Thuận Minh
Chương 226: Luộc ếch trong nồi
Tên tham tướng đóng ở phủ Đăng Châu thực tế chỉ là một cái vỏ rỗng, kẻ nắm quyền thực sự ở đây là La Hạo. em vợ của Khâu Lỗi, đảm nhậm chức du kích biển, quan hàm không khác biệt Trịnh Chi Long lắm.
Sau khi Đăng Châu rối loạn, nhiệm vụ hạng đầu tất nhiên là dẫn binh chinh phạt, loại chuyện cầm quân này không thể giao cho người ngoài làm, cũng may là bởi vì Khổng Hữu Đức làm loạn trốn ra biển từ Đăng Châu, triều đình nhà Minh tăng cường binh mã phòng thủ nơi này. cho nên điều động binh mã cũng rất mau chóng.
La Hạo rất nhanh đã dẫn năm nghìn binh mã thần tốc chạy tới Lai Dương, bọn chúng cũng biết sào huyệt của Giao châu doanh nằm ở đâu. nếu như muốn tiến vào phủ Đăng Châu thì Lai Dương là con đường ắt phải đi qua.
Lúc mới đầu xuất binh, La Hạo đúng là còn rạo rực phấn chấn thầm nghĩ cơ hội lập công dựng nghiệp cuối cùng cũng tới rồi, phủ Đăng Châu sau loạn Khổng Hữu Đức không có chiến đấu gì, quan binh ở đó chỉ trấn thủ mà thôi, lần này có cơ hội như vậy. La Hạo thầm nghĩ có thể bỏ cái mũ du kích này đi làm tới vị trí tham tướng kia rồi.
Nhưng suy nghĩ này sau khi rời khỏi Đăng Châu ba mươi dặm liền bắt đầu bị nghi ngờ. sau khi đi được ba ngày liền biến thành ủ rũ thất vọng, du kích La Hạo nhiều lần muốn rút về Đăng Châu, nhưng y cũng hiểu rõ. nếu như mình rút về. Khâu Lỗi khẳng định sẽ không bỏ qua cho mình.
*** Du kích là chức quan phó tam phẩm chỉ sau tham tướng một cấp.
Mặc dù có quan hệ nhờ tỷ tỷ. nhưng hậu trạch của Khâu Lỗi có tới mấy chục bà vợ. có quỷ mới biết có thằng em vợ nào khác đang thèm thuồng vị trí này của mình hay không.
La Hạo cũng biết trong biên cảnh Đăng Châu phỉ tặc xưa nay rất nhiều, thỉnh thoảng đi truy quét thậm chí còn thu được chút đồ hiếu kính, cho nên cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua, ai ngờ đám trộm cướp này lại ngông cuồng như thế.
Đại quân vừa mới rời khỏi thành được ba mươi dặm bọn thổ phỉ đã quấy nhiễu cướp bóc quân nhu ở đội phía sau. nói thực, sức chiến đấu của quan binh và thổ phỉ đúng là không tiện so sánh nếu là đám phỉ tặc do không sống nổi cùng đường lên núi làm liều thì quan quân không sợ, bày trận đánh vài chập là đối phương tan ngay.
Nhưng thổ phỉ cường đạo ở phủ Đăng Châu đại bộ phận là bại binh của loạn Khổng Hữu Đức tạo thành, binh mã tinh nhuệ thảo phạt Khổng Hữu Đức vốn điều động ở phụ cận, những binh tốt này vì nhiều nguyên nhân mà tản mát ở các vùng quê. bọn chúng cũng thông thao cách tác chiến của quan quân.
Đám thổ phỉ kiểu này khi đánh nhau rất dữ, đánh không lại chạy cũng nhanh, tiếp đó lại bám sát theo.
Phải nói quan quân phủ Đăng Châu và đám thổ phỉ này cũng có chút giao tình, nhưng nói giao tình gì cũng vô dụng, đối phương vẫn đánh dữ dội không cần sống chết.
Rời khỏi thành trì ngày đầu thì vẫn còn khá, binh mã trong thành Đăng Châu tốt xấu gì vẫn chiếu cố cho nhau được.
Song tới tối cắm trại nghỉ ngơi thì không xong rồi. không ngừng có kẻ ném đuốc vào trong doanh trại rồi đánh trống hò reo ở cách đó không xa. đợi khi quan binh náo loạn xông ra thì lại tản đi ngay lập tức. sau đó tiếp tục lặp đi lặp lại trò đó.
Buổi tối hạ trại nghỉ ngơi , quân pháp Đại Minh nghiêm cấm có người lớn tiếng ồn ào. sợ những binh sĩ tâm tình rất áp ức này đột nhiên “doanh khiếu” kia. mà công kích lẫn nhau khiến sập trại, như vậy mấy nghìn quân đội trong một đêm tan tác cũng là có khả năng, hiện giờ trại trong duy trì trật tự còn trại ngoài đã náo loạn tung cả lên rồi.
*** doanh khiếu: chỉ tình ồn ào trạng hỗn loạn trong quân, quân lính xưa luôn sống nơm nớp lo sợ. thần kinh luôn bị áp bức. ngoài ra truyền thống quân đội thường đen tối, quan chèn ép lính, lính cũ chèn ép lính mới, mâu thuẫn cứ thế tích trữ. Nhất trước trận chiến, sống chết chưa rõ con người ta thường làm ra hành vi cuồng loạn. Nên chỉ cần có tiếng động rất dễ gây là hỗn loạn, nên buổi tối trong quân thường cấm phát ra tiếng động.
Du kích La Hạo cũng hiểu rõ một chút lợi hại trong việc này. phái thân binh thủ hạ đi, phàm là những quân sĩ náo loạn ồn ào. chém ngay lập tức. hơn nữa các đội thay phiên nhau, duy trì đội ngũ chừng năm trăm người bảo trì trạng thái trực chiến, tới lúc này mới khá hơn một chút, tận tới qua nửa đêm mới ngũ được.
Buổi tối nghỉ ngơi không tốt. sáng hôm sau ngủ dậy rất muộn khi đi đường vẫn bị quấy nhiễu, những quan binh cũng tăng cường đề phòng, cho nên đám thổ phỉ cũng chỉ nhắm vào đội hậu cẩn phía sau hạ thủ.
La Hạo chỉ đành tăng cường quân ra phía sau bảo vệ. lương thảo nếu như bị cắt đứt, khẳng định kết quả chỉ có thất bại.
Trong đám thổ phỉ đến quấy nhiễu ngày đầu còn là đám đi bộ. tới ngày thứ hai này thì toàn là phỉ tặc cưới ngựa rồi. chỗ giao cách giữa Sơn Đông và Hà Nam vốn là thị trường la ngựa, hơn nữa bởi vì trong địa phận Sơn Đông vốn có truyền thống nuôi ngựa, cho nên đám lục lâm thảo khấu có ngựa không phải là ít.
Ngược lại quan binh trấn thủ bởi vì ngựa hao phí cỏ khô. cần người chiếu cố. chi phí không ít. cho nên trừ tướng quân và thân binh ra, thì ngựa càng ít càng tốt.
Bọn thổ phỉ theo đằng xa xa. nhìn thấy lính Đăng Châu buông lỏng phòng ngự là lập tức xông tới đánh, đánh xong là bỏ chạy.
Đám binh sĩ Đăng Châu vốn chẳng được nghỉ ngơi tử tế. mệt mỏi vô cùng càng thêm lo lắng. La Hạo hết cách, chỉ đành hạ trại nghỉ ngơi trước thời hạn. đồng thời sai khoái mã chạy về Đăng Châu thông báo. yêu cầu trú quân phái thêm quan binh hộ vệ lương thảo, đồng thời thận trọng đề phòng, tránh có kẻ thừa cơ lợi dụng.
tình huống buổi tôi vẫn y như thế, từ quan tới binh gần như không kẻ nào được nghỉ ngơi yên lành, đợi tới ngày thứ ba, thì lác đác đã xuất hiện đào binh, vốn trong thành không lương không thường, lần này xuất hiện hi vọng có thể kiếm được một chút tiền tài. ai ngờ lại phiền tới như vậy, chẳng bằng chúng ta cũng tản đi làm thổ phỉ cho xong.
Bất quá đối với La Hạo mà nói. ngày thứ ba bởi vì có chút kinh nghiệm rồi, nên chỉ đi hai mươi dặm đường, buổi tối khi hạ trại La Hạo liền yên tâm. dựa theo xu thế này. hắn là sẽ kịp thời tới thành Lai Dương, sau khi tới đó. liền vào thành đồn trú. Giao châu doanh chả lẽ còn dám quang minh chính đại Cổng thành hay sao.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm trăng cường phòng ngự, cũng đã hiểu được phương pháp ứng phó. hành quân càng ngày càng nhanh, dẩn đạt được trình độ bình thường.
Nhất là sau khi đi qua huyện Tê Hà, có được bổ súng nhất định, tính toán hẳn còn bổn ngày nữa là tới được Lai Dương, còn đám thổ phỉ cường đạo quấy nhiễu kia hơi tản mác rồi. không mấy khi nhìn thấy nữa.
Khi thành Tê Hà đã ngoài tầm mắt, trời cũng dần dần tối đi, ngày hôm đó không có ai tới quấy nhiễu nữa. khi hạ trại động tác của các binh sĩ khá nhanh, mọi người mấy ngày qua căng thẳng đề phòng, hôm nay xem ra không có chuyện gì nữa, hắn là được nghỉ ngơi thật tốt rồi.
La Hạo cũng suy nghĩ như vậy. sau khi bố trí đơn giản xong, liền dẫn thân binh đi tuần thị các trại, sau đó sớm quay về nghỉ ngơi .
Vùng từ Tê Hà tới Lai Dương, địa hình nhiều núi, nơi La Hạo tìm được là một cái thôn trang, đó là nơi hợp chợ của thôn trấn phụ cận nên còn tính được là phồn hoa một chút.
Bất quá lính Đăng Châu vừa đi qua. là nó lập tức trở nên nghèo rồi. tuy nói bọn chúng mệt mỏi. ngang nhiên cướp bóc có chút cố kỵ. nhưng o ép bắt chẹt là chuyện khó tránh khỏi.
La Hạo thì còn ôm một cô nương gia đình khá giả giày vò tới tận nửa đêm mới thỏa mãn lăn ra ngũ, đám lính phía dưới ít nhiều có chút tiền nên còn chút hăng hái, xuất binh đánh trận như thế là chuyện bình thường, bằng không thì còn ai chịu bán mạng chứ!
Còn về già trẻ lớn bé trong thôn trang, tới thở lớn một cái không lớn cũng chả dám. chỉ thầm tự nhận xui xẻo. nghĩ thầm đáng lẽ sớm nghe người ta khuyên chạy trước thì đã không bị đám binh sĩ này giày xéo.
Vừa qua giờ tý (23h-l h sáng), tên lính gác nhìn thấy ở đằng xa xa có mấy ánh lửa lóe lên, dịu mắt mấy cái, sợ rằng mình nhìn nhầm. rồi mới nhìn lại. phát hiện ra không hề nhầm lẫn. có mười mấy đốm sáng đang lay động ở phía đó.
Nhưng ở trong đêm tối. hơi khó phán đoán rõ đường đó là ánh xác ở xa hay ở gần. cắm trại ở những chốn như thế này. ma chơi là khó có thể tránh được.
Trong doanh hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù có tiếng động cũng đều là tiếng ngáy và nói mớ của đám binh sĩ. mấy tên canh gác thủ vệ thận trọng theo dõi phía trước, thầm nghĩ xác định một chút rồi đi báo cáo cho quan trên cũng chưa muộn nếu không mình bị cười nhạo còn đỡ. không khéo lại ăn roi. bị mất đầu cũng là có khả năng.
- Đó là ánh đèn lồng à?
- Ta cũng không chắc lắm, hay là chúng ta qua đó xem sao?
- Nói ngu xuẩn cái gì vậy. mò mẫm trong đem tối. rời xa doanh trại ngươi không sợ bị sói tha mất à.
- Nhưng trong lòng không yên. nếu đúng là ... là đèn lồng!
Những tên canh gác cuối cùng cũng nhìn rõ ràng rồi. lập tức khàn giọng thét lên . lúc này bọn chúng sợ không phải là bị tập kích ban đêm. mà là sợ quỷ quái, có ai lại mang đèn lồng chạy loạn trong đêm chứ. hẳn phải là ma qủy rồi,
Cùng với ánh lửa kia ngày càng gần, đám binh sĩ canh gác cuối cùng cũng nghe thấy vô số tiếng thình thịch, giống như tiếng bước chân dẫm lên mặt đất. vậy đây không phải là ma qủy rồi. mà là kẻ địch tập kích ban đêm.
Đám quan quân bị binh sĩ gác đêm đánh thức vốn còn lớn tiếng quát tháo, nghe thấy tiếng động kia, nối nhau hét toáng lên:
- Có kẻ đánh úp doanh trại, có kẻ đánh úp danh trại.
Những tiếng la hét đó chẳng khác gì mấy doanh khiếu, không bao lâu sau, lính Đăng Châu trong toàn doanh trại lập tức xôn xao cả lên , tiếng chửi bới. tiếng khóc gào. thậm chí có cả tiếng chém giết, có tên thức dậy là không cần biết nếp tẻ gì vung đao kiếm chém bừa bãi, làm khung cảnh càng thêm hỗn loạn.
La Hạo để cả thân trần từ trong lều của mình chạy ra, nhìn khắp xung quanh, miệng chửi mấy câu rồi vội vàng điều động thân binh của mình tới các quân doanh đàn áp. nếu bên ngoài đúng là kẻ địch, không nhanh chóng chỉnh lý quân đội thì sợ đối phương còn chưa xông tới. bên mình đã rối loạn rồi.
Mười mấy cái đèn lồng trắng càng lúc càng tới gần. thậm chí là còn nhìn rõ ràng đó là người cưỡi ngựa dùng gậy dài treo lên. còn nhìn thấy bóng người thấp thoáng sau ánh đèn. lúc này bộ đội La Hạo còn đang chỉnh đốn đội ngũ, mười mấy cái đèn lồng kia độ nhiên chạy sang hai bên. đứng thành hai hàng.
ở giữa hai hàng đèn lồng này. mấy chục con ngựa thong thà đi ra. người đi đầu tiên hô lớn:
- Các chàng trai, chính là ở phía trước đó. chúng ta cũng xông lên !
Ngay trong chớp mắt đó. phía sau những chiếc đèn lồng, bùng phát tiếng hò hét. những tiếng hỗn loạn trong doanh trại La Hạo đều bị tiếng hò hét này át đi. mấy con ngựa đó trực tiếp xông lên . vô số chiến sĩ dũng mãnh theo sau nhào bổ vào đám lính Đăng Châu...
Sau khi Đăng Châu rối loạn, nhiệm vụ hạng đầu tất nhiên là dẫn binh chinh phạt, loại chuyện cầm quân này không thể giao cho người ngoài làm, cũng may là bởi vì Khổng Hữu Đức làm loạn trốn ra biển từ Đăng Châu, triều đình nhà Minh tăng cường binh mã phòng thủ nơi này. cho nên điều động binh mã cũng rất mau chóng.
La Hạo rất nhanh đã dẫn năm nghìn binh mã thần tốc chạy tới Lai Dương, bọn chúng cũng biết sào huyệt của Giao châu doanh nằm ở đâu. nếu như muốn tiến vào phủ Đăng Châu thì Lai Dương là con đường ắt phải đi qua.
Lúc mới đầu xuất binh, La Hạo đúng là còn rạo rực phấn chấn thầm nghĩ cơ hội lập công dựng nghiệp cuối cùng cũng tới rồi, phủ Đăng Châu sau loạn Khổng Hữu Đức không có chiến đấu gì, quan binh ở đó chỉ trấn thủ mà thôi, lần này có cơ hội như vậy. La Hạo thầm nghĩ có thể bỏ cái mũ du kích này đi làm tới vị trí tham tướng kia rồi.
Nhưng suy nghĩ này sau khi rời khỏi Đăng Châu ba mươi dặm liền bắt đầu bị nghi ngờ. sau khi đi được ba ngày liền biến thành ủ rũ thất vọng, du kích La Hạo nhiều lần muốn rút về Đăng Châu, nhưng y cũng hiểu rõ. nếu như mình rút về. Khâu Lỗi khẳng định sẽ không bỏ qua cho mình.
*** Du kích là chức quan phó tam phẩm chỉ sau tham tướng một cấp.
Mặc dù có quan hệ nhờ tỷ tỷ. nhưng hậu trạch của Khâu Lỗi có tới mấy chục bà vợ. có quỷ mới biết có thằng em vợ nào khác đang thèm thuồng vị trí này của mình hay không.
La Hạo cũng biết trong biên cảnh Đăng Châu phỉ tặc xưa nay rất nhiều, thỉnh thoảng đi truy quét thậm chí còn thu được chút đồ hiếu kính, cho nên cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua, ai ngờ đám trộm cướp này lại ngông cuồng như thế.
Đại quân vừa mới rời khỏi thành được ba mươi dặm bọn thổ phỉ đã quấy nhiễu cướp bóc quân nhu ở đội phía sau. nói thực, sức chiến đấu của quan binh và thổ phỉ đúng là không tiện so sánh nếu là đám phỉ tặc do không sống nổi cùng đường lên núi làm liều thì quan quân không sợ, bày trận đánh vài chập là đối phương tan ngay.
Nhưng thổ phỉ cường đạo ở phủ Đăng Châu đại bộ phận là bại binh của loạn Khổng Hữu Đức tạo thành, binh mã tinh nhuệ thảo phạt Khổng Hữu Đức vốn điều động ở phụ cận, những binh tốt này vì nhiều nguyên nhân mà tản mát ở các vùng quê. bọn chúng cũng thông thao cách tác chiến của quan quân.
Đám thổ phỉ kiểu này khi đánh nhau rất dữ, đánh không lại chạy cũng nhanh, tiếp đó lại bám sát theo.
Phải nói quan quân phủ Đăng Châu và đám thổ phỉ này cũng có chút giao tình, nhưng nói giao tình gì cũng vô dụng, đối phương vẫn đánh dữ dội không cần sống chết.
Rời khỏi thành trì ngày đầu thì vẫn còn khá, binh mã trong thành Đăng Châu tốt xấu gì vẫn chiếu cố cho nhau được.
Song tới tối cắm trại nghỉ ngơi thì không xong rồi. không ngừng có kẻ ném đuốc vào trong doanh trại rồi đánh trống hò reo ở cách đó không xa. đợi khi quan binh náo loạn xông ra thì lại tản đi ngay lập tức. sau đó tiếp tục lặp đi lặp lại trò đó.
Buổi tối hạ trại nghỉ ngơi , quân pháp Đại Minh nghiêm cấm có người lớn tiếng ồn ào. sợ những binh sĩ tâm tình rất áp ức này đột nhiên “doanh khiếu” kia. mà công kích lẫn nhau khiến sập trại, như vậy mấy nghìn quân đội trong một đêm tan tác cũng là có khả năng, hiện giờ trại trong duy trì trật tự còn trại ngoài đã náo loạn tung cả lên rồi.
*** doanh khiếu: chỉ tình ồn ào trạng hỗn loạn trong quân, quân lính xưa luôn sống nơm nớp lo sợ. thần kinh luôn bị áp bức. ngoài ra truyền thống quân đội thường đen tối, quan chèn ép lính, lính cũ chèn ép lính mới, mâu thuẫn cứ thế tích trữ. Nhất trước trận chiến, sống chết chưa rõ con người ta thường làm ra hành vi cuồng loạn. Nên chỉ cần có tiếng động rất dễ gây là hỗn loạn, nên buổi tối trong quân thường cấm phát ra tiếng động.
Du kích La Hạo cũng hiểu rõ một chút lợi hại trong việc này. phái thân binh thủ hạ đi, phàm là những quân sĩ náo loạn ồn ào. chém ngay lập tức. hơn nữa các đội thay phiên nhau, duy trì đội ngũ chừng năm trăm người bảo trì trạng thái trực chiến, tới lúc này mới khá hơn một chút, tận tới qua nửa đêm mới ngũ được.
Buổi tối nghỉ ngơi không tốt. sáng hôm sau ngủ dậy rất muộn khi đi đường vẫn bị quấy nhiễu, những quan binh cũng tăng cường đề phòng, cho nên đám thổ phỉ cũng chỉ nhắm vào đội hậu cẩn phía sau hạ thủ.
La Hạo chỉ đành tăng cường quân ra phía sau bảo vệ. lương thảo nếu như bị cắt đứt, khẳng định kết quả chỉ có thất bại.
Trong đám thổ phỉ đến quấy nhiễu ngày đầu còn là đám đi bộ. tới ngày thứ hai này thì toàn là phỉ tặc cưới ngựa rồi. chỗ giao cách giữa Sơn Đông và Hà Nam vốn là thị trường la ngựa, hơn nữa bởi vì trong địa phận Sơn Đông vốn có truyền thống nuôi ngựa, cho nên đám lục lâm thảo khấu có ngựa không phải là ít.
Ngược lại quan binh trấn thủ bởi vì ngựa hao phí cỏ khô. cần người chiếu cố. chi phí không ít. cho nên trừ tướng quân và thân binh ra, thì ngựa càng ít càng tốt.
Bọn thổ phỉ theo đằng xa xa. nhìn thấy lính Đăng Châu buông lỏng phòng ngự là lập tức xông tới đánh, đánh xong là bỏ chạy.
Đám binh sĩ Đăng Châu vốn chẳng được nghỉ ngơi tử tế. mệt mỏi vô cùng càng thêm lo lắng. La Hạo hết cách, chỉ đành hạ trại nghỉ ngơi trước thời hạn. đồng thời sai khoái mã chạy về Đăng Châu thông báo. yêu cầu trú quân phái thêm quan binh hộ vệ lương thảo, đồng thời thận trọng đề phòng, tránh có kẻ thừa cơ lợi dụng.
tình huống buổi tôi vẫn y như thế, từ quan tới binh gần như không kẻ nào được nghỉ ngơi yên lành, đợi tới ngày thứ ba, thì lác đác đã xuất hiện đào binh, vốn trong thành không lương không thường, lần này xuất hiện hi vọng có thể kiếm được một chút tiền tài. ai ngờ lại phiền tới như vậy, chẳng bằng chúng ta cũng tản đi làm thổ phỉ cho xong.
Bất quá đối với La Hạo mà nói. ngày thứ ba bởi vì có chút kinh nghiệm rồi, nên chỉ đi hai mươi dặm đường, buổi tối khi hạ trại La Hạo liền yên tâm. dựa theo xu thế này. hắn là sẽ kịp thời tới thành Lai Dương, sau khi tới đó. liền vào thành đồn trú. Giao châu doanh chả lẽ còn dám quang minh chính đại Cổng thành hay sao.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm trăng cường phòng ngự, cũng đã hiểu được phương pháp ứng phó. hành quân càng ngày càng nhanh, dẩn đạt được trình độ bình thường.
Nhất là sau khi đi qua huyện Tê Hà, có được bổ súng nhất định, tính toán hẳn còn bổn ngày nữa là tới được Lai Dương, còn đám thổ phỉ cường đạo quấy nhiễu kia hơi tản mác rồi. không mấy khi nhìn thấy nữa.
Khi thành Tê Hà đã ngoài tầm mắt, trời cũng dần dần tối đi, ngày hôm đó không có ai tới quấy nhiễu nữa. khi hạ trại động tác của các binh sĩ khá nhanh, mọi người mấy ngày qua căng thẳng đề phòng, hôm nay xem ra không có chuyện gì nữa, hắn là được nghỉ ngơi thật tốt rồi.
La Hạo cũng suy nghĩ như vậy. sau khi bố trí đơn giản xong, liền dẫn thân binh đi tuần thị các trại, sau đó sớm quay về nghỉ ngơi .
Vùng từ Tê Hà tới Lai Dương, địa hình nhiều núi, nơi La Hạo tìm được là một cái thôn trang, đó là nơi hợp chợ của thôn trấn phụ cận nên còn tính được là phồn hoa một chút.
Bất quá lính Đăng Châu vừa đi qua. là nó lập tức trở nên nghèo rồi. tuy nói bọn chúng mệt mỏi. ngang nhiên cướp bóc có chút cố kỵ. nhưng o ép bắt chẹt là chuyện khó tránh khỏi.
La Hạo thì còn ôm một cô nương gia đình khá giả giày vò tới tận nửa đêm mới thỏa mãn lăn ra ngũ, đám lính phía dưới ít nhiều có chút tiền nên còn chút hăng hái, xuất binh đánh trận như thế là chuyện bình thường, bằng không thì còn ai chịu bán mạng chứ!
Còn về già trẻ lớn bé trong thôn trang, tới thở lớn một cái không lớn cũng chả dám. chỉ thầm tự nhận xui xẻo. nghĩ thầm đáng lẽ sớm nghe người ta khuyên chạy trước thì đã không bị đám binh sĩ này giày xéo.
Vừa qua giờ tý (23h-l h sáng), tên lính gác nhìn thấy ở đằng xa xa có mấy ánh lửa lóe lên, dịu mắt mấy cái, sợ rằng mình nhìn nhầm. rồi mới nhìn lại. phát hiện ra không hề nhầm lẫn. có mười mấy đốm sáng đang lay động ở phía đó.
Nhưng ở trong đêm tối. hơi khó phán đoán rõ đường đó là ánh xác ở xa hay ở gần. cắm trại ở những chốn như thế này. ma chơi là khó có thể tránh được.
Trong doanh hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù có tiếng động cũng đều là tiếng ngáy và nói mớ của đám binh sĩ. mấy tên canh gác thủ vệ thận trọng theo dõi phía trước, thầm nghĩ xác định một chút rồi đi báo cáo cho quan trên cũng chưa muộn nếu không mình bị cười nhạo còn đỡ. không khéo lại ăn roi. bị mất đầu cũng là có khả năng.
- Đó là ánh đèn lồng à?
- Ta cũng không chắc lắm, hay là chúng ta qua đó xem sao?
- Nói ngu xuẩn cái gì vậy. mò mẫm trong đem tối. rời xa doanh trại ngươi không sợ bị sói tha mất à.
- Nhưng trong lòng không yên. nếu đúng là ... là đèn lồng!
Những tên canh gác cuối cùng cũng nhìn rõ ràng rồi. lập tức khàn giọng thét lên . lúc này bọn chúng sợ không phải là bị tập kích ban đêm. mà là sợ quỷ quái, có ai lại mang đèn lồng chạy loạn trong đêm chứ. hẳn phải là ma qủy rồi,
Cùng với ánh lửa kia ngày càng gần, đám binh sĩ canh gác cuối cùng cũng nghe thấy vô số tiếng thình thịch, giống như tiếng bước chân dẫm lên mặt đất. vậy đây không phải là ma qủy rồi. mà là kẻ địch tập kích ban đêm.
Đám quan quân bị binh sĩ gác đêm đánh thức vốn còn lớn tiếng quát tháo, nghe thấy tiếng động kia, nối nhau hét toáng lên:
- Có kẻ đánh úp doanh trại, có kẻ đánh úp danh trại.
Những tiếng la hét đó chẳng khác gì mấy doanh khiếu, không bao lâu sau, lính Đăng Châu trong toàn doanh trại lập tức xôn xao cả lên , tiếng chửi bới. tiếng khóc gào. thậm chí có cả tiếng chém giết, có tên thức dậy là không cần biết nếp tẻ gì vung đao kiếm chém bừa bãi, làm khung cảnh càng thêm hỗn loạn.
La Hạo để cả thân trần từ trong lều của mình chạy ra, nhìn khắp xung quanh, miệng chửi mấy câu rồi vội vàng điều động thân binh của mình tới các quân doanh đàn áp. nếu bên ngoài đúng là kẻ địch, không nhanh chóng chỉnh lý quân đội thì sợ đối phương còn chưa xông tới. bên mình đã rối loạn rồi.
Mười mấy cái đèn lồng trắng càng lúc càng tới gần. thậm chí là còn nhìn rõ ràng đó là người cưỡi ngựa dùng gậy dài treo lên. còn nhìn thấy bóng người thấp thoáng sau ánh đèn. lúc này bộ đội La Hạo còn đang chỉnh đốn đội ngũ, mười mấy cái đèn lồng kia độ nhiên chạy sang hai bên. đứng thành hai hàng.
ở giữa hai hàng đèn lồng này. mấy chục con ngựa thong thà đi ra. người đi đầu tiên hô lớn:
- Các chàng trai, chính là ở phía trước đó. chúng ta cũng xông lên !
Ngay trong chớp mắt đó. phía sau những chiếc đèn lồng, bùng phát tiếng hò hét. những tiếng hỗn loạn trong doanh trại La Hạo đều bị tiếng hò hét này át đi. mấy con ngựa đó trực tiếp xông lên . vô số chiến sĩ dũng mãnh theo sau nhào bổ vào đám lính Đăng Châu...
Tác giả :
Đặc Biệt Bạch