Thuận Minh
Chương 187: Lông gà trên đất
Thủ phủ Ôn Thể Nhân, chữ "Nhân" ở đây chưa chắc có bản lĩnh gì. Nhưng chữ "ôn" thì là nổi tiếng trong triều, thường không tùy tiện đắc tội với người khác*, bản tấu này rất nhanh được đưa đến bên Tư Lễ Giám và Ngự Mã Giám.
(* DG: Ôn Thể Nhân ỡ đây là tên người. Chữ nhân đó là chữ nhân trong từ nhân nghĩa, còn chữ ôn trong từ ôn hòa, nhã nhặn, câu này đại khái là nói tính tình lão này nhân nghĩa thì chưa chắc, nhưng nổi tiếng là người ôn hòa nhã nhặn trong triều)
Bọn đại thái giám vừa xem, liền nghĩ đây không phải là cháu lão Lưu sao, con cháu quý nhân như vậy, cần phải giúp đỡ một chút, sau khi nghe ngóng khắp nơi mới biết hóa ra đoạn thời gian trước bên Lý Mạnh đã dạy dỗ Lưu Trạch Thanh một trận khiến đối phương ăn quả đắng. Phía trên lập tức có quyết định, làm mạnh tay một lần hiếm có... là gửi lại giao cho chỗ Sơn Đông tự xử trí.
Khoái mã đưa tin quay về, cũng không tốn quá nhiều thời gian, nhưng khi văn thư này trở lại bên Tuần phủ Sơn Đông, cả đám đều khó xử. Nghĩ thầm, sao không giữa đường kéo dài thêm mấy ngày, nhưng bọn họ cũng không muốn gây phiên toái cho nha môn Sơn Đông đi tìm hai Thứ đầu ở biên giới mình, huống chi hai người kia đều là Thứ đầu nổi danh.
Chi bằng áp chế xuống trước, đợi đến khi sóng gió qua, cơn giận của hai bên đều đã tiêu tan rồi lại nói tiếp. Đợi đến tháng ba, văn thư này mới được chuyển vào trong tay Lý Mạnh, đồng thời còn thêm một câu "Xin Lý Tham tướng tự xử lý".
Có câu "Tự xử lý" này khiến toàn bộ văn thư giống như trở thành một truyện cười.
Nếu là trước kia, Lý Mạnh chỉ biết buồn bực mà nhẫn nhịn, hoặc là lén nghĩ một biện pháp lấy lại danh dự, có điều lúc này thì lại tới tìm sư gia. Viết một bài tấu chương lưu loát, cũng dùng thủ đoạn đưa tới kinh thành gấp. Nói là : Bổn quan trấn thủ phủ Lai Châu, phủ Đông Xương và nơi này đều cách xa Thanh Châu, sao lại vượt biên được.
Hơn nữa binh sĩ thủ hạ của Lưu Tổng binh xưa nay được xưng là tinh nhuệ, sao chỉ trong mười mấy ngày, hơn bốn ngàn binh mã thủ hạ đã thương vong tán loạn, chiến lực như vậy, nếu là tặc nhân Hà Nam từ Lỗ Tây tới chẳng phải là phá thẳng một mạch à. Cuối cùng còn nói, nếu Lưu Tông binh cảm thấy đóng giữ bất lực doanh Giao Châu tuy ít lính, nhưng đồng thời nghĩ tới nghĩa đồng bào, hiệp trợ trấn thủ.
Bức tấu chương này không ngờ lại lưu thông trên dưới rất nhanh, tuy nói văn thư tấu chương của Tham tướng và Tổng binh hẳn phải qua tay hoàng đế Sùng Trinh, nhưng hoàng đế mỗi ngày vạn chuyện, tất nhiên chẳng quan tâm tới "chuyện nhỏ" như vậy. Rất nhanh, dựa theo quá trình ngày trước, phát tới tay Lưu Trạch Thanh nhanh chóng.
Lần này cũng không phải là tự xử lý nữa, mà Binh bộ ở phía trên trách cứ nặng nề. Bốn ngàn binh mã thương vong tán loạn. Lưu Trạch Thanh ngươi vì sao trước đó không báo mà bây giờ mới báo.
Trong triều đấu đá, Lưu Trạch Thanh hoàn toàn không ngờ mình lại ăn quả đắng, thấy Binh bộ khiển trách rất nghiêm khắc, tuy nói trong lòng phẫn nộ nhưng vẫn phải vội vã đi các nơi sai người dùng tiền khơi thông quan hệ.
Lần xung đột này Lý Mạnh thắng một trận nhỏ. Nhưng hắn cũng không để chuyện này ở trong lòng, trong mắt Lý Mạnh, quả thật là dù ai đau ngứa cũng chẳng liên quan tới mình.
Nhắc tới tác giả của tấu chương, đó chính là do Chu cử nhân viết. Kể từ sau khi Lý Mạnh lên chức Tham tướng, thái độ còn có chút xa cách e dè với Lý Mạnh của Chu Dương lập tức trở nên có chút nhiệt huyết. Làm được vị trí Tham tướng này đều là trấn thủ một phương. Sơn Đông cũng chỉ có ba Tham tướng, hai Tổng binh mà thôi.
Nhưng hình như chỉ có một mình Lý Mạnh là tới mức một mình trấn thủ một phủ. Đây cũng chính là quyền hạn của một Tổng binh, có thể làm phụ tá cho người như vậy có khi tương lai sẽ là Tri phủ Huyện lệnh chăm dân một phương cũng không biết chừng, hơn nữa hai bên vốn có giao thiệp, đã nói rất nhiều chủ đề đại nghịch bất đạo. Quan hệ cũng hơi gần.
Tuy nói chức quan Lý Mạnh là từ tam phẩm nhảy lên vị trí Tham tướng. Nhưng xuất thân buôn muối lậu còn cả cái mũ bọn hoạn quan vẫn đội ở trên người. Văn nhân đều e sợ trốn tránh, nhưng một số thứ ngoài quân sự quả thật cần một văn nhân tương đối có học thức để kinh doanh, sự xuất hiện của Chu cử nhân thật đúng lúc.
Trước mắt, trong tờ đanh sách bổng lộc quân tiền mà Ninh sư gia và La Tây thống kê mỗi tháng. Chu Dương đã được viết tên chính thức trong đó, tên chức là "Tham tán" và "Tham nghị". Lý Mạnh sau khi thấy tên chức này liền sợ hãi than, thật không biết những chức này làm sao nghĩ ra được.
Đã hơn hai tháng từ khi La Tây tới xin ý mở tiệc nhà đón hoa xuân. Mắt thấy sắp tới tháng ba, bên Lý Mạnh mới xem như rảnh rỗi.
Cái gọi là rảnh rỗi cũng chính là thời gian có thể xử lý chính vụ trong phủ nhiều hơn một chút, không cần phải đi ra ngoài bận rộn. Vị Deng Grass kia được làm giáo đầu thì mặt mày hớn hở. Làm chức này lấy được quân lương cao, địa vị cũng tôn quý, mấy ngàn thủ hạ đều phải học tập gã nghiêm túc. Loại cuộc sống này đừng nói là ở Nam Kinh buồn chán, cho dù là lúc làm lính đánh thuê ở Tây Ban Nha, cũng chưa chắc có lúc sung sướng như vậy.
Có điều nhân phẩm người này quá thật rất tầm thường, ví dụ như La Trác đã lén bẩm báo mấy lần với Lý Mạnh rằng Deng Grass này đã chuộc thân cho một cô gái ở trong thanh lâu, nuôi ở trong nhà, thường xuyên đi tới sòng bạc do nhà Trương Đồ mở để đánh bạc, vân vân, cũng may là vẫn dụng tâm giảng dạy.
Lý Mạnh đi tìm người Tây này để xem thử súng hỏa mai của mình, người Tây Deng sau khi thấy tầm bắn và uy lực nói là uy lực đã gần bằng súng hạng nặng không nòng xoắn của Tây Ban Nha. Về phần mấy chuyện như chi tiết cấu tạo, còn cả tư thế bắn gã cũng thành thật nói. Bản thân từng dùng súng hòa mai, có điều không quen lắm, thứ nhất là dùng không nhiều, thứ hai là lúc dùng rất ít chú ý tới những chuyện này.
Sau khi biết uy lực gần bằng súng hạng nặng không nòng xoắn, bên Lý Mạnh tạm thả lỏng, súng ống ở thời Minh Thanh của Trung Quốc đi vào ngõ cụt, nếu uy lực gần bằng, chứng tỏ mình vẫn chưa đi chệch đường.
Bên cha cố Federer, các chứng bệnh vì cơ thể hư nhược sinh ra sau khi điều kiện cuộc sống thay đổi tốt, khôi phục nhanh vô cùng, nhưng cha cố này lại trầm lặng dị thường, ngày nào cũng cầu nguyện ở trong phòng của mình. Có điều loại hành vi tự thu liễm này lại khiến người trong trạch viện của tuần kiểm quản muối rất có hảo cảm.
Tô An Kỳ năm nay sáu tuổi, Lý Mạnh sau ba tháng đẫn đứa nhỏ này về rốt cuộc cũng biết Ninh sư gia mặc dù là con buôn tham tài nhưng lại cực kỳ thích đứa nhỏ Tô An Kỳ này. Trong này chỉ cần tiểu An Kỳ học xong khóa sáng và cầu nguyện, liền phái người dẫn đi.
Lúc xử lý công vụ, thuận tiện dạy kiến thức, chữ viết cho đứa nhỏ. hơn nữa ở dưới sự tiến cử của gã, Tô An Kỳ trở thành thư đồng của Lý Mạnh, được vào thư phòng của Lý Mạnh.
Trong đó là chỗ cơ mật, người bình thường sẽ không được vào. Lý Mạnh từ trước tới nay đều tự mình thu dọn. Bởi vì hắn không thể bảo nha hoàn thu dọn trong phòng, mà thanh niên trong hệ thống doanh Giao Châu đều đang bận việc quân, có một đứa nhỏ như vậy, thứ nhất là không sợ để lộ bí mật, thứ hai là một mực bồi dưỡng, tương lai có thể là một nhân tài bí mật.
Lý Mạnh hiếm khi có thời gian ngồi trong thư phòng, cửa hàng bên Tế Ninh đưa một bức thư tới, nói là trung tuần tháng hai, số lượng muối xanh từ bên Hà Nam đưa tới hình như là tăng hơn gấp hai lẩn. Hàng hóa đối phương yêu cầu lần này chủ yếu là lấy dược liệu làm chính, hơn nữa còn muốn thử ghi nợ.
Mặc dù cửa hàng Hương Diêm ở Tế Ninh dựa theo yêu cầu của Lý Mạnh, cố gắng thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Nhưng dược liệu bị mua hàng loạt, nha dịch bản địa Tế Ninh, còn cả Cẩm y vệ ở bến tàu, nhất định sẽ cảm thấy được gì đó nên mất khí lực cực lớn cũng chỉ mới thỏa mãn một phần ba lượng cần của đối phương.
Nhà bán muối xanh chắc chắn là có chút bất mãn có điều vẫn lấy dược liệu nhanh chóng rời khỏi Tế Ninh, cửa hàng Hương Diêm bên kia có chút thấp thỏm, cho nên mới gửi thư hỏi.
Câu trả lời của Lý Mạnh rất đơn giản: Không sao cả, chuyện nào có thể bán nhân tình thì cứ bán, nếu không thể bán cũng không sao. Trên thực tế gần đây khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là Trịnh gia ở Nam Kinh phái người đưa thư tới. Trên đó nói về vật phẩm như tiêu thạch (quặng ni-trát ka-li) nếu Lv Mạnh cần bọn họ sẽ mua lượng lớn trong tay người Tây Dương và Lữ Tống. Đến lúc đó có thể dùng muối biển trao đổi là được.
Vụ mua bán này tất nhiên là đối với hai bên đều có thể có lợi. Có điều người của Trịnh gia sau khi qua Nam Kinh, vẫn muốn tạo quan hệ tốt với Lý Mạnh, sau khi biết nhu cầu của Lý Mạnh, vẫn luôn dụng tâm mà lo liệu giúp, tiêu thạch này vốn là một trong nhiều vật tư đội thuyền Tây Dương mua bán với Đại Minh, chỉ có điều vì đối với bọn thương nhân trên biển mà nói vật phẩm thô dạng này lợi nhuận thật sự quá thấp, vẫn không có người nào hỏi han đến.
Với thực lực hùng bá trên biển của Trịnh gia muốn làm chuyện này thật quá dễ dàng, về phần tiêu thạch này là tài liệu chế tạo thuốc nổ. Lý Mạnh muốn những thuốc nổ này cũng không phải dùng để tạo dây pháo, vậy một Tham tướng trấn giữ phủ Lai Châu muốn lượng thuốc nổ lớn như vậy để làm gì, hoàn toàn không có ai hỏi tới.
Hạ nhân phía ngoài thông báo một tiếng, hai vợ chồng Quách Đống thủ lĩnh của thợ rèn trấn Phùng Mãnh cầu kiến, Lý Mạnh đáp ứng xong, lại đột nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ. Quách Đống tới cầu kiến thì thôi, sao còn dẫn theo vợ.
Lại nói tiếp, Quách Đống có địa vị rất cao trong nhóm công tượng Liêu Đông, vợ của gã cũng dẫn dắt các nữ quyến của binh sĩ và nhóm công tượng làm chút việc nhà trong trạch viện của Lý Mạnh.
Có điều cuối cùng vẫn là nam nữ khác biệt, những nữ nhân này bình thường đều hầu hạ Mộc Vân Dao và mẫu thân Triệu Năng, hoặc là giặt quần áo nấu cơm. Lý Mạnh tận lực tránh gặp các nàng, tóm lại là để tránh hiềm nghi.
Vợ chồng Quách Đống sau khi đi vào đều dập đầu vấn an cung kính, vợ chồng bọn họ từ bờ vực sắp chết đói được kéo trở lại, bây giờ vợ chồng hai người tuy vẫn một người là công tượng, một người là vú già nhưng dưới tay Quách Đống cũng có mấy trăm công tượng, mỗi tháng được mấy ngàn lượng bạc, cho dù là Mã Cương, Triệu Năng gặp cũng phải khách khách khí khí mà gọi một tiếng "Quách sư phụ", người phía dưới thì đều gọi "Quách đại gia". Địa vị của vợ gã thì gần giống La Tây, đều quản lý nội vụ, hậu cần của hệ thống doanh Giao Châu. Hai vợ chồng làm việc chân tay nhưng mấy đứa con họ cũng có hạ nhân hầu hạ. Truyện "Thuận Minh "
Ngẫm lại mấy năm trước từ Liêu Đông chạy một mạch tới Đăng Châu, lại từ Đăng Châu chạy trốn tới bên cạnh thành Giao Châu, ở bên Giao Châu cơ hồ là hoàn toàn tuvệt vọng, nhưng lại được Lý Mạnh khi còn tầm thường thu lưu, mấy năm nay theo thế nước lên thì thuyền lên. Coi như là đời người lắm chuyện vô thường, nên một nhà Quách Đống tất nhiên là một lòng trung thành với Lý Mạnh.
Quách Đống đứng lên cung kính nói:
"Hôm qua chiếu theo lời dặn của đại nhân, chúng thuộc hạ tiến hành thử nghiệm với dây dẫn cháy và chất dẫn cháy. Nếu như chất dẫn cháy được đậy nút ở trong ống tre đến lúc đó mở ra thổi mấy cái là có thể được đốt cháy, còn nếu như cứ để mở nắp quả thực là không đốt cháy được lâu như dùng dây dẫn cháy". Truyện "Thuận Minh "
Mỗi lần thấy mình nói tới vũ khí, Lý Mạnh đều bộ dạng chăm chú lắng nghe. Quách Đống liền cảm thấy đời này sống không uổng, trước kia ở Liêu Đông, mình có thể gặp được một Tham tướng khách khí với mình như vậy sao ?
(* DG: Ôn Thể Nhân ỡ đây là tên người. Chữ nhân đó là chữ nhân trong từ nhân nghĩa, còn chữ ôn trong từ ôn hòa, nhã nhặn, câu này đại khái là nói tính tình lão này nhân nghĩa thì chưa chắc, nhưng nổi tiếng là người ôn hòa nhã nhặn trong triều)
Bọn đại thái giám vừa xem, liền nghĩ đây không phải là cháu lão Lưu sao, con cháu quý nhân như vậy, cần phải giúp đỡ một chút, sau khi nghe ngóng khắp nơi mới biết hóa ra đoạn thời gian trước bên Lý Mạnh đã dạy dỗ Lưu Trạch Thanh một trận khiến đối phương ăn quả đắng. Phía trên lập tức có quyết định, làm mạnh tay một lần hiếm có... là gửi lại giao cho chỗ Sơn Đông tự xử trí.
Khoái mã đưa tin quay về, cũng không tốn quá nhiều thời gian, nhưng khi văn thư này trở lại bên Tuần phủ Sơn Đông, cả đám đều khó xử. Nghĩ thầm, sao không giữa đường kéo dài thêm mấy ngày, nhưng bọn họ cũng không muốn gây phiên toái cho nha môn Sơn Đông đi tìm hai Thứ đầu ở biên giới mình, huống chi hai người kia đều là Thứ đầu nổi danh.
Chi bằng áp chế xuống trước, đợi đến khi sóng gió qua, cơn giận của hai bên đều đã tiêu tan rồi lại nói tiếp. Đợi đến tháng ba, văn thư này mới được chuyển vào trong tay Lý Mạnh, đồng thời còn thêm một câu "Xin Lý Tham tướng tự xử lý".
Có câu "Tự xử lý" này khiến toàn bộ văn thư giống như trở thành một truyện cười.
Nếu là trước kia, Lý Mạnh chỉ biết buồn bực mà nhẫn nhịn, hoặc là lén nghĩ một biện pháp lấy lại danh dự, có điều lúc này thì lại tới tìm sư gia. Viết một bài tấu chương lưu loát, cũng dùng thủ đoạn đưa tới kinh thành gấp. Nói là : Bổn quan trấn thủ phủ Lai Châu, phủ Đông Xương và nơi này đều cách xa Thanh Châu, sao lại vượt biên được.
Hơn nữa binh sĩ thủ hạ của Lưu Tổng binh xưa nay được xưng là tinh nhuệ, sao chỉ trong mười mấy ngày, hơn bốn ngàn binh mã thủ hạ đã thương vong tán loạn, chiến lực như vậy, nếu là tặc nhân Hà Nam từ Lỗ Tây tới chẳng phải là phá thẳng một mạch à. Cuối cùng còn nói, nếu Lưu Tông binh cảm thấy đóng giữ bất lực doanh Giao Châu tuy ít lính, nhưng đồng thời nghĩ tới nghĩa đồng bào, hiệp trợ trấn thủ.
Bức tấu chương này không ngờ lại lưu thông trên dưới rất nhanh, tuy nói văn thư tấu chương của Tham tướng và Tổng binh hẳn phải qua tay hoàng đế Sùng Trinh, nhưng hoàng đế mỗi ngày vạn chuyện, tất nhiên chẳng quan tâm tới "chuyện nhỏ" như vậy. Rất nhanh, dựa theo quá trình ngày trước, phát tới tay Lưu Trạch Thanh nhanh chóng.
Lần này cũng không phải là tự xử lý nữa, mà Binh bộ ở phía trên trách cứ nặng nề. Bốn ngàn binh mã thương vong tán loạn. Lưu Trạch Thanh ngươi vì sao trước đó không báo mà bây giờ mới báo.
Trong triều đấu đá, Lưu Trạch Thanh hoàn toàn không ngờ mình lại ăn quả đắng, thấy Binh bộ khiển trách rất nghiêm khắc, tuy nói trong lòng phẫn nộ nhưng vẫn phải vội vã đi các nơi sai người dùng tiền khơi thông quan hệ.
Lần xung đột này Lý Mạnh thắng một trận nhỏ. Nhưng hắn cũng không để chuyện này ở trong lòng, trong mắt Lý Mạnh, quả thật là dù ai đau ngứa cũng chẳng liên quan tới mình.
Nhắc tới tác giả của tấu chương, đó chính là do Chu cử nhân viết. Kể từ sau khi Lý Mạnh lên chức Tham tướng, thái độ còn có chút xa cách e dè với Lý Mạnh của Chu Dương lập tức trở nên có chút nhiệt huyết. Làm được vị trí Tham tướng này đều là trấn thủ một phương. Sơn Đông cũng chỉ có ba Tham tướng, hai Tổng binh mà thôi.
Nhưng hình như chỉ có một mình Lý Mạnh là tới mức một mình trấn thủ một phủ. Đây cũng chính là quyền hạn của một Tổng binh, có thể làm phụ tá cho người như vậy có khi tương lai sẽ là Tri phủ Huyện lệnh chăm dân một phương cũng không biết chừng, hơn nữa hai bên vốn có giao thiệp, đã nói rất nhiều chủ đề đại nghịch bất đạo. Quan hệ cũng hơi gần.
Tuy nói chức quan Lý Mạnh là từ tam phẩm nhảy lên vị trí Tham tướng. Nhưng xuất thân buôn muối lậu còn cả cái mũ bọn hoạn quan vẫn đội ở trên người. Văn nhân đều e sợ trốn tránh, nhưng một số thứ ngoài quân sự quả thật cần một văn nhân tương đối có học thức để kinh doanh, sự xuất hiện của Chu cử nhân thật đúng lúc.
Trước mắt, trong tờ đanh sách bổng lộc quân tiền mà Ninh sư gia và La Tây thống kê mỗi tháng. Chu Dương đã được viết tên chính thức trong đó, tên chức là "Tham tán" và "Tham nghị". Lý Mạnh sau khi thấy tên chức này liền sợ hãi than, thật không biết những chức này làm sao nghĩ ra được.
Đã hơn hai tháng từ khi La Tây tới xin ý mở tiệc nhà đón hoa xuân. Mắt thấy sắp tới tháng ba, bên Lý Mạnh mới xem như rảnh rỗi.
Cái gọi là rảnh rỗi cũng chính là thời gian có thể xử lý chính vụ trong phủ nhiều hơn một chút, không cần phải đi ra ngoài bận rộn. Vị Deng Grass kia được làm giáo đầu thì mặt mày hớn hở. Làm chức này lấy được quân lương cao, địa vị cũng tôn quý, mấy ngàn thủ hạ đều phải học tập gã nghiêm túc. Loại cuộc sống này đừng nói là ở Nam Kinh buồn chán, cho dù là lúc làm lính đánh thuê ở Tây Ban Nha, cũng chưa chắc có lúc sung sướng như vậy.
Có điều nhân phẩm người này quá thật rất tầm thường, ví dụ như La Trác đã lén bẩm báo mấy lần với Lý Mạnh rằng Deng Grass này đã chuộc thân cho một cô gái ở trong thanh lâu, nuôi ở trong nhà, thường xuyên đi tới sòng bạc do nhà Trương Đồ mở để đánh bạc, vân vân, cũng may là vẫn dụng tâm giảng dạy.
Lý Mạnh đi tìm người Tây này để xem thử súng hỏa mai của mình, người Tây Deng sau khi thấy tầm bắn và uy lực nói là uy lực đã gần bằng súng hạng nặng không nòng xoắn của Tây Ban Nha. Về phần mấy chuyện như chi tiết cấu tạo, còn cả tư thế bắn gã cũng thành thật nói. Bản thân từng dùng súng hòa mai, có điều không quen lắm, thứ nhất là dùng không nhiều, thứ hai là lúc dùng rất ít chú ý tới những chuyện này.
Sau khi biết uy lực gần bằng súng hạng nặng không nòng xoắn, bên Lý Mạnh tạm thả lỏng, súng ống ở thời Minh Thanh của Trung Quốc đi vào ngõ cụt, nếu uy lực gần bằng, chứng tỏ mình vẫn chưa đi chệch đường.
Bên cha cố Federer, các chứng bệnh vì cơ thể hư nhược sinh ra sau khi điều kiện cuộc sống thay đổi tốt, khôi phục nhanh vô cùng, nhưng cha cố này lại trầm lặng dị thường, ngày nào cũng cầu nguyện ở trong phòng của mình. Có điều loại hành vi tự thu liễm này lại khiến người trong trạch viện của tuần kiểm quản muối rất có hảo cảm.
Tô An Kỳ năm nay sáu tuổi, Lý Mạnh sau ba tháng đẫn đứa nhỏ này về rốt cuộc cũng biết Ninh sư gia mặc dù là con buôn tham tài nhưng lại cực kỳ thích đứa nhỏ Tô An Kỳ này. Trong này chỉ cần tiểu An Kỳ học xong khóa sáng và cầu nguyện, liền phái người dẫn đi.
Lúc xử lý công vụ, thuận tiện dạy kiến thức, chữ viết cho đứa nhỏ. hơn nữa ở dưới sự tiến cử của gã, Tô An Kỳ trở thành thư đồng của Lý Mạnh, được vào thư phòng của Lý Mạnh.
Trong đó là chỗ cơ mật, người bình thường sẽ không được vào. Lý Mạnh từ trước tới nay đều tự mình thu dọn. Bởi vì hắn không thể bảo nha hoàn thu dọn trong phòng, mà thanh niên trong hệ thống doanh Giao Châu đều đang bận việc quân, có một đứa nhỏ như vậy, thứ nhất là không sợ để lộ bí mật, thứ hai là một mực bồi dưỡng, tương lai có thể là một nhân tài bí mật.
Lý Mạnh hiếm khi có thời gian ngồi trong thư phòng, cửa hàng bên Tế Ninh đưa một bức thư tới, nói là trung tuần tháng hai, số lượng muối xanh từ bên Hà Nam đưa tới hình như là tăng hơn gấp hai lẩn. Hàng hóa đối phương yêu cầu lần này chủ yếu là lấy dược liệu làm chính, hơn nữa còn muốn thử ghi nợ.
Mặc dù cửa hàng Hương Diêm ở Tế Ninh dựa theo yêu cầu của Lý Mạnh, cố gắng thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Nhưng dược liệu bị mua hàng loạt, nha dịch bản địa Tế Ninh, còn cả Cẩm y vệ ở bến tàu, nhất định sẽ cảm thấy được gì đó nên mất khí lực cực lớn cũng chỉ mới thỏa mãn một phần ba lượng cần của đối phương.
Nhà bán muối xanh chắc chắn là có chút bất mãn có điều vẫn lấy dược liệu nhanh chóng rời khỏi Tế Ninh, cửa hàng Hương Diêm bên kia có chút thấp thỏm, cho nên mới gửi thư hỏi.
Câu trả lời của Lý Mạnh rất đơn giản: Không sao cả, chuyện nào có thể bán nhân tình thì cứ bán, nếu không thể bán cũng không sao. Trên thực tế gần đây khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là Trịnh gia ở Nam Kinh phái người đưa thư tới. Trên đó nói về vật phẩm như tiêu thạch (quặng ni-trát ka-li) nếu Lv Mạnh cần bọn họ sẽ mua lượng lớn trong tay người Tây Dương và Lữ Tống. Đến lúc đó có thể dùng muối biển trao đổi là được.
Vụ mua bán này tất nhiên là đối với hai bên đều có thể có lợi. Có điều người của Trịnh gia sau khi qua Nam Kinh, vẫn muốn tạo quan hệ tốt với Lý Mạnh, sau khi biết nhu cầu của Lý Mạnh, vẫn luôn dụng tâm mà lo liệu giúp, tiêu thạch này vốn là một trong nhiều vật tư đội thuyền Tây Dương mua bán với Đại Minh, chỉ có điều vì đối với bọn thương nhân trên biển mà nói vật phẩm thô dạng này lợi nhuận thật sự quá thấp, vẫn không có người nào hỏi han đến.
Với thực lực hùng bá trên biển của Trịnh gia muốn làm chuyện này thật quá dễ dàng, về phần tiêu thạch này là tài liệu chế tạo thuốc nổ. Lý Mạnh muốn những thuốc nổ này cũng không phải dùng để tạo dây pháo, vậy một Tham tướng trấn giữ phủ Lai Châu muốn lượng thuốc nổ lớn như vậy để làm gì, hoàn toàn không có ai hỏi tới.
Hạ nhân phía ngoài thông báo một tiếng, hai vợ chồng Quách Đống thủ lĩnh của thợ rèn trấn Phùng Mãnh cầu kiến, Lý Mạnh đáp ứng xong, lại đột nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ. Quách Đống tới cầu kiến thì thôi, sao còn dẫn theo vợ.
Lại nói tiếp, Quách Đống có địa vị rất cao trong nhóm công tượng Liêu Đông, vợ của gã cũng dẫn dắt các nữ quyến của binh sĩ và nhóm công tượng làm chút việc nhà trong trạch viện của Lý Mạnh.
Có điều cuối cùng vẫn là nam nữ khác biệt, những nữ nhân này bình thường đều hầu hạ Mộc Vân Dao và mẫu thân Triệu Năng, hoặc là giặt quần áo nấu cơm. Lý Mạnh tận lực tránh gặp các nàng, tóm lại là để tránh hiềm nghi.
Vợ chồng Quách Đống sau khi đi vào đều dập đầu vấn an cung kính, vợ chồng bọn họ từ bờ vực sắp chết đói được kéo trở lại, bây giờ vợ chồng hai người tuy vẫn một người là công tượng, một người là vú già nhưng dưới tay Quách Đống cũng có mấy trăm công tượng, mỗi tháng được mấy ngàn lượng bạc, cho dù là Mã Cương, Triệu Năng gặp cũng phải khách khách khí khí mà gọi một tiếng "Quách sư phụ", người phía dưới thì đều gọi "Quách đại gia". Địa vị của vợ gã thì gần giống La Tây, đều quản lý nội vụ, hậu cần của hệ thống doanh Giao Châu. Hai vợ chồng làm việc chân tay nhưng mấy đứa con họ cũng có hạ nhân hầu hạ. Truyện "Thuận Minh "
Ngẫm lại mấy năm trước từ Liêu Đông chạy một mạch tới Đăng Châu, lại từ Đăng Châu chạy trốn tới bên cạnh thành Giao Châu, ở bên Giao Châu cơ hồ là hoàn toàn tuvệt vọng, nhưng lại được Lý Mạnh khi còn tầm thường thu lưu, mấy năm nay theo thế nước lên thì thuyền lên. Coi như là đời người lắm chuyện vô thường, nên một nhà Quách Đống tất nhiên là một lòng trung thành với Lý Mạnh.
Quách Đống đứng lên cung kính nói:
"Hôm qua chiếu theo lời dặn của đại nhân, chúng thuộc hạ tiến hành thử nghiệm với dây dẫn cháy và chất dẫn cháy. Nếu như chất dẫn cháy được đậy nút ở trong ống tre đến lúc đó mở ra thổi mấy cái là có thể được đốt cháy, còn nếu như cứ để mở nắp quả thực là không đốt cháy được lâu như dùng dây dẫn cháy". Truyện "Thuận Minh "
Mỗi lần thấy mình nói tới vũ khí, Lý Mạnh đều bộ dạng chăm chú lắng nghe. Quách Đống liền cảm thấy đời này sống không uổng, trước kia ở Liêu Đông, mình có thể gặp được một Tham tướng khách khí với mình như vậy sao ?
Tác giả :
Đặc Biệt Bạch