Thuận Minh
Chương 321: Chiếm tiên cơ
Dương Chiến cuối cùng cũng nhận ra chuyện không ổn, vừa rồi chiến trường còn hò hét chém giết, đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả đánh giáp lá cà cùng ngừng lại. hắn thậm chí nghe thấy cả tiếng thở nặng nhọc của thuộc hạ.
Hắn vội đứng dậy nhìn xung quanh một vòng. Dương Chiến phát hiện ra dù là quan binh hay là Sấm quân đều ngừng chém giết, ngây ra nhìn về cùng một chỗ.
ở cuối tầm mắt, nơi đường chân trời khói bụi mịt mù. dần dần truyền tới tiếng vó ngựa như sấm rền ở trên lưng ngựa Dương Chiến cũng cảm nhận được mặt đất khẽ rang chuyển.
Trong làn khói bụi dần dần có một lá cờ xuất hiện trước mắt.
- Là đại quân Sơn Đông chúng ta, là đại quân Sơn Đông chúng ta....
Dương Chiến lắc mạnh đầu. hô lên với bộ hạ đang đờ người ra. trong giọng hét mang theo tiếng khóc, ở phương hướng đó tới. chỉ có khả năng là binh mã Giao Châu doanh thôi.
Lúc này phản ứng thần tốc vẫn là binh mã sấm doanh, có kẻ lập tức rút tù và. ù ù thổi mấy tiếng, Sấm quân vốn đã vây lấy kỵ binh Giao Châu doanh thoáng một cái đã thu về, nhưng đám kỵ binh kia dù có dao động, nhưng vẫn ở phía trước.
Đợi cho tất cả đều lùi về sau. lúc này mới cùng quay đầu trực tiếp vượt qua sông mà đi, binh mã Giao Châu doanh còn chưa kịp hoảng hồn không có sức đâu mà truy đuổi, đợi tới khi kỵ binh đối phương đi xa mới thở phào, những lính cầm súng kia giờ mới phát hiện ngòi lửa trong tay mình đã tắt rồi.
Ai nấy đều toát hết mồ hôi lạnh, hai trăm nhân mã Giao Châu doanh lúc này đã tổn thất gần bốn mươi người, cảm giác khóc không ra nước mắt, mấy ngày qua truy sát thuận buồm xuôi gió. không ngờ hôm nay gặp phải cạm bẫy.
vốn cho rằng dựa vào hỏa thương có thể đánh lui đối phương, nhưng không ngờ đối phương dùng thủ đoạn này vây giết, đúng là sơ xuất, cũng là tự mãn những năm qua Giao Châu doanh không gặp phải đối thủ gì mạnh mẽ. cho dù ở Hoài Bắc bị người ta mai phục, cũng dễ dàng vượt qua, đột nhiên gặp phải trở ngại này. mặc dù Dương Chiến ra sức nghênh địch, mà khi kẻ địch rời đi. hắn cũng hai chân mềm nhũn, ngã ngay trên ngựa.
Bọn họ đã đi hai ngày, nhưng không biết đại quân hôm nay xuất phát, trở về doanh trại mới biết, trong hai ngày qua, thám mã không ngờ cũng tổn thất gần sáu trăm người.
Sấm quân sau khi bị thua thiệt, dùng một đoàn ngựa nhỏ làm mồi nhử, giả vờ yếu thế thu hút đội ngũ quan binh nhân số lớn hơn một chút tới. sau đó có kỵ binh sấm quân đợi sẵn lúc này thừa lúc đối phương ngựa bôn ba mỏi mệt, bọn chúng lấy sức nhàn đánh sức mỏi. ung dung chém giết.
Nếu như không có súng đạn. Giao Châu doanh sẽ còn tổn thất lớn hơn. kỵ binh sấm quân cũng không phải tinh binh gì. chỉ bắt nạt quan binh ít người, cả đám hò hét ùa lên. kết quả bị một đòn đau. tổn thất không ít.
Lý Mạnh và binh mã tụ hợp với đại quân vào hôm qua. vốn trong tin tức Trần Lục nhận được, Lý Mạnh suất lĩnh thân binh và bốn nghìn kỵ binh tới chi viện tổng cộng năm nghìn kỵ binh, đây là lực lượng không nhỏ rồi. nhưng thực tế Lý Mạnh dẫn tới một vạn hai nghìn quân.
ở phủ Tế Nam chỉ để lại bốn nghìn quân đồn trú Lý Mạnh trưng dụng vô số xe la xe ngựa ở phủ Duyệt Châu và Tế Nam. thương hội Văn Như cũng ra sức hỗ trợ giúp đỡ.
Tính cả lực lượng vũ trang cường hào địa phương lục tục tới quy thuận, cùng với tráng đinh động viên được, nơi này cũng miễn cưỡng có thể gọi là có năm vạn đại quân rồi.
So với Sấm quân có năm mươi vạn. nói với bên ngoài là có một trăm vạn mà nói. số quân này chẳng là cái gì.
Lý Mạnh sau khi tới đại doanh, lập tức có người mang tới bản đồ phụ cận cho hắn những công binh vẽ bản đồ. vô cùng đơn giản, rất nhiều chi tiết không thể hiện ra được.
Cho nên khi công binh vẻ bản đồ. bên cạnh thường có mấy trợ thủ, những người này chuyên môn miêu tả chi tiết bản đồ. bọn họ còn tự có ghi chép của mình.
Cho dù không thế nói là chính xác. nhưng còn hơn so với bản đồ sơ sài kia. cũng có thể biết được nhiều chi tiết và đặc trưng.
ít nhất ở buổi tối đầu tiên tới quân doanh. Lý Mạnh đã biết ở phía bắc Qua Thủy có một trại lớn vừa mới hoang phế không tới hai tháng, địa thế phía bắc Qua Thủy đốc từ nam xuống bắc, độ dài chừng mấy trăm bước, không cao lắm. nhân mã đi chết đó không cảm thấy mệt mỏi. có thể một số người thể chất thấp một chút đi trên dó hơi cố sức mà thôi.
Nhưng địa hình này ai chiếm được trước người đó có tiên cơ và địa lợi. Lý Mạnh sau khi tới được quân doanh, nghỉ ngơi qua loa một đêm. liền lập tức hạ lệnh toàn quân nhổ trại đi tới Qua Thủy bố trận.
Dương Chiến vận khí đúng là rất tốt, nếu đại quân đến muộn một lúc thôi, cả đội sợ rằng bị đánh tan rồi. những binh sĩ có ngựa còn chạy được, chứ binh sĩ xuống ngựa dùng súng chắc gì chạy nổi mấy người, toàn bộ phải chết dưới kỵ binh xung kích của đối phương.
Hơn nữa nói thật, năm trăm kỵ binh sấm quân vẫn có cơ hội giết đại bộ phận bọn họ. nhưng đột nhiên chủ lực quan binh xuất hiện, bọn chúng phải tranh thủ thời gian đi báo cáo cho đại doanh, tin tức nhường này chậm trễ một khắc cũng không được.
Nhưng cũng đã muộn rồi. nếu như chủ lực binh mã Sơn Đông đã ở đây. tức là bằng với xác định chiến trường ở chỗ này, sấm quân đã mất đi quyền lựa chọn chiến trường.
Bởi vì vứt bỏ ước hẹn. tới Dự Đông tấn công, lương thảo và tích trữ ở Dự Đông là một mặt. quan trọng hơn Lý Tự Thành muốn cùng quân đội ép mình ký kết điều ước bất đắc dĩ này đánh một trận, xác định phạm vi tiến thoái sau này. giờ hắn đã quyết định, quân đội hai bên chênh lệnh quá lớn, chưa nói bên mình nắm chắc phần thắng . cho dù có bất lợi. đối phương cũng chẳng có năng lực đánh bại mình.
Sau khi vượt qua phía bắc Qua Thủy. Giao Châu doanh không phải thám mã ra nữa. ngoại trừ bố trí kỵ binh cảnh giới trong phạm vi ba mươi dặm quanh đại doanh ra, những kỵ binh mấy ngày qua bôn ba đều nghỉ ngơi chỉnh đốn trong quân doanh, đại quân thì cắm trại ở phía sau triền dốc.
Mấy người Mã Cương, Triệu Năng. Trần Lục luân phiên tác chiến. Vương Hải và Thang Nhị thì cả ngày theo Lý Mạnh đánh đông dẹp bắc, những người này là võ tướng hạch tâm của Giao Châu doanh, đám nổi lên sau này như Trương Giang. Ngụy Lực, Giang Hiển Xước kém hơn một chút.
Nghị sự trong quân, cũng chỉ mấy người đó mới có thể tiến vào. đặc biệt là chuyện cơ mật trọng yếu.
Lúc này trong trướng chỉ có hai người đang ngồi, một là Lý Mạnh người kia là Trần Lục, còn Vương Hải và Thang Nhị theo quy củ vẫn đứng sau Lý Mạnh.
- Lần trước ở trại Triệu Bì đánh lui Hách Diêu Kỳ mấy chục dặm, sau đó Lý Tự Thành phái người tới tìm bản tướng ký hiệp ước. nói chỉ cần bản tướng trấn thủ Sơn Đông, quân của hắn vĩnh viễn không bước vào hai phủ Khai Phong, Quy Đức. Người thiên hạ nói Lý sấm không giữ chữ tín. đúng là không sai. có mấy tháng mà đã tiến tới hai nơi đó rồi.
Tổng binh một phương và Sấm vương ký kết hiệp định, là tội đại nghịch bất đạo, tru di cửu tộc, nhưng Lý Mạnh chẳng hề bận tâm nói ra.
Vương Hải và Thang Nhị cùng Triệu Năng. Mã Cương đều tham dự lần ký kết đó. sớm đã biết chuyện này rồi. Lý Mạnh nói ra bọn họ không có biến đôi. chỉ im lặng nghe.
Trần Lục có chút kinh ngạc nói:
- Thuộc hạ còn nói sấm tặc trước đó vì sao lại co chân co tay không dám đông tiến như vậy, thì ra cùng đại soại ký hiệp ước rồi. giờ sấm tặc và La Nhữ Tài hợp binh vào một chỗ. cho rằng mình thiên hạ vô địch rồi. không còn để Giao Châu doanh chúng ta vào mắt nữa.
Nói tới đây Trần Lục ngẩng đầu lên nhìn hai người sau lưng Lý Mạnh, sắc mặt có chút đùa nghịch, cười hăng hắc nói:
- Lần này phải đánh cho hắn một trận nhớ đời. để đám giặc ở Hà Nam. Thiểm Tây biết sự lợi hại của binh mã Sơn Đông.
Vương Hải và Thang Nhị cũng cười theo, hai năm qua một loạt trận chiến bên ngoài đã làm các tướng lĩnh Giao Châu doanh cực kỳ tự tin. mặc dù binh mã Sơn Đông xưa nay luôn kín tiếng, nhưng nội bộ cho rằng binh mã nhà mình là vô địch thiên hạ rồi.
Bất quá Lý Mạnh mặc dù nói những lời này với vẻ tùy tiện, nhưng như vô ý nhìn Trương Giang đứng bên cạnh một cái.
Trương Giang luôn chắp tay sau lưng đứng nghiêm một bên. mặt không có cảm xúc gì. nhưng lòng bàn tay toát mồ hôi. những lời kia của Lý Mạnh làm hắn kinh hãi, nhưng càng hoảng sợ hơn bời cái liếc mắt vô tình của Lý Mạnh.
Là một tướng quân theo đại soái cùng quan binh khác tranh giành địa bàn là chuyện nhỏ. quan binh Đại Minh không làm thế hoặc không bị ai làm thế là rất ít. hơn nữa những quân đội kia ngay cả quân lương cũng chẳng phát.
Binh mã Sơn Đông thì quân lương đầy đủ, cho dù là thân binh xuất thân từ điền trang, cả nhà lớn bé cũng miễn cưỡng ấm no. chính vì nhắm vào cơm no áo ấm. cùng chế độ đầy vinh dự, đi tranh giành địa bàn với người khác, mọi người chẳng do dự gì.
Trương Giang xuất thân quân hộ truyền thống, còn có địa vị nhất định trong vệ sở. đối với triều đình Đại Minh có nhiều tưởng niệm.
Lý Mạnh ở trước mặt hắn nói ra lời đại nghịch bất đạo này. trong lòng Trương Giang đúng là có chút khó chấp nhận, nhưng hắn cũng biết Lý Mạnh nói thế có hai khả năng, một là coi hắn là người mình, hai là thăm dò thái độ của hắn rốt cuộc trung thành tới mức độ nào.
Trần Lục nói xong, trong quân trướng yên tĩnh lại. không biết vì sao. Trương Giang cảm thấy mấy người còn lại đều đang theo dõi hắn.
Kết cục những người trung thành một dạ với triều đình như Lô Tượng Thăng. Dương Quốc Trụ ở ngay trước mắt, những kẻ muốn sống qua ngày như Tả Lương Ngọc và Hạn Nhân Long thì như ăn mày, ở trong Giao Châu doanh lâu rồi. cảm thấy nếu giống như những tướng quan đó thì thực sự mất hết thể diện.
Dựa theo quy củ thăng chức của Giao Châu doanh, làm du kích, làm tham tướng, cũng chỉ là chuyện mấy năm thôi, phái biết Trương gia chức lớn nhất cũng chỉ là thiên tổng, còn là năm xưa dẹp loạn Di Lặc giáo ở Sơn Đông kiếm được quân công.
“ Đi theo đại soái của ngươi, Trương gia chúng ta vinh hoa phú quý. mấy đời không phải lo gì. thúc thúc luôn cho rằng đây là chuyện hiếm có, khẳng định gia gia ngươi làm chuyện thiện đức gì đó rất lớn. nên phúc ấm tổ tiên mới rồi lên người ngươi.”
Trong thời khắc vi diệu này. Trương Giang đột nhiên nhớ tới những lời thúc thúc hắn nói. cân nhắc lợi hại, không cần quá nhiều thời gian. Trương Giang hạ quyết tâm. tiến lên một bước nói:
- Đại soái, hiện giờ sấm tặc đã tiếp thu toàn bộ binh mã của tổng đốc Thiểm Tây. còn có binh mã La Nhữ Tài thông đồng với hắn thực lực của sấm tặc mấy tháng trước đã khác hẳn rồi.
Những lời này chỉ là mào đầu. bất quá Lý Mạnh lại hơi vui mừng, cười nói:
- Trương Giang, ngươi có suy nghĩ gì? Nói ra nghe xem.
Trương Giang khom lưng, nhìn xung quanh một vòng, cao giọng nói:
- Sấm tặc thực lực như vậy, lòng dạ tất nhiên khác trước, quân ta tuy mạnh, nhưng nếu chỉ đánh lui hoặc thắng nhỏ. sấm tặc tất nhiên cho rằng quân ta cũng chỉ có thế. muốn dựa vào số đông tiêu hao với quân ta, đây là điều phiền toái, binh mã Sơn Đông chứng ta không nên lún vào vũng bùn như Hà Nam.
Dừng lại một chút, nhìn thần sắc Lý Mạnh. Trương Giang chém đinh chặt sắt nói:
- Trận chiến này binh mã Sơn Đông chúng ta không nên lưu lại chừng mực gì. mà nên toàn lực xuất kích, đánh sấm tặc một đòn đau. với quy mô hiện tại của bọn chúng, đánh thắng thì dễ, nhưng tiêu diệt thì khó. song phải chặt gẫy một cánh tay của sấm tặc. để chúng không dám xúc phạm tới uy nghiêm của quân tâm. nhưng để chúng vẫn hoành hành ở trung nguyên, đó là chuyện đẹp cả đôi đường.
Đẹp cả đôi đường này khẳng định không phải là giang sơn Đại Minh và triều đình, Trương Giang quang minh chính đại nói ra, tất nhiên là kiến nghị tốt. cũng tỏ rõ tâm ý của mình.
Trong quân trướng hơi tĩnh lặng, bất quá Trương Giang không thấy khẩn trương như vừa rồi. mà khá thản nhiên, Trần Lục và Lý Mạnh nhìn nhau một cái. đứng dậy cười lớn. rất khoan khoái:
- Quả nhiên là quân tướng từ doanh trại ta đi ra dùng thật thuận tay. suy nghĩ mọi chuyện cũng rõ ràng, nói không sai. chư vị truyền lệnh đi. trận chiến này với sấm tặc ai cũng phải anh dũng tiến về phía trước, không được thối lui.
Câu này nói xong. Trần Lục cũng đứng dậy cùng chúng tướng trong quân doanh chắp tay thi lễ. đồng thanh nói:
- Tuân lệnh đại soái, dũng mãnh tiến lên, quyết không lùi bước.
Hắn vội đứng dậy nhìn xung quanh một vòng. Dương Chiến phát hiện ra dù là quan binh hay là Sấm quân đều ngừng chém giết, ngây ra nhìn về cùng một chỗ.
ở cuối tầm mắt, nơi đường chân trời khói bụi mịt mù. dần dần truyền tới tiếng vó ngựa như sấm rền ở trên lưng ngựa Dương Chiến cũng cảm nhận được mặt đất khẽ rang chuyển.
Trong làn khói bụi dần dần có một lá cờ xuất hiện trước mắt.
- Là đại quân Sơn Đông chúng ta, là đại quân Sơn Đông chúng ta....
Dương Chiến lắc mạnh đầu. hô lên với bộ hạ đang đờ người ra. trong giọng hét mang theo tiếng khóc, ở phương hướng đó tới. chỉ có khả năng là binh mã Giao Châu doanh thôi.
Lúc này phản ứng thần tốc vẫn là binh mã sấm doanh, có kẻ lập tức rút tù và. ù ù thổi mấy tiếng, Sấm quân vốn đã vây lấy kỵ binh Giao Châu doanh thoáng một cái đã thu về, nhưng đám kỵ binh kia dù có dao động, nhưng vẫn ở phía trước.
Đợi cho tất cả đều lùi về sau. lúc này mới cùng quay đầu trực tiếp vượt qua sông mà đi, binh mã Giao Châu doanh còn chưa kịp hoảng hồn không có sức đâu mà truy đuổi, đợi tới khi kỵ binh đối phương đi xa mới thở phào, những lính cầm súng kia giờ mới phát hiện ngòi lửa trong tay mình đã tắt rồi.
Ai nấy đều toát hết mồ hôi lạnh, hai trăm nhân mã Giao Châu doanh lúc này đã tổn thất gần bốn mươi người, cảm giác khóc không ra nước mắt, mấy ngày qua truy sát thuận buồm xuôi gió. không ngờ hôm nay gặp phải cạm bẫy.
vốn cho rằng dựa vào hỏa thương có thể đánh lui đối phương, nhưng không ngờ đối phương dùng thủ đoạn này vây giết, đúng là sơ xuất, cũng là tự mãn những năm qua Giao Châu doanh không gặp phải đối thủ gì mạnh mẽ. cho dù ở Hoài Bắc bị người ta mai phục, cũng dễ dàng vượt qua, đột nhiên gặp phải trở ngại này. mặc dù Dương Chiến ra sức nghênh địch, mà khi kẻ địch rời đi. hắn cũng hai chân mềm nhũn, ngã ngay trên ngựa.
Bọn họ đã đi hai ngày, nhưng không biết đại quân hôm nay xuất phát, trở về doanh trại mới biết, trong hai ngày qua, thám mã không ngờ cũng tổn thất gần sáu trăm người.
Sấm quân sau khi bị thua thiệt, dùng một đoàn ngựa nhỏ làm mồi nhử, giả vờ yếu thế thu hút đội ngũ quan binh nhân số lớn hơn một chút tới. sau đó có kỵ binh sấm quân đợi sẵn lúc này thừa lúc đối phương ngựa bôn ba mỏi mệt, bọn chúng lấy sức nhàn đánh sức mỏi. ung dung chém giết.
Nếu như không có súng đạn. Giao Châu doanh sẽ còn tổn thất lớn hơn. kỵ binh sấm quân cũng không phải tinh binh gì. chỉ bắt nạt quan binh ít người, cả đám hò hét ùa lên. kết quả bị một đòn đau. tổn thất không ít.
Lý Mạnh và binh mã tụ hợp với đại quân vào hôm qua. vốn trong tin tức Trần Lục nhận được, Lý Mạnh suất lĩnh thân binh và bốn nghìn kỵ binh tới chi viện tổng cộng năm nghìn kỵ binh, đây là lực lượng không nhỏ rồi. nhưng thực tế Lý Mạnh dẫn tới một vạn hai nghìn quân.
ở phủ Tế Nam chỉ để lại bốn nghìn quân đồn trú Lý Mạnh trưng dụng vô số xe la xe ngựa ở phủ Duyệt Châu và Tế Nam. thương hội Văn Như cũng ra sức hỗ trợ giúp đỡ.
Tính cả lực lượng vũ trang cường hào địa phương lục tục tới quy thuận, cùng với tráng đinh động viên được, nơi này cũng miễn cưỡng có thể gọi là có năm vạn đại quân rồi.
So với Sấm quân có năm mươi vạn. nói với bên ngoài là có một trăm vạn mà nói. số quân này chẳng là cái gì.
Lý Mạnh sau khi tới đại doanh, lập tức có người mang tới bản đồ phụ cận cho hắn những công binh vẽ bản đồ. vô cùng đơn giản, rất nhiều chi tiết không thể hiện ra được.
Cho nên khi công binh vẻ bản đồ. bên cạnh thường có mấy trợ thủ, những người này chuyên môn miêu tả chi tiết bản đồ. bọn họ còn tự có ghi chép của mình.
Cho dù không thế nói là chính xác. nhưng còn hơn so với bản đồ sơ sài kia. cũng có thể biết được nhiều chi tiết và đặc trưng.
ít nhất ở buổi tối đầu tiên tới quân doanh. Lý Mạnh đã biết ở phía bắc Qua Thủy có một trại lớn vừa mới hoang phế không tới hai tháng, địa thế phía bắc Qua Thủy đốc từ nam xuống bắc, độ dài chừng mấy trăm bước, không cao lắm. nhân mã đi chết đó không cảm thấy mệt mỏi. có thể một số người thể chất thấp một chút đi trên dó hơi cố sức mà thôi.
Nhưng địa hình này ai chiếm được trước người đó có tiên cơ và địa lợi. Lý Mạnh sau khi tới được quân doanh, nghỉ ngơi qua loa một đêm. liền lập tức hạ lệnh toàn quân nhổ trại đi tới Qua Thủy bố trận.
Dương Chiến vận khí đúng là rất tốt, nếu đại quân đến muộn một lúc thôi, cả đội sợ rằng bị đánh tan rồi. những binh sĩ có ngựa còn chạy được, chứ binh sĩ xuống ngựa dùng súng chắc gì chạy nổi mấy người, toàn bộ phải chết dưới kỵ binh xung kích của đối phương.
Hơn nữa nói thật, năm trăm kỵ binh sấm quân vẫn có cơ hội giết đại bộ phận bọn họ. nhưng đột nhiên chủ lực quan binh xuất hiện, bọn chúng phải tranh thủ thời gian đi báo cáo cho đại doanh, tin tức nhường này chậm trễ một khắc cũng không được.
Nhưng cũng đã muộn rồi. nếu như chủ lực binh mã Sơn Đông đã ở đây. tức là bằng với xác định chiến trường ở chỗ này, sấm quân đã mất đi quyền lựa chọn chiến trường.
Bởi vì vứt bỏ ước hẹn. tới Dự Đông tấn công, lương thảo và tích trữ ở Dự Đông là một mặt. quan trọng hơn Lý Tự Thành muốn cùng quân đội ép mình ký kết điều ước bất đắc dĩ này đánh một trận, xác định phạm vi tiến thoái sau này. giờ hắn đã quyết định, quân đội hai bên chênh lệnh quá lớn, chưa nói bên mình nắm chắc phần thắng . cho dù có bất lợi. đối phương cũng chẳng có năng lực đánh bại mình.
Sau khi vượt qua phía bắc Qua Thủy. Giao Châu doanh không phải thám mã ra nữa. ngoại trừ bố trí kỵ binh cảnh giới trong phạm vi ba mươi dặm quanh đại doanh ra, những kỵ binh mấy ngày qua bôn ba đều nghỉ ngơi chỉnh đốn trong quân doanh, đại quân thì cắm trại ở phía sau triền dốc.
Mấy người Mã Cương, Triệu Năng. Trần Lục luân phiên tác chiến. Vương Hải và Thang Nhị thì cả ngày theo Lý Mạnh đánh đông dẹp bắc, những người này là võ tướng hạch tâm của Giao Châu doanh, đám nổi lên sau này như Trương Giang. Ngụy Lực, Giang Hiển Xước kém hơn một chút.
Nghị sự trong quân, cũng chỉ mấy người đó mới có thể tiến vào. đặc biệt là chuyện cơ mật trọng yếu.
Lúc này trong trướng chỉ có hai người đang ngồi, một là Lý Mạnh người kia là Trần Lục, còn Vương Hải và Thang Nhị theo quy củ vẫn đứng sau Lý Mạnh.
- Lần trước ở trại Triệu Bì đánh lui Hách Diêu Kỳ mấy chục dặm, sau đó Lý Tự Thành phái người tới tìm bản tướng ký hiệp ước. nói chỉ cần bản tướng trấn thủ Sơn Đông, quân của hắn vĩnh viễn không bước vào hai phủ Khai Phong, Quy Đức. Người thiên hạ nói Lý sấm không giữ chữ tín. đúng là không sai. có mấy tháng mà đã tiến tới hai nơi đó rồi.
Tổng binh một phương và Sấm vương ký kết hiệp định, là tội đại nghịch bất đạo, tru di cửu tộc, nhưng Lý Mạnh chẳng hề bận tâm nói ra.
Vương Hải và Thang Nhị cùng Triệu Năng. Mã Cương đều tham dự lần ký kết đó. sớm đã biết chuyện này rồi. Lý Mạnh nói ra bọn họ không có biến đôi. chỉ im lặng nghe.
Trần Lục có chút kinh ngạc nói:
- Thuộc hạ còn nói sấm tặc trước đó vì sao lại co chân co tay không dám đông tiến như vậy, thì ra cùng đại soại ký hiệp ước rồi. giờ sấm tặc và La Nhữ Tài hợp binh vào một chỗ. cho rằng mình thiên hạ vô địch rồi. không còn để Giao Châu doanh chúng ta vào mắt nữa.
Nói tới đây Trần Lục ngẩng đầu lên nhìn hai người sau lưng Lý Mạnh, sắc mặt có chút đùa nghịch, cười hăng hắc nói:
- Lần này phải đánh cho hắn một trận nhớ đời. để đám giặc ở Hà Nam. Thiểm Tây biết sự lợi hại của binh mã Sơn Đông.
Vương Hải và Thang Nhị cũng cười theo, hai năm qua một loạt trận chiến bên ngoài đã làm các tướng lĩnh Giao Châu doanh cực kỳ tự tin. mặc dù binh mã Sơn Đông xưa nay luôn kín tiếng, nhưng nội bộ cho rằng binh mã nhà mình là vô địch thiên hạ rồi.
Bất quá Lý Mạnh mặc dù nói những lời này với vẻ tùy tiện, nhưng như vô ý nhìn Trương Giang đứng bên cạnh một cái.
Trương Giang luôn chắp tay sau lưng đứng nghiêm một bên. mặt không có cảm xúc gì. nhưng lòng bàn tay toát mồ hôi. những lời kia của Lý Mạnh làm hắn kinh hãi, nhưng càng hoảng sợ hơn bời cái liếc mắt vô tình của Lý Mạnh.
Là một tướng quân theo đại soái cùng quan binh khác tranh giành địa bàn là chuyện nhỏ. quan binh Đại Minh không làm thế hoặc không bị ai làm thế là rất ít. hơn nữa những quân đội kia ngay cả quân lương cũng chẳng phát.
Binh mã Sơn Đông thì quân lương đầy đủ, cho dù là thân binh xuất thân từ điền trang, cả nhà lớn bé cũng miễn cưỡng ấm no. chính vì nhắm vào cơm no áo ấm. cùng chế độ đầy vinh dự, đi tranh giành địa bàn với người khác, mọi người chẳng do dự gì.
Trương Giang xuất thân quân hộ truyền thống, còn có địa vị nhất định trong vệ sở. đối với triều đình Đại Minh có nhiều tưởng niệm.
Lý Mạnh ở trước mặt hắn nói ra lời đại nghịch bất đạo này. trong lòng Trương Giang đúng là có chút khó chấp nhận, nhưng hắn cũng biết Lý Mạnh nói thế có hai khả năng, một là coi hắn là người mình, hai là thăm dò thái độ của hắn rốt cuộc trung thành tới mức độ nào.
Trần Lục nói xong, trong quân trướng yên tĩnh lại. không biết vì sao. Trương Giang cảm thấy mấy người còn lại đều đang theo dõi hắn.
Kết cục những người trung thành một dạ với triều đình như Lô Tượng Thăng. Dương Quốc Trụ ở ngay trước mắt, những kẻ muốn sống qua ngày như Tả Lương Ngọc và Hạn Nhân Long thì như ăn mày, ở trong Giao Châu doanh lâu rồi. cảm thấy nếu giống như những tướng quan đó thì thực sự mất hết thể diện.
Dựa theo quy củ thăng chức của Giao Châu doanh, làm du kích, làm tham tướng, cũng chỉ là chuyện mấy năm thôi, phái biết Trương gia chức lớn nhất cũng chỉ là thiên tổng, còn là năm xưa dẹp loạn Di Lặc giáo ở Sơn Đông kiếm được quân công.
“ Đi theo đại soái của ngươi, Trương gia chúng ta vinh hoa phú quý. mấy đời không phải lo gì. thúc thúc luôn cho rằng đây là chuyện hiếm có, khẳng định gia gia ngươi làm chuyện thiện đức gì đó rất lớn. nên phúc ấm tổ tiên mới rồi lên người ngươi.”
Trong thời khắc vi diệu này. Trương Giang đột nhiên nhớ tới những lời thúc thúc hắn nói. cân nhắc lợi hại, không cần quá nhiều thời gian. Trương Giang hạ quyết tâm. tiến lên một bước nói:
- Đại soái, hiện giờ sấm tặc đã tiếp thu toàn bộ binh mã của tổng đốc Thiểm Tây. còn có binh mã La Nhữ Tài thông đồng với hắn thực lực của sấm tặc mấy tháng trước đã khác hẳn rồi.
Những lời này chỉ là mào đầu. bất quá Lý Mạnh lại hơi vui mừng, cười nói:
- Trương Giang, ngươi có suy nghĩ gì? Nói ra nghe xem.
Trương Giang khom lưng, nhìn xung quanh một vòng, cao giọng nói:
- Sấm tặc thực lực như vậy, lòng dạ tất nhiên khác trước, quân ta tuy mạnh, nhưng nếu chỉ đánh lui hoặc thắng nhỏ. sấm tặc tất nhiên cho rằng quân ta cũng chỉ có thế. muốn dựa vào số đông tiêu hao với quân ta, đây là điều phiền toái, binh mã Sơn Đông chứng ta không nên lún vào vũng bùn như Hà Nam.
Dừng lại một chút, nhìn thần sắc Lý Mạnh. Trương Giang chém đinh chặt sắt nói:
- Trận chiến này binh mã Sơn Đông chúng ta không nên lưu lại chừng mực gì. mà nên toàn lực xuất kích, đánh sấm tặc một đòn đau. với quy mô hiện tại của bọn chúng, đánh thắng thì dễ, nhưng tiêu diệt thì khó. song phải chặt gẫy một cánh tay của sấm tặc. để chúng không dám xúc phạm tới uy nghiêm của quân tâm. nhưng để chúng vẫn hoành hành ở trung nguyên, đó là chuyện đẹp cả đôi đường.
Đẹp cả đôi đường này khẳng định không phải là giang sơn Đại Minh và triều đình, Trương Giang quang minh chính đại nói ra, tất nhiên là kiến nghị tốt. cũng tỏ rõ tâm ý của mình.
Trong quân trướng hơi tĩnh lặng, bất quá Trương Giang không thấy khẩn trương như vừa rồi. mà khá thản nhiên, Trần Lục và Lý Mạnh nhìn nhau một cái. đứng dậy cười lớn. rất khoan khoái:
- Quả nhiên là quân tướng từ doanh trại ta đi ra dùng thật thuận tay. suy nghĩ mọi chuyện cũng rõ ràng, nói không sai. chư vị truyền lệnh đi. trận chiến này với sấm tặc ai cũng phải anh dũng tiến về phía trước, không được thối lui.
Câu này nói xong. Trần Lục cũng đứng dậy cùng chúng tướng trong quân doanh chắp tay thi lễ. đồng thanh nói:
- Tuân lệnh đại soái, dũng mãnh tiến lên, quyết không lùi bước.
Tác giả :
Đặc Biệt Bạch