Thuận Minh
Chương 228: Kết quả được định trước
Quân của La Hạo có năm nghìn người, trên con đường hành quân tới Lai Dương, đại bại trong đêm. lương thảo cùng quân nhu đều bị thiêu hủy. La Hạo chết ở bên trong đám loạn quân.
Huyện lệnh của Lai Dương. Tê Hà gửi tin khẩn cấp cho tri phủ Đăng Châu, khắp nơi ở Sơn Đông đều có cấp báo. nói tàn binh ở khắp mọi nơi. trong thời gian ngắn thành cả phỉ tặc. quấy nhiễu địa phương. xin thượng quan tức tốc phái quân binh tới đàn áp. đảm bảo bình an cho Đăng Châu.
Quân đội Đại Minh thích đồng loạt tiến lên. nhưng lại không liên hệ với nhau, kết quả thường xuyên bị kẻ địch chia ra đánh tan. những trận đánh hồ đồ như vậy ở quan ngoại không biết là có bao nhiêu, ở địa phương nho nhỏ như Đăng Châu mà cũng như thế. La Hạo suất lĩnh năm nghìn người tới huyện Lai Dương, còn binh mã ba nơi Đại Tung vệ và Tĩnh Hải vệ cùng với Hải Dương thiên hộ sở lại căn bản không biết quân Đăng Châu khi nào xuất phát, có an bài như thế nào?
Ba nơi này sớm đã bị tàn phá tan hoang, gom góp lại tính cho tròn cũng cùng lắm chỉ được chừng ba nghìn, chia ra xuất phát từ các trại rồi tập hợp ở Hải Dương thiên hộ sở.
Bản thân quân lương bị cẳt xén quá nhiều, nên khi nhận được mệnh lệnh chẳng có ai muốn mau chóng lên đường, cứ lề mề điểm binh, làm xong việc nông điền rồi mới bắt đầu lên đường.
Bất quá hai đơn vị binh mã của Đại Trang vệ và Tĩnh Hải Vệ đều rời khỏi nơi đóng quân không lâu đã bị đội ngựa chặn lại ở giữa đường.
Quân của La Hạo đối diện với kẻ địch đại bộ phận là bộ binh, nhưng binh mã mấy nơi kia đối diện với toàn là kỵ binh, mặc dù nhân số có ít hơn một chút, nhưng cảng tinh nhuệ hơn.
Binh sĩ Đại Tung vệ và Tinh Hải vệ đều bị đánh giết tan tành giữa đường, thời đại đó kẻ làm tướng càng phải khống chế chặt bộ đội. trong quân thiếu quân lương và các tướng tá tác oai tác quái làm cho các binh sĩ căn bản không muốn ở lâu trong quân, thời thái bình thì phải đề phòng binh sĩ đào ngũ, thì càng chẳng cần nói tới lúc bị đánh tan. vừa mới bị đánh tan, chưa nói tới tử thương nặng nề, thu nạp lại thành quân càng thêm khó khăn.
Lại thêm khi đội ngựa kia đột kích, thường thường là tướng lĩnh lãnh binh chết nhanh nhất, vị thiên tổng của Hải Dương thiên hộ sở thầm kêu may mắn. lấy địa bàn của mình làm điểm phối hợp quả nhiên là tốt. ít nhất cũng không cần phải đi nạp mạng, thế là hắn rút luôn cái đầu rùa của mình lại.
Ngày hai mươi tháng hai năm Sùng Trinh thứ mười một. tri phủ Đăng Châu đột nhiên phát hiện ra. quân binh đồn trú ở trong địa phận Đăng Châu, lực lượng cơ động đều đã biến mất cả rồi. hoặc là bị doanh khiếu ở trong đêm. hoặc là bị phỉ tặc vây công, kết quả giống nhau đều thất bại tan tành.
công văn cấp báo của các châu huyện bay tới như tuyết rơi, ngôn từ khá nhất trí, đều nói giữa thành trì và thôn trang có nhóm cường đạo lớn hoạt động, thỉnh cầu thượng quan cấp tốc phái quân chi viện, nếu không sợ rằng sẽ xảy ra biến động lớn.
Các châu phủ Sơn Đông, ngoại trừ Duyệt Châu ra, thì những châu phủ khác quanh năm phái đề phòng Bạch Liên giáo. Di Lặc Giáo. Văn Hương giáo nổi dậy làm loạn, thêm vào thổ phỉ và đạo tặc. thường xuyên làm các tri huyện tri châu, thậm chí là các tri phủ và binh bị đạo đều vì vậy bị buộc tội cho thôi chức, nên tất cả đều hết sức khẩn trương vì việc này.
Phía dưới vừa mới báo lên . tri phủ cũng hoảng hốt, không còn bận tâm tới thể diện của tổng binh Khâu Lỗi. một mặt đưa tin cho tuần phủ một mặt báo tin cho tham tướng Lý Mạnh thỉnh cầu hiệp trợ bảo vệ các nơi của Đăng Châu.
Tới đầu tháng ba, binh mã của Khâu Lỗi trấn thủ ở các nơi thuộc địa phận Đăng Châu đã loạn hết cả lên . binh mã còn có thể sai khiến được đều đã rúc mình vào Đăng Châu và Hoàng Huyền, không dám tùy tiện ra ngoài, còn binh mã của tham tướng Lý Mạnh vẫn ở Lai Châu chẳng hề nhúc nhích.
Khoái mã đưa tin khi đi qua Lai Châu và Thanh Châu thì không có dính dáng gì. ở phủ Tế Nam. Khâu Lỗi hai mắt tối xầm lại. chớp mắt một cái đã thấy nhân mã của mình ở Đăng Châu bị người ta chặt mất chân tay.
Tiếp tục phái binh tới? Hơn tám nghìn người kia sức chiến đấu thế nào bản thân cũng biết, bọn chúng đều bị giết chết chủ tướng, binh sĩ tan tác. đám còn lại tiếp tục phái đi thì còn có kết cục gì tốt sao?
Hơn nữa tướng soái ngang ngược làm càn được là toàn dựa vào quân đội ở trong tay. hiện giờ đột nhiên mất đi mấy nghìn người, dĩ nhiên là tổn thương nguyên khí. nếu như còn thiếu đi nữa, sợ rằng sẽ gặp phải phiền phức.
Hơn nữa phái binh tới phải đi qua hai phủ Thanh Châu và Lai Châu, bản thân lại cắt xén quân lương của Lý Mạnh đối phương sẽ không dễ dàng nhường đường.
Mà chuyện ở Đăng Châu, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Lý Mạnh mới có khả năng đi làm, cho dù quan phủ và thân sĩ dịa phương luôn miệng nói là binh mã tự bại cùng với phỉ tặc quấy nhiễu, ai mà tin được chứ, khả năng Lý Mạnh giả heo ăn thịt hổ càng lớn hơn không may là không tìm ra được lý do.
Mâu thuẫn giữa hai bên quan trường Sơn Đông ai ai cũng biết cả. ai cũng biết bởi vì chuyện quân lương mà kiện cáo nhau, nếu như mình nói đối phương gây ra chuyện này. thế nào cũng bị người ta hiểu lầm.
Cục diện như vậy phái binh đi chẳng phải là xâm nhập hang hổ sao. chọc giận tên giả heo ăn thịt hổ kia thì phải làm thế nào. Khâu Lỗi thực sự là tức tới lỗ mũi xì khói, lão bà của y thì cả ngày ở trong hậu trạch khóc lóc gây chuyện, nói là La Hạo chết không minh bạch như vậy, nhất định phải tra ra ngọn nguồn nhưng bản thân lại chẳng thê động thủ, nếu như đi kiện, đối phương có hậu đài là thái giám trấn thủ Nam Kinh, những quan hệ của mình sợ rằng chẳng chiếm được chút lợi thế nào.
Nghĩ tới cuối cùng, Khâu Lỗi gần như đưa ra một kết luận tức tới ói máu, bản thân chỉ có thể vứt bỏ địa bàn Đăng Châu, cắn răng mà nuốt cục giận này xuống, May mà phủ Tế Nam coi như còn giàu có. hiện giờ chỉ có thể giữ vững lấy cái địa bàn này, cũng chỉ có thể làm thế mà thôi.
Tổng trấn của Sơn Đông chỉ có thể trông coi một phủ, mà tham tướng lại có phạm vi thế lực ở gần bốn phủ. đúng là lẫn lộn hết đầu đuôi.
Vào trung tuần tháng ba. dưới lời kêu gọi “tha thiết cháy bỏng" “mong đợi mỏi mòn” của phụ lão Sơn Đông, các cấp nha môn của Sơn Đông chỉ đành biết nghe theo, mệnh lệnh tham tướng Lý Mạnh hỗ trợ phòng thủ Đăng Châu, binh mã của Khâu Lỗi vẫn còn bất quá chỉ co mình ở Đăng Châu và Hoàng Huyền, không dám nhúc nhích.
Mệnh lệnh này hạ xuống, tuần phủ Nhan Kế Tổ còn được lợi ích do những lái buôn muối đưa tới. dù sao trước kia khi Lưu Trạch Thanh có dấu hiệu mưu phản, tham tướng Lý Mạnh cũng đã tới phòng bị. mệnh lệnh này cũng thông thạo rồi.
Nghĩ tới việc khẩn cấp như vậy mà tuần phủ nha môn cũng không muốn điều động binh mã của tổng binh Khâu Lỗi. nguyên nhân chính là bởi vì người đó ương ngạnh vô cùng, chuyện xuất chinh đồn trú luôn cò kè mặc cả. đâu được kính cẩn nghe lời như Lý Mạnh, bạc trắng cống lên cũng được nhiều hơn.
Tuy nói thế lực của tham tướng Lý Mạnh càng ngày càng lớn, nhưng chẳng sánh bằng việc biết chuyện nghe lời. địa bàn lớn hơn cũng chỉ một chút thôi, phủ Đăng Châu phỉ tặc làm loạn, chỗ khả nghi không ít. nhưng quan viên thân sĩ địa phương muôn miệng một lời. nhiều người như vậy cũng lên tiếng, cho dù là chuyện không có thật cũng thành thật rồi.
Cơ sở thống trị của Minh triều là gì. chính là những thân sĩ và địa chủ này. các quan văn đa phần xuất thân từ những trong danh gia vọng tộc địa phương có ruộng đất có của cải này, hoàng triều các đời, cơ cấu nha môn nhiều lắm chỉ an bài tới cấp huyện, dưới huyện không có đại biểu của cơ cấu triều đình, trên thực tế người có quyền lực thống trị. chính là những địa chủ thân sĩ địa phương này.
Lý Mạnh thông qua buôn lậu muối làm những địa chủ thân sĩ này tăng thêm thu nhập, thông qua quân đội hùng mạnh và cách làm việc công bằng, làm cho những thân sĩ địa chủ này nể sợ. thông qua đưa con cháu những thân hào địa chủ này tòng quân, làm lợi ích của bọn họ trói chặt với mình.
Thực tế, Giao châu doanh đã khống chế thân sĩ của ba phủ Thanh Châu. Giao châu và Lai Châu, có những thân sĩ và địa chủ này ảnh hưởng, quan viên địa phương cũng phải ngoan ngoãn nghe theo điều khiển, nếu không bọn họ không thể nào làm được bất kỳ chuyện gì. các phương diện đều đã làm tới được như vậy. nên mọi chuyện Lý Mạnh đều có cảm giác nước chảy thành sông, thuận lợi dễ dàng.
Chuyện đóng quân thì cũng đơn giản, đô ti Triệu Năng của Bình Độ Châu suất lĩnh binh mã thủ hạ tới Lai Dương mà thôi, những thân sĩ địa chủ ở Lai Dương và các khu vực phụ cận mỗi ngày đều liên hệ với người của Giao châu doanh, có nên quen nhau tới mức không thể hơn được nữa, tất cả đều vô cùng thuận lợi.
Giao châu doanh lại bắt đầu chiêu mộ binh lính, bất quá lần chiêu mộ này hiệu quả không làm cho người ta hài lòng lắm, cho dù tiêu chuẩn giảm xuống, nhưng người đến hưởng ứng cực ít.
Làm người khóc cười không xong là người hưởng ứng ít đã đành, những người gần đạt được tới tiêu chuẩn cũng chỉ có mấy loại.
Một là thành viên nòng cốt trong đám phỉ tặc cường đạo ở Sơn Đông, hai là bại binh tán loạn của quân Đăng Châu, ba là con cháu cường hào các địa phương.
Đáng nói nhất tới là đám con cháu cường hào địa phương, chúng gần như có tính tình giống nhau kinh người, đó là vô lại du côn. ở địa phương tiếng xấu vang lừng, coi trời bằng vung.
Đám con cháu cường hào đầu tiên có cũng chỉ coi như để làm con tin. bất quá đám con cháu này khi vào kỳ nghi trở về nhà thì những trưởng bối trong nhà lại kinh ngạc phát hiện ra con mình tiến bộ cực lớn. làm việc quy củ. lại còn có thêm vài phần trầm ổn sau khi trở về nhà, đám người trẻ tuổi khí huyết phương cương luôn đánh nhau, còn những người trẻ tuổi ở trong Giao châu doanh thì nhường nhịn nói lý lẽ. sau đó khi thực sự động thủ thì so với trước kia càng lợi hại hơn.
Chính điều này làm trưởng bối của bọn họ vui mừng vô cùng, con cái biểu hiện như vậy. chính là tư thái của người làm đại sự. Giao châu doanh đúng là biết dạy dỗ con người!
Kết quả lần thứ hai chiêu binh, rất nhiều hương thân địa chủ, thậm chí là quan viên trí sĩ hồi hương đều đem con cháu gửi tới. hi vọng Giao châu doanh trông nom con cái thay cho bọn họ.
Lý Mạnh sau khi biết hiện tượng này. cũng có chút cảm khái, ở thời hiện đại khi hắn làm lính, địa phương Tuyển quân cũng thường chiêu mộ những người trẻ tuổi ngang ngược, ai cũng bào bội đội là cái lò lớn tôi luyện con người, ai qua đó mấy năm liền hiểu chuyện hơn.
Những người này làm Lý Mạnh khi dẫn dắt tân binh rất tức giận, không ngờ cổ kim có chút giống nhau, bất quá đối với hắn hiện giờ mà nói. đây cũng là chuyện tốt.
Giao châu doanh và thân sĩ địa phương kết hợp càng chặt chẽ. càng cung cấp hoàn cảnh tốt hơn cho Giao châu doanh lớn mạnh nhưng căn cơ ở Sơn Đông ngày càng sâu, chuyện di chuyển hiện giờ thấy ngày càng xa rồi.
Huyện lệnh của Lai Dương. Tê Hà gửi tin khẩn cấp cho tri phủ Đăng Châu, khắp nơi ở Sơn Đông đều có cấp báo. nói tàn binh ở khắp mọi nơi. trong thời gian ngắn thành cả phỉ tặc. quấy nhiễu địa phương. xin thượng quan tức tốc phái quân binh tới đàn áp. đảm bảo bình an cho Đăng Châu.
Quân đội Đại Minh thích đồng loạt tiến lên. nhưng lại không liên hệ với nhau, kết quả thường xuyên bị kẻ địch chia ra đánh tan. những trận đánh hồ đồ như vậy ở quan ngoại không biết là có bao nhiêu, ở địa phương nho nhỏ như Đăng Châu mà cũng như thế. La Hạo suất lĩnh năm nghìn người tới huyện Lai Dương, còn binh mã ba nơi Đại Tung vệ và Tĩnh Hải vệ cùng với Hải Dương thiên hộ sở lại căn bản không biết quân Đăng Châu khi nào xuất phát, có an bài như thế nào?
Ba nơi này sớm đã bị tàn phá tan hoang, gom góp lại tính cho tròn cũng cùng lắm chỉ được chừng ba nghìn, chia ra xuất phát từ các trại rồi tập hợp ở Hải Dương thiên hộ sở.
Bản thân quân lương bị cẳt xén quá nhiều, nên khi nhận được mệnh lệnh chẳng có ai muốn mau chóng lên đường, cứ lề mề điểm binh, làm xong việc nông điền rồi mới bắt đầu lên đường.
Bất quá hai đơn vị binh mã của Đại Trang vệ và Tĩnh Hải Vệ đều rời khỏi nơi đóng quân không lâu đã bị đội ngựa chặn lại ở giữa đường.
Quân của La Hạo đối diện với kẻ địch đại bộ phận là bộ binh, nhưng binh mã mấy nơi kia đối diện với toàn là kỵ binh, mặc dù nhân số có ít hơn một chút, nhưng cảng tinh nhuệ hơn.
Binh sĩ Đại Tung vệ và Tinh Hải vệ đều bị đánh giết tan tành giữa đường, thời đại đó kẻ làm tướng càng phải khống chế chặt bộ đội. trong quân thiếu quân lương và các tướng tá tác oai tác quái làm cho các binh sĩ căn bản không muốn ở lâu trong quân, thời thái bình thì phải đề phòng binh sĩ đào ngũ, thì càng chẳng cần nói tới lúc bị đánh tan. vừa mới bị đánh tan, chưa nói tới tử thương nặng nề, thu nạp lại thành quân càng thêm khó khăn.
Lại thêm khi đội ngựa kia đột kích, thường thường là tướng lĩnh lãnh binh chết nhanh nhất, vị thiên tổng của Hải Dương thiên hộ sở thầm kêu may mắn. lấy địa bàn của mình làm điểm phối hợp quả nhiên là tốt. ít nhất cũng không cần phải đi nạp mạng, thế là hắn rút luôn cái đầu rùa của mình lại.
Ngày hai mươi tháng hai năm Sùng Trinh thứ mười một. tri phủ Đăng Châu đột nhiên phát hiện ra. quân binh đồn trú ở trong địa phận Đăng Châu, lực lượng cơ động đều đã biến mất cả rồi. hoặc là bị doanh khiếu ở trong đêm. hoặc là bị phỉ tặc vây công, kết quả giống nhau đều thất bại tan tành.
công văn cấp báo của các châu huyện bay tới như tuyết rơi, ngôn từ khá nhất trí, đều nói giữa thành trì và thôn trang có nhóm cường đạo lớn hoạt động, thỉnh cầu thượng quan cấp tốc phái quân chi viện, nếu không sợ rằng sẽ xảy ra biến động lớn.
Các châu phủ Sơn Đông, ngoại trừ Duyệt Châu ra, thì những châu phủ khác quanh năm phái đề phòng Bạch Liên giáo. Di Lặc Giáo. Văn Hương giáo nổi dậy làm loạn, thêm vào thổ phỉ và đạo tặc. thường xuyên làm các tri huyện tri châu, thậm chí là các tri phủ và binh bị đạo đều vì vậy bị buộc tội cho thôi chức, nên tất cả đều hết sức khẩn trương vì việc này.
Phía dưới vừa mới báo lên . tri phủ cũng hoảng hốt, không còn bận tâm tới thể diện của tổng binh Khâu Lỗi. một mặt đưa tin cho tuần phủ một mặt báo tin cho tham tướng Lý Mạnh thỉnh cầu hiệp trợ bảo vệ các nơi của Đăng Châu.
Tới đầu tháng ba, binh mã của Khâu Lỗi trấn thủ ở các nơi thuộc địa phận Đăng Châu đã loạn hết cả lên . binh mã còn có thể sai khiến được đều đã rúc mình vào Đăng Châu và Hoàng Huyền, không dám tùy tiện ra ngoài, còn binh mã của tham tướng Lý Mạnh vẫn ở Lai Châu chẳng hề nhúc nhích.
Khoái mã đưa tin khi đi qua Lai Châu và Thanh Châu thì không có dính dáng gì. ở phủ Tế Nam. Khâu Lỗi hai mắt tối xầm lại. chớp mắt một cái đã thấy nhân mã của mình ở Đăng Châu bị người ta chặt mất chân tay.
Tiếp tục phái binh tới? Hơn tám nghìn người kia sức chiến đấu thế nào bản thân cũng biết, bọn chúng đều bị giết chết chủ tướng, binh sĩ tan tác. đám còn lại tiếp tục phái đi thì còn có kết cục gì tốt sao?
Hơn nữa tướng soái ngang ngược làm càn được là toàn dựa vào quân đội ở trong tay. hiện giờ đột nhiên mất đi mấy nghìn người, dĩ nhiên là tổn thương nguyên khí. nếu như còn thiếu đi nữa, sợ rằng sẽ gặp phải phiền phức.
Hơn nữa phái binh tới phải đi qua hai phủ Thanh Châu và Lai Châu, bản thân lại cắt xén quân lương của Lý Mạnh đối phương sẽ không dễ dàng nhường đường.
Mà chuyện ở Đăng Châu, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Lý Mạnh mới có khả năng đi làm, cho dù quan phủ và thân sĩ dịa phương luôn miệng nói là binh mã tự bại cùng với phỉ tặc quấy nhiễu, ai mà tin được chứ, khả năng Lý Mạnh giả heo ăn thịt hổ càng lớn hơn không may là không tìm ra được lý do.
Mâu thuẫn giữa hai bên quan trường Sơn Đông ai ai cũng biết cả. ai cũng biết bởi vì chuyện quân lương mà kiện cáo nhau, nếu như mình nói đối phương gây ra chuyện này. thế nào cũng bị người ta hiểu lầm.
Cục diện như vậy phái binh đi chẳng phải là xâm nhập hang hổ sao. chọc giận tên giả heo ăn thịt hổ kia thì phải làm thế nào. Khâu Lỗi thực sự là tức tới lỗ mũi xì khói, lão bà của y thì cả ngày ở trong hậu trạch khóc lóc gây chuyện, nói là La Hạo chết không minh bạch như vậy, nhất định phải tra ra ngọn nguồn nhưng bản thân lại chẳng thê động thủ, nếu như đi kiện, đối phương có hậu đài là thái giám trấn thủ Nam Kinh, những quan hệ của mình sợ rằng chẳng chiếm được chút lợi thế nào.
Nghĩ tới cuối cùng, Khâu Lỗi gần như đưa ra một kết luận tức tới ói máu, bản thân chỉ có thể vứt bỏ địa bàn Đăng Châu, cắn răng mà nuốt cục giận này xuống, May mà phủ Tế Nam coi như còn giàu có. hiện giờ chỉ có thể giữ vững lấy cái địa bàn này, cũng chỉ có thể làm thế mà thôi.
Tổng trấn của Sơn Đông chỉ có thể trông coi một phủ, mà tham tướng lại có phạm vi thế lực ở gần bốn phủ. đúng là lẫn lộn hết đầu đuôi.
Vào trung tuần tháng ba. dưới lời kêu gọi “tha thiết cháy bỏng" “mong đợi mỏi mòn” của phụ lão Sơn Đông, các cấp nha môn của Sơn Đông chỉ đành biết nghe theo, mệnh lệnh tham tướng Lý Mạnh hỗ trợ phòng thủ Đăng Châu, binh mã của Khâu Lỗi vẫn còn bất quá chỉ co mình ở Đăng Châu và Hoàng Huyền, không dám nhúc nhích.
Mệnh lệnh này hạ xuống, tuần phủ Nhan Kế Tổ còn được lợi ích do những lái buôn muối đưa tới. dù sao trước kia khi Lưu Trạch Thanh có dấu hiệu mưu phản, tham tướng Lý Mạnh cũng đã tới phòng bị. mệnh lệnh này cũng thông thạo rồi.
Nghĩ tới việc khẩn cấp như vậy mà tuần phủ nha môn cũng không muốn điều động binh mã của tổng binh Khâu Lỗi. nguyên nhân chính là bởi vì người đó ương ngạnh vô cùng, chuyện xuất chinh đồn trú luôn cò kè mặc cả. đâu được kính cẩn nghe lời như Lý Mạnh, bạc trắng cống lên cũng được nhiều hơn.
Tuy nói thế lực của tham tướng Lý Mạnh càng ngày càng lớn, nhưng chẳng sánh bằng việc biết chuyện nghe lời. địa bàn lớn hơn cũng chỉ một chút thôi, phủ Đăng Châu phỉ tặc làm loạn, chỗ khả nghi không ít. nhưng quan viên thân sĩ địa phương muôn miệng một lời. nhiều người như vậy cũng lên tiếng, cho dù là chuyện không có thật cũng thành thật rồi.
Cơ sở thống trị của Minh triều là gì. chính là những thân sĩ và địa chủ này. các quan văn đa phần xuất thân từ những trong danh gia vọng tộc địa phương có ruộng đất có của cải này, hoàng triều các đời, cơ cấu nha môn nhiều lắm chỉ an bài tới cấp huyện, dưới huyện không có đại biểu của cơ cấu triều đình, trên thực tế người có quyền lực thống trị. chính là những địa chủ thân sĩ địa phương này.
Lý Mạnh thông qua buôn lậu muối làm những địa chủ thân sĩ này tăng thêm thu nhập, thông qua quân đội hùng mạnh và cách làm việc công bằng, làm cho những thân sĩ địa chủ này nể sợ. thông qua đưa con cháu những thân hào địa chủ này tòng quân, làm lợi ích của bọn họ trói chặt với mình.
Thực tế, Giao châu doanh đã khống chế thân sĩ của ba phủ Thanh Châu. Giao châu và Lai Châu, có những thân sĩ và địa chủ này ảnh hưởng, quan viên địa phương cũng phải ngoan ngoãn nghe theo điều khiển, nếu không bọn họ không thể nào làm được bất kỳ chuyện gì. các phương diện đều đã làm tới được như vậy. nên mọi chuyện Lý Mạnh đều có cảm giác nước chảy thành sông, thuận lợi dễ dàng.
Chuyện đóng quân thì cũng đơn giản, đô ti Triệu Năng của Bình Độ Châu suất lĩnh binh mã thủ hạ tới Lai Dương mà thôi, những thân sĩ địa chủ ở Lai Dương và các khu vực phụ cận mỗi ngày đều liên hệ với người của Giao châu doanh, có nên quen nhau tới mức không thể hơn được nữa, tất cả đều vô cùng thuận lợi.
Giao châu doanh lại bắt đầu chiêu mộ binh lính, bất quá lần chiêu mộ này hiệu quả không làm cho người ta hài lòng lắm, cho dù tiêu chuẩn giảm xuống, nhưng người đến hưởng ứng cực ít.
Làm người khóc cười không xong là người hưởng ứng ít đã đành, những người gần đạt được tới tiêu chuẩn cũng chỉ có mấy loại.
Một là thành viên nòng cốt trong đám phỉ tặc cường đạo ở Sơn Đông, hai là bại binh tán loạn của quân Đăng Châu, ba là con cháu cường hào các địa phương.
Đáng nói nhất tới là đám con cháu cường hào địa phương, chúng gần như có tính tình giống nhau kinh người, đó là vô lại du côn. ở địa phương tiếng xấu vang lừng, coi trời bằng vung.
Đám con cháu cường hào đầu tiên có cũng chỉ coi như để làm con tin. bất quá đám con cháu này khi vào kỳ nghi trở về nhà thì những trưởng bối trong nhà lại kinh ngạc phát hiện ra con mình tiến bộ cực lớn. làm việc quy củ. lại còn có thêm vài phần trầm ổn sau khi trở về nhà, đám người trẻ tuổi khí huyết phương cương luôn đánh nhau, còn những người trẻ tuổi ở trong Giao châu doanh thì nhường nhịn nói lý lẽ. sau đó khi thực sự động thủ thì so với trước kia càng lợi hại hơn.
Chính điều này làm trưởng bối của bọn họ vui mừng vô cùng, con cái biểu hiện như vậy. chính là tư thái của người làm đại sự. Giao châu doanh đúng là biết dạy dỗ con người!
Kết quả lần thứ hai chiêu binh, rất nhiều hương thân địa chủ, thậm chí là quan viên trí sĩ hồi hương đều đem con cháu gửi tới. hi vọng Giao châu doanh trông nom con cái thay cho bọn họ.
Lý Mạnh sau khi biết hiện tượng này. cũng có chút cảm khái, ở thời hiện đại khi hắn làm lính, địa phương Tuyển quân cũng thường chiêu mộ những người trẻ tuổi ngang ngược, ai cũng bào bội đội là cái lò lớn tôi luyện con người, ai qua đó mấy năm liền hiểu chuyện hơn.
Những người này làm Lý Mạnh khi dẫn dắt tân binh rất tức giận, không ngờ cổ kim có chút giống nhau, bất quá đối với hắn hiện giờ mà nói. đây cũng là chuyện tốt.
Giao châu doanh và thân sĩ địa phương kết hợp càng chặt chẽ. càng cung cấp hoàn cảnh tốt hơn cho Giao châu doanh lớn mạnh nhưng căn cơ ở Sơn Đông ngày càng sâu, chuyện di chuyển hiện giờ thấy ngày càng xa rồi.
Tác giả :
Đặc Biệt Bạch