...
Hồng Thừa Trù chính xác là không chết trong trận chiến tại thành Tùng Sơn. phó tướng Hạ Thành Đức phái con trai của mình xuất thành đến câu kết với quân Thanh, lấy con trai mình làm con tin để lấy lòng tin của đối phương, hẹn nhau nửa đến mờ cổng thành, để cho quân Thanh tiến vào thành.
Chuyện bán thân đầu hàng này cũng là cần lễ gập mặt phong phú. Hồng Thừa Trù là quan viên có địa vị cao nhất ở đó trở thành sự lựa chọn thích hợp nhất.
Tối hôm đó. Hạ Thành Đức sắp xếp thân tín tâm phúc của mình mở cổng thành theo như ước định, còn mình thì đem binh mã thuộc hạ chạy thẳng đến chỗ Hồng Thừa Trù. lợi dụng lúc hỗn loạn mà xông vào.
Mặc dù Hồng Thừa Trù đã chuẩn bị sẵn sàng hi sinh cho tổ quốc, nhưng khi sự đáo lâm đầu. thanh kiếm đật trên cổ bất luận thế nào cũng là không cắt xuống được, sau đó ông ta bị Hạ Thành Đức xông vào đoạt mất thanh kiếm, trói chặt lại rồi mang đến chỗ quân Thanh.
Tuần phủ Khưu Dân Ngưỡng, tổng binh Tào Biến Giao đều không chết trong trận chiến đó. mà là trong lúc gấp gáp bị quân Thanh bắt làm tù binh, có điều lúc Mãn Thánh chiêu hàng, ai nấy đều chửi lớn quyết không hàng phục, lấy thân tuẫn quốc.
Tổng đốc Kế Liêu Hồng Thừa Trù cũng là chửi lớn quyết không hàng phục, nhưng quân Thanh không giết ông ta. có lẽ do có kế hoạch trước đó. chúng liền trực tiếp đưa Hồng Thừa Trù về Thẩm Dương.
Dựa vào mạng lưới tình báo của Đại Minh ngoài quan ngoại, căn bản là không thế nào biết được những điều này. chỉ còn biết cách tung tin các tướng đều đã quẫn quốc để tuyên truyền.
Việc đội quân này bị tiêu diệt ở Tùng Sơn. đồng nghĩa với việc đội quân có thể chiến đấu cuối cùng ở phía bắc của Đại Minh đã bại vong, bắt đầu từ những năm cuối Vạn Lịch, Đại Minh đã thực thi sách lược “chiến đấu ngoài quan ngoại để bảo vệ quan nội”, cố gắng hết sức có thể không để chiến tranh xảy ra ở trong trung tâm Đại Minh.
Nhưng sau thất bại ở Tùng Sơn. thời gian Cầm Châu bị chiếm đóng cũng sẽ không quá dài.
Cầm Châu nếu như bị chiếm đóng, thì những thành trì phía sau Cầm Châu đều không có cách nào cố thủ trong thời gian dài. chỉ còn cách lui về Sơn Hải quan. Sơn Hải quan tuy được xem là thiên hạ đệ nhất hùng quan, nhưng nếu dùng để phòng ngự thì quả thực là quá sức mỏng manh.
Nếu như Sơn Hải quan bị phá. vùng đất từ Sơn Hải quan đến Kinh Kỳ . căn bản là không có hiểm địa để dựa vào đó phòng ngự, càng huống hồ Đại Minh hiện giờ đã không còn binh lính có thể sử dụng nữa rồi.
Những người có kiến thức trong thiên hạ. chỉ cần hơi phân tích một chút, đều có thể nhìn thấy tương lai rất đáng sợ nhưng có rất ít người muốn nghĩ theo hướng tiêu cực ấy, chỉ là nghĩ rằng có lẽ sẽ có thể xoay chuyển được thế cục.
Năm đó Minh Anh Tông mang theo 50 vạn đại quân chiến đấu với giặc Ngọa Thích, kết quả là toàn quân bị tiêu diệt, hoàng đế bị bắt làm tù binh, Đại Minh chẳng phải là vẫn có thể chống đỡ được đến cùng đó sao. cục diện hiện nay còn chưa tồi tệ bằng lần đó.
Hi vọng sau trận quyết chiến ở Hà Nam. sẽ tiêu diệt được một cách triệt để quân của Lý Sấm, sau đó điều động quân đối phó với giặc Mãn Thanh ngoài biên ải. nhưng suy nghĩ này thực sự chỉ là một suy nghĩ viển vông mà thôi.
-o0o-
Hễ là người hiểu biết thì đều hiểu hi vọng này là cực kỳ mỏng manh. Nhưng kết quả là quá đáng sợ. ai cũng không muốn để kết quả đó xảy ra. thiên tai triền miên, trong loạn ngoài loạn, đây chẳng nhẽ là cảnh tượng của ngày tận thế. rất nhiều người đều không muốn nghĩ đến điều này.
Binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp từ sau khi nhận được thư của Khổng phủ. đầu tiên là xúi giục triều đình hạ chỉ đề bạt thăng chức cho tham tướng quân Hoài Dương là Trần Lục Tử. thăng chức thành phó tổng binh Sơn Đông, Trần Lục Tử sau khi tiếp nhận quan hàm này. hoàn toàn không thể hiện ra tư tưởng muốn tự lập tách riêng, mà ngược lại càng tăng cường thêm công tác tuần tra ở khu vực Lưỡng Hoài.
Khi Trần Lục Tử được thăng chức thành phó tổng binh. Khổng phủ lập tức liên hệ với mấy nhà buôn muối lậu ở Hoài Bắc. chuẩn bị vận chuyển muối lậu đến Khổng phủ.
Những tên buôn muối lậu này đều không chút gì bất ngờ tất cả đều bị Trần Lục Tử bắt được, đồng thời chặt đầu luôn không nói nhiều. Khi mọi người thấy hành động này của hắn tất cả đều biết là kế sách chia rẽ nội bộ đã thất bại.
Hảnh động kiểm kê binh mã càng là đâm đầu vào gạch, binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp có nghĩ nát óc thì cũng không thể ngờ rằng. Binh mã Sơn Đông chưa từng ăn một số khống nào. Trần Tân Giáp hoàn toàn không tin vào kết quả này. nhưng văn kiện có ký tên đóng dấu của Trương Nhược Kỳ và các quan viên Sơn Đông thì lại là bày ở đó.
Binh mã được kiểm kê một cách rõ ràng, nhưng binh bộ thượng thư chỉ nói là tiền quân lương cần phải dùng cho tân quân ở kinh kỳ. sự việc của nặng nhẹ. vội và không vội. sự việc phát quân lương cho binh mã Sơn Đông tự nhiên cũng bị đẩy lùi về sau. còn về lùi đến lúc nào thì có lẽ chỉ có trời mới biết....
Điều càng làm binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp chán nản là. không biết tại vì sao. Hắn muốn bảo mật một cách nghiêm ngặt kết quả kiểm kê này. không ngờ lại bị truyền ra ngoài từ ngay trong kinh thành, có rất nhiều những ngôn quan ngự sử. cùng với các văn nhân nhản cư còn viết cả văn chương ca tụng, làm cho Trần Tân Giáp trở tay không kịp.
Trong ba thủ đoạn được tính toán từ trước đó, có hai cái đã bị thất bại. từ một số con đường thông tin nào đó Trần Tân Giáp còn nghe nói. nói là đại thái giám Vương Thừa Ân từng chê cười ông ta, nói là nghe những lời đánh giá mà lên kế sách, thuần túy là một tên ngu ngốc, nghe thấy điều này. Trần Tân Giáp quả thực là mất sạch thể diện.
Sự việc trước mắt hiện nay được tiến hành chả ra làm sao cà, nhưng Trần Tân Giáp nếu như không tiếp tục tiến hành thì chỉ sợ sẽ càng mất mặt hơn. sau khi nghi lễ tế vong hồn các binh sĩ từ chiến tại thành Tùng Sơn kết thúc, binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp trình tấu lên. nói là kinh kỷ trong thời gian ngắn biên luyện tân binh gấp gáp. cần điều binh mã bên ngoài đến Bắc Trực Lệ trấn thủ.
Binh mã Sơn Đông hiện nay binh lực dồi đào. nên điều binh mã Sơn Đông đến phủ Chân Định đóng quân hoàng đế Sùng Trinh hoàn toàn không có ấn tượng lắm đối với những việc này. trực tiếp chuân tấu. triều đình hạ chỉ. binh bộ hạ văn thư. điều quân đội của tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh đến phủ Chân Định. Hằng Thủy và Dực Châu đóng quân.
Binh mã Sơn Đông và tướng quân trấn đông Lý Mạnh trước giờ khiêm tốn thận trọng cũng xem là được nổi tiếng một thời gian ở kinh thành, chính là nhờ kết quả của lần kiểm kê binh mã đó.
Vốn dĩ cho rằng đó cũng chỉ là sự nổi tiếng ngắn ngủi mà thôi, ai ngờ sự nổi tiếng này tiếp tục được duy trì về sau. chỉ là sự ca ngợi và tán tụng lúc đầu chỉ được duy chỉ trong thời gian rất ngắn, tiếp theo đó là sự công kích như sóng đậy.
Bởi vì đến cuối tháng bai. binh mã Sơn Đông bắt đầu bố trí các trạm thu phí trên Vận Hà Hà. nói là Sơn Đông tào vận Ly Kim. từ thuyền quan đến thuyền dân. không kẻ nào thoát.
Tin tức truyền từ Sơn Đông đến kinh thành cũng là cần một chút thời gian, ngày 25 tháng 2. bến thuyền tào vận ở châu Tế Ninh đã là náo loạn lên đến tận trời, nước Vận Hà Hà chảy chậm rãi, các con thuyền di chuyển cũng không nhanh.
Nghe thấy nói là chiếu theo giá trị hàng hóa trên thuyền mà thu phí 1%. các chủ thuyền đều sửng cồ lên. thuyền cũng không chạy được nhanh, chỉ còn biết cho người thu Ly Kim ở châu Tế Ninh lên thuyền thu phí
Lúc mới bắt đầu. các chủ thuyền đều làm loạn lên. không chịu bỏ khoản tiền này ra. họ lúc nào cũng cho rằng binh mã Sơn Đông có ngang ngược thế nào đi chẳng nữa thì cũng không dám xúc phạm đến sự tức giận của quần chúng, càng huống hồ pháp bất trách chúng, nhiều người làm loạn lên ở đây như vậy. những người thu phí của Sơn Đông cũng là phải kiêng nể một hai. chỉ cần một người không nộp. thì mọi người đều sẽ không nộp.
“Biết số hàng hóa này là của nhà ai không? Đây là hàng của đại học sĩ thủ phụ nội các đương triều Chu Diên Nho lão gia đó. tuần phủ và tổng binh Sơn Đông của các người nhìn thấy Chu đại nhân thì cũng phải quỳ gối giập đầu. không ngờ dám lên thuyền thu thuế, gan các người rốt cuộc là lớn đến đâu. nếu như đắc tội với Chu đại nhân, một bản tấu gửi lên trên, các người sẽ phải tan xương nát thịt va”.
Trên một con thuyền lớn. một thương nhân đang đứng đó chửi bới. phía sau hắn có một đám thuyền công và thủy thủ ai nấy đều thái độ không thân thiện, nhìn chằm chằm vào những thuế đinh Sơn Đông đang lên thuyền thu thuế.
Vừa nãy khi các thuế đinh này lên thuyền kiểm kê hàng hóa, liền bị thương nhân này chặn lại. hai bên hơi xô đẩy nhau một chút là hắn liền há mồm ra chửi bới. nói ra tên tuổi của nhà mình.
Chiếc thuyền này di chuyển trên Vận Hà Hà, chỉ cần nói ra tiếng tăm của Chu Diên Nho là căn bản không có ai dám cản trở. ai ngờ đến châu Tế Ninh của Sơn Đông này lại bị người ta chặn lại. không những thế còn là đòi thu thuế.
“Số tiền này thu có danh mục rõ ràng không? Còn không phải là bọn tham quan Sơn Đông các ngươi muốn kiếm tiền bỏ túi riêng, để cho chiếc thuyền này đi qua, nếu như không để chúng ta đi, đám quan lại Sơn Đông các ngươi chờ đợi mà mất mũ ô sa đi”.
Nghe thấy lời này. cũng không biết hắn là thủ phụ hay Chu Diên Nho là thủ phụ. ở bên phía này ầm ĩ vang trời, các thuyền buôn xung quanh bến sông cũng đều áp sát đến. nhìn thấy những thuế đinh đối diện đó sắc mặt xám xịt không nói gì. ai nấy đều ào ào hò hét cổ vũ. lập tức cục diện trở thành không thể thu dọn.
Tên thương nhân này nói đến mức nước bọt bắn tung tóe. nghe thấy những tiếng reo hò cổ vũ xung quanh, hắn càng là hăng máu. đang chuẩn bị nói Chu Diên Nho được hoàng đế sủng tín như thế nào. nếu như đắc tội thủ phụ Chu Diên Nho. cũng tức là đắc tội với đương kim thánh thượng, như vậy thì sẽ là tội khi quân phạm thượng.
Người thuế sử có bộ dạng sư gia đứng trước mặt hắn ta, lúc hắn chửi bới. người sư gia này chỉ là cầm sổ sách xem xét, những con thuyền đậu xung quanh càng ngày càng nhiều, những người hò reo cô vũ cũng là càng ngày càng nhiều, người thuế sử này gấp cuốn số lại. nói một cách lạnh lùng:
“Nói nhiều vậy làm gì. không chịu nộp thuế, ném xuống sông”.
Lúc tên thượng nhân đó nói đang hăng, lại nghe thấy đối phượng nói một câu như thế này, hắn đang định tiếp tục chửi bới thì nhìn thấy mấy thuế đinh phía đối diện bước đến. trên tay cầm sào tre dài khoảng 5.6 thước, sau khi đánh bạt đám thủy thủ gia đinh sang một bên. trực tiếp đẩy tên thương nhân này xuống sông.
“Bùm” một tiếng, người rơi xuống sông, lập tức những tiếng hò hoán reo hò xung quanh nhỏ đi không ít. tên thương nhân này chắc cũng là biết bơi. khi rơi xuống nước cái là ngóc đầu được lên ngay, nhưng các thuế đinh lại là cầm ra một cái sào tre dài khoảng mười mấy thước, ở đâu sào tre còn có móc sắt.
Một người thuế đinh cầm sào tre có móc sắt này móc lấy vạt áo sau của tên thương nhân đó. những người vây xung quanh cũng là cảm thấy can đảm hơn. nghĩ thầm, những thuế đinh của Sơn Đông này quả nhiên là không dám làm hại đến mạng người.
Tên thương nhân của chiếc thuyền hàng nhà Châu gia cũng là đản khí xung thiên, đang định chửi thề. liền thấy người thuế đinh bên trên hai cánh tay dùng lực. cái móc sắt móc vào áo của người này. càng là không giãy ra được, trực tiếp bị người thuế đinh này dìm vào trong lòng sông.
Nước sông tháng hai. nhiệt độ nước rất lạnh, tên thương nhân đó bị dìm xuống nước một lúc. đúng là quá sức chịu tội.
“Ọc ọc” một tiếng, người thuế đinh đó lại nhấc tên thương nhân này lên. người sư gia cầm quyền sổ bước đến mép thuyền chậm dãi hỏi:
“Vi thân thích của Châu đại học sĩ này. có đồng ý hợp tác giao nộp thuế tào vận không vậy?”.
Tên thương nhân này đang định mở miệng nói thì lại bị dìm xuống nước, đợi đến lúc được nhấc lên thì sắc mặt hắn đã là rất nhợt nhạt, đâu vừa lò lên Khỏi mặt nước là vội vàng hét lớn:
“Tiểu nhân đồng ý nộp thuế, đồng ý nộp thuế, kéo tiểu nhân lên. kéo tiểu nhân lên đi”.
-o0o-
Người sư gia này gật gật đầu. sau đó ra hiệu cho thuế đinh ở bên cạnh, lại có hai người bước đến cùng nhau kẻo tên thương nhân đó lên thuyền, tên thương nhân đó sau khi lên thuyền thì đã là nói không ra hơi. khoác lên người một tấm chăn bông ngồi đó run lẩy bẩy.
Nhìn những thuế đinh hung ác này, gia đinh và nô bộc của tên thương nhân đó đến thở mạnh cũng không dám. mấy người thuế đinh và mấy quan văn sử bắt đầu nghênh ngang kiểm kê hàng hóa. tính toán giá trị.
Những người trên các con thuyền đứng xem xung quanh, hiện giờ đều yên tĩnh, ai cũng không ngờ rằng những thuế đinh của Sơn Đông này lại hung hãn như vậy. vừa nãy tên thương nhân trên thuyền nhảy sửng cồ lên nói mình là người quản sự của thủ phụ đương triều, đại học sĩ nội các Chu Diên Nho. chiếc thuyền này là sản nghiệp của Châu đại học sĩ.
Các thủ hạ thuế đinh của Sơn Đông dường như không hề có chút nể mặt. trực tiếp ném người xuống sông, nhìn cái khí thế đó. nếu như không đồng ý cho họ kiểm kê hàng hóa, chỉ sợ là sẽ bị dìm chết dưới sông.
Lợi dụng những tiếng chửi bới này của tên thương nhân đó. sau đó thu hút các thuyền khác tụ tập đến xem náo nhiệt, sau đó dùng thủ đoạn dã man để lập uy. chuyên môn tìm đến tên thương nhân có chỗ dựa này để hạ thủ. càng là giết gà dọa khi. hiệu quả cực tốt.
Nhưng những thuyền đến xem náo nhiệt hoàn toàn đều thuyền từ bên ngoài đến. thuyền bè của châu Tế Ninh và của các nơi khác ở Sơn Đông từ sớm đã ngoan ngoãn áp sát bờ chủ động xin được kiểm kê hàng hóa, giao nộp tiền Ly Kim.
Những thuyền có thể chạy xuôi chạy ngược vào nam ra bắc trên Vận Hà Hà, thu được lợi cũng là không ít. 1 % giá trị hàng hóa, vẫn quả thực là có cũng được không có cũng không sao.
“Tơ lụa, gốm xanh, hương liệu tổng cộng 7 thuyền, tất cả .... tính theo giá cả của châu Tế Ninh, tất cả là 8 vạn 8 nghìn lượng bạc, tiền Ly Kim là 3 trăm 80 lượng bạc”.
Thuế đinh và kế toán kiểm kê các nơi sau một thời gian, đều tụ tập trên chiếc thuyền này. bắt đầu báo cáo những khoản hàng hóa mà mình kiểm kê được.
Đối với lần trưng thuế này. do thương hàng Linh Sơn và các đội thuế đinh thuế sử được tổ thành từ các muối đinh vũ trang có sự chuẩn bị rất đầy đủ kỹ càng, trước khi tiến hành thu thuế Ly Kim thì đã tiến hành tìm hiểu giá cả của các loại hàng hóa trên thị trường, sau khi kiểm kê xong hàng hóa, trực tiếp báo đơn giá cho đương sự, trên mui thuyền của chiếc thuyền này. mấy người kế toán nhanh chóng dùng bàn tính tính toán, rất nhanh tính ra được giá trị của hàng hóa.
Tên thương nhân đang khoác chăn lông bị lạnh đến người run lên bần bật. người trên thuyền vội vàng đi nấu bát canh, hắn đang ngồi đó uống từng ngụm lớn một. trong lòng nghĩ thầm chắc chắn lần này sẽ bị tổn thất nặng, những tên như sói như hổ này. há còn không tổng tiền mình một khoản lớn.
Ngồi ở mũi thuyền nghe thấy đối phương nói ra giá trị của hàng hóa và thuế cần phải đóng, tên thương nhân này lập tức cảm thấy kinh ngạc, ngơ ngác, giá trị mà đối phương tính toán là vô cùng công bằng.
Nói một cách nghiêm khắc, giá trị hàng hóa mà những thuế sử này tính toán ra vẫn là thấp hơn một chút so với giá trị thật, Bởi vì hàng hóa của phía nam vận chuyển đến kinh thành để bán lợi nhuận thường là lớn hơn rất nhiều so với bán ở khu vực Sơn Đông.
Không những thế. đối phương nói là thu 1 % thì chỉ thu 1 %. không hề thu thêm cái gì. cũng công bằng hợp lý. hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ. Tên thương nhân lúc này không có gì để nói. chỉ là khép nép cho người đi lấy bạc để giao nộp.
Đầu tiên là thi hành sự uy nghiêm, sau đó thi hành sự công bằng, bước đầu tiên của công tác thu thuế này được làm một cách cực tốt. người sư gia cầm đầu trong các thuế đinh ghi lại số tiền thu được đầu tiên trên quyên số ghi chép, trong lòng không nên được có chút đắc ý. trước khi hành sự cũng là có nói chuyện rất lâu với Hầu Sơn và Hoàng Bình, rồi sau đó mới quyết định dùng hình thức này để thực thi.
ông ta cũng biết thuyền chủ của chiếc thuyền mà vừa nãy ông ta trung thu thuế hoàn toàn không phải hư ngôn dọa người, mà quả thực là có quan hệ với Chu Diên Nho. hàng hóa trên chiếc thuyền này sau khi được bán ở phía bắc, 70% lợi nhuận sẽ được nhét vào hầu bao của thủ phụ đương triều Chu Diên Nho. nhưng càng là có bối cảnh như vậy. thì hiệu quả giết gà dọa khỉ càng cao.
Bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng giêng, các nhân viên tại vùng Lưỡng Hoài của Diêm Bang Sơn Đông đều đang tìm kiếm những con “gà” như thế này. đến cuối cùng thì mục tiêu được chốt là tên thuyền chủ có mối quan hệ với Chu Diên Nho. đừng thấy thu được 380 lượng bạc là nhiều, số tiền thực tế mà doanh trại Giao Châu phải bỏ ra để tìm được mục tiêu như thế này hoàn toàn vượt xa con số đó.
Sau khi biết được có con thuyền như thế này. gần như là dùng phương thức truyền thông tin tình báo khẩn cấp nhất, dùng khoái mã truyền tin về châu Tế Ninh, không những thế người của Diêm Bang Sơn Đông còn dùng tiền để mua chuộc một vài thủy thủ trên thuyền và gia đinh của tên thương nhân đó. đồng thời còn có người làm thủy thủ thay thế lên thuyền ở Từ Châu.
Cũng tức là nói, kể cả tên thương nhân này không làm ầm lên ở trên thuyền, thì cũng sẽ có người dùng cách khác để gây ầm ĩ. rồi sau đó diễn vở kịch này một cách trọn vẹn.
“Bọn gian tà nối giáo cho giặc các ngươi, tự mình đặt trạm thu thuế, thể diện của triều đình chính là bị bại hoại bới lũ người các ngươi”.
Xung quanh vốn dĩ đã được yên tĩnh hồi lâu. nhưng vị sư gia vừa nãy lại nghe thấy phía bên có người nói như thế này. thoáng cái đã có mấy tội danh “nối giáo cho giặc”, “gian tà”, “bại hoại thể diện triều đình” chụp lên đầu. người sư gia này mới có độ tuổi hơn 30. nghe thấy lời này. không kìm được có chút tức giận.
Quay đầu lại nhìn về phía âm thanh phát ra. thì nhìn thấy có một con thuyền hoàn toàn chưa rời đi. mũi thuyền có một thanh niên ăn mặc giống văn sĩ đang đứng đó. bộ dạng như thù địch, nhìn về phía bên này.
Các thuế đinh nghe thấy hắn nói như vậy. đều có chút nóng trong người, nhưng người sư gia cầm đầu lại cảm thấy không cần thiết phải gây chuyện thị phi với một tên sĩ tử trẻ tuổi như thế này. thấy đối phương tuổi tác không lớn. cách ăn mặc cũng là của con nhà có tiền, nghĩ chắc cũng là nhân vật không biết trời cao đất đày, tuổi trẻ sốc nổi liền vừa cười vừa trả lời:
“Triều đình đã nhiều năm chưa rót tiền xuống để tu sửa lòng Vận Hà Hà. Sơn Đông nếu như không tự mình thu tiền để sửa chữa, chỉ sợ vị công tử ca đây cũng không thể ngồi trên thuyền mà thong đong như vậy”.
Vốn dĩ cho rằng nói xong câu nói này là xong, ai ngờ tên thanh niên đó lại mở miệng nói một cách lạnh nhạt:
“Thuế vụ của triều đình thu từ đất đai là chính đồ. nhưng thuyền bè trên con sông này đều sản nghiệp của các thân sĩ quan viên, các ngươi lấy mạng ức hiếp yếu. cưỡng chế thu phí há chẳng phải là bôi nhọ triều đình và địa phương, còn để ý đến thể diện của triều đình hay không đây”.
Những lời này được nói một cách tràn đầy sự trượng nghĩa, nói cho vuông thì chính là nói thuế và các thân sĩ quan viên là không có liên quan mẹ gì đến nhau cả. những người thuộc tầng lớp hữu sản của Đại Minh này, hưởng thụ các khoản phúc lợi của đế quốc Đại Minh, trở thành người đứng trên người khác, nhưng lại không chịu gánh vác bất kỷ loại nghĩa vụ nào cả. những nghĩa vụ cần phải tận tâm tận lực, nộp các loại thuế má thì lại là để cho tầng lớp nhân dân phải gánh chịu.
Sắc mặt của vị sư gia đó dần dần trở lên lạnh lẽo. ông ta là một người đọc sách không có công danh, trước lúc vào doanh trại Giao Châu làm sư gia. nhà ông ta chính là vì không gánh vác được thuế má mà phải phá sản. người nhà bị chết đói nhưng những hộ có công danh cùng thôn, không phải gánh vác bất kỳ khoản thuế vụ lao dịch nào cả. lợi dụng cơ hội đó mà ra sức nuốt đất đai của người khác.
Sau khi vào doanh trại Giao Châu, vị sư gia này được truyền vào người một đạo lý. có trách nhiệm có nghĩa vụ, binh mã Sơn Đông trấn thủ ở vùng đất Tề Lỗ này. đảm bảo sự an toàn thông suốt cho tào vận. thu một chút tiền, cũng là lẽ đương nhiên.
Nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo đó của vị sư gia. sắc mặt của các thuế đinh cũng càng ngày càng khó nhìn, còn tên sĩ tử đứng trên mũi thuyền đó thì càng là cảm thấy mình oai phong, trong ngôn từ càng là khảng khái cao ngạo, nói lớn:
“Đừng tự cho rằng hoành hành bá đạo là có thể không coi ai ra gì. nhiều lắm cũng chỉ hống hách được nhất thời, các ngươi không biết cảnh ngộ của thuế giám, chức giám của Yêm Đảng tại Giang Nam. nếu như đi ngựợc lại lòng dân đến lúc đó lòng dân oán hận. kể cả các ngươi có hối hận thì cũng đã muốn rồi”.
Nghe thấy câu nói này, người sư gia cầm đầu các thuế đinh này trên mặt liền nở một nụ cười, khom khom người nói:
“Không cần công tử phải phí lòng nhọc sức, các nơi của Giang Nam không thu được thuế chủ yếu là do không đè nén được cục diện, bị người ta phá đám. ở vùng Sơn Đông này. kẻ nào đám làm loạn, nhìn trên bờ một chút thì cũng là phải cân nhắc cân nhắc”.
Vị sư gia này nói xong, cũng không thèm để ý đến tên công tử ca đứng ở mũi thuyền tự cho mình là trượng nghĩa trực ngôn đó nữa. trực tiếp dẫn người xuống thuyền, lên thuyền nhỏ chèo về phía một chiếc thuyền lớn khác, trước lúc đi còn lưu lại cho đội thuyền vừa bị thu phí một tờ “hóa đơn Ly Kim”. Tên sĩ tử đứng ở mũi thuyền đó không ngờ mình nói những lời như thế này mà lại bị đối phương phản ứng lại như vậy. nhất thời tức đến mặt mũi xám xịt. hắn đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay vừa nãy sư gia chi. nhìn thấy trên bờ có 8 khẩu đại pháo đang nhăm chuẩn về phía lòng sông, bên phía đó còn có các thuyền binh trở đầy binh sĩ.
Nhìn những khẩu đại pháo đen sì sì. và những ánh kiếm lấp lóe dưới ánh nắng mặt trời, tên sĩ tử này khẽ rùng mình một cái. không còn dám đứng đó vênh váo nữa. chui vội vào trong khoang thuyền.
Đô ti Trương Giang của quân Duyệt Châu sắp xếp hai quân doanh tại bến sông châu Tế Ninh, bách tính bình dân của Đại Minh từ sau năm Vạn Lịch đều rất dễ bị xúi giục kích động, hễ là những việc có liên quan đến chưng thu thuế má hoặc là các việc không phải do quan văn thực hiện, thường là sẽ xảy ra xung đột với bách tính bình dân. ví dụ như lần ở Tô Châu cuối những năm Thiên Khởi.
Ngụy Trung Hiền phái người đến Tô Châu bắt người, gây nên dân biến, kết quả là làm cho sự việc càng trở nên ầm ĩ. năm ngoái thủ lĩnh Phúc Xã là Trương Phổ còn căn cứ vào việc này để viết lên tác phẩm .
Tác phẩm này đối với Lý Mạnh mà nói. cũng là một trong những sự việc ít ỏi mà hắn biết được về triều Minh lúc ở thời hiện đại. thành tích học tập hồi phổ thông cơ sở của hắn cũng là không tồi lắm.
Vốn dĩ sau khi Diêm Bang Sơn Đông và thương hàng Linh Sơn thương nghị với nhau, cho rằng chỉ cần dựa vào các thuế đinh là có thể ứng phó với các tình huống xuất hiện, nhưng Lý Mạnh hạ công văn điều binh, chuẩn bị dùng thái độ đối phó với quân địch để đối phó với các sự biến loạn có thể xảy ra. nếu như thật sự vì thu phí tào vận mà xảy ra hỗn loạn, quân đội ở trên bờ sẵn sàng giết sạch những kẻ làm loạn.
Năm Vạn Lịch và năm Thiên Khởi triều đình đều tiến hành phái các thuế giám và khoảng giám đi thu các loại thuế má. bị châm biếm là một trong những biểu hiện của Yêm Đảng, tranh lợi ích với nhân dân.
Nhưng thu tiền thuế ruộng đất. bóc lột quá dã man, sắp giống như hiện giờ gây nên dân biến, huống hồ Đại Minh bắt đầu từ những năm Gia Tĩnh. về cơ bản không có được niên cảnh mưa thuận gió hòa gì. sự vận hành của đế quốc Đại Minh cần có tiền thuế để duy trì.
Các cách thức tăng thêm thu nhập tài chính có hiệu quả chính là thu thuế công thương, nhưng thuế công thương thì cần phải thu của các thương hàng lớn và các công xưởng thủ công, phía sau những sản nghiệp giàu đến chảy mỡ này là ai. phần lớn đều những sĩ nhân hào tộc của Giang Nam. những người này lại có mối quan hệ rối rắm phức tạp với các quan viên kinh thành. Nam Kinh và địa phương, thậm chí có cơ sở chính là do người nhà của những cao quan này lộ diện kinh doanh.
Bị thu mất một đồng tiền thuế thì họ sẽ kiếm ít đi một đồng, tự nhiên là không muốn chút nào, hai hoàng đế Vạn Lịch và Thiên Khởi đều những người có chủ ý. sẽ không dễ dàng thu hồi lại chính sách của mình.
Kết quả là bên dưới nghĩ ra các loại phương thức để chống đối. khi thuế giám và khoảng giám tiến hành thu thuế ở địa phương, thường thường là chịu sự ảnh hưởng của các quan địa phương, thậm chí bị các quan địa phương tìm lý do để trị tội. còn các vùng Tô Châu. Hàng Châu ở Giang Nam. thường thường là có các chủ công xưởng và các phú thương đứng đằng sau kích động.
Xui khiến các công nhân của công xưởng gây chuyện làm ầm ĩ. đánh phá các nơi đóng trại của quan viên thu thuế của triều đình phái xuống, làm cho những thái giám này không có chỗ dung thân.
Khi các công nhân và thuế giám xảy ra xung đột. khó tránh xuất hiện thương vong, khi có thương vong, vậy thì đó sẽ là tội lỗi của các thuế giám và thủ hạ của họ. càng là bị những nhân sĩ các nơi đả kích.
Mỗi khi có quan địa phương trừng trị thuế giám và khoảng giám, quần chúng của địa phương chống cự. là đều được các văn nhân mỹ hóa thành nghĩa cử, nghĩa dân, hành vi đủ để đồng tồn cùng với thiên địa. cùng huy hoàng với nhật nguyệt, là hành vi chính nghĩa vô cùng tuyệt vời.
Một số văn nhân danh sĩ tài năng còn viết ra thành văn chương, sau khi để người khác đọc xong, quả thực là máu nóng sục sôi. chỉ hận mình không được ở trong hoàn cảnh đó.
Những những sự trượng nghĩa bên trên, truy cứu một cách tỉ mỉ thì đều sẽ phát hiện ra. những điều mà những quan viên, nghĩa dân này. cũng chỉ là vì không muốn nộp thuế cho triều đình mà thôi.
Triều đình không thu được thuế, không có tiền, không có tiền phát bổng lộc cho các quan viên, không có tiền phát quân lương cho quân đội. không có tiền để tu sửa thủy lợi. nhưng sự vận hành của triều đình từng giây từng phút đều cần tiền thuế để duy trì không thu được tiền thuế của những thân sĩ quan viên và những người giàu có nhất này, vậy thì chỉ còn biết cách đi thu thuế của các bách tính bình dân.
Thiên tai liên tiếp, việc bóc lột như thế này tự nhiên làm cho nhân dân khổ cực vô cùng, hiện giờ mối loạn lưu dân quấy nhiễu cả thiên hạ chính là vì nguyên nhân này.
Để bình định sự biến loạn của lưu dân này. chống đỡ với người Mãn ngoài quan ngoại, lại chỉ có thể tiếp tục lập lại những thứ nói ở trên, và như vậy thì chính là sự tuần hoàn ác tính.
Các nơi của thiên hạ đều như vậy. Sơn Đông tự ý đặt các trạm thu phí Ly Kim, tuy là không hợp pháp. Nhưng cũng là nỗ lực chỉnh sửa lại trật tự này. Lý Mạnh lúc này quản lý một tỉnh, chính là tiến hành thực thi ở tỉnh này. ở Sơn Đông ngoài hai phủ có thân phận khá đặc thù là Khổng phủ và phủ Lỗ vương, tất cả các thân sĩ bình dân đều phải nộp thuế.
Ai cũng đều biết cách làm này của Sơn Đông là đúng đắn. nhưng cách làm này không phải là ai cũng có thể học được, cả thiên hạ này cũng chỉ có nơi bị Lý Mạnh khống chế một cách hoàn toàn như Sơn Đông mới có thể thực hiện được.
Chư vị đại nhân trong triều bình thường đều tỏ ra thanh bần lắm. đến nói chuyện thông thường cũng là rất ít khi nhắc đến chữ “tiền”, nói đến chữ tiền là cảm thấy tầm thường dung tục.
Nhưng khi nghe người bên dưới nói hàng hóa của nhà mình bị thu Ly Kim trong địa phận Sơn Đông, lập tức đại nộ. Có một vị đại thần, đã mười năm trong triều không tham gia vào những việc tranh quyên đoạt chức, lúc tranh luận với nhau đều cười ha ha làm bộ dạng người già phúc hậu. bình thường đều đi theo lộ tuyến hồ đồ.
Nhưng lần này thì đều phẫn nộ dị thường, những sự việc của triều đình Đại Minh tự có người khác đi xử lý, không có liên quan gì đến bản thân mình, nhưng không ngờ lại có người thu tiền thuế của nhà mình, vậy thì đúng là không thể chấp nhận được, nhất định phải làm cho rõ chuyện.
Tin tức này vừa được truyền đến kinh thành, những ngôn luận khen ngợi tướng quân trấn đông, tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh không ăn số khổng, tận trung với quốc gia lập tức biến đi đâu mất tăm mất tích
Bất luận là những lời công kích đã được nghĩ ra hay chưa được nghĩ ra đều đồn dập nổi lên. những lời như “lòng dạ khó lường", “rắp tâm tạo phản”“.. .đều những ngôn luận thường thấy, còn có cả lời bình luận như là “đầu lợn mọc sừng”....
Những ngôn luận đả kích này. đều bị những người mà Lý Mạnh sắp xếp ở kinh thành ghi chép lại. sau đó nhanh chóng gửi về thành Tế Nam.
Đối với những lời công kích nói hắn có dị tâm. thì Lỵ Mạnh cũng chỉ là cười cho qua chuyện, vốn dĩ là trong dự liệu của hắn. chỉ có điển cố “đầu chó mọc sừng” là làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lão thái giám Lưu Phúc Lai vừa cười vừa giải thích cho hắn. nói:
“Văn nhân loạn dùng điển cố. họ biến hóa từ câu nói đầu chó mọc sừng, nói là trên đầu lợn mọc sừng là hình con rồng, cũng là nói cháu có ý muốn làm phản”.
Lý Mạnh cười haha, những người này nói cũng không có chỗ nào sai cả. đúng là nói đúng vào tâm tư của hắn.
Có điều trong tấu chương truyền về từ kinh thành, có một điều đặc biệt là. tả đô ngự sử Lưu Tông Châu, trong tấu chương của ông ta có nói xem hồ sơ của hộ bộ và binh bộ. binh mã Sơn Đông đã mấy năm chưa được phát một đông quân lương nào, chuyện này tuy không hợp lý. nhưng lại là rất hợp tình.
Không những thế. lòng Vận Hà Hà đã nhiều năm không tu sửa. nếu như số tiền thu thuế này của Sơn Đông có thể dùng với con sông này. thì cũng cách thức lưỡng toàn kỳ mỹ. không những thế triều đình mất đi sự khống chế đối với rất nhiều tỉnh ở Giang Bắc. quân lương tiếp tế không đến nơi. nếu như để cho võ quan địa phương chiếu theo cách này mà làm. thì cũng xem là một biện pháp.
Trên thực tế. biện pháp đặt trạm thu thuế Ly Kim này. trong thiên hạ đại loạn như thế này. trong tình trạng sức khống chế của triều đình bị giảm sút, âu cũng thật sự là biện pháp hay. ít nhất có thể duy trì được sự cung cấp của quân đội và địa phương, triều đình hiện giờ căn bản không thể cung cấp được sự giúp đỡ gì.
Khuyết điểm của việc làm như thế này là rất dễ làm cho tính độc lập của địa phương quá mạnh, nhưng cục diện hiện nay. tính độc lập quá mạnh kiểu gì thì cũng là tốt hơn không có chút sức mạnh gì, cái được gọi là thuốc 3 phần độc. cách này độc tính hơi lớn một chút, nhưng vẫn là có hiệu lực.
Chỉ là tên Lưu Tông Châu này trước giờ nổi tiếng nhờ sự thanh liêm, lại là một người có học vấn hắn không có sản nghiệp gì, và cũng không có liên quan gì đến tào vận. nhưng những lời công bằng chính nghĩa mà hắn ta nói sẽ chẳng có ai nghe, thiên hạ vạn sự thì gia sự phải được đặt lên hàng đầu. tiền tài và lợi ích của mọi người bị tổn hại. còn ai quản xem cách này có dị nghị gì không.
Cách nói này lập tức bị vùi lấp trong các tấu chương của những người khác, đều nói Lưu Tông Châu quá là biết làm ra những lời kinh người như thế này. lời nói không có căn cứ không cần thiết phải để ý.
Hoàng đế Sùng Trinh cũng là giống với mọi ngày. tai cực kỳ mềm khi nghe những văn thần nói tự nhiên cũng là không quan tâm đến tấu chương của Lưu Tông Châu, còn quát mắng Lưu Tông Châu mấy câu.
“Chu đại nhân, ngài là thủ phụ nội các. chuyện này nhất định phải đề xuất chủ ý cho mọi người, tên Lý trấn đông đó quả thực là quá sức chẳng ra làm sao cả”.
Sau khi lên triều các đại thần đều tụ tập trong phủ của thủ phụ nội các Chu Diên Nho. muốn cùng nhau thương nghị ra một biện pháp, vì vấn đề thu thuế Ly Kim hàng hóa nhà mình, mà rất nhiều các đại thần có chính kiến không giống nhau đều chung sức sát cánh cùng nhau nghĩ cách.
Chu Diên Nho nhìn những đồng liêu đang cải nhau ỏm củ tỏi trong phòng khách, hắn ta cũng là cười không được khóc không xong, nghe thấy lời người vừa nói. Chu Diên Nho cũng là có chút nóng đầu. hậm hực nói:
“Bà con của lão phu khi qua Sơn Đông cũng là bị thu tiền thuế, lão phu đã nói gì nào. lại nói ngược trở lại. tên tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh đó các ngươi có cách gì để đối phó với hắn”.
Vừa hỏi đến điều này. chư vị đại thần trong phòng khách đều im bặt, danh tiếng của Chu Diên Nho trong triều hoàn toàn là không tốt, nổi tiếng nhờ sự tham tiền háo sắc, không những vậy cái chết của thủ lĩnh Phúc Xã Trương, cũng là có mối quan hệ gì đó với hắn nhưng kiến thức của hắn lại là cực tốt. và phán đoán của hắn thường làm chúng nhân tín phục.
Thấy câu hỏi này hỏi cho mọi người không ai nói được gì. Chu Diên Nho vừa cười một cách lạnh lùng vừa nói:
“Từ những năm Thiên Khởi đến nay. các võ tướng làm được đến chức tổng binh, tham tướng, thực lực trong tay vẫn còn. thì triều đình có thể trị tội họ theo tội thực không? Chưa một ai bị cả. đều chỉ là phạt cắt bổng lộc hoặc trách cứ một cách không đau không ngứa, tên tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh này thời gian trước lúc kiểm kê binh mã. chẳng phải là nói không ăn số khống sao. lão phu tính toán, không ăn số không là không thể nào. nhưng chắc chắn là ăn tương đối ít; 2 vạn 5 nghìn binh mã trong tay là có, một võ tướng như thế này. triều đình có thể động đến hắn sao? Hạ chi trảch cứ. vậy còn không phải là gió thoảng qua tai”.
Những lời của hắn nói làm cho cả căn phòng tiở nên yên ắng. hồi lâu mới có một thị lang của hình bộ vừa chần chừ vừa nói:
“thời gian trước Trần thượng thư của binh bộ có trình tấu chương, nói là muốn điều sở bộ của Lý Mạnh đến Bắc Trực Lệ trấn thủ. nếu như hắn nghe lệnh điều động binh mã. thì sự việc sẽ là dễ xử lý hơn rất nhiều”.
Những người trong phòng đều cảm thấy có chút hưng phấn. Chu Diên Nho lại là vừa cười lạnh lùng vừa nói:
“Điều Lưu Trạch Thanh mấy lần. hắn có từng rời khỏi địa phương không, việc điều động binh mã Sơn Đông, lão phu thấy rất khó. chư vị, cứ chờ đợi đi”.
Ngày mùng 7 tháng 3. khâm sai truyền chỉ chuyển nơi đóng quân đặt chân đến thành Tế Nam.
Tác giả :
Đặc Biệt Bạch